Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Gyuutarou Xuất Chiến

.

"A—"

" Aaaa—! Không thể nào!? Không thể nào chuyện này lại xảy ra được!!?"

" Đầu của ta! Đầu của ta sao lại có thể bị chém xuống một cách dễ dàng như thế!!!"

Daki hốt hoảng đến mức có chút lúng túng, cái đầu lăn lốc dưới đất gào lên thảm thiết, nước mắt từ bên trong hốc mắt ồ ạt chảy ra, khuôn mặt mỹ nhân lúc này ngay lập tức đẫm lệ.

Cứ ngỡ sau khi Kagura biến mất, ả sẽ được quay lại nắm quyền làm chủ trận đấu như ban đầu, nhưng thật không ngờ còn chưa kịp làm gì, tên nam nhân vừa mới đặt chân đến kia đã vung tay chém đầu ả xuống, đơn giản như việc chặt đứt một miếng đậu hủ vậy.

Lòng tự trọng bị giẫm đạp hết lần này qua lần khác, khiến Daki không nhịn được vỡ oà, sự tủi thân của ả theo dòng nước mắt chảy xuống, khiến cho Uzui Tengen đứng ở một bên không nhịn được phát sầu.

" Khóc lóc cái gì, mau kêu tên Thượng Huyền Quỷ kia ra đây! Đừng có mà cố tình làm phí thời gian của ta!"

Anh lớn giọng nhắc nhở, đôi mắt có chút lạnh lùng nhìn về phía cô ta.

Daki điên cuồng gào lên:" Ngươi đòi hỏi cái gì!? Ta chính là Thượng Huyền Quỷ - Thượng Huyền Lục đây! Ngươi không thấy chữ được khắc lên trong mắt của ta ư!? Sao ngươi có thể---!" Nói mấy lời như thế được kia chứ!?

" Gì cơ?"

Tengen nhướn mày:" Ngươi á?"

" Ngươi mà là Thượng Huyền sao?"

"..."

" Có ý gì?" Daki nhẫn nhịn cơn tức giận, có chút không thông hỏi:" Ngươi nhìn mà không biết hay sao? Mắt của ta đây này! Nhìn này! Chúng đã được Muzan - sama ban tặng danh hiệu, chính tay ngài đã khắc lên cho ta! Sao ngươi có thể xem thường ta được chứ??"

" Hừm..."

Uzui Tengen khẽ giọng:" Nếu như Thượng Huyền mà đều yếu như sên thế này, thì ta không cần phải lo lắng nữa rồi."

Cứ tưởng mạnh lắm, ai ngờ...

" Ta... Ta không có!!! Ta không hề yếu đuối như ngươi nói!!? Sao ngươi có thể dùng những từ ngữ đó để lăng nhục ta vậy chứ!???"

Daki điên tiết thét lên, cố gắng bác bỏ hết những từ ngữ mà Tengen đã dán lên người cô ta, khung cảnh lúc này bỗng chốc từ một trận chiến đánh tay đôi giờ lại trở thành cuộc khẩu chiến không hồi kết.

Nhìn thấy bộ dạng khóc la ỏm tỏi của nữ quỷ trước mặt, Uzui Tengen chẳng mấy chốc liền có dự cảm chẳng lành, tay anh khẽ siết chặt song đao, lòng bồn chồn đến mức khó chịu.

Tại sao?

Tại sao đầu đã rơi xuống rồi, mà cô ta vẫn còn la lối om sòm thế kia?

Đáng lẽ ra giờ này ả đã phải biến thành cát bụi rồi chứ?

Vào lúc này, bỗng dưng Daki lại khóc lóc lớn tiếng kêu:" Anh hai! Anh hai! Anh haii—!!"

" Đầu em bị chém xuống mất rồi!! Có kẻ xem thường và nói em không phải Thượng Huyền Quỷ!! Anh hai ơi——!!"

" Rồi rồi..."

Bỗng dưng vào lúc này, một giọng nói trầm thấp xa lạ lại vang lên, từ trong cơ thể cô ả, con ác quỷ thật sự dần trồi ra, Uzui Tengen xoay chuyển song đao với tốc độ cực nhanh, thẳng tay vung tới muốn chém đứt lìa cổ thân thể kia.

Thế nhưng chỉ trong tích tắc, nơi anh ta chém vào chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, làn gió thổi đến làm cho cát bụi bay mù mịt, tâm trạng của Tengen cũng càng ngày càng tồi tệ.

" Khóc lóc thì cũng có lợi gì, ít ra mày cũng phải tự gắn đầu mình lại đi chứ, thật đúng là cái đồ đầu đất mà."

Nam nhân bò ra từ cơ thể Daki giờ đây đang nhặt lấy cái đầu lăn lông lốc dưới mặt đất gắn lên cho ả, tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô em gái nhỏ của mình, đồng thời giọng nói có hơi chút trách cứ vang lên.

Tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc này, khiến Uzui Tengen không nhịn được lạnh sóng lưng.

" Gương mặt sao lại bị thương thế này? Mày đó, phải giữ gìn nó thật cẩn thận chứ, trời sinh cho mày khuôn mặt xinh xắn đến thế cơ mà."

" Hức hức..."

Đối diện với mấy lời than thở của anh trai, Daki cố kìm nén nước mắt, thế nhưng lại không cách nào dừng được, vậy là cứ tiếp tục nấc lên mãi.

Xoạt——

Song đao nhanh như gió chẳng hề có lưu tình lướt qua nhắm thẳng vào cần cổ của nam quỷ, hắn ta lại vô cùng thong thả tránh né, thậm chí còn bổ ngược lại cho Tengen một nhát vào ngay giữa trán anh ta.

" Chỗ anh em người ta đang nói chuyện mà cái tên này—"

" Ồ?"

Ác quỷ nhảy ra sau lưng anh, trong tay hắn không biết từ đâu lại xuất hiện thêm hai cây liềm đỏ như máu, thân hình cao lớn nhưng lại gầy đến mức da bọc xương, vậy mà chả hiểu sao lại cường tráng đến kì lạ. Những vết bớt và sẹo lâu năm trải dài trên cơ thể hắn, gương mặt thì hóp vào, thần sắc tái nhợt bệnh hoạn, đôi con ngươi hoang dại hằn lên đầy tia máu, tất cả đều cho thấy cuộc sống của hắn đã khốn khổ và đau đớn thế nào khi ngày ngày phải đối mặt với bộ dạng xấu xí cực đoan này của bản thân.

Tengen nhíu mày, im lặng đứng đối mặt với nam quỷ.

Có vẻ như hắn vẫn chưa có ý định đánh nhau với anh, chỉ là âm thầm quan sát rồi nêu ra lời đánh giá:" Mày... chắc là sung sướng lắm nhỉ?"

Tengen:"...?" - Cái vẹo gì vậy?

Nam quỷ bắt đầu thao thao bất tuyệt:" Gương mặt thì đẹp trai sáng láng, da dẻ cũng mịn màng, chẳng bị nám hay sẹo thịt gì, thân hình cũng đầy đặn cơ bắp."

" Đến nhìn tao mà phát chán, ăn mãi chả mập lên cân nào, xấu xí đến mức chó nó đi ngang còn không thèm nhìn."

Hắn trừng mắt, ghen ghét đố kị từ bên trong trỗi dậy:" Lũ đàn bà chắc là phải tán tụng mày lắm ha?? Đáng ghét! Thật là đáng ghét! Không thể để cho mày tồn tại trên đời được, tao sẽ cho mày chết trong trạng thái cực kì thống khổ! Sẽ giữ cho mày sống trong lúc moi ruột mày ra rồi sau đó mới kết thúc cuộc đời của mày—!!"

" Anh hai! Không chỉ riêng tên này đâu, vẫn còn mấy tên kia nữa!" Bỗng nhiên ở một bên, Daki lại tiếp tục quay qua khóc lóc cáo trạng với hắn ta, cô ả sờ khuôn mặt đã vẹn nguyên của bản thân, lớn tiếng nói:" Anh phải giết hết những tên đã đánh em đau như thế này! Cả con khốn kia và tên đã chém đầu em xuống nữa, em đã rất cố gắng, đã phải tự nỗ lực rất nhiều vậy mà....!!"

" Anh biết không cả lũ bọn chúng đã hùa nhau ăn hiếp em đấy!! Thật không thể dung thứ!"

"..."

" Vậy sao, đúng là không thể tha cho bọn chúng được mà."

Nam quỷ trầm giọng dỗ dành cô ả, sau đó mới liếc nhìn về phía Tengen bằng ánh mắt căm ghét, gằn giọng:" Em gái của tao tuy rất ngu ngốc, nhưng ít ra nó cũng đã cố gắng hết mình, vậy mà các ngươi lại dám xúm lại đánh nó! Đã vậy tao sẽ giết sạch tụi bây! Tao sẽ đòi lại cho bằng được cả vốn lẫn lãi những gì mà bọn mày đã gây ra cho em tao–!!!"

" Bởi vì tên tao là Gyuutarou!"

Vụt–––

Tiếng huyết liềm xé gió mà đi khiến Uzui Tengen không khỏi giật mình, anh nhanh nhẹn nghiêng người né tránh hai đòn chí mạng từ đối phương, đồng thời di chuyển hai vợ chồng thường dân ở phía bên kia ra đằng sau mình.

Từ khi có Gyuutarou tham gia vào, tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược, so với cô em gái ruột thịt kia mà nói, năng lực của hắn sâu đến nỗi không thể đo lường.

Uzui Tengen nắm chặt song đao trong tay, máu từ vết thương trên trán anh chảy xuống loang lổ cả khuôn mặt đẹp, thanh âm trầm trầm vang lên:" Ăn hiếp em ngươi thì sao? Thử hỏi xem rốt cuộc cô ta đã nhai nuốt bao nhiêu người? Ta chẳng làm gì sai hết."

" Ngươi nói đúng, ta đẹp trai, cao ráo, giàu có, và còn nhiều vợ nữa, điều đó ta sẽ không bao giờ chối cãi, nếu như ngươi muốn giết ta chỉ vì những chuyện hiển nhiên ấy, thì ta cũng chẳng còn cách nào."

" Bởi vì ta là một người đàn ông phong độ, lịch lãm, đã vậy còn hào nhoáng đến thế cơ mà."

"..."

Nghe thấy mấy lời tự hào cộng thêm biểu cảm sắc thái quá mức đáng ghét của Tengen, Gyuutarou không nhịn được ngứa ngáy, hắn đưa tay lên cào lấy cào để làn da của mình đến rách ra, the thé hỏi:" Mày có nhiều vợ lắm sao? Nhiều lắm luôn hả!??"

Đàn bà trên đời đã ít rồi, đi bán dâm thì cũng thôi đi, lại còn chôn theo cái gã màu hết sức màu này nữa!

Đáng ghét!

" Huyết Quỷ Thuật!! Phi Huyết Liêm—!"

Kết thúc câu nói, Gyuutarou vung tay chém liên tục vào khoảng không những vết cắt đỏ như máu, Uzui Tengen ngay lập tức nghiêm mặt lại, chỉ trong một khoảnh khắc, anh xoay người nắm lấy vạt áo của hai dân thường đằng sau lưng mình, tay còn lại thì nắm chặt lấy mấy viên pháo nhỏ quăng xuống đất.

Tiếng động cực lớn cùng theo áp bức rung trời nhanh chóng được kích hoạt, Gyuutarou và Daki đều là những con quỷ có giác quan nhạy bén và tốc độ cực kì nhanh nhẹn, cả hai nhẹ nhàng né tránh màn tấn công bất ngờ đến từ vị Đại Trụ kia.

Daki gọn gàng nấp sau lưng anh trai, Gyuutarou dang tay che chắn cho ả ta, bản năng bảo vệ em gái toả ra từ hắn mạnh mẽ đến nỗi khiến Tengen hoài nghi quỷ sinh của hai tên này.

Thông thường sau khi bị biến thành quỷ, tính người bên trong sẽ hoàn toàn tan mất, thay vào đó là cơn thèm khát máu thịt đến điên dại, thậm chí dù có là người thân ruột thịt cũng không buông tha.

Tất cả những con quỷ mà từ trước đến giờ anh ta đã gặp đều như thế.

Ngoại lệ duy nhất chỉ có Nezuko, nhưng Tengen cũng đã nghe Chúa Công giải thích qua, cô bé giữ được nhân tính, nhớ ra sự tồn tại của anh trai mình là Tanjirou, không ăn thịt người như ngày hôm nay, phần lớn đều là nhờ Cựu Thuỷ Trụ đã khắc sâu việc phải yêu thương con người vào tâm trí cô bé.

Nhưng nhìn Gyuutarou mà xem, từ tử khí và sức mạnh hắn sở hữu hiện tại, Uzui Tengen có thể dự tính được hắn đã ăn hàng trăm người, nhân tính chắc chắn đã cạn sạch thấy đáy. Thế mà chỉ cần đầu em gái bị chặt xuống hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện, vẫn sẽ chấp nhận đem thân thể mình ra để che chắn cho Daki.

Từ đó có thể thấy được, hắn bao dung và che chở cho cô ả đến mức nào.

Hơn cả những gì mà một người anh trai bình thường có thể thể hiện ra được.

Uzui Tengen nhìn ra được trong ánh mắt đó, một xúc cảm phẫn nộ mạnh mẽ sục sôi.

Động đến một sợi tóc của Daki, Gyuutarou sẽ bứt trụi cả đầu ngươi.

...

Sau vụ nổ vừa rồi, Gyuutarou thẳng lưng nhìn chằm chằm vào vị trí mà Tengen biến mất, đột nhiên hắn hướng mắt về phía lỗ hổng không lớn không nhỏ trên sàn nhà, khẽ giọng:" Ngươi chui xuống dưới đó rồi đúng không tên màu mè kia!?"

Tengen không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn vào đôi uyên ương xui xẻo mình vừa mới cứu được, quát:" Mau chạy đi! Còn đứng đó làm gì!?"

" V-Vâng!"

Chẳng đợi bọn họ kịp phản ứng bao lâu, Gyuutarou bên trên đã hướng tay về phía những vết chém ẩn những đốm đỏ đen kia, ra lệnh:" Phi Huyết Liêm! Chuyển hướng!"

" Tch–"

Tengen hơi nhăn mặt, có vẻ anh không đoán đến việc Huyết Quỷ Thuật của hắn cao cấp đến nỗi có thể điều chỉnh phương hướng sau khi đã chém ra, nhưng anh rất nhanh liền phân tích xong tình huống, tay trái rút trong người ra thêm vài viên pháo nổ, quăng thẳng về phía vết chém đang hướng tới bên kia.

Tiếng động vang trời, hai bên địch thủ cách nhau một lớp bụi trắng đục mờ ảo, không thể nhìn rõ đối phương.

Đến tận khi một cơn gió thổi đến, làm cuốn bay hết đám đất đá che lấp viễn cảnh đằng sau, Uzui Tengen mới có thể rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra.

Gyuutarou được bao bọc trong những mảnh đai lưng chắc chắn của Daki, xuyên qua khe hở, hắn lộ ra đôi đồng tử hằn đầy tia máu bén nhọn nhìn chằm chằm anh.

Gyuutarou để cô em gái mình gọn gàng ngồi trên vai, nhìn từ xa, anh em nhà họ chẳng khác gì một bức tranh vẽ quỷ dữ vô cùng sống động.

" Ngươi... có vẻ thú vị hơn ta tưởng nhiều đấy."

Chúng ta cũng tìm và thử một số trò chơi mới mẻ hơn đi nào.

.

Ở đằng sau vách của một căn nhà cách không xa trận chiến, thiếu niên cõng theo hộp gỗ trên lưng, tay thì ôm chặt lấy cô gái, hồi hộp thở từng nhịp dựa vào tường, trên người cậu lúc này vết thương nặng nhẹ gì cũng có, thậm chí vì mất sức mà còn hở ra một cách đáng sợ hơn.

" Khụ khụ..."

" K-Kazuha - san...?"

Thanh âm Tanjirou vang lên có hơi không chắc chắn, nhưng nghĩ lại thì khả năng người ở trong vòng tay cậu lúc này là Kagura không lớn lắm, thiếu niên liền to gan hơn:" Kazuha - san cảm thấy trong người thế nào rồi, sao lại cứ ho ra máu thế này..."

Cậu độc thoại đến mức có chút không thể bình tĩnh, vừa nãy kiểm tra sơ qua, rõ ràng trên người cô không có quá nhiều vết thương nghiêm trọng, thế nhưng chẳng hiểu tại sao máu cứ liên tục tuôn ra sau mỗi lần ho lên, khiến Tanjirou có chút không biết phải làm sao mới tốt.

"...Đừng lo cho tôi."

Dù vẫn chưa thể mở nỗi mí mắt, nhưng Kazuha vẫn cố làm một kí hiệu bản thân vẫn ổn với cậu.

Đã trải qua thời khắc cửu tử nhất sinh một lần, chỉ chút chuyện ruồi nhặng này thì có thể động chết cô được sao?

Kazuha không sợ, dù có ho đến cạn sạch máu đi chăng nữa thì lời nguyền tuyệt đối không cho phép cô chết, sống bằng hơi tàn vẫn là sống, cô đây không dễ giết đến mức đó.

Rầm——

Vút— Vút——

Những âm thanh sống động từ trận huyết chiến ở đằng xa liên tục vang lên khiến cho Tanjirou không kịp nghĩ ngợi nhìn qua, mùi máu của Uzui Tengen lan đến bên khứu giác khiến cậu không tài nào có thể yên tâm được, đầu óc bây giờ chỉ còn một mảng hỗn độn.

Cặp lưỡi liềm bay ra từ căn nhà đó, rõ ràng không phải là vũ khí của nữ quỷ tên Daki, điều đó chứng tỏ chuyện Uzui Tengen bây giờ đang phải đối đầu với một con quỷ khác, mạnh đến nỗi chỉ trong thời gian ngắn mà có thể làm anh bị thương.

Tanjirou dựng người dậy, cố nắm chặt Nhật Luân kiếm đã bị hư tổn trong tay.

Cậu phải đến đó hỗ trợ cho anh!

Nếu không thì Tengen sẽ gặp nguy hiểm mất!

" Đồ đần kia mau đứng lại----!"

" Hãy cứ để tên đó cho chúng tao!! Việc của mày bây giờ nằm lăn ra đất nghỉ ngơi đi—!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc đang la lối om sòm dù chưa thấy mặt, Tanjirou liền quay ngoắt đầu lại theo bản năng, trong mắt hiện lên đốn sáng lấp lánh mừng rỡ kêu lên.

" I-Inosuke! Zenitsu!"

Hai cậu cuối cùng cũng đến rồi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com