Chương 84: Tao Sẽ Trở Thành Đại Trụ!
...
" Người đánh bại được Thượng Huyền phải là tao!"
Genya bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó gầm gừ nói:" Thượng Huyền Lục không phải bị mày đánh bại dựa trên chính sức lực của mày, thế nên mày tuyệt đối không thể nào trở thành Đại Trụ được-!!"
Tanjirou hết hồn:" Ừa đúng rồi, tôi giết nó cùng với Uzui - san mà."
Genya gào lên:" Cái thứ như mày sẽ bị tao vượt mặt!!"
" Tôi biết rồi, nhưng mà cậu trông có vẻ không ổn..." Tanjirou lo lắng, cậu ấy chảy nước dãi nhiều quá, không biết có bị gì không nữa.
Bỗng nhiên Genya dồn lực bóp mạnh vào cổ cậu, lớn tiếng nói:" Là tao... Người sẽ trở thành Đại Trụ là tao-!!"
" Ừm ừm, ra là vậy hẻ? Tui biết rùi, vậy thì tui với Nezuko sẽ hỗ trợ cậu! Cả ba đứa mình cùng cố gắng hen!" Tanjirou ho sù sụ, cố nói:" Ở đây có con quỷ thứ năm, nên là bây giờ tui sẽ đi tìm nó, chừng nào thấy rồi tui sẽ báo cho cậu liền!"
" Mày-! Tao biết tỏng ý đồ của mày đấy! Mày làm vậy để tao chủ quan rồi mày sẽ..."
Đôi mắt Tanjirou lấp lánh.
"..." Genya ngơ.
Trước ánh mắt vừa chân thành vừa ngây ngô của thiếu niên, Genya bỗng dịu giọng lại, một lúc sau, dường như đã bị Tanjirou thuyết phục thành công ( ẻm hòa tan =)) ), cậu ta nới lỏng lực tay, bất lực nói:" Mày, Mày đúng là..."
"—Coi chừng kìa!"
Tanjirou đột nhiên hét lên, còn chưa để Genya bắt kịp tình hình đã đẩy ngã cậu ta qua một bên, ngay sau đó, tia sấm giận dữ giáng ngay vào chỗ hai người họ vừa đứng.
Tanjirou bị bất ngờ làm cho chao đảo, con quỷ Nộ đã khôi phục, chắc vì hắn là kẻ cầm đầu Hỉ Nộ Ai Lạc nên khả năng tái tạo cũng lẹ làng hơn ba con còn lại, Sekido nhướn mày giận dữ, quyền trượng gọi sấm đâm sầm xuống đất, thiên lôi ùn ùn kéo đến.
" Chết tiệt! Tụi nó tỉnh lại rồi kìa!"
Genya chửi tục một tiếng, Tanjirou ngay lập tức trấn an cậu:" Không sao đâu, bây giờ tôi hiểu rồi."
" Ngay khi tìm thấy con quỷ thứ năm, tôi sẽ lập tức thông báo với Genya để cậu chém đầu nó!" Tanjirou thẳng thắn nhờ cậy:" Còn bây giờ Genya giúp tôi giữ chân bọn chúng một lát nhé-!!"
" Này—"
" Đúng rồi còn nữa, riêng Nezuko thì đừng có chém đầu! Con bé là em gái của tôi đó!"
" À ừ..."
"..."
Còn chưa kịp hiểu mô tê gì, Genya đã bị bỏ lại một bên, đơ ra nhìn Nezuko ngốc nghếch chạy ngay đằng sau mình, cuống họng nghẹn cứng, không biết nói gì.
Tanjirou lập tức xoay người chạy theo hướng ngược lại, mùi lưu huỳnh của suối nước nóng bị Karaku thổi bay hết qua một bên, cái mùi hương lạ lẫm kia ngay lập tức trở nên rõ ràng.
Tận dụng cơ hội, Tanjirou nhắm lại đôi mắt, cố gắng cảm nhận một cách chính xác hơn, vì lợi thế mà ác quỷ Karaku vô tình mang đến, nên rất nhanh cậu đã quay phắt người về một hướng, hét lên:" Genya! Nó ở đây-!!"
" Urogi!"
Còn chưa để hai người bọn họ truyền tin xong, quỷ Nộ bên kia đã cảm thấy nguy hiểm, lập tức sai bảo quỷ Lạc đuổi theo cậu.
Tanjirou vừa đỡ đòn vừa hét:" Đi đi, đi về hướng Đông Bắc đi! Hắn ở đó đấy-!!"
" Nezuko! Mau đến hỗ trợ đi em, đừng để bọn chúng cản đường cậu ấy!"
Dứt câu, Nezuko ngay lập tức bay người ra đỡ lấy đống sấm sét mà quỷ Nộ muốn ném đến chỗ Genya, tình huống nguy cấp thế này, dù Genya có muốn khờ thì cũng không thể khờ được, dù chỉ được năm trên mười, cậu ta vẫn nhanh chóng tiếp thu tình hình, cầm súng chạy về hướng mà Tanjirou đã chỉ.
Nezuko bên này ngay lập tức bị quỷ Nộ giáng cho một quyền ngay bụng, máu tươi giàn giụa, Tanjirou nhìn mà đau thắt lòng.
Cậu gào tên em gái, Nichirin vẫn còn bị nhiễm máu của Nezuko mà hoá đỏ, lưỡi kiếm hằn lên ngọn lửa không biết đến từ đâu, xoẹt xoẹt bay múa giữa không trung.
Quỷ Nộ bất ngờ nhìn cánh tay đã bị chém đứt của mình, ở đó giống như có một lớp lửa đỏ cháy bỏng phừng phực đốt, làm cho khả năng hồi phục của hắn chậm lại rất nhiều. Sekido ngẩng đầu, ngay sau hắn là cánh của quỷ Lạc bị chém xuống, động tác của Tanjirou vừa nhanh vừa chuẩn, khiến hắn ta không khỏi khiếp đảm trong lòng.
Tuy là thế, nhưng Tanjirou bên này cũng chẳng hề rảnh tay, phần cơ thể bị chém ra của mấy con quỷ tuy đã giảm tốc độ lành lại, nhưng vẫn vô cùng nhanh, sức lực của con người ngược lại không phải vô tận, Tanjirou đánh từ nãy đến giờ cũng đã hơi đuối sức, trên người cậu vốn dĩ đã mang vô số vết thương lớn nhỏ, bây giờ đánh nhau với lũ này còn gánh thêm không ít sát thương.
Kiên trì mãi thế này không phải là cách hay.
Đối diện với Genya đang đứng cố tìm kiếm con quỷ ở hướng bên kia, Tanjirou kêu lên:" Đừng nhìn quanh! Mùi hương thoáng qua nên chắc chắn nó đang biến nhỏ và lẩn trốn ở chỗ thấp, lục dưới đống đổ nát để tìm đi!"
Genya lớn giọng nói:" Tao đang tìm đây!"
Cậu ta căm tức nắm chặt tay, khứu giác của Tanjirou nhạy bén nên có thể dễ dàng phát hiện ác quỷ, nhưng mà cái này Genya không có, thế nên trong tình huống gấp gáp căng thẳng như này, Genya chẳng cách nào tập trung tìm kiếm con quỷ được.
" Dưới thấp!"
" Nó ở dưới thấp ấy."
" Cậu có thấy nó chưa!?"
"..."
Tanjirou cứ liên tục lải nhải, làm cho Genya đau đầu, thế nhưng cũng dựa vào câu nói cậu mà nhìn xuống đất, dù không có khứu giác đỉnh chóp như thằng đầu lửa kia, nhưng ít ra cậu ta cũng tạm mượn được thị lực tối đa của bọn quỷ, tìm một hồi, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tên thứ năm đứng cạnh lùm cây ngó vô xem tình hình trận chiến, thứ đầu tiên thoáng qua trong đầu Genya chính là.
Sao mà nhỏ quá vậy má???
Thế này nếu mà không để ý kĩ chắc lướt qua luôn mất!??
Cảm thán chưa được bao lâu, con quỷ thứ năm liền nhận ra ánh mắt của thiếu niên dị hợm trước mặt đang nhìn mình, nó bỏ chạy, Genya cũng không đùa nữa, ngay lập tức rút súng nả tới đùng đùng.
Dựa vào cơ thể nhỏ bé, con quỷ dễ dàng né tránh, tốc độ chân của nó rất nhanh, Genya ngay lập tức buông súng chạy theo.
Cái tên chuột nhắt này vừa nhanh vừa nhỏ, nghĩ một hồi cũng đủ hiểu tại sao Diệt Quỷ Sư lại phải bỏ mạng trong tay tên này nhiều như mưa.
Trong một trận chiến, sau khi phân tách xong, là bản thể nên hắn chỉ cần trốn, rồi đợi cho Hỉ Nộ Ai Lạc mấy tên mạnh mẽ này thịt hết kiếm sĩ, cuối trận thì ngồi mát ăn bát vàng.
Đúng là quá đáng ghét!
Quá vô sỉ, quá tiểu nhân-!!
Genya hắng giọng thở ra một hơi, khi thấy khoảng cách đã đủ, cậu lao người cầm kiếm nhắm thẳng vào cổ con quỷ, dùng toàn bộ sức lực chém xuống.
Là lần đầu tiên chém đầu một Thập Nhị Nguyệt Quỷ, đã vậy còn là Thượng Huyền, Genya đã vô tình đánh giá thấp độ cứng của cái cần cổ kia.
Thủ cấp của hắn ta không dễ lấy, cậu ta biết!
Nhưng cũng chỉ biết đến độ phạm trù sức mạnh hoang đường kia thôi, cứ ngỡ chịu cảnh cầm chân Hỉ Nộ Ai Lạc bao lâu như vậy thì cũng xong rồi, ai mà có ngờ đâu lại còn phải đối diện với cái quả quay xe chết tiệt này!
Genya nghẹn cứng người, ước mơ Đại Trụ của cậu ta giờ phút này đây vỡ tan tành, đua nhau lục đục rơi xuống đất giống hệt như lưỡi kiếm đã bị gãy làm đôi kia.
Vô lý!
Không thể nào có chuyện đó được!
Cần cổ thì nhỏ xíu, không bằng nổi ngón tay, thế mà lại cứng đến thế, Genya không phục, ngay lập tức đưa súng lên, căm tức nhắm thẳng vào con quỷ bắn xuống một phát, bụi bặm tức thì mù mịt, còn hắn ta thì vẫn yên ổn đứng ở đó, tư thế khúm núm dị thường, nước mắt ròng ròng nhìn cậu.
Bỗng Genya cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh thấu xương tấn công đến từ đằng sau, cậu ta không khỏi rùng mình, tuy đang mượn tạm hình hài của một con quỷ để chiến đấu, nhưng thực chất Genya vẫn không thể sao chép hết khả năng của lũ quỷ.
Bọn quỷ thì bị giết bằng ánh nắng mặt trời, hoặc chém đầu bằng Nichirin, Thượng Huyền chắc là công phu giữ đầu sẽ nhiều hơn một chút, nhưng so về hình thức thì vẫn như nhau.
Còn Genya chỉ cần bị tấn công bởi bất cứ loại vũ khí nào, miễn là đụng trúng những điểm yếu hại như đầu và cổ thì sẽ không lành lại được, chết là cái chắc.
Genya đơ người, chết cứng.
Chấm dứt rồi, không còn gì nữa hết.
Với đòn tấn công này của ác quỷ phía sau, Genya không có tự tin rằng bản thân có thể sống sót trở về.
Nước mắt lan từ tim can, ứa đầy trong hốc mắt, cậu không cam tâm. Lời xin lỗi vẫn còn chưa nói, lời hứa năm xưa vẫn còn chưa thực hiện được, ấy vậy mà giờ đây, chưa gì, Genya cậu đã phải đối mặt với lưỡi hái tử thần.
" Nè Genya." Trong một thị trấn nhỏ, giữa đường lớn, dòng người nô nức đổ xô đi lại, cậu nhóc mặc trên người y phục thô ráp xộc xệch, hai tay nhỏ nhắn nhưng lại đầy sức lực, từ từ đẩy chiếc xe bò chở xác ở đằng sau. Cậu ta đắm trong bầu không khí lơ đãng, khẽ kêu lên.
" Có chuyện gì vậy anh?" Genya ở bên cạnh ngay lập tức đáp lại.
" Phụ thân chết rồi, dù rằng ổng còn sống cũng chỉ toàn gây thêm phiền phức cho mẹ và mấy đứa nhỏ, nhưng em biết đó, một căn nhà mà không có bất kì người đàn ông nào gánh vác thì sẽ khốn khổ lắm, nên là từ giờ ann em mình cùng nhau bảo vệ gia đình, em nhé?"
" Anh hai nói gì vậy?"
Người ở bên cạnh thoáng ngừng lại, mái tóc trắng xoá phất phơ, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Genya cướp lời:" Không phải là từ giờ, mà từ giờ cũng như thế, phải không anh?"
Ánh mắt của Genya khi ấy vô cùng quyết tâm, mang theo ngây ngô và vững tin mà anh trai đã gầy dựng, từng chút một phá vỡ vào đêm hôm ấy.
Mẹ cậu đã biến thành quỷ.
Bà ấy trở về nhà, tấn công mấy đứa nhỏ, đợi đến khi Shinazugawa Sanemi quay về thì xác các em cũng đã lạnh ngắt, mắt thấy Genya vẫn còn đang tỉnh táo, cậu nhóc chỉ có thể ôm chặt lấy người mẹ đã hoá quỷ của mình bay ra khỏi nhà, âm thầm bảo vệ em trai.
Trận đánh có vẻ đã rất kịch liệt, Genya không nhìn thấy rõ ràng, chỉ là khi bình minh dâng cao, chiếu quá núi non sườn đồi trải rộng, cậu cố gắng chạy đến tiếp viện cho anh mình, lại chỉ thấy người mẹ đang nằm hấp hối ở dưới chân, làn da bị ánh mặt trời chiếu vào dần tan ra, hoá thành tro bụi.
" Mẹ ơi...?"
" Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ...!"
" Tại... Tại sao?"
" Tại sao vậy!? Tại sao lại giết mẹ vậy?!!! Biến đi! Đồ sát nhân—!!!!"
Sanemi đứng ở đó, dường như đã chết lặng, Genya không thể nhìn thấy biểu cảm của anh trai, cậu cũng không có tâm trạng tìm hiểu xem rốt cuộc Sanemi đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào.
Sau khi chính tay tắm máu người mẹ yêu dấu, rốt cuộc trong lòng anh đang đau đớn như bị lăng trì, hay là cảm xúc trăm mối dày vò, ngổn ngang, hỗn tạp, trái tim từng chút một lẳng lặng chết đi.
Lời hứa ngày nào văng vẳng bên tai đó, giờ đây cũng từ chính người em trai mà Sanemi hết mực yêu thương, lại hùng hổ đẩy anh vào nơi vực thẳm không đáy, sau đó dùng thanh đao sắc bén nhất đâm xuống, nhát nào nhát nấy đều là chí mạng.
"..."
Genya khóc.
Nếu buộc cậu phải chứng kiến lại hình ảnh anh hai mình giết mẹ ở trong hình hài này, thứ cậu ôm vào lòng tuyệt đối không phải là thi hài đã tan tro bụi của người mẹ đã hoá quỷ, mà là cậu bé Sanemi đáng thương đang phải chịu nỗi đau giày vò.
Anh ơi, em biết sai rồi!
Em không nên nói những lời tệ hại như thế với anh, hình ảnh anh tươi cười vui vẻ, vẫn luôn hiện trong tâm trí em, thật sự... em không muốn anh đánh mất đi nụ cười ấy.
Cho nên là... em phải trở thành Đại Trụ, chỉ khi trở thành Đại Trụ thì em mới có tư cách gặp anh, có cơ may nói ra lời xin lỗi đã cất giấu suốt bao lâu nay.
Anh hai ơi, em cố gắng dữ lắm, em không có tài cán gì, không thể sử dụng hơi thở, cũng không thể giết được Thập Nhị Nguyệt Quỷ giống như mọi người, nhưng thật sự là em đã cố gắng lắm, cố rất rất nhiều để đạt được chỗ đứng cạnh anh.
" Cái thứ đần độn như mày không phải là em trai của tao, cút khỏi Sát Quỷ Đoàn đi."
Ánh nhìn lạnh lùng và hơi thở sắc bén ấy dần hiện lên trong tâm trí Genya, cậu không cam lòng, nỗi uất ức dần trào lên trong trí óc, hiện hữu một cách rõ ràng.
Không, không đúng!
Em là em trai của anh mà!
Anh, anh ơi...
" Genya—!"
" Đừng có nản chí! Chẳng phải ước mơ của cậu là trở thành Đại Trụ sao!!? Vung kiếm lại lần nữa đi, nhất định sẽ được mà!!"
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, cứ thế giật ngược đầu Genya trở về, chẳng hề ngoài ý muốn, là Tanjirou.
Quyền trượng triệu sấm của quỷ Nộ xẹt qua bên cổ, làm xước một mảng lớn, Genya cảm nhận được cơn đau trong thoáng chốc, đầu cậu vẫn còn cắm trên người, cổ dính chặt thân thể, không có dấu hiệu đứt lìa.
Genya thở hắt một hơi, trí óc đình trệ trong giây lát.
Tanjirou sử dụng chiêu thức xong thì cũng ngã ngồi xuống đất, cậu cố gắng vực dậy tinh thần cho đồng bạn, nhưng xui sao vào lúc này, Aizetsu từ phía sau lại đâm lao về phía cậu, Tanjirou không kịp phản ứng, trong đầu liền hiện lên hai chữ không xong.
Phập—
Cơn đau thấu da thịt không đến giống như trong tưởng tượng, Tanjirou mở mắt, không tin được nhìn cơ thể đã bị đâm thủng lỗ chỗ của đồng bạn:" Genya!"
Genya nắm chặt gươm và súng trên tay, kêu lên:" Mày đi đi! Cỡ như tao... không chém được nó đâu!"
" Khoan đã..."
Đầu óc Genya bây giờ đã bị cơn đau chi phối, bên tai chỉ còn vang lên tiếng ong ong không rõ, không nghe được cái gì, cậu ta cố gắng nghẹn xuống vài ngụm máu huyết muốn phun trào, cắn răng nói:" Riêng lần này... chỉ một lần này thôi..."
"—Tao nhường cho mày đấy! Nhanh đi-!!"
"..."
Trước câu nói quyết tâm của Genya, Tanjirou sững người trong đôi lát, thiếu niên nắm chặt cán kiếm, cuối cùng gật đầu nói:" Tôi biết rồi! Vậy nhờ cậu."
Tanjirou nhanh chóng dựng người quay lưng rời đi, cậu dáo dác tìm kiếm thân ảnh con quỷ thứ năm, mùi hương của nó đã rất gần, khứu giác nhạy bén kết hợp cùng khả năng suy luận trong chiến đấu tích góp bấy lâu, rất nhanh, Tanjirou đã nhìn thấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của nó.
Ác quỷ sợ tái mặt, quay đầu muốn bỏ chạy nhưng Tanjirou lại nhanh hơn một bước, cậu bay người đến vồ lấy hắn, kiếm trong tay như đang bùng cháy ngọn lửa giận dữ, ngay lập tức chém thẳng vào cổ tên quỷ lùn trước mặt cậu.
Ác quỷ gào lên, thanh âm xuyên thủng cả màng nhĩ người nghe, cần cổ của hắn quá cứng, ma sát với lưỡi kiếm phát ra tiếng ken két chói tai, ngọn lửa hồng rực giống như màu của than củi cháy đỏ.
Trong khoảnh khắc, Tanjirou ngửi được một cỗ sát khí ngùn ngụt dâng lên từ phía sau gáy, cậu cắn răng, quyết định không lựa chọn né tránh, tiếp tục xuống tay với con quỷ trước mặt.
Cơ hội trăm năm có một, nếu đánh mất thì không biết phải đợi đến khi nào, thà rằng giết được tên bản thể này thì nhất định Hỉ Nộ Ái Ố cũng sẽ tan biến, Tanjirou muốn đánh cược một lần, nếu thắng thì cậu sẽ diệt được ác quỷ, còn không thì chắc chỉ có một con đường chết.
Tanjirou cắn răng, dường như đã dùng toàn bộ sức lực của cơ thể chém xuống.
Vậy mà trời phụ lòng người, thời gian trôi qua, cổ của ác quỷ mới chỉ cắt xuyên được một nửa, Nichirin vào lúc này không khác gì dũng tướng đánh trận thua vạn binh mã, sĩ khí mất hết, lửa đỏ không còn, lực kiếm cũng yếu đi mấy phần, có lẽ là do Huyết Quỷ Thuật của Nezuko đã mất hết tác dụng, màu đỏ bao quanh lưỡi kiếm hoàn toàn hao hết.
Tanjirou sững sờ, dường như chính bản thân cậu cũng không nghĩ đến mình lại thua vào thời khắc then chốt thế này, hơi thở lạnh lẽo ở phía sau đã ngày một rõ ràng hơn, như là chỉ cách nhau vài gang vài tấc.
" Sao ngươi dám... ăn hiếp kẻ yếu hả—!!!?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com