Chương 80: Không Muốn Nói Cho Cậu Biết
...
Bầu không khí thanh thanh thoải mái, ánh mắt thiếu niên trầm tĩnh mà ôn hòa, trong đó ẩn chứa kiên quyết như bàn thạch, không thể lay động:" Đưa chìa khóa đây."
" Đã bảo là tôi không đồng ý rồi mà!"
Cậu nhóc đối diện nhìn như chỉ tầm chín mười tuổi, dường như đang bảo vệ cái gì đó ở phía sau, cao giọng quát lên.
Tanjirou đứng ở đằng xa, thấp thoáng thấy được một bóng người cao cao quen thuộc ở sau lưng cậu nhóc, thầm hoang mang hoảng hốt.
Đ-Đây chẳng phải là người trong giấc mơ của cậu hay sao?
Là vị đại nhân đó còn gì!
Ủa mà... khoan đã...
Tanjirou như phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng kinh người, chân tay run lẩy bẩy dựa vào thân mộc bên cạnh than thở.
Trời đất ơi! Sao cậu có thể quên hỏi tên của ngài ấy được chứ!!!!!!
Người luôn luôn mở đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi sách giáo khoa - Tanjirou khiếp sợ với bản thân mình, khó mà chấp nhận được.
" Là Đại Trụ thì sao chứ? Cũng không thể ép buộc người khác như vậy!!"
" Ồn ào quá, cứ thế này thì không làm được gì đâu."
Xa xa, tiếng tranh cãi lại truyền đến ngày càng gay gắt, thành công lôi kéo lại sự chú ý của Tanjirou, như tỉnh khỏi cơn mê, bộ dạng thiếu niên quả thực còn hơi uể oải, nhất thời không biết phải làm sao.
Trông có vẻ như sắp đánh nhau rồi, cậu có nên ra mặt can ngăn không nhỉ?
Cứ đứng ở đây mãi thế này hình như cũng không phải phép lắm, nghe lén chuyện người ta vốn dĩ đã rất kì cục rồi.
Tanjirou ở một bên tiến thoái lưỡng nan, mắt thấy tình hình đang ngày càng trở nên căng thẳng kịch liệt, nhóc con trước mặt còn bị Muichirou một chưởng đập cho nằm lăn quay ra đất, sau đó nhẹ nhàng như lông hồng nắm cổ áo cậu bé xách lên, Tanjirou còn chưa kịp suy nghĩ gì, bản năng cơ thể đã vượt lên hành động.
Đến khi định thần lại thì thân mình cậu đã đứng ở đối diện Hà trụ rồi, Tanjirou cũng không còn cách nào, đồng thời cậu không có ý định thối lui, bàn tay rộng mở nắm lấy cổ tay thon gầy của Muichirou, nhíu mày nói:" Sao cậu lại làm vậy!? Nhanh thả người ra!!"
"...Ai đây?"
Tanjirou hợp tình hợp lý nói:" Nhóc này dù sao cũng còn nhỏ tuổi, cậu đánh như vậy lỡ có chấn thương gì nghiêm trọng thì phải làm sao?"
Tay của thiếu niên nhìn có vẻ mảnh khảnh, bẻ một cái là gãy, nhưng thực chất cầm vào mới biết xương cậu so với đá còn cứng hơn, ngay cả Tanjirou là dân đi núi từ nhỏ, tập luyện hàng ngày cũng chẳng thể làm tay cậu động đậy dù chỉ là một chút.
" Gì vậy chứ? Cơ thể nhỏ bé như vậy mà lại—"
" Này, thả ra đi."
Chất giọng người nọ thanh lãnh tươi mát, hệt như con suối nhỏ kêu róc rách hòa vào tiết trời mùa hạ nóng ấm, đối nghịch nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu thoải mái. Muichirou hất đuôi mắt, lạnh nhạt bình phẩm:" Yếu như sên vậy, vào được Sát Quỷ Đoàn cũng hay đấy."
Vừa dứt câu, thiếu niên xoạt một tiếng đã cho Tanjirou một cú, cậu ôm bụng nằm lăn ra đất, người nọ thì vẫn như cũ thoải mái đứng thẳng, làm bộ như chuyện đánh nhau mất hứng vừa rồi không phải là do mình gây ra.
Nhìn qua thì trông có vẻ nhẹ, nhưng cũng chỉ có nạn nhân là Tanjirou đang nằm lăn lốc kia mới biết đích xác là nặng đến cỡ nào.
Muichirou vẫn như cũ phong đạm vân khinh, tâm thế nhàn tản khắc sâu vào xương cốt, dù ở trong tình huống khó xử đến mức nào cậu cũng không dễ dàng thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ đây, đối diện một người thì ho sù sụ ôm chặt lấy mặt đất, một người thì bất tỉnh nhân sự nằm vật vờ bị cậu xách cổ áo lên lắc qua lắc lại, nếu không phải mấy đầu ngón tay vẫn còn hơi động thì chắc ai cũng sẽ nghi ngờ nhóc này có phải đi đời nhà ma rồi hay không.
Muichirou lờ mờ nhận ra gì đó, chăm chú nhìn chiếc hộp sau lưng Tanjirou, giọng đều đều hỏi:" Tôi cảm nhận được có thứ rất lạ, trong cái hộp này là gì thế? Chẳng lẽ cậu..."
"—Mang quỷ theo đấy à?"
Dứt câu, thiếu niên với tay dường như muốn mở hộp gỗ ra xem xét, thanh âm cậu hơi nhàn tản quá mức so với lứa tuổi của mình, khiến cho Tanjirou bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ theo bản năng hất tay người đối diện rồi quát lên một tiếng:" Đừng đụng vào!!"
"..."
Muichirou bị đối xử như vậy, vẻ mặt cũng có thêm vài phần sắc thái ngạc nhiên, vào lúc này cộng thêm việc phía cổ tay phải bản thân nhẹ bẫng, nhóc con treo lủng lẳng đã không còn thấy đâu, vẻn vẹn để lại lớp áo ngoài dày cộm, càng không biết phải phản ứng như thế nào.
Bị rớt mất rồi...
" Em có sao không? Bị treo như vậy chắc là phải chóng mặt dữ lắm, thế rất nguy hiểm đấy, em phải nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi." Tanjirou sốt ruột đi tới hỏi han cậu nhóc, đã quen làm anh lớn, mấy đứa nhỏ trong mắt cậu đều vô cùng mong manh dễ vỡ, mang tâm trạng làm phụ huynh cho nên chuyện lo lắng như vậy cũng là điều hiển nhiên.
Trái ngược với đó, nhóc con ngã ngồi trên mặt đất lại lúng túng đẩy cậu ra, hét lớn:" Tôi không cần hư tình giả ý của mấy người! Mau tránh ra chỗ khác hết đi, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng tuyệt đối không đưa chìa khóa cho anh đâu!!"
Đại Trụ hay Diệt Quỷ Sư gì đó nhóc cũng không muốn quan tâm!
Nhóc con cúi gầm mặt, nghẹn khuất nói:" Cứ sử dụng như vậy... thì nó sẽ bị hỏng mất!!"
Tanjirou ở bên cạnh nghe thấy tiếng nấc như muốn khóc, tâm cậu lập tức liền mềm đi, tiến lên định bụng muốn hòa giải.
" Bộ cậu được sinh ra để huấn luyện chịu đựng tra tấn à? Nếu không phải thì chuyện đến người lớn còn không làm được, thì cậu làm thế nào mà chống đỡ nổi đây? Năm phút? Mười phút? Hay là nửa tiếng?"
Thiếu niên nói ra những lời châm chọc, nhưng vẻ mặt lại không biến hóa dù chỉ chút ít, từ từ tiến tới hỏi nhỏ:" Coi bộ cậu cũng không phải là người có đầu óc nhỉ?"
" Hỏng mất thì làm sao? Chế tạo cái khác là được mà, có biết trong lúc cậu ngồi ở đây lảm nhảm những điều vớ vẩn đó thì ngoài kia bao nhiêu người phải hi sinh tính mạng, chui vào miệng quỷ dữ hay không?"
" Này, cậu..."
" Cản trở ta chỉ tổ thiệt mấy cậu thôi, Hashira và những Diệt Quỷ Sư bình thường là không giống nhau, thời gian của ta quý giá hơn các cậu rất nhiều. Chịu khó dùng cái đầu một tí là hiểu ngay mà? Thợ rèn kiếm tuy cũng giúp ích đó nhưng lại không chiến đấu được, càng không thể cứu người, chỉ có khả năng chế tạo vũ khí."
Tâm thế người nọ vững như bàn thạch, một chút cũng không bị lay động, nhóc con ở phía đối diện bị nói cho một tràng, nước mắt cũng đã chực trào tuôn xuống trong hốc mắt, Muichirou vốn là người không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, với cả hiếm khi phải nói nhiều như vậy nên trong lòng cậu cũng có chút không thoải mái, chìa tay ra lệnh:" Hiểu rồi chứ? Giờ thì mau lên, đưa chìa khóa đây, tự ý thức địa vị của bản thân mình đi, lớn già đầu rồi chứ cũng có còn là con nít nữa đâu."
"..."
Bốp—
Tiếng động lanh lảnh vang, cùng với đó là cảm giác đau rát ở lòng bàn tay, giống như trẻ con làm sai chuyện bị người lớn trách phạt, Muichirou ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ khó hiểu của Tanjirou liền hỏi:" Làm gì đây, Diệt Quỷ Sư mà lại đánh nhau, định tạo phản à?"
Người nào đó còn vừa mới quật ngã người khác, giờ đây lại đứng thẳng lưng đường đường chính chính nói thế, không khỏi làm cho Tanjirou ngây ra, cậu thậm chí còn quên mất chuyện bản thân vừa mới bị chọc cho một cú nằm chỏng vó, bùng nổ lửa giận nói:" Cái thứ... Cái thứ gì mà..."
" Cậu làm tôi khó chịu lắm đó! Gọi là gì nhỉ?! Quan tâm đúng không nhỉ??! Trời ạ! Thiếu quan tâm sẽ trở thành người nhẫn tâm đấy thưa ngài!"
" Mới có như vậy mà đã gọi là nhẫn tâm rồi à? Thật tình..." Còn phải giải thích bao nhiêu lần thì mới hiểu đây chứ.
Nhìn bộ dạng chán nản cũng không thèm lộ ra của người đối diện, càng khiến cho Tanjirou điên tiết hơn:" Đúng vậy! Tuy những lời cậu nói là đúng, không sai chút nào, y như văn mẫu! Nhưng thế thì sao chứ? Công việc của một thợ rèn kiếm cũng rất quan trọng và đáng quý, có là người tài năng đến đâu cũng không thể học qua loa là làm được! Nhìn thực tế xem, nếu không có kiếm mà họ làm ra thì chúng ta cũng chẳng thể tiêu diệt ác quỷ?"
" Giữa Diệt Quỷ Sư và thợ rèn kiếm, tồn tại một mối quan hệ hết sức mật thiết, việc chiến đấu không phải của riêng bên nào hết, trong khi chúng ta chiến đấu ở tiền tuyến, thì họ ở hậu phương cũng đã—"
" Xin lỗi nhé, nhưng mà..."
Thanh âm thiếu niên vang lên đều đều cắt ngang câu nói của cậu, sau đó bâng quơ đáp:" Như đã nói, ta không có thời gian để nghe cậu tám nhảm."
" Giờ thì ngủ một chút đi."
Bịch—
Tanjirou còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt cậu đã giăng đầy một mảng tối mịt, thân thể mất hết khí lực đổ xuống, khiến cho nhóc con ở bên cạnh luống cuống không biết phải làm thế nào.
Sau khi đánh ngất Tanjirou, thiếu niên đến nhìn một cái cũng lười để ý, thô bạo trực tiếp chìa tay:" Chìa khoá, đưa ta đi."
Đã có thảm cảnh ở đằng trước, nhóc con đối với câu này của cậu liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, cộng thêm việc Muichirou lôi cái lợi và cái hại của việc ngán đường cậu ra nói làm cho tâm lý phòng thủ vốn đã không vững vàng của nhóc con trước mặt càng thêm sụp đổ.
" Đây ạ..."
Nhóc con không còn gì luyến tiếc moi chìa khoá từ trong vạt áo ra đưa cho cậu, ấp úng căn dặn:" Anh... nếu có thể xin anh hãy nhẹ tay với nó một chút..."
Muichirou không đáp lời, thậm chí ngay cả hành động gật đầu trấn an bé con cũng không muốn làm, thẳng tay đem hình nhân Yoriichi lôi đi xoèn xoẹt.
Tuy rằng trong lòng cậu nhóc vô cùng muốn đi theo xem xem Muichirou sẽ tập luyện với hình nhân của mình thế nào, nhưng vì vướng bận Tanjirou xông vào cứu nguy cho mình, nên chỉ đành ngậm ngùi ở lại.
Ở một bên khác, Muichirou tìm tạm một khu đất trống cách đó không xa, cậu đặt hình nhân Yoriichi xuống, sau đó mày mò một lúc tìm khe hở nhét chìa khoá vào, rồi xoay chìa khởi động.
Lách cách hai tiếng, hình nhân đã vào trạng thái thức tỉnh, giống như một con rối giật dây bị người ta điều khiển, sắc mặt trắng bệt lạnh ngắt nhưng đồng thời cũng toả đầy sát khí, hùng hổ vung kiếm tới.
Thiếu niên vẫn giữ được biểu cảm bình tĩnh, gặp nguy không gấp, hành động mau lẹ nhảy lên trời cao, lộn một vòng tránh né chiêu thức rồi an toàn đáp đất.
Hình nhân lại như không biết mệt mỏi, tấn công liên miên đến cả phòng thủ cũng không thực hiện, từng đòn từng đòn đều hiểm hóc đến cùng cực.
Dù sao nó cũng có sáu tay, tốc độ đánh trả so với người kia tuy đã nay không bằng xưa, nhưng cũng còn giống năm đến sáu phần, cường ép một Đại Trụ vài giây không hẳn là chuyện khó.
Muichirou cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, cậu dần rút ra được cách tung chiêu ảo diệu của hình nhân, vừa né vừa đánh trả, nhuần nhuyễn đến độ khó tin.
" Ghê thật, đánh tay đôi với cả Đại Trụ luôn kìa..."
Không biết Tanjirou đã tỉnh từ lúc nào, âm thầm cũng nhóc con kia đứng ở một bên quan sát trận đấu. Muichirou phát hiện là mấy người bọn họ thì chẳng thèm quan tâm nữa, cậu nghiêng người thật thấp, thành công né tránh lưỡi gươm sắc bén, cát bụi bay mù mịt không lấp đi được ánh sáng chói lọi của thiếu niên, cậu đứng ở một bên nhưng tựa hồ như chính là tồn tại được vạn chúng chú mục, tuyệt không tầm thường.
Tập trung hơi thở—
Muichirou lạnh nhạt chém xuống lớp giáp trước ngực của hình nhân, làm vỡ xuống không ít khối áo thạch được kì công tỉ mỉ dựng nên. Dù vậy nhưng cậu vẫn không hề dừng tay, lưỡi kiếm sắc bén cắt xuyên qua không khí cắt đến một bên vạt áo của nó, đồ vật rơi xuống mặt đất càng ngày càng nhiều.
Nhìn cảnh tượng tàn tạ trước mắt của báu vật gia truyền, khiến cho nhóc con ở bên kia nhìn mà đau lòng thắt dạ, không nhịn được buồn tủi ôm mặt khóc thin thít chạy đi, Tanjirou ơi ới đuổi theo cậu nhóc.
Muichirou dù không muốn để ý cũng đã nghe vào được ít nhiều, ngay cả quạ truyền tin Ginko của cậu cũng rất hưởng ứng câu chuyện phấp phới bay theo Tanjirou để coi diễn trò hay, thành ra trong sân chỉ còn mỗi Muichirou là vật sống.
Đánh qua đánh lại một hồi, những điểm yếu và điểm mạnh của bản thân, thiếu niên cũng đã rút ra được không ít, nhưng mà tệ sao lại vào lúc này, Nichirin trong tay cậu lại đột ngột đứt đoạn, khiến Muichirou hơi ngẩn ra hồi lâu, ánh mắt thiếu niên chuyển hướng về phía lưỡi gươm ở trong cánh tay hình nhân bị cậu chém gãy kia.
Muichirou là người không muốn nghĩ nhiều, đầu vừa nảy ra ý tưởng, tay liền với lấy lôi cả kiếm và cánh tay kia đi cùng luôn.
Dọc đường rời khỏi hậu trạch suối nước nóng, cậu bắt gặp hai người Tanjirou đang đứng ở một bên, liền thuận miệng nói:" Kiếm vừa nãy do vô tình mà gãy mất, mượn cái này thay thế chút."
Thuận theo hành động của thiếu niên, nhóc con ngước mắt, thẫn thờ nhìn cái tay gỗ lủng lẳng bị thiếu niên lôi theo kia, nước mắt lại rơi xuống, oa oa chạy đi.
Muichirou làm người ngoài cuộc đã quen, liền quay gót đi một mạch, sẵn tiện còn quăng lại cho Tanjirou tàn dư bao và chuôi kiếm đứt đoạn của bản thân, khẽ giọng:" Giúp tôi quăng đi nhé, cảm tạ."
Tanjirou cầm Nichirin đứng ngơ ra một hồi, kiếm cách của thiếu niên vẫn như lần đầu gặp mặt, vải trắng quấn quanh một vòng, rõ ràng vẫn còn đang để tang cho một ai đó, bạch lăng phần phật bay, vừa ưu thương lại vô hại, làm cho lòng người ta không khỏi thổn thức bồi hồi, cảnh còn người mất, không phải chỉ đem ra tấm lòng cảm thông là có thể giải bày.
Cẩn thận nghĩ ngợi cũng đã lâu, Tanjirou biết thầm cái con người cao ngạo hệt như bông tuyết lạnh lẽo này đang muốn tưởng nhớ tới ai. Gần đây trong hàng ngũ Đại Trụ chỉ có một mình Kazuha là 'người đã khuất', hai người này lại thân thiết đến nỗi Muichirou có thể 'thuận đường' tới tìm cô vào cái đêm gần một năm trước kia.
Với kiểu người khó thân thiết với ai như cậu ta, ngoại trừ người thân trong nhà hoặc người của phủ Ubuyashiki, chắc chắn chỉ có mỗi Kazuha là thuộc dạng quan hệ để tang thế này thôi.
Không có chuyện trùng hợp đến độ người thân Muichirou mất ngay lúc này được, gia tộc Ubuyashiki dạo gần đây đương nhiên cũng không có tang sự gì.
Tanjirou nắm chặt bạch lăng trong lòng bàn tay.
Chuyện Kazuha vẫn còn sống sót trở về kia, cậu không muốn nói cho người này biết.
Tâm ý thiếu niên tuy kín đáo khó mà nhận ra, nhưng cùng là nam nhân với nhau, Tanjirou có linh cảm thứ cậu ta muốn biểu đạt với Kazuha không khác gì bản thân mình.
Quạ truyền tin Ginko ù ù cạc cạc đậu lên bả vai thiếu niên, loáng thoáng thấy tâm tình Muichirou không nóng không lạnh thì cũng không tiện nói nhiều, ngậm mỏ im ắng đến bất ngờ.
Bóng dáng thẳng tắp không chút lưu luyến, giống như hôm nay căn bản chưa từng có chuyện gì phát sinh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com