Chương 55: Không Tỉnh
.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Tanjirou liền bị lôi về hiện thực bằng biện pháp thần kì nào đó, đối diện với những tròng mắt quỷ đáng sợ, cậu lại chẳng hề lung lay dù chỉ một ít, ngay cả khi con quỷ tác động Huyết Quỷ Thuật lên người cậu, Tanjirou cũng chẳng hề trúng chiêu của nó.
Phần nhiều chắc là nhờ vị tiền bối ban nãy đã giúp đỡ.
Cậu âm thầm cảm ơn một tiếng, sau đó nhìn qua cô gái đang tựa vào trong lòng mình.
" Tìm được rồi sao Konpajiro!?"
Tâm tình thiếu niên nhanh chóng bị cắt đứt bởi âm thanh rừng rú của Inosuke, cậu gật đầu, nhanh chóng hạ thấp người đặt Kazuha ra đằng sau, cầm lên thanh katana lấy đà tiến công.
" Inosuke! Cẩn thận-! Tuy rằng con quỷ không đoán được cậu sẽ nhìn vào vị trí nào, nhưng tốt nhất là đừng xem thường nó!" Tanjirou cao giọng nhắc nhở.
" Biết rồi!"
Inosuke hừ nhẹ:" Dăm ba con mắt chó chết!"
" Đừng có phá huỷ giấc mơ của ta-!!!"
Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng ai gào lên, Inosuke vừa kịp quay đầu lại thì đã bị ánh sáng phản chiếu từ con dao làm cho có chút chói mắt. Tanjirou phi tới chắn trước người cậu, con dao đâm vào sườn bụng khiến chân mày thiếu niên nhíu lại.
Tấn công bọn họ, chính là người lái tàu ban nãy.
Thấy kế hoạch của mình thất bại, anh ta trừng mắt, run sợ cầm cán dao nhìn hai người.
Tanjirou vung tay nhanh chóng đánh ngất anh ta, cậu quay đầu, mặc kệ vết thương trên bụng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, nói:" Phối hợp hơi thở đi Inosuke, chỉ có cách đó thì chúng ta mới có thể đánh bại được hắn."
Inosuke hơi thảng thốt:" Vết thương của mày..."
" Mặc kệ nó đi! Đây không phải là lúc đâu!" Thiếu niên gấp gáp nâng kiếm:" Phải chém đầu con quỷ nhanh nhất có thể, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy mất!"
" Tao biết rồi!"
Inosuke lao người bắt đầu một cuộc tiến công mới, những con mắt trên từng thớ thịt lại tiếp tục hướng về phía họ mở ra, hệt như bày một trận thiên la địa võng, muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
" Mẹ kiếp!"
Inosuke xoay người chém đôi nhãn cầu ở trước mặt mình:" Hơi thở của Quái Thú— Tứ Nha!"
" Thiết Tế Liệt-!!"
Song đao điên cuồng xé các khối thịt thành vô số mảnh, đến khi lộ cả xương trắng, cậu quay người, hướng về phía đồng đội hét lên:" Tới đi! Chém vào cổ nó đi!!"
Tanjirou cầm Nhật Luân kiếm lao thẳng xuống, ánh mắt quyết tâm cùng thanh gươm được bao phủ bởi ngọn lửa sáng rực khiến quang mang trên người thiếu niên dần hiển lộ.
Nhát chém này... sẽ làm tan nát xương cốt của ngươi-!
" Hoả Thần Vũ Khúc—"
" Bích La Thiên!"
Phựt——
Khúc xương trắng dưới áp lực thức kiếm mà nhanh chóng vỡ tan, khoang đầu đứt lìa văng thẳng ra khỏi đường ray, toàn bộ nhãn cầu sáng rực trở nên đen kịt trong một khắc, các khối thịt điên cuồng gào thét rồi nổ ra, rơi rớt tứ tung.
Hai người họ vì lần chấn động này mà cũng bay ra ngoài, Tanjirou quay người nắm lấy tay Kazuha ôm vào lòng, vết thương trên bụng ngay lập tức trở nên nghiêm trọng hơn, cậu đáp thẳng lưng xuống mặt đất, cố gắng không để cô gặp bất kì nguy hiểm nào.
Inosuke nhanh chóng chạy tới đỡ lấy người, dồn dập hỏi:" Này Sanjirou, mày sao rồi? Bụng có ổn không!?"
Tanjirou gắng gượng mở mắt:" Inosuke à, cậu không sao chứ..."
" Tao hả? Tao còn khoẻ chán! Lúc rơi xuống nhờ cái đống thịt của con quỷ mà tao chẳng bị thương gì hết! Ngược đời vãi làng!"
Inosuke đem Kazuha đặt qua một bên, sau đó nâng đầu cậu dậy, lo lắng:" Mày có sao không? Chỗ bị đâm thế nào rồi!?"
" Tôi... Tôi không sao."
Tanjirou khó khăn:"...Nhưng chắc là phải một khoảng thời gian nữa mới có thể đi lại được."
"...Người lái tàu ban nãy đó, đi cứu anh ấy dùm tôi có được không?"
Inosuke khùng lên:" Bị điên à? Mày bị nó đâm vào bụng còn gì?"
Cậu hậm hực:" Tao thấy cứ để nó chết quách cho rồi."
Tanjirou nắm chặt tay cậu:" Đừng nói như vậy, trên đời này không có ai đáng chết đâu mà."
Inosuke hừ một tiếng:" Chân nó bây giờ đang bị cả toa tàu đè lên, nếu như không được cứu thì chắc chắn sẽ bị hoại tử rồi chết thôi."
Ha, cậu không cứu!
Tuyệt đối tuyệt đối không cứu!
Quyết tâm hạ xuống chưa được bao lâu, Tanjirou lại lần nữa khuyên nhủ:" Chúng ta đến đây không phải là để cứu mọi người sao? Như cậu đã nói thì anh ấy cũng đã chịu phạt đủ rồi, Inosuke hãy giúp đỡ đi nhé?"
" Xin cậu đấy."
Đối diện với những lời tha thiết của thiếu niên, Inosuke cũng chẳng biết phải làm sao, cuối cùng cậu nhẹ nhàng đặt Tanjirou xuống, không tình nguyện đứng dậy đi đến chỗ người lái tàu bên kia.
Hừ, nể mặt Ponjirou ta mới cứu tên này đấy.
Hắn phải biết ơn cậu ta đi.
Vào lúc này, cái đầu không còn ra hình của Hạ Nhất Quỷ lăn lông lốc đến chỗ Tanjirou, mọi chuyện xảy đến quá nhanh chóng khiến Enmu vẫn còn chưa tin được bản thân đang cận kề cái chết.
Đôi đồng tử màu xanh lục bảo trợn trừng trừng nhìn thiếu niên vì vết thương ở vùng bụng mà quằn quại đau đớn, hắn không tin, khẽ giọng.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân sẽ thất bại thảm hại đến mức này.
Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị cẩn thận, một kế hoạch chu toàn đến không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Nhưng vì sao?
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ngươi, tên đại trụ kia, và hai thằng nhóc ấy cùng với cả con nhóc quỷ kia nữa.
Tại sao... vậy? Tại sao nó vốn là quỷ, mà cuối cùng lại giúp sức cho bọn họ? Nó đã phản bội Muzan - sama ư? Thế thì tại sao ngài ấy không giết quách nó luôn đi chứ!
Nếu như không có nó...
Nếu như tên Đại Trụ kia không xuất hiện...
Nếu như...
Nếu được như thế...
" Thật không cam lòng."
Giọng nói của Enmu trở nên run rẩy đến kì lạ, hắn khổ sở, không phải vì ngay tại giờ phút cận kề cái chết này mà hối hận về những chuyện mà mình đã làm, mà chính là vì tại sao cay đắng bản thân vậy mà lại thua trong một trận chiến mà hắn nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng.
Đúng là nghiệt ngã.
Thân thể băng hoại của con quỷ hoá thành tro bụi tan theo làn gió, đến tận cuối cùng Hạ Nhất vẫn không hề có chút hối cãi nào, nhưng dù cho có ra sao đi nữa, thứ chào đón hắn khi đôi mắt ác quỷ nhắm lại chính là cánh cổng địa ngục cùng với ngọn lửa bất diệt thiêu rụi linh hồn dơ bẩn.
Không phải con quỷ nào cũng đáng được thương xót.
Được một khoảng thời gian sau, khi cảm thấy mình đã ổn, Tanjirou gắng gượng lê người đến chỗ cô gái bên kia.
Dù cho con quỷ đã chết, giấc mơ của mọi người đều đã chấm dứt, thế nhưng cậu lại phát hiện ra một chuyện.
Kazuha không tỉnh lại.
Tanjirou không biết phải làm cách nào, tuyệt vọng nắm tay cô, nếu không phải người bên cạnh vẫn còn hơi thở mong manh, thì bây giờ cậu thật sự sẽ khóc mất.
" Kazuha - san... làm ơn tỉnh dậy đi."
Thiếu niên nhắm chặt mắt, tỏ rõ sự bất lực không cách nào diễn tả được của bản thân, bỗng nhiên trong đầu cậu lại nghĩ đến một người, Tanjirou gấp gáp kêu khẽ:" Tiền bối... Tiền bối..."
"..."
" Người có ở đây không? Làm ơn hãy chỉ tôi cách giúp Kazuha - san tỉnh lại đi!"
- Ngươi đúng là người mang khí vận phiền phức nhất mà ta biết.
Trong đầu cậu chẳng mấy chốc vang lên giọng nói hết sức quen thuộc, Tanjirou không đáp lời, nghiêm túc nghe chỉ điểm.
- Hiện tại ta không có năng lực để xuất hiện trước mặt ngươi, thế nhưng ta có thể khiến ngươi đi vào giấc mơ của Kazuha, sau đó hãy tìm cách đánh thức con bé.
- Nhưng hãy nhớ rằng, đừng bao giờ để lộ giấc mơ ấy cho bất kì ai, nếu như còn muốn sống sót đến khi ta thức dậy.
Người nọ hoàn toàn để lộ sát khí của bản thân khiến cho Tanjirou có chút lạnh sóng lưng, cậu gật đầu chấp thuận:" Tôi biết, tôi sẽ giữ bí mật đó đến khi xuống mồ."
Như nhận thấy quyết tâm sáng giá trên người thiếu niên, ngay sau đó Tanjirou lập tức cảm thấy buồn ngủ, đau đớn từ vết thương như bị gìm chặt lại, cậu cảm nhận được máu không hiểu sao chảy chậm đi rất nhiều, khiến tốc độ tệ đi của cơ thể giảm xuống hẳn.
Tanjirou bất tỉnh.
Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng từ Rengoku đang đi đến, Inosuke cũng gấp gáp chạy qua.
Khi tỉnh dậy... cậu nhất định phải xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
.
Thiếu niên mở mắt, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là mái tóc dài được cột lên của bản thân, sau đó là đôi giày rơm thêu kĩ càng, và cuối cùng là bộ quần áo thường ngày mà cậu vẫn hay mặc khi mẹ và các em còn sống.
Tuy đây là tiến vào giấc mơ của người khác, nhưng Tanjirou cũng hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện với bộ dạng này.
Vì đây là cuộc sống trong mơ mà cậu hằng ao ước, nó thể hiện rõ sự khác biệt giữa giấc mơ và thực tại, khiến Tanjirou nhận ra rằng, dù thế nào đi nữa, mơ vẫn chỉ là mơ, bản thân cậu thuộc về thực tại, đã là quá khứ thì hãy để nó sống trong những giấc mơ...
Không nên ảnh hưởng đến trách nhiệm gánh trên vai mình.
Ánh mắt thiếu niên dần trở nên kiên định bất ngờ, Tanjirou ngẩng đầu, giữa biển lửa cháy đỏ cả vùng trời, cậu nhấc bước chân, từng bước một xông vào đám khói mù mịt.
Phừng phực—
Phừng phực—
Âm thanh của những ngọn lửa va vào nhau điên cuồng vang lên nhuộm màn đêm trở nên hồng rực, khung sắc ấy tựa như sự điên cuồng của những linh hồn bị trói buộc, gầm gừ thét lên muốn thoát ra ngoài.
" Kazuha - san!"
" Kazuha - san! Có nghe thấy tiếng tôi không-!"
" Nếu như nghe thấy thì hãy trả lời tôi đi!!"
Tanjirou kêu đến lạc cả giọng, khi bước sâu vào bên trong, xung quanh cậu bỗng nhiên từ đâu đến xuất hiện những cái xác chìm trong lửa cháy đi lang thang quanh quẩn, khiến cổ họng Tanjirou như nghẹn lại, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Những bộ xương trắng vất vưởng tựa như linh hồn không có nhà để về, thậm chí có vài người bị thiêu đến độ thành tro bụi rồi bị gió thổi bay đến dưới chân cậu, những hạt than đen ngòm cứ vậy rũ xuống dưới mặt đất, tạo nên một cảnh tượng hết sức rùng rợn.
Thiếu niên cắn răng cất bước chân, tiếng giao chiến kịch liệt dường như ảnh hưởng đến toàn bộ giác quan trên người cậu.
Sau màn sương khói mù mịt, người đàn ông cầm trên tay thanh Nhật Luân được biến thể một cách kì dị với vô số nhãn cầu, cùng một thân kiếm đỏ, khí chất chết chóc trên người ông ta cũng toả ra một cách táo bạo không chút dấu diếm, lục nhãn khẽ liếc nhìn đối thủ đã bị văng đi khá xa ở đằng kia.
Tà áo trắng hiện ra, katana quen thuộc nay lại được quấn băng vải vô cùng cẩn thận ở lưỡi kiếm, mái tóc màu hồng nhạt bị bám bụi phất phơ trong gió, người nọ từ từ đứng dậy, đôi mắt màu ánh kim khẽ sáng lên, chậm rãi tiến tới chỗ đối thủ.
Dường như không nhìn thấy Tanjirou đứng ở bên kia, cô nâng mắt, gần như chấp nhận nói:" Ta không thể nào thắng được ngươi."
Thật tuyệt vọng.
Cứ ngỡ đã đi đến gần như cuối con đường rồi, vậy mà khi quay đầu lại, vạch xuất phát vẫn chỉ cách mình vài bước chân.
" Kazuha - san..."
Tanjirou nhẹ giọng kêu một tiếng, nhưng dường như cô đã quá nhập tâm vào giấc mơ của bản thân, ngay cả khi cậu cố gắng đến mức nào đi nữa, Kazuha vẫn xem người trước mặt mình như không hề tồn tại.
Kokushibou bên kia cũng không hề phát hiện ra, hắn nhất lên thanh quỷ kiếm, một lần nữa đâm tới chỗ cô gái.
Kazuha nhắm mắt, không hề chống cự cái chết dù chỉ một chút.
" Kazuha - san! Không được-!!!"
Thiếu niên hoảng sợ nhào tới chắn trước mặt cô, thân thể bị xuyên qua một cách cực kì chân thực, cơn đau đến từ vết thương tồi tệ hơn cậu tưởng, sắc mặt Tanjirou nhanh chóng trở nên khổ sở, cậu ngẩng đầu, sắc mặt ôn nhu lại hiền từ:" Giấc mơ này là giấc mơ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, nó thậm chí còn kinh khủng hơn quá khứ của Kazuha - san mà tôi đã từng nghĩ đến."
" Em đã đau khổ lắm đúng không? Rốt cuộc phải chịu đựng đến mức nào mới đi đến được ngày hôm nay, mới có thể đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống thế giới này..."
" Tôi thật sự không dám tưởng tượng những chuyện em đã trải qua."
Nước mắt thiếu niên rơi xuống, tiếng nấc nghẹn bên trong cổ họng lớn dần, giống hệt như một đứa trẻ mới lớn không chịu nổi vết xước nhỏ trong trái tim mà khóc.
" Tanjirou...?"
Kazuha cũng bày tỏ ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu, cô nhíu mày, đầu óc hơi loạn:" Sao cậu lại ở đây?"
" Khoan đã! Vết thương trên bụng cậu... Kokushibou!"
Đến khi Kazuha ngẩng đầu nhìn lại một lần nữa, vết thương trên bụng người đối diện đã biến đi đâu mất, khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi, biển lửa tắt dần, tro tàn biến mất, ngay cả Thượng Nhất cùng với quỷ kiếm cũng đã không biết chạy đi nơi nào.
Bầu trời trở nên trong xanh hẳn đi, tán cây cổ thụ to lớn rợp xuống dáng hình cả hai một cái bóng nhỏ, Tanjirou giàn giụa nước mắt nắm lấy một bên tay cô, tay còn lại thì cố gắng lau đi sự xót xa chảy xuống từ trong đôi mắt.
Kazuha dần dần lấy lại được ý thức, cô nhận ra mọi chuyện, sau đó cười nhạt nhìn cậu.
" Cảm ơn Kamado nhiều lắm."
Dù sao thì cũng nhờ có Tanjirou mà Kazuha mới có thể thoát khỏi vòng lặp gần như vô tận ấy.
Cô buông ra bàn tay đang ghì chặt lấy mình, khẽ giọng:" Trời đã gần sáng rồi có đúng không? Ta cũng phải tỉnh dậy để kết thúc mọi chuyện, nếu như Kamado cảm thấy không khoẻ thì hãy cứ việc nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhé?"
Tanjirou có chút luyến tiếc cảm giác được nắm tay cô, nhưng rồi cậu vẫn kìm nén tâm trạng của mình, gật đầu đáp:" Tôi ổn, Kazuha - san không cần phải lo lắng."
Lấy lại được ý thức, chuyện tỉnh dậy sau đó cũng rất nhẹ nhàng.
Thế nhưng một trong hai chẳng hề biết được, khi mở mắt lại phải đối đầu với cuộc chiến còn dữ dội hơn cả ban nãy.
Bởi vì... sẽ có người thiệt mạng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com