Chương 74: Là Sống Hay Là Chết?
.
Gyuutarou chẳng hề lưu tình, xuất thủ hung ác, Tengen và Lục Đạo mỗi người thay nhau đỡ đòn đánh, tốc độ càng ngày càng nhanh, Tanjirou đứng ở một bên quan sát, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng đã thấy được trái đắng.
Nhanh quá.
Cậu không theo kịp.
Hoàn toàn là một đẳng cấp khác.
Thực lực của người vừa mới đến kia cũng thuộc loại mạnh đến phát điên, tốc độ và tinh lực đều là hàng thượng phẩm, không thua kém gì Uzui Tengen. Cả hai đáng ngang tay với Thượng Lục Quỷ, thế nhưng trạng thái thong thả hơn ban nãy rất nhiều, gần như xém chút nữa đã nắm được thế chủ động.
Nhưng Gyuutarou cũng không phải dạng dễ dàng khuất phục, hắn ngẩng đầu lên trời cười the thé, thanh âm chói tai buồn nôn đến mức khiến cho Lục Đạo chỉ muốn tát cho một cái.
"Bang——"
Được quá, không cần nghĩ nữa, hắn làm vậy thật rồi.
Tanjirou thấy cảnh này mà há hốc mồm, cậu rõ ràng bị sự kiện này tác động, khiến cho biểu cảm hơi mất khống chế, vô tình bày ra vẻ mặt lá rách một đùm lá rách mười, thật sự không biết giấu vào đâu.
Nhưng người nào đó vừa gây chuyện xong lại bày ra bộ dạng không để ý lắm, không vui nói với Tengen:" Không thể chém đầu hắn ta nhanh hơn được sao?"
Uzui Tengen hắng giọng, tích cực nói:" Dù sao cũng là Thượng Nguyệt Quỷ, chừa cho hắn chút mặt mũi thì có sao đâu."
" Cái lũ—"
" Phiền thật đấy, xấu chó tha ma bắt mà cũng đòi mặt mũi, hắn xứng à?"
Còn chưa đợi Gyuutarou điên lên phản bác, Lục Đạo đã tẩn cho hắn một đòn tâm lí nặng nề, ai nghe cũng khiếp sợ.
Này này, cái người này quả thực là không nể nang gì ai đấy à?
Tanjirou bị mấy câu nói của hắn làm hoảng từ đốm này sang đốm khác, tâm tình không lúc nào yên được, trong lòng chỉ có thể thầm trách Kazuha rốt cuộc đã tìm đến cho bọn họ đồng đội gì thế này.
Tiếp theo sau đó, tiếng đao kiếm dồn dập vang lên, sát khí từ trận đấu ba người tỏa lan bốn phía, Tanjirou vẫn như cũ không tìm thấy cơ hội tham chiến, chỉ biết cố gắng đỡ cho cả hai người đồng đội bên kia vài đòn, cậu đã bị thương quá nặng rồi, chẳng thể giúp gì được nhiều nữa.
Lục Đạo và Tengen phối hợp ăn ý đến mức này vẫn không thể đẩy Gyuutarou vào góc chân tường, trái lại hắn nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của hai người họ, huyết liềm vung lên hạ xuống đâu đâu cũng là sát chiêu, Tengen bị quẹt cho mấy nhát, cơ bắp cả người ngay lập tức căng ra, ngăn dòng tuần hoàn máu khiến cho độc tố phát triển.
Gân xanh trên trán anh ta nổi lên, hai cánh tay dùng lực xoay chuyển vũ khí, kết hợp với đạn pháo phóng ra, tạo thành vô số vụ nổ bay thẳng đến chỗ của Gyuutarou.
" Hơi thở của Âm Thanh— Thức thứ năm! "
" Minh Huyền Tấu Tấu----!!"
" Ngươi có dùng cái kỹ thuật ồn ào ầm ĩ này cũng vậy thôi!" Gyuutarou nhẹ nhàng vung tay ngăn chặn chiêu thức của anh ta, khóe miệng hắn nhếch lên, máu cơ thể như dội ngược lên não, điên cuồng công kích không thể dừng lại.
Lục Đạo nhíu mày, dường như hắn cũng tự nhận ra việc bản thân mình so đấu pháp thật sự không thể hơn cái thằng điên cầm hai cây liềm đỏ chen chét quơ quào này, liền rút trong ống tay áo ra một xấp giấy thục tuyên và bán sinh tuyên, vẽ đầy những hình ảnh trừu tượng quỷ dị, chính là cái kiểu dù ngươi có nhìn lòi mắt ra cũng không xem được bức tranh muốn truyền đạt cái gì.
Thế nhưng dường như Lục Đạo rất am hiểu những thứ này, hắn chỉ cần liếc mắt qua một cái, đã vung tay lấy được bức mà bản thân cần. Hắn đưa tay thọc hẳn vào trong bức tranh, sau đó rút ra một đống thứ linh tinh kì lạ. Tengen và Gyuutarou lúc này đang trong tình trạng đấu tay đôi với nhau, lúc nhanh lúc chậm khiến cho Tengen có hơi lép vế, Tanjirou nhân lúc này phát huy khả năng của bản thân mình, chắn vô số đòn chí mạng cho anh ta.
Tình thế trận chiến lúc này vô cùng cần sự giúp đỡ của hắn, Lục Đạo biết điều đó, thế nên lục lọi không bao lâu liền moi ra nguyên một cái ống làm từ trúc thật dài, nắp ống mở ra, mùi hắc khí nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến Tanjirou khứu giác nhạy bén ngửi vào liền say sẩm mặt mày, có loại cảm giác chóng mặt đến muốn ngất xĩu tại chỗ.
Lục Đạo không để ý đến tình huống của cậu, chỉ đưa ngón tay lên bên môi, cắn lủng một lớp thịt, sau đó nặn một giọt máu rơi xuống ống trúc, đôi mắt đen tràn ngập lạnh lùng quăng nó tới trấn giữa trận đấu tay đôi bên kia.
Hai ác quỷ một cầm rìu lớn, một cầm xích sắt hiện ra, tên bên phải là thân người đầu trâu, ánh mắt hung ác đỏ ngầu, tên bên phải cũng là thân người, nhưng lại sở hữu một cái mặt ngựa, trông vô cùng dị hợm.
" Gì đây?" Tanjirou há hốc mồm, nhất thời quên mất cơn đau trên người.
Uzui Tengen trầm mặc, giúp cậu giải thích ngắn gọn:" Ngưu Đầu Mã Diện, câu hồn sứ giả của địa phủ, là một trong mười vị quỷ của Ly Mị Võng Lượng."
Anh ta cau mày, nói giọng chắc nịch:" Hắn nuôi quỷ."
Lục Đạo chuyển tầm mắt về phía anh ta, trong ánh nhìn của người nọ rõ ràng đã dần chất chứa kiêng dè với hắn, khẽ nói:" Quỷ của ta không ăn thịt người."
Nói tới đây thì bỗng nhiên thấy không đúng lắm, Lục Đạo nói chèn thêm:" Mà dù có ăn cũng không tới lượt các ngươi."
Tengen không tin:" Đã là ác quỷ thì dù có là hình hài gì đều là ác quỷ thôi!"
Lục Đạo không đồng ý:" Những con quỷ khác thì ngươi có thể nói thế, nhưng Ngưu Đầu Mã Diện đều là sứ giả của Âm Giới, chúng tuyệt đối không đụng đến linh hồn người sống và người tốt!"
Tanjirou thấy hai người đồng đội sắp trở mặt thành thù, ngay lập tức chen giữa cả hai, nhắc nhở:" Được rồi được rồi, chuyện đó để tính sau đi có được không?? Giờ chúng ta đang phải đối đầu với Thượng Huyền Quỷ đấy, làm ơn đừng phân tâm nữa!!"
Tanjirou quay qua Uzui Tengen, nhắc nhở:" Uzui - san, nhất là anh đấy ạ, anh đang bị trúng độc, em thì đang bị thương, nếu như đánh thêm một người là anh ấy nữa thì cơ hội thắng rốt cuộc phải tìm đâu ra đây? Với cả anh ấy là đồng đội của Kazuha - san, em tin Kazuha - san, chuyên môn của cô ấy tuy có chút khác người, nhưng Oyakata - sama đâu phải khi không đi tin tưởng vô cớ chứ? Chúng ta cũng hãy tin tưởng cô ấy đi có được không?"
"..."
Uzui Tengen bị nói một tràn, tâm trạng cũng có chút bình tĩnh lại, anh ta nhìn chòng chọc vào Lục Đạo người nọ cũng chẳng hề sợ hãi đáp lại ánh mắt của anh ta một cách vô cùng sắc bén.
Gyuutarou vào lúc này bị hai tên ác quỷ không giống người cũng chẳng giống ma bên này kìm kẹp, chẳng thể nào xen được vào câu chuyện của bọn họ, dây xích của Mã Diện tẩm đầy lửa địa ngục, phừng phực xanh lét một màu, khiến khung cảnh vô cùng thích hợp với hai chữ Âm Tào Địa Phủ!
Lục Đạo đứng ở một bên, nói:" Điều khiển Ngưu Đầu Mã Diện không thê phân tâm, thế nên việc còn lại chỉ có thể để các cậu tự lo lấy thân."
Rầm——!
" Hahahahh, còn bao nhiêu chiêu thức nữa cứ việc dồn hết vô đây đi! Lũ hèn nhát-!!!!" Gyuutarou dùng huyết liềm thẳng tay đập nát luôn cả tòa lầu, bầu trời đêm trăng hiện ra, trước khung cảnh tan nát, mấy cái bóng lập lòe dưới mặt đất càng trở nên quỷ dị hơn.
Lục Đạo đối diện với hành động vượt quá giới hạn của bản thân, vừa đánh vừa lo không biết khi nào hắn sẽ bị Thiên Đạo phát hiện ra thân phận.
Thế nhưng một điều quá rõ ràng trước mắt ấy là mấy trăm năm qua đi, Thượng Huyền Lục ác quỷ của Muzan không phải là thứ mà Lục Đạo hắn có thể dùng cách thức dễ dàng để đánh bại được nữa.
Ít nhiều cũng phải tốn thêm sức lực.
" Tengen - sama!!!"
Trên mái hiên của một căn nhà, nữ nhân cầm ba hàng chùy sắt cực kì bén nhọn, cô ta khởi động vũ khí, từ bên trong liền phóng ra vô số dao găm, bay thẳng đến chỗ trận chiến bên dưới.
Gyuutarou liếc nhìn người nọ bằng ánh mắt hết sức ác độc, chân đạp mạnh xuống đất, khẽ hô lên.
Huyết Quỷ Thuật – Bạt Hồ Khiêu Lương!
Lưỡi liềm máu vung lên vô cùng có quy luật, trong mấy chốc đã tạo ra một hàng rào vô cùng vững chắc xung quanh hắn, đẩy lùi được hai tầng ám khí. Nhưng chưa kịp vui mừng được lâu, Gyuutarou liền phải đối mặt với thế tấn công cực bạo động của Tengen, anh ta xông vào giữa huyết quỷ thuật chỉ vừa mới tản đi của hắn, hàng tá dao găm kia cũng không phải thứ vật có tri giác mà phân biệt ta thù, ngay lập tức Tengen đã bị cắm thành con nhím.
Gyuutarou vô thức cảm thấy nguy hiểm, nhưng một tay không thể đối đầu với sáu tay, thế nên hắn cũng chẳng kịp phản ứng mà né tránh được, bị Tengen thừa cơ hội quẹt một cái hai chân liền cụt mất, dao găm bay thẳng tới găm vào cần cổ hắn.
Gyuutarou tái mét mặt mày.
Chân không hồi phục được!
Là kì độc Tử Đằng hoa, chỉ có áp chế với quỷ, hèn gì Uzui Tengen lại thoải mái để đám ám khí kia đâm bản thân thành ra như thế, thì ra là vì độc hoa Tử Đằng vốn dĩ không có tác dụng với con người!
Tanjirou nhân cơ hội phóng người, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, cơ thể bừng bừng sinh khí tựa như hồi quang phản chiếu trước khi lụi tàn, nhìn bộ dạng kiên định kia là biết cậu muốn dồn hết sức lực, cố gắng kết thúc trận đấu ở một kiếm này.
" Ha."
Gyuutarou cười lạnh một tiếng, chỉ trong nháy mắt khi thanh gươm gần chạm vào được cần cổ gầy gò của hắn, toàn bộ những phần cơ thể khuyết thiếu ngay lập tức phục hồi như cũ.
Viên Trảm Toàn Hồi – Phi Huyết Liêm!
Tanjirou bị bất ngờ đến mức không kịp chống đỡ, nhanh chóng dính sát chiêu, bị sấy tơi bời rồi bật ra trượt dài mất một đoạn.
Uzui Tengen ở bên này cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, may mà phản ứng của anh ta mau lẹ, khóe miệng khẽ mấp máy, song đao ở hai tay loe lên ánh sáng sắc lạnh.
Hơi thở của Âm Thanh!
" Thức Thứ Tư – Hưởng Trảm Vô Gian!"
" Cái lũ ngốc này——!"
Lục Đạo kêu lên một tiếng, Ngưu Đầu Mã Diện ngay lập tức theo cái phất tay của hắn bay thẳng tới hóa giải hoàn toàn cái dư âm của chiêu thức kia, tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng của dân thường trong trấn vẫn còn chưa giải tán kịp ở đằng sau.
" Ui da, cái độc của mày hiệu nghiệm thật đó. Làm tao sợ chết khiếp đi được."
Gyuutarou cười khà khà hai tiếng, thân thể gầy như da bọc xương xoay chuyển một cái liền nhảy ra một khoảng dài, Ngưu Đầu Mã Diện hóa thành một đống mực đen quay trở về giấy sinh tuyên, Lục Đạo không còn cách nào khác, khẽ giọng nói với hai người đằng trước:" Có thể cầm chân cho ta khoảng một nén nhang được không?"
Quỷ họa của hắn không đủ để duy trì phong cách chiến đấu này, Thượng Lục Quỷ cũng mạnh ngoài sức tưởng tượng...
So với những kiếm sĩ này.
Lục Đạo có hơi không vừa ý nghĩ.
Mạnh thì cũng có mạnh, nhưng để sánh với các Hashira ngày xưa thì quả là không thể nào, một trời một vực, tuy rằng họ không có được một khuôn mặt láng mịn đẹp đẽ, bị lấp đầy bởi các vết bớt đỏ như máu, nhưng đó hoàn toàn là những Hashira với kĩ năng múa Nichirin tuyệt đẳng.
Tanjirou nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt không chút cố kị của Lục Đạo, nói:" Không biết anh định làm gì?"
Lục Đạo lấy trong ống tay áo dài của mình ra một cây bút lông, nói:" Ta phải tạo thêm ác quỷ, cho hắn một đánh mười con, xem xem còn có thể cười được không!"
Ngưu Đầu Mã Diện là câu hồn sứ giả, tuy rằng bọn họ đều không thoát khỏi việc bị người đời cho là ác quỷ, nhưng dù có làm quỷ thì cũng là thuộc loại chính nhân quân tử làm quỷ, không muốn gây thiệt hại quá nhiều cho thế gian.
Nhưng bây giờ người không còn, cả đám đang dần cạn kiệt sức lực, khả năng chiến đấu cũng giảm theo thời gian.
Nếu như giờ này mà Lục Đạo hắn còn chần chừ không chịu ra tay thật, có lẽ bọn họ cũng đừng có hòng mà sống sót!
Uzui Tengen vừa thoát khỏi phong mang của chiêu thức ban nãy, ngay lập tức được vây lấy bởi đám đai lưng của Daki, từ trên mái hiên, nữ nhân ban nãy phóng hàng tá ám khí tràn đầy lo lắng nhìn anh ta, sau khi tránh thoát khỏi đám dai lưng kia, liền hô lên:" Tengen - sama, cẩn thận phía sau! Đám đai lưng này hãy cứ để em đánh lạc hướng, ngài đừng bận tâm tới em! hãy cứ tập trung vào việc giết chết con qu– "
" Hồi nãy ngươi chơi ta một vố đau ghê lắm."
Nữ nhân bày ra biểu cảm khiếp sợ vô hạn nhìn về con quỷ phía sau lưng mình, Gyuutarou không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh nàng ta, chất giọng the thé quỷ dị vang lên:" Hắn không bận tâm ngươi, chứ ta thì bận tâm đấy."
" Hinatsuruu—!!!"
Uzui Tengen hãi hùng hét lên một tiếng, máu trên mặt anh ta bị rút cạn sạch, song đao điên cuồng chém nát đai lưng đang bủa vây xung quanh, thế nhưng thứ kia lại chẳng hề suy giảm số lượng chút nào, mà ngược lại càng ngày càng nhiều, khiến cho Tengen không thể nào thoát ra nổi.
" Dừng tayy––!!!!!"
Tiếng hét tê tâm liệt phế của anh ta vang vọng trong không gian, đồng thời đánh thức được Tanjirou vẫn còn đang đờ người ra vì cơn đau từ vết thương trên cơ thể, cậu cố gượng người bật dậy, nhanh chân chạy thẳng đến tiếp cận đằng sau lưng mái hiên.
Điệu múa Hỏa Th—
" Hự...."
Đôi chân run rẩy của thiếu niên không chịu được đau đớn xém xíu nữa đã quỳ sụp xuống, Tanjirou trừng mắt, cố gắng hít vào một hơi, thầm nghĩ: Toi rồi, sức lực cạn kiệt, không thể vào thế được!
Làm thế nào bây giờ? Nghĩ đi! Phải nhanh lên!!
Điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện tại...
Việc khiến cho cơ thể lấy lại được sức mạnh nhanh chóng...
Tanjirou nắm chặt cán kiếm, hít sâu một hơi.
'Xoạt——'
' Phập–!!'
Lưỡi gươm đen tuyền bay múa trong gió, tựa như thứ vũ khí sắc bén nhất thế gian gọn gàng chém bay hai cánh tay của ác quỷ. Gyuutarou bị trường hợp ngoài dự đoán này làm cho hết sức bất ngờ, không kịp đề phòng lùi lại, lỡ tay thả con mồi của mình đi mất, hắn cay đắng nghiến răng.
Tốc độ cũng nhanh lắm.
Mà thằng ranh này đúng ra đã không còn sức bay nhảy rồi chứ?
Sao lại có thể làm ra chuyện như chặt đứa hai tay của hắn được?
Phải biết rằng tuy phần cổ của Gyuutarou là cứng nhất, nhưng những bộ phận khác cũng không kém cạnh, ngay cả các Diệt Quỷ Sư mang thứ hạng rất cao trước đây tìm tới có khi còn chẳng chạm được vào một cọng tóc của hắn nữa là đã nằm liệt rồi.
Gyutarou nhíu mày.
Thế mà thằng nhóc trước mặt hắn này, không chỉ trong tình trạng bị thương đến thở không thông vẫn tung chiêu vô cùng điêu luyện, còn có thể chặt đứt đôi tay cứng hơn sắt thép của hắn.
Khả năng lĩnh hội và sức mạnh có chút vượt quá tầm kiểm soát rồi, hèn gì Muzan bảo Daki nhất định phải giết chết tên đeo bông tai Hanafuda này.
Diệt trừ hậu hoạn.
Tanjirou cố gắng hít thở trong trạng thái phổi bị đè ép nặng nề, cậu đứng chắn trước mặt nữ nhân được Tengen gọi là Hinatsuru kia, khẽ ho khan mấy tiếng.
Làm được rồi!
Kết hợp giữa Thủy Tức và Điệu Múa Hỏa Thần!
Khi nghĩ đến việc các nhánh hơi thở mà Rengoku đã nói, thì Tanjirou bất chợt nghĩ đến chuyện những Diệt Quỷ Sư ngày kia chắc là đã kết hợp các hơi thở với nhau, để có thể tạo thành một thức kiếm phù hợp với bản thân mình, cậu đã thử, và quả nhiên đúng như thế.
Cơ thể của Tanjirou bị thương nặng, thế nên việc lạm dụng Điệu múa Hoả Thần là không thể đối với cậu, nhưng Thủy Tức thì không có khả năng bức tốc tức thì, đẩy cơ thể đến mức cực hạn mà đến kịp cứu người.
Chỉ có cách dùng mỗi bên một nửa thì may ra.
Gyuutarou cười lạnh, song phương huyết liềm bay tới, hắn gằn giọng:" Ngươi nhất định phải chết ở đây thôi!"
Tanjirou bất lực đỡ lấy từng chiêu thức ác liệt, đợi đến khi cậu sắp không thể chống đỡ nổi nữa, ngay từ phía đối diện vào lúc này lại vang lên âm thanh cực kì mạnh mẽ mà quen thuộc:" Kamado Tanjirou!"
" Ta phải cảm ơn cậu—––!!!!"
Đồng tử thiếu niên co lại, hình ảnh của người nọ được cậu thu vào trong tầm mắt.
Uzui Tengen máu chảy đầm đìa, vết tím tái lan ra từ vết thương trên khắp cơ thể cho thấy anh ta đang bị nhiễm độc nặng đến mức nào, thế nhưng dựa vào ý chí kiên cường và khả năng tôi luyện đến mức cực hạn của một nhẫn giả, Tengen không hề chấn chừ vác đao của mình bay đến, nhắm ngay cần cổ của ác quỷ trước mắt mà hạ đòn sát thủ.
" Ngươi toi đời rồi!!"
.
" Chết tiệt! Mấy cái tua rua tua rua này làm tao bực mình chết đi dược!!"
Đã quen dần với độ nặng nề của Gươm Huyết Ma, Inosuke thở hắt một hơi vác nó chạy nhong nhong xung quanh tránh né đám dây đai của Daki, cậu và Zenitsu đều không thể tìm thấy bất kì khuyết điểm nào để bắt lấy cô ả trong cái thế trận loằn ngoằn này.
" Cẩn thận phía sau kìa!" Zenitsu quát lên một tiếng nhắc nhở.
Inosuke đang quan sát xung quanh ngay lập tức nhảy lên, Huyết Môn Kiếm nặng trì trì khiến cho cậu không thể thoải mái bay nhảy theo ý thích, Inosuke hắng giọng, bất lực nói:" Giờ chúng ta phải làm sao đây??? Cứ chạy trốn thế này thì vô nghĩa quá đi mất!"
Zenitsu nghiêm mặt:" Phải thu hẹp cự li, rồi dùng sức quăng kiếm."
" Inosuke!"
Inosuke theo quán tính đáp:" Tao nghe đây!"
Zenitsu triển khai kế hoạch:" Cậu tạm thời nấp ở chỗ khác đi, một mình tôi sẽ câu kéo! Rồi cậu hãy nhân lúc ả ta không đề phòng cắm gươm vào, nghe rõ không?"
Inosuke trả lời:" Tao biết rồi! Mày phải cẩn thận đấy nhé biết chưa Monitsu!"
" Ừm, yên tâm đi, tuyệt kĩ của tôi thiên về tốc độ, không dễ bị đánh gục đâu!"
Sau câu đáp lại của Zenitsu, Inosuke ngay lập tức rẽ sang một hướng khác, dùng phong cách rừng xanh của bản thân điều tức hơi thở, trong nháy mắt liền bốc hơi khỏi trận chiến. Daki cau mày, cười the thé nói với Zenitsu:" Xem đồng bạn của mi kìa, sợ hãi cong chân chạy mất dép như thế, bỏ mi ở lại đây chịu chết một mình. Đúng là một kẻ hèn nhát nhỉ?"
Zenitsu nhíu mày, không đáp lại câu hỏi của ả ta, chế nhạo nói:" Ngươi, một mình ta là đủ!"
Daki cười lạnh:" Thằng ranh con! Ngông cuồng là giỏi!!"
Zenitsu không ngại giọng khiêu khích:" Cứ thử chạm vào một sợi tóc của ta xem?"
" Đồ - yếu - ớt."
"...."
Khóe mắt Daki giật giật liên hồi, gân xanh ở trên trán phủ kín nói rõ giờ khắc này cô ả đang vô cùng tức giận, Zenitsu đã thành công đụng đến vẩy ngược trong lòng cô ta. Daki có chút điên cuồng, lưu quang chuyển động trong ánh mắt liên tục, đai lưng vây xung quanh ả ngoe nguẩy ngày càng mãnh liệt, Zenitsu phi người bay lên thật cao, dùng hết sức bay nhảy đánh lạc hướng Daki.
Tốc độ của cậu cực kì nhanh, dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực vào trong khoảnh khắc này, đám đai lưng cộng với huyết liềm bay tứ phía của Gyuutarou cũng không thể nào ngăn cản được chuyển động của cậu. Inosuke cắn răng, điều tiết hơi thở cố để sự tồn tại của mình giảm xuống đến mức thấp nhất, qua đó tiếp cận Daki một cách nhanh chóng từ phía sau.
' Phập-----!!!!'
Thành công rồi!
Xuyên qua mặt nạ heo, ánh mắt của thiếu niên như tỏa ra quang mang, Inosuke lộn người mấy vòng rút về đứng song song với Zenitsu, đưa tay đập với cậu một cái, cười ha hả:" Tao làm được rồi!"
Zenitsu gật đầu:" Cậu giỏi lắm!"
Đám đai lưng vào lúc này cũng dừng lại việc tấn công hai người họ, Zenitsu và Inosuke cẩn thận quan sát tình hình.
Thanh gươm cắm vào giữa ngực Daki, thuận theo sức nặng mà ả cũng bị cắm cho nằm xuống mái hiên.
Màu đỏ sâu sắc mà kì dị cùng với hoa văn hình mạch máu chớp tắt, đồng thời khiến Daki cảm thấy lực lượng trên người như bị rút sạch, thanh gươm dường như không biết đủ là gì, liên tục hấp thụ thứ gì đó từ ả, cơn đau từ tứ phương muốn cắn nuốt cả hồn phách, Daki không nhịn được đỏ vành mắt hét lên với Kazuha bên kia:" N-Ngươi muốn làm gì!?? Ác quỷ như ta dù cho ngươi có rút cạn sinh lực và máu thì cơ thể ta cũng sẽ tự động tái sinh thôi--!!! Đừng có nghĩ rằng chút chuyện cỏn con này mà có thể giết chết được ta!!"
Kazuha nằm ở sau tường thành của một căn nhà, trầm mặc, miệng lẩm bẩm một câu khẩu quyết, Daki đang gào gào trên kia liền ngay lập tức tắt đài, chân tay cứng còng, sắc mặt xanh lè xanh lét trông vô cùng khó coi.
Đoán thì cũng đúng một phần đấy, thế nhưng thứ mà Huyết Môn Kiếm thích nhất vốn không phải là mấy cái sinh khí hay máu tươi nhạt nhẽo của cô ta.
Mà là quỷ lực.
Kazuha cười nhạt, chẳng phải chính vì vậy nên Huyết Môn Kiếm mới được mệnh danh là Quỷ Kiếm sao?
Sắc mặt cô gái hơi quỷ dị, dường như còn có ẩn ý khác, nhưng nhìn đến tình hình trước mắt, Kazuha cũng không kịp nghĩ nhiều, khóe miệng mấp máy, chú quyết càng đọc càng nhanh, trán cô cũng không nhịn được đổ mồ hôi đầm đìa. Tình trạng của Daki bên kia theo thời gian càng trở nên kinh khủng, một khắc đối với cô ta lúc này chẳng khác nào tựa trăm năm dài đằng đẵng, điên cuồng gào thét, tiếng kêu la vang vọng đất trời như muốn xuyên thủng màng nhĩ của bọn họ.
Zenitsu và Inosuke bịt tai nhảy khỏi mái hiên, khoảng cách vô cùng xa xôi nhưng vẫn không khỏi lạnh gáy vì tiếng hét tê tâm liệt phế kia.
Inosuke lẩm bẩm:" Thật lợi hại."
Zenitsu nhíu mày, thầm nghĩ:" Không biết bao lâu nữa bọn họ mới có thể đạt được đến trình độ như thế này."
Dù sao thì giết quỷ dễ dàng hơn việc hành hạ nó rất nhiều.
Chưa kể đến việc xem xem tình huống cơ thể của Kazuha lúc này đi, thật sự là người không ra người, ma không ra ma, hiếm hoi lắm mới lết được xác trở về, lại còn có thể có sức để làm ra chuyện thế này.
Inosuke nhe răng.
Cho cậu xin đi, có người bình thường nào có thể gây chuyện như này được không đây?
Kazuha nhìn Huyết Môn Kiếm vẫn đang kịch liệt ăn mòn quỷ lực của Daki, ngay lập tức quay đầu đối với Zenitsu và Inosuke nhắc nhở:" Chú thuật chỉ có thể khiến tinh thần và cơ thể cô ta lụi bại, còn muốn diệt trừ hậu hoạn hoàn toàn thì hãy mau chặt đầu ả xuống đi."
Inosuke rút gươm, đáp lớn:" Rõ!"
Một màn tận mắt chứng kiến những gì Kazuha đã làm, thật sự khiến cậu phải khâm phục đến rối tinh rối mù, tuy rằng trước đó Inosuke cũng đã coi cô như trưởng bối mà đối đãi rồi, nhưng giờ đây lại không khỏi thêm mấy phần bội phục.
Zenitsu vừa mới sử dụng chiêu thức xong, cả người vẫn còn đang lâm vào trạng thái tê liệt, thế nên việc về sau chỉ có thể do inosuke chủ động kết thúc.
" Hãy xem mãnh trư Inosuke tới đây!!!!"
Cậu vác hai thanh song kiếm của mình chạy dọc theo mái nhà, một đường không chút trở ngại xông thẳng đến chỗ Daki, trước uy áp từ thứ chú thuật tà đạo của Kazuha, đống đai lưng của ả liền bị vô hiệu hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Inosuke nhanh chóng tiếp cận, Nichirin sắc bén cắm phập vào cùng với tiếng gào thét tuyệt vọng của ả:" Bằng cái thanh gươm lởm chởm đó mà ngươi nghĩ rằng có thể cắt đứt cổ của ta sao!?"
" Hơi thở của mãnh thú!--- Nanh thứ sáu!"
Song kiếm tua rua di chuyển lên xuống ngày càng nhanh, khiến cho mặt mày Daki dần trở nên tái mét, Inosuke nghiến răng, hô lớn:" Loạn Hàng Giảo!"
Phựt—
Âm thanh không khác gì tiếng dây đàn đứt đoạn vang lên trong không gian, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của Inosuke, cái đầu của ác quỷ Daki nhanh chóng bị tách rời ra khỏi phân thân thể, trong biểu cảm ngạc nhiên và kinh hãi tột cùng của cô ta, Inosuke bay người chộp lấy cái đầu rồi dùng hết sức bình sinh chạy đi.
Cậu muốn mang cái đầu đến một chỗ đủ xa, xa đến mức mà Daki không có khă năng đến để gắn lại nó, cho đến khi đám Tanjirrou bên kia chặt được cái đầu con qu—
" Inosuke! Cẩn thận––"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com