Chương 72: Quan Trọng Đến Mức Nào
.
Tiếng chiến trận liên tục vang lên ầm ĩ, khiến Tanjirou chẳng thể nào bình tâm tiếp chuyện, cậu nghiêm mặt, cất giọng vội vã:" Zenitsu, Inosuke, hai cậu hãy mau đi hỗ trợ cho Uzui - san trước có được không? Có thể bây giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm."
Zenitsu tuy rằng vẫn còn có vài lời muốn nói với Kazuha, nhưng giờ không phải là lúc, cộng việc hiện tại cậu đang trong trạng thái vô thức, có nhiều chuyện vẫn là nên tỉnh táo nói rõ ràng.
Inosuke ngây ngô không chút chần chừ, gật đầu dẫn theo Zenitsu cùng chạy một mạch thẳng đến chỗ căn nhà đang diễn ra sinh tử chiến bên kia.
Trong bầu không khí chỉ còn lại hai người, Kazuha nằm yên tựa vào cột nhà, đôi mắt màu hổ phách có chút mỏi mệt mở ra, bên trong dường như chất chứa đầy cơ sự.
" Chuyện này... rốt cuộc là như thế nào?"
Cô gái mấp máy khoé môi:" Dông dài kể lể bây giờ không phải lúc."
" Muốn hỏi chuyện gì, hỏi ngắn gọn trong một câu đi nhé?"
Giọng điệu của người nọ nhẹ nhàng tựa lông hồng, hơi thở nhẹ đến mức khi có khi không, khiến Tanjirou vô cùng bất an nhưng chẳng thể làm được gì, cậu siết chặt nắm tay, nói:" Vốn dĩ từ khoảnh khắc mà Kazuha - san bị mang đi ở chiến trường hôm đó, tôi không nghĩ là hai chúng sẽ còn có thể gặp lại."
Điều cậu đau đớn và cố quên đi ngày ấy là gì, chắc rằng ai chứng kiến đều sẽ biết.
Nhưng còn bây giờ...
" Tại sao em lại ở đây?"
"....."
Kazuha trầm mặc một lúc, tựa như đang tìm kiếm câu trả lời khả quan nhất, cuối cùng, cô vươn tay đem chiếc lược quý giá kia mang ra, không ngại mở lời:" Tuy không thể nói rõ ràng được, nhưng tất cả những chuyện ta làm bây giờ, đều chỉ vì để cứu lấy Kagura - sama, và..."
Tanjirou nhíu mày:" Và— Và cái gì?"
"—Và báo thù cho gia tộc." Kazuha nhẹ giọng, thanh âm chẳng chút mảy may gợn sóng.
Lỗ tai thiếu niên như bị đánh cho một chưởng, trở nên ong ong quái lạ, cậu nhìn chăm chăm vào người trước mặt mình, khó có thể tiếp thu được những gì mà cô nói ra.
Thiếu niên nở một nụ cười sầu khổ.
Rốt cuộc cậu chẳng hiểu gì về con người cô cả.
Những chuyện Kazuha đã trải qua trong quá khứ, về gia cảnh, tình nhân, hay thậm chí là mối quan hệ thân quen đặc biệt nào đó, ngoại trừ tên họ và địa vị ra, Tanjirou thật sự...
Không tham gia được vào bất kì khía cạnh nào trong cuộc đời thênh thang đầy nghĩa vụ và trách nhiệm của người này, có chăng cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên đáng thương cả nhà bị sát hại mà không biết nương tựa vào đâu, vô tình được cô vớt vát lấy mà thôi.
Càng nghĩ, Tanjirou càng cảm thấy tâm trạng của mình dần trở nên nát bét, người cậu khắc sâu vào trong tâm khảm, giờ đây đứng trước mặt cậu bằng một dáng vẻ hết sức thờ ơ lạnh nhạt.
Tình cảnh này... thật sự quá khó khăn.
Cô gái ngồi tựa lưng vào thành tường, ánh mắt sâu thẳm tựa như có muôn vàn chuyện xưa, nhưng lại chẳng biết phải nói với ai, cô cất tiếng thở nặng nề, khẽ giọng:" Ta xin lỗi."
" Vì đã không thể nói rõ mọi chuyện sớm hơn, để mọi người lo lắng thừa thãi rồi."
" Không đâu..."
Tanjirou khẽ giọng, cậu nắm lấy thanh gươm trong tay, không hề có một tia trách móc nào:" Hiện tại điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất kể từ khi gia đình bị sát hại, và Nezuko bị biến thành quỷ, đó chính là..."
" Nhận ra Kazuha - san vẫn còn sống."
Chỉ cần cô còn sống... dù cho là ở phía trung lập không phải nhân hình hay dạng quỷ, cũng đủ để cậu và tất cả mọi người nhẹ lòng đến quên đi tất cả những đau khổ khi trước.
Nhất là, những người có cùng cảm xúc với cậu.
Kazuha lẳng lặng nhìn vào trong đôi đồng tử chân thành của thiếu niên, cô chậm rãi vươn tay lau đi giọt nước mắt vẫn đang chực trào trên khuôn mặt cậu:" Đối với cậu... tôi rốt cuộc quan trọng đến mức nào đây?"
"..."
Tanjirou cuối cùng cũng không kìm được, run giọng nói:" Chẳng biết nữa, tôi chỉ nhớ được trong khoảnh khắc Kazuha - san thập tử nhất sinh, tôi lại yếu ớt đến mức chỉ có thể vô vọng đuổi theo phía sau lưng tên ác quỷ đó mà chẳng thể làm gì, cảm giác trái tim và dây thần kinh như muốn vỡ ra thành từng mảnh..."
" Mang danh là một kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng khi đối mặt với một Thượng Huyền quỷ thật sự mạnh mẽ, tôi lại chẳng thể giúp được gì cho hai người cả."
Cảm giác bất lực, yếu ớt vây hãm cả người cậu vào trong một vùng không gian tăm tối lạnh lẽo, khiến Tanjirou càng thêm quyết tâm không để bản thân lâm vào tình trạng đó thêm một lần nào nữa.
Nhìn người trước mặt, thiếu niên không khỏi cảm thấy may mắn.
" Kazuha - san."
" Ừ?"
" Cảm ơn vì đã không rời đi."
"........"
Nghĩ tới những gì sau này bản thân phải trải qua, Kazuha bỗng dưng nở một nụ cười gượng gạo.
Nếu được thì... cô ước bản thân mãi mãi không thể tỉnh dậy từ ngày hôm đó còn hơn.
Thế nhưng khi đối diện với ánh nhìn vô cùng vui vẻ của cậu, Kazuha lại chẳng cách nào thốt ra một câu nói nhẫn tâm như thế, cô rút từ trong tay áo ra một lá phù màu đỏ thẫm, có vẻ đã tắm vài lần qua máu tươi, dòng kí tự cổ xưa viết trên đó đã hơi sờn đi.
Tanjirou vô thức nhận lấy, còn chưa kịp hỏi công dụng của nó là gì, Kazuha đã nắm lấy cánh tay đang cầm chặt lá phù của cậu, nghiêm túc dặn dò.
" Nhớ kĩ, chỉ trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh cậu mới có thể đụng vào được thứ này, hãy cho nó thấy được bản thân chủ thể của nó đang bị đe doạ đến mức không thể vực dậy được thế trận, chỉ khi ấy, nó mới có thể phát huy hết những gì mà bản thân có."
" Cậu đã nghe rõ lời tôi rồi chứ, Kamado?"
Đôi mắt màu đỏ thẫm của thiếu niên khẽ nghiêng xuống, nhìn chằm chằm vào thứ mình vừa được nhận được, gật nhẹ đầu một cái:" Tôi nhất định sẽ làm theo lời Kazuha - san nói."
Nói đoạn, ánh mắt cậu trở nên kiên định hẳn đi, đối mặt với bộ dạng sắp trụ không vững của cô, Tanjirou cúi người đặt chiếc hộp gỗ đựng Nezuko xuống bên cạnh, sau đó vô cùng tin tưởng đẩy về phía cô, nở một nụ cười dịu dàng đến mức có chút ấm áp.
" Nezuko, xin nhờ bảo vệ giúp tôi nhé."
Kazuha mỉm cười, một nụ cười yếu ớt lạ lẫm:" Đây sẽ cố gắng hết sức, cậu cứ yên tâm kết thúc nhiệm vụ cùng với Uzui đi, anh ta và đám Inosuke có vẻ đang phải nhọc nhằn lắm đấy."
Tanjirou quay đầu, ngay lập tức chạy về hướng ngược lại để hội tụ chiến đấu cùng với đồng bạn, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Kazuha vuốt ngực cố gắng kìm nén cơn ho đang chực trào, đợi đến khi thiếu niên biến mất sau màn đêm, cô mới thả lỏng người liên tục nôn ra ngoài vài ngụm máu tươi.
Sức cùng lực kiệt, Kazuha lấy trong người ra thêm một tấm phù chú, miệng lẩm bẩm vài câu khẩu quyết, sau đó đặt nó lơ lửng trong không trung.
Lá bùa tạo thành một kết giới bao quanh cô gái và chiếc hộp gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng che giấu đi khí tức phát ra từ cả hai.
.
Sau khi trao đổi vài ba chiêu thức đầu tiên, Gyoutarou nhìn chằm chằm vào nam nhân vạm vỡ trước mặt mình, ánh mắt cũng bớt vài tia xem thường hơn, giọng khào khào vang lên:" Ngươi biết gì không? Trên huyết liềm của ta có tẩm một loại chất cực độc, những tên Đại Trụ từng đọ sức với ta, không có tên nào sao khi bị trúng độc mà còn có thể đứng vững..."
" —Giống như ngươi."
Gyoutarou liên tục cào cấu cánh tay giăng đầy những vết chằm của mình, hắn không thể tin được nhìn Tengen, sau đó dường như phát hiện được điều gì, Gyoutarou khoái trá cười:" Có vẻ như chất độc cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến ngươi nhỉ?"
Nhìn xem trên trán anh ta kìa, những đoạn máu thịt xanh tím ẩn dưới lớp da thô ráp đang ngày càng lan rộng, vì Huyết Quỷ Thuật và chất độc bên trong cây liềm không khác gì một phần thân thể của hắn, nên Gyoutarou có thể dễ dàng nhìn ra được Tengen cũng đang rất khổ sở để khống chế cái thứ đang cố gắng giết chết ý thức của anh dần dần.
" Ha... Hahahaaha—"
" Ngươi cười cái gì?"
Uzui Tengen nhíu mày, song đao trong tay dường như bị sự ngông cuồng và giận dữ của chủ nhân làm ảnh hưởng, trong chớp mắt liền toả ra một luồng sát khí ngợp trời.
" Ta cười? À phải rồi, ta đúng là đang cười, đang cười nhạo ngươi đấy thì sao?" Gyoutarou không chút kiêng dè mở miệng khiêu khích, thế nhưng chẳng được bao lâu, mặt mày hắn lại ngay lập tức quay về trạng thái nhăn nhó, đôi mắt màu vàng sáng rực giữa màn đêm đầy ắp nhưng ham muốn xấu xa độc ác:" Nhưng có vẻ như từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cuộc đời của ngươi vẫn luôn rất tốt đẹp nhỉ?"
" Sức mạnh vô địch, đôi chân nhanh nhẹn, khả năng kháng độc mạnh mẽ, bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để người ta ganh tị muốn mạng, huống hồ mày lại có được một diện mạo tuấn tú đến như thế..."
" —— Thật là, ngươi chết nhanh chừng nào ta lại càng vui chừng đó!!!! Những kẻ được trời chọn, có một cuộc đời viên mãn, đối với ta lại là điều đáng để tiêu diệt nhất!"
"............"
" Kẻ được trời chọn?" Tengen nhấc mi mắt, giễu cợt nhìn hắn:" Thì ra trong mắt ngươi, ' thứ ' như ta cũng có thể trở thành một kẻ được trời chọn."
" Các ngươi đã làm quỷ hơn trăm ngàn năm rồi vậy mà tư duy vẫn không khác gì bọn ếch ngồi đáy giếng."
" Thật là hạn hẹp."
Câu chốt hạ của Tengen cứ như vậy vang lên khiến Gyoutarou khựng lại, hắn khó hiểu nhìn chằm chằm anh ta, dường như đang chờ đợi một lời giải thích.
Nam nhân lau vết máu chảy dài trên khoé mắt mình, nở một nụ cười vô cùng tự tin:" Đất nước này rộng lắm, và người tài giỏi thì có ở khắp nơi. Nhất là các Đại trụ được Oyakata - sama công nhận và bồi dưỡng nên, không phải là thiên tài giết hơn năm mươi quỷ trong hai tháng cầm kiếm, thì cũng là những kẻ bất thường đến ngươi cũng khó mà tưởng tượng."
" Còn ta? Một kẻ đã để vụt mất biết bao nhiêu sinh mệnh bằng những lí do vô nghĩa, trong miệng ngươi lại trở thành người được trời chọn?
" Đừng chọc ta cười chứ?"
Uzui Tengen nắm chặt song đao trong tay, thanh âm dần trở nên hùng hồn hơn, anh cười, một nụ cười vừa chế giễu vừa tự hào nói:" Trong tất cả những người lên được hàng trụ cột, ta chẳng là cái thá gì hết!"
"...."
Nhìn vào bộ dạng cực kì tự tin của Tengen, ai mà có ngờ anh sẽ lại nói ra những từ hạ thấp bản thân mình đến thế, Gyoutarou nhăn hết mặt mày, gãi đầu hỏi:" Vậy ngươi trả lời cho ta biết, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn sống? Huyết liềm của ta có chứa chất kịch độc, trong vòng vài giây, chỉ một giọt cũng có thể giết được mười tên đàn ông khoẻ mạnh nhất."
" Ha."
Tengen chậm rãi nói:" Ta xuất thân từ một gia đình Shinobi, từ nhỏ đã luyện được khả năng kháng được hầu hết các loại độc dược rồi."
" Nói láo!! Thời đại của Shinobi đã kết thúc từ thời Edo rồi cơ mà!?" Daki nấp sau lưng anh trai, lớn giọng đáp trả.
" Ngươi không tin cũng chẳng sao cả."
Anh chẳng hề để tâm đến lời chất vấn của ả ta, hắng giọng:" Nhưng mà hãy nghe cho kĩ đây, dù cho có là người tệ nhất trong tất cả các Đại Trụ sát quỷ, ta cũng có thể dùng sức mạnh hào nhoáng nhất để tiêu diệt các ngươi—!!"
"...."
Gyoutarou tặc lưỡi cảm thán:" Hừ, thứ ngông cuồng."
" Ngươi không nhận ra gì sao mà lại có thể buông được những lời xem thường ác quỷ bọn ta như thế?"
Tengen nhướn mày:" Nhận ra cái gì?"
" Ngươi——"
Hắn nghiến răng, tay chân bắt đầu không tự chủ được gãi vào những vết chàm quái dị:" Ngươi có vẻ như cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với chất độc của ta nhỉ? Xem kìa, từ từ, từng chút một, nó đang dần phá huỷ cơ thể và giết chết ngươi."
" Hahaha––!! Chẳng hề hấn gì với ta hết! Chất độc quái gì chứ? Ta chẳng cảm nhận được gì cả! Sao? Có cần ta nhảy cho ngươi xem vài điệu ngay tại đây không!!!?"
Dáng vẻ của anh vừa điên cuồng vừa pha lẫn chút hống hách, dường như chẳng hề đặt hai Thượng Huyền bên kia vào trong mắt.
Gyoutarou không thể hiểu nổi người trước mặt, dù cho hắn đã gặp rất nhiều Đại Trụ trong một trăm năm qua, thế nhưng người ngông cuồng và mạnh mẽ như tên này thì cũng chỉ có thể đếm trong lòng bàn tay.
Hắn ta theo thói quen bắt đầu gãi vào những vết chàm trên khắp cơ thể.
Uzui Tengen không chờ đợi lâu, vừa dứt dòng suy nghĩ, anh ngay lập tức vung đao làm một động tác giả nhắm thẳng vào hai ác quỷ đối diện, sau đó đạp Daki đang không kịp đề phòng qua một bên.
Gyoutarou mắt thấy em gái bị thoát ly khỏi sự bao bọc của mình liền đem liềm đón lấy đòn tấn công mãnh liệt của Tengen, đồng thời gào lên một cách bi phẫn:" Sao mày dám đá em gái tao như thế!!!!??"
Daki cùng lúc cũng tức giận mắng một tiếng:" Đồ chết tiệt!! Ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi----!!!!"
Tengen không hề để tâm đến mấy lời điên cuồng của hai bọn hắn, chỉ chăm chăm vào việc tấn công thứ mà bản thân nghĩ là bản thể - Gyoutarou. Dù rằng cả hai đều được khắc chữ Thượng Lục ở hai bên mắt, nhưng nếu như điều mà anh ta nghĩ là đúng vậy thì...
Không nghĩ nhiều, Tengen ngay lập tức dùng đến phép thử, theo đường đao dày đặc, những quả đạn nổ chế tạo đặc biệt chỉ dành riêng cho ác quỷ được tung ra, chỉ cần chạm nhẹ vào lưỡi liềm của Gyoutarou và vũ khí bằng đai lưng của Daki, quả đạn ngay lập tức phát nổ và gây tổn thương khá lớn cho bọn hắn.
Chớp lấy thời cơ, anh phi đao nhanh gọn chặt đứt đầu Daki thêm lần nữa, sau đó cực tốc độ vung thẳng vũ khí đến chỗ Gyoutarou, ánh mắt cực kì chân chính nhưng lại chứa đầy sát khí của anh khiến cho hắn cảm nhận được sự áp bức đã lâu không tìm được.
Mũi đao trượt qua lớp da trên cổ, Gyoutarou chỉ vừa kịp tránh qua một bên thì trong khoảnh khắc, thanh đao sắc bén bỗng dưng dài ra hơn cả thước.
Hắn giật nảy mình, không thể tin được nhìn Uzui Tengen.
Ánh mắt nam nhân sắc bén như mãnh thú nơi đồng hoang thanh vắng, tay phải nắm lấy mũi dao còn lại, chăm chăm nhìn vào cần cổ mảnh dài của ác quỷ trước mặt.
Gyoutarou bị cảnh tượng này làm cho chấn động, nhưng cũng không quên cúi người xuống để né tránh.
" Chậc, thật là...."
Nhìn phần cổ bị cắt mất một miếng thịt của bản thân, hắn không vui nhíu mày, thanh âm trầm trầm:" Từ trước đến bây giờ, trong tất cả những tên Đại Trụ mà ta phải đối đầu, thì ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta bị thương trong khoảng thời gian ngắn như vậy."
Hắn híp mắt, ánh nhìn đôi phần nham nhở:" Đúng là đáng chết mà..."
Gyuutarou không thể cho qua chuyện này được, những thứ mà người đối diện thể hiện cho hắn thấy từ đầu đến bây giờ, bao gồm năng lực, tốc độ, khả năng quan sát và sự phát triển tiềm tàng về sau.
Tên Đại Trụ này, phải bị giết chết ngay trong đêm nay.
Và hắn cùng với Daki, phải là người làm được điều đó!
.
.
Ở một bên khác, Kazuha nằm yên lặng trong kết giới, tuy rằng tay chân chẳng còn mấy sức, nhưng cô vẫn chẳng thể yên tâm nổi với nhóm của Kamado Tanjirou và Uzui Tengen bên kia.
Dù rằng Thượng Lục Quỷ đem đi so với những tên cô từng đối đầu qua mà nói, sức mạnh chênh lệch là quá lớn, nhưng bọn họ vẫn chưa lần nào đụng độ Thượng Huyền, quả thực là làm khó.
Kazuha hạ quyết tâm cố gượng người dậy, tay điểm một vòng chú quyết để phòng hộ cho Nezuko khỏi những đòn tấn công, bản thân thì chẳng biết rút từ đâu ra một thanh kiếm, cùng lúc đó liền kêu lên cái tên quen thuộc.
" Lục Đạo! Ta biết ngươi có ở đây, mau xuất hiện yểm trợ bọn họ cùng tiêu diệt Thượng Huyền Quỷ đi——"
- ...
- Haiz, cô đúng là phiền phức thật đấy.
.
Tiểu kịch trường:
Muichirou khi biết tin Kazuha còn sống:—...(╥_╥)
Hoa cải nhỏ rơi lệ đáng thương - ing.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com