Chương 64: Thủ Phủ Của Những Đoá Hoa
..
Sau khi trở về Điệp Phủ, Tanjirou đổ bệnh một trận.
Vì việc cậu bỏ đi mà không thèm nói với ai tiếng nào, kèm theo chuyện tự hành hạ thể xác mình, Shinobu liền nổi giận, mắng cậu te tua tơi tả.
Tanjirou chỉ biết nằm ở đó, dưới sự chăm sóc của Kanao và Aoi liên tục xin lỗi.
Nhưng cơn giận nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, với cả dù sao thì Shinobu vẫn còn phải đi làm nhiệm vụ.
Cuối cùng cô ấy chỉ đành căn dặn cẩn thận mọi người phải chăm sóc cậu cho tốt, tránh để xảy ra tình trạng như ngày hôm nay.
Khoảng bốn tháng sau đó, Tanjirou luôn đâm đầu vào việc tập luyện bất kể ngày đêm, thế nhưng cũng may là dưới sự giám sát của mọi người trong Điệp Phủ, sinh hoạt của cậu vẫn luôn hết sức điều độ, chưa bao giờ vì mất sức mà vết thương trở nặng hơn.
Với cả Tanjirou cũng hơi rén.
Dù sao thì Shinobu đã uy hiếp rằng, nếu cậu còn để xảy ra tình trạng như vậy nữa, cô ấy nhất định sẽ mặc xác cậu, thậm chí quăng Tanjirou vào rừng chơi với thú luôn.
Đối diện với bộ dạng lo lắng của thiếu niên, Kanao hiếm hoi nở nụ cười, nói:" Đừng bày ra vẻ mặt ủ rũ như thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
"..."
Tanjirou hơi bất ngờ, ngượng ngùng nói:" Lần đầu tiên tôi nghe Kanao - san nói những câu thế này đấy..."
Dù sao thì tính tình cô ấy vốn dĩ hơi tà tà, khiến cậu không hiểu cho lắm, bình thường an ủi cũng là cậu an ủi người ta chứ đời nào Kanao lại mở miệng với cậu trước giống vầy đâu.
Sự thật thà của người đối diện không khỏi khiến cô ấy hơi gượng gạo một chút, Kanao muốn đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn buông lại một câu.
" Tanjirou - san phải giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt nhé."
Thiếu niên ngồi trên giường bệnh, nở một nụ cười rực rỡ sáng chói:" Ừm, tôi biết rồi."
Dù sao thì trong mấy ngày tới đây, cậu còn phài đi làm nhiệm vụ nữa mà.
.
Sau đó vài hôm, trước cửa Điệp Phủ lại nổ ra một trận náo loạn.
Nam nhân thân hình vạm vỡ cùng với vô số viên thạch anh chạm khắc tinh xảo sởi lởi đạp phăng cửa rồi bước vào trong phủ đệ. Hành động lớn mật hoàn toàn đồng bộ với chức vị khiến cho các kakushi không khỏi giật mình, hoang mang không biết có nên kêu người ra hay không.
Tuy nói ra thì hơi có lỗi, nhưng bọn họ thật sự...
Cứ có cảm giác không đúng lắm về sự xuất hiện của ngài ấy...
Âm Trụ - Uzui Tengen quan sát một vòng, gương mặt đẹp trai chói sáng của anh ta không khỏi khiến mọi người nhìn nhiều hơn đôi chút. Các kakushi run rẩy nắm chặt mấy lá thuốc trong tay, dù sao thì đối với Đại Trụ họ luôn có một sự kính trọng và sợ hãi riêng biệt, thế nên phản ứng như thế này là một chuyện rất bình thường, không đáng để Tengen quan tâm.
Anh ta đảo mắt, sau đó ngay lập tức bay tới nắm chặt lấy cổ áo của Aoi rồi quăng lên vai, tay còn lại hoàn hảo quơ ngang qua người của một cô gái nhỏ nào đó nhà Shinobu, mặc kệ tiếng khóc la ỏm tỏi ôm trọn cả đám rồi phóng một phát lên nóc nhà định rời đi.
" Trời ơi là trời!! Âm Trụ - san ơi ngài không được phép làm như thế đâu ạ--!!!"
" Cái ông này! Không phải là Âm Trụ - san mà là Uzui - dono!!"
" Nào cũng được! Tóm lại là mau thả mấy đứa trẻ ra mau lên-!! Tôi kiện ngài tội bắt cóc con nít bây giờ đấy-!!!"
"..."
Nghe tiếng hét là rùm beng của mấy kakushi bên dưới, Tengen bày ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu, quát lớn:" Ồn ào quá đó cái đám này!"
" Ta đến đây là vì nhiệm vụ lần này Oyakata - sama ban cho cần có sự giúp đỡ của phụ nữ, chứ các ngươi nghĩ ta thèm bắt bọn chúng lắm à-!!?"
Aoi không hề nghe lọt tai mấy câu nói của anh ta, cô ấy hoảng sợ quẫy đạp liên hồi, hai tay hướng về phía Kanao cầu cứu.
" Giúp tôi với! Kanao - san!! Làm ơn đi! Tôi không muốn đi với anh ta đâu——!!!"
" Nhóc con, tốt nhất đừng có xen vào chuyện này, chắc ngươi cũng hiểu vì đây là nhiệm vụ nên không thể làm trái được. Ngẫm kĩ lại thì ngươi có tài và sắc hơn hẳn cả bọn họ đấy, nếu không phải là kế tử của Shinobu và nằm dưới sự quản lí của cô ta, thì ngươi đã được thay vào chỗ của mấy cái đứa vô dụng này rồi."
Aoi trước mặt tuyệt vọng gào lên cùng với giọng nói âm trầm của Uzui Tengen khiến cho Kanao không biết phải xoay sở làm sao.
Đối diện với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bản thân, cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh đầy người, tay theo bản năng di chuyển đến chỗ đồng xu trong vạt áo.
- Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim mình!
Câu nói của thiếu niên vào lúc này bỗng dưng lại lanh lảnh vang lên, Kanao thất thần, sau cùng liền bay thẳng tới nắm chặt lấy vạt áo anh ta, kéo ngược lại:" L–Làm ơn... hãy buông mọi người ra đi!"
Tengen:"............."
Sao mà cái đám này nó phiền dữ vậy trời??
Anh hất tay, người nọ cũng chẳng chịu buông ra, cứ lầm lầm lì lì nắm lấy, chuyện này không chỉ chọc anh ta bật cười, mà còn khiến cơn tức giận trong lòng Tengen trỗi dậy dữ dội hơn.
Chết tiệt!
Đã vợ của anh ta mất tích vào lúc này thì cũng thôi đi, mà bây giờ lại còn phải nán ở đây bông đùa.
Thật sự quá mất thời gian.
" Bỏ họ ra mau-!!!!"
Trong lúc Tengen vẫn đang tìm cách giải quyết thì bỗng từ đằng xa, một tiếng hét đầy nội lực vang lên, thiếu niên dùng toàn bộ sức bình sinh của bản thân chạy đến trước mặt anh, lớn tiếng:" Tôi không biết anh là ai! Nhưng bắt người mà chưa có sự cho phép của họ chính là bắt cóc đấy—!!"
"..."
Tengen ngơ:"...Thằng nào đây?"
" Nhìn mặt vừa đần vừa ngu, được có tí đẹp trai mà dám ở đây ăn nói với ta cái kiểu đó à?"
Nghe thấy mấy câu nói có phần hơi nhục người của anh ta, Tanjirou lật đật tiến tới, sau đó tức giận đâm đầu phóng thẳng vào người Tengen.
Xoạt——
Nam nhân phi thân bay lên trên cổng phủ, tay tuy vẫn còn đang bận giữ chặt hai cô gái nhưng bộ dạng không hề mất sức chút nào, nhàm chán hỏi:" Tưởng ta sẽ trúng cái trò thiết đầu công giẻ rách của ngươi sao?"
" Uzui Tengen ta từng là một nhẫn giả đấy, đừng có đùa với ta như—"
" Bớ người ta bắt cóc, bắt cóc!!"
" Anh dì chị chú thím ơi mau lại coi đi nè!! Làm Đại Trụ mà giờ lại đi bắt cóc con nít-!! Đẹp mặt quá trời ơi!!"
" Mau thả người ra! Cái tên bắt cóc kia––!!!"
"..."
Tanjirou và cả đám ở dưới bắt đầu la hét ầm ĩ, khiến Tengen xịt keo hơn nửa ngày, anh ta vươn tay xoa dịu thái dương mình một hồi, nhạt giọng:" Thật chả hào nhoáng chút nào."
" Nè oắt con, ngươi có biết ta là ai không? Ta là Đại Trụ, là cấp trên của ngươi đấy, biết điều thì tránh ra chỗ khác dùm đi–!"
" Không! Tôi không công nhận anh là Đại Trụ!!" Tanjirou trợn mắt nói.
" Kệ cha chú mày! Không công nhận thì bố vẫn là Đại Trụ–!! Làm như ta sẽ rớt chức chỉ vì một thằng ranh như ngươi vậy đó!"
Trán anh ta hơi nổi gân xanh, tính tình Tengen vốn dĩ chính là như thế, người ta nói một thì anh ta phải nói mười, không thể để bản thân chịu thua thiệt được.
Thấy Tengen định quay người rời đi, Tanjirou có chút hốt hoảng, cậu ngẩng đầu, cao giọng:" Nếu như anh cần người thực hiện nhiệm vụ! Thì hãy lấy bọn tôi đi!"
"..."
" Hở?"
Tengen thừ người ra, có chút trêu tức hỏi lại:" Thiệt luôn?"
" Mà 'bọn tôi' là sao?"
Ở đây ngoại trừ nó ra thì còn đứa nào khác đâu chứ?
Chưa đợi anh ta kịp tiêu hóa xong, phía hai bên liền xuất hiện hai cái bóng lạ mắt. Tengen quay người, cả cơ thể chìm trong sự cảnh giác đặc biệt, cùng lúc đó hai cái bóng kia đồng thời phóng thẳng lên cao.
Thiếu niên vận một cây vàng chóe từ đầu tới chân an toàn đáp đất, kế bên là một thiếu niên khác, người nọ đội nguyên một cái mặt nạ kì dị trên đầu, giống như khẳng định cá tính hoang dã của bản thân, cậu ta thậm chí còn không mặc được một bộ quần áo đàng hoàng, chỉ vớ tạm một cái quần làm bằng lông của con thú nào đó quấn ngang hông.
Zenitsu và Inosuke thành công an tọa bên cạnh Tanjirou, cả hai dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vị Đại Trụ trước mặt.
" Nè cái đồ bặm trợn kia! Nhìn cái gì mà nhìn, tôi không có sợ ông chút nào đâu có biết chưa!! Mau thả Aoi - chan xuống đây coi—!!"
" Hừ, nói nhiều với tên bắt cóc này làm gì, trực tiếp đánh hắn ta đi có phải nhanh hơn không!?"
" Nè nè, mấy cậu bình tĩnh đi—"
"..."
Tengen híp đôi mắt, âm thầm nghĩ xem cái đám hỗn tạp này thì có thể giúp gì cho mình.
Nhìn qua nhìn lại một hồi, anh ta rốt cuộc thở dài một hơi, nói:" Ở đây ngoại trừ con nhóc kế tử đó ra thì đúng là chẳng ai hợp hơn các người."
Mang theo hai cái đứa trên tay này chỉ tổ thêm việc, sức chiến đấu bằng không, tinh thần thép cũng bằng không nốt.
Thật sự là...
Tengen chớp mắt một cái, không hề thương tiếc ném người trên tay mình xuống, Tanjirou bất ngờ đỡ lấy người, có hơi tức giận trừng mắt nhìn anh ta:" Nè! Dù gì thì người ta cũng là con gái, anh làm như vậy không tự cảm thấy quá đáng sao hả??"
Đối với mấy lời bộc phát của cậu, Tengen chẳng hề quan tâm chút nào, nhấc chân nhảy xuống mặt đất, sau đó vô cùng tốt bụng nói trước:" Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, thế nên ta muốn các ngươi phải hoàn toàn chấp nhận mệnh lệnh và tuyệt đối tuân theo lời của ta."
" Bởi vì, ta chính là thần thánh, là người hào nhoáng nhất!"
"..."
Zenitsu nghe nói mà ngẩn cả người, nhất thời không tiếp thu được hỏi lại:" Ý anh ta là người mạnh nhất ở đây có đúng không?"
Sao mà dùng từ nghe cứ bị dị dị làm sao ấy...
Tanjirou không hề lắng nghe người bên cạnh mình chút nào, chăm chú nhìn anh hỏi:" Vậy cụ thể là ngài cai quản thứ gì vậy ạ? Ví dụ như lửa, nước, đất đồ ý."
Tengen nở một nụ cười ngạo mạn:" Ta à? Ha, ta là người cai quản sự hào nhoáng! Thần lễ hội!!"
Inosuke không biết từ lúc nào đã vượt lên cậu một khoảng, hùng hổ nói:" Còn tao! Tao là vua của rừng núi! Rất vui được gặp thần lễ hội––!!"
"..."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng hẳn đi, Tengen nhướn mày nhìn cậu ta, ánh mắt có chút ghét bỏ:" Thằng này phát ngôn gì vậy? Tởm thật đấy—"
Inosuke ngay lập tức không còn bộ dạng chào đón ban đầu, ầm ĩ hét lên:" Ngươi nói cái gì!??"
" Thôi mà Inosuke! Thôiii—"
" Aghh buông tao ra! Tao phải chém bay đầu ổng mới vừa lòng!!"
" Đừng có như thế mà—"
" Bố cứ không đấy!! Đứng lại cái đồ đầu đính đá kia!!"
Zenitsu nhức hết cả đầu, quát lớn:" Im hết coi!!"
"..."
Một cơn gió lạnh rét buốt cuối thu thổi vù qua một cái, cả đám đổ dồn ánh mắt vào cậu, được một lúc sau, dường như đã lấy lại tinh thần, Inosuke bình tĩnh hơn hẳn, nhìn Tengen rồi hất cằm hỏi.
" Rồi, giờ đi đâu đây tên kia?"
"..."
Tengen nghiêng đầu, khóe miệng hơi kéo lên:" Chỗ mà con quỷ đang lẩn trốn là một nơi hào nhoáng, ngập tràn sắc màu và dục vọng nhất Nhật Bản."
"——Kỹ viện trấn Yoshiwara - Thủ phủ của những đoá hoa."
Nghe tới đây, Zenitsu có hơi bàng hoàng, tay chân cậu run cầm cập, níu lấy vạt áo Tanjirou ở bên cạnh, ngượng ngùng hỏi:" K-K-Kỹ viện trấn hả?"
Tanjirou khờ khạo:" Đó là cái gì?"
Zenitsu không biết giải thích như thế nào, lúng túng một phen.
Inosuke trông có vẻ không hề quan tâm cho lắm, chỉ nhìn về phương xa rồi nói:" Mấy đứa tụi bây cứ lằng nhằng lèo nhèo đứng nhây ở chỗ này, con quỷ có khi bị người khác xử lí luôn rồi."
Tengen lắc đầu, nghiêm giọng:" Nhiệm vụ này không phải là thứ đơn giản như các ngươi đã gặp trước đó đâu, ít nhất thì nó cũng đã khiến Đại Trụ như ta khó khăn trong một khoảng thời gian dài."
Tanjirou nghe một hồi liền hơi nhíu mày.
Thế nhưng sau một lúc, toàn thân thiếu niên cũng thả lỏng bớt đi, dù sao thì mùi hương phát ra từ vị Đại Trụ lần này mang tinh thần trách nhiệm rất mãnh liệt.
Nên cậu tin tưởng rằng bọn họ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt thôi.
" Được rồi! Không nói nhiều nữa!"
Tengen nở một nụ cười, thoắt một cái đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại dư âm đều đều đọng lại trong cơn gió:" Chậm trễ một ngày thì con quỷ lại hoành hành thêm một ngày! Đừng lề mề! Mau đi thôi—!!!"
"..."
" Quần què gì vậy nhanh vãi!"
" Mới đây mà anh ấy đã chạy xa tít mù tịt rồi."
" Bố mày không chịu thua đâu! Đứng lại tên thần lễ hội kia-!!"
Cả đám nháo nhào dùng tốc lực tối đa đuổi theo bước chân anh.
Tanjirou khẽ cảm thán.
Quả thực không ngoa là người có tốc độ nhanh nhất Sát Quỷ Đoàn, chạy theo anh cứ như là đuổi theo cái bóng ấy, chả bao giờ bắt kịp.
Vẫn phải cố gắng hơn nữa thôi.
.
Chúc sĩ tử 2005 thi thành công nháaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com