Chương 70: Một Đại Trụ Thật Sự
...
Cơn gió phớt nhẹ qua làn tóc đen mượt của thiếu nữ, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hẳn đi, khiến Tanjiro ở trong kết giới cũng dần nhận ra áp lực tiềm tàng trong từng câu nói của cô gái phía bên kia.
Daki càng không thể nói ra lời, cô ả dù sao cũng chỉ vừa mới vực dậy tinh thần sau khi biết được bản thân Kazuha không phải một tồn tại siêu việt qua thời gian giống như ác quỷ bọn họ.
Nhưng hiện tại thì, áp lực từ phía con người đó khiến cô ả dần không nắm chắc phần thắng.
'Kazuha' nở một nụ cười nhạt, khẽ giọng:" Bây giờ lại có hẳn một Thượng Huyền Lục rồi cơ à?"
Nói đoạn, cô ngân giọng:" Nhưng có vẻ như ngươi không được trọng dụng lắm nhỉ?"
Daki cau mày:" Cái gì?"
" Không hiểu sao?" 'Kazuha' thu lại nụ cười, ánh mắt trong thoáng chốc liền trở nên lạnh lẽo hơn hẳn:" Ý của ta chính là..."
" Nguồn lực lượng của hắn toát ra từ ngươi so với anh trai của Yoriichi mà nói thì kém hơn nhiều lắm."
Cô híp mắt:" Vả lại, nhìn dáng vẻ cũng yếu xìu luôn kìa."
"..."
Sững sờ trước câu nói của kẻ thù, Daki xịt keo tại chỗ, một vài giây sau mới kịp bập bẹ phản ứng:" Không có đâu---!!"
Dường như sợ cô không tin mình, ả liền lớn giọng hét:" Ta... Ta mạnh lắm đấy! Ngươi quên rồi sao!? Từ nãy đến bây giờ ngươi đã phản kháng được chút nào từ những đòn tấn công mạnh mẽ của ta đâu!?"
Cô gái nhẹ nhàng hỏi lại:"...Ngươi chắc chắn?"
Như lấy lại được sức mạnh, Daki cười khẩy đáp:" Từ nãy đến giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta đánh nhau, ngươi giả vờ giả vịt cái gì?"
Dù đến ả cũng không biết vì sao màu mắt và tóc của Kazuha lại biến thành như thế này, nhưng khuôn mặt thì chẳng thay đổi mấy, chắc vẫn cùng là một người.
Nhưng mà...hỗn thần chi thể, rốt cuộc là thứ gì?
Tanjirou ở một phía khác dường như đã nhận ra điều gì đó, cậu dựa theo trực giác của mình, không tin tưởng thốt ra một cái tên:" Ka... Kagura - san?"
"..."
Người nọ nhướn mày, cười như không cười đưa tầm mắt về phía thiếu niên:" Nhóc biết ta sao?"
" À, đúng rồi nhỉ..."
Dường như sực nhớ ra gì đó, 'Kazuha' thở dài:" Sao ta lại có thể quên được, thật là ngớ ngẩn quá."
" Nhóc là dòng dõi của người thừa kế Yoriichi, và cả... là người đã cầu xin ta giúp đỡ ngày hôm đó."
Cái hôm mà Kazuha bị lạc vào Huyết Quỷ Thuật Vô Hạn Mộng của Hạ Nhất Quỷ.
Đúng là già rồi nên đãng trí mà.
Kazuha, à không, giờ phải gọi là Kagura khẽ quay đầu, đưa ngón tay chỉ về phía Daki, đôi môi màu đỏ mọng chậm rãi mấp máy:" Thủ Ấn!"
Một luồng sáng màu vàng kim lấp lánh dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt thoát ra từ trong cánh tay cô gái, sau đó bay thẳng tới vầng trán trắng nõn của ác quỷ bên kia, mặc cô ả gào thét ghê gớm, chỗ trán bị tia sáng đánh vào hiện lên một dòng chữ cổ kì lạ, rồi tạo thành hình dạng của một vòng kim cô.
Daki đau đớn sờ lên trán mình, chất giọng the thé vang lên:" Ngươi rốt cuộc là thứ gì!??"
Sao lại có thể khiến cho đầu ả đau đến mức này?
Nói cho cùng dù gì Daki cũng là ác quỷ, cảm giác đau đớn đối với cô ả từ lâu đã không còn tồn tại nữa rồi, vết thương chưa kịp nhói lên đã lành lại, còn bây giờ...
Đúng thật là cảm giác mà năm tháng xưa cũ ấy mang đến, lúc mà cô ả bị chèn ép đủ đường khi còn là con người.
Cảm giác ấy như thể có một cây kim vừa nhọn vừa dài đâm xuyên vào trong huyết mạch, mỗi lần nó lướt qua trái tim thì chính là nỗi đau không tài nào diễn tả được.
" Con nhóc kia đã khắc linh hồn chỉ để nhắc nhở ta rằng không được chém bay đầu ngươi." Kagura nở một nụ cười, nhưng tất cả những người xung quanh đều không nghĩ là ngài đang thật sự vui vẻ gì, đôi mắt màu xanh đậm lạnh lùng đến cùng cực, khoé môi khẽ mấp máp:" Chuyện thì cũng không có gì quá khó khăn, nhưng phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã."
"..."
Cơn đau vừa giảm bớt đi một chút, Daki lại nghe phải mấy lời ngông cuồng này, cô ả như mất kiểm soát gào lên một tiếng:" Ngươi không có khả năng chém bay được đầu ta!!! Chỉ biết vài ba cái thuật quỷ quái đó thì sao có thể sánh ngang với ta được!???"
Người nọ không hề có ý định đáp lại, ánh mắt hơi nghiêng về phía Tanjirou, khẽ giọng:" Này cậu."
Thiếu niên ngay lập tức kêu lên:" V-Vâng!"
Kagura vung tay, huyết kiếm ngay lập tức được thu trở về, nhưng lạ kì là kết giới lại vẫn sừng sững ở đó không hề biến mất, trái lại khí tức còn mạnh hơn gấp hai lần ban đầu.
Nữ nhân vươn bàn tay vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén, thanh âm nhàn nhạt vang lên:" Bằng đôi bông tai đó, ta có thể khẳng định cậu là người kế thừa của Yoriichi."
" Nhưng có một điều ta thắc mắc, ấy là tại sao cậu lại luyện tập thức kiếm khác, trong khi đó bản thân đã có tiềm năng sử dụng Hơi thở Mặt Trời?"
"........."
" Đây... Đây là Hơi thở Mặt Trời sao ạ?"
Kagura lạnh lùng:" Không hoàn toàn, nhưng chỉ cần hoàn chỉnh thêm chút nữa thì nó sẽ là Hơi thở Mặt Trời, nếu như cậu không có người hiểu rõ về thức kiếm để giúp đỡ, thì còn lâu mới có thể dùng thành thạo được."
Tanjirou hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi:" Vậy ngài có thể nào..."
Nữ nhân bỗng nhiên như có như không nở một nụ cười, chậm rãi nhả ra một chữ:" Không."
" Ta không hiểu hắn, càng không hiểu thức kiếm mà hắn tạo ra."
Đáy mắt người nọ tựa như chứa đựng một màn đêm vô tận không thấy đáy, càng không thể hiểu được khi nói ra những câu này, cảm xúc của Kagura rốt cuộc là như thế nào.
Bởi vì cậu chẳng nghe ra được gì từ người này cả, Tanjirou có hơi rối, không biết phải đáp lại làm sao, nhưng trong lúc cậu vẫn còn đang loay hoay thì Daki bên kia đã dần không thẩm nổi cuộc trò chuyện vô nghĩa này, ả điều chỉnh lại nét mặt, nhanh chóng phóng tới tấn công.
Dường như phát hiện ra động tĩnh bất ngờ của đối phương từ trước, Kagura vô cùng điềm tĩnh vươn tay điểm nhẹ vào vầng trán của cô ả một cái, khiến cho Daki chỉ vừa kịp áp sát đã bị một lực đẩy kinh khủng đá văng đi.
" Chẳng biết điều chút nào cả."
Kagura lầm bẩm, khẽ liếc mắt về phía vách tường bị cú va chạm làm đổ nát bên kia.
Trong đống đất đá tanh bành, Daki phun ra một ngụm máu độc, ả vì chuyện này mà ngẩn cả ra, sau đó sự kiêu ngạo trong ánh mắt ngay lập tức bay đi đâu mất, khàn giọng hỏi:" Tại sao..."
" Tại sao vết thương của ta lại không lành chứ?"
Sự thiêu đốt lan tràn toàn thân ngứa ngáy khiến sắc mặt Daki ngày càng trở nên vặn vẹo, ánh mắt hung ác nhưng đã có mấy phần e dè nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Kagura không ngại giải thích:" Kinh Phạn Phật Giáo cộng thêm một vài thuật chú khác, ta đã dùng chúng để khắc lên chiếc vòng trên đầu ngươi. Từ thuở xưa đến giờ, thần tiên vốn chẳng dung nhập kẻ ác, thế nên chính nó đã áp chế một phần khả năng hồi phục và cả sức mạnh của ngươi."
Đối diện với biểu cảm hung ác của Thượng Huyền Lục, Kagura lại chẳng có chút run sợ nào, thậm chí trong ánh mắt dường như đang kiềm nén ý cười, thong thả bảo:" Đừng cố đấu với ta, ngay cả tên cáo già kia dù là của ngày xưa hay hiện tại, chưa chắc đã dám ngông cuồng xem thường ta đâu."
" Thế nên, ngươi... chỉ việc đứng một bên mà chờ đợi thôi, biết chưa?"
"..."
Daki câm nín chẳng biết nói gì, chỉ là sắc mặt tái mét đã bán đứng sự sợ hãi của ả, đương nhiên, cũng có cả tức giận nữa.
Tên cáo già mà cô ta nhắc đến chắc chắn chính là Muzan - sama, người mà ả luôn tin thờ và kính trọng.
Vậy mà, từ trong miệng Kagura nghe qua, chúa quỷ chỉ giống như một người bạn đồng quê vì một biến cố nho nhỏ mà trở thành kẻ thù.
Thật là sỉ nhục đến cực điểm.
Tanjirou đứng ở một bên, vừa bất ngờ với sức mạnh quá đỗi đáng sợ của vị kia, vừa không hiểu được vì lí do gì mà ngài ta lại không sẵn tay giúp Sát Quỷ Đoàn tiêu diệt mối tai hoạ này luôn đi, mà còn chờ đợi điều gì nữa chứ?
Kagura quay đầu, đối diện với ánh nhìn vừa kính vừa sợ của thiếu niên, không khỏi thở dài một hơi:" Nhìn ta như thế là có ý gì đây? Nhóc con, ngươi nghi ngờ ta sẽ làm hại đến Sát Quỷ Đoàn sao?"
" Hay là... ngươi nghĩ việc ta không giết Thượng Lục, chính là đối nghịch với các ngươi?"
Bị tra hỏi thẳng mặt, mà lại còn dồn dập như vậy, Tanjirou chẳng biết để mặt vào đâu, cậu cố tránh đi ánh nhìn của người kia, thấp giọng đáp:" K-Không phải đâu tiền bối, chỉ là... chỉ là ta có chút thắc mắc..."
"—Ta không giết cô ta, là vì giữ lại cái mạng cho ngươi." Kagura cực kì không vui giải thích:" Ngươi tưởng chuyện sẽ kết thúc ngay nếu giết chết cô ta ư? Không đâu, nói cho ngươi biết, tất cả những thông tin mà hôm nay ta nói qua với ngươi, tất cả đều đã theo một cách thức đặc biệt để đến với hắn, thế nên nếu như cô ta chết bởi chiêu thức của ta, hắn chắc chắn sẽ nhận ra, và ngay lập tức sẽ đến để diệt cỏ tận gốc."
" Một mình ngươi, thì hắn sẽ chỉ đề phòng thôi, nhưng nếu có thêm ta..."
" Hắn sẽ không thể ngồi yên được nữa đâu, biết chưa?"
"..."
Đối với lời giải thích hợp tình hợp lí kia, Tanjirou không thể không suy nghĩ, từ những manh mối nhỏ nhất, dần dần cậu cũng bắt đầu nhận ra những điểm đáng ngờ.
Biết rõ bản thân đã mạo phạm đến lòng tự tôn của người ta, thiếu niên ngay lập tức cúi đầu tạ tội:" Vãn bối có mắt mà không biết thái sơn, xin ngài lượng thứ!"
Kagura không thèm để mắt đến cậu, dù sao ngay từ đầu cũng chỉ là có chút thưởng thức.
Hiện tại nàng vừa có ý thức lại vừa có được thân thể, đương nhiên đã không còn bị ảnh hưởng bởi sự ôn hoà ít nhiều khi còn phải trú ngụ trong thức hải của Kazuha nữa.
Vốn dĩ, Kagura chính là người như vậy.
Nàng không phải người dễ tiếp cận, tâm tư lại cực kì khó đoán, khi mới dung nhập Sát Quỷ Đoàn, nếu như không phải người đầu tiên đặt chân đến thì tuyệt đối Kagura sẽ không dễ dàng được mọi người chấp thuận.
Chỉ duy nhất một người, có thể phá bỏ bức tường to lớn trong lòng nàng.
Đôi đồng tử màu lục nhạt ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
Dù sao thì bây giờ hắn cũng đã không còn nữa.
Mọi chuyện xảy ra năm ấy, đều đã chấm dứt.
Mái tóc đen dài bị hất tung bay trong làn gió, nữ nhân thu liễm tất cả những cảm xúc còn sót lại trong ánh mắt, chỉ chầm chậm nói:" Có vẻ như người của Sát Quỷ Đoàn đã sắp đến, hiện tại, ta không còn quá nhiều thời gian giành cho các ngươi."
" Hãy nhớ cho kĩ những điều ta sẽ nói đây nhóc con, nếu như cậu thiết nghĩ bản thân không thể nào luyện nổi các chiêu thức của Hơi thở Mặt Trời, thì tốt nhất là nên từ bỏ sớm đi, hãy chuyên tâm vào thức kiếm mà cậu đã học được trước đó. Còn nếu vẫn quyết tâm đặt niềm tin vào một thứ mà hiện tại không ai biết đến, cũng không ai có thể truyền đạt cho cậu, thì chỉ cần sai một li thôi cậu sẽ xong đời."
" Còn bây giờ." Người nọ quay đầu, đối diện với đôi đồng tử tràn đầy kinh sợ của ác quỷ, vươn tay vẽ ra một dòng chú quyết trong không khí, nhẹ nhàng nói:" Ta sẽ cho ngươi biết..."
" Thế nào là một Đại Trụ thật sự."
.
.
.
Tiếng đánh nhau vang trời, khiến cho Uzui Tengen ở đằng xa không thể không chú ý tới, với thính giác nhạy bén và tốc độ của anh, không tới nửa canh giờ Uzui đã ngay lập tức có mặt ở nơi diễn ra trận chiến.
Anh đơ người, không thể tin vào mắt mình.
Nữ nhân chỉ vung ngón tay, ác quỷ bên kia liền bị một cú vả đập thẳng vào bức tường, cô ả bất chấp gào lên, liên tiếp muốn bay tới chạm vào nữ nhân, nhưng người nọ vẫn là bộ dạng phong đạm vân khinh, khí thế bức người liên tục chà đạp thân thể bất hoại của ác quỷ.
Vết thương không được phép hồi phục, từng lớp một bị chú thuật xé rách đau đớn khiến Daki thét lên từng tiếng chói tai, hai chân cuối cùng cũng không tự chủ được phủ phục quỳ xuống trên mặt đất, toàn thân như tê dại, chẳng cách nào động đậy nổi.
Tà áo trắng dã của người nọ bay phấp phới giữa màn đêm vô tận, ánh mắt lạnh lùng sắc bén khẽ liếc nhìn nam nhân vừa đặt chân đến, khoé miệng khẽ nhấc, bộ dạng không khác gì một vị lão nhân trải qua được vài kiếp phù sinh, cảm nhận đầy đủ khổ ải nhân gian, hiện giờ lại dừng bước ở đây, cẩn thận đánh giá anh ta.
Âm Trụ vô thức siết chặt nắm đấm, khẽ hỏi:" Ngươi là ai?"
Sự tự tin và túc sát chi khí toả ra từ ánh mắt đó cực kì mãnh liệt, tựa như đang có một đoàn hoả diễm cháy bỏng muốn đốt sạch sẽ toàn thân anh, ngay cả xương cốt cũng hoá thành bụi mịn.
" Đến thì tốt." Từ nãy giờ cứ bị bắt hành xử nửa này nửa nọ, thật ra nàng cũng đã hơi mệt mỏi:" Đã vậy, mọi chuyện ở đây liền giao lại cho ngươi."
Kết thúc câu nói, nữ nhân nhẹ nhàng nhắm mắt.
Mái tóc đen dài trong vài giây ngắn ngủi đã biến trở về thành màu hoa đào tươi đẹp, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ hé mở, hàng mi dài khẽ run run, tựa như chạm phải sương sớm của mùa xuân, thiết tha níu kéo người nọ ở lại.
" Ka...Kazuha - san?"
Nghe tiếng gọi, cô gái mấp máy khoé môi, có vẻ như muốn trả lời, thế nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì máu từ trong cuống họng đã trào ngược ra.
" Khụ khụ..."
Kazuha ôm lấy cổ họng không ngừng ho sặc sụa, chất lỏng màu đỏ loang lổ trải đầy dưới chân cô, cả cơ thể lảo đảo nghiêng về phía sau rồi liền ngã khỏi mái nhà.
Tanjirou giật mình muốn tiến đến đỡ lấy người, nhưng kết giới bên ngoài vẫn cố chấp ngăn cản ý định của cậu, thiếu niên không màng hậu quả hay thể trạng của bản thân, vung lên thanh gươm đã bị mẻ đến độ khó lòng chấp nhận được chém xuyên qua tấm màn chắn trước mặt.
" Kazuha-!!"
Ngay khi Tanjirou phi người muốn ôm lấy cô, thì liền cảm nhận được có một lực nào đó kéo lấy áo cậu từ phía sau rồi nhấc bổng lên, cả Kazuha đối diện cũng được anh dùng một tay ôm vào lòng.
Uzui Tengen không biết từ lúc nào đã xuất hiện sát bên cậu, một bên vai lưng còn mang theo hộp gỗ của Nezuko. Sau khi đã di chuyển cả ba đến nơi an toàn, anh mới quay đầu nghiền ngẫm nhìn Kazuha một lúc, rồi nhẹ giọng bảo Tanjirou:" Đưa hai người họ đến nơi an toàn đi, chuyện còn lại ta sẽ lo liệu."
" Còn nữa." Ánh mắt anh khẽ híp lại:" Sau khi về đến Tổng Bộ, cậu nhớ phải kể hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay lại cho ta."
Thiếu niên tuy vẫn còn choáng váng với màn thể hiện quá mức kinh khủng kia, nhưng vẫn gật đầu một cái:" Vâng..."
Đợi Tanjirou mang người rời đi được một đoạn xa, Uzui Tengen mới thản nhiên đứng dậy nhìn vào nữ quỷ đang quỳ phục ở bên kia.
Daki ngẩng đầu, sau khi Kazuha trở lại, toàn bộ cấm chú trên người ả dần trở nên yếu ớt đi, khả năng hồi phục mạnh mẽ cũng đã quay lại, vết thương trong chớp mắt liền khôi phục hoàn toàn.
Thế nhưng Daki còn chưa kịp vui mừng được năm giây, đầu của ả liền bất ngờ bị chém xuyên qua, lách cách rơi xuống đất.
Nam nhân lạnh nhạt cầm song đao trong tay, ánh mắt điềm tĩnh đến mức khiến Daki có chút hoảng hốt.
" Ngươi, kêu tên Thượng Huyền đã làm loạn ở nơi này suốt thời gian qua ra đây cho ta."
Để anh làm thịt một thể cho gọn, dù sao cũng còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa.
.
Mới thi xong mấy nàng ạ TT, nhớ đợi ta quay lại nha heo heo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com