Chương 51: Mộng Thực Lẫn Lộn
...
" Yoriichi - san ạ..." Cậu sẽ lưu ý cái tên này nhiều hơn.
Kazuha gật đầu, dựa theo trí nhớ còn sót lại của mình nói thêm:" Vị đó là người của gia tộc Tsugikuni, ở thời đó có vẻ như khá là nổi tiếng đấy. Tuy nhiên dù thế thì sau này vẫn bị diệt vong hoàn toàn, nếu Kamado muốn, cậu có thể tìm hiểu chuyện này trong thư viện Sát Quỷ Đoàn."
" Câu chuyện có vẻ thú vị đấy!" Rengoku cao giọng.
Kazuha tiếp tục:" Hơi thở của khởi nguyên - Hơi thở của Mặt Trời là loại hơi thở cực kì khó tiếp thu, vậy nên Yoriichi đã chia nó thành nhiều loại cơ bản khác như Rengoku đã bảo ban nãy. Nhưng dù có thế thì vẫn không thể phủ nhận việc, Kagura - sama là người đầu tiên đánh lui được Kibutsuji, và là Trụ Cột đầu tiên của Sát Quỷ Đoàn."
" Trụ Cột đầu tiên của Sát Quỷ Đoàn sao?"
Tanjirou thắc mắc:" Nếu thức kiếm hơi thở đầu tiên có thể tiêu diệt quỷ là của Yoriichi - san, vậy Sát Quỷ Đoàn trước khi có ông ấy, làm cách nào để diệt quỷ chứ?"
Kazuha nói:" Dùng mặt trời ấy."
Rengoku cười lớn chèn thêm:" Nhóc chưa từng nghe truyền thuyết của Shinazugawa - san à?"
" S-Sao cơ ạ?" Tanjirou nuốt nước bọt ực một cái.
" Thời mà chưa gia nhập Sát Quỷ Đoàn, anh ta đã đánh thắng quỷ chỉ với vũ khí thô sơ mà mình thu thập được, treo chúng trên cao cho tới khi trời sáng và thảnh thơi nhìn bọn quỷ gào thét cháy thành tro đó." Rengoku híp mắt kể lại.
Chà, tuy nghe tàn bạo nhưng sao qua miệng mình, anh lại cảm thấy hành động này có chút ngầu ngầu nhỉ?
Trong lúc Rengoku âm thầm tự hào về khả năng ăn nói số một của mình thì Tanjirou bên kia lại hãi đến tái mặt.
Sao mà tàn nhẫn quá vậy trời?!
Kazuha vỗ vỗ vai Rengoku nhằm ngăn lại điệu cười quái gỡ của anh, bình thản bảo:" Nhưng rồi từ sau khi người đó xuất hiện, Kagura - sama đã mất đi vị trí vốn có của mình, nói thật thì trong miêu tả của mọi người ở gia tộc tôi, ngài ấy là một người có khát vọng rất lớn với quyền lực, và mới đầu gặp Yoriichi, Kagura - sama đã đối xử với người nọ bằng một thái độ nhạo báng và khinh miệt."
" Thế nhưng kèm theo đó, có lẽ cũng kèm theo chút ganh tị và tôn nghiêm cuối cùng của mình."
Kazuha mỉm cười:" Ấu trĩ thật nhỉ?"
Dù sao thì người đó... cũng trải qua nhiều thăng trầm trên thế gian.
Tanjirou chiêm nghiệm một lát rồi bảo:" Dù rằng có được mệnh danh là thần đi nữa, chẳng phải Kagura - san vẫn có cảm xúc của mình sao?"
" Nói gì thì ngài ấy cũng chỉ là người bình thường thôi."
Rengoku bất ngờ với câu nói của cậu:" Lần đầu tiên ta nghe có người nói về Kagura như thế đấy, nhóc con đặc biệt thật."
Anh nhào tới ôm vai bá cổ cậu:" Đỉnh thế này thì chỉ có nước làm Kế Tử của anh đây thui ý."
Zenitsu bỗng nhiên thò đầu vào, trợn mắt nhìn Tanjirou thừa hưởng ân sủng:" Này này, sao cậu tốt số quá vậy hả??"
Inosuke chỉa mõm:" Kế Tử là gì cơ?"
Zenitsu:" Khi được một Trụ Cột nhận làm Kế Tử, cậu sẽ được người đó huấn luyện riêng, dạy dỗ và truyền đạt lại tất cả các kỹ năng mà họ tích luỹ trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Giống như mối quan hệ giữa Shinobu - san và Kanao - san vậy đó."
Inosuke ngáo:" Thế thì ta được cái gì?"
Zenitsu:" Kanao - san mạnh không?"
Inosuke:" Nhỏ đó bẻ khớp tao trào máu luôn."
Zenitsu:" Nếu cậu được huấn luyện bài bản, có khi cũng mạnh cỡ đó đó." - Hoặc là hơn.
"..."
Ôi vãi.
Inosuke kiên cường:" Thôi kệ! Tự mình tao tập luyện cũng có thể mạnh được như thế!!"
Zenitsu:"..."
Mệt nhỏ này dữ vậy trời.
Mạnh thì mạnh mắc gì rống cho dữ chi cha.
Kazuha cười nhạt nói:" Dù nói mối quan hệ giữa hai người bọn họ không được tốt, nhưng sau này Yoriichi và Kagura - sama, đã được ghi vào sử sách của Sát Quỷ Đoàn với tư cách là tri kỷ đấy."
Tanjirou phần nào cũng hiểu được:" Dù sao thì tất cả mọi thứ chắc cũng chỉ có người trong cuộc mới biết, có khi trong một khoảnh khắc nào đó, Kagura - san đã nhìn người nọ bằng một con mắt khác, và trở nên thân thiết hơn từ lúc đó chăng?"
" Ừm hửm." Kazuha nhún vai không đáp.
" Xin hãy lấy vé tàu ra giúp tôi."
Xen giữa cuộc trò chuyện của bọn họ là giọng nói thầm thì của người soát vé, đôi mắt thâm quầng cùng làn da đen nhỏm, khiến khuôn mặt của anh ta trông cực kì thiếu sức sống,
Có vẻ như đây là tác hại của việc thức khuya nhiều đêm.
Đối với chuyện này, lúc đầu Kazuha cũng cảm thấy có chút gì đó bất ổn, nhưng mà nghĩ lại, với thực lực của hai Trụ Cột thì có là gì cũng sẽ có thể thoát thân nhẹ nhàng.
Chỉ là đám Tanjirou bên kia có hơi chút đáng lo...
Thôi, xem như đây là khảo nghiệm cho bọn họ vậy.
" Tách."
Tiếng ghim bấm đâm xuống tấm vé vang lên, khiến mọi người bỗng chốc trở nên ngơ ngác.
Mộng, khởi.
.
Sau khoảnh khắc ấy, lũ quỷ từ tứ phương tám hướng bỗng chốc ào ạt đổ đến, thế nhưng đối với những thành phần đã từng sống sót trong một trận chiến với Hạ Huyền Ngũ như Tanjirou, thì mấy đám tôm tép này thật sự không quá khó đối phó.
Kazuha chỉ vừa đứng nhìn được một lúc, chớp mắt một cái liền phát hiện bản thân mình đã trở về.
Về một nơi thật xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.
Gia tộc Sadaharu.
" Chị ơi!"
Tiếng kêu trong vắt của một đứa trẻ vang lên giữa rừng trúc xào xạc, Kazuha quay đầu, một loạt hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.
Đằng sau cây cổ thụ Tử Đằng to lớn ấy, toà biệt phủ lộng lẫy dần hiện ra, những đứa trẻ nô đùa bên cạnh tán trúc ven hai bên đường, tất cả bọn chúng đều khoác lên người những loại tơ lụa trung phẩm mềm mại, trong số đó có một vài đứa thậm chí còn được thêu văn chỉ vàng trên tay áo, chứng tỏ thân phận không hề tầm thường.
Sadaharu vốn là một gia tộc nổi tiếng về Chú thuật lẫn sự giàu có.
Bởi thời buổi bây giờ, con người rất tin vào tà ma và thần linh, mà mọi người trong gia tộc, ai ai cũng sẽ biết ít nhất bảy trên mười về vấn đề này.
Thế nên chuyện giàu có như bây giờ cũng là điều đương nhiên.
Kazuha ngẩng đầu, nhìn về phía đứa trẻ vừa kêu mình bằng chị kia.
Nó có một mái tóc màu hồng nhạt giống hệt như cô, đôi mắt ngược lại đen láy toả sáng, trong veo như bầu trời đêm không sao, khuôn mặt mềm mại bầu bĩnh, chứng tỏ là một đứa trẻ được chăm sóc tốt, ăn no ngủ kĩ.
Kazuha hơi mím môi, khoé mắt cô bỗng chốc hơi cay cay, nhưng rồi vẫn ngân giọng:" Sao em lại ở đây giờ này?"
Cậu nhóc mỉm cười:" Saino bảo rằng cậu ấy vừa bắt gặp một con bướm màu xanh thẫm rất đẹp, nên muốn rủ em cùng lên núi bắt nó."
Kazuha hạ người xoa xoa đầu cậu nhóc:" Thật biết cách khiến người khác lo lắng."
" Kazuha - san đừng lo cho em, chị mau về nhà trước đi, nếu như mẹ nhìn thấy chị về chắc sẽ vui lắm đấy!"
" Vậy à?"
Cô cười nhạt:" Chắc gì người chị gặp đầu tiên trong căn nhà đó là mẹ đây?"
Cậu bé hơi nhăn nhăn:" Nếu như cha thấy chị..."
" Thôi được rồi." Kazuha xua tay:" Nhóc con mau đi đi, để người khác chờ đợi mình là điều không tốt."
" V-Vậy chị cẩn thận nhé? Em đi với cậu ấy một lát rồi ngay lập tức trở về!"
Đợi cậu nhóc chạy đi đủ xa, Kazuha mới phủi bụi đất trên người, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về phía đoạn đường làng quen thuộc rời đi.
Đứng trước cánh cổng toà phủ gạch ngói cao dày, cô thở dài một hơi, sải chân bước vào trong:" Mẹ ơi, con về đến rồi đây."
Sau tiếng kêu, từ sâu bên trong liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp, người phụ nữ cùng với mái tóc đen đặc trưng của phương Đông bất ngờ đi thật nhanh đến. Trông dáng vóc nàng vẫn còn khá trẻ, như chỉ vừa bước qua tuổi trung niên, gương mặt vẫn trắng sáng nhẹ nhàng, dường như thời gian không để lại chút gì trên gương mặt người nọ.
Nàng đi tới trước mặt cô, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:" Con gái của ta cuối cùng cũng về rồi."
Kazuha nở nụ cười:" Về cũng về rồi, mẹ cớ gì lại khóc thảm thương vậy chứ?"
Cô nhíu mày nhìn ra phía sau:" Người làm trong phủ đi đâu hết rồi ạ? Sao con chẳng thấy ai vậy."
Sadaharu Kanna nhìn cô, nhỏ giọng:" Mọi người đều bị đại nhân đưa đi hết rồi."
" Đi?" Kazuha hỏi lại:" Đi đâu cơ?"
" Con không nhớ gì sao?"
Kanna mỉm cười:" Hôm nay là lễ viếng Kagura - sama đấy."
" Sao ạ-?" Cô giật mình.
Nếu như đây là lễ viếng người đó, thì cũng là ngày...
" Không được--!" Kazuha giằng người thoát khỏi đôi bàn tay mềm yếu của mẹ mình, xông thẳng một mạch ra bên ngoài.
Mới vài phút trước, nơi này còn trông vô cùng thanh nhã, yên bình và tĩnh lặng đến thế. Còn bây giờ, những cột lửa cao ngút trời từ từng căn biệt phủ cháy đỏ cả một vùng, tiếng thét la lên như chốn địa ngục ma đoạ, người dân chạy tán loạn, Kazuha cùng mẹ nhanh chóng chạy đi tìm em trai, thế nhưng giữa đường, một thân thể nhỏ bé đang bốc cháy bỗng từng bước một đi đến trước mặt cô.
Dù chỉ còn lớp xương gầy oặt yếu ớt, đứa nhỏ kia vẫn gắng gượng mấp máy môi, ngước mắt nhìn mẹ và cô:" M- Mẹ ơi.... Chị ơi...."
" C-Con quỷ... đáng sợ lắm, chị... và mẹ hãy mau trốn đi đi, mọi người... đã bị tàn sát hết rồi."
Đến cả thuật chú của các lão cũng không thể đánh bại nó...
Thân thể nó bốc cháy đến xương cũng chẳng còn, Sadaharu Kanna suy sụp lê lết trên mặt đất, hai tay mặc kệ lửa nóng ôm lấy tro cốt của đứa trẻ, nước mắt như mưa kêu tên thằng bé.
Ngay vừa lúc nàng chạm vào đống tàn tro ấy, từ bàn tay nàng liền xuất hiện một đóm lửa, cháy lan đến khắp người, sức huỷ diệt của ngọn lửa ấy thật khôn lường, tưởng chừng như chẳng có thứ gì có thể dập tắt nổi.
Kazuha chạm vào người mẹ đang đau đớn quằn quại nhưng vẫn ôm lấy đứa trẻ của mình, lòng cô quặn thắt, dường như chuỗi tháng ngày sống trong Quỷ Môn Quan ấy dần quay trở lại, hiện hữu trước mắt, và cô vẫn như trước.
Yếu đuối đến chẳng thể làm gì cả.
Kazuha lặng lẽ đưa đôi bàn tay của mình lên, chăm chú nhìn vào nó.
Rồi, cô bật cười.
Những vết chai do cầm kiếm nhiều năm trên đôi bàn tay này đã không còn, thay vào đó là những vết sẹo chồng chéo lên nhau của những vết thương không rõ ràng.
Có khi thì lại sắc bén như đao, có khi lại quằn quện như roi, chúng chất lên nhau chèn ép những vết chai sần và làm cho dấu vết ấy dường như chẳng còn rõ ràng.
Cười đủ rồi, Kazuha lại yên lặng ngẩn người, và thở dài.
Chính là nó, phế vật vô dụng của gia tộc này, đã trở lại.
" Cảm xúc này bao lâu rồi mới có lại thế này."
Đúng là chân thật đến đáng sợ.
' Phừng phực––!'
Bức tường làm bằng lửa kiên cố bao trùm không gian, đồng thời, từ bên trong đám lửa cháy bỏng ấy, xuất hiện một thân ảnh cao lớn vô cùng quen thuộc. Tất cả, dường như xuất hiện ở đây đều chỉ làm nền cho bóng dáng của hắn.
Thập Nhị Nguyệt - Thượng Nhất Quỷ, Kokushibou.
" Ngươi... tại sao lại không bị Thao Thuật Chi Hoả nuốt chửng?"
Một câu nói quen thuộc vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng, Kazuha cầm lên thanh kiếm mà cô đã lâu rồi không nhìn thấy, nhẹ nhàng lướt lưỡi kiếm qua ngón tay mình:" Bởi vì sao ư?"
Máu, nhỏ giọt.
Nữ nhân mỉm cười:" Bởi vì... ta là phế vật."
" Không được thừa hưởng thứ sức mạnh quý giá của gia tộc, là một con người bình thường."
" Không, biết, chú, thuật."
"..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com