Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Không Phụ Kỳ Vọng

.

Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp, nhà Tokitou thu được thêm phần danh tiếng cùng với vài cân ngân lượng trong tay.

Khi Kazuha trở về gian phòng của mình thì trời cũng đã khuya, cô nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào, khoác trên thân lớp áo dài có phần lương bạc, tay nhanh chóng mở cửa sổ chuồn ra bên ngoài.

Đêm khuya ở Kỹ Viện Trấn tấp nập náo nhiệt, nhưng giờ đã là vào canh ba, trong trấn chỉ còn lác đác vài căn phòng có ngọn đèn chập chùng.

Tiếng cười ríu rít, ánh nến nhảy nhót, quang ảnh rơi trên mặt tường, động tác rõ ràng.

Vì để tránh gặp người quen vào lúc này, nữ nhân lấy một cái mặt nạ hồ ly đeo lên, an toàn che đi phân nửa phần trên của khuôn mặt, chỉ để lộ đôi đồng tử màu hổ phách sắc bén, sáng rực giữa màn đêm.

Mảnh vải bay lên từ tòa nhà cao tầng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.

Kazuha nghiêng người núp sau tường, lặng lẽ quan sát.

Có vẻ như tấm vải đó... thoát ra từ phía tầng lầu của nhà Ogimoto.

Vốn dĩ trước khi đến Kỹ Viện Trấn, Douma đã thông báo trước với cô rằng, nơi này là địa bàn Thượng Lục Quỷ Daki chiếm đóng, chớ nên làm kinh động đến cô ta nếu như Kazuha không muốn gặp phiền phức. Vì Daki không phải một thân một mình đi lên vị trí Thượng Lục, mà nhân vật chính ở đây, là anh trai Gyuutarou của cô ta.

Theo như Douma nói thì hắn cũng không khó đoán lắm, là một con người khá đơn giản, chỉ là hơi bao bọc em gái quá. Còn Daki thì ngược lại hoàn toàn, cô ả vốn bản tính hung tàn bạo ngược, lại còn hơi ngu muội và nông nổi.

Không phải như Yuya, trầm mặc quả quyết.

Thế nhưng điều đáng chú ý nhất là, vì để bảo vệ an toàn cho em gái mình, Gyuutarou luôn ngủ đông trong cơ thể Daki, chỉ cần cô ả gặp nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện. Hai anh em họ nói khó đối phó thì cũng không khó lắm, chỉ là thân thể huynh muội như một, muốn giết chết chỉ có cách là chém đầu cả hai cùng lúc.

Về vấn đề này, Kazuha không muốn để tâm, dù sao thì hiện tại cô cũng không còn bị dính cái mác là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, đồng thời nhiệm vụ diệt quỷ lần này là của Tanjirou, cô không có trách nhiệm làm việc đó.

Đối với Kazuha mà nói, quan tâm một người cũng cần phải có lí do chứ.

- Vậy sao?

- Thế tên nhóc mà cô vẫn hay nghĩ đến, hình như không phải người bình thường nhỉ?

Kazuha bị tiếng nói vang lên đột ngột trong thức hải làm hơi giật mình:" Lục Đạo?"

Mất tích mấy tháng liền, cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Không biết những thú linh khác có y hệt hắn không hay là do cô xui xẻo nữa.

Miễn lúc cần tới là biến đâu mất tăm, ở cạnh chẳng được mấy ngày.

Đúng là vô trách nhiệm mà.

Cô thở dài một hơi, nhớ đến câu hỏi ban nãy của Lục Đạo, Kazuha khẽ giọng đáp:" Ta cũng không biết nữa."

Có lẽ là vì máu của Muichirou đặc biệt, nên cô bắt đầu có cảm tình với cậu hơn những người khác.

Dù sao thì cảm giác chờ đợi một người quá lâu, sẽ trở thành một thói quen, và đôi khi vẫn sẽ vô thức xem trọng người ta hơn tất cả.

- Cô không phủ nhận à?

Chất giọng trầm trầm vang lên với một điệu bộ kinh ngạc không tưởng, có vẻ như hắn chưa bao giờ bắt gặp mặt này của cô.

Dù sao thì Lục Đạo nghĩ, một người sống chỉ vì mục đích mà có thể hi sinh bản thân mình như Kazuha, thì mấy chuyện như tình cảm nam nữ thế này cô sẽ không quan tâm mới phải.

Đối với vấn đề của hắn, người nọ ngược lại chẳng hề nghĩ nhiều như vậy:" Phủ nhận hay không thì đó cũng là cảm xúc thật của bản thân ta, cũng chẳng phải điều gì sai trái."

Kazuha nở nụ cười, khẽ giọng:" Chỉ là kết cục đã định không thể đến với nhau, vậy nên ta chỉ mong là..."

" —Trước khi biến mất khỏi thân xác này, có thể gặp lại cậu ấy thêm một lần."

Lục Đạo dường như biết chuyện gì đó, vòng ngọc trên tay cô nhanh chóng toả ánh sáng lấp lánh, phát ra âm thanh lành lạnh.

- Đừng bi quan quá, sau tất cả, chắc gì đến cuối cùng cô sẽ tan biến chứ? Dù sao thì lúc đó...

- Cô cũng là người duy nhất không chết.

Đứng trước câu nói lạc quan của hắn, Kazuha không biết phải bày ra biểu cảm gì, cô chậm rãi nở nụ cười, nói:" Có vẻ như ngươi biết được 'chuyện đó' nhỉ? Sự việc đằng sau ngày suy tàn của gia tộc Sadaharu, và cả chuyện ta từng là ai."

- Hừ, chẳng có chuyện gì ta muốn biết mà lại không thể biết cả.

- Ta sống lâu hơn cô mấy vạn năm đấy.

Những thứ hắn biết được có khi còn nhiều hơn như thế này nữa, thậm chí là một số chuyện về Sadaharu mà ngay cả Kazuha cũng không biết.

Nhưng vì lí do gì đó, mà giờ đây hắn lại không nhớ rõ.

Bầu không khí tĩnh lặng giữa tiết trời âm u khó tả, cô gái nhẹ nhàng nâng bước chân, một cơn gió lạnh buốt óc vụt qua, thổi làn tóc màu hoa đào bay lả tả, người nọ phóng người xuyên qua ánh trăng, khẽ đáp xuống nhà Ogimoto ở cách đó không xa.

" Làm sao bây giờ đây? Không lẽ mọi người cứ quyết định đóng cửa căn phòng đó mãi như vậy sao? HIện tại tin đồn đã lan xa lắm rồi đấy!"

" Biết làm sao được, dù sao thì nơi đó cũng là nơi ở đã từng của vị kia..."

" Nhưng mọi người cứ đồn nhà Ogimoto của chúng ta bắt cóc mấy cô gái trẻ của bọn họ, vả lại lâu lâu trong căn phòng đó cũng phát ra mấy tiếng động lạ lùng nữa, sự thật không phải là thế chứ??"

" Thôi đừng nói nữa, chuyện này rồi sẽ chóng qua thôi, mấy cô gái tẩu ở đây còn ít hay sao? Cứ lo lắng thế thì làm được gì."

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì nữa, cô đó, mau đi làm cho xong công việc hôm nay đi, kẻo trễ thì lại không có cơm ăn."

"..."

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi câu bác bỏ của nữ nhân đi bên phải, Kazuha đứng trên nóc nhà lẳng lặng nhìn hai người họ lướt qua hành lang, không khỏi suy nghĩ một chút.

Cuối cùng cô di chuyển bước chân đi về hướng căn phòng đằng kia.

Cót két—

Cành cạch——

Tiếng cửa kéo vang lên, Kazuha bước vào trong, bụi mỏng từng lớp đổ xuống khiến cô không nhịn được theo phản xạ che mũi lại.

Khẽ quan sát gian phòng bị bao phủ bởi bóng tối, đôi mắt sáng xinh đẹp của cô gái hơi nhíu lại, hộc tủ đóng kín chậm rãi thu hút sự chú ý của cô.

Kazuha không hề sợ hãi, đối với sự khiêu khích ấy, cô từng bước tiến lại gần.

Chiếc tủ đóng bụi đầy ẩn ý ở ngay trước mắt, cô vươn tay mở ngăn đầu tiên ra, một cây lược màu xanh ngọc bích xuất hiện, bỗng chốc đánh tan cảm giác rợn người. Kazuha khẽ vươn tay cầm nó lên, vuốt vài đường cho bớt bụi đi.

Một mảnh ngọc thượng hạng, sáng loáng, rất đẹp.

Trong khoảnh khắc, dường như cô nhận ra thứ gì đó, ngay lập tức nhắm chặt mắt khẳng định lại lần nữa.

- Thứ này là sao đây?

Thanh âm trong thức hải vào lúc này vang lên, Lục Đạo không nhịn được xuyên qua vòng tay nhìn nhiều vào thứ kia một lát.

Thật kì lạ?

Hắn cảm nhận được khí tức của người kia, nhưng cũng không hẳn là nàng ta...

Vì dù sao có vẻ như chủ nhân của thứ này chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém.

Kazuha không đáp lại câu hỏi của hắn, đối với vật trước mắt, cô chỉ thốt ra một câu duy nhất:" Đúng nó rồi."

Xoạt——!

" Con ranh con từ đâu ra thế này?"

Bỗng dưng từ phía sau thổi đến một cơn gió lạnh buốt, Kazuha quay đầu né đi đai lưng của người lạ mặt, đối diện với đôi con ngươi màu xanh đậm của ả ta, sắc mặt cô không khỏi kém đi một chút.

Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo đó rất nhanh liền qua đi, Kazuha nghiêng người liên tục né những đòn tấn công man rợ của cô gái trước mặt.

Nếu đoán không lầm, thì có lẽ cô ta chính là Daki.

Mùi của ác quỷ thì nồng nặc, dung nhan trông có phần tà mị nhưng lại vô cùng xinh đẹp, và điều khẳng định duy nhất, không thứ gì khác ngoài đôi đồng tử được khắc hai từ 'Thượng Lục'.

" Ranh con, thứ trong tay ngươi không phải cứ lấy là được đâu, mau đưa cho ta!"

Daki trầm giọng, sát ý từ trong ánh mắt bốc lên ngùn ngụt, đai lưng vô cùng có trật tự trấn ở bốn góc trên không trung, tạo nên một sự uy hiếp cực kì khủng bố đến kẻ địch trước mặt.

Kazuha thở dài một tiếng, từ khi kích hoạt lời nguyền ẩn sâu trong cơ thể, cô dần cảm nhận được sự bài xích từ thân xác này.

Bởi thế nên tay chân cũng không còn linh hoạt như trước nữa.

" Thật là..."

Phiền phức quá.

Daki nhạy bén quan sát thấy chuyển động của người trước mặt tuy linh hoạt nhưng lại có phần không đồng nhất, cô ta nhanh chóng nắm bắt thời cơ tìm ra sơ hở tấn công.

Đoạn đai lưng đâm xuyên qua vai trái của người nọ, Daki nở nụ cười, tàn nhẫn rút ra kéo theo máu văng tung toé từ vết thương, mùi tanh ngọt bắn lên làn da trắng bệt do son phấn khiến tâm trạng ả không khỏi trở nên phấn khích hơn.

Dám chống đối với một Thượng Huyền Lục mạnh mẽ như cô ta, thì nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để chết đi!

Kazuha nhìn xuống phần cơ thể vừa bị tổn thương của bản thân, trong một cái chớp mắt, máu ngừng chảy, từng dòng kí tự cổ hiện ra che kín miệng vết thương, thoáng chốc đã trả lại vai trái lành lặn cho cô.

Đối diện với bộ dạng sững sờ của Daki trước mặt, Kazuha không có quá nhiều biểu cảm, nhạt giọng nói:" Một cuộc chiến không có kết quả giống như hiện tại, ngươi còn muốn không?"

"..."

Daki nhíu mày, thắt lưng xung quanh bỗng chốc xìu đi thấy hẳn, cô ta xoa mi tâm, có chút ẩn nhẫn, bộ dạng hung thần ác sát ban nãy đã biến đi đâu mất.

Dù có ngu ngốc bản năng đến cỡ nào, thì Daki vẫn là con quỷ sống hơn trăm năm, một cuộc trò chuyện không có kết quả như hiện tại, thật sự đã khiến cho hứng thú của cô nàng bay hết sạch sẽ.

Đứng trước Thượng Lục Quỷ trầm ngâm, Kazuha không có quá nhiều biểu cảm, thẳng thắn nói:" Nếu như là khoảng thời gian trước khi lời nguyền được kích hoạt, có thể ta sẽ đánh chết ngươi."

Gân mắt Daki dần nổi lên:" Ngươi nói cái gì--!?"

" Nhưng bây giờ đã muộn rồi, sức mạnh này đã không còn thuộc về ta nữa."

Kazuha rũ mi mắt, không biết đang suy nghĩ về chuyện gì, thái độ của cô dần trở nên bình tĩnh và lạnh nhạt, không còn kiêu ngạo như ngày trước.

Dù sao thì đã đến khoảnh khắc này rồi, Kazuha cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. So với người bình thường mà nói, tính ra thì cô cũng đã trải qua một đời người rồi, thêm lần nữa thì tính tình đương nhiên phải thu liễm đi ít nhiều.

Daki liếc mắt đánh giá bộ dạng bất cần hiện tại của cô, không khỏi tặc lưỡi một tiếng, khẽ giọng:" Con nhỏ xấc láo này!"

Quả thực là không ưa được mà!

Dám mở mồm ra nói giết một Thượng Huyền Lục giống như đuổi chó chạy ngoài đồng vậy, khác gì quơ đũa cả nắm nói ả yếu ớt đâu?

Nghĩ tới đây thôi là máu trong người Daki lại sôi ùn ụt cả lên.

Trong lúc Kazuha và Daki đang đứng đấu mắt dằn co ở bên này, bỗng nhiên từ phía xa, tiếng sấm chớp đùng đùng kêu lên, tia sét màu vàng sáng rực phủ đầy trời, ầm một cái đã đánh thẳng về phía Daki.

Bị giật mình, Daki cố nghiêng đầu né tránh, thế nhưng khuôn mặt vẫn bị cháy xém một phần nhỏ, khiến cho cả người ả đơ ra.

Ngay cả Kazuha cũng ngạc nhiên không kém, dù sao bây giờ đã là canh hai, đêm khuya vắng không một bóng người, nơi một người một quỷ bọn họ lôi nhau ra đánh cũng cách khá xa so với ba kỹ viện mà Tengen cử người đến.

Không lý nào...

Làn khói mịt mù dần tản đi, để lại bóng dáng thiếu niên dưới ánh trăng, tà áo màu hoàng kim dường như phát ra quang mang chói rọi, tựa như mặt trời giữa đêm thâu.

" Nghe được âm thanh kinh tởm của ác quỷ, thế nên dù cho đang ngủ say, ta vẫn phải vác thân đến hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mọi người và tiêu diệt ngươi."

Nhật Luân kiếm được tuốt ra một cách chậm rãi, giống như lời cảnh cáo từ thiếu niên, không hề hầm hố mà lại uy không tưởng.

Daki hừ nhẹ một tiếng.

Giờ chưa phải là lúc nên ra tay với cái đám này, cô ta còn có nhiều việc phải giải quyết, chỉ là mấy thằng nhóc con kém cỏi, đến cả Đại Trụ còn không giết được cô ta thì có gì phải sợ bọn tầm thường này chứ.

Thượng Lục Quỷ không hề nao núng, nhanh chóng xoay người rời đi.

Zenitsu cũng không có ý định đuổi theo, trong màn đêm u tối, thiếu niên dần mở mắt, đôi con ngươi màu nâu sẫm cứ vậy nhìn thẳng vào người đã lâu không gặp kia.

Lần này, cậu không còn bộ dạng sợ hãi hay hồ hởi như trước nữa, tất cả những gì Kazuha hiểu biết về cậu dường như đã bay mất sạch sẽ không còn sót lại dù chỉ là một chút.

" Kazuha - san."

Thiếu niên khẽ giọng kêu lên, hai người bọn họ giờ đây chỉ cách có ba bước chân, nhưng dường như lại có một bức tường chắn ở giữa.

Hoàn toàn không thể nào nhìn thấu được nhau.

Kazuha không hề né tránh, tuy rằng cô không nghĩ đến việc bản thân sẽ bị phát hiện sớm như thế, hiện tại lại còn đeo cả mặt nạ, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, đây đúng là một việc làm vô ích.

Zenitsu thấy rõ từng tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của cô, cậu nắm chặt chuôi kiếm trong tay, màn đêm trăng hiện tại như cho thiếu niên thêm phần nào sức mạnh:" Cô... là người hay là quỷ?"

Không hề niệm tình xưa chút nào, xa cách đến cùng cực.

Kazuha biết, người trước mặt có thính giác nhạy bén đến mức nào, thế nên cậu đã hoàn toàn nghe được cuộc trò chuyện của cô và Akaza ngày hôm đó, khi cô lên tiếng bảo hắn mang mình đi, chắc Zenitsu vẫn còn canh cánh trong lòng đến tận bây giờ.

" Cậu nghĩ tôi là thứ gì?" Kazuha không hề đáp lại, mà thấp giọng hỏi.

Thiếu niên lưỡng lự đáp:" Tôi cũng chẳng biết nữa..."

Hơi thở của cô nhẹ nhàng giống như một bản nhạc buồn, vẹn nguyên như xưa, không hề nặng nề như lũ quỷ mà cậu biết, nhưng vừa ban nãy, Zenitsu đến đây đã nghe được một chút ít cuộc trò chuyện giữa cô và nữ quỷ kia.

Cậu không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng Zenitsu nghĩ...

Kazuha có thể không phải quỷ, nhưng cô cũng không còn là con người bình thường nữa rồi.

" Không phụ kỳ vọng của cậu, tôi không phải quỷ."

Kazuha nhẹ giọng nói, cô cởi bỏ mặt nạ, ngẩng đầu đối diện với Zenitsu bằng bộ dạng quen thuộc, sự rung động trong ánh mắt thiếu niên là không thể nào giấu đi.

" Nhưng như cậu đã biết rồi, hiện tại áp đặt hai chữ con người lên tôi là hoàn toàn không thể nữa." Kazuha mỉm cười, thanh âm khẽ khàng không khác gì một lời từ biệt:" Chỉ là còn có một số việc cần phải làm, nên có thể sau này tôi sẽ quay về Sát Quỷ Đoàn, sớm hay muộn mà thôi."

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái không biết có phải do cậu nhìn nhầm hay không mà dường như chứa đựng chút tiếc nuối không rõ, Zenitsu nghẹn giọng không phát ra được bất kì âm thanh nào, tai cậu như ù đi, chỉ nghe được loáng thoáng người nọ nói ra một câu.

" Khi tôi trở về, nếu có thể thì hãy cùng nhau làm đồng đội như trước nhé."

Cơn gió mùa thu se lạnh đi qua, đợi Zenitsu lấy lại tinh thần thì người nọ đã biến đi đâu mất.

Kazuha của hiện tại, mang đến cho cậu một cảm giác...

Giống như hung thú giữa sa mạc khô cằn, không tìm ra lối thoát tự cứu lấy bản thân.

Nhưng lại có thể thẳng lưng mà đi, không thẹn với lòng.

--

Giờ mới nhớ ra mình lặn hơi lâu rồi hihi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com