Chương 60: Lời Nguyền Bất Tử
.
Khoảng một tháng sau đó, Kazuha vẫn không tỉnh lại.
Đối với tình hình của cô, Akaza cũng không biết phải làm cách nào, trong khoảng thời gian này, hắn thật sự đã rất cố gắng giấu diếm để qua mặt Muzan, cũng may là vì bị thương nặng nên khí tức của cô vẫn còn khá yếu, cộng thêm việc dạo này Muzan bận rộn thích nghi với chỗ ở mới, đồng thời tìm kiếm hoa Bỉ Ngạn xanh mà chúa quỷ luôn trăn trở.
Mấy ngày qua, Thượng Tam cũng vì chuyện này mà bị sai đi sai lại khắp nơi, mặc kệ ban ngày hay ban đêm, Muzan đều giao việc cho hắn, khiến Akaza bận tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian trở về xem tình hình cũng không có bao nhiêu.
Thế nhưng trong lúc Akaza đi vắng, biệt phủ lại đón một vị khách không mời mà tới.
Nam nhân khoác trên mình một bộ tây trang khác với mọi ngày, thế nhưng cái khí chất hời hợt đó vẫn không hề bị lu mờ đi chút nào, phiến quạt bằng băng trên tay hắn khẽ phẩy, cửa biệt phủ ngay lập tức bật tung.
Gió lạnh ùa vào trong gian phòng, thổi đến bên vạt áo của cô gái ở trên kim sàn.
Tà áo mỏng bay bay, thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Nam nhân tiến tới gần cô, đôi thất sắc đồng tử khẽ híp lại, hai chữ Thượng Nhị cũng theo đó mà rõ nét hơn.
Douma nhíu mày, bất ngờ lầm bầm.
" Kazuha - san...?"
Sao cô ấy lại ở chỗ Akaza?
"..."
Hắn hơi lia tầm mắt, chân khẽ bước từng bước tới chỗ của người nọ, rồi vươn tay chạm vào mạch đập của cô.
Vẫn còn sống.
Akaza chưa kịp ăn à...?
Mà hình như...
Akaza cũng đâu có ăn phụ nữ đâu.
Douma hơi nhướn mày.
Không lẽ anh ta đổi khẩu vị, chịu ăn rồi à?
Mà nghĩ kĩ lại thì hình như nói ăn cũng không đúng lắm, dù sao phàm là đồ ăn thì chả ai đời lại để trên giường mình cả.
Phiến quạt như toát ra hơi lạnh căm căm, chân của hắn không nhịn được bước dần tiến về phía cô gái, Douma ngồi thụp xuống đất, chuyên chú đối diện với khuôn mặt tinh tế của người kia, thầm nghĩ.
Hay là bây giờ hắn thay Akaza ăn cô luôn nhỉ?
Dù sao thì cũng như nhau thôi mà?
Đoạn đầu óc vẫn còn đang lơ lửng trên mây, Douma nghe thấy một thanh âm mở cửa hung bạo, đồng thời nhận ra bản thân đang đối mặt với một đôi mắt màu đồng xinh đẹp.
Kazuha không biết đã tỉnh từ lúc nào, cứ như thế nhàn nhạt nhìn hắn.
Cỗ sát khí ngùn ngụt không ngừng dấy lên từ phía sau khiến Douma nhịn được lạnh sống lưng, hắn quay đầu, nở một nụ cười tươi đẹp:" Akaza - dono, sao anh lại về sớm vậy? Muzan - sama không—"
Chưa kịp dứt câu, một cú đấm đầy sức mạnh ngay tức khắc xuất hiện trước mặt hắn, Douma vung tay, lùi người né tránh đòn tấn công của Akaza.
Nắm đấm va xuống mặt đất, tạo thành lỗ hổng vô cùng lớn, chứng tỏ được sức phá hoại kinh khủng của Thượng Tam Quỷ.
Cũng thể hiện một điều, hiện tại hắn đang cực kì tức giận.
Akaza đứng chắn trước kim sàn, đôi con ngươi sáng rực sắc bén, tựa như nhìn kẻ thù truyền kiếp của bản thân, giọng nói phẫn nộ:" Ai cho ngươi đến đây, Douma!?"
"..."
Thượng Nhị phe phẩy phiến quạt, song thất sắc đồng tử không hề chứa chút hoảng sợ, ung dung nói:" Ta đến đây, vốn là để tìm Yuya - dono..."
" Nhưng có vẻ như lại phát hiện ra thứ mà anh giấu diếm ngài ấy rồi nhỉ?"
Mắt thấy chân mày Akaza thoáng nheo chặt lại, Douma liền biết phán đoán của mình là chính xác, hắn nở nụ cười, bày ra vẻ mặt khiến người ta chán ghét:" Nếu như không phải là thức ăn, vậy anh giấu cô ấy ở đây là có ý gì?"
Gì thế này?
Tình nhân à?
Đối với suy nghĩ của mình, nụ cười của Douma càng sâu hơn:" Nè."
" —Quên vợ cũ mình rồi sao Akaza?"
Hắn không dùng kính ngữ như thường lệ, đồng thời thái độ cũng rất ngạo mạn.
Tuy cô gái đó hắn không nhớ tên là gì, nhưng có vẻ như rất quan trọng với anh ta thì phải.
Dù sao Akaza cũng có một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp gì sau khi lấy lại được kí ức của mình, sự tra tấn quằn quại đó đã hành hạ anh ta một thời gian khá dài.
May mà còn Yuya ở bên cạnh tâm sự tuổi hồng, chứ không thì với trạng thái lúc đó của Akaza, Muzan nhất định sẽ đá bay anh ta ra khỏi Thượng Tam vị.
Nghiệp lớn của ngài ấy, vốn dĩ không cần một kẻ vô dụng chỉ biết chìm trong đau khổ của mình.
"..."
Đối diện với câu chất vấn không rõ hỷ nộ của Douma, Akaza đằng đằng sát khí:" Ngươi đừng có mở miệng nhắc về Koyuki với ta! Tên xấc xược–!!"
"... À ha."
Douma cẩn thận che miệng mình lại.
Ra là tên Koyuki, quên mất tiêu.
Nhớ lại mấy lời ban nãy của tên trước mặt, Akaza bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn, tạm gác mấy chuyện thù oán cá nhân qua một bên, nhíu mày khẽ hỏi:" Mà vừa nãy, ngươi nói ngươi đến đây là để tìm Yuya?"
" —À đúng rồi."
Douma như được cảnh tỉnh, thắc mắc hỏi lại:" Yuya - dono đi đâu rồi, ta tìm mãi mà không thấy cô ta."
" Nếu như ngay cả anh cũng không biết, thì sao bây giờ nhỉ?"
Yuya là con quỷ duy nhất có thể khiến Muzan di chuyển dễ dàng hơn dưới ánh nắng mặt trời, thế nên dù cho cô ta không ăn được nhiều người, dù cho máu của chúa quỷ trong cơ thể có ít tới mức nào đi nữa, năng lực và sức mạnh của cô ta vẫn là điều không thể bàn cãi được.
Đối với Muzan mà nói, Yuya vẫn là một trong những Thượng Huyền quý giá của hắn.
Nghe xong câu trả lời của tên điên đối diện, Akaza lâm vào trầm tư, dạo gần đây hắn một phần vì quá bận rộn công việc và cả chuyện giấu Kazuha ở đây, thế nên cũng không để ý đến Yuya cho lắm.
Mà dù cho bọn hắn có thật sự thân thiết hơn những Thượng Huyền Quỷ bình thường đi chăng nữa, hắn cũng chẳng biết phải tìm cô ta ở đâu.
Trong lúc Akaza suy nghĩ, thắt lưng của hắn bỗng bị một lực nào đó kéo lấy, tay người nọ không hề có chút sức lực nằm gọn trong tay hắn.
Thượng Tam ngồi thụp xuống đối diện với đôi đồng tử xinh đẹp của cô gái, vẻ mặt ngay lập tức trở nên lo lắng:" Em thấy trong người thế nào rồi?"
"..."
Khung cảnh vô cùng xa lạ cộng thêm việc trước mặt là hai Thượng Huyền Quỷ khiến đầu Kazuha đau như búa bổ, người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ cần dùng sức một chút là đau đến hoa mắt.
" Đây... là đâu?"
Rốt cuộc cô đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?
Kazuha chỉ nhớ hình như trong lúc Akaza với Rengoku giao đấu, cô đã kích hoạt thuật chú hình nhân để thay thế cho anh đỡ lấy vết thương kia.
Chuyện còn lại...
Kazuha nhíu chặt chân mày, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nói:" Akaza, trả lời ta đi."
Thượng Tam chần chừ, bàn tay nắm lấy tay cô hơi siết lại, dường như đã hạ quyết tâm, hắn đỡ Kazuha lên giường, nhẹ giọng:" Đây là biệt phủ của ta, em không cần phải lo."
Cô gái chẳng hề có chút sức lực nào, chỉ đành thuận theo động tác của hắn, Douma bên kia chẳng hề ngăn cản gì, hắn cười càng sâu hơn, khẽ giọng nói:" Thì ra anh cũng chẳng phải quân tử gì nhỉ, Akaza - dono? So với chuyện tôi đem Kazuha - san từ võ đường của anh đến giáo phái, việc anh bắt cô ấy từ Sát Quỷ Đoàn về đây cũng chẳng tốt lành——"
"..."
Sắc mặt Thượng Tam lạnh căm căm, đôi mắt khẽ sáng lên, giận đến run rẩy:" Ngươi nói sao?"
Võ đường của hắn?
Kazuha đến võ đường của hắn lúc nào?
Ngoại trừ lần đó ra...
Chưa đợi hắn nghĩ xong, Douma đã buông lời giải đáp:" Hửm? Là cái lần mà Akaza - dono huyết tẩy nơi bị bại lộ đó còn gì? Nhưng mà là trước đó nữa cơ."
" Anh không biết sao?"
" Ờ mà quên nhỉ, ta đã thủ tiêu luôn tên tuỳ tùng đó rồi, Akaza - dono sao mà biết được chứ."
Thượng Nhị vừa nói vừa cảm thán, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngùn ngụt sát khí của người đối diện, hắn tấm tắc nghiêng đầu:" Vết thương ta gây ra cho Kazuha - san lành hết rồi à?"
" Ừm thì dù sao chuyện đó cũng cách đây cả năm rồi, nhưng chắc vẫn chưa lành hẳn đâu nhỉ?"
" Nếu mà lành rồi, thì ta sẽ thất vọng lắm đấy..."
Douma phe phẩy phiến quạt, dùng tốc độ kinh người lướt qua mặt Akaza, khẽ giọng nói:"—Bởi vì Kazuha - san là con mồi của ta mà."
Hắn vừa dứt câu, nắm đấm đầy uy lực ngay lập tức vung tới, lần này ngược lại Douma không hề tránh né, nửa người trên của hắn ngay lập tức bị áp lực đè nát, Akaza vung chân đạp thẳng vào phần thân thể còn lại của hắn xuống đất.
Douma hồi phục nhanh chóng, hắn thản nhiên nằm dưới chân Akaza, nhẹ giọng:" Có vẻ như trong khoảng thời gian không giao đấu với nhau, anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi ấy nhỉ?"
Akaza ép sát mặt hắn, gằn giọng hỏi:" Douma, ngươi biết hậu quả khi làm ta tức giận là gì không?"
Douma cười, không hề sợ hãi nói:" Hậu quả à..."
Đoạn Akaza định mở lời, hắn lập tức đoạt lấy quyền chủ động.
" Mà nè Akaza - dono..."
" Anh nghĩ chúng ta có nên đánh nhau vào lúc này không? Nếu huyết chiến, thì sẽ gây ra động tĩnh lớn lắm đó."
" Anh không sợ Muzan - sama sẽ phát hiện ra chuyện anh giấu Kazuha - san ở đây sao?"
Nếu như ngài ấy mà biết, thì Kazuha chết chắc.
"..."
Biết bản thân không thể nào bịt miệng tên điên này, Akaza chỉ đành nhịn xuống, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, chứng tỏ Douma đang đứng trên giới hạn của hắn.
Không những thế còn giẫm xuống mấy cái.
Thế nhưng giờ hắn không thể làm gì cả.
Akaza nắm chặt tay, hắn không thể phản bác lại lời Douma nói, cũng không thể hành động sơ suất, bởi vì nếu như Muzan cảm nhận được xung đột đang xảy ra giữa các Thượng Huyền, ngài ấy nhất định sẽ đến.
"...Ngươi muốn gì?"
Akaza không còn cách nào khác, chỉ đành nhẫn nhịn thoả hiệp, chưng cầu ý kiến của con quỷ trước mắt.
" Akaza - dono đừng nhìn ta như vậy." Douma nở nụ cười, vô cùng thân thiết nói:" Dù sao thì hai người chúng ta cũng đâu phải là kẻ thù đâu."
Tuy rằng việc hắn muốn ăn Kazuha vẫn là sự thật, nhưng chuyện từ bỏ một con mồi đối với hắn cũng chẳng hề hấn gì. Douma không cần một người bình thường như thế, ở giáo phái vẫn luôn có vô số Hi Huyết hiếm có để phục vụ cho sự phàm ăn của hắn.
" Ta muốn..."
Douma nở nụ cười:" Ta muốn nói về chuyện của một người mà Kazuha - san biết."
"..."
" Có gì thì cứ nói ở đây đi." Akaza trầm giọng.
Douma xụ mặt:" Anh không tin ta à?"
Akaza:" Tin chết liền."
Douma:"............."
Hắn... Hắn có làm cái gì đâu chứ!?
Chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi chứ có phải ăn thịt Kazuha đâu?
Dường như không chấp nhận việc thất bại, Douma cố gắng thuyết phục thêm mấy lời nữa, nhưng Akaza vẫn như vậy, đối với hắn chuyện này đã định, không thể thương lượng nữa.
Trong lúc cả hai đang dằn co, một cơn gió đông không biết từ đâu tới đập mạnh vào, khiến cho cửa phủ ngay lập tức bật mở, bóng người phảng phất từng bước một tiến tới, Akaza và Douma đồng thời ập đến một cảm giác bất an kinh khủng.
" Hai người các ngươi, đúng là không xem ta ra gì thật mà..."
Giữa bóng tối mù mịt, nam nhân không hề gấp gáp tiến vào trong gian phòng, tiếng gót giày va chạm với mặt đất khiến nhiệt độ như được ngâm trong hầm băng, cùng với giọng nói trầm thấp và đôi xích huyết đồng tử.
Chúa quỷ đã tới.
Muzan lạnh lùng quét mắt qua một lượt, tức giận đến mức bật cười:" Lừa gạt ta, qua mặt ta."
" Nội chuyện này thôi ngươi đã làm rất tốt rồi Akaza à."
"..."
Mỗi câu mỗi chữ mà Muzan nói ra, Akaza liền hộc một ngụm máu, áp lực đè nặng lên phổi hắn, toàn thân như ngâm trong nước nóng, gân xanh cùng với mạch máu liên tục chuyển động đến nỗi dường như muốn phá vỡ cả cơ thể hắn đi ra bên ngoài.
Muzan lần này không gọi là tức giận nữa.
Ngài ấy sắp điên lên rồi.
Douma âm thầm đưa phiến quạt lên che nửa khuôn mặt mình, không hề né tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của người vừa mới tới:" Ngài phát hiện ra nhanh thật, ta còn chưa kịp——"
Bộp—
Cái đầu của Douma chỉ trong tích tắc đã lăn lông lốc trên sàn nhà, Muzan vung tay một phát, toàn thân hắn ngay lập tức nằm rạp xuống dưới đất, đầu dường như bị thứ gì đó chặn lại, khiến hắn không thể hồi phục lại được.
" Ngay cả ngươi nữa đó Douma, ngươi biết tất cả mọi thứ mà ngươi có được ngày hôm nay là ai ban cho ngươi không hả dòng thứ ăn cháo đá bát kia!??"
Thượng Nhị Quỷ thức thời im lặng không nói nữa.
Dù rằng nói thật thì hắn chẳng sợ chút nào cả, nhưng Douma không phải là một con quỷ ngu ngốc, hắn có thể không cảm nhận được các loại hỉ nộ ái ố của con ngươi, nhưng để sống được đến ngày hôm nay, có được chức vị như bây giờ, chứng tỏ được sự thức thời mà hắn vẫn luôn gìn giữ khi đi bên cạnh chúa quỷ.
Muzan có thể bao dung cho Douma việc hắn không hoàn thành các nhiệm vụ mà ngài giao, cũng có thể không quan tâm đến sự bất kính thường ngày của hắn.
Nhưng bây giờ, hiện tại, ngay tại đây, chỉ cần phát ngôn thêm một lời nữa, thì Douma chắc rằng Muzan sẽ thủ tiêu hắn luôn.
Bỏ qua hai tên tuỳ tùng không có chút sức ảnh hưởng nào, chúa quỷ tiến từng bước tới chỗ cô gái.
Đồng tử xích huyết trở nên lạnh lẽo hẳn đi.
Một khuôn mặt quen thuộc.
Đến nỗi dường như ngay lập tức có thể gợi cho hắn nhớ đến người đó.
Muzan nhìn xuống đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của mình, song nhãn khép lại, giống như bộ dạng của một người ôn lại chuyện xưa, nhàn nhạt nói:" Ngươi biết không, trước đây, ta đã từng gặp được một người, cũng có gương mặt như thế này."
Chỉ tiếc là, người nọ không có được đôi mắt sáng tỏ như thế.
Muzan khẽ ngân giọng:" Và cũng là người của Sát Quỷ Đoàn."
Thế gian đều biết cô ta dưới danh nghĩa là Diệt Quỷ sư, là tri kỉ của kiếm sĩ mạnh nhất mọi thời đại, là người không cần dùng đao to búa lớn để giết quỷ.
" Hình như là... Kagura thì phải."
Nữ nhân đó được mệnh danh là thần.
Bởi vì mọi con quỷ đến gần cô ta đều sẽ tự động tiêu biến.
"..."
Đối với mấy lời lảm nhảm của hắn, Kazuha không có quá nhiều phản ứng, cô trầm mặc ngồi trên kim sàn, đối diện với đôi mắt lạnh căm căm của hắn.
Lời nguyền đã được kích hoạt.
Nhưng Kazuha biết, bản thân vẫn còn quá yếu ớt để có thể đối đầu với hắn, thậm chí phải nói là có thể cả đời cô cũng không có tư cách đứng trước mặt một thực thể mạnh mẽ như thế.
Kokushibou đã là quá sức với cô rồi.
Sự lo lắng và bồn chồn của Akaza lọt vào trong mắt Kazuha, chỉ thấy hắn mặc kệ cơ thể của mình, cắn răng nằm rạp xuống đất ôm lấy chân chúa quỷ, cầu xin:" Muzan - sama, làm ơn tha cho cô ấy, chỉ một lần thôi, ta—"
Muzan không hề để tâm đến hắn, chân đạp nhẹ xuống mặt đất, hai tay của Akaza cứ vậy bị dẫm nát.
Trước uy áp mạnh mẽ của chúa quỷ, tất cả dường như đều phải quỳ xuống chân hắn, Kazuha không nhịn được phun ra một búng máu, khó khăn nói:" Ngươi muốn giết ta sao?"
Muzan híp mắt, nở nụ cười hung ác:" Ta sẽ không để ngươi phải đi một mình đâu."
" Nếu như ngươi là truyền nhân cuối cùng của Sadaharu, thì ta cũng sẽ tiễn tên mang bông tai Hanafuda kia đi cùng với ngươi."
Tri kỉ của nhau, thì phải đoàn tụ cùng nhau mới đúng chứ nhỉ?
"..."
Kazuha ngậm ngùi nhìn người đối diện, cô thấy được sự sợ hãi và ám ảnh về 'họ' trong mắt Muzan, hắn ghét cay ghét đắng đến nỗi mỗi tế bào trong cơ thể đều giữ cho riêng mình, một hình ảnh của người kiếm sĩ mạnh nhất mọi thời đại đó.
Muzan lẳng lặng đối mắt với cô.
Cuối cùng, hắn vươn tay tới, chỉ trong một khoảnh khắc ấy, vô số xúc tua trên người hắn đâm xuyên qua phần thân thể cô gái.
Máu, chảy xuống, ướt đẫm cả một gian nhà.
Akaza không thể tin được nhìn khung cảnh trước mắt mình, trái tim của hắn siết lại, đôi bàn tay bị dẫm nát giờ lại như vô cùng đau đớn, Thượng Tam gào lên cố gắng hồi phục thân thể của mình, lết tới chắn trước mặt cô.
" Ta xin ngài..."
Đừng mà...
Làm ơn đừng làm hại đến cô ấy...
Kazuha là tia hi vọng cuối cùng của hắn trong cuộc đời đau khổ này, hắn không muốn lại lần nữa...
"..."
Bầu không khí đột ngột trở nên im ắng.
Tràng diện bỗng chốc trở nên quỷ dị lạ thường, không phải bởi vì hành động của Muzan lúc bấy giờ, mà là do đôi đồng tử rực rỡ không hề bị mất đi ánh sáng của người nọ.
Kazuha cúi đầu nhìn xuống miệng vết thương đẫm máu trên người mình, sau đó thở dài.
" Dù ngươi có muốn như thế nào đi nữa, ngươi sẽ chẳng bao giờ giết được ta bằng cách này đâu."
Tại sao ư?
Bởi vì lời nguyền giáng xuống thân thể này.
——Chính là lời nguyền bất tử.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com