Chương 73: Huyết Môn Kiếm
...
Hắc lang hiện ra trong làn sương mù đen ngòm nhem nhuốt, bộ dáng của nó ngay lúc này rõ ràng vô cùng phiền muộn và mệt mỏi, vết thương mới trên người không biết làm bằng cách gì mà cũng đã khôi phục kha khá, ổn hơn vừa nãy nhiều, nhưng Kazuha vẫn không nhịn được liếc nhìn:" Ngươi đang không được khoẻ đấy, có đánh được không?"
- ...Rõ ràng vậy sao? - Nó giật giật mi mắt hỏi.
Nhìn biểu cảm hiện rõ ràng trên mặt cô gái, Lục Đạo miễn cưỡng tiếp thêm một câu.
- Đừng quan tâm tới ta, không có chuyện gì đâu, phải hoàn thành điều mà cô muốn trước đã, đúng không?
Hắc Lang cẩn thận nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Kazuha, cộng thêm đống chú loằn ngoằn đang dần lộ ra ở cánh tay phải, hiếm khi không phàn nàn nằm phủ phục xuống mặt đất, khẽ giọng.
- Lên đi.
Nghe thấy câu nói chủ động có đôi phần quan tâm của hắn, Kazuha hơi chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng không ngại ngùng gì, ngay lập tức gật đầu túm lấy người nó dùng sức đạp chân rồi cưỡi lên.
Xong liền bày tỏ lòng cảm kích:" Cảm ơn ngươi."
Vẫn chưa để bọn họ nói với nhau được bao nhiêu câu, tiếng sét đánh long trời lở đất đã đập thẳng vào căn lầu đằng kia.
Nếu Kazuha không lầm thì chỗ đó chắc chắn là nơi bọn Tanjirou lựa làm địa điểm chiến đấu, còn cái âm thanh vang vọng tựa sấm kia, có lẽ là thức kiếm của Zenitsu, cô hơi gấp gáp, đối với Lục Đạo đang điên cuồng phóng đi ở dưới thân mình, nói:" Bây giờ ta tạm thời không thể sử dụng chú thuật như mong muốn, thế nên những chuyện còn lại phải nhờ đến ngươi."
" Ngươi có thể tự lo liệu được không? Trong tình trạng bị thương như thế này?"
Lục Đạo không quá nhiều lời, chỉ gầm giọng.
- Chuyện vặt vãnh còn không xứng để ta đặt vào mắt, đừng lo.
Dù sao thì đối với tình trạng của Kazuha hiện tại, nó biết cô không tiện giải thích nhiều, chuyện trước mắt chưa thể ngay lập tức giải quyết, Lục Đạo cũng nhận thấy bản thân nó làm thú linh mà chẳng giúp ích gì được cho chủ nhân bao nhiêu, quả thực thất trách.
Thế nên nếu có thể giúp cho Kazuha được lần này, Lục Đạo liền cảm thấy nhẹ lòng hơn được một chút.
Chỉ là hai Thượng Huyền Quỷ nhỏ nhoi, tuy không thể gây ảnh hưởng quá lớn như giết chết bọn chúng, nhưng kìm hãm để đám người kia dễ dàng hơn thì không thành vấn đề.
" Khoan đã, dừng lại!"
Kazuha bỗng phất tay một cái, quát lên.
Hắc Lang bị cô làm cho có hơi giật mình, vốn muốn lên tiếng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì nó lại bắt gặp ánh nhìn xa xăm của Kazuha.
Cảnh tượng mà cô đang nhìn cũng không khiến cho Lục Đạo cảm thấy mới mẻ, dù sao thì người và quỷ vốn dĩ đối nghịch, chém giết nhau là chuyện bình thường, không cần phải làm quá lên vậy chứ?
Trong lúc nó vẫn còn đang không hiểu ý định của cô, Kazuha đã lẩm bẩm tự nói với mình:" Trăm nghĩ ngàn nghĩ, thật không thể ngờ, đến cuối cùng hai người bọn họ lại có kết cục thế này."
Nói rồi lại thở dài:" Mệnh trời không thể cãi, đây là con đường mà cô ta đã chọn, ta không thể giúp thêm được gì nữa."
Đúng là nghiệt duyên.
Lục Đạo nhíu mày, càng ngày càng không hiểu nổi, nó híp mắt quan sát, đôi lục bảo đồng tử sắc lạnh tinh tường nhìn chằm chằm vào một người một quỷ bên kia. Bất thình lình, nó cảm thấy sao cảnh tượng có hơi trái ngược, nam nhân giơ chuôi kiếm Nhật Luân, ánh nhìn máu lạnh, chứa đầy sát phạt chi ý, ngược lại nữ nhân đã trở thành quỷ tuy vẫn tung chiêu thức chiến đấu, thế nhưng động tác vô cùng chần chừ, lộ đầy sơ hở.
Rất rõ ràng, cô ta không thể nào ra tay với người trước mặt mình.
Giác quan thứ sáu của Lục Đạo nói với nó, có lẽ chuyện này có uẩn khúc.
Kazuha lắc lắc đầu, vỗ vô bộ lông rậm rạp của con vật bên dưới:" Thôi bỏ đi, chuyện liên quan đến vận mệnh cuộc sống của người khác, nếu như không có gì để trao đổi thì tót nhất đừng xen vào làm gì."
" Chúng ta đi thôi."
Lục Đạo không hỏi lại, vô cùng biết điều tiếp tục di chuyển.
Đi tới đây rồi, Kazuha mới chợt nghĩ đến Nezuko vẫn còn bị cô nhốt trong kết giới bên kia, tuy khoảng cách so với trận chiến là đủ xa, thế nhưng...
Yuya đã ở đây rồi, vậy những Thượng Huyền khác có khi nào...?
Kazuha lắc đầu.
Không đâu, cái tên Kibutsuji kia dạo gần đây đang ngày càng trở nên khắc khe với bọn chúng hơn, Douma cũng đã bảo là nể tình Shinju nên hắn sẽ không đụng đến cô, nên tuyệt đối hắn sẽ không rảnh rỗi mà đến nơi này.
Akaza?
Kazuha khổ sở cười một tiếng, để cho cô trốn thoát, chắc hẳn bây giờ Muzan đang muốn băm hắn ra thành trăm mảnh luôn rồi.
Thượng Nhất – Kokushibou thì không cần phải nói, Kazuha chỉ biết một vài thông tin từ Shinju, chủ yếu là về chuyện hắn hiếm khi được Muzan giao phó công việc, Kokushibou không thích giao lưu với các Thượng Huyền khác, chỉ thường im lặng một mình rèn luyện kiếm pháp tối thượng của riêng hắn.
Thượng Ngũ thì Kazuha không biết, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Thượng Lục, nếu không có phận sự gì thì có lẽ hắn cũng sẽ không bỏ phí thời gian mà đến đây.
Tự trấn an bản thân xong thì rốt cuộc cũng đến nơi, Kazuha từ trên lưng Lục Đạo nhảy xuống, cô nhìn qua ba thân ảnh đang cuồng đấu trên mái nhà.
Tình hình khá tốt, Zenitsu đang nổi nóng, tuy đang trong trạng thái vô thức nhưng kiếm khí của cậu sắc sảo, nhanh nhẹn vô cùng, khiến cho Daki vốn đã bị hao hụt tinh thần ngày càng trở nên chật vật hơn.
Chỉ nghe thấy cô ả rống lên một tiếng:" Đồ xấu xí nhà ngươi đừng nghĩ mình có quyền nói chuyện ngang hàng với ta! Ở cái xứ này, nữ nhân rốt cuộc cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém, kẻ làm chủ có thể làm tất cả những gì mà hắn muốn. Những kẻ xấu xí thì không có quyền được ăn và những kẻ vô dụng thì không được đối xử như con người!"
Zenitsu trầm mặc, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu, tiếp tục nói:" Chuyện nữ nhân ở đây không khác gì một món hàng, chính bản thân ngươi còn không thể chấp nhận được, thế mà lại muốn người ta tuân theo sao?"
" Ngươi sai rồi!!"
Daki khoái chí cười lớn, đối diện với gương mặt được trang điểm lòe loẹt vô tội vạ kia, ả càng tự tin hơn:" Bọn ta đang cố gắng trả hết những gì mà lũ con người hạ đẳng đã gây ra và đòi lại tất cả những gì chúng nợ, tất tần tật mọi thứ mà bọn ta đã trải qua, tuyệt đối phải được lấy lại từ những kẻ hạnh phúc, nhìn mấy gương mặt tươi cười mĩ mãn đó, lòng ta chẳng thể nào nguôi ngoai!!"
Daki tỏ vẻ chẳng hề so đo:" Ngươi không hiểu nổi đâu, vì ngươi chưa từng trải qua những ngày tháng đó, những nỗi đau đó!"
Zenitsu nhíu mày:" Các ngươi đúng thật là hết thuốc chữa..."
Daki ngẩng mặt lên trời, cười lớn:" Hahahahahah! Đó vốn dĩ chính là cách sống của bọn ta! Mấy tên phàn nàn về điều đó chẳng có đứa nào sống sót cả, và các ngươi bây giờ, cũng sẽ giống như vậy–!!!!"
Trên trán cô ả bất thình lình mọc ra thêm một con mắt, sức mạnh tăng lên đột ngột, khiến cho cả Zenitsu và Inosuke đều lùi về phía sau vài bước cố giữ khoảng cách, đề phòng việc bị tấn công bất ngờ.
" Anh hai ta đã tỉnh giấc rồi, đây mới chính là sức mạnh thật sự của chúng ta! Chết đi lũ khốn kiếp--!!'"
Inosuke nhìn đến phát chán, chỉ vô mặt cô ả nói thẳng:" Im đi! Nói chuyện kiểu gì mà cứ re ré cái miệng lên, khó nghe chết đi được!"
Vô số đai lưng hướng về phía bọn họ, bắt đầu cuộc công kích điên cuồng, Zenitsu và Inosuke đều rất cẩn thận và lanh lẹ, né được hầu hết ác chiêu của Daki.
Kazuha sau khi nắm bắt được tình hình, liền vỗ nhẹ vào lưng của Hắc Lang, lên tiếng:" Ngươi, đi giúp bọn Tengen trước đi, dù sao năng lực của hai anh em bọn họ phần lớn đều dựa vào Gyuutarou, ngươi còn sức, tận dụng khả năng mà áp chế bọn chúng, ta sẽ ở lại đây với hai tên nhóc này."
Nhìn Daki công lực đại tăng, Lục Đạo hiếm khi lo lắng nói.
- Không sao thật chứ? Ta thấy chân tay cô hiện giờ chẳng có mấy sức lực, đừng có lo lắng cho bọn chúng rồi lại làm chuyện gì phát rồ đấy.
Kazuha lắc đầu, vô cùng chắc chắn:" Vừa nãy đã dọa cho Daki một phen rồi, bây giờ ít nhiều cô ta cũng kiêng dè hơn khi nhìn thấy ta, tuyệt đối không dám manh động đánh thẳng tay đâu."
- Tuy ta không biết vừa nãy rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng nếu như cô đã nói đến thế thì ta chỉ đành tin tưởng.
Đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng hướng về phía cô gái, nhẹ giọng.
- Chỉ mong sau khi trận chiến này kết thúc, sẽ không phải đối diện với câu 'Hình Trụ chiến tử' một lần nữa.
Lục Đạo không giống với các anh em khác của mình trong Thập nhị Thánh Thú, bình thường các thú linh đều sẽ sống trong thức hải của chủ nhân, từ đó có thể trực tiếp nhìn thấy được những gì mà chủ nhân của họ có thể nhìn thấy, nhưng vì một số chuyện, nên hắn đã không thể có được vinh hạnh đó nữa.
Biết làm sao đây?
Rõ ràng là...
—Hắn, phạm tội tày đình, không thể tha thứ.
Lục Đạo nhìn tới thiếu nữ ngày nào vẫn còn ung dung tự tại, nay đã bắt đầu đem gông cùm thù hận gia tộc khóa lại ở trên người mình, ánh mắt cũng không còn như xưa nữa.
Tràn ngập bất đắc dĩ, ý chí mong manh đã hoàn toàn bị vùi lấp dưới vụn đá nứt vỡ ngày ấy rồi.
Hai người bọn họ nếu như đem so với nhau, cũng chẳng biết người nào hoang đường hơn người nào nữa.
Lục Đạo ngăn lại dòng suy nghĩ của bản thân, hắn hóa hình bay thẳng vào trong căn lầu bên kia, Kazuha hướng mắt nhìn làn khói đen ngòm đã rời đi, cô cúi người nhặt lên một viên đá sắc nhọn, đâm thẳng vào trong cổ tay mình, máu theo miệng vết thương ròng ròng chảy ra, rơi rớt tạo thành một vũng đỏ mắt dưới mặt đất.
Để ngăn không cho lời nguyền làm ảnh hưởng, Kazuha để mặc viên đá không hề có ý định rút ra, nhắm chừng cho đến khi đã đủ, cô nhanh chóng quăng nó đi, miệng vết thương lành lại cực nhanh, sắc mặt trắng bệch của cô gái cũng đỡ hơn được hai phần.
" Thiên Nhân Tà Thuật - Huyết Môn Kiếm!"
Mặc cho máu tươi ấm nóng chảy lượn quanh gót chân, Kazuha sắc mặt không hề biến chuyển khẽ hô lên, từ trong vũng máu, tiếng huyết lưu lớn dần, cuối cùng tạo thành một cái vòi rồng ở giữa, tâm bão khẽ mở, thanh kiếm đen đặc, lớn bằng một người trưởng thành nhanh chóng hiện ra, rơi vào trong tay của cô.
" Aa..."
Máu dưới mặt đất bị thanh gươm trên tay hút cạn, màu đỏ đậm chói mắt đến mức ác quỷ nhìn vào còn phải lui bước, Kazuha bị sức nặng của nó kéo cho không thể đứng nổi, bất thình lình khụy người xuống đất.
Mắt thấy bản thân không còn được bao nhiêu sức lực, cô choàng tới cái cọc gỗ bên cạnh mượn sức đứng dậy lần nữa, sau đó dồn toàn bộ sức mạnh vào hai tay, chuẩn xác quăng kiếm bay đi.
" Zenitsu! Inosuke! Đón lấy nó đi!"
Kazuha thở hắt một hơi ngã phịch xuống đất, thân thể đau đến độ xương cốt rệu rã cả ra, cô dang tay, hét lên:" Đem thanh gươm đó cố gắng đâm vào người ả đi!"
Kagura tuy lợi hại, nhưng không phải lúc nào cũng có thể lấy ra để uy hiếp được.
Chỉ còn cách này thôi!
Zenitsu và Inosuke đều là những người sở hữu thính lực siêu phàm, ngay sau khi nhận được thông tin, cả hai hướng mắt về phía thanh gươm dài cả mét, lưỡi gươm màu đỏ rượu như máu khiến lòng người phát lạnh, tuy bọn họ chẳng hiểu Kazuha đang muốn làm gì, thế nhưng vẫn nghe răm rắp phi người đón lấy.
" Bắt được rồi!"
Inosuke nắm được chuôi kiếm, còn chưa kịp vui mừng thì đã sảy chân mất đà bị nó lôi theo qua bên nóc nhà đằng sau.
Chui ra từ đống đổ nát, Inosuke run rẩy lê theo thanh gươm, nhất thời không hiểu nổi kêu lên.
" Con mẹ nó! Sao nặng thế này???!"
Rốt cuộc đây là thứ quỷ gì vậy chứ!?
" Di chuyển trong đống dây mơ rễ má của ả ta đã đủ khó rồi, đem cây kiếm này cắm vào??? Trêu người à!?"
Nếu như không phải Kazuha là đồng đội từng vào sinh ra tử với cậu, thì chắc Inosuke đã không thèm nghe lời cô mà quẳng nó đi luôn rồi.
Zenitsu gằn giọng:" Không được cũng phải được!"
Nhìn thời thế hiện tại, cậu biết phía kiếm sĩ bọn họ đã lành ít dữ nhiều, không có bao nhiêu sự lựa chọn để giành chiến thắng.
" Inosuke! Từ bây giờ hãy hợp tác với nhau cố tìm cho ra sơ hở của ả ta, rồi cắm thanh gươm đó vào đi!"
Zenitsu hiếm khi đem kính ngữ gọi to:" Kazuha – san! Bất kì đâu cũng được, miễn là trên thân thể ả đúng không?"
Đợi khi nhận được đáp án chính xác từ người nọ, cậu liền vô cùng kiên định nhìn thẳng về phía Daki, Nhật Luân kiếm trực chỉ, thanh âm vang vọng:" Ngày hôm nay, sẽ là ngày tàn của ngươi!"
Daki cười gằn, vung tay tung ra vô số đai lưng về phía đối diện:" Mơ tưởng!"
Ầm--- Ầm--!
.
Trong căn lầu chật hẹp, Tengen và Gyuutarou vẫn đang triền đấu với nhau, sự hỗ trợ không đáng kể đến từ Tanjirou cũng không thể khiến anh ta chiếm được thế thượng phong.
Tanjirou run rẩy cầm kiếm, chặn lại một pha huyết trảm của Gyuutarou.
Tình thế thật sự quá căng thẳng, hai người họ giờ đây phải di chuyển giữa đám đai lưng mà Daki cắm xuống từ phía trên gác mái, lại còn phải tránh đòn đánh chí tử của Gyuutarou. Trên người Uzui Tengen hiện tại đã có vô số vết thương, mỗi nhát đều mang theo độc tố cường hãn đáng sợ.
Tanjirou cố gắng hít sâu một hơi, định bụng dùng Thủy Tức để gạt đòn tấn công của Gyuutarou qua một bên, nhưng bọn họ đang lâm vào thế khó, không lùi được cũng không tiến được, thành ra hành trình thi triển Thủy Tức tưởng dễ dàng nhưng lại trở nên gian nan không tưởng.
Vút——
Một làn khói đen từ đâu tới bỗng dưng đâm sầm vào chiêu thức của Gyuutarou bên kia, khiến nó va trở lại vào người hắn. Gyuutarou nhíu mày, nhanh chân đạp Tengen một phát rồi nhảy đi, cả ba quay một vòng lại nhìn nhau, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì.
Đám khói đen tụ lại một chỗ, từ trong đó, nam nhân kì lạ mang nguyên một cây đen bước ra, tóc hắn dài đến tận eo, suông mượt kì lạ, ánh mắt thanh lãnh có sọc hệt như dã thú từ nơi rừng hoang núi sâu, quần áo trên người tuy đơn giản nhưng được làm từ tơ tằm, chất vải bóng loáng mịn màng, làm nổi bật lên dáng người vai rộng eo hẹp, tiêu chuẩn vô cùng.
Gyuutarou như gặp khủng hoảng cuộc đời, hắn nghiến răng ken két, giận dữ nói:" Nữa nữa, hết một tên lại đến một tên, mặt mũi thì cũng khôi ngô tuấn tú mà sao chẳng biết suy nghĩ gì hết nhỉ?"
Nam nhân nhướn mày, vẻ mặt lạnh nhạt:" Cảm ơn đã khen, nhưng ta còn có việc gấp."
Nói đoạn, hắn quay qua nhìn Tanjirou và Tengen, dò hỏi:" Có thể kết thúc nhanh được không?"
Dù sao thì Lục Đạo cũng không phải là 'người' thuộc thế giới này, hắn không có quyền xen vào quá nhiều chuyện, nếu không sẽ làm chệch hướng đi mà Thiên Đạo đã bày sẵn trước đó.
Hiện giờ, hắn không muốn khiến cho nó phải tức giận, thế nên cần một người khác thay mình kết thúc Gyuutarou, bởi vì Lục Đạo không thể trực tiếp ra tay.
Bởi một khi Thiên Đạo biết đến sự tồn tại của hắn, năng lực nguyên thủy mà Lục Đạo sở hữu sẽ bị nó tước đoạt, miễn là còn tồn tại trong thế giới này, thì hắn sẽ không thể sử dụng sức mạnh của mình.
Không phải là Lục Đạo không chịu được chuyện này, thế nhưng hắn vẫn còn chuyện phải làm, không thể cứ thế rồi kết thúc luôn được.
Tệ hại gì cũng phải để mọi việc xong đã.
Nhìn gương mặt cùng cách ăn vận xa lạ của hắn, Tengen không khỏi hiếu kì, hỏi:" Ngươi là thành viên của Sát Quỷ Đoàn sao?"
Nếu không thì hà cớ gì lại xuất hiện ở đây để giúp bọn họ chứ?
Lục Đạo thành thật:" Không phải, ta là đồng bạn của Kazuha, được cô ấy nhờ đến đây để giúp đỡ các ngươi, nhưng ngươi cũng thấy rồi, không có Nichirin thì dù cho ta có mạnh đến cỡ nào cũng không giết được hắn, thế nên mới hỏi ngươi."
" Có thể chém được đầu hắn xuống sớm không?"
Nghe được câu kết tự tin đến mức thái quá thế này, thật sự khiến cho Tengen muốn cười nhưng không thể cười nổi, nhưng vốn dĩ lối suy nghĩ bi quan tiêu cực từ trước đến nay chưa từng tồn tại trên người anh ta, thế nên liền thuận theo cười lớn:" Được! Chả có chuyện gì mà thần linh như ta không thể làm được cả!!"
Lục Đạo lảng tầm mắt đi chỗ khác, không hề để ý đến bộ dạng màu mè thái quá của Tengen.
Tanjirou:"..."
Tôi nói cả hai người đó! Tập trung dùm một cái đi có được hay không??
Ở đầu bên kia, Gyuutarou nghe hai đứa trước mặt mình cứ lải nha lải nhải chuyện giết hắn, được một hồi cũng cảm thấy rất chướng tai, cau mày:" Các ngươi có thôi đi không đây? Năng lực chỉ có bằng đấy mà muốn chém đầu của ta xuống? Thật đúng là quá nực cười!"
Bị đối phương xem thường, Lục Đạo khẽ hỏi:" Ngươi thấy ta yếu ớt lắm sao?"
Gyuutarou cố ý kích thích:" Chuyện này còn phải hỏi nữa ư? Những tên như ngươi ta đã gặp nhiều rồi, một gương mẳt đẹp mắt thì sao? Được nhiều nữ nhân yêu thích? Hay là có thân hình cường tráng mạnh mẽ? Hahahahahh, tất cả những thứ đó đều sẽ bị sự yếu ớt của các ngươi chôn vùi vào ngày hôm nay!"
Lục Đạo:" Ta thấy ngươi..."
Gyuutarou:" Thấy ta thế nào?"
Lục Đạo hạ xuống một dao:" Không những không có vẻ ngoài đẹp mắt, không có nữ nhân yêu thương, không có thân hình cường tráng, mà trông cũng không mạnh nốt."
Tanjirou:"..."
Tengen:"..."
K.O rồi à?
Một đòn đánh gục luôn?
Gyuutarou bị nói cho sững sờ, tay hắn bắt đầu cuốn theo sự suy tư, quen thói đưa lên gãi khắp người, hục hặc nói:" Cái thứ mồm mép, ta nhất định sẽ giết ngươi đầu tiên--!!!!"
Đáng lẽ ra hắn không nên bị dẫn dắt bởi mấy câu hỏi kì lạ kia, để tên này được đắc khẩu.
" Tới đi."
Lục Đạo nhạt giọng.
Để xem Thượng Huyền Lục quỷ, rốt cuộc còn có thể làm ra trò trống gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com