Chương 61: Phản Chủ
.
Sau câu nói của cô, mọi thứ càng trở nên yên ắng hơn.
Thậm chí là lạnh lẽo hẳn đi.
Muzan trừng mắt nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt, việc này thật sự khiến hắn vừa bất mãn vừa ngạc nhiên.
Một gia tộc là cái đích, là nguồn chú thuật duy nhất.
Đúng là không gì không thể làm được nhỉ?
Xúc tua rút lui, để lại phần thân thể tàn tạ bị đâm xuyên vào sâu trong xương máu, từ trong lỗ hổng đó, Akaza thấy được những dòng chú tự xưa cổ thân thuộc bắt đầu làm nhiệm vụ, dường như đã dần quen với việc hồi phục vết thương cho cơ thể này, nó dùng tốc độ nhanh chóng lấp kín phần bị thương tổn.
Sau đó nhìn một hình xăm không thể xoá nhoà, hằn lên làn da trắng nõn của cô.
Kazuha dần kiệt sức, mặc cho tay chân run rẩy đến muốn lìa khỏi thân xác này, cô vẫn dùng một ánh mắt an tĩnh sáng ngời đối diện với chúa quỷ, khiến cho hắn không nhịn được nhíu mày.
Trong gian phòng tăm tối, Akaza và Douma chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Thượng Nhị thừa cơ lấy lại tinh thần trước, nhang chóng phục hồi rồi đứng dậy, cố gắng giữ khoảng cách với Muzan, khẽ giọng nói:" Muzan - sama, có lẽ là dù có muốn hay không... thì ngài cũng không thể giết cô ấy nhỉ?"
"..."
Chúa quỷ khẽ lia mắt về phía hắn, xích huyết đồng tử híp lại thành một đường thẳng, vô cùng không vừa ý nói:" Cái mồm của ngươi không yên là không được à?"
Douma bĩu môi lấy phiến quạt che miệng.
Hung dữ với người ta như vậy làm gì?
Giận ghê.
Akaza trầm mặc nhìn chuyện xảy ra trước mắt mình, không thể nói thêm điều gì, bởi sự việc này thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Sau khi thành công làm cho Douma câm miệng, Muzan khẽ liếc nhìn người đang ngồi trên kim sàn, thanh âm dần trở nên lạnh lẽo:" Nếu như không thể giết bằng cách thông thường, vậy thì ta sẽ xé xác ngươi ra, ném vào hầm băng sau đó đem chôn sống."
Kazuha kiên định nhìn hắn, nhưng với sát ý ngùn ngụt của ác quỷ đối diện, toàn thân cô vẫn không nhịn được run rẩy, hai bàn tay thiếu nữ nắm chặt mép giường.
Hắn sẽ giết cô.
Ngay tại đây, ngay bây giờ.
Cho dù Kazuha thật sự bất tử đi chăng nữa, nhưng nếu như Muzan làm đúng như lời hắn nói, thì dù có trường tồn mãi mãi với thời gian, cô cũng chẳng thể làm được bất kì cái gì.
Thiếu nữ cắn răng, âm thầm chấp nhận.
Sadaharu Kazuha vốn dĩ chính là một kẻ vô dụng như thế.
Cảm nhận được sự lo lắng vô hình của cô gái, Akaza mặc kệ tất thảy lần nữa tiến tới ngăn cản chúa quỷ, lần này hắn không hèn mọn cầu xin, cũng không khuyên nhủ thêm nữa.
Bởi vì Thượng Tam biết, Muzan sẽ không bao giờ nghe lời hắn.
Muzan không nhịn được cơn giận trong lòng, nhoẻn miệng cười:" Ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi sao?"
Một lần hai lần, hắn còn có thể nhịn.
Vì Akaza là một con quỷ rất mạnh, và hàng trăm năm qua, không ai có thể thay thế được vị trí Thượng Tam Thập Nhị Nguyệt của hắn, thế nên Muzan không muốn diệt đi một tuỳ tùng hữu ích như vậy.
Nhưng cứ theo cái đà này, Akaza thật sự sẽ tạm biệt cuộc sống ngay lập tức.
Bởi vì Muzan sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì con quỷ nào to gan vượt qua khỏi ranh giới mà hắn đã dựng nên.
Đối mặt với uy áp ngày một gần, Kazuha nắm lấy bàn tay của người trước mặt, không nhịn được quát lớn:" Tránh ra đi, ngươi sẽ chết đấy!"
Nghe thấy câu nói của cô, Thượng Tam cũng không hề lung lay chút nào, hắn mím môi, bóng lưng quật cường:" Nếu không thể bảo vệ được..."
"—Chi bằng cứ để ta chết cùng em đi."
Ít nhất như thế thì hắn cũng phần nào thực hiện được lời hứa của mình.
Xúc tua trên người chúa quỷ lần nữa ngọ nguậy trồi ra, Thượng Nhị đứng ở một bên, song sắc đồng tử khe khẽ híp lại, chỉ âm thầm cảm thán cho đôi uyên ương đoản mệnh.
" Không được!"
Ngay lúc Muzan định ra tay, trước mặt hắn lại bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người, mái tóc đen dài trải tận mặt đất, giống như dòng thác mềm mại xinh đẹp, làn da trắng bệt nhợt nhạt không khác gì một người bệnh lâu năm.
Thế nhưng tất cả đều không thể lấp đi được quang mang rực rỡ trên khuôn mặt đó.
Kazuha hơi lặng người.
Thật sự...
Từ trước đến bây giờ, cô chưa từng gặp được người nào đẹp tới như thế.
Ngay cả những oiran nổi tiếng nhất cũng không thể nào làm lu mờ đi dung nhan ấy.
" Đại nhân–!"
Trong một khoảnh khắc, Thượng Nhị vẫn còn đang muốn làm một người ngoài lề xem trọn vở kịch này, bỗng nhiên lại bày ra một vẻ mặt không tin được lao đến chắn trước mặt người nọ.
Không gian như bị tĩnh lại, Douma nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn tinh thần thay tất cả gánh lấy sát thương.
Thế nhưng xúc tua chỉ lướt nhẹ qua khuôn mặt hắn, để lại một vết xướt thật nhỏ.
" Shinju..."
Tất cả ngay lập tức lắng đọng lại, trước tiếng kêu thất thanh của Thượng Nhị Quỷ Douma, Muzan cũng trừng mắt, cơn thịnh nộ thoáng chốc đã vơi đi phân nửa.
" Sao nàng lại ra đây?"
Mặc kệ Douma chắn trước mặt mình, chúa quỷ phất tay một cái liền đẩy hắn qua một bên, tràn đầy lo lắng hỏi:" Vừa nãy nếu như ta có lỡ tay làm nàng bị thương thì hãy thứ lỗi cho ta."
Nữ nhân lẳng lặng nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt hạnh dịu dàng lại có chút vô lực, người nọ nắm lấy vạt áo của hắn, khẩn khoản nói:"...Đừng giết cô ấy."
" Ta xin ngài."
"..."
Không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, Kazuha thấy được trong xích huyết đồng tử lạnh lùng đến cực điểm của người trước mặt bỗng hiện lên một tia nhu hoà, Muzan nắm lấy tay nữ nhân kia, khẽ hỏi.
" Muốn ta không giết cô ta sao?"
Nam nhân lia mắt tới chỗ thiếu nữ đang ngồi trên kim sàn, trầm giọng tiếp tục đáp lời:" Không được."
Nếu như không giết người này, hắn sẽ bức bối đến chết.
Để cô sống thật sự quá bất lợi đối với hắn.
"..."
Kazuha siết chặt nắm tay, bất lực nở nụ cười.
Thế nhưng trái ngược với sự vô vọng của cô, Akaza lại vô cùng điềm tĩnh, nắm lấy tay cô trấn an:" Mọi chuyện ổn rồi..."
Kazuha không hiểu hành động của hắn, chỉ trầm mặc nhìn xem diễn biến câu chuyện sẽ đi tới đâu.
Nữ nhân tên Shinju kia không hề sợ sệt dang tay chắn cho một người một quỷ phía sau mình, hàng lông mi cong dài rợp xuống một cái bóng nhỏ trên khoé mắt xinh đẹp của nàng ta, người nọ nở một nụ cười buồn, khẽ giọng:" Vậy ra ta không bảo vệ được bất cứ thứ gì sao...?"
" Muzan - sama, làm ơn tha cho tộc nhân của ngài ấy..."
" Ta xin ngài, chỉ một lần..."
Muzan không hề thoả hiệp, song huyết đồng tử đượm một nét u sầu bất lực, nhàn nhạt nói:" Bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho nàng, thế nhưng nếu thả người này đi một cách yên bình hoặc giam lỏng cô ta ở nơi này, dù thế nào cũng không thể khiến ta yên tâm nổi."
Tuy rằng trong cuộc đời làm quỷ của hắn, Muzan không sợ bất kì một Sát Quỷ Nhân nào ngoại trừ tên kia, thế nhưng Kagura cũng là một mối nguy hại ngầm, mặc dù chỉ là một tộc nhân con cháu đời sau, Kazuha vẫn đáng để hắn phòng ngừa.
Với cả chỉ là một con người thôi mà, giết thì có sao?
Muzan híp mắt.
Hàng ngàn năm qua số lượng bị hắn ăn tươi nuốt sống từ lâu đã không thể đếm nổi nữa rồi.
Muzan ôm người trước mặt vào lòng mình, bàn tay lạnh lẽo tận xương cốt khẽ đưa lên bịt lại đôi mắt hạnh xinh đẹp của nữ nhân, các xúc tua từ đằng sau đã chuẩn bị xong tư thế sẵn sàng đâm tới.
Một đám sương lạnh lẽo bỗng nhiên tràn ngập căn phòng, từng cánh hàn liên không biết từ đâu đến vây xung quanh đám người nhẹ nhàng nở rộ. Muzan nhíu mày, âm thầm nhìn qua Thượng Nhị đang chắn trước mặt mình, phiến quạt làm từ băng chậm rãi thi triển Huyết Quỷ Thuật.
"—Ngươi đang làm gì đấy, Douma?"
Nam nhân mặc tây trang thanh lịch ban đầu, giờ phút này đã bị nhiễm đầy máu bẩn, thất sắc đồng tử hơi nâng lên, phiến quạt bằng băng mở ra, ngón tay của hắn vô cùng ma mị đặt lên trước mặt mình, giọng nói đều đều:" Muzan - sama..."
"— Ngài không thể nghe lời của Shinju đại nhân một lần sao?"
Câu nói vừa dứt, nhiệt độ căn phòng bỗng giảm xuống thêm vài con số âm, đôi con ngươi thất sắc không hề có chút cảm xúc nào, yên lặng đáp lại cơn giận dữ sắp ập tới của người mang huyết đồng bên kia.
Trong lúc Muzan vẫn còn đang làm bình tĩnh chính mình, thì đột nhiên cái bóng của Shinju ngay trước mặt hắn lại từ từ kéo dài lên, sau đó hoá thành một bóng người vô cùng quen thuộc.
Nữ nhân vận trên người tà áo dài hoạ tiết lá phong đỏ rực, bộ dạng xinh đẹp rũ rượi, nhẹ giọng tiếp lời:" Ta cũng mong, ngài có thể tha cho cô ấy."
"..."
" Haha..."
" Hết kẻ này đến kẻ khác..."
"—Sao cứ thích chống đối ta thế hả!?"
Vừa dứt câu, xúc tua trên người hắn ngay lập tức tát bay cái bàn trước cửa phòng, đống gỗ vụn đó lại không biết lấy từ đâu ra sức mạnh làm vỡ luôn cả một mảng tường lớn.
Muzan kiềm nén tiếng thở dốc và sự điên cuồng của chính mình, hắn ôm chặt lấy nữ nhân ở trong lòng, song huyết đồng tử hiện lên thật nhiều tia máu, nghiến răng nhìn ba Thượng Huyền chắn cho cô gái trước mặt.
Một đám phản chủ.
Lúc đầu đáng ra hắn không nên cứu lấy cái bọn này, mà nên để cho cả đám chết mục chết ruỗng đi mới phải.
Đôi mắt lãnh lệ của chúa quỷ khẽ liếc qua thiếu nữ ngồi trên kim sàn, trầm giọng:" Ngươi, tên là gì?"
Bây giờ quyền sinh sát hoàn toàn ở trong tay hắn, Kazuha không thể làm trái được, cô ngẩng đầu, đáy mắt là một màu đồng sáng tỏ, khẽ trả lời:" Sadaharu, Kazuha..."
Câu giới thiệu ngay cả chủ vị cũng không có khiến Muzan hơi chướng tai, hắn ôm ngang người nữ nhân trong lòng lên, lạnh lùng phẩy tay áo quay lưng đi về phía cửa, thanh âm vang vọng.
" Thượng Tứ, đừng nghĩ ta không biết chuyện ngươi lén lút thông báo cho Shinju về việc hôm nay."
" Chuẩn bị tinh thần đi——"
"..."
Yuya cúi người, lẳng lặng tiễn vương của mình rời đi.
Muzan rốt cuộc... tha cho bọn họ.
Akaza thở hắt một hơi, hắn quay người ôm lấy toàn bộ thân thể của cô gái sau lưng mình, nhẹ giọng vỗ về:" Mọi chuyện đã không sao rồi, em đừng lo lắng nữa."
Hắn cuối cùng...
Cũng bảo vệ được cô rồi.
" Akaza."
Kazuha rũ mắt, đối diện với cái ôm đầy chân thành của nam nhân, khẽ đáp lại:" Cảm ơn ngươi."
Thật sự dù là vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, thì cô tuyệt đối không thể nào sống tới ngày hôm nay.
Trong lúc hai người trò chuyện với nhau, thì sắc mặt của Douma và Yuya lại không được tốt cho lắm.
Thượng Nhị gập phiến quạt trong tay lại, thất sắc đồng tử không hề vui vẻ nhìn qua nữ nhân bên cạnh, khẽ mở lời:" Ngươi báo cho Shinju đại nhân biết?"
Vốn dĩ hắn không hề có ý định xen vào chuyện này
Thế nhưng cuối cùng chỉ vì người đó mà...
Không biết có phải cố tình hay không, Kazuha thấy được trong ánh mắt Douma, hiện lên vài tia không vừa ý.
Cô nhíu mày, thầm nghĩ.
Bản thân đã bao giờ thấy hắn bày ra biểu cảm như thế này chưa?
Bình thường tuy rằng Douma cũng sẽ tỏ ra mình là một con quỷ có thể cảm nhận được hỷ nộ ái ố, nhưng ai nhìn vào đều biết, những gì hắn muốn cho bọn họ thấy được chỉ là một loại cảm xúc phù phiếm giả tạo.
Trong đôi mắt xinh đẹp đó, Kazuha chưa từng cảm nhận được chút nhân tính nào đến từ Thượng Nhị Quỷ.
Cô thậm chí còn có hơi nghi ngờ rằng thằng cha này có đúng thật sự là đã từng làm con người hay không.
Nghe thấy lời chất vấn, Yuya cũng chẳng hề phản biện, chỉ lẳng lặng đáp:" Ngoại trừ ngài ấy, không ai có thể cứu được Kazuha - sama."
Douma nhướn mày:" Vậy nên ngươi lợi dụng Shinju?"
Dù Kazuha chết thì hắn cũng sẽ chẳng quan tâm.
Thế nhưng nếu là người kia thì...
Thượng Nhị híp mắt, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ:" Yuya - dono đáng ghét thật đấy."
Đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên cứu cô ta mới phải.
Đối diện với lời oán trách của người đối diện, Yuya chẳng hề phản bác lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Kazuha, nói:" Muzan - sama sẽ không đến đây nữa đâu, ngài hãy tịnh dưỡng cho tốt nhé."
"..."
Kazuha nhắm mắt, chỉ biết thở dài:" Cảm ơn vì đã giúp ta."
Thật sự mà nói, cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ phải nói những lời đại loại như biết ơn thế này, với giống loài mà mình hận nhất.
Tuy rằng sự thật là Kazuha không phải người đánh đồng tất cả, cô sẽ không vì một cá nhân mà ghét toàn thể, nhưng điều tiên quyết ở đây, chính là hai phe bọn họ đã định là đối đầu gay gắt với nhau.
Quỷ ăn thịt người, người thì giết quỷ.
Suốt năm này qua tháng nọ, mối quan hệ của cả hai đã luôn là như thế.
Kazuha cau mày.
Bây giờ cô cũng chẳng biết phải trưng ra bộ dạng gì để đối mặt với chuyện này nữa.
Đúng là rắc rối mà...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com