Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Giấc Mơ Của Thần

.

" Làm sao bây giờ, phải làm thế nào mới được đây?"

Tanjirou lẩm bẩm trong vô thức, cậu đau khổ nắm chặt kiếm trong tay.

Nếu như không chỉ một mình bản thân cậu, mà tất cả mọi người đều chìm trong những giấc mơ này, thì còn gì tồi tệ hơn nữa chứ?

" Chết tiệt!"

Ai đó, hãy làm ơn...

Giúp tôi với.

" Tanjirou."

" Hãy nâng kiếm của con lên. Thứ cần cắt, đã ở đây rồi."

Thanh âm trầm tĩnh quen thuộc cứ thế vang vọng trong không gian tuyết phủ trắng xóa, thiếu niên ngẩn người, nhìn Nhật Luân kiếm bên hông.

" Chẳng phải cậu muốn thức dậy sao?"

Giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ tiếp đó vang lên, Tanjirou ngẩng đầu, nữ nhân ở ngay trước mặt cậu mỉm cười.

Vẫn là mái tóc màu hoa đào, vẫn là đôi mắt phân rõ thị phi, nhưng sao có chút khác.

Đôi đồng tử của người nọ là một màu ngọc bích lạnh lùng và xinh đẹp, hoàn toàn không phải là màu hổ phách như ngày trước, khuôn miệng hơi cong lên, nhìn vào giống như đang nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, không phải là dáng vẻ nghiêm túc của thường ngày.

Thật sự giống, nhưng lại chẳng hề giống.

" Hãy tỉnh dậy đi, Kamado Tanjirou."

" Không phải cô ấy..."

Tanjirou nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt, hỏi:" Người rốt cuộc là ai?"

" Ta là ai, vào lúc này thật sự quan trọng sao?" Nữ nhân híp mắt, chỉ vào thanh Nichirin bên hông cậu:" Cầm lấy nó, và làm những gì mà cậu đang nghĩ đi."

Thiếu niên nắm chặt tay, sau đó nghe theo lời sai bảo của người nọ, rút kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén khẽ ánh lên một tia sáng mong manh, không có tri giác theo chỉ thị của chủ nhân kê lên cổ.

" Hãy đánh thức Kazuha dậy giúp ta nhé."

Nữ nhân chậm rãi nhắn nhủ, thở dài:" Nhóc con ấy cũng ngủ khá lâu rồi."

Giấc mơ của cô là một vòng lặp, không dễ xử trí như Tanjirou, dù có bị giết chết bao nhiêu lần thì vẫn không thể thoát ra được.

Phải mau tỉnh dậy chứ... còn biết bao nhiêu chuyện phải làm mà.

Tanjirou nhìn người đối diện với ánh mắt hết sức kiên định, cuối cùng, cậu mỉm cười, lấy hết can đảm xuống tay với chính bản thân mình:" Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Soạt—

Máu tươi rơi đầy đất.

Và, mộng cảnh kết thúc.

.

" Tới đây nào Nezuko - chan! Đào ở đây đang chín đều và có cả cỏ ba lá nữa!" Zenitsu nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại trắng mịn của cô gái phía sau, lon ton nói:" Để anh làm cho em một vòng hoa nhé!"

" Được rồi! Em muốn làm thật nhiều vòng hoa!" Nezuko cười vui vẻ.

Mắt Zenitsu sáng rỡ, thích đến mức nhảy cẫng lên:" Đằng trước có một con sông, nhưng mà cũng nông thôi, chúng ta chỉ cần lội một chút là–"

Nezuko sững người, bối rối nói:" Nhưng... Nhưng mà em không biết bơi."

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của người đối diện, Zenitsu ngay lập tức xua tay:" Không sao đâu Nezuko - chan! Em chỉ cần nhảy lên lưng anh và rồi chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng thôi!"

" Nào, lên đây."

Nghe xong câu nói của thiếu niên, Nezuko liền mỉm cười trèo lên lưng cậu.

Loạt xoạt––

Rầm—!

Sấm nổ rung trời, Zenitsu nhanh như chớp băng qua những tảng đá lớn, vượt sông vượt suối dường như là chuyện hết sức đơn giản đối với thiếu niên.

" Ha ha ha ha!"

" Xoạt."

Nữ nhân ngồi trên thân cây đung đưa chân, trên tay còn cầm theo một quả đào chín mộng, cắn xuống một miếng, cả khoang miệng nhanh chóng được lấp đầy bởi một mùi thơm ngọt ngào, người nọ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ.

" Thôi, tốt nhất là đừng kêu cậu ta dậy thì tốt hơn."

Dù sao thì ít ra, lúc ngủ vẫn còn đâu đó chút tác dụng.

.

" Ponjiro!"

" Dạ có! Thưa đại ca!"

" Chuitsu!"

" Dạ có! Thưa đại ca!"

" Còn con nhóc này!"

"..."

Inosuke không biết phải xưng hô làm sao, bức xúc gãi đầu, hùng hổ chỉ tay về phía ' Nezuko ', nói:" Ngươi, cùng ta tiêu diệt con quái vật khổng lồ đó, trở về muốn bao nhiêu hạt dẻ ta cũng sẽ cho ngươi!"

" Hừm..."

' Nezuko ' dường như rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, không bao lâu liền gật đầu thoả hiệp, làm động tác chiến đấu đứng phía sau cậu.

" Rồi! Tiến lên–!!"

" Dạ đại ca––!"

"..."

Nữ nhân ở bên ngoài vắt chéo chân ngồi trên tảng đá khuất, nghiêm túc nhìn trận chiến ấu trĩ sắp diễn ra:" Nếu như trận chiến gây cấn, thì ta sẽ ở lại đây thêm một chút vậy."

Dù sao trở về đó cũng không có chuyện gì làm mà.

.

Thế giới thực.

" A––!"

Tanjirou giật mình tỉnh dậy, tay chân liên tục đổ mồ hôi lạnh, cần cổ dường như vẫn còn cảm giác lưỡi kiếm sắc bén cứa xuống. Cậu ngẩn người, bồn chồn nhìn qua người ngồi bên cạnh:" Nezuko...?"

Thiếu niên quan tâm hỏi:" Em không sao đấy chứ?"

"..."

Cô gái nhỏ lấy hai tay che lại vầng trán trắng nõn, dường như có chút buồn bực nhìn cậu.

Tanjirou vô thức nghĩ đến mùi máu mình ngửi thấy trong giấc mơ vừa rồi, lại nhìn tới hành động của em gái.

Nhất định là vừa nãy vì muốn kêu anh tỉnh dậy, Nezuko đã tự làm bị thương chính mình, hoặc là cậu đã vô ý làm bị thương tới em ấy rồi.

Tanjirou hơi tội lỗi, cười nhạt đưa tay tới xoa đầu em gái:" Không sao không sao nữa rồi, cảm ơn Nezuko vì đã đánh thức anh dậy nhé."

" Hừm, hừm..."

"..."

Sau khi lo xong cho Nezuko, cậu yên lặng quan sát xung quanh, tình hình có vẻ không mấy khả quan, vì mọi người đều đã bất tỉnh nhân sự, còn có cả những người lạ mặt không biết tới từ đâu kết nối với bọn họ bằng một sợi dây thừng. Dù cậu có thật sự không hiểu việc làm này có dụng ý gì đi nữa, thì cũng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp.

Tanjirou nhìn lại, rõ ràng trên tay cậu cũng có một cái, thế nhưng một đoạn dây đã bị lửa quỷ thiêu đến không còn gì.

Sợi dây đã sớm đứt từ lâu.

Thiếu niên nhíu mày, cúi đầu mỉm cười với em gái:" Nezuko nè, em có thể giúp anh đốt mấy sợi dây đó có được không?"

Chả hiểu vì sao cậu lại nghi, nếu chặt đứt chúng bằng katana thì chắc chắn sẽ xảy ra điềm xấu.

Thôi thì phòng ngừa vẫn hơn.

Tanjirou tiến tới chỗ của hai người bạn đồng hành của mình, nắm lấy bả vai Zenitsu lắc lên lắc xuống, cố gắng đánh thức cậu:" Zenitsu, này Zenitsu! Tỉnh dậy đi, mau lên!"

" Inosuke! Inosuke! Hai người các cậu phải nhanh nhanh thức dậy đi chứ, còn phải cùng nhau tìm được con quỷ nữa!"

" Rengoku - san..."

Xoạt—!

Lưỡi dao sắc bén lướt ngang qua gò má, phần da thịt bị sướt nhẹ bật máu, Tanjirou xoay người né tránh, dáng vẻ vô cùng bật ngờ nhìn người trước mặt:" Cậu... đã bị quỷ điều khiển rồi hay sao?"

" Im đi! Đừng có phí lời!"

Cô gái với mái tóc nâu sẫm xuất hiện trong giấc mơ của Rengoku, giờ đây lại cầm lên con dao sắc bén chỉa về phía cậu, ánh mắt và giọng điều toát lên mười phần cay độc:" Tất cả đều do các người! Do các người đến đây mà ngài ấy không cho bọn tôi mơ nữa!!"

Men theo dòng cảm xúc của cô gái trẻ, Tanjirou mới phát hiện đồng minh của cô ta cũng đang dần tỉnh dậy, cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay, có chút bất đắc dĩ nói:" Mọi người... sao lại như vậy chứ."

Ba người trẻ tuổi đứng trước mặt cảnh giác nhìn cậu, cô gái tóc nâu sẫm kia có vẻ như là người cầm đầu, hướng về phía thiếu niên sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế quát:" Dậy rồi thì đến phụ một tay đi chứ! Anh bị lao phổi hay gì thì kệ anh, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ thì tôi sẽ nói với đại nhân là không cho anh mơ nữa!!"

Lời uy hiếp mạnh mẽ vang lên trong không gian, thế nhưng dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến người nọ, cô gái trông có vẻ tức giận, run rẩy nói:" Được... Được lắm, chuyện ngày hôm nay dù có thành công hay không, thì chắc chắn đoạn đường về sau của anh cũng đã có thể xác định được rồi."

Tanjirou cũng khẽ lia mắt nhìn qua.

Cậu ấy đang bị lao phổi.

Thiếu niên nắm chặt tay, có chút tức giận lẩm bẩm:" Không thể tha thứ được."

Con quỷ này, đúng là một kẻ độc ác đáng sợ.

Sao có thể lợi dụng một người bệnh chứ?

Tanjiroj ngẩng đầu, khoé mắt cậu hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói:" Xin lỗi, cảm phiền mọi người ngủ một chút nhé."

Chưa đợi bọn họ kịp trả lời, Tanjirou ngay lập tức xông tới đánh ngất từng người một, động tác của cậu vừa nhanh vừa sắc bén, lực đạo cũng khống chế rất ổn, đảm bảo cho người bị đánh chỉ chịu một ít đau đớn.

Giải quyết xong ba ' nạn nhân ' bên này, Tanjirou mới từng bước một đi tới chỗ cậu trai kia:" Cậu cũng..."

Lách tách—

" Xin lỗi."

Khuôn mặt nọ không biết từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu:" Thật xin lỗi..."

" Tôi không nên chỉ vì bản thân mình mà làm hại đến cậu. Tôi đã bị căn bệnh lao này giày vò từ nhỏ đến lớn, thật sự mà nói, tôi đã nghĩ rằng, dù có làm hại bất kì ai đi chăng nữa, miễn là được mơ, miễn là thoát khỏi căn bệnh quái ác này, thì có làm bất cứ chuyện gì cũng được."

" Nhưng khi bước vào giấc mơ của cậu, tiến gần đến trái tim cậu, tôi cảm nhận được sự ấm áp và an ủi chưa từng có."

Người con trai nọ nâng lên đôi mắt vẩn đục nhìn cậu, làn da trắng xoá như tuyết, khoé miệng không chút huyết sắc mỉm cười:" Trái tim ấm áp của cậu, đã sưởi ấm tôi, khiến tôi nhận ra tội lỗi vô hình của bản thân."

" Chúc cậu may mắn."

Đối với lời thiện ý đến từ một thiếu niên xa lạ, Tanjirou lại chẳng hề nghi ngờ chút nào, chân mày cậu giãn ra, khuôn mặt ngay lập tức trở nên ôn nhu hằn đi, chân thành nói:" Cảm ơn nhé."

Đồng thời cũng vô cùng thông cảm:" Nếu như không phải vẫn còn có người đang cần tôi."

"...Thì tôi cũng muốn ở lại trong giấc mơ đó."

Được gặp lại mẹ và các em, được nói lên những điều giấu sâu trong lòng, thật sự đã là quá đủ với cậu rồi.

Tanjirou nhìn qua cô gái nhỏ đang nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười.

Đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi.

"..."

Vốn đang bị cuốn theo dòng cảm xúc kì diệu, Tanjirou bỗng nhiên nhìn dáo dát xung quanh, đến khi nhận thấy điều không ổn ở đây, sắc mặt thiếu niên ngay lập tức tái nhợt.

Rengoku - san, Zenitsu và Inosuke đều ổn...

Nhưng còn Kazuha - san đâu?

"...Chết tiệt!"

Tanjirou nắm chặt tay kêu lên, khứu giác nhạy bén bắt đầu phát huy tác dụng, mùi của con quỷ nồng nặc đến mức khiến cậu ngộp thở, nhưng cũng nhờ vậy mà chỉ cần lần theo mùi hương này là sẽ tìm ra nó.

Tanjirou bật cửa sổ, nhíu mày che mũi lại.

Tình hình đã tệ đến thế này mà cậu vẫn còn có thể ngủ được, đúng là thất trách!

"...?"

Mùi hương này... là của Kazuha mà..?

Tanjirou ngẩn người, bất ngờ nhận ra.

Thế nhưng theo như người trong giấc mơ kia nói thì cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại được, nếu vậy thì...

Con quỷ đã bắt cô đi sao?

Nguy rồi–!!

Tình hình cấp bách, Tanjirou chỉ kịp quay đầu căn dặn Nezuko một chút, sau đó phóng người leo hẳn lên nóc tàu, phi thẳng về phía trước.

Đầu tàu bị che khuất bởi sương mù, đang giãn ra từng lớp một theo bước chân cậu.

Kazuha - san đợi tôi!

Tôi tới ngay đây!

.

" Kazuha tệ thật đấy."

.

" Tìm cả một ngày rồi, sao vẫn không thấy vậy chứ?"

Cô gái đứng trong tâm trí của Kazuha bắt đầu có chút hốt hoảng, lõi tinh thần của cô rốt cuộc là trú ngụ ở nơi nào, sao lục tung cả lên rồi mà chẳng thể thấy nổi vậy chứ?

Nếu mà chỗ chưa đặt chân đến, thì chỉ có...

Cô gái quay đầu, nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ anh đào sau lưng.

Chỉ có nó thôi.

Tiến từng bước một đến phía cổ thụ to lớn, đáy lòng cô gái cũng không hiểu vì sao ngày một trở nên nặng nề hơn.

Đứng dưới tán cây rậm rạp, cô ấy vươn tay hứng từng cánh hoa đào theo làn gió lả tả rơi xuống, tạo nên một khung cảnh thần tiên hết sức vi diệu.

Cô gái ngẩng đầu, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.

Giữa những cành cây to lớn xuất hiện bóng dáng nằm dài lười nhác của một người. Người nọ mặc bên trong một lớp áo trắng mỏng, bên ngoài thì khoác tạm ngoại y của quý tộc thời xưa, giữa mi tâm dường như còn có một hình hoa đào nhỏ, trông vừa xinh đẹp lại có chút gì đó xa cách lạnh nhạt.

Dường như nhận thấy lãnh địa của bản thân bị xâm phạm đến, nữ nhân mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn qua cô gái bên kia.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cô gái vẫn có chút cảnh giác, thế nhưng cảm giác nguy hiểm về người trước mặt không quá to lớn, khiến bản năng cô ta cũng buông xuống phần nào.

Thế nhưng điều mà cô ta nghi ngờ nhất lúc này là, tại sao trong thế giới tinh thần lại có sự tồn tại của một ' người ' chứ?

Và có khi, người này đã nằm ở đây rất lâu rồi kìa.

Nhìn thấu sự khó hiểu của người trước mặt, nữ nhân bỗng nhiên cười một tràn cười lớn, vô cùng hứng thú với dáng vẻ giật mình của cô gái:" Tới được đây cũng khá khen cho cô đấy."

" Nhưng mà, nếu đã khen cô thì cũng phải nói."

" Kazuha tệ thật đấy..."

Nữ nhân cười híp cả mắt, nhẹ giọng:" Sao có thể để một con người đến đây, phá hủy giấc mơ của thần chứ?"

"..."

" Thần?"

Cô gái nhíu mày, tay cầm dao bất giác hơi giấu đi, chất vấn:" Ngươi rốt cuộc là ai, nói ngay!?"

Nữ nhân nằm dài trên thân cây, nghiêng đầu chỉ về phía mình, bất ngờ:" Ta sao?"

" Ngươi, không biết ta là ai thật à?"

Nếu như không biết, thì làm sao có thể đi vào tinh thần của Kazuha được chứ?

" Ngươi họ gì?" Người nọ nhíu mày, chỉnh chỉnh lại vạt áo lỏng lẻo rồi hỏi.

Tuy không biết tại sao người đối diện lại chuyển qua vấn đề này, thế nhưng cô gái vẫn nghe theo trả lời:" Subomi, Subomi Yuka."

" Không phải người của gia tộc ta."

Vừa dứt câu, nữ nhân ngay lập tức thay đổi sắc mặt, dáng vẻ bề trên thân thiện quay ngoắt một cái đã hoàn toàn không còn, chậm rãi hỏi:" Nếu không phải là người nhà Sadaharu, vậy thì..."

"...Giải thích một chút đi cô gái nhỏ."

" Ngươi đang cất giấu thứ gì đấy?"

"..."

Thanh âm của người nọ tựa như hàng ngàn lớp đá kết hợp lại, lạnh đến thấu xương, cô gái không khỏi rùng mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, quát:" Ta không muốn nói nhiều với ngươi!"

" Nói đi! Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Sao lại ở trong tâm trí của người khác, ngươi... ngươi chính là lõi tinh thần của cô ta đúng không!? Đúng không!?"

" Đúng rồi."

Nữ nhân không chút do dự gật đầu, cuối cùng nhảy khỏi thân cây cổ thụ to lớn, tiến từng bước tới chỗ cô ta:" Biết ta là ai không?"

Nữ nhân mỉm cười:" Ta là, thần của gia tộc Sadaharu."

Sadaharu Kagura.

Chính là tên của ta đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com