Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Những Người Đến Từ Hơn Nghìn Năm Về Trước

Mọi chuyện đang dần hé mở, tất cả sẽ sớm giải bày.

...

Tiến vào nội đài suối nước nóng, Tanjirou bỗng đạp phải một vật gì đó nho nhỏ thô cứng, cậu không nhịn được cái thói quen lượm nhặt bậy bạ của bản thân liền mò mẫm cầm lên.

Trắng bóc, có chân.

Tanjirou nhướn mày, đây chẳng phải là răng hay sao?

Chưa đợi Tanjirou kịp nghĩ nhiều, xa xa liền bắt gặp bóng người lạ lẫm nhưng lại ẩn ẩn có gì đó quen thuộc, cậu nhất thời lại không nghĩ ra được đây là người nào, chỉ nhíu nhíu mày lật lung tung trong kí ức một chút, sau đó nhẹ giọng ồ lên một tiếng.

Đây chẳng phải là cái người giật tóc của một trong hai người con út gia tộc Ubuyashiki vào hôm kì thi tuyển đó sao?

Tên cái gì mà Shine...

À phải rồi.

Tanjirou đập tay, hào hứng gọi:" Shinazugawa Genya!!!"

"..."

Tí nữa thì trượt chân ngã sõng xuống suối nước - Genya quay đầu nhìn nhìn cậu, biểu cảm hung ác hỏi:" Mày là thằng nào!?"

Đột nhiên xuất hiện làm cho cậu ta giật cả mình.

Tanjirou cầm cây răng trên tay nhét vào trong túi áo, sau đó cởi sạch quần áo phóng xuống dòng nước ấm áp, động tác của cậu vô cùng mau lẹ, vừa cười vừa đi tới chỗ Genya:" Tôi là Kamado Tanjirou, chúng ta đã gặp nhau một lần vào Kì Thi Tuyển rồi cậu không nhớ sao?"

" Không biết, cút!"

Sau khi gắt gỏng quát lên một tiếng, Genya không thèm quay đầu, hằn hộc rời đi.

" Khoan đã—"

Tanjirou vươn ra bàn tay Nhĩ Khang* với cậu ta, gọi với theo:" Họ của cậu là Shinazugawa sao? Thế cậu có quan hệ gì với Shinazugawa - san không?! Này, đừng có đi mà—" Cây răng của cậu còn ở chỗ tôi mà.

* Bàn tay Nhĩ Khang là meme khá nổi, có hình dáng như này:

Nói đến hết nước hết cái mà người ta vẫn đi, Tanjirou cuối cùng cũng chẳng còn cách nào, chỉ thở hắt ra một hơi, buồn thườn thượt nhìn người đi xa, oái oăm lẩm bẩm:" Cứ ngỡ trên người không còn manh giáp nào thì có thể thân thiết hơn chứ."

Ấn tượng ban đầu hình như không được tốt rồi.

Ngâm mình sạch sẽ thoải mái xong, Tanjirou mang y phục đã được chuẩn bị từ trước trở về căn nhà giữa trấn của trưởng làng Kecchin. Cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ngồi ăn ngon lành ở trong gian phòng của Kanroji Mitsuri, liền nâng bước tươi cười tiến vào chào hỏi cô ấy.

Nhìn chồng bát đĩa chất cao như núi, Tanjirou không khỏi thốt lên:" Chị đỉnh ghê."

Kanroji ngượng ngùng thu tay:" Kh-Khó coi quá nhỉ? Chị là con gái mà lại ăn nhiều thế này..."

Tanjirou nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của người trước mặt liền luống cuống tay chân, gấp gáp giải thích:" Ý em không phải là nói chị ăn nhiều đâu ạ!!"

Kanroji mếu máo:" Em đừng cố an ủi chị."

Chuyện cô ấy ăn nhiều là sự thật mà, huhuhu.

Hình như cảm nhận được bản thân càng nói càng sai, Tanjirou nghiêm mặt không giải thích nữa, dùng chiêu nắm bắt trọng tâm mà khai thác ưu điểm.

" Nhưng mà ăn nhiều có gì là không tốt ấy ạ? Vì phải làm việc cật lực nên những kiếm sĩ đều phải ăn đủ chất, vả lại chị còn là một Đại Trụ nữa nên việc ăn uống hơn người bình thường cũng là chuyện hiển nhiên thôi ạ! Phải như thế thì mới khoẻ mạnh được–!!!"

"..."

Dường như chiêu này thật sự có hiệu quả, Kanroji hít mũi, bày ra biểu cảm đánh thương, khẽ giọng hỏi:" Có thật không? Tanjirou - kun không thấy như vậy rất là kì cục sao?"

Bắt được nấc thang đi xuống, Tanjirou mỉm cười gật đầu đáp:" Vâng."

Kanroji vui vẻ nắm lấy tay cậu:" Nói chuyện với Tanjirou - kun thật sự rất vui, nếu có dịp thì lần sau chúng ta sẽ đi uống trà với nhau em nhé."

Tanjirou có chút đỏ mặt:" Được ạ, chỉ cần Kanroji - san rảnh rỗi thì cứ nhắn địa điểm qua quạ truyền tin, em nhất định sẽ đến."

Rồi cậu như sực nhớ ra gì đó, nói khẽ:" Người vừa nãy mà Kanroji - san gặp tên là Shinazugawa Genya, cùng khoá với em đấy ạ."

Kanroji ồ một tiếng:" Họ của cậu nhóc đó giống với Shinazugawa - san nhỉ? Có khi là anh em chăng?"

Tanjirou gật gật đầu:" Chắc vậy rồi ạ, vừa nãy lúc em nhắc tên Phong Trụ, biểu hiện của cậu ấy có vẻ quen biết."

Kanroji ngẫm nghĩ:" Hừmm, theo lẽ đương nhiên thì giống như anh em bất hoà rồi."

Tanjirou cười cười.

Tính cách hai người họ cộc cằn đến mức người bình thường còn khó mà ở chung được, chứ đừng nói đến việc bao dung hài hoà với nhau.

Kiểu này ngày đánh ba chập là cái chắc.

" Oa Nezuko - chann!"

Bị tấn công bất ngờ bởi gương mặt quá đỗi đáng yêu của Nezuko, chẳng biết từ bao giờ mà bé con đã chui ra khỏi hộp gỗ của Tanjirou mà đi đến bên cạnh cô ấy, Kanroji phấn khởi ôm lấy cục cưng trước mặt dụi má.

Nezuko bị hành động này của cô ấy chọc cười khanh khách, sau khi thoải mái để Kanroji chơi xong, cô bé ngồi ngậm ống tre vô cùng ngoan ngoãn để người đằng sau mình tết cho hai bím tóc.

Tanjirou vừa ăn vừa nhìn hai người họ chơi với nhau dường như cũng bị vui lây, cười bảo:" Nezuko cũng thích Kanroji - san lắm đấy ạ."

" Vậy hả? Con bé đáng yêu quá chừng luôn—!" Kanroji hào hứng với câu nói của cậu, nhanh nhẹn hoàn thành xong bím tóc cho cô bé rồi nắm tay Nezuko dắt đi dọc hành lang.

Tanjirou cũng đã ăn xong phần cơm, cậu sắp xếp lại bát đĩa trên bàn rồi tiến tới đi cạnh hai người họ, dùng giọng điệu trò chuyện hỏi nhỏ:" Kanroji - san đến đây để rèn lại kiếm ạ?"

Cô ấy ừm một tiếng đáp lời:" Nói rèn lại thì cũng không đúng lắm, kiếm của chị chỉ là đến thời nên cần phải bảo dưỡng lại thôi, thật ra thì chị không đến làng quá thường xuyên đâu, bởi Nichirin của chị là một thanh kiếm đặc chế, người rèn lại là Tecchin - san."

Kanroji dịu dàng xoa đầu Nezuko:" Như em thấy đấy, ông ấy giờ tuổi tác cũng đã cao rồi, không tiện tiếp tục công việc rèn kiếm này nữa, mỗi lần rời làng đều rất khó khăn, nên là nếu không có chuyện gì quá gấp gáp hay lưỡi kiếm không hư hao nhiều thì chị cũng sẽ không chủ động tìm đến, một năm tầm ba bốn lần thôi."

Tanjirou xoa xoa đầu, ngại ngùng bảo:" Các Hashira làm việc cẩn mật và rất nhanh gọn vậy sao chị? Ít khi nào em thấy thợ rèn của mọi người phải đích thân đến Tổng Bộ để sửa kiếm."

Kanroji gật đầu nói:" Hầu hết mọi người đều như thế nhỉ, chị cũng không rành lắm, như Rengoku - san và Shinazugawa - san này, tuy rằng đều là những người sử dụng lưỡi kiếm chính thống và sức mạnh cơ bắp để tiêu diệt ác quỷ, nhưng thanh gươm của họ cũng rất ít khi nào được đổi mới, thuộc phái đặc chế như chị thì có Kochou - san hay Iguro - san, vì lưỡi kiếm cấu tạo khác xa so với những thanh Nichirin truyền thống, nên phần chịu lực của lưỡi kiếm và thân kiếm gần như là bằng nhau."

" Điều đó khiến cho người sử dụng nó có thể dễ dàng chia đều lực cho toàn bộ thanh gươm, vậy nên những loại Nichirin đặc chế riêng sau khi được kiếm sĩ sử dụng nhuần nhuyễn so với những thanh gươm chính thống đè nặng sức mạnh về phần lưỡi kiếm thì ít hư hại hơn nhiều." Kanroji nghiêng đầu lý giải cho người bên cạnh.

Tanjirou vỗ tay, ánh mắt sáng tỏ:" Ra là thế."

Cậu cười cười, không tiếc lời khen ngợi:" Các Hashira đúng là đáng nể chị nhỉ, nói thật thì mặc cho chỉ trải qua những trận chiến cùng với họ một hai lần thôi nhưng Nichirin của em lúc nào cũng tơi tả hết chơn, vậy mà dù là Uzui - san hay Rengoku - san thì vũ khí của họ vẫn trông vô cùng tốt đấy ạ."

Tanjirou nhớ lại khoảnh khắc mà Uzui Tengen cầm song đao soạn nhạc phổ đánh tay đôi với Gyuutarou vào giây phút cuối cùng, để tạo cơ hội cho cậu tiêu diệt hắn, Nichirin của anh ta vẫn sắc bén một cách lạ lùng, tuy rằng vẫn vướng lại vài vết xước nhưng nó không đáng kể.

Giống như trận chiến trước đó chưa từng xảy ra vậy.

Kanroji nắm tay Nezuko đi dọc đường, cười nói:" Sau này khi Tanjirou thành thạo cách sử dụng kiếm của chính mình và trở nên mạnh mẽ hơn thì thanh Nichirin ấy sẽ không dễ hư tổn nữa đâu."

Tanjirou xoa đầu:" Em cũng mong là vậy ạ." Chứ để Haganezuka cứ vỗ đôm đốp vào mặt cậu mãi thế này thì thật chẳng hay chút nào.

Sau khi im lặng một vài phút, Kanroji khẽ cười lên bảo:" À đúng rồi, nghe Rengoku - san nói rằng em muốn tìm hiểu về Hơi thở Khởi Nguyên và người sử dụng thức kiếm ấy hả?"

Nghe tới chuyện quan trọng, Tanjirou gấp rút gật đầu:" Dạ phải, em đoán rằng Điệu múa hoả thần mà em đang sử dụng để diệt quỷ đây có vẻ như liên quan đến Hơi thở Mặt Trời, nên muốn thử tìm hiểu xem sao."

Kanroji chỉ chỉ tay về hướng nọ, ánh sáng chói mắt chiếu vào qua cửa sổ đâm thẳng vào một toà lâu đã cũ, giọng nói mềm mại khe khẽ vang:" Ở làng rèn kiếm này cũng có một vài quyển sổ ghi chép về chuyện xưa trong gia tộc Ubuyashiki và Sát Quỷ Đoàn, Tanjirou - kun đi tìm và hỏi thử xem, hình như họ cũng có ghi chép về Hơi thở Khởi Nguyên và những người ngày trước đó."

Tanjirou cảm kích nói:" Vâng! Em chắc chắn sẽ đi xem! Cảm ơn Kanroji - san nhiều lắm vì đã nói cho em biết."

Kanroji mỉm cười, biểu cảm hào hứng vui vẻ kể:" Thật ra chị còn nghe đồn rằng ở đây có một thứ bảo bối bí mật gì đấy giúp cho những kiếm sĩ mạnh mẽ lên một cách nhanh chóng, nếu Tanjirou - kun có hứng thú thì cũng thử tìm xem sao, hình như không phải là giả đâu."

—Bịch, Bịch.

" Luyến Trụ!" Một thanh niên vận y phục mộc mạc chạy dọc hành lang đến đối diện với mấy người bọn họ, bộ dáng cũng khá gấp gáp, nhanh chóng mỏ miệng thông báo:" Kiếm đã được làm xong rồi, ngài có muốn ghé qua xem luôn bây giờ không?"

" Thế sao?"

Kanroji có hơi tiếc nuối nhìn qua Tanjirou:" Buồn quá nhỉ? Hiếm khi chúng ta mới có thời gian trò chuyện riêng với nhau, mà bây giờ chị lại có việc mất rồi."

Thiếu niên hai mắt lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn vặt, chẳng nề hà sinh sự:" Không sao đâu, là do công việc mà, nếu như muốn thì để lần sau khi có thời gian rảnh em lại mời chị uống trà nhé."

Chất giọng đều đều ấm áp như ánh nắng nhẹ nhàng giữa buổi chiều ban thu ấy, thoang thoáng khiến cho đáy lòng Kanroji có hơi lay đọng.

Dù sao thì từ trước đến giờ, người thật sự đối tốt với cô ấy cũng không nhiều lắm, thậm chí ngoài gia đình ra thì như Rengoku và Iguro đều có thể đem vào danh mục thiểu số, họ là những người không chỉ thân thiết mà còn vô cùng gần gũi với Kanroji, vừa là thầy vừa là tri kỉ.

Thế nhưng việc kết thêm một người bạn, có vẻ như cũng ổn đấy nhỉ?

Kanroji nghiêng đầu mỉm cười.

Tanjirou mang trên mình một xúc cảm quá mức ấm áp, khiến cho những người đã từng tiếp xúc qua với cậu đều nhận thấy được sự tốt đẹp mà thiếu niên này mang lại, từ đó hình thành nên loại thôi thúc muốn gần gũi hơn nữa.

" Vậy tạm biệt Tanjirou - kun nhé." Kanroji vẫy vẫy tay với Tanjirou, sau đó cúi xuống xoa đầu cô em gái của cậu ấy:" Cả bé Nezuko nữa nè, bái bai cả hai, hẹn gặp lại—!!"

"..."

Thanh âm của người nọ đi ngày một xa, Tanjirou nghiêng người nắm lấy tay Nezuko vẫn còn đang rầu rĩ nhìn về một hướng, cậu bỗng xoa xoa hai má của cô bé, cười bảo:" Kanroji - san có việc gấp nên phải rời đi, em đừng buồn nữa nhé? Rồi chúng ta sẽ gặp lại chị ấy mà."

Nezuko hai mắt long lanh nhìn cậu, giống như đã nhận ra được tình cảm và sự chú ý của anh trai dành cho mình, cô bé ngay lập tức ngoan ngoãn ôm lấy tay cậu, hừ hừ hai tiếng như đã biết.

Đi được một đoạn đường không quá ngắn cũng không quá dài, Tanjirou chỉ chỉ vào một gian phòng, nói với em gái mình:" Chỗ này là phòng của chúng ta, Nezuko vào trong trước nhé, anh hai phải đi đến lâu thư bên kia để xem sách một chút, thế nên nếu buồn ngủ thì em cứ đi ngủ trước đi, một lát nữa anh sẽ về."

"..."

Dù rằng nghe hiểu chữ được chữ không, nhưng Nezuko vẫn chớp mắt hai cái tỏ ra bản thân đã nắm rõ, với tay kéo cửa ngoan ngoãn đi vào bên trong.

Sau khi xác định Nezuko đã an toàn, thiếu niên lúc mày mới thả lỏng người thở ra một hơi.

Cậu kì thực rất để ý đến những lời Kanroji nói lúc nãy, nhưng không phải là vì chuyện Hơi thở Khởi Nguyên hay là vũ khí bí mật gì đấy, tuy rằng nói cho cùng thì nó cũng không phải không có sức hấp dẫn đối với cậu.

Thế nhưng so với chuyện đó, Tanjirou lại muốn tìm hiểu thử xem tư liệu ngày xưa viết về Kagura và gia tộc Sadaharu như thế nào.

Chắc là nếu may mắn thì cậu sẽ có thể thấy được.

Tanjirou hơi siết chặt nắm tay, hai chân như bị thúc giục bước nhanh về phía trước.

Cậu muốn hiểu hơn về Kazuha, về nơi mà cô đã từng sống, và cả những gì mà cô sắp phải trải qua. Có lẽ hỏi thẳng thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng đồng thời Tanjirou cũng chưa từng là người ngại ngần việc đi tìm hiểu câu chuyện của một ai đó mà bản thân cậu muốn biết, trong thầm lặng, cẩn mật mỗi khi có cơ hội.

Giờ đây cơ hội đã bày sẵn ra trước mắt, chỉ còn chờ đến việc cậu tự tay mở chiếc hộp bí mật ra mà thôi.

—Cót két.

Cửa phòng hé mở, bụi mờ bay phảng phất trong không khí khiến Tanjirou hơi nhăn mi tâm. Nơi này ít nhiều gì cũng được xem như là tàng thư của làng, nên chắc có người đã từng đến quét dọn qua, nhưng vì do căn phòng đã quá cũ kĩ và bụi đến từ những quyển sách là nhiều vô số kể, nên họ không thể nào lấy đi hết hoàn toàn được.

Đi vào bên trong, Tanjirou có hơi choáng ngợp bởi những giá sách cao vun vút đến chạm nóc, cùng với đó cực kì nhiều rương trưng bày ở hai bên đường, bên trên có ghi rõ ràng từng năm viết sách, nhìn thì bừa bộn thế thôi nhưng lại rất cẩn thận đàng hoàng.

Dọc theo hai bên rương đường, Tanjirou cẩn thận châm thêm nến.

Ngọn đèn lay lắt sáng lập lờ đã sắp tàn đi theo năm tháng, sự cũ kĩ cổ xưa toả ra từ gian phòng gỗ một cách trang nghiêm và đường hoàng, khiến cho người ta ngại ngùng không dám xâm phạm đến cấp bậc tổ tông.

Tanjirou cẩn thận tìm kiếm trên từng giá và rương sách một, hàng chữ năm tháng xen kẽ nhau cùng với các đời Oyakata của gia tộc Ubuyashiki khiến cho cậu nhìn một hồi cũng hơi choáng váng đầu óc.

Là người nhà quê chính gốc, cậu không được đọc quá nhiều sách, biết được con chữ cũng là may mắn cuộc đời rồi, nói gì đến chuyện văn hay chữ tốt cho bằng bạn bằng bè, thế nên vẫn còn một số cổ ngữ khó hiểu khiến Tanjirou không tài nào coi hết được.

Vì không có tư liệu hiểu biết chính xác về thời gian và địa điểm xuất hiện của người sử dụng hơi thở đầu tiên là Yoriichi, thế nên Tanjirou đành tạm thời chuyển mục tiêu lên các đời gia chủ nhà Ubuyashiki, bởi trước đó khi ghé qua nhà Rengoku, cậu cũng đã từng hỏi qua nhóc Senjurou.

May sao cậu bé cũng là người có nhiều hiểu biết, với cả gia tộc Viêm Trụ đời đời luôn là người đồng hành của thức kiếm gần gũi nhất với Hơi thở Mặt Trời, thế nên họ cũng có một số ít sách cổ nói về chuyện đó.

Và Senjurou đã cung cấp cho Tanjirou một thông tin quan trọng, đó là người đứng đầu phủ Ubuyashiki khi ấy có tên là— Ubuyashiki Oroku.

Mất khoảng hơn một nén hương, Tanjirou thành công lướt qua hơn gần mười rương sách, cậu tiến đến hàng cuối cùng, linh cảm mách bảo cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Thiếu niên vươn tay, chầm chậm mở ra nắp rương đã rỉ sét, phủi phủi đi bụi bẩn trên chồng sách ít ỏi.

Cậu cầm lên tập sách đầu tiên, bắt đầu lật xem.

Năm 1490, kỳ Chiến Quốc, Ubuyashiki Oroku tộc nhân đời thứ 64 trở thành thủ lĩnh tiếp theo dẫn dắt Sát Quỷ Đội.

— Năm 1490, Hashira đầu tiên của kỳ thứ 64, trực thuộc Sát Quỷ Đội được thủ lĩnh đương nhiệm công nhận, Sadaharu Kagura.

— ....

Đây rồi!

Tanjirou căng thẳng đến đau óc, nhìn hàng chữ đen tuyền xuyên qua khe hở bàn tay, lọt vào tầm mắt, tựa như có một sức hút vô hình làm cho cậu khó mà dời đi.

Không gian u tối, phảng phất vài tia sáng yếu ớt. Từng dòng chữ trong án thư lờ mờ khiến thiếu niên dường như khắc hoạ ra được hình ảnh người được mọi người tôn sùng kính nể ấy đang ngồi dưới tán cây, khẽ nâng lên đôi mắt nhận Nichirin trong tay vị thủ lĩnh mà mình kính trọng, sau đó cẩn thận vuốt ve lưỡi kiếm một cách đầy ý vị.

Làn khói mỏng ung dung bay lên, ánh nến phảng phất như bị thứ gì đó tác động, tia sáng le lói toả ra ngày càng yếu ớt, thấp lên trong đồng tử thiếu niên một màu cam nhạt cực kì sáng lạng, tương phản hoàn toàn với không khí u ám trong phòng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đầu óc Tanjirou tựa như được gội rửa qua bởi nước thủy triều, đồng thời ào tới rất nhiều thứ, muôn vàn mộng ảo, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Trang sách này chỉ kể về những sự kiện quan trọng mà cậu đã từng được nghe qua rất nhiều lần khi cố tìm hiểu về mấy chuyện xưa cũ này.

Tanjirou lật thêm vài quyển tiếp, chỉ thấy miêu tả về những Hashira đời này, Hơi thở Mặt Trời xuất hiện vào sau đó mấy năm, rồi dần được truyền bá rộng rãi, biến hoá khôn lường. Ngoại trừ thức kiếm cậu muốn tìm hiểu nhất ra thì tất cả các những thứ khác đều được giải thích rất tường tận, thông qua một vài hình ảnh có thể cho thấy được thời kì ấy quả thật là một thời Sát Quỷ Đoàn thiên niên thịnh thế.

Nhưng mà...

Tanjirou bất chợt nhíu mày.

Tại sao dù đã lật tung hết cái rương này, thế nhưng ngoài những từ ngữ đầu tiên về việc được công nhận là một Hashira ra cậu chẳng thể tìm được bất kì câu văn nào miêu tả về Kagura hay là những gì có liên quan đến gia tộc Sadaharu?

Tất cả các lai lịch của các Hashira đều được giải thích rất tường tận, thậm chí đến cả quê quán, tuổi tác, chiến tích và cảnh ngộ gia đình không bỏ sót cái nào.

Nhưng về Sadaharu Kagura— lại không có gì hết.

Chỉ có một quyển sổ ghi về cách dàn dựng thuật chú ẩn mình mà nàng đã tạo ra để bảo vệ gia tộc Ubuyashiki, cùng với ngôi làng thợ rèn này, thuật chú phù phép hạng nhất được mỗi thế hệ trong gia tộc nằm lòng, còn lại đó là vài trang giấy để trắng sạch sẽ, không dính bất kì vết mực nào, giống như sự chấm hết cho câu chuyện về người này vậy.

Tanjirou nắm chặt tay, có chút không cam tâm.

Chỉ vậy thôi ư?

Truyền kỳ lưu danh đến nỗi thành lập ra cả một gia tộc như thế, cứ vậy mà không còn sót lại vết tích nào để hậu nhân noi theo học hỏi sao?

Gì thế này, thật chê cười.

Tanjirou không hiểu nổi, dù rằng tích chữ kiệm lời cũng không đến mức không để lại thứ gì, con người vang danh của thời đại cứ yên lặng tuỳ ý biến mất như thế?

Tanjirou không tin, cậu thử cẩn thận nghĩ lại hồi lâu, góp nhặt từng li từng tí thông tin có được từ nãy đến bây giờ, vẻn vẹn có ích chỉ được đoạn năm tháng được công nhận trở thành một Hashira của Sát Quỷ Đội, và cũng chì có như thế mà thôi.

Ngón tay thô ráp của thiếu niên khẽ gảy gảy mảnh giấy mỏng manh, bỗng cậu có hơi giật mình, dường như đã nghĩ ra được thứ gì đó.

Tanjirou đi đến chỗ mấy cái rương tiếp theo, cẩn thận cầm lấy quyển sách bìa hoàng kim trên tay, đáy lòng run rẩy mạnh mẽ.

Tuy cậu cũng tự cảm thấy suy nghĩ của mình quá vô lí, thế nhưng nếu đúng như vậy thì...

Năm 1475, thời Chiến Quốc, Hashira đầu tiên của kỳ thứ 63, trực thuộc Sát Quỷ Đội được thủ lĩnh đương nhiệm công nhận, Sadaharu Kagura.

— Năm 1465, thời Chiến Quốc, Hashira đầu tiên của kỳ thứ 62, trực thuộc Sát Quỷ Đội được thủ lĩnh đương nhiệm công nhận, Sadaharu Kagura.

— Năm 1448,...

Tanjirou càng đọc càng thấy lạnh người, cậu tiếp tục đi, đi đến tận hòm rương cuối cùng. Sau khi đã hoàn toàn loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt rương, cậu nhẹ nhàng mở nắp, sau đó nhặt lên quyển sổ cũ kĩ đầu tiên.

—— Năm 745, thời Nara ( Nại Lương ), gia tộc Ubuyashiki lần đầu tiên thành lập Sát Quỷ Đội, hoàn thành hiệp ước với chính phủ đương thời, chính thức mở ra đợt thi tuyển Sát Hạch đầu tiên, chiêu mộ Diệt Quỷ Sư.

— Năm 745, Hashira đầu tiên của kỳ thứ 1, trực thuộc Sát Quỷ Đội được thủ lĩnh đương nhiệm công nhận, Sadaharu Kagura——

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com