Chương 75: Hãy Hoà Thuận Với Nhau
...
Sau tiếng hô lớn của Zenitsu, Inosuke khựng lại, máu tươi từ trong khóe miệng cậu tựa như thác suối không ngừng trào ra, cảm giác bị xỏ xuyên qua cơ thể quá mức chân thật, huyết liềm cắm sâu vào ngực trái, Inosuke run rẩy quỳ sụp xuống.
Đầu của Daki trong tay cậu bị cướp đi, Gyuutarou lạnh lùng rút vũ khí ra, mặc kệ tên nhóc trước mặt chìm vào biển máu.
Bóng ác quỷ mờ mờ ảo ảo, Zenitsu không thể phân biệt thực hư quay đầu tìm kiếm thân ảnh của hai người Tanjirou và Uzui Tengen, mắt cậu dại ra, dường như không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Thiếu niên mặc áo kaori kẻ sọc bị đánh văng đi ở đằng xa, đến sức lực đứng dậy cũng không có. Uzui Tengen còn nặng nề hơn nhiều, một tay của anh ta bị chặt đứt, máu me đầm đìa bao quanh thân thể, chất độc trên người lan ra ngày một rộng hơn.
Trong lòng còn ôm thêm một nữ nhân, có lẽ là vì bảo vệ nàng ta mới biến thành như thế này.
Gyuutarou đem cái đầu của em gái đến chỗ thân thể đang bị ăn mòn theo thời gian, hắn vươn tay dùng sức nắm chuôi kiếm rút ra.
' Vụt—'
' Lách cách––'
Thanh gươm bị quăng đi lẳng bẳng hai tiếng, tình cảnh sau đó Zenitsu không thể tập trung nhìn rõ được nữa, một màn đai lưng và huyết liềm tràn lan hướng về tứ phương đại hải tấn công, cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm cứng lấy người đang gần mình nhất lúc này là Tanjirou bức tốc chạy đi.
Ầm— Ầm—
—
Cả tòa trấn đổ sập xuống, mọi thứ chìm vào biển lửa.
Bầu trời đen ngòm, khói bốc lên nghi ngút.
Ngay sau đó, bốn bề truyền đến tiếng lục lọi đập phá rầm rầm, thiếu niên chớp chớp mi mắt, khó khăn từ trong hố lửa bò dậy.
Nhìn tàn cảnh xung quanh, tay chân Tanjirou không tự chủ được run lẩy bẩy, cậu mò mẫm nhặt lấy Nichirin nằm lăn dưới mặt đất, dáo dác tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc.
Không thấy gì cả...
Chỉ có một màn lửa hừng thực thôn thiên, những căn nhà sập sệ, và cả...
" Uầy uầy, ngươi vẫn còn sống đấy à?"
" May mắn ghê nhỉ?" Bóng hình gầy gò không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình đập vào mắt cậu, Tanjirou không thể khống chế hơi thở, cậu bất lực ngẩng mặt nhìn hắn, Gyuutarou vô cùng thỏa mãn bắt đầu gãi gãi hai cánh tay mình, cười cười nói:" Nói sao giờ nhỉ? May mắn thì cũng chẳng làm được gì cả, cuối cùng cũng chỉ có thể chứng kiến đồng bạn của mình ra đi một cách vô nghĩa."
" Ngươi nhìn bên kia đi?"
" Tên đầu heo thì bị ta đâm xuyên tim, chắc bây giờ đã nghoẻo rồi. Còn thằng đầu vàng vừa cứu ngươi thì đang bị đè dưới đống đổ nát bên kia kìa, nó hả, trông cũng còn ngọ nguậy được đấy nhưng rồi cũng sẽ đi theo tụi bây sớm thôi."
" À, vẫn còn tia hi vọng cuối cùng là tên Hashira nhỉ? Độc tính phát tác khiến tim hắn ngừng đập rồi, một đời oanh liệt vậy mà kết cục lại chết vì một nữ nhân, xem xem có xứng không đây?"
" Thảm chưa, thảm chưa kìa? Hahahaahhh——"
"..."
Nhìn một tấn bi kịch trước mắt, Tanjirou ngã quỵ trên nền đất, nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt rơi xuống, vì nhiệt độ xung quanh quá kinh khủng mà đã bốc hơi trước khi chạm đất.
Thì ra là thế...
Đến tận giây phút này, cậu vẫn như vậy, yếu đuối đến mức chẳng thể bảo vệ được ai cả.
Tanjirou nghẹn ngào, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực chứng tỏ tâm trạng bất an tột cùng của cậu hiện tại, Gyuutarou không ngừng áp sát, dùng lời lẽ có thể đẩy tính chất sát thương lên mức cao nhất tấn công cậu.
"—Nè."
" Hình như ngươi quên mất ai rồi đấy?"
Đợi đến khi tinh thần Tanjirou sắp trụ không nổi nữa, từ xa xăm bỗng dưng vang lên một thanh âm vừa lạ vừa quen, ùn ùn chìm trong tiếng lửa cháy, không nghe rõ chữ.
Gyuutarou và Tanjirou đồng loạt quay đầu, hướng về phía âm thanh phát ra kia.
Lục Đạo một tay ôm lấy Kazuha, một tay xách hộp gỗ của Nezuko ngồi xổm ở một góc, vừa nãy vì dư chấn quá lớn, cái kết giới nhỏ xíu kia của Kazuha cũng tan theo cô luôn, may mà hắn còn kịp thấy để lôi Nezuko ra ngoài, nếu không thì cô bé có khi đã bị đè nằm ở dưới ấy luôn rồi.
Nhìn khung cảnh xung quanh, hắn nhướn mày.
Đúng là đại khai nhãn giới.
Ngày trước mỗi khi diệt quỷ sư và quỷ đại chiến, tuy rằng thiệt hại về người thì lớn thật, nhưng tài sản cũng không đến mức thế này đâu (?)
" Ngươi—"
Gyuutarou nghẹn giọng, không biết nên tiếp chuyện thế nào mới phải, hắn điên tiết gãi gãi khắp người, giọng nói vịt đực như sấm đánh vào tai vang lên:" Ngươi đúng là kẻ phiền phức, chẳng thà biến mất thì cứ biến mất luôn đi, còn quay về đây làm gì??"
Cái tên này chỉ có chọc tức hắn là giỏi.
Quả nhiên không hổ là con giun trong bụng Thượng Lục Quỷ, Lục Đạo nhìn hắn, không hề phụ sự kì vọng nói:" Hỏi vớ vẩn."
" Quay về đương nhiên là để đánh ngươi rồi."
Gyuutarou:"..."
Sao ông trời sinh ra hắn rồi, lại còn sinh ra tên này làm gì nhỉ?
Ruồng rẫy nhau đến chết à?
Ở một bên khác, Tanjirou chả biết lấy từ đâu ra sức lực phi người qua chỗ của Lục Đạo, cậu cầm cứng lấy kiếm Nhật Luân của mình, khắp người đều là vết thương, nặng nhẹ hội tụ chỗ nào cũng có, nếu như nằm một chỗ thì thật sự không khác gì một cỗ thi thể cả.
Lục Đạo liếc mắt nhìn cậu, hỏi:" Còn chiến đấu được không?"
Tanjirou quyết tâm:" Đừng lo cho tôi! Miễn là còn sống thì tôi vẫn sẽ chiến đấu—"
" Anh nói anh không dùng Nichirin mà đúng không? Thế nên anh không thể nào chém đầu hắn được."
Lục Đạo không hề chối bỏ:" Đúng vậy."
Thế nên bây giờ, hắn cần cậu, Tanjirou biết điều đó.
Đối diện với ánh nhìn kiên định của thiếu niên, Lục Đạo cũng không hề có ý ngăn cản cậu, hắn đặt Kazuha và hộp gỗ xuống một bên, tay phất một cái liền tung ra vài bức tranh thủy mặc, miệng lẩm bẩm mấy cái khẩu quyết tà môn gì đó, Tanjirou không kịp nghe rõ.
Chỉ biết ngay sau đó, quỷ từ trong bức họa của hắn gào thét kéo ra, tựa như bị bỏ đói trăm năm mà lao đến chỗ Gyuutarou bên kia, hình thù lớn nhỏ có đủ, đếm tròn vành thì đâu đó vừa vặn mười con.
Hai tay khó địch mấy chục tay, lại còn cùng là quỷ, dĩ nhiên việc gây ra vết thương cho bọn chúng cũng khó khăn hơn, với lại dường như, Gyuutarou cảm nhận được lũ này so với hai con quỷ trước đó mà Lục Đạo thả ra giao đấu với hắn đúng thật là rất khác biệt.
Tuy rằng sức mạnh thì kém mấy phần, nhưng độ hung tàn thì trực tiếp tăng đến mãn phân.
Quỷ đánh quỷ sứt đầu mẻ trán, lại còn thêm một tên diệt quỷ sư cứ lăm le lấy đầu hắn, Gyuutarou nhìn về phía Daki bên kia, không khỏi hét lên:" Còn đứng đó nhìn nữa! Mau đến đây giúp tao nhanh!"
" Đừng có hòng!! Hơi thở của Sấm Sét – Thức Thứ Nhất-!"
Vừa nhận ra chuyện thật sự không ổn, Daki nhào người, định chia sẻ mấy phần sức lực với anh trai mình, thì ngay lập tức Zenitsu chẳng biết từ đâu bay tới, thế kiếm hùng hổ nhào đến trên đầu cô ta.
Mắt thấy Daki bị cầm chân, Gyuutarou cay đắng nghiến răng, hắn chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Tanjirou lẫn trong đám quỷ sai, ác độc nghĩ: Chỉ cần giết chết thằng nhóc này, kẻ duy nhất có thể sử dụng được Nichirin để chém đầu hắn, thì chuyện còn lại không cần phải lo nữa.
Ý tưởng mới chỉ vừa hiện ra trong đầu, thanh song đao quen thuộc đã xuất hiện đẩy lùi thế tấn công điên cuồng của ác quỷ.
" Ngươi chưa chết–?"
Gyuutarou đỡ lấy đòn đánh trong sự ngỡ ngàng, hắn khựng người trước sự xuất hiện đột ngột của Uzui Tengen - người mà hắn cho rằng đã độc phát thân vong, thì giờ đây lại hùng hổ xuất hiện, còn đỡ lấy đòn đánh của hắn bằng một cách vô cùng dứt khoác.
" Ngươi... tim ngươi..."
" À... ta hiểu rồi." Dường như ngộ ra được điều gì đó, đôi mắt màu vàng rực của Gyuutarou phát ra ánh sáng kì lạ, nói:" Ngươi dùng cơ bắp của mình để ép tim ngừng đập, từ đó tránh chất độc lan ra."
Thật sự là... ngoài sức tưởng tượng lắm.
Tengen tràn đầy sinh lực, nở nụ cười vô cùng ngạo mạn:" Tổng Phổ đã hoàn thành! Tiến lên giành chiến thắng thôi–!!"
" Đừng có chọc cười ta!" Gyuutarou quát lên một tiếng, huyết quỷ thuật của hắn triển khai liên tục, lần này nhắm thẳng về hướng của Uzui Tengen, chủ đích muốn loại bỏ anh vô cùng rõ ràng.
" Nhất!"
Song đao quẹt ngang, chuẩn xác đến từng chút một chém rơi một phen huyết liềm của hắn.
" Tam – Vê – Ngũ – Vi – Cân!"
Màu sắc của mỗi đòn đánh đều sáng rực, nhất là khi ở trong tu la địa ngục, âm trì biển máu, càng trở nên đặc biệt đến độ khiến người ta không thể dời mắt. Tengen cười, một nụ cười mang đầy sát thương của một nhẫn giả:" Ta đã nghe ra hết rồi!"
" Cái thứ khúc ca dơ bẩn của nhà ngươi—!!!!"
" Grào—!!!!!"
Quỷ ở đằng sau lưng anh cũng nhanh chóng vùng lên, thanh âm điên cuồng mà sống động, kì diệu đến mức Lục Đạo cũng không nhịn được cảm thán trong lòng.
Chiêu thức đẹp mắt nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Là lỗi của hắn vì đã đánh giá thấp người này rồi.
Gyuutarou quát một tiếng, dùng hết sức lực chống trả, tốc độ của cả hai dần trở nên ngang bằng cân sức, thế nhưng vì quỷ họa quá nhiều, Gyuutarou thối lui vài bước, rõ ràng trông chật vật hơn hẳn.
Uzui Tengen nhân cơ hội đâm vào bụng hắn một đao, sau đó lớn tiếng ra lệnh:" Kamado Tanjirou–!! Đừng dừng lại! Mau đến đây chém đầu hắn đi!!"
" Aghhhhh--!!!!"
Tanjirou đầy khí thế tiến công, lưỡi gươm của cậu lóe sáng, nhắm thẳng đến cần cổ con quỷ chém xuống!
" Nghịch chuyển thương vi phù! Giao niên bất thập toái! Di di luân, thiết kiếm tâm!!"
" Dụng chú! Triển!"
Phù chú bay ra từ ống tay áo thiếu niên, đốm sáng xanh chớp tắt, bay thẳng đến trước điểm giao nhau của cần cổ Gyuutarou với Nhật Luân kiếm.
Chỉ lúc tuyệt vọng nhất, mới được sử dụng tấm phù này.
Bởi vì khi ấy, thứ nó có thể đem đến cho cậu mới có thể phát huy đỉnh điểm.
Bây giờ còn không phải là lúc dùng tới sao?
Tanjirou nắm chặt cán kiếm trong tay.
Cậu đã đủ tuyệt vọng rồi!
Phừng phực—
Tanjirou tròn mắt ngạc nhiên.
Đây... Đây không phải là ngọn lửa của Vũ Điệu Hỏa thần sao?
Không.
Thứ này thậm chí còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần nữa...
Bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một tia suy nghĩ, khiến cậu càng không thể tin được.
Ngọn lửa của Hơi thở Khởi Nguyên!
Và cả... thanh gươm màu đỏ rực như được nung trong đó nữa!
Một cỗ khí lạnh đột ngột phả vào gáy cậu, Tanjirou bày ra biểu cảm khiếp sợ, thế nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu lơ là, lực lượng hùng hậu tựa như thủy triều cuốn tới ồ ạt, thiếu niên đưa Nhật Luân kiếm lên quét đến một lần nữa.
Gyuutarou bị tình cảnh trước mặt làm cho thất kinh, đồng tử dã thú co lại, từng tế bào trong thân thể run lên dữ dội, hình ảnh của vị kiếm sĩ kia lại hiện ra, khiến cho cả người hắn tê dại không cách nào cử động được.
Là ngài ấy!
Tại sao? Ngài ấy lại sợ hãi ư??
Muzan - sama mà từ trước đến tận bây giờ luôn thâu tóm tất cả, người mà hắn vẫn hết sức kính sợ, vậy mà có khả năng phản ứng dữ dội như thế này, chỉ vì thằng nhóc trước mặt sử dụng một chiêu thức kiếm đạo, lấy sức mạnh từ ngoại vật không rõ ràng hay sao?
Cảnh tượng bị bay đầu chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt, Gyuutarou đương nhiên không thể làm như không quan tâm, bỗng dưng trong đầu hắn xẹt qua một tia hi vọng, chuyển ánh nhìn tầm mắt về phía Daki.
Phải rồi.
Chỉ cần em gái hắn còn sống, thì bọn họ vẫn sẽ không thể nào đạt được mục đíc—
Con mắt vàng rực ở giữa trán Daki chợt co rụt lại, cổ ả ta đã tách ra khỏi thân thể, giờ đây chỉ còn kết nối bởi một sợi dây đai thắt lưng mong manh.
Zenitsu gào lên một tiếng, cậu dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực mình có trong một kiếm này, thế nhưng sợi dây đai của Daki quá mềm dẻo, khiến cho vũ khí sắt bén trong tay cậu giờ phút này như trở thành một cây gậy đấm vào bông, không hiệu quả chút nào.
Zenitsu cắn răng, thầm nghĩ: Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian thôi, cứ theo cái đà này thì người mất sức trước chắc chắn là cậu, trong khi sự dẻo dai của Daki thì vẫn vẹn nguyên như cũ.
Chết tiệt!
Zenitsu mắng trong lòng.
Chẳng lẽ cứ phải chấp nhận chịu thua như thế này sao?! Cậu không cam tâm!
" Ngươi không chém được đầu của ta đâu nhóc con! Im lặng chịu chết đi–!!!!" Daki cười ha hả, vô cùng đắc ý hét lớn.
" Aghhhh– Hãy coi ngài Inosuke ta đây!"
Inosuke chẳng biết từ phương nào đột ngột bay tới, lớn giọng quát.
Daki trừng mắt, không thể tin được nhìn cậu:" Ngươi sao vẫn còn sống chứ??! Anh trai ta đã đâm xuyên tim ngươi rồi cơ mà–??!!!"
Inosuke cười khùng:" Mấy cái trò như di chuyển nội tạng trong cơ thể đó chỉ là vặt vãnh đối với ông đây thôi biết chưa mụ già!? Đừng có hòng giết đại nhân Inosuke ta chỉ với những chiêu thức lén lút hèn hạ như thế!!"
Tuy nói thì nói mạnh miệng vậy, nhưng trạng thái của cậu đương nhiên cũng không khá khẩm hơn những người khác là bao, vết thương bị Gyuutarou đâm xuyên qua vẫn còn đang tứa máu liên tục, mặt nạ đầu heo gấp rút bị máu trong miệng cậu trào ra làm cho ướt đẫm. Dưới ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt của Daki, thiếu niên vung song kiếm lởm chởm, xoẹt một cái chém ngay vào hướng còn lại.
Phực––
Đương trường song phương tấn công, dây đai vụt một cái liền bị cắt đứt, Daki chết đứng tại chỗ, ả liếc mắt nhìn về phía của anh trai bên kia.
Gyuutarou cắn răng vận động cơ thể, cố gắng thi triển Huyết Quỷ Thuật bằng mọi giá, Daki không trụ được khiến cho mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của hắn, cuối cùng trước khi đầu bị đoàn hỏa khí hừng hực khí thế kia chém xuống, Gyuutarou chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn:" Không–!!! Ta không thể nào thua được!! Mọi chuyện sao lại trở nên như thế này??!!! Tuyệt đối không đượcccc——!!!!!"
Thế nhưng dù có kêu đến khàn cả giọng, đầu của hắn cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị Tanjirou thành công cắt bay đi, thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, sức lực toàn thân bị rút cạn, cậu gấp gáp hít thở, trái tim bên ngực trái đập lên điên cuồng, tầm mắt dần trở nên mờ mịt mơ hồ.
Cậu buông lỏng tay, Nhật Luân kiếm đường đột rơi xuống đất.
Kết thúc rồi.
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã chấm dứt.
Đáy lòng vào lúc này nhẹ nhõm đến kì lạ, Tanjirou vừa muốn yên tâm lịm đi, thì đối diện bỗng hiện ra bóng dáng mơ hồ quen thuộc của Uzui Tengen, người nọ làm động tác tay, kém theo khẩu hình miệng gấp gáp, dường như đang muốn nói ra gì đó.
Uzui Tengen cố với tay tới, ánh mắt hốt hoảng run rẩy quát lên:" Kamado—! Vẫn chưa kết thúc! Chạy mau!!"
"..."
Xẹt xẹt–
Ùn ùn ùn—
Sau tiếng hét của anh ta, lỗ tai của Tanjirou bỗng dưng ù đi, đại não vào lúc này tựa như đang chống lại sự khống chế của chủ nhân, một mảnh trắng xóa, khiến cho cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Thứ Huyết Quỷ Thuật mà vừa nãy Gyuutarou cố gắng dùng để thoát ra thế kiếm của hai người, vào lúc này lại đột nhiên bùng phát, cả tòa trấn liền phải chịu lần hai thảm họa, ầm ầm đổ xuống bị cát bụi lấp kín.
Khói lửa bốc lên ngút trời, điên cuồng nhảy múa giữa màn đêm.
Huyết Quỷ Thuật của Gyuutarou bùng phát phút cuối cùng, khiến ai ai cũng bất ngờ, Lục Đạo không kịp ngăn cản nên chỉ đành cắn răng ôm lấy Kazuha rời đi.
Huyết liềm trải rộng khắp mặt trận, vô tình chạm đến hộp gỗ mà Nezuko ngủ say, cô bé bị làm cho tỉnh giấc liền theo bản năng sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình, hóa giải hoàn toàn sức phá hoại kia của Thượng Lục Quỷ.
...
Bầu không khí lâm vào tĩnh mịch.
Khi Tanjirou tỉnh lại lần nữa, cậu nhận ra Nezuko đã ôm lấy mình trong lòng suốt một khoảng thời gian dài, cô bé nhìn qua cậu bằng ánh mắt hết sức ngây thơ, dường như đang muốn tự hỏi xem trạng thái của anh trai mình hiện giờ có ổn không.
" Nezuko đã cứu anh đấy à?"
Tanjirou xoa xoa đầu khích lệ em gái, nhẹ giọng nói:" Cảm ơn em nhé."
" Tanjirou–!! Tanjirou ơi——!"
Tiếng kêu khóc thê thảm ầm ĩ mà quen thuộc vào lúc này lại vang lên từ đằng xa, Tanjirou chắc mẫm đó là giọng của Zenitsu, cậu quay đầu định bụng chạy đến xem thử tình hình thì hai chân vào lúc này lại mất hết sức lực quỳ sụp xuống trên mặt đất. Tanjirou bị bất ngờ đến đơ ra, từ phần thắt lưng trở xuống vào lúc này một chút cũng không thể cảm giác được, tâm tình cậu có chút hoảng loạn, không biết tiếp theo phải làm sao.
Nezuko đương nhiên không để ý nhiều đến thế, cô bé thấy Tanjirou không thể tự mình di chuyển được, liền không chần chừ chạy đến cõng cậu trên vai, một mạch chạy vụt đi.
" Tanjirou–!! Mới tỉnh dậy mà sao mình mẩy tôi đau nhức quá trời quá đất nè! Còn hai chân hình như gãy rồi hay sao á–!! Huhuhuhu—— Gì vậy trời! Tự dưng ai bẻ chân tôi vậy không biết nữa!! Sợ quá, đau quá à! Mắt cũng không thấy gì nữa hết!!" Nghe tiếng bước chân chạy tới gần kề, Zenitsu òa lên khóc lớn mấy tiếng, đối với Tanjirou liên tục than thở.
Tanjirou nhẹ nhõm:" Cậu không sao là tốt rồi."
Zenitsu oai oái nói:" Không sao cái đầu cậu ấy--!!! Toàn thân chỗ nào cũng đau hết! Đau muốn chết luôn!"
Đoạn như sực nhớ ra cái gì đó, Zenitsu thút thít:" Nhưng Inosuke bên kia hình như không ổn hơn á, tiếng tim đập của cậu ấy càng ngày càng yếu rồi, tôi sắp không thể nghe rõ được nữa, cậu mau qua bên kia xem đi!"
Dù sao thì Zenitsu cũng biết mạng người quan trọng, tuy rằng cậu bị thương thì nặng thật đấy, nhưng so với người sắp chết thì vẫn kém nhiều lắm.
Tanjirou ngay lập tức được Nezuko cõng nhanh qua hướng tay Zenitsu chỉ.
Đến nơi, thiếu niên bắt gặp tình cảnh đồng bạn nằm vật vờ trên đống xác quỷ, có vẻ như bọn chúng đã kết hợp lại để đỡ cho Inosuke một đòn cuối cùng này rồi tan xác luôn, nên mới có thể vớt được cho cậu ta một hơi thở thoi thóp, đòi mạng người từ Quỷ Môn Quan trở về.
" Inosuke-!! Cậu có nghe tiếng tôi nói không?! Phải cố lên!! Gắng gượng đi có biết không—?!!"
Độc tố từ phía bên ngực trái của Inosuke lan ra cực nhanh, Tanjirou dùng hết sức lực còn lại để bịt chặt vết thương, cố để không cho tình trạng mất máu của cậu ta trở nên nặng nề hơn.
Thế nhưng chất độc— phải làm sao đây?
Nếu như đợi đến lúc đội Kakushi của Điệp phủ tới thì thứ bọn họ làm được chắc chỉ là nhặt xác cho Inosuke thôi.
Tanjirou đột nhiên nghĩ đến ánh sáng mặt trời, nhưng mà trăng tròn vành vạnh được treo lung linh trên tấm màn đêm không sao kia, đã vô tình nói cho cậu biết một việc.
Hiện tại cách thời gian trời sáng, còn lâu lắm.
Bất lực cùng nỗi tuyệt vọng khi phải chứng kiến đồng đội thân thiết ra đi ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì, đầu mũi Tanjirou cay cay, hơi nước trong hốc mắt cuồn cuộn bốc lên.
Nezuko vào lúc này bỗng dưng vươn vuốt nhỏ của mình ra, cô bé khẽ chạm vào Inosuke, ngọn lửa màu hồng cam đột ngột bốc lên, bao quanh lấy cả thân thể cậu ta.
Tanjirou bị chuyện này làm cho ngạc nhiên, nước mắt rơi xuống tạo thành âm thanh lách tách, bị lửa thiêu làm bay hơi mất.
Thiếu niên trừng mắt nhìn chằm chằm phần thân thể bị chất độc làm cho thâm tím đáng sợ của đồng bạn, dần trở lại màu sắc khỏe mạnh ban đầu.
" T-Tao..." Inosuke bất thình lình kêu lên.
Tanjirou gấp gáp hỏi:" Cậu làm sao rồi? Cảm thấy trong người như thế nào?"
Inosuke yếu ớt:" Tao... đói quá..."
" Đói... Đói lủng bụng luôn rồi nè..."
"..."
" Haha..."
Tanjirou không nhịn được phì cười, cậu lấy trong vạt áo mình ra một nắm cơm trắng, đặt ngay bên cạnh đồng bạn rồi nói:" Nằm yên ở đây nhé, vết thương của cậu vẫn còn chưa khép miệng nên hãy hạn chế di chuyển, giờ tôi phải đi xem tình hình của Uzui - san mới được."
" Ư...Ừ."
Nhận được sự chấp thuận, Tanjirou cùng Nezuko nhanh chóng di chuyển đến địa điểm cứu trợ tiếp theo.
Vừa đến nơi đã thấy Uzui Tengen nằm đâu lưng vào một mái hiên bị sụp xuống, xung quanh là ba cô vợ của anh ta, biểu cảm hết sức là bất lực.
Tanjirou cười hiền.
Xem anh ấy kìa.
Trông có vẻ là muốn trăng trối vài lời, nhưng bị mấy cô vợ làm ồn mà câu từ đến miệng rồi vẫn không thể nói ra được.
" Nezuko, em giúp anh ấy đi nhé?"
Tanjirou vỗ vỗ lưng cô bé, nhẹ giọng nhờ vả.
Nezuko ngoan ngoãn nghe lời, đi tới chỗ Uzui Tengen, hướng đôi mắt long lanh lên nhìn anh, sau đó phừng phực một tiếng, lửa đỏ bốc lên nghi ngút khiến cho ba người vợ của anh ta hết cả hồn.
Một trong số ba cô gái đó hét ầm lên, sau đó nhào đến 'tấn công' Nezuko:" Làm cái gì vậy trời đất ơi!! Con bé này! Dù đau đớn cỡ nào thì hình thức hỏa táng như vậy không phải là hơi quá rồi sao–!! Tengen - sama vẫn còn sống cơ mà! Trời ơi người chồng số khổ của tôi—!! Huhuhuu—— Chị tét đít em cho mà xem cái con ngốc này!!!"
" Này chị gì đó ơi!" Tanjirou với tay, cố gắng cứu em gái ra khỏi móng vuốt của cô ấy.
" Không! Không có chị chế gì ở đây nữa hết–!!!"
"—Chờ chút!"
Nam nhân ngồi trong góc từ nãy đến giờ một lời cũng không thể thốt ra miệng, giờ phút này lại vô cùng vui mừng sờ sờ vết thương đã được tiêu trừ độc tố của mình, cao giọng:" Chuyện tuyệt vời gì đây–? Chất độc... đã được thiêu đốt sạch sẽ rồi!"
"..."
" Oaaaa--!! Tengen - sama!!!"
" Huhuhhuu, Đồ xấu xa!"
" Ngài làm bọn thiếp sợ chết đi được!!"
"..."
Một nhà bốn người đoàn tụ, khóc lóc ỉ ôi thêm một chập nữa, Tanjirou xoa mũi, biết bản thân không tiện ở thêm liền lộc cộc leo lên lưng Nezuko đi chỗ khác.
Ừ nhỉ.
Tình huống của hai vị Thượng Huyền kia, không biết đã thế nào rồi!
Vì để phòng ngừa vạn nhất, Tanjirou cùng em gái liền lò tò chạy đi tìm bọn hắn, tìm kiếm một hồi, còn chưa thấy cái bóng bọn chúng thì đã bắt gặp một vũng máu lớn, mũi Tanjirou rất thính, việc bị thương cũng không ảnh hưởng đến giác quan nhạy bén trên cơ thể cậu, ngửi thoáng qua liền có thể phân biệt được đây là máu của Gyuutarou.
Nhớ đến lời nhờ vả của Tamayo, thiếu niên lấy trong tay áo ra một cái kim tiêm, sau khi đã rút được một lượng huyết tương kha khá từ mặt đất, Tanjirou mới hài lòng thu tay.
Từ trong không gian tĩnh mịch bỗng dưng xuất hiện thêm một con mèo tam thể có dán một tấm phù ở trước ngực, Tanjirou lại chẳng hề lạ lẫm gì, động tác gọn gàng đem kim tiêm đặt vào trong túi nhỏ trên lưng nó, rồi thắt dây lại, cuối cùng còn tri kỉ nhắc nhở:" Hãy đem về đưa tận tay cho Tamayo - san nhé."
" Meow—"
Con thú nhỏ kêu lên một tiếng, sau đó liền nhảy vào không trung biến mất.
Hoàn thành nhiệm vụ, Nezuko liền lóc cóc cõng cậu chạy đi, theo mùi hương ngày càng trở nên đậm đặc của hai con quỷ, Tanjirou đột nhiên nghe thấy thanh âm the thé mà gay gắt vang lên mỗi lúc một lớn hơn.
" Bị hai thằng tép tiu đó chặt đầu là thế quái nào hả?!"
" Anh có quan sát em kĩ không vậy?! Tại sao lại không cứu em chứ??"
" Tao đang chiến với Hashira đấy!"
" Vậy sao anh không giết hắn nhanh đi! Chỉ cần đập nát đầu hắn ra là được còn gì–?!??"
" Thì tao cũng định thế! Nhưng mà thằng nhãi đeo bông tai hanafuda vẫn còn sống, nên tao mới định tiêu diệt nó trước—!!! Đã vậy tên mặc đồ phong cách Trung Hoa kia còn thả ra một bầy quỷ bu tao như mồi ngon vậy, tưởng tao rảnh tay lắm hay gì?! Tất cả đều là do mày chỉ biết đứng trơ ra nhìn đấy–! Bét lắm cũng phải giết được một tên chứ!?"
" Thì anh hoàn toàn có thể điều khiển em cơ mà! Nằm ở đây trách móc thì hay ho hơn chắc?! Đều do anh khinh địch đấy—!!!"
" Im đi–!"
"..."
Tanjirou ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình, hai cái đầu đang dần phong hóa mắng xối xả vào mặt nhau, từ nào từ nấy đều vô cùng chí mạng.
" Dù mày chỉ là Thượng Huyền trên danh nghĩa nhưng mà ít ra chỉ hai thằng lính què quặt thôi thì dù ngu đến mức nào cũng phải xử lí được chứ–!!"
" Anh mới là đồ ngu ấy-!!"
" Mày nói cái gì thế hả?!"
" Hộc hộc..."
Mắng nhau mệt mỏi, hai anh em họ liền kịch liệt thở dốc, Daki tức đến mức hai mắt quằn quện toàn là tia máu, nói:" Tên xấu xí như anh... không thể nào là anh em với tôi được!! Chúng ta chẳng giống nhau chút nào cả–!!"
Cô ả uất ức, điên cuồng rơi nước mắt hét ầm lên:" Anh!! Ngoại trừ cái mạnh mẽ ra thì chẳng làm nên chuyện gì tốt đẹp! Giờ thì hay rồi, chúng ta đã thua–!! Rốt cuộc thì ngay cả giá trị cuối cùng anh cũng chẳng còn nữa!! Đồ xấu xí bất tài thảm hại——!!!"
Gyuutarou rõ ràng là bị mấy lời này làm cho tức giận đến biến sắc, ngay lập tức quát lên:" Mày đừng có mà bố láo với tao!! Tao đã cứu mày không biết bao nhiêu lần, người bất tài thảm hại ở đây chính là mày đó con khốn—!!! Đã yếu mà còn chẳng có điểm gì hay ho! Giờ tao thực lòng cảm thấy vô cùng hối hận vì đã che chở cho mày suốt bấy lâu nay–!!!!!"
Daki cứng người, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Gyuutarou không biết điểm dừng, lại dồn dập chỉ trích em gái:" Đáng lẽ ra nếu không có mày thì cuộc đời của tao đã tốt đẹp hơn nhiều rồi–!! Tại sao tao lại phải luôn là người dọn dẹp đống rắc rối mà mày gây ra chứ?!"
" Tao ước gì—"
" Ước gì cái thứ như mày chưa bao giờ được sin——"
" Đủ rồi mà!"
Tanjirou không thể nhìn nổi cảnh hai người họ tiếp tục làm tổn thương nhau thế này, cậu lê lết hai chân đang bị thương của mình chạy tới, nhẹ nhàng ngăn cản lại lời sắp thốt ra của Gyuutarou, khẽ giọng:" Nói dối, đó không phải là lời thật lòng của anh."
" Hai người là anh em, là duy nhất của nhau trên thế gian này, có thể rằng linh hồn của những người đã chết sẽ luôn luôn oán giận, và không bao giờ tha thứ cho việc hai người làm. Thế nhưng ít ra thì cả hai cũng đừng dùng những lời lẽ để miệt thị nhau như vậy."
Cậu nở nụ cười dịu dàng, thật lòng khuyên nhủ:" Vào giây phút cuối cùng, hãy hòa thuận với nhau."
"..."
Daki ngỡ ngàng nhìn người trước mắt mình, sau đó òa lên một tiếng:" Ngươi im đi! Đừng có hòng giở giọng thuyết giáo bọn ta! Ngươi là cái thá gì chứ?!"
" Anh hai ơi! Em không muốn thua cuộc đâu!! Em không muốn chết!!! Anh mau làm gì đi chứ?! Anh ơi–! Anh ơi——!!!"
Cái đầu của em gái tan biến, Gyuutarou bừng tỉnh trong sự bất ngờ, hắn lo lắng, vô tình thốt ra cái tên mà bấy lâu nay mình đã quên mất:" Ume!"
"..."
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt trước khi bị phong hóa của ác quỷ, Tanjirou biết rằng những ký ức chẳng mấy tốt đẹp khi còn là con người đã quay về với hắn, cậu thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Nezuko lí nhí nói:" Mong là anh em họ sẽ làm lành được với nhau em nhỉ?"
Nezuko nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cậu.
Tanjirou cười hiền, vươn tay xoa đầu khích lệ cô bé:" Nezuko của anh cũng mệt lắm rồi phải không em? Sớm thôi chúng ta sẽ trở về, khi ấy em hãy ngủ một giấc thật ngon nhé."
Thân nhiệt ấm áp của anh trai truyền qua khiến cho cô bé cảm thấy thoải mái, Nezuko dụi đầu vào bàn tay cậu, nhẹ giọng hừ hừ.
Con bé đang vui.
Đôi đồng tử rực rỡ của thiếu niên mang theo ánh nhìn trìu mến, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, nhưng lại tràn đầy hi vọng tương lai kì lạ.
Kết thúc thật rồi.
Mọi chuyện.
.
.
.
Ê má cái chương gì mà viết quài viết mãi không viết xong, tới lúc viết xong nhìn lại thì oa 5k chữ rồi má =))
Ủa là sao zậy trời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com