Chương 63: Đừng Lo Lắng
...
Ngọn nến trên nóc tủ bỗng nhiên hơi leo lắt, rồi tắt ngúm.
Kazuha không nói gì, lẳng lặng nhìn nam nhân nở nụ cười rạng rỡ trước mặt, chỉ đành gật đầu, giọng nói nhẹ tựa lông hồng:" Ta sẽ theo ngươi, nhưng có một điều kiện."
"—Ngươi phải giúp ta rời khỏi đây."
"..."
Douma nhướn mày, thản nhiên nói ra sự thật:" Dường như em không hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại ấy nhỉ?"
" Kazuha - san, em không có quyền hạn đặt yêu cầu với ta."
Hiện tại cô đang là người bị giam cầm, không khác gì một tù binh của Muzan.
Nếu như phải sống vất vả với một tư cách như thế, thì làm gì có chuyện đứng đây để rồi mở mồm phách lối với hắn?
"..."
Đối với bộ dạng ăn chắc của người đối diện, Kazuha chẳng hề phàn nàn câu nào, cô nhợt nhạt mỉm cười, bình tĩnh đáp lại:" Chẳng phải ngươi mời ta đến đó, là vì người tên Shinju kia sao?"
Douma hơi nhấc khoé mắt:"...Thì?"
Kazuha ngẩng đầu:" Điều đó đồng nghĩa với việc, nàng ta có chuyện cần đến ta."
Cô cong cong khoé môi, cười nhạt:" Nếu như ngươi không giúp ta..."
" Thì đương nhiên, đổi lại ta cũng sẽ không giúp Shinju."
Vốn dĩ Kazuha chính là như vậy, cô là con người tính toán, muôn đời cũng chẳng ai có thể bắt nạt được cô.
Dù sao thì có qua có lại mới toại lòng nhau, làm gì có chuyện cho không chứ nhờ?
Nam nhân trêu chọc phiến quạt trên tay mình, dường như có điều gì suy nghĩ, hắn hơi chau mày, rồi lại giãn ra, cuối cùng thì phiêu giọng:" Kazuha - san là người con gái phiền phức nhất mà ta từng gặp đấy."
Nếu tâm tư dễ đoán được như Shinju thì đáng yêu hơn biết bao nhiêu cơ chứ?
Thượng Nhị thở dài, nói thật thì từ khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng gặp người nào có tâm tư phức tạp như cô, trên người cô thậm chí là có quá nhiều bí ẩn vượt xa trí tưởng tượng của hắn ngàn dặm, một điều hiếm hoi mà không phải bất kì nữ nhân nào cũng có được.
Dù sao thì khi biến thành quỷ, Douma cũng chẳng biết gì nhiều về chuyện của gia tộc Sadaharu, có thể nói rằng điều này đồng nghĩa với việc trong kí ức của Muzan, ấn tượng về đại gia tộc đó không đáng để hắn quan tâm.
Bởi so ra, Sadaharu là một gia tộc chẳng hề liên quan gì đến mối hận thù giữa người và quỷ, chỉ cần không đụng đến bọn họ, thì toàn bộ tộc nhân đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nếu chiếu theo nhân sinh quan của con người mà nói, thì như vậy thật sự là trái theo lẽ thường.
Với cả hắn cũng chẳng thể hiểu nổi một chuyện, tại sao người đầu tiên sáng lập gia tộc Sadaharu là một Trụ Cột sát quỷ, thậm chí còn là người đầu tiên mang danh hiệu Đại Trụ.
Thế thì vì cái gì cả gia tộc lại đem bản thân mình lánh xa cuộc đối đầu này?
Thượng Nhị nâng tầm mắt, thất sắc đồng tử ánh lên chút vô cảm lạnh nhạt, tay cầm phiến quạt bằng băng khẽ bung, sau đó âm thầm đưa lên che nửa mặt mình.
Nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định gật đầu:" Được rồi, ta sẽ giúp em."
Chỉ là một chuyện cỏn con, không đáng để hắn dặt vào mắt.
Kazuha thu lại nụ cười, nhẹ giọng:" Cảm ơn."
Vì đã đồng ý giúp ta.
"..."
Douma phẩy quạt, hai đoá hàn liên cứ thế tuôn ra một đống sương lạnh mù mịt, đợi khi tán hoa tan hết, cả hai đã cùng nhau biến mất.
Dường như tất thảy mọi chuyện xảy ra ở đây, đều chỉ là một giấc mộng vô thực.
.
.
.
Sát Quỷ Đoàn - Điệp Phủ.
Khoảng một vài ngày sau khi tỉnh dậy, Tanjirou không biết đã biến đâu mất tăm.
Nezuko cùng hộp gỗ thì vẫn ở đây, Kanao và Shinobu tuy rất lo lắng, nhưng cũng an ủi phần nào vì Tanjirou không phải là một kẻ nông nổi, cậu sẽ không chỉ vì cái chết của người đi trước mà từ bỏ chí hướng ban đầu của bản thân, rời khỏi Sát Quỷ Đoàn.
Chỉ là, bọn họ thật sự không biết cậu đã đi đâu.
...
Ở một phía khác, trước cánh cổng Viêm phủ cao dày, thiếu niên vận đồng phục sát quỷ nhân, mái tóc đỏ rực như đốm lửa khẽ phất phơ trong làn gió, sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, dường như trên trán còn lấm tấm đâu đó vài giọt mồ hôi lạnh.
Tanjirou dùng tay ấn vào vết thương bị dao đâm đang dần trở nên tê buốt, đôi đồng từ màu đỏ đồng kiên định, tay khẽ vươn tay gõ vào cửa nhà.
Cạch——
" Ano, xin cho hỏi... là ai đấy ạ?"
Từ phía sau cánh cổng, một cậu bé ló đầu ra buông lời chào hỏi, trông dáng vẻ khi nhìn thiếu niên trước mắt, vô tình hay cố ý lại có hơi run rẩy.
Tanjirou thần sắc tuy có chút kém, nhưng cậu vẫn gắng gượng nở một nụ cười, nhẹ giọng hỏi:" Em là người đã gửi bức thư đó cho anh có đúng không?"
Đoạn khi nhắc đến bức thư gì đó, hai mắt thằng bé bỗng trở nên sáng rực lên, nhóc con không buồn quan tâm tới mép cửa nữa, tiến từng bước từng bước một về phía cậu, tự giới thiệu:" Em là Rengoku Senjurou, rất hân hạnh khi anh đã theo lời của lá thư mà đến tận đây."
Trông dáng vẻ hình như còn bị thương nữa...
Thấy tầm mắt người đối diện chuyển lên vết thương của mình, Tanjirou nhanh chóng buông tay thả lỏng người, chuyển chủ đề:" Em giống Rengoku - san thật đấy."
Bề ngoài cứ y như là một khuôn mẫu đúc ra từ Rengoku, thật sự không lẫn vào đâu được.
Nghe thấy câu nói của thiếu niên, Senjurou rũ mắt, không hề lấy làm tự hào nói:" Chỉ giống được vẻ ngoài thôi ạ."
"..."
" Xin... Xin lỗi em."
Tanjirou có hơi ngượng, tay không tự chủ được đan vào nhau, nhẹ giọng:" Nếu như có làm Senjurou khó chịu..."
Cậu nhóc vẫy tay, lúng túng:" K-Không phải đâu ạ, em chỉ đang nói sự thật thôi."
Như chợt nhớ ra gì đó, Tanjirou xoa đầu, mở lời.
"—À quên nữa."
" Anh là Kamado Tanjirou, rất vui vì được gặp em."
Thiếu niên bộ dạng chân thành, trong khoé mắt tựa như chứa đựng ánh sáng, thanh âm đều đều nói:" Về chuyện mà Senjurou nói trong bức thư, nếu giúp được cho em thì cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng hết mình."
Sự quyết tâm trong ánh mắt của người đối diện khiến Senjurou bình tĩnh hơn hẳn, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo của cậu nhóc cũng thả lỏng, khẽ gật đầu một tiếng rồi trình bày:" Thật ra thì mối quan hệ của gia đình em từ trước đến giờ vẫn luôn không tốt, nhất là phụ thân và gia huynh, từ khi mẹ mất đi, phụ thân luôn hay trách mắng và chì chiết anh ấy."
Cậu bé suýt chút nữa đã rơi nước mắt, cắn răng nói:" Chuyện mấy hôm trước thông báo với Oyakata - sama rằng gia huynh sẽ quay về hậu phương và bắt đầu nghỉ hưu, đã khiến cho phụ thân của tụi em rất tức giận và đuổi anh ấy ra khỏi nhà, ông bảo rằng một kẻ như anh không đáng mặt để trở thành Viêm Trụ đời tiếp theo của gia tộc, và muốn gạch tên gia huynh—"
" Senjurou---!!"
Bỗng một âm thanh đầy tức giận vang lên cắt ngang câu nói của cậu nhóc, Senjurou tái mét mặt mày, chân tay đan vào nhau một cách lo lắng, lắp bắp:" Phụ... Phụ thân."
Sao ông lại ra đây vào giờ khắc này cơ chứ?
Rengoku Shinjurou tay vác bầu rượu, hai hàng chân mày sắc bén đau vào nhau, hung hăng xô ngã con trai mình, lớn tiếng quát:" Sao mày lại đi kể chuyện trong nhà cho một thằng ranh con còn hôi sữa vậy chứ!? Muốn làm nhục mặt cái gia tộc này mày mới vừa lòng có phải không!???"
" K-Không phải thế đâu ạ..."
Senjirou thấp thỏm không yên, cậu nhóc sợ hãi thiếu điều muốn quỳ rạp xuống đất, bủn rủn giải thích:" Con... Con chỉ là muốn mời Tanjirou - san đến đây để giúp đỡ gia huynh..."
" Câm mồm!"
Shinjurou tức giận đập nát bầu rượu trên tay mình, lồng ngực phập phồng, mắng:" Thằng nghịch tử đó tốt nhất đừng vác cái mặt về đây nữa! Cứ hễ thấy nó là ta lại cảm thấy thất bại về cả tài năng lẫn thức kiếm vô dụng của cái gia tộc này---!!!"
" Rengoku - san không phải là đồ vô dụng! Xin ngài đừng nói anh ấy như thế!!" Tanjirou tiến lên chắn trước mặt cậu nhóc, tức giận phản bác.
" Mày là cái thá gì mà dám đứng ở đây nói chuyện với tao---!!"
Shinjurou lớn giọng quát lên một tiếng, trong mắt dường như hằn ra tia máu, quay đầu nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt.
Tanjirou không hề kinh sợ đáp lại ánh mắt của ông ta.
" Mày... hiểu rồi——"
Bỗng nhiên thanh âm của Shinjurou hạ thấp dần, đôi bông tai Hanafuda do cử động của người đối diện mà lung lay trước gió, lúc này lại như phóng đại trước mắt ông, nỗi uất nghẹn và căm hận bấy lâu trong chốc lát liền trào dâng, Shinjurou tiến tới, vươn tay nắm lấy cổ áo cậu, hung hăng lên án:" Chính là mày! Tất cả là do mày---!"
" Hậu nhân của tên sử dụng hơi thở khởi nguyên – Hơi thở của Mặt Trời, mày chính là cội nguồn của tất cả!"
Trong lúc Tanjirou vẫn còn đang bàng hoàng, thì người trước mặt lại dùng ánh mắt thù hận nhìn chăm chăm vào cậu, gằn giọng nói:" Toàn bộ những hơi thở khác đều chỉ là thứ giả mạo! Mô phỏng theo Hơi thở Mặt Trời!"
" Lửa, nước, gió,... tất cả bọn chúng! Đều chỉ là các thức hơi thở thấp kém, ngay cả ngọn lửa rực cháy của gia tộc ta từ ngàn đời trước! Đến tận bây giờ phải luôn chịu cảnh cúi đầu trước cái thứ hơi thở khởi nguyên ấy!!"
" Hơi thở vĩ đại, chiêu thức tối thượng, cái gì cũng mang ra so sánh! Nếu như thật sự tài giỏi như thế thì sao các người không tự mình đi tiêu diệt lũ ác quỷ đó đi!?? Tại sao lại bắt bọn ta phải khổ sở như thế hả!?"
" Còn cả ngươi nữa—!"
Shinjurou thở hắt ra một hơi, giọng nói lại âm trầm đến lạ:" Đừng có mà tự kiêu ở trước mặt ta!"
Dường như ông đã kìm chế bản thân mình rất nhiều, hoặc có khi là Shinjurou cố gắng không muốn để ý đến cậu.
Bởi vì ai cũng có thể cảm nhận được, tâm trạng của ông bây giờ đang rất bức bối.
"..."
" Chưa bao giờ..."
Thiếu niên mấp máy khoé môi, nét mặt tràn đầy nỗi đau xót chưa bao giờ nguôi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tạo thành một màn đẫm lệ.
Cậu kìm lại tiếng nấc nghẹn trong cuống họng, lên tiếng.
"—Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến hai chữ đó!! Thế nên ông đừng mở miệng lăng nhục Rengoku - san nữa!"
Tanjirou vừa gào thét vừa xông tới, Shinjurou không kịp chống đỡ, trong khoảnh khắc liền ăn trọn thiết đầu công của cậu.
Bịch——
Cả hai đồng loạt ngã xuống đất.
Senjurou đứng há hốc cả mồm, cuối cùng chỉ đành dùng thân thể nhỏ bé của mình vác cả hai vào trong nhà.
.
.
" Trà đây ạ."
"...Cảm ơn em."
Tanjirou nhận lấy tách trà từ tay người đối diện, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, có chút câm nín, nói:" Phụ thân của em có sao không...?"
Senjurou lắc lắc đầu, nở một nụ cười chân thành:" Ông ấy vừa mới tỉnh lại là đã ra ngoài mua rượu rồi, Tanjirou - san cũng đừng lo lắng quá."
" Dù sao thì phụ thân của em cũng từng là cựu Viêm Trụ đấy ạ."
Tanjirou suýt sặc hết nước trong mồm, chân tay run rẩy cả lên, có chút suy sụp lảm nhảm:" Cựu... Cựu Viêm Trụ cơ à..."
Hình như cậu đã làm ra chuyện tày trời lắm thì phải.
Đối diện với trạng thái hốt hoảng của cậu, Senjurou xua tay, lúng túng:" Thật sự là không sao đâu mà anh..!"
Cậu nhóc ngồi trên thảm với một tư thế tiêu chuẩn, chậm rãi nói:" Thật ra... em mời anh đến đây là vì chuyện của gia huynh, em mong rằng Tanjirou - san sẽ có thể giúp thay đổi tư tưởng của phụ thân..."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Tanjirou, cậu nhóc cắn răng kìm nén cảm xúc của chính mình, nghẹn ngào nói:" Thật ra gia huynh vẫn luôn là niềm tự hào của gia tộc, và là một trong những người thừa kế hoàn hảo nhất cho vị trí Viêm Trụ đời tiếp theo của phụ thân. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi mẫu thân mất, phụ thân liền thay đổi hẳn, nhất là đoạn thời gian vừa mới nghỉ hưu, tinh thần ông lúc nào cũng sa sút, kiệt quệ và thường xuyên phải dùng rượu để cứu vớt bản thân khỏi thế giới hiện thực..."
" Một nơi mà phụ thân luôn cho rằng nó tồi tệ đến nỗi khiến ông không muốn nhìn đến dù chỉ một chút."
Senjurou nắm chặt hakama của mình, chậm rãi tiếp tục:" Quãng thời gian sau này, tuy rằng mọi chuyện cũng không khấm khá hơn, nhưng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, gia huynh luôn đến chỗ của phụ thân để kể những cuộc hành trình săn lùng và diệt quỷ của bản thân, ông thì lại luôn miệng nói đó là những câu chuyện vớ vẩn."
Cậu nhóc hơi mím môi, cuối cùng thản nhiên nở một nụ cười:" Phụ thân của chúng em là một người khẩu thị tâm phi..."
" Bởi nếu như ông thật sự xem những lời kể của gia huynh thành điều vớ vẩn, thì ông đã không ngồi ở đó nghe, mà sẽ trực tiếp đuổi anh đi từ lâu rồi."
"..."
Tanjirou im lặng nghe từ đầu đến cuối, đối với tình huống trong nhà của Rengoku, cậu thật sự không biết nhiều lắm, thế nhưng nghe sơ qua thì cũng hình dung được một chút.
Cậu nghiêng người, nhẹ giọng hỏi:" Còn việc Rengoku - san bị đuổi đi mà em nói trong thư là sao vậy?"
Seẹnurou nắm chặt tay, khó khăn nói:" Thật ra, cách đây mấy hôm, khi gia huynh tỉnh dậy và trở về sau cuộc chiến, phụ thân của em đã mặc kệ trên người anh ấy có bao nhiêu vết thương, đánh đuổi gia huynh ra khỏi nhà."
Cậu nhóc không kìm lòng được rơi nước mắt:" Thật sự... em đã ước gì anh ấy có thể phản kháng lại hành động quá khích đó của ông dù chỉ một chút."
Thế nhưng Kyoujurou anh trai cậu vẫn là như vậy, anh ấy là một đứa trẻ thật sự rất hiếu thảo, dù có đủ sức mạnh để vật lại phụ thân đi chăng nữa, Kyoujurou vẫn tuyệt nhiên không làm điều đó.
Anh chọn cách rời đi.
"..."
Tanjirou trầm mặc, đối với vấn đề này, cậu có chút không biết phải giải quyết như thế nào.
Cách tốt nhất...
Chắc có lẽ là để phụ thân của cả hai nguôi giận rồi cho phép Rengoku trở về nhà chứ biết sao giờ.
" Em—"
Đoạn Senjurou còn muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên vang lên kêu quan quác của một con Kasugai quen thuộc, nhìn tới nó, đầu óc Senjurou đột ngột tê liệt, nước mắt cậu bé rơi lã chã, vươn tay nhận lấy bức thư được đóng dấu kĩ lưỡng trong miệng nó.
Quạ đen giao thư xong, không nói thêm bất kì lời nào bay đi.
Tanjirou không nhịn được tò mò trong lòng, dù rằng bọn họ vẫn còn chuyện quan trọng đáng để quan tâm hơn, nhưng mà...
Tò mò quá.
Thế nhưng chưa đợi Tanjirou kịp nhướn người nhìn xem chủ nhân bức thư là ai, Senjurou đã nở một nụ cười vui sướng.
" Là của gia huynh gửi đến đấy ạ..."
Rengoku gửi thư cho bọn họ.
Tanjirou bỗng nhiên thấy nhẹ lòng, có vẻ như anh cũng không thật sự xem nhẹ cảm xúc của em trai mình.
Senjurou cẩn thận xé mở lá thư, cậu nhóc nghiêng người đặt nó lên bàn, cẩn thận vuốt thẳng để Tanjirou cùng coi.
Thân gửi Rengoku Senjurou.
Em trai yêu quý của ta, khoảng thời gian này có vẻ thật sự khó khăn đối với em nhỉ? Phải chăm lo cho gia tộc và cả phụ thân nữa, nhưng nghe nói là em vẫn làm rất tốt, ta vui lắm.
Thật sự thì, chuyện ta rời khỏi nhà không phải bởi vì phụ thân đánh đuổi, mà là do ta tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Sức mạnh và kiếm thuật luôn là thứ khiến ta tự hào, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả sụp đổ ngay trước mắt, còn ta thì lại chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm gì.
Cảm xúc đó thật sự quá tồi tệ.
Nó khiến ta như một con người yếu đuối thật sự, khi kẻ thù trước mặt lại quá đỗi mạnh mẽ, thì ta lại dậm chân tại chỗ giống như một tên ngốc.
Vậy nên, nhóc Senjurou à, đừng lo lắng cho ta quá, hãy cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức và thay ta chăm lo cho phụ thân nhé.
Ừm, còn nữa, nếu như có gặp được một người tên Kamado Tanjirou, hãy nói với cậu ấy rằng, sắp tới có thể chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều, nhưng ta luôn tin về năng lực và sức mạnh của cậu, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ em gái mình.
Khi nào cảm thấy bản thân đã ổn, ta sẽ tự mình trở về thôi.
『 Tái bút, Rengoku Kyoujurou 』
...
Senjurou nắm chặt bức thư trong tay, hai hàng nước mắt chảy dài, cuối cùng không nhịn được nấc lên vài tiếng.
Tanjirou nghẹn ngào vươn tay ôm lấy cậu bé, xúc động khóc lớn.
Tuy rằng Tanjirou biết, so với bản thân cậu mà nói, nỗi lo lắng của anh còn to lớn hơn gấp bội.
Vậy nên là...
Rengoku - san, chúng ta cùng nhau cố gắng anh nhé!
.
Trời đã ngả chiều.
Đứng trước biệt phủ cao dày, Tanjirou cúi người, mi mắt vì khóc nhiều quá mà hơi sưng lên, thanh âm từ tốn:" Anh đi nhé, cảm ơn em rất nhiều về ngày hôm nay."
Senjurou ngoan ngoãn cúi chào:" Em phải là người nói câu đó mới đúng, chúc Tanjirou - san thượng lộ bình an ạ."
Sau cùng, cả hai đối với nhau nở một nụ cười dịu dàng.
Cánh cửa biệt phủ đóng lại, Tanjirou cũng thở ra một hơi, sải chân rời đi.
Được một quãng dài, bỗng dưng có một cơn gió sượt qua vạt áo cậu, khiến Tanjirou ngơ ra, cùng với đó là một bóng người xuất hiện trong tầm mắt.
Thiếu niên mặt mày thanh tú, đôi mắt vô thần cùng với những đường nét không cảm xúc, vận đồng phục Sát Quỷ lướt ngang qua mặt cậu.
Dưới ánh chiều tà, mái tóc đen của người nọ như được phủ xuống một tầng quang mang nhàn nhạt, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Tanjirou cảm nhận được dường như làn gió vờn quanh vạt áo người ấy còn được tô thêm một chút sương sớm lấp lánh, trông cực kì xinh đẹp.
" Ano..."
" Cậu gì ơi?"
"..."
Người nọ dừng chân, song nhãn màu ngọc khẽ lướt qua.
" Cho tôi hỏi..."
Tanjirou chần chừ, dù sao chuyện cậu sắp nói đây cũng chẳng phải là cái gì quan trọng, liền gượng gạo mở miệng:"...Cậu là Hà Trụ có đúng không?"
Hình như có gặp qua một lần ở Tổng Bộ Sát Quỷ rồi thì phải.
Tuy là không có ghi thù, nhưng Tanjirou nhớ rất rõ.
Cái người này hình như còn ném đá vào đầu cậu cơ mà.
"..."
Thiếu niên trầm mặc, hơi mím môi:"—Ngươi là ai?"
Có quen biết gì nhau à?
Nghe thấy câu trả lời ngoài ý muốn, Tanjirou sốc không nói được gì, cậu ngắc ngứ, cố gắng biện hộ:" Ừm thì... tôi là Kamado Tanjirou, lần trước chúng ta có gặp nhau một lần..."
Tanjirou gãi gãi đầu:" Chắc là không nhớ nhỉ..."
Bộ để lại ấn tượng chưa đủ sâu sắc hả ta?
Muichirou không đáp lời, chỉ lẳng lặng rũ mắt nhìn cậu, bước chân khẽ di chuyển, quay gót định rời đi.
" Khoan... Khoan đã..."
Tanjirou nghẹn một hơi, sau đó nhìn xuống kiếm cách của thiếu niên, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi:" Cái này..."
" Cậu đang có chuyện gì à?"
Nghĩ tới mọi chuyện xảy ra dạo gần đây, Tanjirou có chút chạnh lòng, miễn cưỡng nói:" Nếu có thì cho tôi được phép chia buồn nhé...?"
Thiếu niên cúi đầu nhìn mảnh vải trắng được cột gọn gàng trên kiếm cách của bản thân, khuôn mặt lạnh lùng chẳng hề để lộ chút cảm xúc nào:" Không sao."
" Dù gì cũng sẽ sớm qua thôi."
"..."
Người nọ đã rời đi, nhưng Tanjirou vẫn đứng như chết trân ở chỗ cũ.
Một ánh mắt không hề có chút tình cảm nào nhỉ?
Nhưng mà không hiểu sao.
Đối diện với người đó, cậu chẳng thể nào cười nổi.
Tanjirou cuối cùng cũng quay người, lẳng lặng di chuyển bước chân.
Mùi hương phát ra từ cậu ấy.
Đau thương quá...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com