Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tiết Tử

...

Trước đó một khoảng thời gian.

Từ phía xa, cô gái tựa người ở cột gỗ cao trên nóc nhà với tư thế nửa nằm nửa ngồi, mái tóc màu anh đào khẽ lất phất bay trong làn gió, ánh mắt lưu chuyển đặt về trận chiến ở đằng kia.

Kazuha quan sát một lúc, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, cô nhíu mày, bất giác không thể ra quyết định.

Có vẻ như Daki đã nhận được lệnh gì đó từ chủ nhân của cô ta, nên trận đánh đùa giỡn kéo dài bây giờ đã trở thành cuộc chiến không cân sức.

Kazuha nhắm mắt, quay người muốn rời đi.

Cô đã tốn quá nhiều sức lực ở đây rồi, nếu bây giờ mà còn chần chừ nữa thì không biết chừng tất cả sẽ đổ sông đổ bể hết.

Đôi đồng tử màu đồng sáng lấp lánh hiện lên tia kiên định.

Nếu như chỉ là hy sinh một sinh mạng để cứu vô số sinh mạng khác, thì cô nghĩ là... bản thân sẽ làm được.

Vào lúc Kazuha hạ quyết tâm, cô lại va người vào một bóng dáng cao lớn vững chắc, theo bản năng của cơ thể, cô vung tay quăng tới một cái tát.

Xúc cảm chạm vào bộ lông mềm mại khó quên, Lục Đạo bị đánh đến bốn chân cũng lảo đảo, đợi tới khi đứng vững thì lại nhìn thấy vẻ mặt cực kì bất ngờ của vị nữ chủ nhân kia.

" Ngươi..."

Kazuha khờ ngang, nhất thời chỉ biết thốt ra một câu:" Ta không cố ý..."

Cô lia mắt nhìn bộ dạng của nó, thân xác to lớn của hắc lang như mới phi từ thiên la địa võng về, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có vết thương, máu chảy đầm đìa từ xa xa chính điện lan đến tận đây, nhìn mà phát khiếp.

Có vẻ như Lục Đạo cũng biết được bản thân bây giờ có bao nhiêu chật vật, thế nên rất nhanh liền hoá thành một làn khói đen ngòm chui ngược lại vào trong vòng ngọc.

Thanh âm của nó có chút suy yếu, trầm giọng nói.

- Cậu ta không thể chết được.

Kazuha chưa kịp định thần, nghĩ một hồi mới nhận ra 'cậu ta' mà hắn muốn nói đến ở đây là ai, khẽ nhíu mày hỏi ngược:" Tại sao?"

Sinh tử là chuyện thường tình, vốn dĩ cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhìn Tanjirou bị kết thúc sinh mạng, giờ đây Lục Đạo lại nói ra lời như vậy, khác nào sét đánh ngang tai?

- Người này là khí vận tử của thế giới, mọi chuyện bây giờ đều lấy khí vận tử làm trung tâm mà hình thành, nếu chỉ vì một biến số mà bị triệt tiêu thì...

- Thế giới này chắc chắn sẽ sụp đổ.

Giọng nói của hung thú có vẻ gấp gáp hẳn đi, nếu như không phải lúc này đang bị thương nghiêm trọng, có lẽ hắn sẽ ngay lập tức bay ra đưa cô đến chỗ cậu nhóc đó.

"..."

Vừa nghe đến đây, Kazuha đã ngay lập tức quay đầu phi người chạy thẳng về nơi trận chiến đang diễn ra.

Cô không ngu đến độ không hiểu được lời hắn muốn nói là gì.

Thế giới sụp đổ sao?

Ha, vậy thì có khác gì tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất chứ?

Kazuha không thể chấp nhận chuyện đó được, cô cố gắng chèo kéo đến ngày hôm nay, không chỉ là hận thù đơn giản mà còn là mong muốn mọi người sẽ được hạnh phúc sau khi tất cả chấm dứt.

Thế nên thành ra bây giờ mới có câu chuyện này đây.

Kazuha trầm mặc đứng đối diện với Daki, trong lòng không ngừng than thở.

Đại tỷ à! Tôi cũng không có muốn gây thiện cảm vói cô bằng cách này đâu, bất khả dĩ mới phải đánh thẳng mặt mà thôi!?

Đối diện với ác quỷ giận dữ đáng sợ trước mắt, Kazuha cố gắng bớt quan tâm đi, nghiêng đầu đưa tầm mắt nhìn về phía thiếu niên ở đằng sau.

Người nọ ngạc nhiên đến thất thần, trong ánh mắt đỏ mâu lấp lánh ánh sáng nhỏ vụt vặt, dường như đang ẩn chứa tia nước trong suốt nào đó, Kazuha nhìn không rõ, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi.

" Còn sống không đấy?"

Tanjirou cúi đầu khẽ lau mắt mình, sau đó gượng gạo đáp lại:" Tôi không sao, Kazuha hãy tập trung cứu mọi người trước đi..."

"....."

Cô gái thở dài một tiếng, sau đó liền vươn tay tới chỗ cậu:" Kính ngữ cũng quên cách dùng luôn rồi đấy à? Nếu sau này mà tôi đi thật rồi ý, thì chắc chắn sẽ quay về kiếm cậu ám đầu tiên."

Cánh tay vươn ra trước mặt, cộng thêm câu từ trêu chọc của người đối diện, không hiểu sao lại khiến trái tim Tanjirou an tâm đến lạ, cậu duỗi tay, khẽ đáp:" Nếu Kazuha - san thật sự làm thế, tôi cầu còn không được."

Làn da của cô gái lạnh lẽo, nhưng đâu đó vẫn còn chút hơi ấm của người bình thường. Cảm nhận được điều này, khoé mắt Tanjirou rất nhanh liền chảy ra dòng nước, thanh âm nghẹn ngào:" Thế nhưng dù sao thì, Kazuha - san hãy cố gắng bảo vệ bản thân mình nhé..."

"—Nếu như lại mất đi em một lần nữa, thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi mất..."

Cô gái hơi sững người, bất giác hỏi lại:" Tại sao...?"

Cái gì mà cậu không thể chịu đựng được?

Tuy chúng ta đã từng vào sinh ra tử với nhau, nhưng những chuyện đó đều không đáng giá đến mức để cậu phải bỏ ra quá nhiều tình cảm vì cô.

Tại sao chứ?

Rốt cuộc nguyên nhân là vì đâu...

" Kazuha - san thật sự không biết sao?"

Dưới vầng nguyệt quang lấp loé, ác quỷ tàn ác điên cuồng ở trước mặt, hai người như tự tạo ra một thế giới cho bản thân rồi nhốt mình ở trong đó. Đối diện với dáng vẻ rung động của cô gái, thiếu niên như thầm đưa ra quyết định nào đó, cậu nở một nụ cười, dưới tầm mắt dần nhoè đi vì lệ quang, chậm rãi nói.

" Vốn dĩ, ngay từ khi em cõng tôi trở về 'nhà' vào hôm đó..."

"— Tôi đã thích em rồi."

"....."

Tiếng gió xào xạc lướt qua làn tóc cô gái, tựa như những cánh hoa anh đào bay phấp phới giữa màn đêm u tịch.

Đẹp đến kì lạ.

Bỏ qua Daki vẫn đang chết lặng vì không ai thèm quan tâm đến ả ta, Kazuha rất nhanh liền giấu đi xúc động trong đáy mắt, cô hạ giọng:" Thích sao?"

" Kamado thật sự——"

" Không sao đâu."

Tanjirou nở một nụ cười cắt ngang câu nói của người đối diện, bàn tay nắm chặt tay cô khẽ siết lại, sau đó liền buông ra:" Tôi biết rõ trong lòng Kazuha - san thật sự muốn nói gì, nên là em đừng lo."

" Không phải ai cũng hiểu được bản thân mình, đồng thời điều mà cả tôi và em mong mỏi hiện tại không phải là yên bình bên người mình thương, Kazuha - san còn nhiều chuyện cần phải giải quyết, tôi cũng phải cố gắng tìm ra biện pháp để Nezuko có thể quay lại làm con người."

" Chúng ta... hiểu ý nhau mà?"

Cậu chỉ là... muốn nói ra cho nhẹ lòng, để sau không còn gì tiếc nuối nữa mà thôi.

Trong lúc hai người bọn họ bên này vẫn còn đang chìm trong cảm xúc của bản thân, thì Daki sắp nhịn không nổi cục tức này nữa rồi.

" Xem thường ta vừa phải thôi đám nhóc kia!!"

Ả vung tay quăng người cô gái đập mạnh vào vách tường bên trái, sau đó từng bước một đến gần muốn kết liễu thiếu niên.

Tanjirou còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ác quỷ đã ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt, sau đó vươn tay bóp chặt lấy cổ cậu.

Lực siết tay khủng bố đến mức, Tanjirou cảm thấy nếu như không phải cậu đã từng rèn luyện qua thì chắc chắn sẽ bị cô ta một phát bẻ gãy.

" Huyết Hồn Thuật-!! Triệu Kiếm!"

Daki chỉ kịp nghe thấy một tiếng hô quen thuộc đến kì lạ, rồi sau đó cả người cô ta bị một trận sóng âm đẩy ra.

Bụi bay tán loạn, dưới lớp đất đá mờ ảo, Tanjirou thấy được thanh kiếm được bọc bởi một màu đỏ chói mắt, tiếp đó là mùi máu nhanh chóng xộc lên khoang mũi, khiến cậu không nhịn được nhăn mày.

Rõ ràng đây vẫn là Nhật Luân kiếm mà Kazuha thường hay sử dụng, nhưng khí tức bây giờ của nó chẳng khác nào một thanh tà kiếm đồng hành cùng trời đất từ hồng hoang thiên cổ.

" Cái quái gì vậy chứ!?"

Chui ra từ đống đổ nát, Daki bay đến liền bắt gặp cảnh tượng này, còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe từ phía sau vang lên âm thanh.

" Huyết Giới, Khai—!"

Cô gái chắp hai tay lại vào nhau, bộ dạng cực kì nghiêm túc. Ngay sau đó, cả Tanjirou và Daki đều chính mắt thấy xung quanh người cậu rất nhanh liền toả ra ánh sáng màu đỏ, kết giới mạnh mẽ chỉ vì một câu nói của người nọ mà thành hình.

" Khụ khụ..."

Trong lúc hai bên vẫn còn đang chìm trong ngạc nhiên, Kazuha lại bỗng như phải chịu một đả kích nặng nề nào đó, cô ngã xuống đất, tay duỗi ra ôm lấy lồng ngực, điên cuồng ho lên.

Máu cuộn trào từ trong khoang miệng thuận theo tiếng ho khan mà văng xuống đất, một bên cánh tay đang tận lực chống đỡ thân thể của cô cũng bắt đầu trở nên run rẩy, khó khăn dựng người đứng vững dậy.

" Kazuha!!"

Tanjirou không biết lấy sức từ đâu đứng dậy muốn phá vỡ kết giới chạy đến, nhưng dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không tài nào thoát ra được, đáy mắt thiếu niên đầy sự lo lắng, gấp gáp nói lớn:" Mau thả tôi ra đi!! Dù có chết thì ít ra tôi cũng sẽ có ích cho em mà--!!!"

Kazuha hơi lảo đảo, khàn giọng:" Đừng phí lời nữa! Cậu đã bị thương rồi, ra đây chỉ tổ vướng tay vướng chân tôi thôi, nếu như muốn chết thì kiếm một nơi nào chết đừng để tôi nhìn thấy ấy!"

Tổ lại bị cái con chó đen kịt kia bắt cứu nữa thì mệt.

- Cô nói ai vậy?

Thanh âm trong thức hải nhanh chóng vang lên, Kazuha không nhịn được nhấc khoé môi, giọng nói có chút trêu chọc:" Biết mà còn hỏi."

- ... Daki nói phải.

Cô đúng là một con ranh mà.

Ngay cả mấy vị đại nhân ở thời xưa còn chưa dám nói chuyện với hắn bằng cái kiểu cách như thế này đâu.

Còn chưa kịp quan tâm tới câu trả lời của hung thú trong vòng cổ, Kazuha đã ngay lập tức đối diện với một cú tát bay từ Daki, cô ả như nhận ra được điều gì đó, lớn tiếng cười lên:" Ngươi rõ ràng không thể chết, nhưng tại sao vậy nhỉ?"

" Tại sao ta lại có cảm giác là nhất định sẽ có cách khiến ngươi không những thịt nát xương tan, mà còn hồn bay phách tán?"

Phủi đi bụi đất trên người, Kazuha chui ra từ đống đổ nát, vết thương so với khi trước rõ ràng mau lành hơn rất nhiều, chỉ cần dòng chú thuật lướt qua thì chính là hoàn mĩ vô khuyết, như chưa từng phải chịu tổn thất nặng nề gì.

Cô gái nở nụ cười, trước ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tanjirou bên kia, thả giọng nhẹ tênh:" Không khi nào ta nói bản thân mình là tồn tại vĩnh hằng với thời gian cả, bởi vì thật ra mà nói thì ta vẫn có thể tính là con người, hoặc có cơ thể con người, chỉ là cơ thể này đặc biệt hơn một chút mà thôi."

" Nhưng như ta đã nói cách đây mấy hôm trước, vẫn là câu cũ."

" Ngươi— không giết được ta."

Chỉ mới một Thượng Huyền Lục mà đã có thể xem thường cô đến mức này, quả thực Kazuha hơi chút không vui.

Daki rõ ràng đã bị câu này chọc cho điên lên, đai lưng ngay lập tức theo chỉ thị mà phát động tấn công.

Kazuha tay không tấc sắt, bình tĩnh đối diện với hành động vô nghĩa nhưng lại điên cuồng như vũ bão của nữ quỷ trước mặt, bỗng dưng như nhận ra gì đó, ánh mắt cô gái bỗng trở nên hoảng loạn, rất nhanh liền bay về một phương hướng nào đó.

Tanjirou bất ngờ nhìn thứ trong lòng mà cô đang bảo vệ.

Đó là... chiếc hộp của Nezuko.

Tấm lưng của Kazuha theo từng đợt tấn công của Daki liền máu me bê bét, sau đó lại lành lại bởi chú thuật, rồi lại tiếp tục theo quy trình cũ.

Giờ huyết kiếm triệu ra thì đã trấn trước mặt Tanjirou để tạo kết giới bảo vệ cậu, Lục Đạo thì chả biết làm cái gì mà để bị thương đến không thể chiến đấu, bản thân cô thì càng khỏi phải nói, bây giờ chỉ có thể biến thành cái bao cát mặc người ta đấm vào, cái lời nguyền chết tiệt này không phải người kia thì nó hoàn toàn không chịu phục tùng, bài xích đến nỗi cô chỉ mới dùng một chút năng lực thôi mà linh hồn đã bị phản phệ đến nông nỗi này, hoàn toàn không cách nào đánh bại ả ta.

Thế là còn chưa nói đến việc, chỉ cần đầu của Daki rơi xuống đất, Gyuutarou anh trai của ả sẽ ngay lập tức xuất hiện, gắn lại cái đầu lại cho ả rồi nhất định là xong bọn Tanjirou luôn.

Nên là như cậu đã suy nghĩ trước đó, việc cô đang làm bây giờ cũng chỉ là cố gắng kéo dài thời gian, đợi đến lúc Uzui đến mà thôi.

Năng lực anh ta cũng rất mạnh, đến lúc đó cộng thêm khí vận của Tanjirou, sự nhanh nhạy điêu luyện của Zenitsu và giác quan đặc biệt của Inosuke, chưa chắc gì đã thua.

Nhiều nhất thì cũng sẽ thiệt vài cái mạng thôi.

Đứng trước căn nhà đã bị đổ nát, Daki dần lấy lại được bình tĩnh, cô ta khẽ quan sát cái hộp trong tay Kazuha, thanh âm có chút cợt nhả:" Chỉ vì gấp rút bảo vệ cái thứ này, mà ngươi có thể không tiếc mình lấy bản thân ra làm bao cát để mặc ta đánh."

" Sao thế, nó quan trọng lắm à?"

Càng nói, nụ cười trên khuôn mặt cô ta càng sâu, Daki vươn tay bóp lấy cần cổ trắng muốt của cô, khẽ giọng:" Ngươi càng làm thế, ta lại càng muốn xem xem nó rốt cuộc chứa cái gì?!"

Đối diện với đôi đồng tử màu lục sáng rực khắc dòng chữ quý của Daki, ánh mắt Kazuha dần trở nên lạnh lùng hẳn đi, gần như không hề chứa chút tình cảm con người nào:" Muốn đánh hay phát tiết thì ta có thể tuỳ ngươi, nhưng nếu ngươi cố chấp muốn xem, thì đừng có trách."

Dù thần hồn của bản thân cô mỗi lần niệm chú quyết đều sẽ đau đớn như bị vạn kiếm xuyên tâm, nhưng đối với Kazuha mà nói, cảm giác nặng nề hơn thế này cô cũng đã có thể trải qua hàng trăm nghìn lần rồi, chỉ thêm một vài lần nữa thì cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Tàn nhẫn với bản thân, chính là thứ mà cô giỏi nhất trên đời này.

..

" Kazuha... Kazuha..."

" Dạ con đây?"

" Con có biết hôm nay là ngày gì không?"

" Là ngày rất quan trọng sao mẹ?"

" Đúng rồi... hôm nay chính là..."

Nữ nhân nở nụ cười, ánh mắt đong đầy nỗi niềm nhìn cô con gái của mình:" Là tiết tử của Kagura - sama."

.

Trong không gian tĩnh lặng, hai phe quỷ người tranh chấp nhìn nhau, Kazuha chớp chớp đôi mắt, kí ức của ngày hôm đó dội vào đầu rồi trôi qua như một thước phim.

Nhận ra chuyện gì đó, cô gái ngẩn người rồi thở dài một hơi, miệng lẩm nhẩm.

" Hỗn Thần Chi Thể, đúng thật là quá phiền phức."

Rồi cô lia tầm mắt về phía Daki bên kia, khoé miệng không nhịn được cong lên, nhẹ giọng:" Dù rằng chỉ nhiêu đây thì không đủ để giết chết ngươi, nhưng ta hiện tại cũng chẳng muốn dồn ép làm gì, lưỡng bại câu thương tuyệt đối không phải là kết cục ta mong muốn."

" Chọn ngày không bằng gặp ngày! Hãy xem đây Daki, con bài mạnh nhất của ta-!"

" Hỗn Thần Chi Thể: Tiết Tử Chi Thân, Hồn Binh Tái Thế! Hoán!"

Chỉ thấy từ trong bàn tay Kazuha xuất hiện một vệt sáng kì lạ, sau đó lan ra khắp toàn thân, kèm theo đó là luồng gió mạnh bức người ập thẳng tới chỗ ác quỷ trước mặt, Daki không kịp phòng ngự ngay lập tức bị hất văng một quãng xa.

Tanjirou không thể nào hiểu được tình thế trước mắt, cậu còn chẳng thèm quan tâm đến trạng thái của Daki ở bên kia, chỉ trông mong xem Kazuha.

Ánh sáng hoá thành đom đóm bé nhỏ vây quanh thiếu nữ bên trong, người nọ tựa như bước ra từ trong tranh thuỷ mặc, đẹp đến khó tin, chỉ kì lạ ở chỗ mái tóc màu hoa đào quen thuộc giờ đã biến thành màu đen tuyền như mực, đôi mắt màu vàng kim sáng chói giờ đã nên ánh lục âm trầm như nước, khoé mắt còn kèm theo nốt lệ chí, khiến gương mặt kia vào lúc này trông vừa lạ lại vừa quen.

'Kazuha' vươn tay sờ khuôn mặt của bản thân, cùng với mái tóc màu đen tuyền, cô ta dường như khẳng định được gì đó, cười nhạt:" Là thân thể con người mà ta đã vứt bỏ đây sao? Giờ ngươi lại một lần nữa trở về với ta."

" Phàm là thứ mất đi rồi, thì khó mà có thể tìm lại được."

" Nhưng mà vậy thì sao? Ta đã tìm lại được rồi đây."

Thân thể của ta, sự sống của ta.

" Giờ thì, nào, ranh con muốn chơi gì đây?"

Muốn đánh muốn giết, ta đều có thể phụng bồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com