Chương 91: Tối Nay Hãy Đến
...
" Vừa nãy Ubuyashiki đã nói với ta sơ lược về khả năng và thành tựu của các ngươi."
Kagura bình tĩnh phân tích:" Thượng Huyền vốn dĩ có sáu tên, nhưng không biết vì lí do gì lại có hai kẻ song song nắm giữ chức Thượng Tứ nên tạm nâng thành bảy, Sát Quỷ Đoàn tiêu diệt được bốn, cũng xem như là có cố gắng không nhỏ."
" Âm Trụ hạ Thượng Lục, Hà Trụ hạ Thượng Ngũ, Luyến Trụ hạ Thượng Tứ, còn một tên Thượng Tứ khác là do một Diệt Quỷ Sư cấp Kinoe triệt hạ."
Thông tin này đối với bọn họ có vẻ vẫn còn khá mới, Himejima là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng:" Chà, trong Sát Quỷ Đoàn chúng ta còn có người lợi hại như thế mà không ai biết sao?"
" Phải đó, ngay cả Điệp Phủ cũng không có thông tin về Diệt Quỷ Sư cấp Kinoe nào như vậy cả." Shinobu nhíu mày tiếp lời:" Hay là người đó đã chết sau trận chiến?"
" Dù chết thật thì ít ra cũng phải có người đến nhặt xác hoặc giấy báo tử gì đại loại như vậy chứ?" Obanai thấp giọng đáp.
Sanemi thẳng thắn:" Có khi là chết mất xác rồi."
Tomioka nghiêm chỉnh ngồi ở một bên, thanh âm không chút trập trùng:" Tôi biết, người đó là sư huynh của tôi."
"...Hả?"
Tomioka:" Chúng tôi là huynh đệ đồng niên từ nhỏ đến lớn, bởi vì sau trận chiến, huynh ấy muốn rút lui nghỉ hưu, xin Oyakata - sama đừng màng đến chiến công của mình, nên đợt thắng trận lần đó mới không thông báo cho mọi người biết."
"..."
Sanemi hắng giọng:" Mày xạo!"
Tomioka" Không có mà."
Obanai liếc mắt:" Vậy chứng minh đi, chứng minh là anh có bạn."
"..."
Tomioka:"...?"
Ngay lúc mấy người này sắp mở chiếc hộp pandora cho anh, Shinobu bỗng nhiên trỗi dậy chút lương tri cuối cùng, giúp Tomioka giải vây:" Thôi đi, đồ đệ của Cựu Thuỷ Trụ chẳng phải còn lòi ra một tên là nhóc Kamado sao? Chuyện Tomioka - san nói chưa chắc đã là giả."
Kanroji gật đầu:" Đúng vậy! Mọi người đừng cứ ép uổng Tomioka - san như thế, tội anh ấy lắm."
Shinobu chỉ nhìn anh rồi thở dài một hơi.
Thì ra trên đời này lại có người không ghét Tomioka - san ha, nể ghê.
" A di đà phật, tại sao vị đồng môn kia của anh lại muốn rút lui thế Tomioka? Nếu như Sát Quỷ Đoàn được một kiếm sĩ tài ba như thế trợ lực thì chẳng phải quá tốt rồi sao?" Himejima khẽ giọng, nước mắt chảy ròng ròng nói.
Tomioka ngay lập tức quăng vấn đề bạn bè vừa nãy ra sau đó, anh mím môi, thấp giọng đáp lời:" Do một vài nguyên nhân, tôi không thể nói rõ ràng được, chỉ có thể cho mọi người biết ác quỷ kia từng là cố nhân của huynh ấy, sư huynh buộc phải xuống tay đương nhiên sẽ rất đau lòng."
Obanai hừ lạnh:" Đùa tôi à? Thượng Tứ Quỷ đấy? Lại còn đau lòng cái giẻ rách gì, không biết đã ăn bao nhiêu người rồi mới lên được cái chức vị đó, đúng là mềm yếu quá mức—"
" Iguro, đừng nói vậy." Sanemi không hiểu sao lại đưa tay ngăn cản:" Dù có ăn bao nhiêu người thì chắc chắn khi còn sống ác quỷ ấy cũng đã là một người tốt, thế nên mới được người ta nhớ đến như thế, chuyện biến thành quỷ không phải do mong muốn."
" Ác quỷ đã bị tiêu diệt rồi, chà đạp chì chiết quyết định của một con người mạnh mẽ như thế thật không hay."
Obanai trố mắt:"..."
Người bạn đồng niên này của anh ta bị cái gì vậy trời???
Kanroji sốc không kém, nhưng phần nhiều hơn ở trong lòng cô ấy là vui mừng.
Mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt quá đi!
Shinazugawa - san vậy mà lại biết nghĩ cho người khác nữa chứ!
Shinobu ngược lại không vui vẻ nổi, nhìn dáng vẻ giương cung bạt kiếm thành thói của Tomioka và Sanemi giờ phút này đây lại chan hoà không khác gì hai con khỉ già, làm trong lòng cô ấy có chút ngu ngơ.
Này Shinazugawa, anh mà cũng có thể nói ra được những lời như thế hả?
Hơn một năm trước đây ai là người đã đâm cho nhóc Nezuko chay trường mấy kiếm chứ?
Himejima miệng tụng kinh liên tục:"..." Ai, Shinazugawa thí chủ rốt cuộc ngộ đạo rồi chăng?
Biểu hiện của mọi người kinh ngạc quá độ như vậy, nhưng Sanemi chỉ hơi cúi đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm bắp chân của mình, không có quan tâm.
Dù sao thì chuyện hắn ghét bọn ác quỷ là thật, nhưng người đã từng tự tay giết chết người mẹ đã hoá quỷ như Sanemi, không thể nào không hiểu cho cảm xúc của vị sư huynh tên mặt mâm kia.
Càng thấu hiểu sẽ càng bội phục, thế nên Sanemi mới quyết định lên tiếng bênh vực.
" Thôi, bỏ qua đi, vấn đề này không quan trọng, chúng ta chỉ phân tích sơ qua mất mát cùng thắng lợi của Sát Quỷ Đoàn mấy năm nay mà thôi."
Kagura ngồi ngay ngắn dẫn đầu, giọng nói đều đều nghiêm túc:" Nghe đây, tuy rằng Kibutsuji chỉ còn có ba Thượng Huyền, nhưng đương nhiên đối với các ngươi, tất cả chúng đều là những tên tương đối mạnh mẽ, đồng thời chúng ta phải tính đến chuyện hắn sẽ nhanh chóng lấp đầy các vị trí khác."
" Vậy cho nên trong thời kì này, Sát Quỷ Đoàn phải nâng cao huấn luyện Diệt Quỷ Sư, ta đề nghị, mở ra đặc huấn do chính các Đại Trụ đảm nhận, theo thứ tự bốc thăm đi đến chỗ từng người một, miễn là thành viên của Sát Quỷ Đoàn thì đều phải nghe theo."
" Việc này..."
Himejima gật đầu:" Ý kiến được lắm thưa Sadaharu - sama, tôi tán thành."
Obanai:" Ừ, cứ thế đi."
Kanroji vui vẻ:" Tôi cũng không có ý kiến."
Tomioka hướng nội đã quen, anh không phản bâc tức là đã đồng ý, nhưng Shinobu lại nghĩ đến một vấn đề khác:" Nhưng còn Tokitou thì phải làm sao đây? Nếu như bốc thăm thì sẽ không có phần của cậu ấy."
Kagura bình tĩnh đến thản nhiên:" Thế thì cứ cho Hà Trụ là người mở đầu đi."
Himejima giơ tay:" Tôi sẽ là người đứng ra thông báo với Oyakata - sama về quyết định này, chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý, nếu có thể thì chúng ta hãy nhờ Oyakata - sama chuyển lời đến Rengoku và Uzui, mời cả họ gia nhập huấn luyện thể lực cho các kiếm sĩ sẽ đảm bảo hơn nhiều."
Sanemi gật đầu:" Nên như thế, hai khứa đó nghỉ ngơi lâu quá rồi, sớm quay lại Sát Quỷ Đoàn thì dù tàn tật vẫn còn hữu dụng hơn đám bia đỡ đạn ngoài kia."
Obanai nghĩ đến việc này lại khó nhịn:" Đúng đấy, Rengoku - san thì không nói, với cái quyết tâm hừng hực kia sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quay trở lại, nhưng là cái tên Uzui kia chỉ mới mất có một cánh tay thôi mà anh ta đã lui về rồi, đáng ra là phải cống hiến đến chết mới đúng."
" Ha." Shinobu thừa thế đâm chọt:" Người ta còn có vợ con mong ngóng ở nhà, Iguro - san thì làm sao có diễm phúc đó mà nói hay hơn hát thế được."
Obanai:"...?"
Đang lúc anh ta muốn lên tiếng nói thêm gì, Kanroji lúc này lại lúng túng giải vây:" Mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đang bàn việc mà phải không? Cứ vậy hoài thì Sadaharu - sama sẽ lại không vui mất."
Kagura đang mang lòng xem kịch vui:"..."
Được rồi cô gái ngốc à, cảm ơn cô vì đã nghĩ đến ta nha.
Biểu cảm khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi làm Kagura trông như thật sự đang không vui, nhưng nếu nhìn với một góc khác thì có thể dễ dàng thấy được đuôi chân mày của nàng đang lơ đãng xếch nhẹ lên, bộ dạng có chút châm chọc.
Nàng phất tay, nhẹ giọng nói:" Được rồi, cuộc họp đến đây thôi, chuyện sau đó ta sẽ tự mình bàn bạc với Ubuyashiki rồi tính tiếp, trước đó các ngươi cứ thuận theo như vậy mà làm."
" Ta đi trước."
Nói xong, Kagura liền dựng người đứng dậy rời đi, dáng vẻ nàng phiêu phiêu, tà áo trắng theo động tác bay lên, có chút ý vị sâu xa nào đó khó mà nói được.
Sau khi Kagura rời đi, bọn họ ngồi phân chia thứ tự thêm một lát nữa rồi cũng tàn cuộc.
Ác quỷ dạo gần đây không biết chạy hết đi đâu, mà nhiệm vụ của các Đại Trụ bọn họ thong thả hơn hẳn, thế nhưng vì để chuẩn bị đặc biệt cho kì huấn luyện mà họ phải bắt tay vào dồn việc ngay từ bây giờ.
Bên phía Muichirou, sau khi rời khỏi phủ Ubuyashiki cậu cũng chẳng biết đi đâu, cứ ngẩn người lê chân một hồi lại, vô thức lại tới căn biệt phủ mà bản thân cùng với Kazuha ở lại mấy hôm nay.
Cánh cửa phủ đóng chặt, tán cây cổ thụ thả xuống dưới đất một cái bóng lớn, tiếng xào xạc cùng với những phiến lá vàng hực rơi đè lên vai thiếu niên, nhẹ tênh nhưng lại khiến bước chân cậu trĩu nặng.
Muichirou vươn tay chạm vào cánh cửa màu đỏ đồng, xúc cảm lạnh lẽo giống như một con rết len lỏi vào trong cơ thể cậu, đáy lòng dấy lên một hồi tê nhức não nề, cả người lún sâu vào trong bùn đất, mệt mỏi khôn cùng bủa vây toàn thân.
Muichirou nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi.
Kazuha, làm cậu thấy bản thân mình sao mà đáng thương quá.
Tình cảm của bọn họ, ngay từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã rất mơ hồ rồi, chính Muichirou cũng biết chuyện này vô vọng đến mức nào, chỉ là cậu không có nghĩ đến việc người mở lời trước lại là Kazuha.
Chính cô cũng là người đầu tiên rời đi.
Muichirou siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay cậu đỏ lên, thế nhưng biểu tình trên khuôn mặt vẫn trước sau như một, không biến chuyển, đáy mắt thiếu niên sâu như đầm nước, chẳng hiểu được thứ mà cậu đang nghĩ là gì.
Vùi mình trong gió lạnh một lúc lâu, Muichirou xoay người, định bụng muốn đi.
" Sao thế? Chưa dứt được à?"
Thanh âm quen thuộc, nhưng âm điệu lại mang theo ý lạnh, dội vang vào đại não, Muichirou ngẩng đầu nhìn qua, người nọ đang đứng hướng tầm mắt về phía cổng phủ, nhạt giọng hỏi.
Muichirou không có ngay lập tức trả lời, cậu im lặng quan sát, một lúc lâu sau mới nói:" Ngài quan tâm đến chuyện giữa tôi và cô ấy sao?"
Kagura chuyển tầm mắt.
Ánh mắt của nàng giống như có một ngọn lửa, đang dần dần vây hãm, sau đó ăn tươi nuốt sống cậu.
" Ngươi là hậu duệ của hắn, thế thì sẽ quan tâm đến Kazuha được bao nhiêu đây? Ta cũng tò mò lắm."
Thanh âm nàng nhẹ tênh, có chút ý vị nhàn nhã, khá giống với câu hỏi khen hôm nay tiết trời đẹp nhỉ hơn là một câu nghi vấn thăm dò.
" Hậu duệ? Ý ngài là vị kiếm sĩ tạo ra hơi thở khởi nguyên sao?" Muichirou thấp giọng hỏi.
Cái danh hậu duệ thiên tài này cậu cũng đã được rót vô tai nhiều rồi, đây không phải là lần đầu tiên, thế nhưng đến cả phủ Ubuyashiki cũng chỉ có từng ấy tư liệu, cậu cũng không có tâm tình tìm hiểu thêm.
Thứ Muichirou quan trọng là hiện tại, không phải là tiền nhân phù phiếm trong quá khứ.
Muichirou:" Tôi không thích người khác gán ghép hình ảnh cố nhân lên người mình, nếu ngài làm vậy, sẽ khiến cho cả hai chúng ta đều khó tiếp tục câu chuyện."
" Thế sao?" Kagura hờ hững nói:" Ta lại không nghĩ vậy đâu, ngươi giống với hắn lắm."
Muichirou nhíu mày:" Gì cơ...?"
Không hiểu sao lại nghe ra từ người này một chút ý tứ trêu chọc?
Kagura không cố chối bỏ:" Gương mặt và giọng nói này thật sự rất giống."
Còn về tính cách thì... ừm, quả nhiên là Yoriichi vẫn trầm tĩnh hơn nhiều.
Muichirou không đáp lời, đáy mắt sâu thẳm tịch mịch, đột nhiên, cậu kéo khoé môi cười rộ lên, tựa như dương quang đồng dạng, khẽ nói:" Sadaharu - sama, nằm lâu quá nên ngài nghe không hiểu những lời tôi nói sao ạ? Bị ép đi vào khuôn mẫu thật sự khiến cho người khác khó chịu lắm đấy."
"..."
Ồ, hình thức chà đạp nhân đạo nhỉ?
Bầu không khí đột ngột an tĩnh lại, một lúc sau, Kagura mới thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:" Được rồi, không nói về vấn đề này nữa, chúng ta đi đến một câu chuyện khác hay hơn đi."
" Ta chỉ nói qua một lần thôi, nghe cho kĩ đây." Nàng nói chuyện, giọng điệu lãnh đạm, không chút cảm xúc nào:" Chuyện của Kazuha là ta có lỗi, nhưng phải nói trước, thân thể này là của ta, thuộc quyền sở hữu của ta, con nhóc kia chỉ là người canh giữ tạm thời được lựa chọn mà thôi, thế nên đừng cứ luôn nghĩ rằng ta độc chiếm thân xác, hay đoạt xá hồi sinh gì đó."
Kagura không cười, hơi thở chứa đầy ý tứ lạnh lẽo:" Nhớ cho kĩ, không phải đồ của ta, có dâng tới miệng ta cũng không cần."
Sắc mặt người nọ giống như bị bao phủ bởi băng tuyết ngàn năm, khí lạnh thổi đến, Muichirou hơi ngẩn ra, sau đó mím môi không đáp.
Biết rằng cậu không dễ dàng chấp nhận như vậy, Kagura cũng từ chối cho ý kiến, nàng quay lưng với ánh dương vàng rực, tán cây xanh rì rào phủ xuống lớp đất nâu một cái bóng màu đen nhạt, chỉ nghe thanh âm người nọ phiêu phiêu nhè nhẹ.
" Tối nay hãy đến."
"..."
Muichirou giật mình, ánh mắt thanh triệt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía nơi bóng lưng của người kia.
Chôn chân hồi lâu, thiếu niên cũng chỉ đành quay gót rời đi, đáy lòng một mảnh rối bời.
.
Ở một phía khác, nữ nhân quay vào trong căn phòng quen thuộc, tia nước trong ánh mắt phát ra những một loại ánh sáng sóng sánh, nàng xoa xoa bốn chữ Luyện Ngục Thí Đồ được khắc ở vòng bạc bên cổ tay, thấp giọng lầm bầm:" Để ngươi mang thứ này trên người quá lâu rồi nhỉ? Mau ra đây đi, chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa thôi nào."
Khói đen trôi nổi mù mịt, từ trong vòng tay toả ra ngày một nhiều, Hắc Lang chễm chệ đứng ở một bên, đôi đồng tử phát ra tia sáng xanh lập loè, gắt gao ghim chặt lấy người trước mặt.
- Ngươi là ai? Kazuha đâu? Ta vẫn cảm nhận được linh hồn của cô ấy tồn tại trên thân xác này cơ mà...
Phập—
Kagura không nói nhiều lời, nàng cắn nát ngón tay mình, sau đó ngăn không cho lời nguyền lan đến đây, rồi đưa tay búng một cái, đem giọt máu ở đầu ngón tay bắn vào giữa mi tâm của ác thú kia.
Một giọt máu không có quá nhiều ác ý, Lục Đạo không ngại nhận lấy.
Ngay khắc sau, hắn hoá hình trở thành người, vẫn là suối tóc dài đến thắt eo cùng với trường bào huyền y quen thuộc, thế nhưng ở giữa mi tâm lại có thêm một nốt chu sa đỏ rực. Lục Đạo nhướn mày, nhìn người đang từ từ đi đến gần mình.
Kagura hôn lên giọt máu giữa trán hắn, ánh mắt lại không hề chứa chút nhu tình nào, chỉ lạnh nhạt hỏi:" Sao rồi, nhớ lại gì chưa?"
.
Tiểu kịch trường:
Obanai liếc mắt:" Vậy chứng minh đi, chứng minh là anh có bạn."
Tomioka:" Tôi có bạn mà..."
Uỷ khuất.jpg
Lỡ làm chết tâm của nhìu người quá, nay tui dán lại cho mấy bà mụt chút nè _(:з)∠)_
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com