Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Trở Về

...

Sau khi lo lắng xong đủ thứ chuyện, Tanjirou mới sực nhớ ra người quan trọng nhất vẫn chưa được cậu nhắc đến.

Người mặc cổ phục trung hoa đã giúp đỡ bọn họ kia, và cả...

Kazuha nữa!

Tanjirou như mới vừa tỉnh ra.

Đúng rồi, không biết tình trạng của cô bây giờ như thế nào.

Có bị thương hay không? Cơ thể có chỗ nào không khỏe hay không?

Đương nhiên thì ngoài chuyện đó ra, Tanjirou còn vô số chuyện muốn làm cho rõ ràng, thế nhưng việc ưu tiên trước mắt là phải tìm được người đã.

Dẫn Nezuko chạy thêm một vòng, ở ngã rẽ cuối đường, Tanjirou rốt cuộc cũng bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc.

Lục Đạo ôm cô gái ở trong lòng, hơi cau mày, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

Nezuko nhanh chóng mang anh trai chạy đến chỗ hắn, Tanjirou sốt ruột nhìn Kazuha vẫn đang hôn mê, khẽ hỏi:" Kazuha - san làm sao vậy ạ?"

Lục Đạo không biết nên mở lời thế nào, chỉ điềm giọng hỏi ngược:" Cậu không cảm nhận được gì à?"

" Vâng?"

Tanjirou sửng sốt đôi chút, thế rồi bỗng cậu nhìn qua bằng một ánh mắt vô cùng khiếp sợ, không tin được lẩm bẩm.

Kazuha... không thở nữa.

Rõ ràng từ nãy đến giờ, cậu không thể cảm nhận được bất kì hơi thở sự sống nào từ cô, thế nhưng phải cho đến tận bây giờ Tanjirou mới nhận ra điều đó.

Lục Đạo ngước mắt nhìn qua người đối diện, hắn đưa tay giao người trong lòng ra cho cậu, Tanjirou ôm chặt lấy thân ảnh cô gái một cách bất lực, nỗi đau mất đi giờ lại có được còn chưa kịp qua đi, thật không ngờ cậu lại phải chứng kiến tình cảnh này một lần nữa.

" Cô ấy không sao đâu."

Lục Đạo bỗng nhiên thốt ra một câu, hướng Tanjirou mà nói:" Cứ đem về Tổng Bộ Sát Quỷ của các cậu trước đi, người nhà Ubuyashiki kia sẽ có cách thôi."

" Nhưng... Kazuha - san không thở nữa. "

Tanjirou gấp gáp, thanh âm trập trùng:" Thế này mà là không sao ư?"

Bảo cậu yên tâm?

Yên tâm thế nào được chứ?

Nam nhân nhìn người bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, thế nhưng ai ngờ câu nói tiếp theo của hắn lại càng đả kích cậu hơn.

" Xem xem người chết ngủ có ai lại thở không? Cứ hay thắc mắc mấy chuyện hiển nhiên?"

"...."

Cánh tay ôm lấy cô gái khẽ run rẩy, Tanjirou dường như không biết phản ứng với chuyện này làm sao mới phải, cuối cùng chỉ đành bỏ qua vấn đề kia.

Cậu gian nan bế Kazuha dậy, thấp giọng hỏi:" Cô ấy... không sao thật đúng không?"

Lục Đạo gật đầu ừ một tiếng, sau đó nói lời từ giã:" Ta có chút chuyện phải đi ngay bây giờ, chủ nhâ—" Hắn ngắc ngứ:"...Kazuha giao lại cho cậu."

Tanjirou vẫn còn đang chìm trong suy tư, không quá để ý đến câu nói vô tình kia, cậu tiễn Lục Đạo một câu cho phù hợp lễ nghĩa, rồi nhanh chóng di chuyển đi tìm Zenitsu và Inosuke.

Dọc đường, Tanjirou bỗng bắt gặp thân ảnh vừa lạ vừa quen, trên thân thể người nọ cũng có kha khá vết thương, nhưng đều không nằm trong trạng thái quá nguy hiểm.

" Mọi chuyện đã xong rồi sao?"

Giọng nói ấm áp vang lên, từ sâu trong tiềm thức, Tanjirou nhận ra cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy mãnh liệt, cậu quay đầu, bất chợt lẩm bẩm nói ra một cái tên:" Sa... Sabito - san?"

Thanh niên mái tóc màu cam đào quay đầu, trong thoáng chốc, Tanjirou liền nghẹn mất một ngụm khí, ngay lúc kinh hách chỉ lờ mờ nghe thấy người nọ hỏi một câu.

" Cậu biết tôi à?"

Không giống như dáng vẻ hồi niên thiếu mà cậu được gặp khi còn ở trên núi với Urokodaki, giọng nói của anh từ tính và trầm hơn rất nhiều, phong thái của một nam nhân trưởng thành được thể hiện ra một cách rất rõ ràng, Tanjirou đối diện với câu hỏi trực tiếp kia, có hơi quẫn bách đáp lại:" Em... Em chỉ mới gia nhập sư môn của Urokodaki - san được mấy năm thôi ạ, anh không biết cũng phải..."

Sabito nhạt giọng:" Tên của cậu là gì?"

Tanjirou đáp nhanh:" Kamado Tanjirou ạ!"

"..."

Như sực nhớ ra gì đó, Sabito đem sợi dây màu đỏ đậm mà bản thân đang vô thức vuốt ve trên tay kia cho vào trong vạt áo, khẽ nói:" Thầy có nhắc về cậu, nhưng tôi không có ấn tượng quá nhiều, chỉ là biết cậu làm kiếm sĩ diệt quỷ để tìm cách giúp em gái duy nhất còn sống trở về làm người."

" Hãy cố gắng lên nhé."

Rõ ràng đã đụng đến tâm mềm của cậu, Tanjirou sụt sịt hai tiếng, cười cười nói:" Em cảm ơn anh."

Sabito lúc này mới lia mắt đến người đang nằm trong vòng tay thiếu niên từ nãy đến giờ, thanh âm có chút trập trùng:" Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của Sadaharu - san đấy."

Tanjirou:" Vâng?"

Sabito lắc đầu:" Thường thì mỗi khi tiếp người đến tìm, nói sao nhỉ, cô ấy sẽ bày ra dáng vẻ bản thân mình là bề trên hơn."

"..."

Nghe câu đánh giá không mấy khách quan của anh, Tanjirou rơi vào trầm tư, dù sao thì từ trước đến giờ cậu luôn xem Kazuha là người có bối phận lớn hơn mặc cho là bằng tuổi nhau, nhưng khi nghe thấy Sabito nói thẳng ra như vậy, bỗng chốc trong lòng Tanjirou cảm thấy không được hưởng ứng lắm.

Cậu có hơi rung động, nói:" Kazuha - san tuy rằng ít bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt mọi người, nhưng cô ấy thật sự rất tốt bụng."

Dường như nghe thấy chuyện cười nhạt nhẽo vô vị, Sabito cười nhạt:" Sadaharu - san là người tốt à? Có thể đánh giá cô ấy như thế, cậu cũng không phải người bình thường."

Anh thu lại nụ cười, trong thanh âm có lẫn chút ý vị khó nói:" Nếu mà biết Kamado nghĩ về bản thân như thế, không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Kazuha mà bọn họ biết tới vốn dĩ là một người xem xét qua loa thì dễ gần, nhưng khi nhìn nhận lại thì tất cả đều không ai hiểu cô, thậm chí qua lời người biết đến Kazuha sớm nhất là Gyomei, thì từ lúc còn nhỏ, Kazuha đã là một đứa trẻ có biểu hiện cổ quái rồi.

Ừm... chính là thuộc thể loại không cách nào giao tiếp được.

Lớn lên theo hoàn cảnh thì cũng thay đổi ít nhiều, ngoại trừ việc trao đổi lợi ích ra thì chuyện gì đối với Kazuha đều dễ nói.

Người duy nhất mà cô không tính toán cho đến tận bây giờ mà Sabito biết, chắc chỉ có mỗi Oyakata - sama.

Đối mặt với Tanjirou vẫn còn đang đơ người vì câu nói của anh, Sabito nhìn trăng tròn trên cao, áng chừng:" Tôi đã cho quạ gửi thư đến Điệp phủ rồi, các Kakushi sẽ sớm đến đây, trước tiên cậu và những người còn sống cứ tập hợp lại chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, tôi phải quay về đây."

Tanjirou nghe lời răm rắp:" Vâng, anh đi cẩn thận ạ!"

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vội vàng trôi qua, Sabito rời đi, để lại mình Tanjirou đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cậu vẫn còn đang cố tiêu hóa cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy.

Thật sự... đối với Tanjirou, Sabito không khác gì người thầy thứ hai của cậu cả.

Nếu như không có anh, thì trong vòng ba năm ngắn ngủi, cậu tuyệt đối không thể nào chém được tảng đá mà thầy Urokodaki đã giao phó, không thể vượt qua kì sát hạch của quân đoàn diệt quỷ, lại càng không thể mạnh mẽ chiến đấu với các Thượng Huyền như bây giờ.

Lần này gặp mặt, Tanjirou thật sự cảm thấy có hơi vi diệu.

Dù sao thì như những gì cậu đã được nghe qua lời kể của thầy và Kazuha thì 'người' đã chỉ dạy cậu trên núi ngày hôm đó, không phải là Sabito và Makomo thật sự, họ đều chỉ là hư ảo do thứ gì đó tạo ra mà thôi.

Thế nhưng mà...

Đôi mắt thiếu niên long lanh khó tả.

Sabito vô cùng giống với người trong tưởng tượng của cậu, ngay cả mùi hương tử tế chính trực kia cũng vậy, không sai một li nào.

Anh, là một người quá sức tuyệt vời.

" Quác quác! Tìm Kamado Tanjirou! Tanjirou nghe rõ trả lời, Tanjirou nghe rõ trả lời–!! Mau trở về! Mau trở về!"

Còn chưa kịp cảm thán xong, Tanjirou đã bị tiếng kêu của Kasugai nhà mình làm cho hết cả hồn, cậu ôm Kazuha quay lại đoàn tụ với Inosuke và Zenitsu, vừa bắt gặp hai đồng bạn nằm la liệt ở đằng xa, hai chân cậu cũng mất hết sức lực quỳ sụp xuống.

Thế nhưng mặc cho cả người có tàn tạ đến mức nào, Tanjirou vẫn cố bảo vệ cô gái trong lòng mình, cậu chớp chớp đôi mắt sáng, trân trọng nhìn cô.

Dựa trên lời Lục Đạo nói về việc Kazuha đã là một người chết, và chuyện cô không thở nữa mỗi khi ngủ cũng là điều hiển nhiên, có hơi khiến cho Tanjirou không thể tiếp thu nổi.

Ý nghĩ này chỉ vừa kịp lóe lên trong đầu, hai tay của cậu ngay lập tức run lên, Kazuha nằm yên ắng, tuy rằng đã không còn hơi thở, nhưng thông qua lớp áo kaori đơn giản, cậu vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và mùi hương của cô, tất cả mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Thậm chí trên người Kazuha cũng không lẫn chút hơi thở tử vong nào.

Tanjirou siết chặt tay, dằn lòng đặt xuống niềm tin mãnh liệt.

Kazuha không phải là người chết!

Tuy rằng cậu không thể tìm ra cách giải thích nào khác phù hợp hơn, nhưng cậu tin chắc điều đó, dù sao thì ngay từ đầu, sức mạnh mà cô dùng để sử dụng cho việc choảng nhau với lũ quỷ đã thuộc ngoài phạm trù thực tế rồi, thế nên việc sống sót từ trận chiến trước mà phải đánh đổi một thứ gì đó, có lẽ đã ảnh hưởng và làm cho cơ thể cô thay đổi.

Tanjirou nở nụ cười dịu dàng, phán đoán ấy khiến cho cậu yên lòng.

Thiếu niên tựa người vào hai đồng bạn bên cạnh mình, trên tay là thân ảnh của cô gái, bốn người an an ổn ổn tụ lại một chỗ, ôm chặt lấy nhau đợi các kakushi đến.

.

.

.

Dưới mái nhà tranh đơn sơ, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa, có thể nhìn được vóc dáng mơ hồ của hai người.

Một người là nông phu bình thường, đường nét cơ thể khoẻ mạnh, mặc áo kaori caro xen kẽ đen xanh vô cùng quen thuộc, ánh mắt bồn chồn nhìn tới nhìn lui.

Người bên cạnh anh ta thì có vẻ hơi khác biệt một chút, thân hình lực lưỡng dẻo dai, sóng lưng thẳng tắp, vết chai ở lòng bàn tay cố định rõ ràng, chắc là do dụng kiếm pháp lâu năm.

Ánh nhìn của người nọ như sao sa trên trời, khó mà với tới, nhưng khí chất lại như thái dương giữa mùa thu, ấm áp kì lạ.

Hai người trò chuyện với nhau, nói qua nói lại rất nhiều nhưng Tanjirou không nghe rõ lắm.

Chỉ là trong đôi đồng tử rực đỏ như lửa của vị kiếm sĩ kia, Tanjirou cảm nhận được một nỗi buồn man mác, bi thương như xoáy sâu vào trong tâm trí cậu, khiến trái tim thiếu niên ẩn ẩn đau đớn.

Sao mà giống như.... ngày mà gia đình cậu bị ác quỷ tấn công hôm ấy.

Linh hồn không khác gì bị rút cạn.

Nhà, cũng không còn để về nữa.

Điệp phủ, hai tháng sau.

Thời gian như mũi tên, ngày tháng tựa thoi đưa.

Thiếu niên với mái tóc đỏ rực quấn băng khắp người, mi mắt khẽ lay động một chút, rồi hé mở.

Trong hốc mắt đong đầy nước mắt.

" Thì ra là mơ à..."

Tanjirou lảm nhảm, toàn thân cậu ê ẩm nhức mỏi, có lẽ là vì nằm ở một chỗ quá lâu nên mới hình thành nên cảm giác như thế, bỗng một cái bóng người nhỏ nhắn lọt vào trong tầm mắt, thanh âm vang lên vừa lo vừa gấp gáp:" Cơ thể thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe hay không? Sau khi trận chiến kết thúc cậu đã ngủ suốt hai tháng liền đấy."

Kanao xúc động nói:" Tỉnh lại được rồi thật tốt quá!"

Mắt thấy cô gái đối diện ưng ức muốn khóc, Tanjirou dù cho rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố an ủi:" Kanao - san... đừng khóc... tôi không sao đâu, khỏe... khỏe như trâu vậy..."

Nghe xong câu an ủi kia, Kanao có triệu chứng khóc dữ hơn.

Tanjirou:"..."

Thôi thì tốt nhất cậu nên câm miệng lại luôn đi haha.

Lúc hai người bị kẹp vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết tiếp tục câu chuyện kiểu gì thì cửa phòng khẽ mở ra, nam kakushi không mấy xa lạ thản nhiên bước vào, mặc cho không ai chú ý tới anh ta, trên tay là chiếc bánh màu vàng óng ả, mùi thơm phưng phức tràn ngập căn phòng.

Nam kakushi mang bánh đến bên giường Tanjirou, sau đó đối với Kanao nói:" Tôi đem bánh bông lan đến rồi, tạm thời cứ để ở đây cho cậu ấy nhé, chừng nào nó nguội thì tiểu thư có thể ăn luôn cũng được."

Tanjirou bập bẹ:" Cảm ơn... anh."

Lộp bộp––

"..."

Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống một cách kì diệu.

Nam kakushi bị câu nói này của cậu dọa đến mức làm rơi cả đĩa bánh, chuyện anh ta lấy lại được tinh thần đã là tận mấy giây sau, ầm ĩ hết cả lên hét:" Mẹ ơi nó tỉnh lại rồi kìa!! Đầu óc của cô để trên mây hay sao?? Không biết gọi người tới hả??? Cậu ta tỉnh rồi cơ mà??! Ngáo ngơ vừa phải thôi chứ---??!?!?"

Kanao lúng ta lúng túng không biết phải làm sao dưới sự trách mắng, cô gái chỉ biết liên tục cúi đầu, ấp úng nhận lỗi.

Nam kakushi vẫn chưa hết nóng, cằn nhằn cằn nhằn bảo:" Mọi người đang lo lắm đấy có biết không?? Sao mà cứ trưng cái bản mặt không biết gì ra làm tức chết ông đây mà!!"

Anh ta đùng đùng chạy ra phía cửa, hít sâu một hơi rồi lớn tiếng gọi to:" Kiyo - chan! Sumi - chan! Naho - chan! Aoi - chan!! Tanjirou tỉnh lại rồi đây nè–!!!!!"

"..."

Tanjirou nằm trên giường chỉ biết cười cười cho qua chuyện, mấy cô bé được gọi tên nhanh chóng chạy vào, xếp thành hàng lần lượt đứng ở bên giường cậu, bắt đầu huhu khóc lên.

" Tanjirou - san, thật tốt quá đi!"

" Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, hức hức, tụi em còn tưởng anh sẽ hôn mê thêm mấy tháng nữa cơ."

" Vết thương của anh nghiêm trọng quá chừng mà!"

"..."

Bịch— Bịch—

Bộp—!

Cửa phòng bỗng bật mở ra lần nữa, hình dáng của 'sinh vật' vừa bước vào kia rõ ràng dọa cho mấy cô bé sợ phát khiếp.

" Má ơi ông kẹ...!!"

" Ha..."

'Ông kẹ' thở hắt một hơi, lột tấm khăn trắng đang choàng qua đầu mình kia.

"...Thì ra là Aoi - san đang phơi đồ, nhưng vì hấp tấp mà vướng vào đệm phơi." Naho nhẹ nhõm nói.

Aoi vừa thoát kiếp liền ngồi ở bên giường Tanjirou oà khóc:" May mà cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Nếu chỉ vì thay tôi đến nơi đó mà anh... mà mọi người... huhuhu..."

Tanjirou lại tiếp tục trải ra tấm màn bao dung của mẹ già:" Cảm ơn vì đã quan tâm đến anh như thế..."

" Mọi người... bây giờ như thế nào rồi...?"

Nam kakushi bình tĩnh bảo:" Nếu như ý của cậu là thằng nhóc tóc vàng thì bây giờ nó đã bình phục rồi, hình như còn đang làm nhiệm vụ luôn ấy."

Mặc dù trông bản mặt thì bất mãn vãi ra.

Kiyo tích cực nói:" Zenitsu - san đã tỉnh lại ngay ngày hôm sau đấy ạ!"

Dù sao thì xem ra thương thế của Zenitsu đã là nhẹ nhất trong đám bọn họ rồi, bởi mỗi một mình cậu là không có chạm trán trực tiếp với Gyuutarou thôi, nên khỏe lại nhanh hơn cũng phải.

Nam kakushi lắc lắc đầu trần thuật:" Còn Hashira - sama thì sau trận chiến vẫn có thể di chuyển được, dù cần có mấy cô vợ đỡ cho phần nào, nhưng ngài ấy lì đòn lắm, thương tích nghiêm trọng nhất luôn đó!"

Tanjirou nghe xong cũng yên lòng phần nào, cậu nghiêng đầu, yếu ớt hỏi:" Còn Inosuke... cậu ấy sao rồi?"

Kiyo trả lời:" Inosuke - san và anh đều là hai người rơi vào cảnh thập tử nhất sinh đấy ạ."

Aoi vừa lau nước mắt vừa tiếp lời:" Tình trạng của Inosuke - san rất nghiêm trọng, chất độc lan ra làm ảnh hưởng đến khả năng cầm máu bằng hơi thở của cậu ấy..."

Tanjirou rệu rã đáp:" Thế à... vậy Inosuke đang đu trên trần nhà... là do anh tưởng tượng ra thôi phải không...?"

"..."

Buổi hòa nhịp tiếng khóc chợt tắt ngúm.

" Áaaaaaa——!!!!!!"

" Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!! Cậu làm cái gì ở đó vậy chứ?!"

" Inosuke - san!! Anh bám ở trên đó nguy hiểm lắm đấy ạ!!"

" Cái tên này!! Mau xuống đây nhanh—!!"

Aoi hét ầm một tiếng, Inosuke rõ ràng không quan tâm tới tiếng kêu la của mọi người bên dưới, cười khà khà nói:" Hehehehh... phát hiện ra tao đang ở đây nhanh như vậy, mày cũng khá lắm đó Tanpochiro!"

Tanjirou bất đắc dĩ cười:" Thì tại vì... tôi đang nằm ngửa ấy mà..."

Inosuke lộn mèo phóng xuống, cậu ta nhún nhảy trên giường, tự mãn chỉ vào đầu heo của mình nói:" Tao tỉnh trước mày tận bảy ngày lận á!!"

"..."

Tanjirou híp mắt, yếu ớt khen ngợi:" Inosuke... giỏi thiệt đó..."

Inosuke:" Hẹ hẹ hẹ, trái lại mày yếu như con sên vậy! Đừng có làm cho tao lo chứ!!"

Kiyo phản bác:" Inosuke - san cũng đâu có được bình thường đâu!"

Naho vạch ra một trang trong quyển sách động vật mà cô bé sưu tầm, hướng Tanjirou giải thích:" Anh nhìn đây này, có một loài chồn ngoại quốc tên là lửng mật, lớp da của nó dày đến độ có thể làm lá chắn đấy ạ, dù bị sư tử cắn trúng cũng không xi nhê gì luôn!"

Tanjirou nhìn bức hình mà cô bé đang chỉ vào, nhẹ giọng cảm thán:" Dễ thương ghê..."

Thấy cậu quan tâm đến vấn đề mình đề cập đến, Naho hào hứng nói tiếp:" Loài này miễn nhiễm với chất độc, nên nó có thể ăn luôn cả rắn độc nữa, cô chủ bảo rằng Inosuke - san giống y như nó ạ!"

" Hahaa... đến mức đó cơ à..." Tanjirou cười đáp.

Nam kakushi khoanh tay, giật giật khóe mắt nói:" Kocho - sama cũng ngẫu hứng gớm."

Aoi thở dài:" Nói chung là bây giờ nghĩ tới cậu ta là chỉ tổ đau hết cả đầu thôi, ừ mà cái tên này! Mau xuống khỏi giường nhanh lên—!"

" Hừ! Tóm lại là giờ mãnh trư ta đây bất tử!"

Aoi nhăn mặt phản bác:" Không có đâu nhé! Dù rằng độc không phản ứng với anh nhưng mà thuốc cũng vậy! Thế nên bớt vận động mạnh lại cho vết thương nhanh lành dùm tôi cái đi—!!!!"

" Đúng rồi đấy không có đâu." Nam kakushi chêm thêm.

Inosuke ngay lập tức bùng nổ nhào qua:" Mi nói cái gì?! Nói lại lần nữa thử xem?!!"

Nam kakushi cây ngay không sợ chết đứng:" Tôi chỉ nói sự thật thôi!"

Inouke la lớn:" Nay ông tẩn cho bây một trận cho biết mặt!!"

"..."

Nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, Kanao và Sumi đứng ở một bên lúng túng không biết phải giải quyết thế nào, Kanao hít sâu một hơi nạp dũng khí vào người, sau đó lớn giọng kêu lên:" Trật tự để cho Tanjirou ngủ đi!! Làm ơn đó—!!!"

Sự bùng phát bất chợt này thành công khiến cho cả lũ im phăng phắc, sau khi Kanao và mọi người hoàn toàn rời đi, thiếu niên ở trên giường bệnh vào lúc này mới run rẩy mi mắt, tỉnh lại lần nữa.

Căn phòng thật là tốt, trần nhà thật là tốt.

Tanjirou nở nụ cười, yên ổn nhắm mắt.

Cậu...

Thật sự đã trở về rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com