Chương 58: Nói Lời Tạm Biệt
.
Tin tức từ các Kasugai nhanh chóng được truyền đi trên diện rộng, Mitsuri là người nhận nhiệm vụ gần với chỗ bọn họ nhất, thế nên đồng thời cũng là người nắm được thông tin nhanh chỉ sau biệt phủ Ubuyashiki.
" Ngươi nói... Kazuha - san đã chết sao?"
Kasugai của cô ấy cũng là một con quạ có trái tim mềm yếu, nước mắt nó đã rơi lã chã từ lúc nào, đau thương nói:" Họ thật sự đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng vì kẻ đối đầu với bọn họ là một trong những Thượng Huyền Quỷ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, thế nên Kazuha - dono đã hi sinh bản thân để cho Rengoku - dono được sống."
Mitsuri bịt miệng cố ngăn cản sự run rẩy của bản thân, sau khi đã giữ được bình tĩnh, cô im lặng, nâng lên đôi mắt màu ngọc bích đã hơi đỏ lên, giọng nói lạc đi:" Kazuha - san... đã làm tròn chức trách của mình."
Cánh hoa từ cây anh đào cổ thụ khẽ theo làn gió bay xuống dưới chân cô, Mitsuri hơi cúi người nhặt nó lên.
Vô cùng trân trọng đặt lên ngực mình.
Xem như đây là lời tạm biệt mà cô dành cho người con gái có mái tóc màu hoa đào đó.
Kazuha - san, ở nơi kia, mong em sẽ thật hạnh phúc nhé.
.
Nhận được thư tử trận tiếp theo, là Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi.
Bóng lưng nam nhân rắn rỏi vững chãi như cây tùng sừng sững, từ góc nhìn của Kasugai nhìn qua, hoàn toàn không thấy được mặt hắn.
Chỉ thấy Sanemi cúi thấp đầu, âm thầm hướng về phía ánh sáng bên kía tưởng niệm cho người cộng sự của mình.
Thượng lộ bình an, con nhóc hỗn xược.
.
Gyomei ngồi dưới ghềnh thác chảy xiết, cơ thể cường tráng của anh va đập vào dòng nước hung hãng, tiếng Kasugai mang thông tin tử trận đến vang văng vẳng bên tai, anh ngẩn người, trong hốc mắt toàn là nước mắt cuồn cuộn trào ra.
Cũng không biết là phản ứng sinh lí... hay là đau buồn thật nữa.
" Nam mô a di đà phật..."
Kazuha - dono, cô đã làm rất tốt rồi.
Hãy an nghỉ nhé.
.
" Shinobu - san..."
Kanao ở bên cạnh không nhịn được kêu lên một tiếng, phản ứng đầu tiên của cô bé là nhìn qua người bên cạnh, có chút lo lắng nắm lấy tay cô ấy.
Shinobu cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi hoàn toàn biểu cảm trên khuôn mặt cô, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống,
"...Thật sự đã chết rồi sao?"
Kasugai mạnh mẽ đáp lời:" Đúng vậy thưa Shinobu - dono."
" Vết thương mà Hình Trụ nhận phải là do ngài ấy đã thay thế Viêm Trụ đỡ lấy, vết thương đó... là vết thương chí tử."
Nếu như còn là một con người thì không thể nào sống sót được, sau đòn đánh đó.
"..."
" Ta biết rồi."
Shinobu không dùng tay lau đi hàng lệ trên đôi mắt mình, cô mặc kệ Kanao nắm lấy một bên tay, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên trái tim nơi lồng ngực, khẽ tưởng niệm.
Nhưng mà Shinobu nghĩ, có lẽ người đau lòng nhất ở đây, không phải là cô ấy đâu...
.
Nhận được thư chiến tử của Hình Trụ, Tomioka cũng không có quá nhiều biểu cảm, anh chỉ nhìn xuống tấm phù chú dịch chuyển vẫn còn sót lại trong lần nhiệm vụ khi trước, im lặng nắm chặt lấy.
Sau đó Tomioka buông tay, để mặc tấm bùa bị cơn gió cuối mùa cuốn đi.
Nam nhân lạnh lùng quay người, bước chân khẽ khàng rời khỏi thị trấn.
.
Ở một bên khác, Iguro Obanai đứng trên mái của một ngôi nhà, Kaburamaru bên cạnh khẽ kê đầu cọ cọ vào cổ anh.
" Ta không tin."
Kazuha sao lại có thể chết được...?
Tuy rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chẳng thuộc loại tốt đẹp gì, nhưng đối với Obanai mà nói, Kazuha và Rengoku vẫn là một trong những người mạnh nhất mà anh từng được biết.
Kasugai truyền đạt nguyên do xong, bàn tay nắm chặt của Obanai cũng khẽ mở.
" Nếu như bọn họ kết hợp với nhau, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nổi này..."
Một Đại Trụ như cô tử trận, thật sự gây cho Sát Quỷ Đoàn thiệt hại quá lớn.
Không một ai vào lúc này có thể ngay lập tức thay thế vị trí của cô, bởi khả năng của Kazuha không phải chỉ gói gọn trong việc giết quỷ, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến nội hàm của Sát Quỷ Đoàn.
Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, dù không muốn đi nữa, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Obanai nhắm mắt, khẽ giọng.
Vĩnh biệt, Kazuha - dono.
Đây là lần đầu tiên ta dùng kính ngữ với cô, cũng là lần cuối cùng.
.
Sau khi nghe tin dữ, Uzui Tengen cùng với Kasugai của mình chỉ biêt trầm mặc, anh thở dài, có hơi cảm thán.
" Đến cả một người mạnh như Rengoku mà cũng không thể đánh bại được hắn, thậm chí Kazuha còn phải bỏ cả mạng sống."
Rốt cuộc thì Thượng Huyền Tam là một tồn tại có thể mạnh đến mức nào?
.
Thiếu niên ngẩn người nhìn nền trời xanh thẳm, mặc kệ Kasugai ở bên cạnh kêu đến khản cả cổ cũng không hề đáp lại, tai cậu như ù đi, trong đầu chỉ toàn là một mảng sương mù trắng xoá.
" Hà Trụ— Tokitou Muichirou! Muichirou à-!"
" Kazuha - dono đã..."
"..."
Dường như bị tiếng kêu của Kasugai làm giật mình, thiếu niên quay đầu nhìn về phía nó, thấp giọng đáp:" Ta biết rồi."
Thế nên đừng nói nữa.
Xin ngươi đấy.
Tuy ở bên cạnh nhau không lâu lắm, thế nhưng nó cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chủ nhân lúc này, Ginko kiềm nén nước mắt, im lặng nhích người vào gần cổ cậu, khẽ nghiêng đầu tựa vào an ủi.
Nó biết, chủ nhân hiện tại đang rất đau khổ.
Nhưng vì trái tim cậu không biết bày tỏ chính mình, Muichirou đã đánh mất cảm xúc của bản thân từ lâu, đối với cái chết của người mình yêu thương, thiếu niên không biết cách biểu hiện thế nào, khoé mắt cậu khô khốc, chẳng biết cách đau buồn cho cô.
Dù bên ngoài vẫn là biểu tình vô cảm lạnh nhạt ấy, nhưng tận sâu bên trong, Muichirou vẫn cảm nhận được rõ ràng, có cái gì đó trong cậu đang dần tan vỡ.
Ginko vẫy cánh lau đi giọt nước mắt không kiềm chế được, khẽ giọng:" Hay là ta không nhận nhiệm vụ trong vòng một tuần nhé?"
"..."
Thiếu niên thẫn thờ lắc đầu.
Cậu không muốn như thế.
Nếu thời gian dư quá nhiều, Muichirou sẽ lại không nhịn được nghĩ về người đó.
Tốt nhất là, sớm quên đi thôi..
.
Cả ba được các Kakushi cõng về Tổng Bộ trong trạng thái bị thương không nặng lắm, ngoại trừ Tanjirou và Rengoku ra thì Zenitsu, Inosuke và Nezuko đều tỉnh lại rất sớm và không hề chịu nhiều biến chứng.
Đối với Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou, Oyakata - sama đã ngoại lệ triệu anh vào mặc dù ngài đang trong cơn bạo bệnh, đối với các vết thương chí tử chẳng thể lành lại của anh, ngài cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài việc an ủi và khuyên anh hãy lui về hậu phương một thời gian.
Rengoku chỉ im lặng chấp nhận yêu cầu, sau đó quay trở về nơi mà anh gọi là nhà.
Còn Tanjirou thì sau khi được khiêng về Điệp Phủ, cậu liền cứ vậy bất tỉnh mấy ngày liền, khiến tất cả mọi người chẳng biết phải làm sao.
May mà nhờ có Nezuko kiên trì dùng tình cảm thân nhân ở bên cạnh nhẫn nại chờ đợi và đem đến hi vọng cho cậu, thế nên đến khoảng gần hai tuần sau đó, Tanjirou đã tỉnh lại.
Đối diện với mọi người hồi hộp nhìn mình, thiếu niên chẳng biết bày ra biểu cảm thế nào, cậu ngơ ngác nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em gái, giọng khàn khàn:" Anh... đã ngủ rất lâu sao?"
Nước mắt cô gái nhỏ rơi xuống áo cậu, Nezuko nhào tới ôm chặt lấy anh trai, oà khóc thật lớn.
Zenitsu và Inosuke đã khôi phục và lên đường thực hiện nhiệm vụ mới từ lâu, đối với sự việc đáng tiếc của Kazuha, cả hai người đều biết rằng bản thân cần phải rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.
Cứ nhìn Zenitsu thì biết, dù cho có sợ hãi đến độ hai chân run rẩy, cậu cũng đã rất cố gắng kiềm nén để lên đường trừ quỷ.
Khi nghe Naho kể về những chuyện xảy ra gần đây trong Tổng Bộ, Tanjirou không khỏi giật mình.
Rengoku - san...
Vậy mà đã từ bỏ vị trí Viêm Trụ, đồng ý trở về hậu phương bắt đầu đào tạo tân binh và nghỉ hưu.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng không phải là không hợp lí, dù sao thì sau trận chiến với Thượng Huyền Tam, Rengoku cũng đã chịu quá nhiều vết thương chí tử, anh thậm chí gần như đã kề cận với cái chết...
Việc mất đi mắt trái và nội tạng bị tổn hại nghiêm trọng đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của các thức kiếm mà anh có thể tung ra, vậy nên việc Rengoku lui về đằng sau cũng là một việc tốt.
Chỉ cần anh không chết...
Chỉ cần anh không phụ lòng cô ấy...
Tanjirou nhắm mắt, cố gắng kiềm nén bản thân mình ngừng nhớ tới khoảnh khắc đó.
Đối với cậu...
Nỗi đau mất đi người mình yêu thương, là nỗi đau sâu sắc nhất trên cuộc đời này.
Tanjirou từng trải qua một lần, thế nên cậu cứ ngỡ bản thân đã chai lì từ lâu.
Thế nhưng sự thật thì sao...?
Cậu đã sai rồi, ngay từ đầu đến tận bây giờ, những kí ức đó vẫn còn nguyên vẹn, một chút cũng không hề biến mất.
Nezuko nhìn bộ dạng muốn khóc nhưng lại không dám của anh trai, cô bé càng đau lòng hơn, đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ xoa lên mặt người anh yêu dấu, nhẹ nhàng tiến tới bao bọc thiếu niên bằng cả người mình.
Giống như muốn nói rằng: Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tanjirou chôn đầu vào trong cái ôm ấm áp của em gái, nước mắt cứ như chuỗi trân châu bị đứt đoạn, rơi xuống thấm vào vạt áo cô bé:" Anh hai hứa, anh sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ em."
Dù có phải hi sinh cả tính mạng mình, cậu cũng nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của bản thân.
Kazuha - san...
Cảm ơn em rất nhiều.
Và... tạm biệt nhé.
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Kazuha có lời muốn nói:" Đa tạ, chưa chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com