Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thần

...

Phủ Ubuyashiki.

Sau một trận mưa đầu mùa, những cái cây cổ thụ trong viện đã bắt đầu trổ ra nụ hoa non mịn, lộc mầm xanh tươi mơn mởn, không khí mát mẻ tản mạn.

Dưới ánh nước xanh ngắt, lấp ló dưới bóng là mấy con cá đủ thứ màu sắc bóng bẩy đang ngụp lặn, Sanemi và Obanai một trước một sau bước vào sảnh chờ, nhìn mọi người đã tề tựu đông đủ, Sanemi nhướn mày, không quá để ý nói:" Chỉ còn tụi tôi thôi sao? Đã để mọi người chờ lâu."

" Thật là thất lễ." Obanai cũng gật đầu nối gót anh ta ngồi xuống.

Gyomei ngồi ở vị trí then chốt, tay cầm xâu chuỗi chắp lại, tản mạn nói:" Không sao, hai người đã làm nhiệm vụ vất vả rồi."

Sanemi ngồi phịch xuống sàn nhà, chân cong chân duỗi, sắc mặt nghiêm túc:" Nghe nói Tokitou và Kanroji đã xử được Thượng Huyền nhỉ?"

Nghe thấy nhắc đến tên mình, Mitsuri cười, vui vẻ đáp lại:" Vâng, ảo lắm luôn đấy ạ, em cứ tưởng là mình sẽ chết vì hết xí quách rồi cơ, may nhờ có mọi người hợp lực hỗ trợ, nhỉ Muichirou - kun?"

Không biết hai người đã thân thiết từ lúc nào, Muichirou cũng không so đo với xưng hô này của cô ấy, gật đầu ừm một tiếng.

Sanemi chống cằm, biểu cảm chán chường:" Ghen tỵ thật, sao tôi chả được chạm mặt tên Thượng Huyền nào vậy?"

Obanai không lấy làm tiếc nuối:" Chúng ta đã giao chiến với Thượng Huyền Quỷ không ít lần rồi, ngoại trừ anh và Himejima - san ra, những người còn lại sau khi chiến đấu trở về có ai là không bị đập cho nhừ tử đâu?"

Từ sau lần ở cái lễ hội kia, Obanai đã biết sức mạnh hiện tại của bọn họ là không đủ để tiêu diệt cái lũ đó.

Dù sao thì trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Hạ Huyền yếu ớt không thể so sánh, Thượng Huyền mạnh mẽ càng không xếp chúng vào trong mắt, chỉ cần nhìn cách mà Douma đối đãi với hạ hầu quỷ dưới trướng hắn là Hỷ Tân thì cũng đủ hiểu.

Ngoài mặt thì không biết thế nào, nhưng khi Hỷ Tân chết, hắn liếc mắt một cái cũng không thèm để ý đến.

Obanai nhìn qua Muichirou yên tĩnh ngồi ở một bên, khẽ hỏi:" Dù sao cũng chỉ có Tokitou là đã giao đấu qua với nhiều Thượng Huyền nhất, cho hỏi, cậu có thể nói trải nghiệm của mình một chút cho chúng tôi tham khảo được không?"

"..."

Muichirou quay về trạng thái nghiêm túc, cân nhắc một hồi mới lắc đầu nói:" Thượng Ngũ rất mạnh, trong lúc tuyệt vọng bộc phát ý chí nên tôi mới có thể tiêu diệt hắn, nhưng nếu muốn so sánh tên đó với Thập Nhị Nguyệt Thượng Tam Quỷ thì đúng là một trời một vực."

Vả lại lần trước tuy là cả cậu và Obanai đều bị đánh đến bẹp dí, nhưng Akaza lại không một vết thương, nhởn nhơ đứng trước mặt cậu vẫn nhớ như in.

Hắn còn chưa tung hết sức mình, giống như đang sảng khoái nhìn một con sâu ngốc ngoe nguẩy dưới chân, dằn vặt giữa ranh giới sống chết.

Himejima thở dài, tuyến lệ của anh ta lại tiếp tục mất khống chế:" Nếu còn mất thêm một Đại Trụ nữa thì Sát Quỷ Đoàn sẽ lâm nguy, việc các cậu đánh bại được Thượng Huyền mà không thiệt mạng thật sự rất đáng quý."

Shinobu cũng ngạc nhiên nói:" Thương tích lần này của hai người tuy nặng nhưng lành nhanh hơn hẳn khi trước đấy, bộ có gì đặc biệt xảy ra à?"

Tomioka thản nhiên:" Oyakata - sama chắc cũng sẽ có lời giải thích cho chuyện này."

Lạch cạch.

Cửa giấy mở ra, phu nhân Amane cùng với hai người con của mình tiến vào, nàng ngồi giữa gian nhà, nghiêm túc nói.

" Đã để các vị chờ lâu, hôm nay, Ubuyashiki Amane tôi sẽ thay mặt ngài Ubuyashiki Kagaya tham dự cuộc họp." Phu nhân Amane khẽ giọng:" Vì bệnh tình đã dần chuyển biến xấu nên đương chủ là ngài Ubuyashiki Kagaya đành phải vắng mặt, chân thành tạ lỗi với các vị."

" A di đà phật, kính chúc cho ngọn nến sinh mệnh của Oyakata - sama có thể cháy thêm lâu dài, và mong phu nhân Amane luôn giữ vững tinh thần." Himejima Gyomei thay mặt mọi người đáp lời nàng.

Amane cúi đầu, thành khẩn:" Cảm tạ các vị đã quan tâm, được Đại Trụ như mọi người ủng hộ chính là phước đức của gia tộc."

" Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp."

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi vào bên hiên nhà, phu nhân Amane cẩn thận phổ cập về vết nám mà Muichirou và Kanroji đã xuất hiện trong trận chiến cho bọn họ.

Ấn Diệt Quỷ, là một ấn kí vẫn thường hay xuất hiện trên cơ thể các Diệt Quỷ Sư ngày xưa, giờ đây đã bị thất truyền từ lâu, bởi vì khoảng thời gian xa xăm ấy mà nhiều chuyện về ấn kí không còn rõ ràng, chỉ biết rằng một khi người bên cạnh xuất hiện dấu ấn, thì những người còn lại cũng sẽ dần dà cộng hưởng theo.

Phu nhân Amane nhờ Kanroji và Muichirou nói qua một chút về cách thức tỉnh của ấn.

Kanroji diễn tả thì một lời khó mà nói hết, nhưng mà nói hết rồi thì người nghe cũng không thể hiểu được.

Muichirou thì khác, vì lấy lại được kí ức, cộng thêm ở khoảng thời gian ở cùng Kazuha mấy ngày nay, thành ra khả năng ăn nói và phân tích của cậu trôi chảy hơn nhiều.

Nghe cậu nói một hồi, Kanroji cũng ngơ ra luôn.

Nếu không phải là người từng trải, cô ấy còn nghĩ bản thân mình không biết cảm giác xuất hiện ấn là thế nào ấy.

Đúng là xấu hổ quá trời.

Sau khi được nghe cậu giải thích qua, Shinazugawa Sanemi liền ngẩng mặt hỏi:" Đơn giản vậy thôi à?"

Tomioka ngồi cách anh ta hai bước chân:" Có người đầu óc đơn giản đến nỗi có thể nghĩ chuyện này đơn giản cơ đấy, thật đáng ghen tị." - Shinazugawa đúng là người đơn giản dễ hiểu.

Sanemi ꐦ :" Cái gì cơ?"

Obanai và Kaburamaru cũng xẹt tia lửa nhìn về phía anh.

Rất may là Sanemi không có khả năng đọc được nội tâm người khác, nếu không chắc Tomioka Giyuu đã có thể dọn mâm cỗ tế cho mình từ bây giờ rồi.

Trời mới giây trước vẫn còn tươi sáng, giờ đây lại rôm rả đổ xuống một cơn mưa, mưa phùn rả rích rơi xuống, lấp đầy mảnh đất khô ráo bằng những hạt nước li ti, hơi lạnh men theo gió thổi tà áo của họ bay phất phơ.

Không khí mát mẻ là vậy, nhưng ngay vào lúc này lại khiến lòng người giá lạnh.

Sau khi nói xong chuyện về Ấn Diệt Quỷ, phu nhân Amane ngẩn người, sau đó không biết đang phân vân cái gì mà lại thở dài, nàng quay qua, nói với thiếu chủ con trai mình:" Kiriya, ra bên ngoài mời người đó vào đây."

" Vâng, thưa mẫu thân." Kiriya cúi đầu, răm rắp nghe theo.

Đợi đến khi cậu rời khỏi, bọn họ mới lạ lẫm nhìn nhau, Himejima làm người mở đường lên tiếng trước:" Cuộc họp Đại Trụ, từ trước đến nay chưa từng có ai ngoài chức danh Hashira chen vào được, xin mạn phép phu nhân cho tiểu nhân hỏi người ngài mời vào là ai được không ạ?"

" Các vị đừng vội, đây cũng là ý muốn của ngài Ubuyashiki Kagaya, không phải tự ý tôi làm." Phu nhân Amane nhẹ giọng trấn an:" Tôi biết cuộc họp này quan trọng như thế nào với Sát Quỷ Đoàn và các Hashira, người sắp sửa được giới thiệu đây, nói xa lạ thì cũng không xa lạ, nhưng quen biết thì cũng không hẳn, đợi ngài ấy xuất hiện thì các vị sẽ rõ."

"..."

Bầu không khí thoáng chốc im lặng, đối diện với lời giải thích của phu nhân Amane, các Hashira không có ý kiến gì thêm.

Đã là người mà đến phủ Ubuyashiki còn phải kính trọng đến vậy, thì bọn hắn ít nhiều cũng nên nể mặt.

Có vẻ như một màn này đã được sắp xếp từ trước nên họ cũng không phải chờ đợi quá lâu, cánh cửa kiểu cũ đơn giản mở ra, theo sau lời mời của thiếu chủ nhà Ubuyashiki là một người có mái tóc màu hoa đào, dáng vẻ nhẹ nhàng, điềm nhiên bước vào.

" Kazuha!?"

" Sadaharu - san!?"

" Không phải cô đã chết rồi sao? Chuyện này là như thế nào?"

Cả bọn nhao nhao muốn tiến đến tay bắt mặt mừng với cô, chỉ có Shinobu và Muichirou hai người biết trước là không có biểu hiện quá khích gì, phần nhiều là cảm thấy nhẹ nhõm về sự việc lần này.

Dù sao thì chiêu cáo cho mọi người biết, vẫn hay hơn sống lấp ló nhiều.

Tiếng động ồn ào cuối cùng được ổn định bằng một cái đập tay của Himejima Gyomei, là người dẫn đầu, nên so ra anh ta vẫn dễ dàng điều khiển bầu không khí hơn là phu nhân Amane.

Himejima chắp tay, nhẹ giọng bảo:" Phu nhân có gì giải thích thì cứ nói."

Amane vô cùng cảm kích, nàng vươn tay, đối với người ngồi bên cạnh giới thiệu:" Như các vị đã biết, cô ấy vốn dĩ là một trong những Đại Trụ của chúng ta, Sadaharu Kazuha."

" Nhưng bây giờ thì không phải."

Obanai không quá rõ ràng:" Phu nhân nói vậy là có ý gì? Vốn dĩ là sao? Bây giờ lại là thế nào?"

Sanemi đồng tình:" Đúng đấy, đã chết rồi thì không nói, nhưng miễn là còn sống thì cô ta vẫn là Đại Trụ của Sát Quỷ Đoàn, chuyện này có chết cũng khó mà cãi được."

"..."

" Ha."

Tiếng cười đầy ẩn ý vang lên, phu nhân Amane có vẻ e ngại mà nhìn sắc mặt cô, khẽ giọng giải thích:" Ngài đừng so đo với họ, mọi người chỉ chưa hiểu rõ..."

" Được rồi, không cần giải thích."

Không có chủ ngữ vị ngữ, không có bất kì sự tôn kính nào ở đây cả.

Tông giọng của cô gái cũng khác với thường ngày, khiến bọn họ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tuy rằng đối với người lớn hơn cô (?), Kazuha cũng không được lễ phép cho mấy, nhưng với Ubuyashiki Kagaya, hay là phu nhân Amane, Kazuha vẫn cho họ mấy phần mặt mũi nhất định.

Chỉ là lần này... có gì đó khan khác.

Đối diện với mấy gương mặt ngỡ ngàng kia, 'Kazuha' cũng không có lấy làm ngạc nhiên, bình thản nói một tin tức động trời:" Ta không phải là Sadaharu Kazuha."

"..."

" Cái gì cơ?"

Người đầu tiên thốt lời câu hỏi vào lúc này, không ai khác chính là Muichirou.

Sắc mặt của thiếu niên thoáng qua có hơi tái nhợt, không biết là do bệnh trạng chưa khỏi, hay là do phải tiếp thu tin tức quá lớn mà thành.

Shinobu cũng kinh ngạc đến quên cả thở, những người khác lại càng không thể thấu hiểu nhìn nhau, cuối cùng Kanroji là người tiếp theo lên tiếng:" Có nhầm lẫn gì không vậy ạ? Kazuha không phải là Kazuha, làm gì có chuyện phi lí như thế được?"

" Phi lí? Ta ư?"

Dường như bị biểu hiện này của bọn họ làm cho không vừa lòng, 'Kazuha' tản mạn cười lạnh một tiếng:" Thân thể này vốn dĩ chính là của ta, là vật trong túi, là đồ phải trả, ta lấy lại đồ của mình thì có gì mà phi lí đây?"

Phu nhân Amane thở thầm trong lòng, thấy sắp không giữ nổi nữa, liền miễn cưỡng chêm đệm cho câu từ của người bên cạnh nhẹ nhàng hơn chút:" Được rồi, mọi người khoan hãy thắc mắc, xin cho tôi nói thêm vài câu, cả ngài nữa, đừng nóng giận vô cớ như vậy, không ra dáng trưởng bối chút nào cả."

'Kazuha' lia tầm mắt đến chỗ phu nhân Amane, dường như cũng nể nàng mấy phần, không nói gì thêm.

Amane một lần nữa giới thiệu:" Đây là Sadaharu Kagura - sama, vị tổ tiên của gia tộc Sadaharu, là cội nguồn của chú thuật bảo vệ chúng ta và chiến đấu với lũ quỷ bao lâu nay, vì một vài duyên cớ mà ngài ấy đã trở về đây với dáng vẻ của Kazuha - dono."

" Đại khái chính là như vậy, nếu mọi người có thắc mắc thêm gì thì cứ hỏi ngài ấy."

"..."

Bầu không khí lắng lại quá rõ ràng, cả đám người im lặng tiếp thu tin tức khủng bố này.

Dù sao đi nữa, Kazuha cũng đã từng là đồng đội của họ bao nhiêu năm nay, tuy không đến nỗi thân thiết, những vẫn có tình cảm nhất định. Vị này nói đến là đến, lấy thân xác của cô là lấy, khiến bọn họ khó mà chấp nhận nổi.

Sanemi khó chịu ra mặt, thầm kêu trong miệng, đúng là một lão ngoan đồng.

Himejima đối diện với dáng vẻ sa sầm của đồng đội mình, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ đành nói:" Xin thứ lỗi thưa Sadaharu - sama, lần đầu gặp mặt mà chúng tôi lại khiến cho bầu không khí khó coi thế này, thật quá hổ thẹn."

Tràng diện bỗng chốc trở nên dễ thở hơn không ít.

Sau đó, vì bệnh tình của Ubuyashiki Kagaya trở nên nghiêm trọng, phu nhân Amane đành xin phép họ hồi phủ trước, cuộc họp Đại Trụ lần này chuyển lên người chủ trì là Himejima.

Tự biết bản thân đối với đám người này là khách không mời mà đến, Kagura cũng chẳng có ý kiến gì vớ thái độ này của họ, dù sao ở đây đã không còn chuyện của nàng nữa, liền cất giọng tản mạn:" Phu nhân Ubuyashiki đi rồi, giới thiệu cũng đã xong, ta ngồi đây lại khiến cho các ngươi ngại ngùng, thôi thì xin cáo từ đi."

Nhìn thấy nàng muốn bỏ đi, Himejima liền cất tiếng ngăn cản:" Sadaharu - sama xin dừng bước."

Kagura không tiếp tục đi nữa.

Obanai hiếm khi mượn cớ giữ người:" Nói cho cùng thì ngài cũng là khách mà Oyakata - sama mời đến, tuy hình thức xuất hiện khiến cho người ta không khỏi sinh ác ý, nhưng đi quá sớm cũng không được."

Dù rằng câu này nghe vào hơi quá mức chói tai, nhưng Kagura không có xem nhẹ lời bọn họ, nàng trở về chỗ ngồi, đường hoàng nói thẳng:" Chuyện các ngươi không thích ta, nhìn ngoài mặt đã đủ rõ ràng, thật sự không cần giữ những lễ nghi tầm thường đó làm gì, dù sao ta cũng không muốn ở lại."

Kanroji có hơi quẫn bách nói:" Không phải đâu ạ, chúng tôi làm ngài khó xử rồi sao? Thật là có lỗi quá, mọi người đều không có ý như thế đâu, chỉ là chuyện này thật sự có chút..." Quá khó tiếp thu.

Sanemi nhướn mày, tràn đầy ý tứ công kích:" Bà là người của hơn mấy trăm năm trước đúng không? Tôi cũng từng nghe nói qua không ít lần về chuyện này, thế thì xem như bà đã là một người chết rồi."

" Một kẻ đã chết, linh hồn vất vưởng trôi qua mấy năm, cuối cùng lại đi độc chiếm thân xác của con cháu đời sau, có khác gì cô hồn dã quỷ bám víu thế tục không chứ?"

Bọn họ là Sát Quỷ Đoàn đấy, thu lưu một con quỷ ăn chay như Nezuko thì còn nghe được, chứ cái thứ mà đến máu thịt của mình cũng bá chiếm đoạt xác như thế, không giết thì thôi đi? Lại còn mời đến nhà như khách quý.

Sanemi thật sự là không nhịn được.

Đối diện với lời buộc tội của anh ta, Kagura cũng không có đại nộ công tâm, nàng vẫn như cũ khí độ tản mạn, nói:" Hiện tại không có thì giờ để quay về bắt đầu chuyện xưa, có một cách để các ngươi dễ tiếp thu mọi chuyện hơn nhiều."

Kagura hiếm khi nở nụ cười:" Thông báo Đại Trụ chiến tử đã trôi qua mấy tháng rồi, quên Kazuha đi, bắt đầu lại, ta chỉ là Sadaharu Kagura, không hơn."

Nụ cười nhanh chóng vụt tắt, sắc mặt người nọ nhuốm một đen u tối lạnh lẽo, hệt như tu la từ đáy vực sâu bò dậy, nhìn về phía Sanemi nói:" Nghĩ cho kĩ đi, các ngươi ở đây vì lí do gì?"

" Tiêu diệt Kibutsuji Muzan, hàng thiên niên kỉ qua mấy ai có khả năng làm được? Đối với các ngươi mà nói càng là chuyện không thể, nhưng ta, chỉ cần Sát Quỷ Đoàn có ta, đừng nói là một chuyện này, dù rằng Ubuyashiki có ra yêu cầu bảo hộ tất cả các ngươi, không để ai phải thiệt mạng sau trận chiến, ta đều sẽ có thể thực hiện được."

Chắc chắn như vậy, dễ như trở bàn tay.

Dường như nghe được chuyện cười vô lí nhất trên đời, Tomioka lắc đầu khẽ giọng:" Nếu như dễ dàng như ngài nói, thì tại sao lúc trước khi còn sống, ngài lại không tiêu diệt hắn đi? Hà cớ gì phải thu lưu tai hoạ ngàn năm thế này."

Lời chất vấn không phải là không có cơ sở, Shinobu bỗng nhiên cảm thấy Tomioka sao đột nhiên thông suốt, học cách nói tiếng người, lại còn có thể nói trôi chảy như vậy, đúng là chuyện đáng mừng.

Biết rằng bọn họ đều có thắc mắc giống nhau, Kagura hỏi ngược:" Tại sao ta lại phải giết hắn?"

" Chuyện hiển nhiên như vậy còn cần phải hỏi sao!?" Sanemi cả giận quát.

Himejima ngược lại điềm tĩnh hơn, nghiêm túc nói:" Đã là người của Sát Quỷ Đoàn thì đương nhiên là phải làm việc vì Oyakata - sama, không thì miễn vẫn còn là con người, ai lại không muốn tiêu trừ ác quỷ chứ?"

" Nói cũng phải, nhưng mà..."

Kagura khẽ nói:" Sát Quỷ Đoàn cần ta, cho nên ta mới ở lại với các ngươi và làm việc trong khả năng của một Đại Trụ, còn chuyện sau ngươi nói rất đúng, nhưng tiếc thay, ta lại không phải con người."

"..."

Thấy bầu không khí lại tiếp tục im lặng, Himejima không khỏi than thầm trong lòng một hơi, vị tổ tông này quả là làm khó anh ta quá.

Các Hashira cẩn thận nghĩ lại mấy lời này, bỗng thấy cũng không có sai, người bình thường nào lại chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng như vậy, đoạt xác hậu nhân của chính mình tái sinh chứ?

" Cho tôi mạn phép hỏi, thế ngài là quỷ sao?"

Shinobu từ nãy đến giờ không nói một lời, rốt cuộc cũng chủ động lên tiếng, nói ra đáp án mình không muốn nghe nhất.

Nếu đã có một Nezuko là con quỷ có khả năng đứng dưới ánh nắng mặt trời, thì loại tồn tại lâu dài trong dạng linh hồn, hay đoạt xác trọng sinh gì đó giống thế này cũng không phải không có khả năng.

Đối với đáp án này, Kagura cảm thấy buồn cười:" Quỷ cũng là bắt nguồn từ lòng tham vô đáy của con người mà nên, thứ thấp hèn như vậy, sao có thể đem ra so sánh với ta?"

Sanemi căng thẳng từ nãy đến giờ bỗng bật cười một tiếng, dường như đã nghe được lời mình rất thích nghe.

Obanai cũng dịu giọng hẳn:" Không phải quỷ là được."

Kanroji lúng túng thay:" T-Thế Sadaharu - sama là gì ạ?"

" Để xem nhé."

Kagura lấy trong vạt áo ra một đốt xương trắng, mình xương nhẵn nhụi, trắng phau phau, chỉ là có chút sáng rực không giống bình thường:" Vì nghĩ rằng các ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng và trông đợi vào, nên ta đã chuẩn bị sẵn thứ này."

Nàng đặt vật trong tay xuống một cái khay nhỏ, sau đó đưa cho Himejima truyền đi:" Đây là xương đòn của ta, là đoạn dễ nhìn thấy nhất."

" Là nơi, có khắc ấn kí của thần."

.

Toy biết mấy cô đọc xong chương này sẽ xách xô tạt nước vào mặt toy, nhưng hãy niệm tình số đường bé phát ở chương trước mà thathuuu đi ạ = =

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com