Chương 68: Thích Một Người Là Cảm Giác Thế Nào?
...
Một vài hôm sau đó, tất cả mọi chuyện đều trải qua thật yên ắng, sự náo nhiệt của thị trấn vẫn cứ tiếp diễn không ngơi dù chỉ một lát.
Đối diện với chiếc lược màu ngọc thạch trước mắt, Kazuha hơi chút nghiền ngẫm, sau đó như không quan tâm nữa, đem cất nó lại vào trong tủ gỗ bên cạnh.
Bỗng nhiên cô có linh cảm, tối nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh.
Dù sao thì vài ngày nay trôi qua yên bình quá mức, thật sự khiến cho Kazuha cảm thấy bản thân sắp ươn đến nơi luôn rồi.
Bên ngoài không có ai cần cô, bên trong này thì tú bà lại quá nể mặt Shinju mà không dám sai bảo cô làm gì nhiều. Đồng thời Kazuha cũng không phải loại người hay ôm việc vào mình giống như Tanjirou, cô tự nhận bản thân không có năng khiếu giúp đỡ người khác làm thứ này thứ kia, câu từ chối khó mở mồm đều bị Kazuha nói đến chán rồi.
Người đến xin cô giúp đỡ ngày trước đều phải dập đầu quỳ lạy đến nát cả người, còn không biết có được một cái liếc mắt của cô hay không, ấy là phải kèm theo một điều kiện mà Kazuha mong muốn nữa chứ đừng nói đến không cần đền đáp gì mà giúp đỡ.
Cô không phải người thiện lành như thế.
' Cốc cốc. '
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Kazuha nghiêng đầu nhìn người nọ, khẽ gật đầu ra hiệu bước vào.
" Kazuha - sama."
Shinju thanh giọng kêu lên một tiếng, sau đó tiến từng bước một ngồi xuống đối diện cô:" Mọi việc mà ngài nói tôi đều là làm xong cả rồi."
" Thật sự... sẽ thành công chứ?"
Khuôn mặt nàng không giấu nổi sự lo lắng, dù sao thì đây cũng là việc trọng đại, ảnh hưởng của việc thất bại cũng không phải chỉ lan đến một hai người.
Kazuha chớp mắt, vô cùng bình tĩnh nói:" Đưa cổ tay ra cho ta xem."
Shinju không hề lưỡng lự vén cổ tay đưa lên.
Nhìn thấy đồ án chậm rãi luân chuyển trên tay người nọ dần có thanh sắc hơn, Kazuha gật đầu, nhẹ nhàng đáp:" Chú thuật đã thành, chỉ cần đợi đến lúc cần thiết rồi làm theo lời ta nói là được."
Nữ nhân nghe thấy mấy lời này của cô, rõ ràng đã an tâm hơn phần nào, nàng thu tay, khẽ vuốt ve dòng kí tự cổ xưa kia, cảm giác quen thuộc cứ thế len lỏi vào trong trái tim nàng.
" Ngoại trừ là hậu nhân của người ấy, Kazuha - sama thật sự không còn quan hệ gì khác với nàng hay sao?"
" Sao cô lại hỏi về điều đó?"
"..."
Shinju có hơi ngẩn người, vô số câu từ muốn nói giờ đây nghẹn lại trong cổ họng nàng, khiến nàng thật sự lực bất tòng tâm, không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, chỉ có thể nặn ra được một câu:" Cảm giác lạnh lẽo nhưng lại ấm áp đến tận tim này... thật sự rất giống với Kagura - sama."
" Vậy sao?"
Cô khẽ nở một nụ cười, giống như nghe thấy điều mình chẳng hề nghĩ đến:" Nếu quả thực như lời cô nói, thì ta với Kagura - sama còn có thể có quan hệ gì nữa chứ."
" Mà nếu như, là có thật thì sao?"
Đã đến tận giờ phút này rồi, nói mấy chuyện thuở xa xôi này còn có ý nghĩa gì nữa đây.
Kazuha cảm thấy bản thân đúng là rảnh rỗi quá nên mới bắt đầu gây chuyện mà.
Shinju nghe được mấy lời này của cô cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng khẽ đặt tay xuống đầu gối, cẩn thận nói:" Nếu như là có thật..."
Nàng bày ra một gương mặt dịu dàng:" Thì Kazuha - sama hãy chuyển lời đến ngài ấy rằng, ta thật sự đã xem ngài như người thân ruột thịt của mình từ lâu rồi, dù rằng bản thân ngài ấy có thể sẽ không muốn có một nữ nhi bất hiếu như ta, nhưng mà dù sao thì hiện tại, ta nhận ra được việc bản thân làm là sai trái, thứ ta theo đuổi lại chỉ là phù hoa sớm nở tối tàn, trái ngược lại hại chết biết bao sinh mạng trân quý."
" Để bây giờ đây, ta sẽ cố chuộc lại hết những lỗi lầm mà mình đã phạm phải."
Sẽ cố gắng trở thành nữ nhi mà phụ thân của ta vẫn luôn tự hào.
Shinju cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười thật lòng, nàng mở ra đôi mắt màu đen tuyền đặc trưng, xinh đẹp đến kì lạ, sau đó đứng dậy cúi người chào cô một cái rồi rời đi.
Kazuha không nhìn theo bóng lưng nữ nhân, chỉ khẽ thở dài một hơi, rồi âm thầm hỏi:" Kagura, người đã nghe được lời mà cô ấy muốn nói rồi chứ?"
Bầu không gian tĩnh lặng, không có một lời hồi đáp nào, cô ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong vắt phía bên kia cửa sổ.
Chắc là nghe thấy rồi.
Dù sao thì một khi thời khắc ấy đến, người nọ cũng sẽ sớm quay về thôi.
.
.
.
Buổi tối hôm nay, có lẽ sẽ trở thành màn đêm u ám nhất trong lịch sử của thị trấn này.
Tanjirou dự cảm là như thế.
Cậu nghiêng người, đeo lên chiếc hộp gỗ có em gái ở bên trong, nghiêm túc chỉnh trang lại bản thân, xoá bỏ hình dạng người 'thiếu nữ' mặt như hề mà Tengen đã cố gắng dàn dựng, trở về làm thiếu niên khí chất ngời ngời thuở ban đầu.
Tiếng quạ kêu réo in ỏi ở ngoài khung cửa sổ khiến bầu không gian vốn đã tĩnh mịch nay lại càng yên ắng hơn.
" Nezuko, lần này chúng ta hãy tiếp tục sát cánh cùng nhau em nhé."
Tanjirou hạ quyết tâm, đến cả chân mày cậu cũng không hề thả lỏng, kiên định đến kì lạ.
' Lạch cạch '
Người bên trong thùng hơi động đậy một chút, không rõ là khó chịu vì sự chật chội hay cố ý đáp lại thiếu niên, nhưng chỉ mỗi phản ứng này của cô thôi cũng khiến cậu an tâm phần nào.
Tanjirou phóng người ra khỏi căn phòng, đôi bông tai hanafuda giống như hai viên ngọc quý sáng lấp lánh giữa màn đêm tối tăm, thiếu niên yên ắng di chuyển qua gian nhà rộng lớn, bỗng như nhìn thấy gì đó, cậu thả chậm tốc độ, khẽ bước đến gõ cửa phòng.
" Vào đi."
" Koinatsu - san, em là Sumiko đây ạ."
Tanjirou vô cùng biết phép tắc, cậu đứng ở trước cửa phòng, không hề có phân nửa ý định bước vào bên trong.
Bởi một Oiran sắp ra khỏi cửa như Koinatsu, nếu như bây giờ lại dính lùm xùm vào lúc này thì thật khó cho chị ấy quá, dù sao thì Koinatsu cũng sắp thành thân đồng thời tiền nợ với nhà Tokitou chị ấy cũng đã sắp trả xong hết rồi.
" Là Sumiko - chan đấy à."
Nữ nhân ngồi trước gương trang điểm khẽ quay mặt lại, đôi mắt đen lay láy xinh đẹp ánh lên chút ý cười nhìn thiếu niên có phần quen thuộc trước mặt:" Sao em lại đến đây?"
Tanjirou hơi ngẩn ra, có vẻ vì không nghĩ nàng sẽ bình tĩnh đến như vậy, bất giác hỏi:" Chị không ngạc nhiên chút nào ạ? Khi em xuất hiện ở hình dạng này?"
Phát hiện ra cô bé đáng yêu mà ngày nào mình cũng cho quà lại chính là một thiếu niên kì lạ có thêm vết bớt bự tổ chảng trên đâu nữa.
Thật sự không bất ngờ xíu nào luôn ư?
Koinatsu bị mấy lời này của cậu chọc cho phì cười, chậm rãi giải thích:" Thật ra ngay từ đầu chị đã biết Sumiko - chan là nam nhi rồi."
Con gái mà khoẻ như vậy là hiếm lắm luôn.
"..."
Tanjirou xịt keo tại chỗ.
Có vẻ như hiểu được sự bất ngờ của cậu, Koinatsu cũng không tiện sát muối vào cái kĩ thuật nam cải nữ trang như chó táp phải ruồi kia, nàng chỉ mỉm cười, nhẹ giọng an ủi:" Sumiko - chan là một đứa trẻ rất tốt bụng lại còn biết quan tâm người khác, thế nên dù cho sau này em có muốn làm gì đi nữa, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em với tư cách là một người bạn."
Thiếu niên nỗi niềm đong đầy trong ánh mắt, đôi đồng tử màu đỏ đậm mang theo tia nước khẽ nhắm lại, cảm động bày tỏ.
" Trong khoảng thời gian ở đây, Koinatsu - san thật sự đối xử rất tốt với em, mặc cho em chỉ là một đứa trẻ xấu xí không xứng đáng với những điều đó, thậm chí là trên người em có quá nhiều bí mật không thể nói ra, chị vẫn luôn dùng lòng bao dung và tử tế của bản thân để tiếp chuyện với em."
" Kamado Tanjirou, cũng như là Sumiko, thay mặt bản thân trong suốt những ngày vừa qua, em cảm ơn chị."
"..."
Sự chân thành của thiếu niên trước mặt, dường như đã âm thầm chạm đến trái tim của nàng, cảm xúc dâng trào, Koinatsu rời khỏi ghế gỗ, trang phục hoa lệ trượt dài trên mặt đất, trâm cài trên búi tóc đen láy như được ánh trăng ngoài cửa sổ chú ý đến, lấp lánh đến kì lạ.
Đến khi di chuyển tới trước mặt Tanjirou, Koinatsu dừng bước chân, tay dang ra cẩn thận ôm lấy cậu vào lòng của mình, thanh âm đạm bạc lại không biết ở đâu mấy phần tuỳ hứng:" Cả đời chị, chẳng lúc nào thật sự vui vẻ cả."
"...Nhưng bây giờ, khi thấy hình dạng thật sự của em, khi em đến đây dù biết nhiệm vụ của bản thân có thể bị chậm trễ đi nữa, chị đã biết Tanjirou - san là con người trọng tình nghĩa đến mức nào."
" Cảm ơn em, vì đã nhớ đến chị, cũng cảm ơn em vì đã cố ý đến đây để chào tạm biệt, hãy đi thật tốt trên con đường mà mình đã chọn nhé."
Tanjirou vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng nữ nhân một cái, thanh âm mang theo mấy phần quyết tâm:" Em nhất định sẽ làm thật tốt."
Koinatsu thả lỏng tay, chậm rãi rời khỏi tấm lưng rắn chắc của thiếu niên, khẽ giọng:" Đi đi."
Cậu gật đầu, nhanh chóng xoay người cõng trên lưng hộp gỗ quen thuộc rời khỏi phòng.
Sau khi Tanjirou rời đi, trên trần nhà sau lưng Koinatsu bỗng xuất hiện một toáng đai thắt lưng kì lạ, ngọ nguậy lơ lững giữa không gian.
Chỉ nghe tiếng cô gái thất thanh hét lên một tiếng, sau đó biến đâu mất tăm.
Vừa đi cách đó không xa, Tanjirou giật mình quay đầu nhìn vào con đường tối mịt, cậu không hề chần chừ phóng thẳng một mạch trở về, mùi hương của con quỷ nồng nặc đến khó có thể tin được.
Đã vậy, còn rất tàn ác nữa.
Trong đầu hiện lên suy nghĩ đáng sợ, bước chân thiếu niên càng tăng tốc thêm mấy phần.
" Koinatsu - sann—!!!"
Theo tiếng mở cửa của Tanjirou, hình ảnh bên trong căn phòng cũng ngay lập tức đập vào mắt cậu.
Nhiệt độ trong gian phòng chạy một mạch xuống hơn âm độ, tay chân thiếu niên cứng như bị ngâm trong dòng nước lạnh lẽo, cổ họng nghẹn ứ lại, chỉ có thể thốt lên một câu theo bản năng:" Ngươi đang làm gì chị ấy vậy hả!?"
" Đến rồi đó sao."
Nữ nhân với đồ hoạ hình hoa rực rỡ trên khuôn mặt khẽ mấp máy khoé môi, nhàn nhạt hỏi liên tiếp mấy câu:" Chỉ có mình ngươi thôi à? Hay còn những tên khác nữa đang trên đường đến?"
" Trong đám đó hình như có cả tên Diệt Quỷ Sư tóc vàng nữa nhỉ?"
" À mà ngươi là Đại Trụ sao? Hừm... trông vừa yếu vừa nhát gan như thế thì không xứng với chức danh cho lắm, vậy chắc là không phải rồi."
Lảm nhảm hồi lâu mà không có lời đáp lại, Daki vẫn vô cùng hứng thú cất giọng:" Tiếc thật đấy, đã lâu rồi không có Đại Trụ nào đến đây cả, khiến cho ta cô đơn lắm."
" Nhiều lời!"
Tanjirou bỗng không biết lấy đâu ra lá gan mà quát lớn một tiếng, sau đó chỉa kiếm tới trước mặt cô ta:" Mau thả Koinatsu - san ra! Không thì đừng trách ta không khách sáo––!"
Nghe thấy mấy lời này của cậu, Daki ngay lập tức quay phắt đầu qua, đôi mắt hằn lên vài đường gân nhỏ, gằn giọng:" Ngươi dám quát vào mặt ta đấy à thằng ranh kia??!"
Tanjirou nghiêm mặt:" Trừ quỷ cứu nhân vốn chính là nhiệm vụ của Diệt Quỷ Sư, mỗi chuyện mở miệng quát vào mặt ngươi thì cũng chẳng có gì phải xin phép cả."
Lần đầu tiên trả treo như thế, đã vậy trong đôi đồng tử màu xanh lá mạ của con quỷ đối diện lại khắc đậm hai chữ Thượng Lục, khiến cả người cậu ngay lập tức trở nên không ổn, chân tay vì khí thế khủng bố của cô ta mà run rẩy không thể nắm chặt Nhật Luân kiếm, nói rõ trận chiến này vượt xa khả năng của cậu hiện tại.
Tanjirou ép mình động đậy cơ thể, lưỡi kiếm chuẩn xác quẹt một đường bay tới, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đai lưng của ả ta tựa như một vòng bảo hộ tự động che chắn cho ác quỷ, đùng cái đã hất văng cậu ra xa cả vài mét.
Tanjirou bay thẳng vào vài cái mái của nhà dân đối diện, lưng cậu đập mạnh vào trong, thiếu chút nữa đã va thẳng xuống tầng thấp nhất của căn nhà.
Toàn thân vì sợ hãi cộng thêm chấn thương vừa nãy mà nhất thời không thể cử động nổi, thiếu niên không cam lòng trừng mắt nhìn mặt trăng sáng chói trên bầu trời đêm nay.
Bụi bay mù mịt từ từ tản ra, nữ quỷ nở một nụ cười tàn độc, thanh âm lạnh lẽo như đến từ âm ti địa ngục đường đột vang lên:" Nhóc con, ngươi có một đôi mắt đặc biệt lắm."
" Phải diễn tả thế nào đây nhỉ? Nó giống như mặt trời khi bình minh vừa lên vậy, đẹp lắm, nhưng cũng là thứ ta ghét nhất trên đời này."
" Nên tuy thật sự mà nói thì ngươi chẳng có gì để ta phải chú ý đến cả, nhưng nếu so với những tên cơ bắp chằn chịt khác thì đôi mắt đó của ngươi trông có giá trị hẳn đấy nhóc."
" Thế nên niệm tình ngươi đã lặn lội đến tận đây, thì ta..."
Daki nở một nụ cười tàn độc, nhẹ tênh nói:" Sẽ móc mắt ngươi rồi ăn vậy."
Tanjirou cố gượng người dậy, cậu tự nhủ với bản thân rằng tất cả đều do sợ hãi sức mạnh của ả ta, thế nên cơ thể mới không thể chuyển động linh hoạt như bình thường được.
Thế nên là...
Ánh mắt thiếu niên ánh lên tia kiên định, tay cầm kiếm khẽ siết chặt.
Không được sợ hãi nữa.
" Yahhhh——!"
" Hơi thở của nước— Tứ Hình!"
" Đả Triều-!!"
Tanjirou phi người tới tung chiêu về phía Daki, thanh kiếm di chuyển theo làn nước cắt đứt hết tất cả những sợi đai bay đến. Ngược lại với thiếu niên gấp gáp tung hết chiêu này đến chiêu khác, thì Thượng Huyền Lục bên kia lại nhẹ nhàng vung tay ra lệnh cho vũ khí của bản thân một cách uyển chuyển nhưng vẫn chiếm thế thượng phong.
Dường như lấy lại được cảm giác của bản thân, Tanjirou dần trở nên thoải mái hơn trong cách sử dụng bản năng cơ thể, đại não cậu đã quen với việc sợ hãi và dần trở nên cứng cỏi hẳn.
Chiêu thức của Thuỷ Tức cũng được tung ra một cách dứt khoát và mạnh mẽ, nhanh chóng chém cho đai lưng của Daki rơi đầy đất.
Sau cuộc giao đấu mở màn kiểm tra thực lực, con át chủ bài của cả hai vẫn âm thầm ôm ở trong người, Tanjirou cầm kiếm cẩn thận tiếp đất, còn Thượng Huyền Lục bên kia lại vô cùng khoan thai bước đến, còn không tiếc lời khen ngợi:" Khá lắm, mấy cú xoay người trên không đó của ngươi cũng khá đẹp đó."
Cô ta liếm nhẹ khoé môi đỏ chói, thanh âm đều đều:" Lại còn có thể chuẩn xác cắt ra được mảnh vải chứa con nhóc Koinatsu kia, chắc ngươi đã được một Đại Trụ đích thân dạy dỗ nhỉ?"
Tanjirou không thèm trả lời câu nói của nàng ta, mà cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để đối chất nữa, tình thế hiện tại vốn dĩ đã không cho phép cậu thả lỏng bản thân dù chỉ một giây phút, để lộ sơ hở thì xong đời.
Nghĩ lại thì chính cậu cũng không hiểu được, bản thân lấy đâu ra can đảm mà đối đầu với một Thượng Huyền thế này.
Một thân một mình không có đồng đội, lại còn phải bảo vệ thêm Koinatsu và cả Nezuko nữa.
Nội nghĩ đến đây thôi là Tanjirou đã cảm thấy bản thân mình bắt đầu không ổn rồi.
" Nào, đừng đứng yên như thế chứ."
Daki chà một tiếng, sau đó ngón tay nàng ta khẽ vung lên:" Con chuột nhắt sắp chết đáng yêu của ta ơi, chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút nào."
.
.
.
Ở một bên khác, nam nhân cúi người khẽ ôm lấy người vợ yêu dấu của mình vào lòng, không tiếc thời gian nghe nàng than thở về những chuyện xảy ra vừa qua, gật đầu bảo đảm:" Ta sẽ giải quyết những chuyện còn lại, nàng hãy cố gắng nghỉ ngơi đi."
Hinatsuru không nhịn được rơi nước mắt, ở trong vòng tay rắn rỏi của người đàn ông này, nàng không nhịn được bộc phát những cảm xúc đã ấp ủ lâu nay:" Thiếp đã không làm tốt nhiệm vụ mà chàng giao phó, thiếp thật quá vô dụng."
Nói đoạn, Uzui Tengen vuốt ve mái tóc của người trong lòng, sau đó đem viên thuốc trong tay đẩy vào miệng nàng, rồi nói:" Nàng đã làm rất tốt rồi."
Uzui cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn khen ngợi, sau đó liền buông tay đặt người xuống sàn nhà, đứng dậy quay đầu về hướng ánh trăng:" Hãy tìm một chỗ ẩn núp an toàn để chờ ta, vào rạng sáng ngày mai, khi giải quyết xong hết mọi chuyện, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng."
"..."
Hinatsuru lặng lẽ nhắm mắt, khẽ giọng đáp:"...Vâng, Tengen - sama."
Nàng vừa dứt câu, nam nhân đã ngay lập tức lấy đà bay thẳng lên không trung, sau đó phóng đi mất tăm.
.
Ở một bên khác.
Tanjirou giao đấu với Daki đã được non nửa giờ, trạng thái của cậu dần trở nên không ổn, điều này rõ ràng đến mức ngay cả Thượng Lục Quỷ bên kia cũng nhận ra được, ả ta vuốt nhìn đầu ngón tay thon mảnh, thanh âm cực kì nhẹ nhàng, chẳng khác gì một câu tâm sự hỏi thăm đến từ bạn bè đã lâu không gặp" Ngươi nói thật đi, rốt cuộc đồng đội của ngươi có bao nhiêu tên?"
" Ba sao? À không, ba thì có vẻ hơi ít, vậy là bốn?"
Tính cả con ranh mà nàng ta gặp hôm bữa thì đúng thật là có bốn.
Thế nhưng bởi vì không biết đến sự tồn tại của Kazuha, nên Tanjirou tự động nghĩ đến việc Uzui xuất hiện ở đây đã bị Daki nhận ra.
Cậu nhăn mày, cảm giác không tốt cho lắm.
Dù là cô ta chỉ mới dự đoán, nhưng chuyện bày mưu tính kế cố không đánh rắn động cỏ, bọn họ đã thua hơn phân nửa, còn trong giao đấu thì...
Tanjirou cắn răng.
Một mình cậu không thể nào đánh bại cô ta được, biện pháp bây giờ chỉ có cách kéo dài thời gian đợi Uzui Tengen đến, thì còn may ra...
Thanh gươm trong tay bỗng trở nên nặng nề hẳn đi, thiếu niên cố điều chỉnh lại hơi thở, thầm ra quyết định.
Hơi thở của Nước rõ ràng không phù hợp với cậu, dù cho có cố gắng đến mức nào đi nữa, Tanjirou vẫn không thể sử dụng các chiêu thức hơi thở điêu luyện bằng Urokodaki hay Tomioka được.
Từ tâm tính, kiếm khí, cho đến thiên phú của bản thân cậu, chẳng có gì nói lên được việc Tanjirou có khả năng thuần thục được Hơi thở của Nước như những người tiền nhiệm.
Mà trái lại, Điệu Múa Hoả Thần dường như chính là tia hi vọng duy nhất mà cậu có thể trông đợi.
So với Hơi thở của Nước, Điệu Múa Hoả Thần rõ ràng đem lại hiệu quả cao hơn hẳn, dù cho Tanjirou hiện tại chỉ có thể phát huy phần nào sức mạnh của các chiêu thức trong đó, thế nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ ăn đứt Thuỷ Tức trong tay cậu.
Thành ra bây giờ nếu muốn kéo dài thời gian, Tanjirou chỉ còn cách thi triển Điệu Múa Hoả Thần.
Cầm chắc thanh gươm trừ gian diệt ác trong tay, thiếu niên khẽ cắn môi dưới, hô hấp nặng nề hắt ra một tia lửa, vung kiếm bay tới.
" Hoả Thần Vũ Khúc—"
" Viên Vũ—!!
Luồng kiếm khí rực cháy, khác xa hoàn toàn với dòng nước chẳng chứa bao nhiêu sức lực ban nãy, cậu hoàn toàn biến thành một con người khác, khiến cho Daki quả thực mở mang tầm mắt.
Cô ta nghiêng người né tránh, Tanjirou lại xoay vòng trên không trung tiếp tục đem kiếm chém xuống, đưa ả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thiếu niên chớp mắt, nhìn thấy sơ hở liền vô cùng kiên định đâm kiếm.
" Nhóc à, ngươi còn non dại lắm."
Daki trông có vẻ tức giận, nhưng cô ả rất nhanh liền sửa thái độ, cười gằn nói:" Nhưng cũng hiếm khi nào có một tên không phải Đại Trụ mà lại có khả năng tốt thế này, khá khen cho ngươi."
Sơ hở mà Tanjirou nhắm tới trong mấy chốc đã biến mất, thay vào đó là mấy cú trời giáng bằng đai lưng của Thượng Lục bay đến.
May sao cậu vẫn có chuẩn bị trước, chiêu thức theo đà lại tiếp tục thay đổi, Tanjirou gồng mình cố gắng hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng cắt hết đai lưng xung quanh.
Cậu đứng lùi về một phía của căn nhà, trạng thái cơ thể rất nhanh đã không ổn.
Thời gian luyện Điệu Múa Hoả Thần dù sao cũng chỉ có hai tháng, cậu không cách nào làm quen hoàn toàn được.
Mỗi chuyện đốt nóng cơ thể để dần thân thuộc hơn thôi cũng đã rất khó rồi.
Thượng Lục Quỷ ngẩng đầu, dường như đang có điều gì đó suy nghĩ, cô ta chậm rãi đánh giá thiếu niên trước mắt, thanh âm vang lên nhàn nhạt:" Đang dần lấy ra con át chủ bài của mình rồi đấy à?"
" Nhưng phải làm sao đây? Vốn dĩ ta muốn chơi đùa với ngươi nhiều hơn, mà bây giờ, có người lại không muốn như thế nữa rồi."
Ả nở nụ cười:" Ngài ấy cảm thấy ngươi dần trở thành một mối đe doạ, nên lệnh cho ta không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cần đảm bảo ngươi chết, ta có thể nhận được thêm máu từ ngài."
Kết thúc câu, cô ta ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ, mái tóc trắng dã trải dài qua thắt lưng, đôi đồng tử sáng rực tựa thú săn mồi giữa màn đêm lạnh lẽo, phi người bay đến tấn công cậu dồn dập.
Tanjirou không kịp đỡ đòn, rất nhanh liền bị đánh cho máu me đầy người.
Cậu, ngàn vạn lần không phải đối thủ của Daki, nếu như cô ta không nương tay.
Bị đập mạnh vào vách tường, Tanjirou không còn khả năng chống đỡ trượt dài xuống mặt đất, gương mặt cậu trắng bệt, máu chảy thành dòng.
Thật sự... phải chết ở đây sao?
Ánh mắt thiếu niên dần mất đi tiêu cự, cuối cùng vẫn cố gắng hướng về chiếc hộp gỗ ở đằng xa, nhẹ nhàng than thở.
Cậu chết không tiếc, nhưng còn Nezuko...
Tanjirou có chút không cam lòng.
Em gái của cậu, phải làm sao bây giờ đây?
Mất đi cậu làm điểm tựa, Sát Quỷ Đoàn sẽ đối xử với con bé ra sao? Sẽ không phải giao con bé cho một Đại Trụ nào đó, để rồi bị đối xử bất công tàn nhẫn chứ?
Tanjirou thở hắt một hơi, cậu bất lực nhìn ác quỷ tiến tới gần mình, xương tay chân hầu như đã bị dập nát, run rẩy chạm vào cán kiếm.
Không được.
Cậu phải đứng dậy.
Nhất định phải đứng dậy lần nữa, không thể bỏ cuộc dễ dàng thế này được.
Daki híp mắt nhìn thiếu niên tan nát ở trước mặt mình, đôi đồng tử màu đỏ đậm kia vẫn như vậy, tuy đã mất đi ánh sáng nhưng vẫn rạng rỡ y hệt ban đầu, không hề khó coi một chút nào.
Ả nhướn mày, khẽ vươn tay sai khiến đám đai lưng đằng sau mình bay thẳng tới, như muốn đâm vào mắt người đối diện.
Tanjirou không còn đủ sức để phản kháng nữa, cậu nhắm mắt âm thầm chấp nhận số phận của bản thân mình.
' Ầm——!'
Tiếng va đập vang lên trong không gian, khói bụi bay tứ phía không rõ tình trạng của người bên trong là sống hay chết, Daki nhướn mày, chậm rãi rút đai lưng về phía mình.
Thứ vũ khí mà cô ta nghĩ là không hề bị tổn hại gì, giờ đây lại bị cắt nát bươm ra.
Thượng Lục Quỷ liếc mắt nhìn lên.
Là ai?
Rốt cuộc là kẻ đáng chết nào dám làm hỏng chuyện tốt của ả?
...
Từ trong màn khói mờ mịt, bóng người thon dài dần lộ ra, thiếu nữ mặt mũi sáng loáng không tì vết, mái tóc màu hoa đào trải dài qua thắt lưng, lần này cô không đeo mặt nạ nữa, dung nhan quen thuộc cứ thế lộ ra.
Tanjirou cố gượng người dậy, tiêu cự trong ánh mắt dần trở lại. Cậu ôm phần bả vai bị đứt đoạn của bản thân, chẳng biết lấy đâu ra sức lực chập chững từng bước, sau đó thẳng người nhìn về phía cô gái.
Dường như nhận ra điều gì đó, thiếu niên nở một nụ cười khổ, khẽ nhắm mắt thở dài một hơi.
Thích một người là cảm giác như thế nào...?
Trong lòng giống như có cơn bão vừa đi qua vậy, sau khi chứng kiến được hiện trạng đau lòng của người ấy, giờ đây cô lại có thể đứng trước mặt cậu như không hề xảy ra bất kì chuyện gì.
Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân rằng, lần sau gặp lại sẽ vờ như không quen biết, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy cô.
Tanjirou thật sự cảm thấy.
Chỉ cần thế này thôi, là đủ rồi.
.
.
.
Bù đắp cho các tình yêu 4700 chữ nha:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com