Chương 96: Không Xứng
...
Trải qua tháng ngày tập luyện cuồng nhiệt cùng với Iguro và Sanemi, thân thể của Muichirou nhận khá nhiều vết thương mới. Hai người kia chơi rất đúng ý cậu, chẳng hề nương tay chút nào, mỗi lần trúng đòn đều khiến người ta không nhịn được nhăn mày.
Dội nước lạnh xong, Muichirou vươn tay sửa soạn lại đồng phục Sát Quỷ trên người, sau đó rung chuông triệu tập để mọi người đến giờ huấn luyện.
Sau buổi chơi máy bay ngày hôm đó, cái nhìn của các kiếm sĩ về cậu cũng khả quan hơn, ít ra thì họ không còn sợ đến mức chạy vòng vòng như mấy con sóc chơi đùa với cái đuôi của mình nữa.
Sau khi tiễn hai người trong số nhóm kiếm sĩ mà Muichirou tạm chấp nhận có thể đến chỗ của Đại Trụ tiếp theo, thiếu niên lấy khăn lau sơ qua mồ hôi trên trán, hong khô một lúc mới đi vào nhà ngâm nước ấm.
Có vẻ như là được nhiệt độ làm cho thoải mái, Muichirou hơi thả lỏng cơ mặt, bình thường tuy trông cậu vẫn rất đẹp mắt, thế nhưng vì quá nghiêm nghị nên mọi người ai nhìn vào cũng sợ khiếp vía, giờ đây phải mà thấy được biểu cảm lúc này của cậu, chắc họ sẽ bị doạ cho đứng hình mất một lúc.
Muichirou có một khuôn mặt đẹp, dáng người lại càng khỏi phải nói, dù cho ngày thường tất cả đều được che đậy bởi đồng phục Diệt Quỷ quá khổ, nhưng chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết được sau lớp vải đó là đường cong cơ bắp đẹp đẽ rắn rỏi đến nhường nào.
Haha, một thiếu niên mười bốn tuổi lại có được thân hình tầm cỡ thế này, nói ra chỉ sợ người ta không tin.
Shinobu từng khen cậu thế nào nhỉ? Mặt học sinh, body phụ huynh, còn cái nết thì trời đánh.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trời thu gió mát, từng cơn thổi đến chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, vô tình làm giảm nhiệt độ của làn nước bên dưới, thay đổi khiến tâm trạng con người ta không khỏi trở nên khoan khoái hơn một chút.
Hàng mi thoáng chớp động, dường như còn mang theo hơi nước lấp lánh, soi vào con ngươi màu lam lúc này tựa như cánh bướm ve vãn, đến kiến nhỏ đi ngang cũng có thể cảm nhận được nhu tình bên trong.
Ngày ngày trôi qua thế này, thực quá sức vô vị.
Muichirou chống tay trên thành bồn, đầu hơi nghiêng ngã nằm lên, mái tóc dài chìm trong làn nước, khung cảnh thật là khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Buổi đặc huấn Đại Trụ đã được bắt đầu khoảng hơn một tháng, nhưng việc tìm kiếm tin tức về Kibutsuji Muzan vẫn chưa thấy tiến triển, trái lại còn phát sinh thêm nhiều vấn đề hơn.
Chẳng hạn như việc trong một đêm mà lũ quỷ hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, hay là hành tung đáng ngờ của Kagura vào mấy hôm nay.
Muichirou chớp mắt.
Người đó dùng thân thể mà Kazuha từng sử dụng, hẹn hò nói chuyện, uống trà thưởng hoa với Kamado Tanjirou.
Nói Muichirou không quan tâm, thì chính là nói dối.
Kazuha không tỉnh lại, Muichirou cũng có hỏi nhưng người kia chỉ giải thích đại khái tình hình cho cậu biết, dù sao thì cô vẫn còn tồn tại, chỉ là thần thức bị tổn thương quá nhiều nên mới ngủ say như thế.
Giống như Kagura vậy, ngài ta thậm chí còn ngủ suốt 15 năm, cô thì tính là cái gì.
Muichirou day trán, bộ dạng trăn trở phiền muộn, từ trước đến giờ cậu luôn là người thẳng thắn, muốn gì nói nấy, không hề kiêng nể thân phận cao hay thấp, ai với ai.
Thế nhưng Kagura lại không giống vậy, việc công còn chưa nói đến, muốn bày tỏ một yêu cầu cá nhân với nàng quả thực khó hơn lên trời.
Kagura sống quá lâu rồi, con người có bao nhiêu bộ mặt nàng đều đã nhìn ra hết.
Muichirou không đoán được người này đang nghĩ gì trong đầu, càng không thích cái cách nàng tìm kiếm thân ảnh của cố nhân từ một người khác.
Nói tóm lại, Muichirou không thích Kagura, thế nhưng vấn đề ở đây là người này đang dùng thân thể của Kazuha, cậu không thể không quan tâm đến những việc nàng làm được.
Vì hôm nay là cuối tuần nên chiều nay các kiếm sĩ sẽ được miễn phép không phải tập huấn, Muichirou nghĩ chắc phải dùng thời gian này để đến xem hai người đó mới được.
Tiếp xúc với Kagura được mấy lần, cậu cũng chưa hiểu lắm cách thức nàng đối nhân xử thế như nào, nếu mà phong tình quá thì không phải Kazuha thất thân rồi sao?
Rời khỏi bồn nước ấm, thiếu niên lau qua phần cơ thể được phô bày trần trụi của bản thân, mặt mày như cũ không có biểu tình gì đáng nói, chỉ có đôi mắt là lạnh lẽo đi đôi chút.
Kagura thì Muichirou không chắc lắm, nhưng doạ Tanjirou một trận tuyệt đối không thành vấn đề.
Nghĩ xong xuôi ổn thoả mọi việc, Muichirou ngay lập tức thay đồng phục, vác theo Nhật Luân kiếm quen thuộc rời đi.
" Ngài Đại Trụ!"
Mấy kiếm sĩ đứng ở trước sân nhà nhìn thấy cậu liền lớn tiếng hỏi:" Ngài mang kiếm đi đâu thế? Chúng ta lại tăng cường tập luyện bằng kiếm thật sao ạ?"
Muichirou rũ mắt đáp:" Hôm nay là cuối tuần, tôi sẽ cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, nếu muốn thì mọi người đi đánh nhau với hình nhân đi."
" Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy kiếm sĩ, thiếu niên quay gót rời đi, giờ đã là cuối thu, hơi gió không còn mang đậm khí nóng của mùa hạ nữa, ngược lại trở nên vô cùng thanh mát, làm cho đuôi tóc ẩm ẩm hơi nước chưa khô của cậu bay lên, kèm theo lá khô từ mấy cái cây già đến tuổi, vô thức khiến bước chân thiếu niên trở nên nhẹ bẫng.
Hình Phủ cách nơi này không xa, đi hơn nửa canh giờ là tới.
Đứng từ xa, Muichirou đã có thể nhìn thấy được cổng phủ mở toang, nhưng tấm màn lấp lánh trong suốt được ánh dương chiếu rọi dựng lên ở chỗ đó, thật khó khiến người ta bỏ qua.
Muichirou nhíu mày.
Thật không thể hiểu nổi cái phong cách dựng kết giới này của cái người kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Thiếu niên theo bản năng vươn tay thử chạm vào tầng kết giới kia, thuở ban đầu có vẻ như thứ này vẫn còn bài xích cậu, nhưng mấy giây sau liền trở nên mềm mại hẳn, Muichirou bước chân, cả người thong thả đi qua.
Không biết là do có thứ gì đó thay đổi, hay là lâu quá không đến hay không, mà Muichirou đột nhiên cảm thấy không khí nơi này thật xa lạ.
Khi Kazuha vẫn còn ở, biệt phủ của cô luôn có một chất u ám tối tăm khó diễn tả, hệt như mặt hồ giữa tiết thu.
Còn giờ đây, phải chăng là do tưởng tượng mà Muichirou lại cảm thấy màu sắc nơi này ấm áp hơn bình thường, nắng, chiếu xuống bờ vai mỏng manh đằng sau lớp áo bào rộng thênh thang kia, làm cho trái tim cậu không khỏi nhớ tới những cảm xúc từng có với thân thể này, yên ắng đập thình thịch lên.
Bên dưới mái hiên, nữ nhân cùng với thiếu niên cười nói dịu dàng, lâu lâu lại nhấp môi uống một ngụm trà hoa thơm, khuôn mặt nàng tuy lạnh nhạt nhưng rõ ràng có chứa ý cười, mái tóc hoa đào phớt nhẹ qua gò má, làm khung cảnh càng thêm sinh động vô tình.
" Đã đến rồi thì vào đi."
Giọng nói bình thản, không hề nghe ra chút ý tứ gì, nàng cũng không có quay lại nhìn Muichirou, chỉ chăm chăm xem nụ cười của thiếu niên trước mắt.
" A, Tokitou đó ư?"
Thấy cậu đến, Tanjirou hai mắt sáng ngời cười rộ lên, sau đó vui vẻ hỏi:" Tình hình huấn luyện ở chỗ cậu có ổn không? Dạo này tôi hơi bận nên không thể đến thăm mọi người được, hôm nay mới rảnh rỗi một chút thì Kagura - san đã mời tôi qua đây rồi, xin lỗi nhiều nhé."
Muichirou không để bụng:" Không sao."
Lời vừa buông khỏi miệng, cậu liền quay qua nhìn vào khuôn mặt chăm chú của Kagura, thong thả ngồi xuống phía cạnh bàn còn lại, khẽ giọng hỏi:" Đang nói về chuyện gì thú vị à?"
Tanjirou cười nói:" Không hẳn, chỉ là tôi đang kể về mấy chuyện ở phủ Shinazugawa - san thôi."
Cậu xoa đầu, có chút ngượng ngùng nói:" Hôm nay có thời gian rảnh tiếp chuyện với mọi người thế này, thật ra là do tôi bị Oyakata - sama cấm tiếp xúc với Shinazugawa - san rồi."
Kagura chống cằm, hiếm hoi hỏi:" Tại sao?"
Ubuyashiki không phải người tùy tiện như thế.
Ít ra theo hiểu biết của nàng từ trước đến giờ thì là vậy.
Muichirou cũng chuyển tầm mắt về phía cậu.
Tanjirou lúng túng kể:" Vì Shinazugawa - san ra tay với Genya, em trai của anh ấy nên tôi mới định tiến tới ngăn cản, ai mà có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..."
Kagura:" Thành ra như vậy?"
Tanjirou:"...Ừm, sau cùng tôi với anh ấy bem nhau túi bụi, rồi cả hai bị kỉ luật, Shinazugawa - san bị cấm túc ba ngày chỉ cho phép huấn luyện, còn tôi thì mai sẽ đến thẳng chỗ Himejima - san luôn ạ."
"..."
Muichirou tự nhiên lấy ly rót ra thêm một chén trà, nước trà âm ấm thơm lừng tràn vào khoang miệng, hơi lạnh được xua tan đi không ít:" Phong Trụ không phải người xấu, chỉ là tính tình không tốt, dễ nổi nóng, có gì thông cảm được thì cứ thông cảm cho anh ta đi."
" Tôi biết mà." Tanjirou ấp úng:" Nhưng mà lúc đó Genya đang gặp nguy hiểm, nếu không ra tay cứu cậu ấy thì tôi sẽ khó chịu lắm, vô tình lại làm cho Shinazugawa - san nổi giận..."
" Mặc kệ đi." Trái với Muichirou, nàng không khuyên nhủ cậu, chỉ nói:" Hành động thế nào là do bản thân cậu quyết định, đừng có lệ thuộc vào tâm trạng của người khác."
" Không phải ai cũng như ngài đâu Sadaharu - sama."
Muichirou liếc mắt:" Giờ đây Sát Quỷ Đoàn cần nhất hai thứ chính là khả năng chiến đấu và đoàn kết phối hợp, cứ chấp nhặt chuyện nhỏ như ngài, muốn gì làm nấy thì cả nơi này loạn hết cả mất."
Kagura không để tâm:" Cái đó thì cũng đáng nghe đấy, nhưng sau cùng chẳng phải Ubuyashiki cũng nhờ đến ta đó sao?"
Nàng chớp nhẹ đôi mắt đẹp, giọng điệu thong thả:" Khả năng chiến đấu và đoàn kết? Gì đây? Thứ các ngươi cần nhất chính là ta mà?"
Muichirou:"...Năng lực thì không nói, nhưng ngài tự phụ như vậy không sợ sau này bẽ mặt ư?"
Kagura bật cười:" Bẽ mặt sao? Ta á?"
Muichirou:" Không sai, ngài đấy."
Tanjirou:"..."
Ánh mắt hai người họ vô cùng lạnh lùng, thần thương khẩu chiến, câu nào câu nấy đều chứa đầy ý công kích, Tanjirou ngồi giữa mà không thể yên ổn, liền gượng gạo giảng hoà:" Hai người là sao vậy? Tự nhiên lại đi cãi nhau..."
" Không có."
" Cậu nhầm rồi."
Kagura và Muichirou đồng loạt nói.
Tanjirou:"...?"
Chỗ nào không có vậy?
Nhìn không nổi cái cảnh tượng này nữa, Tanjirou thở dài một hơi, cố nói lảng sang chuyện khác:" Ừm mà nghe bảo dạo gần đây lũ quỷ bỏ đi đâu hết rồi phải không ạ? Kì đặc huấn cũng vì chuyện này mà diễn ra suôn sẻ hơn nữa."
Muichirou khẽ giọng:" Không hẳn vậy, chúng chỉ tạm thời biến mất, Oyakata - sama bảo rằng phần nào chuyện này là do Kibutsuji gây ra, hắn gom góp nhân lực để dự trù chuyện gì đó, chắc là dành cho trận chiến sắp tới."
Tanjirou thắc mắc:" Nghe nói Oyakata - sama có thể đoán trước tương lai nhỉ? Vậy ngài ấy có biết được Kibutsuji Muzan sẽ phát động tấn công vào ngày nào không?"
Muichirou lắc đầu:" Tôi không biết, nhưng chuyện này có vẻ hơi khó."
Kagura cũng nói:" Hắn không phải thần tiên, chính xác lúc nào thì chắc là không biết, nhưng tính tình Ubuyashiki thận trọng cẩn mật, giờ này có khi đã chuẩn bị xong hết rồi."
Tấn công vào ngày nào đã không còn quan trọng nữa.
Tanjirou gãi đầu:" Phải nhỉ..."
Từ hơn nửa tháng trước, Nezuko đã được gửi trở về để thầy Urokodaki bảo vệ cô bé, nghe nói cô Tamayo cũng rất thường xuyên đến thăm và đang cho Nezuko dùng thử thứ thuốc biến trở lại làm người.
Dù sao thì trong trận chiến gay go sắp tới đây, Sát Quỷ Đoàn hay Tanjirou gì cũng không thể chống đỡ nhờ vào quỷ lực của Nezuko nữa.
" À đúng rồi." Tanjirou đột ngột hô lên, sau đó tươi cười nhìn Kagura hỏi:" Không phải tò mò đâu nhưng mà, trong lúc các Diệt Quỷ Sư tập luyện thì Kagura - san làm gì thế ạ?"
Kagura:" Ta à...?"
Muichirou cũng hướng mắt nhìn về phía nàng.
Kagura buông tay chống xuống, cẩn thận nghĩ ngợi một hồi mới nói:" Chắc là uống trà chăng?"
"..."
Nghe thấy câu trả lời có phần quá mức thản nhiên kia, Muichirou bỗng phát giọng lạnh lùng:" Ngài thật sự không quan tâm đến an nguy của Sát Quỷ Đoàn chút nào nhỉ?"
Tanjirou:"..." Oa
Hình như cậu đã hỏi vào vấn đề không nên hỏi thì phải?
Nhìn thần sắc lãnh đạm của người đối diện, Kagura hiếm khi giải thích thêm với cậu:" Thứ các ngươi dùng để chiến đấu khác ta, kiếm thuật cần thiên phú bẩm sinh và sự rèn luyện khắc khổ, còn hình chú chỉ cần một nguồn năng lượng lớn mạnh."
Nàng thản nhiên:" Để tích trữ năng lượng, ta cần nghỉ ngơi nhiều hơn là hao tổn nó vào việc vô ích, không phải sao?"
Lần này Muichirou không nói nữa.
Tanjirou thở phào một hơi, thần tiên đánh nhau, người phàm chịu trận, cậu mới không muốn tái diễn lại cảnh tượng khi nãy đâu.
Ngồi thêm một lát, ấm trà trên bàn cũng đã nguội lạnh, nữ nhân rốt cuộc quyết định thu lại đôi mắt đẹp, vươn tay cầm lấy ấm trà:" Ta đi pha chút trà mới, các ngươi đợi một lát."
" À, vâng!" Tanjirou giật mình kêu lên.
Động tác của người nọ rất nhanh, chỉ trong chốc lát, bóng người kia đã đi vào trong gian nhà, xa khuất tầm mắt, Tanjirou nhìn đến thất thần, Muichirou chú ý ánh nhìn của cậu, đến tận khi xác định trong đôi mắt kia không hề chứa chút tạp niệm nào, mà chỉ đơn thuần tìm một điểm tựa, Muichirou mới nhắm mắt nói:" Tanjirou thân với Sadaharu - sama nhỉ?"
" Ừm... Tokitou đừng hiểu lầm, thật ra giữa chúng tôi không có chuyện gì đâu."
Thấy Tanjirou giải thích như vậy, Muichirou cũng được đà hỏi tới:" Cậu biết chuyện ngài ấy đang dùng cơ thể của Kazuha chưa?"
"..."
Chắc là không ngờ Muichirou lại trực tiếp như vậy, Tanjirou có hơi lúng túng, sau khi ổn định lại mới nói:" Chuyện này... tôi biết."
Muichirou nhạt nhẽo cười một tiếng, ý tứ quá rõ ràng, làm cho Tanjirou không thể bỏ qua.
" Thật ra thì đứng theo khía cạnh của chúng ta mà nói, trong vô thức đã xem Kagura - san như kẻ xấu, thế nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì chẳng phải điều ấy quá bất công rồi sao?"
Tanjirou cười buồn nói:" Tôi biết Tokitou và tôi đều có cùng một loại tình cảm với Kazuha, nói thật thì tôi cũng khó chịu lắm chứ..."
" Nhưng biết làm sao được đây? Để thân xác lại cho Kagura - san, chẳng phải là quyết định của cô ấy sao?" Cậu cố để không nặng lòng:" Sao chúng ta lại có thể đổ tất cả oán giận lên Kagura - san chỉ vì chuyện này chứ?"
Nhiều lúc, cậu cũng muốn thử căm hận một người giống như đối với Kibutsuji Muzan, nhưng nghĩ kĩ lại, trong chuyện này, Kagura thật sự có lỗi gì đâu?
Thân thể là của nàng, quyết định là của Kazuha, đã được sự cho phép từ tử hồn đã chết là cô nên Kagura mới làm vậy, nếu không phải do hận thù sâu đậm thì kết cục của họ cũng đâu đến nỗi này.
Đối diện với lời bày tỏ chân thành của Tanjirou, thiếu niên yên lặng hướng mắt về phía tán cây cổ thụ to lớn bên kia, thanh âm nhẹ bẫng:" Đúng vậy nhỉ."
" Tanjirou là một người vô cùng tốt bụng, cậu có thể bao dung với bất cứ ai, miễn là họ có lý do chính đáng để làm điều đó."
Tanjirou lắc đầu, không cho là đúng nói:" Tokitou này, chẳng phải con người đều có một mặt như thế sao?"
Muichirou khẽ giọng:" Tôi biết mà."
Tanjirou ngẩn người nhìn qua.
" Sadaharu - sama không làm gì sai cả, chỉ là tôi cố chấp gán ghép tội danh cho ngài ấy, đến mức cả người cũng dần hồ đồ, không biết đâu mới là thật, đâu mới là giả." Thần thái trong mắt người này quá đỗi thản nhiên, khiến cho Tanjirou hoàn toàn không hiểu nỗi cậu.
Muichirou trầm mặc, sau đó vô thức nở nụ cười:" Tôi chỉ là tìm kiếm đồng minh, nhưng Tanjirou tỉnh táo quá, trái tim của cậu cũng rộng lớn nữa, thật khiến cho một người làm Đại Trụ như tôi hổ thẹn không chịu được."
" Tokitou à..."
" Được rồi, không cần phải an ủi tôi đâu." Muichirou xua tay, đôi mắt đẹp của cậu khẽ loé lên tia sáng nhỏ, xách kiếm đứng dậy bước xuống bậc thềm:" Dù sao thì khi nghe được suy nghĩ này của Tanjirou, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, có lẽ cậu sẽ thấy tôi đê tiện nhưng mà..."
" Tanjirou này, cậu không xứng để làm đối thủ của tôi nữa."
Giọng nói của thiếu niên rất nhẹ, men theo làn gió rót vào tai Tanjirou, khiến cho tấm lưng cậu không nhịn được nặng nề.
Phải rồi, không xứng nữa.
Bởi vì cậu đã chọn lựa yêu quý và bảo vệ một người khác, thay vì đòi lại công đạo cho cô.
Bóng lưng của Muichirou xa dần, đến tận khi cậu rời khỏi cổng phủ, Tanjirou vẫn cứ trân trân không chịu thu lại tầm mắt.
Kagura vào lúc này lại vừa vặn ra tới, nàng không thèm để ý đến thiếu niên chẳng một lời từ biệt mà bỏ đi kia, chỉ nhìn Tanjirou hỏi:" Sao thế?"
Tanjirou bất ngờ quay lại, cười đáp:" Không có gì đâu Kagura - san."
" Chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com