Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Một Tiếng Đàn Oán Lòng Ai

.

Đi một quãng đường dài, cuối cùng cả bọn cũng đến được thị trấn.

Đứng trước nơi xa hoa và hoan lạc này, Tanjirou và đồng bọn của mình dường như bị tất cả làm choáng ngợp quá mức, Zenitsu chân run như cầy sấy, còn Inosuke thì lại rùng mình núp sau vạt áo của Tanjirou.

Dù sao thì suy cho cùng cậu ta cũng là con của rừng núi, làm bạn với thú dữ đã quen, đột ngột đến một nơi có nhiều người thế này thì không thích nghi ngay được cũng phải.

" Rồi, giờ thì lên xe thám thính một vòng tình hình, xem xem có dấu hiệu nào của con quỷ hay không, sau đó ta sẽ tính tiếp."

" Phải xử lí thật hào nhoáng vào đấy, có biết chưa?" Tengen chống tay vào hai bên hông, nghiêm giọng nói.

Tanjirou gật đầu, vô cùng nghe lời dắt tay hai đứa trẻ bên cạnh leo lên một chiếc xe kéo riêng mà Tengen đã mướn sẵn, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thế nhưng xe chưa di chuyển được năm phút, hai đồng đội bên cạnh đã biến đi đâu mất trong sự kêu réo bất lực của Tanjirou.

Mà cũng đúng thôi.

Dù sao thì sự phồn hoa và đẹp đẽ của nơi này, vốn dĩ rất dễ để thu hút người khác mà.

" Cái đám này thật là..."

Tengen xoa thái dương đang nổi gân xanh của mình.

Riết rồi anh ta chẳng thể hiểu được bản thân tới đây là để làm nhiệm vụ, hay đi trông trẻ nữa.

Quạu thiệt chứ.

Trong lúc Tengen bùng nổ đi lôi đầu cả đám về, Inosuke bên này lại vì sự hồi hộp trong người mà đâm đầu thẳng về phía người ta, động tĩnh có chút lớn, khiến cho cả Tanjirou và Âm Trụ Uzui bên kia ngay lập tức kéo tới nhặt xác cậu ta.

Còn Zenitsu thì nhàn hạ hơn, sau khi nhảy khỏi xe kéo và lạc trong khu kỹ viện lớn nhất, cậu lững thững từng bước một quan sát mọi thứ ở đây.

Gái đẹp, rượu thơm, cùng với những tiếng ca múa hò reo của quan khách.

Thậm chí khi hướng mắt về nơi lầu cao, cậu còn bắt gặp được thân ảnh của vài nữ tử mặt kimono xinh đẹp, làn da trắng trẻo mịn màng như cây kẹo bông gòn ngọt ngào, liếc mắt đưa tình với cậu.

Zenitsu chảy máu mũi.

Đ-Đây đúng là thiên đường!

" Ha ha ha ha, sống tới hôm nay quả nhiên không lãng phí một chút nào!"

Bốp——

Không biết từ đâu đi tới, Tengen phang thẳng một quyền vào gáy cậu, thành công khiến cho Zenistu bất tỉnh nhân sự, anh dùng một tay kéo cổ áo cậu lôi sền sệt dưới mặt đất, kế bên là Tanjirou đang nắm Inosuke cùng quay về quán trọ.

Tengen quăng người qua một bên, sau đó ngồi bệt xuống sàn, khẽ giọng:" Nghe cho rõ đây, nhiệm vụ đầu tiên khi đặt chân được vào khu kĩ viện này chính là tìm mấy cô vợ cho ta, ta cũng sẽ thu thập thêm thông tin về con quỷ."

Zenitsu vẫn còn đang trong tình trạng tiếc hùi hụi mấy cô gái gặm miếng bánh, sau khi nghe thấy câu nói của anh, cậu ta dừng động tác, làm một khuôn mặt không vừa ý chỉ trỏ.

" Thật là lố bịch! Anh nghĩ bản thân là ai thế chứ!?"

Tengen:"...Hở?"

Zenitsu không thể chấp nhận được la làng:" Đừng có giỡn mặt với thằng này!?"

Tengen có chút khó hiểu, cao giọng nói:" Hình như chú mày đang hiểu lầm cái gì rồi đấy?"

Cậu ta nhất quyết không nghe:" Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm!! Biết là với cái bộ dạng dị hợm, xấu xí, bặm trợn đó của anh thì ai mà thèm lấy, nhưng đến mức phải đi bắt thuộc hạ đi tìm vợ cho mình thế này thì quá quắt thật đấy---!!!"

Tengen khùng lên:" Im ngay! Nói nhăng nói cuội cái gì thế!? Vợ của ta đã thâm nhập kĩ viện trấn để thu thập thông tin về quỷ đấy!! Vì liên lạc định kì bị đứt đoạn thế nên ta mới phải đến đây!! Có hiểu chưa hả tên ngốc kia-!??"

"..."

Bầu không khí bỗng chốc lâm vào khoảng lặng, Zenitsu nín thinh, sau đó gượng ép nở nụ cười mỉa mai:" Cái đó là do anh nằm mơ phải không? Đừng có hòng lừa gạt—"

Bốp——

" Lừa gạt mả cha mày!"

Tengen tức giận quăng nguyên một xấp phong bì vô mặt Zenitsu, quát lớn:" Nhìn cho kĩ đi, đây chính là toàn bộ thư từ mà chúng ta liên lạc với nhau suốt thời gian qua đấy!"

Mỗi một bao thư được cột lại đều cực kì nhiều và chắc tay, khiến cho Tanjirou không nhịn được hiếu kì:" Nhiều như vậy... chắc cô ấy đã thâm nhập vào đây từ rất lâu rồi nhỉ?"

Đối với sự tò mò bất chợt của cậu, Tengen thản nhiên đáp:" Thì ba người lận mà, nhiều cũng phải thôi."

"..."

Zenitsu:" Gì...? Ba người vợ...?"

" Cái éo gì vậy!? Anh đúng là tên khốn kiếp!!"

" Im cái mồm vào cho bố!"

Một cú tát chát chúa cứ thế vang lên trong không gian, Zenitsu ngay lập tức không thể chống đỡ ngã lăn quay ra đất.

Ba hồn bảy vía của cậu ta có lẽ cũng theo cái tát này bay ra ngoài luôn rồi.

Tanjirou nhìn đồng bạn của mình rồi âm thầm thở dài một hơi, cậu ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi:" Trong thư anh rất hay nhắc đến chuyện phải giấu giếm thân phận cho tốt? Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Trông cả đám bọn họ nổi bần bật như thế cơ mà.

Tengen nhướn mày, quay về chỗ cũ ngồi xuống rồi đáp:" Phải cải trang cho tầm thường xuống thôi chứ sao."

Dù rằng nói thật thì anh ta cũng không thích cách này cho lắm.

Trông chẳng hào nhoáng gì cả.

" Trước tiên ta sẽ nói qua một chút." Tengen chống tay, vô cùng nghiêm túc nói:" Kỹ viện trấn ban ngày thì im ắng như chìm vào giấc ngủ, đến đêm thì lại phồn hoa náo nhiệt, là một nơi quá thích hợp cho quỷ tồn tại, thế nên Oyakata - sama đã nảy sinh nghi ngờ và cử ta đến đây."

" Nhưng khi thâm nhập và giả làm khách nhân, ta không thể nào phát hiện ra bất kì điều gì, vì vậy ta cùng với những người vợ của mình đã quyết định tạo ra một thân phận khác để tra cho rõ ngọn nghành."

" Cuối cùng ta đã thu hẹp số kỹ viện đáng ngờ xuống còn ba, nhiệm vụ của các ngươi bây giờ chính là đến đó thu thập thông tin của con quỷ và tìm lại vợ cho ta."

" Suma ở Tokitou, Makio ở Ogimoto và Hinatsuru ở Kyoujoku."

"..."

Inosuke gặm xong miếng bánh trong miệng, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

" Vợ ông chắc chết hết rồi."

Khỏi kiếm nữa chi cho mắc công.

Có gì tìm con quỷ quánh báo thù lẹ cho rồi.

"..."

Bốp—!

" Nói xui rủi gì đấy-!?? " Tengen phang thẳng một đấm vào bụng cậu ta, Inosuke trợn trắng mắt ngã uỵch xuống đất, đến đầu cũng xì khói trắng.

Cạch——

" Xin thứ lỗi."

Một người đàn ông trung niên mở cửa phòng của bọn họ, tạm thời ngăn lại được hành động dã man của Tengen, nở nụ cười hiền từ:" Đồ mà quý khách căn dặn đã đến rồi đây ạ."

Tuy đang tức giận, nhưng theo phép lịch sự nên anh ta vẫn gằn giọng đa tạ một tiếng.

Cái lũ này, đúng thật là không đánh cho thì không chừa được mà!

.

Hơn nửa canh giờ sau.

Tengen cùng với ba chú hề, à nhầm, ba cô bé kì lạ cùng với gương mặt tô son trét phấn một cách quái dị bước ra.

Tanjirou thật sự cảm thấy.

Bọn họ bây giờ trông còn bắt mắt hơn cả ban nãy nữa.

Xấu một cách bắt mắt.

Nhưng mà vì ở đây Tengen là người thầu chính của nhiệm vụ lần này, thế nên tất cả đều phải nghe lời anh ta.

Với cả cậu cũng chỉ cảm thán thế thôi, chứ tầm này thì vẫn còn chịu đựng được.

Chuyện nhỏ ấy mà.

Cả đám bắt đầu đi những bước chân đầu tiên, sau khi hoá trang thành công, bọn họ tiến tới trước cửa kỹ viện Tokitou, bắt đầu cuộc rao bán.

Tengen khoác trên người một bộ yukata mùa hè, trang sức và đá quý đều bị anh ta ném đi đâu hết sạch, hoàn toàn chỉ còn lại bộ dạng của ông chủ buôn người khét tiếng.

Nghe tin có người rao 'hàng' đến, tú bà của viện Tokitou nhanh chóng chạy ra tiếp đón, cùng với người đàn ông trung niên nào đó ngồi ở vị trí chính giữa, lặng lẽ coi 'sản phẩm' lần này như thế nào.

Nhìn chưa được ba giây, tú bà đã giật giật khoé mắt, nói:" Ái chà... có lẽ chúng tôi cần phải xem lại một chút."

Nghe được câu nói của bà ta, Tengen ngay lập tức nở nụ cười thương mại, cất lên chất giọng trầm thấp quyến rũ mà bản thân tự hào:" Đúng là hàng lần này có vẻ không được tốt lắm, nhưng tôi tin rằng với đôi bàn tay huấn luyện tài ba của nhà Tokitou đây thì thế nào mấy đứa trẻ này cũng trở nên có ích hơn, tôi cũng sẽ bán với giá rẻ thôi."

Anh ta ngẫm nghĩ:" Còn với những nhà khác thì... tôi không tin tưởng đến vậy đâu."

"..."

Tú bà nhanh chóng bị mấy câu của anh ta làm cho lung lay, hai má của bà ta nhanh chóng đỏ lên, phất phất tay chỉ vào Tanjirou:" Nếu như cậu đã nói thế thì tôi biết làm sao bây giờ, nhận một đứa vào cũng không sao cả."

" Cô bé ở giữa trông rất thật thà, bán cho tôi nhé."

Tengen mỉm cười:" Con bé tên là Sumiko."

Tanjirou nở nụ cười chân thành, trong mắt như toả ra ánh sáng:" Xin hãy chiếu cố cháu nhiều hơn ạ!"

.

Sau khi giải quyết vấn đề chỗ nhà Tokitou xong, nhóm Tengen tiếp tục lên đường với hai người cần được rao bán còn lại là Inosuke và Zenitsu.

Anh ta liếc nhìn khuôn mặt trang điểm diêm dúa của cả hai thằng nhóc, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm thế nào, oán trách:" Bọn mày chắc chỉ được bán ra với giá rẻ bèo quá."

Hong chừng còn phải cho free luôn.

Nói tới đây Tengen không nhịn được thở dài, nghĩ kĩ thì cũng chả hiểu tại sao anh ta lại đem cái đám ất ơ này đi theo làm nhiệm vụ nữa, thật mất mặt.

" Nè, tôi biết tỏng trong đầu anh đang nghĩ cái gì đó có biết chưa! Đừng có hòng xem thường tụi này-!!" Zenitsu bỗng nhiên quay qua gắt lên vài tiếng, đối diện với ánh mắt như nhìn một thằng khờ của Tengen, cậu tức đến nỗi quên cả thở, nhưng may mà cuối cùng vẫn còn kiềm lại được.

Điên chết đi được!

Tại sao một người như anh ta, sau khi cởi bỏ đám trang sức lộn xộn trên người mình ra thì lại bảnh trai lồng lộn như thế chứ!??

Zenitsu nghiến răng ken két.

Đùa với bố mày đấy à!?

Cậu thật sự muốn tiến lên rẹt rẹt lên cái dung nhan đẹp đến kì cục của anh ta!

" Hmm..."

Inosuke đột nhiên hướng mắt về một nơi xa, không nhịn được mấp máy hỏi:" Ở đó có gì mà bu đông thế?"

Như vừa nghe thấy chuyện vui, Zenitsu lật đật cùng Inosuke chạy qua.

Giữa dòng người đông đúc, nữ nhân khoác trên người bộ trang phục diễm lệ, từng bước di chuyển một cách thật rực rỡ giữa dòng người, gương mặt xinh đẹp cùng với những thiết kế trang sức được trau chuốt tỉ mỉ khiến nàng ấy càng trở nên rực rỡ hơn bội phần.

Nhìn thấy dáng vẻ há hốc nhà quê của hai đứa nhóc, Tengen liếc mắt, sau đó giải thích:" Là cuộc diễu hành của Oiran thôi mà."

" Hình như là Koinatsu của kỹ viện Tokitou."

"..."

Zenitsu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng ấy, khiến Tengen không nhịn được tát vô đầu cậu một cái bốp:" Hào nhoáng thì có hào nhoáng thật đấy! Nhưng bọn mi có nhớ chúng ta đến đây để làm gì không, cứ thích đứng chưng hửng ở đây vậy đó hả!?"

Zenitsu la oai oái ôm chặt cái đầu của mình, sau đó ai oán trách móc:" Tôi có quên đâu!! Con người bạo lực này anh đừng có hở một tí là đánh người được không chứ!?"

" Này, cái người kia là ai thế?"

Inosuke bỗng dưng vươn tay kéo vạt áo của Tengen vài cái, cẩn thận hỏi:" Cái người ngồi ở giữa đoàn thứ hai ấy?"

"..."

Tengen nhíu mày:" Cậu nói gì cơ?"

Nhưng ngay khi anh ta nhìn qua, khung cảnh và con người trước mắt khiến cho Tengen một hồi kinh diễm.

Người nọ, thật sự quá mức tinh xảo và xinh đẹp.

Như một bức chân dung tao nhã hoa lệ, trên người chỉ vận một bộ y phục màu trắng, điểm xuyết vài bông hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng đơn giản, lại toát lên đang vẻ u sầu ảm đạm nhưng không hề kém phần rạng rỡ.

Nàng ngồi trên kiệu lớn có mành tre, tay ở phía trước từng nhịp từng nhịp phẩy vào đàn tam, tạo ra những âm thanh hết sức thê lương và mùi mẫn.

" Đẹp ghê!"

" Oiran nhà ai vậy? Lạ mặt quá."

" Hình như là người mới nổi lên của nhà Tokitou, mới đến đây hai ngày trước thì phải."

" Nghe nói cô ta chỉ che mặt tiếp khách thôi, anh biết được thông tin từ đâu đấy??"

" Ầy, chẳng phải đó là bài 'Dật Lầu' mà cô ta vẫn lấy ra dùng để chiêu đãi đó hay sao?"

" Hay thật đấy, tôi chưa nghe được bài đàn tam nào mát tai đến như thế bao giờ."

" Người cũ dẫn người mới sao? Tiếc thật đấy, nghe đồn đoán rằng Koinatsu sắp rời khỏi đây rồi."

" Thật á!?"

" Tôi thích cô ấy lắm luôn đó, hương vị của người đẹp quả thực không dễ quên được đâu."

"..."

Tất cả mọi thứ dường như lâm vào hỗn loạn, thế nhưng thính giác nhạy bén của Zenitsu vào lúc này như bị nhoè đi, cậu nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình, thậm chí là hơi thở cũng bắt đầu không kiểm soát được.

Chưa kịp đợi cho Zenitsu phản ứng lại, Inosuke ngay lập tức ngồi bật dậy, bay người kêu lên:" Này, cô—"

Tengen nhanh tay bịt mõm cậu ta lại, sau đó nhanh chóng dùng chân khoá luôn cái công phu mèo cào trong lúc rối loạn của Inosuke, gằn giọng:" Không phải đâu, cậu nhìn nhầm rồi!"

Nghe câu quát của anh ta, Zenitsu cũng ngay lập tức tỉnh táo hẳn, hơi thở dễ dàng được điều chỉnh trở lại, thấp giọng lẩm bẩm:" Đúng rồi nhỉ..."

Sao có thể như thế được.

Khi mà một người đã xác định đã chết gần nửa năm lại xuất hiện ở đây một cách bất ngờ như vậy.

Cùng một khuôn mặt gần như tương tự, mái tóc đen, và một đôi mắt màu xanh biếc như ngọc lục.

Cuộc dằn co với Inosuke nhanh chóng kết thúc, nhìn biểu cảm khó tin trên gương mặt cậu, Tengen chỉ liếc mắt một cái, sau đó vuốt mặt nói:" Bớt chìm đắm trong quá khứ sẽ khiến cho cậu đỡ phải trở thành một kẻ vô dụng hơn, vứt chuyện này ra sau đầu, và tiếp tục việc mình cần làm."

" Giờ thì hãy nghe ta, đi thôi."

"..."

" Đằng ấy ơi, khoan đi đã nào."

Bỗng dưng từ đằng sau, tiếng kêu vội vã của một người đàn bà đứng tuổi vang lên, Tengen quay đầu, đập vào trong mắt anh ta là một tú bà không mấy quen thuộc nhưng lại điệu bộ lại hết sức nhanh nhẹn.

Ánh mắt bà ta dán thẳng vào Inosuke đứng trước anh, giọng điệu ôn tồn:" Đứa trẻ này, bán cho tôi nhé?"

Tengen nhướn mày:" Bà là..."

" À quên nhỉ, tôi là tú bà của nhà Ogimoto."

" Vậy sao? Được người Ogimoto để mắt đến thì thật là vinh hạnh quá." Tengen nở nụ cười tiếp khách vip một cách rực rỡ, sau đó mở lời:"—Vậy xin cho tôi hỏi thêm một câu nữa."

" Là cơn gió nào đã khiến bà làm điều này vậy?"

"..."

Tú bà nở nụ cười, không hề kiêng dè nói:" Tuy trông tôi như thế này, nhưng mắt nhìn hàng vẫn còn khá tốt."

Sau khi nghe được câu trả lời cũng không có lỗi gì, Tengen cười trừ, sau đó khoanh tay tiễn người:" Thế thì tôi sẽ bán, hãy chăm sóc cho Inoko cẩn thận giúp tôi nhé."

Inosuke cứ vậy ngờ nghệt bị dẫn đi, cậu ngoái đầu nhìn dáng vẻ tươi cười đưa tiễn của Tengen phía sau, trông dáng vẻ chẳng khác nào gà con lạc mẹ.

Zenitsu nghiêng đầu, trong chốc lát dường như nhận ra được điều gì đó, cậu nhìn qua gương mặt chán nản của Tengen, hốt hoảng.

Chết rồi mẹ ơi, vậy là còn lại mỗi mình mình thôi ư!???

.

Ở kỹ viện Kyoujoku.

Bầu không gian yên tĩnh bỗng dưng được nhen nhóm lên bởi tiếng đàn cực kì dũng mãnh, 'thiếu nữ' ngồi ở giữa gian phòng khẽ hít sâu một hơi, sau đó dùng sức phẩy hai tiếng.

Tang tang.

Ngưng một lúc, người nọ ngẩng mặt, không chút động tác thừa cật lực đánh đàn.

Mấy cô gái đứng ngoài cửa không nhịn được xôn xao hết cả lên.

" Đàn siêu ghê..."

" Hay thật, mà mấy cô không thấy bài này có chút quen quen sao?"

" Hình như... là Dật Lầu của người kia thì phải, tuy là ngữ điệu có hơi khác một chút?"

" Mà này, mấy cô có biết gì không?"

" Sao cơ?"

" Người mà đem cô bé đó tới đây, rất đẹp trai luôn đó, đến nỗi tú bà cũng phải chao đảo một hồi."

" Ôi thật vậy à?"

"..."

Bọn họ xì xà xì xầm cái gì, Zenitsu đều nghe thấy hết, nhưng cậu chỉ có thể nghiến răng ken két tiếp tục đánh đàn, nhịp điệu nhanh đến nỗi mấy cô gái kia cũng hú hồn.

Zenitsu tức điên cả lên.

Cái tên thần lễ hội chết tiệt! Cứ chờ đó!!

Rồi ông đây sẽ trở thành Oiran nổi tiếng nhất cái xóm nhà lá này cho ông hối hận xanh cả ruột luôn---!!

.

Ở một nơi khác.

Nữ nhân vươn tay cởi tóc giả, gỡ len mắt, cũng quăng hết đống y phục nặng nề trên người xuống mặt đất, chỉ chừa lại xiêm y rồi bắt đại một tấm lụa nào đó khoác ở bên ngoài.

Cuối cùng, cô ta lấy ra một cái khăn tay, thấm nước rồi lau sạch sẽ toàn bộ son phấn trên mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, mái tóc màu hoa đào và đôi đồng tử màu vàng nhạt nhanh chóng xuất hiện, Kazuha thở dài một hơi, âm thầm ngước mắt nhìn chính mình trong gương.

Trong lòng bắt đầu khóc đấm tường.

Giả làm kĩ nữ thôi mà sao khó khăn quá đi!

Cạch---

Tiếng cửa phòng bật mở thu hút sự chú ý của cô, Kazuha quay đầu, sau đó nhíu mày:" Ngươi đến đây làm gì?"

" Shinju?"

Nữ nhân đứng trước cửa gian phòng dù không mang trang sức hoa lệ vẫn đẹp động lòng người, sắc mặt tiều tụy nhưng chỉ gây cho người ta cảm giác dịu dàng yếu ớt, chẳng hề làm dung nhan ấy lu mờ đi chút nào.

Shinju nhìn cô, có chút rối rắm:" Ta... lời mà cô đã hứa với ta."

" Hiện giờ ta muốn cô thực hiện nó."

'..."

Kazuha bật cười, cúi đầu nhìn cây đàn tam nằm le lói ở một góc nhà, sau đó vươn tay nâng nó dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm mắt dựa vào cây đàn, tay khẽ phẩy vài tiếng.

Tang tang.

Một tiếng đàn, oán lòng ai.

Shinju mím môi, chỉ đứng yên lặng ở ngoài cửa chờ đợi lời giải đáp.

Kazuha dừng tay, đôi mắt màu vàng đồng khẽ hé mở, nhẹ giọng:" Điều ta hứa, ta nhất định sẽ thực hiện."

Cô mỉm cười:" Dù sao nó cũng..."

" Đâu phải là lời đề nghị bất lợi cho ta đâu, có đúng không nào?"

Shinju chần chừ, tia sáng trong mắt có chút lay động:" Ý của cô là...?"

" Shinju, đến đây."

Kazuha lấy trong tay áo ra một xâu chuỗi ngọc sáng bừng, sau đó khẽ duỗi tay đưa qua cho người đối diện, ngẩng đầu cười chân thành:" Nếu như cô có thể làm được điều này, thành thật, ta mới là người phải cảm ơn, vì tất cả."

" Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta muốn bảo vệ một người."

"..."

" À không."

" Phải là rất nhiều người, bao gồm cả cậu ấy..."

.

Tiểu kịch trường:

Muichirou:" Muốn khóc quá..."

Viêm Đề:" Cục cưng nín nín không khóc nha."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com