Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Không Gặp Lại Thì Tốt Hơn

.

Mọi chuyện diễn ra vẫn hết sức suôn sẻ.

Tanjirou sinh hoạt ở kĩ viện Tokitou rất tốt, thậm chí là tất cả những người ở đó đều yêu quý cậu. Một phần vì Tanjirou vốn là một người hiếu việc, chăm chỉ bất kể ngày đêm và luôn luôn có mặt ở chỗ người cần cậu.

Thiếu niên ở trong bộ dạng nữ nhi, làm tốt hình ảnh của một người em gái ngoan hiền.

Tuy là ngoại hình có hơi không phù hợp với chỗ này cho lắm...

Tanjirou thở hắt một hơi, cậu lau đi mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, thoả mãn nhìn sàn nhà đã được lau sạch sẽ bóng loáng, nhất thời hơi hụt hẫng.

Vậy là hết việc rồi à?

Ngẫm một hồi, thiếu niên quyết định chạy tới phòng của tú bà, người đàn bà đã có tuổi yên ắng ngồi bên trong, thở dài một tiếng rồi nói:" Việc của mọi người đáng lẽ phải được chia đều ra chứ, con cứ ôm hết như vậy ta cũng ngại lắm."

Tanjirou nở nụ cười tươi sáng:" Không sao đâu ạ! Dù gì thì con cũng phải làm gì đó để xứng đáng với số tiền mà bà bỏ ra, nếu như không thể tiếp khách thì bù lại làm việc lặt vặt để giúp đỡ mọi người cũng tốt mà."

" Đã vậy thì..."

Tú bà chậm rãi tiếp lời:" Con có thể đến chỗ Koinatsu để khiêng đồ đạc của cô ấy tiếp ta nhé, Sumiko - chan?"

Tanjirou mừng rỡ gật đầu:" Được ạ!"

Sau đó 'cô bé' liền phóng một cái vèo ra khỏi cửa, đoạn chạy qua gian phòng được đóng kín của vị Oiran mới nổi kia, Tanjirou hơi dừng chân lại một chút, sau đó nhíu mày, chậm rãi lướt qua.

Mùi hương nhàn nhạt từ bên trong khiến toàn thân cậu bốc lên một cảm giác quen thuộc đến nỗi.

Đoạn Tanjirou định vươn tay mở cửa phòng, tiếng của Koinatsu vào lúc này lại đột ngột vang lên:" Sumiko - chan! Em có thể giúp chị một chút có được không?"

Cậu giật mình, nhanh chóng bị lôi khỏi vòng suy nghĩ vu vơ, khẽ đáp lại:" Vâng, em đến ngay!"

Tanjirou hạ quyết tâm thức tỉnh chính mình.

Đã mấy tháng trôi qua rồi, cậu không thể cứ để trạng thái tinh thần thế này mãi được, hiện tại khó khăn còn đang ở trước mặt, nhiệm vụ chưa hoàn thành, không có thời gian để tưởng nhớ mãi một người mất ở đây.

Dù rằng người đó có quan trọng như thế nào đi nữa...

Tanjirou nhanh chóng khiêng đồ lên giúp Koinatsu, thiếu niên lau sơ qua mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, thản nhiên tránh đi lớp son phấn khó khăn tray trét lên.

" Nè nè, dạo này có nhiều chị gái 'tẩu' xong rồi mất tích nhỉ?"

" Đúng vậy đó, sợ thật đấy."

"..."

Tanjirou chỉ vừa kịp nghe loáng thoáng câu chuyện, Koinatsu nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp, tay cầm túi kẹo vàng ươm sáng bóng đưa cho cậu:" Đây, chị cho Sumiko một ít kẹo nhé, cảm ơn em vì đã giúp đỡ."

Vừa nhìn đã biết không phải hàng kém chất lượng.

Cầm túi kẹo trong tay, Tanjirou khẽ nhìn qua hai cô bé nắm lấy vạt áo Koinatsu đòi kẹo, trong lòng không khỏi ấm áp hơn một chút.

Dù sao thì Kỹ Viện Trấn này cũng không phải chỉ toàn chôn giấu sự đen tối, mà nó còn là nơi cho những người như bọn họ có nơi ăn chốn về.

Xem như được an ủi phần nào.

Koinatsu dịu dàng nhìn về phía Tanjirou, lúc định mở miệng nói gì đó, cậu lại sực tỉnh ra, tò mò hỏi:" Nhưng mà vừa nãy hai em nói, 'tẩu' là gì chứ?"

" À, tẩu có nghĩa là bỏ trốn khỏi đây khi chưa trả hết nợ, nếu bị bắt lại thì sẽ kinh khủng lắm đấy ạ."

" Đáng sợ vậy sao..." Thiếu niên lầm bầm.

" Đúng vậy, mấy ngày trước đây, oiran Suma đã..."

Tanjirou thở hắt một hơi, hắng giọng hỏi:" Suma - san đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì Suma chính là vợ của Uzui.

Vậy thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản!

" Oiran Suma đã bỏ trốn và mất tíc—"

" Các em, đừng bàn luận những chuyện không tốt như thế này nữa."

Thanh âm nhắc nhở dịu dàng vang lên trong phút chốc, Koinatsu nhìn về phía Tanjirou, khẽ giọng lẩm bẩm:" Nếu như còn điều gì chưa tỏ về công việc bên trong phủ, thì em hãy qua hỏi tú bà dùm chị nhé."

" Bây giờ thì chị phải chuẩn bị tiếp khách rồi."

"..."

Nghe nàng nói vậy, Tanjiroi bỗng chốc nhận ra bản thân mình có hơi không thích hợp, cậu lúng túng trong lòng một hồi, sau đó miễn cưỡng gật đầu:" Vậy... Vậy em xin phép đi trước."

Thiếu niên dường như bỏ chạy khỏi phòng, Koinatsu nhìn cánh cửa gỗ khép lại, trái tim treo cao không khỏi hạ xuống một ít.

Nàng quay đâu, hướng về phía cửa phòng bên kia đi tới, nhẹ nói:" Ngài không cần phải lo nữa đâu, thưa Kazuha - sama."

Cửa phòng hé mở, nữ nhân vận y phục tối giản ở bên trong dần lộ ra, mái tóc màu hoa anh đào suôn mượt chảy xuống thắt lưng, làm nổi bật lên eo thon nền nã, đôi mắt màu hoàng kim sáng trong không hề vẩn đục nhìn thẳng vào Koinatsu.

Bộ dạng thì giống như một con báo săn mồi, giọng nói cử chỉ lại cực kì ổn trọng:" Cảm ơn vì đã giúp ta."

" Thằng nhóc đấy đánh hơi tốt quá, không che được."

Koinatsu cúi người, khẽ vuốt lại ống tay áo cho người đối diện:" Chuyện nhỏ nhặt thôi, đâu cần ngài phải nói lời cảm ơn như thế."

" Kazuha - sama đã giúp tôi một việc lớn rồi mà."

Nghe thấy lời cảm kích của nữ nhân, Kazuha không khỏi lấy làm mới mẻ, dù sao thì rất lâu rồi cô không nghe được mấy câu quen thuộc thế này.

" Cũng chẳng phải là cái gì to tát, không cần nhớ kĩ như vậy." Cô hơi cúi đầu, nhìn xuống ống tay áo đã được chỉnh trang của mình, nhạt giọng đáp:" Vả lại số tiền đó thật sự mà nói không hoàn toàn thuộc về ta, trả hết nợ của ngươi ngày hôm nay, phần nhiều chính là nhờ vào bản thân ngươi."

Koinatsu hơi ngẩn người, dáng vẻ của Kazuha bây giờ trong mắt nàng chẳng khác gì một người thấu triệt nhân sinh, đứng trên đỉnh cao vạn trượng nhàn nhạt nhìn xuống con người vô vị, khiến nàng không nhịn được thốt lên:" Thành công lớn nhất của một Oiran, ưu tiên hàng đầu chính là điểm nhìn."

Kazuha nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu lắm.

Koinatsu mím môi, tiếp tục:" Đó là 'điểm nhìn' của một người cao quý nhất."

Đứng trên hàng vạn người, không ai sánh bằng.

Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, nắm mà không giữ được, cầu mà không có được, thật sự chẳng còn gì đau đớn bằng.

Nam nhân luôn là như thế.

"..."

Cô cười nhạt:" Ngươi là đang nghĩ đến ta đúng không?"

Tầm mắt của nàng ấy thật sự rõ ràng đến nỗi chẳng thể nghi ngờ gì thêm nữa.

Đối với biểu tình chắc chắn của người nọ, Kazuha không nói gì, chỉ lắc đầu:" Ngươi thì biết cái gì chứ?"

Người cao quý nhất thì sao?

Thà làm một con người bình thường, còn hơn phải chịu đựng hàng ngàn đau khổ thế tục, để rồi được ca tụng như thế.

Bắt gặp thần sắc mông lung của cô, Koinatsu biết mình lỡ lời, nàng lùi nhẹ, khẽ giọng:" Nếu như tôi có nói gì không phải, xin ngài hãy lượng thứ bỏ qua."

Kazuha nghiêng đầu, nói:" Không sao."

" Cũng trễ rồi, ta đi trước đây."

"..."

Bóng lưng của cô gái trẻ dần khuất sau ngã rẽ, Koinatsu vẫn chưa thể hoàn hồn, nàng quay người, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi về phòng.

Kazuha - sama, đúng là khó hiểu quá.

.

Tất cả mọi chuyện xảy ra cách đây một vài hôm.

Kazuha được Douma giúp đỡ, thuận lợi rời khỏi nơi trú ẩn của Thượng Tam.

Sát Quỷ Đoàn tạm thời chưa thể quay trở lại, thế nên Shinju đề nghị cô đến ở tạm chỗ người quen của nàng ấy ở Kỹ Viện Trấn này.

Vốn dĩ Kazuha vẫn còn một số dinh thự có thể dùng tạm, như nhớ đến việc mình cần phải làm ở đây, cô đồng ý với đề nghị của Shinju.

Nhưng trùng hợp làm sao, chỗ mà nàng ấy nói tới lại chính là nhà thổ Tokitou, nơi mà Kazuha cần phải đến nhất.

Để tìm lại vật mà người kia bỏ lại, trước khi trở thành nhân vật dẫm đạp chúng sinh.

Thế nhưng vấn đề ở đây là, chỉ khi nào trở thành một Oiran đủ sức hút ở Kỹ Viện Trấn, chiếm được sự tin tưởng của tú bà, Kazuha mới có thể tiếp cận được thứ mà cô mong muốn.

Và mọi chuyện xảy ra, bắt đầu từ khi Shinju giới thiệu với chưởng quản nhà Tokitou rằng Kazuha chính là con gái của ân nhân nàng ấy. Mà giờ đây gia đình cô lại phải lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu khắp nơi, thế nên Kazuha muốn dùng tài cầm kì bẩm sinh của mình để tìm một ít tiền trang trải, mong rằng tú bà có thể giúp đỡ và đưa cô tránh khỏi những nam nhân quá khích ở nơi này.

May mắn là so với những chỗ khác, vị tú bà ở nhà Tokitou có phần hiền hậu và hiểu lẽ hơn hẳn, tuy rằng điều kiện của Kazuha cũng không phải tốt đẹp gì, thế nhưng bà vẫn đồng ý và chấp nhận để cô dưới trướng mình.

Chắc là cũng phần nào nể mặt Shinju nữa.

Hừm...

Dù sao thì dòng họ Tokitou này cũng là một nhánh tách ra của nhà cha đẻ nàng ấy thời xưa, sự thân thiết từ trong huyết thống là không thể nào chối cãi được.

Mà tính ra thì...

Hình như Muichirou cũng là họ Tokitou thì phải.

Trùng hợp à?

Hay có lẽ nào... hai người này có quan hệ nào đó mà cô không biết?

Nghĩ đến đây, Kazuha bỗng nhiên có chút không chấp nhận được, cô xua đi ý nghĩ trong đầu, khẽ thở dài.

Sao lại có chuyện trùng hợp thế được, bỏ đi.

Cô vẫn nên tập trung vào thứ trước mắt thì hơn.

Trở về phòng, Kazuha ngồi xếp bằng trước mặt gương đồng được chạm khắc tinh tế tỉ mỉ, nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, trong lòng cô không khỏi dâng lên một vài cảm xúc lạ lẫm.

Thì ra... nữ nhân là phải như thế này.

Mong manh yếu ớt và dịu dàng hệt như đoá hoa chớm nở, nước da trắng sáng, đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống và cả...

Một cuộc sống không như ý muốn.

Kazuha hơi tự giễu.

Dù sao thì nữ nhân ở thời đại này chính là như thế, số phận bị sắp đặt đủ đường, mặc người xâu xé mà chỉ có thể yên ắng cam chịu.

Cô lắc đầu, thở dài.

Thôi đi, sao lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi thế này.

Cốc cốc——

Trong lúc Kazuha vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, cửa phòng lịch sự vang lên một vài tiếng gõ, cô ngẩng đầu, nói:" Vào đi."

Cửa mở, người bên ngoài là tú bà của nhà Tokitou và có cả vài người phục vụ bên cạnh:" Kazuha - san, đến giờ rồi, hôm nay là phiên của con đấy."

Nụ cười trên khuôn mặt bà vừa nhã nhặn lại cực kì khiến người khác khó có thể chối từ, Kazuha đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, cô gật đầu, ngầm đồng ý với sự an bài của người chủ gia đình.

Người hầu xung quanh tú bà ngay lập tức tiến đến giúp đỡ Kazuha thay trang phục và tô vẽ lại khuôn mặt, thật ra mà nói thì nhan sắc của cô vốn dĩ khi không điểm trang cũng đã đủ khiến cho người ta ấn tượng rồi, vậy nên khi khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy cùng với dung nhan được chạm khắc tinh xảo.

Kazuha cũng được tính là một mỹ nhân đích thực.

" Khoan đã."

Cô nghiêng đầu, nói:" Lấy mạng che mặt giúp ta nhé."

" Sao phải làm vậy ạ? Thế thì uổng cho khuôn mặt này quá..." Một cô gái khẽ tiếc hận kêu lên.

Kazuha mỉm cười:" Mỏng một chút cũng được, chỉ là để phòng trừ thôi."

Nhận được thứ mình muốn, cô lịch sự đáp lời:" Phiền các em rồi, tay nghề tiến bộ lắm đấy."

Nghe lời động viên, các cô ấy cũng được an ủi phần nào, người ở giữa vòng tay ra đằng sau, khẽ buộc mạng che lại cho Kazuha.

Y phục màu đỏ, màng che cũng màu đỏ.

Mái tóc giả đen dài được chải chuốt tỉ mỉ, cùng với đôi mắt tối màu, khiến cho dáng vẻ của cô lúc này trở nên hiền hoà hơn rất nhiều so với khí chất sắc bén luôn mang trong mình hằng ngày.

Kazuha chăm chú nhìn bản thân qua chiếc gương đồng.

Nếu như là một người bình thường, chắc bộ dạng của cô sẽ giống thế này... nhỉ?

Cạch——

Tú bà khẽ gõ vào cánh cửa, nhắc nhở:" Đến giờ rồi, đi thôi nào."

.

Tiếng bước chân khẽ khàng của nữ nhân vang lên, sảnh đường bên dưới dần trở nên im lặng, những người thuộc danh gia vọng tộc thì ngồi trên lầu cao nhìn xuống, tất cả đều tập trung ánh nhìn vào hồng y nữ nhân đang dần xuất hiện bên trên khán đài.

Mái tóc dài thướt tha, động tác uyển chuyển xinh đẹp, tiếng đàn nắm chặt lòng người bắt đầu vang lên, dịu dàng những không hề nồng nàng thắm thiết, tựa như vui đùa, lại như si tình hữu ý.

Bên ngoài đại sảnh rộng lớn.

Tiếng đàn dây Koto vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, một số không nhịn được tò mò bắt đầu nhìn vào bên trong, ngay cả Tanjirou không biết từ lúc nào cũng dần lẫn vào đó.

Thị lực của cậu vốn dĩ rất tốt, nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp của người ở bên trên khán đài, trái tim thiếu niên vô thức chững lại một nhịp, cảm giác quen thuộc trải dài toàn bộ cơ thể cậu.

Vì là một người thường xuyên quan sát, Tanjirou vẫn có thể nhận ra được một số điểm đặc trưng của những nhân vật thân quen.

Chẳng hạn như dưới cánh tay của Tomioka có một vết sẹo dài đã mờ tầm năm đến sáu xen ti mét, mỏng và nhỏ như đường kiếm.

Còn đằng sau cổ áo của Shinobu thì có một dấu vết hình bông hoa, có vẻ như là do chị ấy tự mình khắc lên.

Nhưng thứ ấn tượng đối với cậu nhất, chính là...

Nốt ruồi son nhỏ ở gần đầu ngón trỏ của cô, người mà hầu như đã bị tất cả nhiệm vụ mà bản thân cậu phải thực hiện lấn át đi.

Sự áy náy âm thầm dâng lên một cách hừng hực trong tâm trí, khiến Tanjirou không thể nào ngừng nghĩ về nó, ngón tay thiếu niên bám chặt vào khung cửa gỗ, nhất thời trở nên trầm mặc.

Khứu giác của cậu vốn dĩ rất nhạy cảm, mùi đàn hương quen thuộc trong không khí càng trở nên rõ ràng hơn giữa bầu không gian im lặng ngoại trừ tiếng đàn đang cất lên.

Ngón tay thon dài khẽ gãy, nữ nhân ngẩng đầu, trong đôi mắt tựa như chứa hàng ngàn vạn điều bí ẩn, lại trong vắt như chẳng hề cất giấu bất cứ thứ gì.

Mạng che mặt vào lúc này, lại khiến người kia trở nên thần bí hơn.

Lòng hiếu kì đương nhiên chẳng thể nào kiềm lại được, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, Tanjirou nhắm mắt, bất giác quay đầu đi ngược vào trong nhà.

Trải qua quá nhiều gian nan thử thách, đồng thời chứng kiến cảnh những người mình tôn trọng và trân quý nhất lần lượt ra đi, tâm trí của thiếu niên cũng trở nên kiên định rất nhiều.

Nếu như cậu manh động ở đây, có thể sẽ khiến cho con quỷ trở nên cảnh giác hơn, ngược lại, bọn họ sẽ là người bất lợi vì đã đánh rắn động cỏ.

Cùng với đó, xác suất người trên sân khấu kia là Kazuha cũng cực kì ít ỏi, không nên để cậu mạo hiểm đánh rắn động cỏ.

Dù sao thì...

Nếu người chết có thể sống lại thật, thì thế giới này chẳng tàn nhẫn đến như thế.

Còn mà... chẳng hạn như cậu thật sự gặp lại cô ấy...

Tanjirou nắm chặt tay.

Thì có khi, Kazuha đã không phải là người cùng chung chí hướng nữa rồi.

Thà không gặp lại thì tốt hơn.

Bởi không biết chừng khi gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com