Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Tái Chiến Ác Quỷ

...

Mây mù giăng đầy trời, bất chợt đổ xuống một cơn mưa lớn.

Sau khi quay lại khúc sân tập, Tanjirou bắt gặp ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm con hình nhân tan tành của nhóc con, trong lòng không khỏi bị cảm động lây, khẽ giọng khuyên bảo:" Kotetsu, mình kiểm tra trước đi, biết đâu nó còn hoạt động được thì sao?"

Kotetsu ngẩng mặt nhìn cậu, đáp lại là cái gật đầu đầy nghiêm túc của Tanjirou, nhóc con liền không chần chờ nữa, tiến tới sờ soạng tìm mối chìa khóa, xoay chuyển một cái.

Hai người đứng trong cơn mưa dầm dề, trông dáng vẻ ướt nhẹp có hơi chật vật, nhưng ánh mắt lại mang theo mong đợi vô hình, tia sáng hi vọng nhanh chóng được thắp lên lần nữa.

Cả hai ngẩn người.

Khi thật sự đối mặt với đôi mắt vô hồn của hình nhân tượng gỗ lúc này, Tanjirou bỗng dưng có chút không nói nên lời, cậu nhìn thấy xuyên qua đó một cảm giác cô đơn đến mức có chút buồn tủi, đến từ đại nhân vật mà tất cả mọi người đều ca tụng ngợi khen.

Trong giấc mơ, tuy rằng đã chứng kiến dáng vẻ của người này rất nhiều lần, thế nhưng so với hiện tại mà nói, lòng cậu vẫn có chút nhộn nhạo giống lần đầu gặp mặt.

Khớp bánh xe vào lúc này lại chuyển động, năm cánh tay vung lên, lưỡi kiếm xẹt ngang những giọt nước mưa từ trời rơi xuống, nước bắn vào mặt hai thiếu niên lạnh buốt, Tanjirou hào hứng nói:" Thật tốt quá! Nó hoạt động lại rồi kia kìa!"

" Ủa, Kotetsu? Em sao vậy? Hình như vẫn không vui hả...?"

"..."

Cậu nhóc cúi gầm mặt, không hề có ý muốn đáp lại Tanjirou đang vui vẻ bên cạnh, chỉ lạnh lùng nói:" Đúng nhỉ? Sao em không nghĩ ra sớm hơn ha."

Giọng nói của cậu nhóc trầm trầm, hệt như dội từ địa phủ trăm quỷ dội lên, khiến Tanjirou không khỏi lạnh người:" E-Em sao thế?"

" Nghe đây, bây giờ anh hãy luyện tập với nó đi."

" Hả? Ơ, thế..."

" Và anh phải trở nên mạnh hơn cái thằng ranh mặt ngơ ngơ kia, nhất định đấy nhé! Em sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ anh-!!!!"

"..."

Tanjirou vừa tiêu hóa xong câu nói kia của cậu bé liền không khỏi thê lương kêu lên:" Gì vậy trời!????"

.

Cơn mưa kéo dài một ngày một đêm rốt cuộc cũng qua đi, ngoài sân bãi, Tanjirou chễm chệ đứng ở đối diện hình nhân 'ông tổ Yoriichi', sắc mặt trắng bệt, quần áo thì lem nhem toàn là bụi đất, cậu còn chưa kịp thở lấy một cái, hình nhân đã bay đến tấn công vồ vập.

" Aaaa, cứu mạng!!"

Tanjirou la làng rồi té ngã, chùy gỗ to lớn lần đập xuống mặt đất, phát nào phát nấy đều là nhắm thẳng vào đầu, vô cùng chí mạng.

" Không được rồi! Chết mất thôi! Sáu tay căng quá trời quá đất!!"

" Có năm tay thôi đấy nhé, nó đã bị cái tên ác độc kia chặt mất một cánh nên giờ chức năng đã bị suy giảm nhiều lắm rồi!"

Dưới lời động viên của Kotetsu, Tanjirou lộn một vòng rồi đứng dậy lần nữa, thở hổn hển nhìn đối thủ trước mắt, khóc không thành tiếng.

Tổ gia gia nuôi của con ơi, tha thứ cho nghiệt chất bất hiếu, dùng kiếm đánh vào hình nhân của người mà người lại không có ở đây như thế này, khác gì là đánh vào mặt người đâu chứ.

Không đánh lại là một, lòng hiếu thảo là mười - Tanjirou ngậm đắng nuốt cay cầm kiếm tố khổ với trời cao.

Kotetsu đương nhiên vẫn hồn nhiên không biết bản thân Tanjirou đang đấu tranh tâm lí kịch liệt như thế nào, chỉ chăm chăm cổ vũ:" Tanjirou - san, anh phải nhanh chóng mạnh hơn cái tên đó, rồi nói với hắn, hừ, chỉ có thế thôi à? Đúng là đồ rác rưởi."

" Đầu loằn ngoằn như rong biển ấy, dài quá, cắt đi!"

" Người lùn tịt mà mắt nhìn thì cao chót vót trên chín tầng trời ấy nhỉ? Đồ chân ngắn! Xấu trai! Sống để bẩn mắt người khác thôi! Mổ bụng tự sát đi cho rồi!"

" Này đại ca Kotetsu! Nói vậy chẳng phải là qu—" Tanjirou có hơi hoảng loạn nói.

Cậu nhóc cười lạnh lùng:" Ừ ha, hay là đem đi bêu đầu thị chúng nhỉ?"

" Không được! Làm gì mà độc mồm dữ vậy em!!" Tanjirou lắc đầu, gấp gáp ra dấu gạch chéo, cho cậu nhóc thấy là không thể.

" Nhất định anh phải nói đấy! Tanjirou - sannnnn!"

Kotetsu leo lên người, bẹo một bên má cậu, bộ dáng giống như một khối kẹo mạch nha hình khỉ đột, vừa dai vừa cứng, kéo mãi không ra.

Trong lúc hai người đang dằn co, hình nhân vào lúc này lại đột ngột chuyển động, Tanjirou và Kotetsu cùng đồng thời giật thót mình.

Tanjirou phản ứng nhanh, kịp lấy lại tinh thần quăng nhóc con đang sững sờ kia qua một bên, bản thân thì kiên cường đỡ lấy đòn đánh, không vật lại được thì xẹt kiếm qua né.

Vào lúc giao chiến trực tiếp như thế này, Tanjirou mới thực sự nể Muichirou.

Rõ ràng là còn nhỏ tuổi hơn cậu, thế mà cả người lại toát ra hơi thở thành thục đến như vậy, không những khiến cho người cùng lứa cậu ta nể phục, mà ngay cả người lớn tuổi hơn cũng phải trố mắt mà nhìn.

Tanjirou cắn răng né tránh chiêu thức của hình nhân, bộ dáng chật vật không từ nào tả nổi, một ngày này trôi qua Kotetsu không cho cậu ăn uống, từ đêm tới sáng từ sáng tới đêm chỉ có tập luyện và tập luyện, thật sự có hơi quá sức.

Tanjirou mặt mày hốc hác nhìn qua, Kotetsu ngược lại mắt sáng hừng hực, làm động tác cố lên với cậu.

Tay cầm kiếm của thiếu niên không nhịn được run rẩy.

Trời ơi, cứ thế này thì cậu sẽ chết! Sẽ chết thật đó!!

.

Lộp bộp—

Xoạt—

Trời đêm đổ xuống một cơn mưa tầm tã, tiếng bước chân gấp gáp ngày càng trở nên nhanh hơn.

Đã năm ngày trôi qua, thiếu niên vẫn như lần đầu gặp mặt, vác theo Nichirin diệt quỷ cứu nhân, đuổi theo ác quỷ ở phía trước.

Ác quỷ vừa sợ vừa hận, hét ầm lên một tiếng rồi tiếp tục nhấc chân chạy đi, người này nó đánh không lại, động tác của cậu nhanh đến mức còn chưa kịp nhìn thấy thì hai tay nó đã rơi xuống đất, chỉ sợ bản thân chậm một chút liền phải bỏ mạng tại đây.

Ác quỷ cắm đầu cắm cổ chạy, nó còn chưa ăn được mấy người, còn chưa muốn chết!

Thiếu niên ở đằng sau dường như đã hết kiên nhẫn, chân đạp lấy đà lao lên khỏi mặt đất, phong thái tuyệt luân lộn xuống, thanh kiếm cùn trên tay vào lúc này lại trở nên sắc bén kì lạ, xoẹt một cái đầu quỷ đã rơi trên nền đất.

Hóa thành cát bụi.

Muichirou tra kiếm vào vỏ, không có cảm khái gì, chỉ ngẩn người rồi quay gót rời đi.

Tàn ảnh thiếu niên dần hòa vào trong màn mưa, thoáng chốc đã tiêu biến không còn.

Cảnh làng vào buổi tối trông có hơi tĩnh mịch, tiếng lá cây xào xạc vang lên, Muichirou chân đạp lên phiến đá nhỏ, tuy đã mang giày nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó nhô nhô, chọt vào lòng bàn chân, nhột nhột ngứa ngáy kì lạ.

Cơ thể nhỏ gầy dưới lớp áo đồng phục, càng làm cho Muichirou giống như một đứa trẻ mặc trộm áo người lớn, ai mà ngờ tới cậu bé nhỏ xíu con này lại có thể ra tay với ác quỷ một cách nhanh gọn dứt khoát đến như thế.

Quay trở về làng, Muichirou mới được quạ truyền tin nhà mình nhắc cho sực nhớ ra là bản thân còn phải đi tìm người thợ rèn có tên là Kanamori để lấy kiếm.

Xưởng rèn buổi đêm không một bóng người, vắng vẻ đến mức gió thổi vào mái tóc thiếu niên lạnh ngắt, căn phòng tối om bao trùm lấy thân ảnh nhỏ nhắn, Muichirou nhìn một hồi cũng thôi, chớp mắt quay gót trở về căn nhà ấm áp của trưởng làng.

Bữa tối được người theo hầu trong đó dọn lên, phần ăn đầy đủ dinh dưỡng, Muichirou từ tốn cầm đũa xử lí gọn gàng sạch sẽ, động tác cậu rất đẹp, suối tóc dài pha lẫn màu sắc trong trẻo trời phú yên ắng đặt sau lưng, cột sóng thẳng tắp, dáng ngồi khí khái chẳng hề kém cạnh bất kì quý tộc nào, tựa như đã được dạy dỗ cẩn thận từ sớm.

Nhưng như Ginko vẫn hay tự hào mà nói, rằng cậu mang trong người dòng máu của đại nhân vật sáng tạo ra Hơi thở Khởi Nguyên, nên cốt cách bên trong khó mà thay đổi.

Không được dạy mà cũng tinh thông, đúng chất chính là con thiên tử.

Muichirou ngược lại không cho là vậy, cứ tính rằng bản thân mang dòng máu của người đó đi chăng nữa, thì nếu như không huấn luyện khắc nghiệt đến mức lưng không thẳng thì sẽ mỏi, vai không vuông vức thì sẽ đau thử xem, xem coi cậu có ép bản thân mình phải thành ra dáng vẻ thế này không.

Nhưng mà thôi, nó muốn nói gì thì nói, cậu không có tâm tình quản rộng như vậy.

" Hà Trụ? Tokitou - dono?"

Nghe thấy âm thanh có người kêu tên mình ở bên tai, Muichirou hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi:" Là tôi đây, có chuyện gì không?"

Người nọ là một nam nhân sở hữu chiều cao tương đối, dáng vẻ chững chạc ngoài ba mươi, bên khoé mắt có nếp nhăn nhè nhẹ dù đeo mặt nạ Hyottoko vẫn không thể giấu được mắt chim ưng của Muichirou.

Người đàn ông có phần lúng túng, gẩy gẩy ngón tay nói:" Nghe bảo cậu có chuyện muốn tìm Kanamori - san đúng không? Sáng nay tôi có thấy ông ấy đi gặp cậu Kamado, nếu có thể thì Tokitou - dono cứ đến gặp cậu ấy hỏi thử xem?"

Hành động của người nọ tuy hơi e ấp nhưng rất thật thà, vì không muốn phụ lòng tốt của người ta, với cả đây cũng là một thông tin vô cùng có ích cho bản thân cậu, nên Muichirou gật đầu bảo:" Cảm ơn, tôi sẽ đến phòng cậu ấy hỏi."

Sau khi chào hỏi nhau một tiếng, Muichirou liền đi theo chỉ dẫn tìm kiếm phòng của Tanjirou.

Xác định được mục tiêu, cậu vươn tay, lễ phép gõ gõ cửa phòng mấy cái, không có tiếng đáp lời, thiếu niên hơi nhướn mày, kêu lên:" Xin phép vào."

Thông báo xong, Muichirou bật mở cửa phòng, đối diện với hai thân ảnh ôm nhau ngủ giữa sàn nhà màu lúa mạch sáng loáng, không chút nhân từ bóp mũi Tanjirou.

Người nọ bị ép buộc dùng hình thức thô bạo tỉnb dậy, thành ra phản xạ có chút hơi quá, cậu hất văng bé Nezuko trong tay, nhín trái nhìn phải, ngó quanh một hồi mới hỏi:" Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

" Biết thợ rèn kiếm nào tên Kanamori không?"

Ngữ khí của người nọ bay bổng tựa như cơn gió nhẹ không thể bắt được, chỉ lướt qua giây lát.

Tanjirou còn chưa kịp định hình, nghe thấy câu hỏi đột ngột liền bị làm cho si ngốc, sau đó mới trì độn hỏi:" Mà khoan đã... trước đó thì bộ Tokitou đã bịt mũi tôi đấy à? Sao cậu lại làm vậy?"

Thiếu niên rất tốt tính, câu hỏi đầu tiên khi biết Muichirou ngăn trở khả năng lưu thông không khí của bản thân là lí do cậu làm như vậy, câu hỏi rất nhẹ nhàng, không hề chứa chút sát thương nào, nếu mà gặp người khác chắc đã mở đầu bằng cú tát trời giáng cùng với câu có ý gì rồi.

Nhưng Muichirou lại không hiểu được cái hành động đầy tốt bụng này của Tanjirou, mà lại thiếu đánh dồn thêm một câu:" Phản xạ của cậu chậm quá đấy."

Tanjirou cười cười nói:" Không phải đâu, cậu mà có ý định thù địch là tôi phát hiện ra ngay."

Muichirou thẫn thờ:" Hừm..."

Đúng là cậu không có thật.

Như sực nhớ ra câu hỏi của Muichirou mà mình đã bỏ qua vừa nãy, Tanjirou liền ngẩng đầu nhắc lại:" Kanamori - san thì tôi biết, có khi bây giờ lại đang ở cùng với Haganezuka - san ấy."

" Kanamori là thợ rèn kiếm mới của ta, Haganezuka đang ở đâu thế?"

" Cái này tôi cũng không rõ lắm..."

Tanjirou xoa xoa đầu, cười ngố hỏi:" Chúng ta cùng đi tìm chung không?"

Muichirou:" Ta thấy cậu cứ hay tọc mạch chuyện người khác quá đấy? Bộ không có việc gì cần phải làm à?"

Tanjirou ôn hoà nhìn cậu, lại mỉm cười:" Những việc bản thân làm vì người khác, rồi một lúc nào đó sẽ trở nên có ích với mình."

" Với lại cũng đúng lúc tôi đang tính đi mà."

" Cậu..."

Bốp—

" Uida!"

Trong lúc Muichirou định nói gì đó, Nezuko bỗng bật dậy từ dưới mặt đất, đầu cô bé tát thẳng vào má phải của Tanjirou, khiến cho cậu ăn đau một màn, thế nhưng Tanjirou không hề có ý la rầy, chỉ vươn tay xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi:" Nezuko thức rồi hả em? Đụng có đau lắm không?"

" Hừm..."

Nezuko kêu lên vài tiếng động nhỏ, sau đó đi vòng quanh cùng với hai bím tóc được Tanjirou thắt cho vào ban trưa, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Muichirou ngẩn người nhìn cô bé, buột miệng nói:" Bé gái đó... có vẻ như là một sinh vật rất lạ đời nhỉ?"

" Ể?! Lạ đời á?!"

" Ừ, lạ lắm."

Muichirou khoanh tay, đầu hơi nghiêng sang phải:" Nói sao đây..."

Không biết phải diễn tả thế nào nữa.

Tanjirou đang muốn phản bác, lại bỗng nhiên không biết phải phản bác thế nào, nhất thời cũng bắt đầu làm theo bộ dáng của người trước mặt, tay khoanh lại, khuôn mặt ngờ nghệch hiện ra.

Muichirou trông cũng còn đỡ đi, dù cậu có bày ra dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, ngốc nghếch đến cỡ nào thì khi hòa cùng với khí chất vốn có trên người, thiếu niên vẫn có thể gây ra cho người ta một cảm giác đặc biệt kì lạ.

Nhưng Tanjirou thì trông đần thật.

Ngẩn người đã đời xong, Tanjirou mới ngó nghiêng nhìn về phía cửa, lên tiếng hỏi:" Có người đến đúng không nhỉ?"

Cánh cửa kêu lên cọt kẹt, thành công thu hút sự chú ý của Muichirou, cậu gật đầu nói:" Chắc là vậy."

Hai người đồng loạt quay về phía cánh cửa đang dần mở ra, đôi bàn tay gầy trơ xương, màu nâu đậm không khác gì một khúc gỗ mục nát lâu ngày, thanh âm khóc lóc nối tiếp vang lên, không phải là kiểu gào khóc đau đớn, mà giống như rên rỉ đáng thương.

Đó là một người đàn ông với bộ dáng già nua xấu xí, trông như đã ngoài sáu mươi, trên mặt ông ta toàn là nước mắt, cái miệng nhăn nheo phát ra những âm thanh run rẩy kì dị, trái ngược với đó là cặp sừng to lớn trên đầu cùng với cục bướu thịt khổng lồ, màu tím sẫm, bộ dạng xấu xí đến nhức mắt.

Một mùi hương kinh khủng bay tới.

Thình thịch—

Cảm giác áp bách lan tỏa từ không trung đên hai bên thái dương, da đầu Tanjirou như tê dại đi.

Quỷ! Là quỷ!

Sao nó nơi này lại xuất hiện quỷ?! Từ lúc nào... mà tại sao trước đó cậu không hề phát hiện?!

Mùi hương kinh khủng đến mức mũi muốn nứt toạc làm đôi, con quỷ này tuyệt đối là Thượng Huyền—!

Chưa để cho Tanjirou ở bên kia kịp định hình, Muichirou đã phản xạ nhanh chóng quăng vỏ kiếm qua một bên, trông chốc lát, dáng vẻ thiếu niên biến hóa từ bộ dạng nhàn nhã trò chuyện thành một tư thế chiến đấu hết sức vi diệu, hai tay cầm kiếm hữu lực, một đường thẳng không hề có chút lưu luyến nào vung tới.

" Hơi thở của Sương Mù— Tứ Thức."

" Di Lưu Trảm."

Giọng nói của cậu mềm nhẹ như một nhành hoa lan vô hại, chiêu thức tung ra trái ngược chứa đầy sát thương.

Dù động tác của Muichirou rất nhanh, nhưng là một Thượng Huyền thì cũng không phải là kẻ dễ chết, ác quỷ phóng người bay lên trần nhà, bị tấn công nên hắn liền khóc lóc càng thảm thiết:" Dừng lại đi mà! Đừng có hùa nhau ăn hiếp ta nữa!"

Tanjirou bên này cũng đã lấy lại được tinh thần, nhanh chóng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, hô lên:" Vũ Điệu Hoả Thần— Dương Hoa Đột!"

Thanh gươm mang theo hơi thở hoá thành hình ngọn lửa sắc bén đâm thẳng lên trần nhà, ác quỷ thống khổ kêu lên một tiếng, sau đó rơi bịch xuống nền đất.

Hắn còn chưa kịp bò đi mấy bước, Nezuko từ phía sau đã bay đến, cô bé không còn dễ thương như ban nãy, đôi đồng tử sắc nhọn không khác gì răng nanh thú dữ, không hề nhân từ đạp vào người tên kia một cú mạnh bạo.

Tanjirou thấy dáng vẻ của cô bé, liền nhớ tới trận chiến xảy ra ở Kỹ Trấn cách đây không lâu, lo lắng hét:" Nezuko! Đừng biến thành hình dạng đó, tốc độ quỷ hoá của em sẽ ngày càng nhanh đấy-!!"

Nezuko khựng người quay đầu nhìn cậu.

Đúng lúc này, Muichirou phi người chém tới, Nichirin mục nát giờ lại phát huy hết thảy công dụng, mạnh mẽ trảm xuống cái đầu của tên ác quỷ kia.

Thiếu niên vẩy máu trên thân kiếm xuống mặt sàn, ngẩn người.

Con quỷ thảm thiết kêu lên, Tanjirou đầu đầy mồ hôi cắn răng nhìn khung cảnh trước mắt.

Đã xong rồi sao?

Không.

Thượng Huyền không dễ chết như vậy, giống như hai anh em Thượng Lục lúc đó–!

Càng chắc chắn, vẻ mặt cậu lại càng khó coi. Quả nhiên ngay sau đó, chờ đón bọn họ không phải là hình ảnh con quỷ tan rã thành cát bụi, mà từ phần đầu bị cắt đứt, thân thể mới của hắn đang dần mọc ra, còn bên kia cũng hồi phục y chang như thế.

" Tokitou! Coi chừng đó!!"

Vừa dứt câu, Muichirou mặt không đổi sắc cầm chuôi kiếm nhắm thẳng một đường, phi người bay tới lần nữa.

Phập——

Vù vù—!

Vút—(?????)

Ác quỷ còn chưa kịp nhìn mặt, quạt lá trong tay hắn đối diện với khuôn mặt ngay sát bên của Muichirou, nhẹ tênh phẩy xuống một cái, kéo theo đó là sức gió mạnh kinh khủng khiếp, Tanjirou và Nezuko ở gần đó cũng bị thổi bay theo.

Bị ăn đòn trực tiếp, Muichirou ngơ hết cả người mặc sự đời cuốn đi theo chiều gió, lưng cậu đập vào nóc nhà làm nó nứt toạc ra, cơn cuồng phong thế nhưng một chút cũng không thuyên giảm.

Muichirou bị gió vật đi xa ơi là xa, chỉ nghe thấy tiếng Tanjirou kêu thảm tên cậu một cái, sau đó liền mù tịt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com