Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Bánh Răng Vận Mệnh Xoay Chuyển

...

Đêm khuya, ánh nến trong phủ Ubuyashiki soi rọi lay lắt.

Gió lạnh đập vào cửa giấy, kêu lên mấy tiếng vang cành cạch, Ubuyashiki Kagaya nằm giữa gian nhà, có cả phu nhân Amane ngồi ở bên cạnh, lời nguyền gia tộc giờ đây đã lan rộng ra toàn bộ cơ thể, nuốt chửng con người này từng ngày.

Ubuyashiki Kagaya hơi nghiêng đầu ra ngoài khe cửa rộng mở, giác quan trong cơ thể ngài lúc này hầu như đã bị hủy hoại, chỉ còn miệng là nơi truyền chất dinh dưỡng để duy trì sự sống, thở, và kiêm cả việc giao tiếp với người bên cạnh.

Gió lớn thổi từ ngoài cửa phủ đến, giống như muốn khuấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.

Bộp– Bộp–

Tiếng bước chân từ tốn, chậm rãi vang lên ngày một gần hơn.

Nam nhân vận âu phục trắng, caravat đen phối cùng áo choàng cũng là màu đen. Theo mỗi bước chân, áo choàng bay phấp phới trong làn gió, thổi ra mấy phần nặng nề.

Đôi đồng tử rắn đỏ rực gắn vào khuôn mặt đẹp như được khắc họa tỉ mỉ, nam nhân kéo khóe môi, nở một nụ cười sâu xa đầy ý vị, bộ dạng thong thả đến vô cùng.

Trái ngược với hắn, Ubuyashiki Kagaya bên này thở thôi cũng thấy nặng nhọc, băng vải gần như đã che kín toàn bộ cơ thể, ngài nghiêng đầu, dường như có thể xuyên qua lớp vải trắng dày đặc trước mắt mình nhìn thấy người kia.

" Cuối cùng ngươi cũng đã đến đây rồi nhỉ...?"

"—Kibutsuji... Muzan."

Trước mắt là một mảng màu tối thui đen kịt, Kagaya không biết phải để tầm mắt vào đâu, chỉ trân trân nhìn về phía hắn trong vô vọng, điệu bộ của ngài không khỏi làm cho chúa quỷ thích ý cong khóe môi, thanh âm có chút u oán trầm uất:" Không ngờ bộ dạng của ngươi lại khó coi đến như vậy, Ubuyashiki."

Giống như ác quỷ bò từ tu la điện, giọng nói của hắn vang vang vào trong không khí, tỏa ra một cảm giác đen tối kì lạ.

Ubuyashiki Kagaya nằm lì trên nệm, đôi môi khô khốc mấp máy:" Kibutsuji... con quỷ mà cả gia tộc ta... và Sát Quỷ Đoàn truy lùng ráo riết suốt nhiều năm qua..."

" Amane, hắn ta trông như thế nào... nàng nói cho ta nghe được không?"

Lời của phu quân là trời là đất, phu nhân Amane không hề từ chối yêu cầu của ngài ấy, nàng dùng đôi mắt lạnh lùng đánh giá chúa quỷ ở trước mắt mình:" Hắn có vẻ ngoài của một thanh niên tầm 30, chỉ có điều là đôi mắt của hắn mang màu đỏ hồng, và đồng tử dài giống mèo."

" Vậy à..."

Kagaya nhẹ giọng đáp lại, sau đó lầm bầm nói:" Ta cũng đã tiên liệu từ trước là ngươi sẽ đến đây... dù sao thì, có vẻ là ngươi rất hận ta và cả gia tộc Ubuyashiki, thế nên... ngươi nhất định sẽ đích thân tới để giết ta."

Muzan lựa chọn không đáp lại, chỉ nhíu mày nói:" Ngươi làm ta mất hứng quá đấy, đường đường là người đứng đầu của cái gia tộc khốn kiếp đã cản trở ta biết bao nhiêu năm qua, giờ lại nằm đó với một bộ dạng khó coi đến vậy."

" Thật là tàn tạ quá."

Hắn liếc mắt.

Một sự tồn tại chẳng hề có chút triển vọng nào, xấu xí, ngu ngốc, và cảm tính.

Con người đúng là loài sinh vật yếu ớt nhất trên đời.

Sự bỡn cợt phô bày ra trước mắt, chẳng hề bị che đậy bởi bất cứ thứ gì, nhưng Kagaya không hề để bụng đến lời xúc phạm này, ngài cố gượng người, chống tay lấy đà ngồi dậy trên tấm đệm trắng sáng, giọng nói khe khẽ vang:" Cũng phải... nửa năm trước ta còn được chẩn đoán là không còn sống được mấy ngày, thế nhưng..."

" Khụ khụ---"

Ngài ho ra một búng máu đỏ ngầu, phu nhân Amane dịu dàng xoa nhẹ lên tấm lưng yếu ớt của phu quân, thuận khí cho người trước mặt mình, sau khi kiểm soát được hơi thở hỗn loạn của bản thân, Kagaya mới khẽ giọng nói tiếp:" Thế nhưng đến tận bây giờ ta vẫn sống... chính ý chí tiêu diệt ngươi đã thôi thúc trái tim ta đập, đầu óc thanh tỉnh mỗi ngày, và sống sót, đến hôm nay."

" Ngươi biết không Kibutsuji...?"

" Chúng ta... có cùng huyết thống tổ tiên với nhau đấy..."

" Thế ư?" Muzan nhướn mày, thanh âm có chút trập trùng:" Vậy mà ta chẳng cảm nhận được gì cả."

Ubuyashiki Kagaya cầm lấy tay của phu nhân ổn định thân mình, tựa như đốm lửa tàn lay lắt trước gió:" Tiếc là đã trải qua hơn nghìn năm... thứ như huyết thống gì đó chắc cũng không còn nữa rồi."

Ngài mệt mỏi nói, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn:" Nhờ có dòng máu này... mà cả gia tộc ta đã phải gánh chịu lời nguyền kinh khủng suốt bao nhiêu năm nay, những đứa trẻ đầu tiên sau khi ngươi biến thành quỷ... đều trở nên yếu đuối bệnh tật... yểu mệnh mà chết."

" Để rồi khi giáp mặt với thần chủ, cầu xin ngài giúp đỡ, thần chủ đã nói với chúng ta rằng."

" Có một con quỷ, được sinh ra từ gia tộc của các ngươi, muốn thoát khỏi lời nguyền các ngươi nhất định phải dốc toàn lực để tiêu diệt hắn."

Băng vải treo trên khuôn mặt Kagaya khẽ trượt xuống, lộ ra dáng vẻ ăn mòn đáng sợ:" Vì để kéo dài tuổi thọ, gia tộc Ubuyashiki ta bao đời nay đã luôn tuyển chọn cô dâu từ gia tộc của thần chủ, nhưng dù vậy thì... cũng chẳng ai có thể sống nổi qua tuổi 30 cả..."

"..."

Đứng nghe một hồi, có lẽ đến cả chúa quỷ cũng cảm thấy chói tai, hắn bày ra biểu cảm không vừa lòng, khẽ giọng:" Nói đủ chưa? Bộ ngươi thích mấy câu chuyện luyên thuyên lắm à? Cái bệnh của ngươi ấy, nó di căn lên tới não rồi hả?"

" Làm gì có quan hệ nhân quả nào ở đây?" Muzan vươn ngón tay chỉ vào chính mình:" Nhìn ta đi, từ trước đến nay ta có bị trời phạt gì đâu?"

" Khụ khụ..."

Thất khiếu loang lổ mùi máu, Kagaya cúi đầu ho mấy tiếng, nhẹ giọng đáp lại hắn:" Đó giờ ngươi luôn nghĩ... như thế sao?"

" Thế thì cho ta hỏi một câu nhé?" Dù rằng đang đối diện với kẻ thù nghìn năm không đội trời chung, Ubuyashiki Kagaya vẫn giữ vững phong cách nói chuyện lịch sự của mình:" Kibutsuji, ngươi đã mơ thấy gì thế?"

Muzan đáy mắt thâm trầm.

Kagaya hỏi:" Trong suốt ngàn năm qua, ngươi rốt cuộc, đã nằm mơ thấy những gì?"

"..."

Hắn lẳng lặng nhìn con người mù lòa ở trước mặt, trong đầu không biết đang suy nghĩ thứ gì.

Thật lòng mà nói từ tận sâu trong tiềm thức, khi đối diện với con người này, lẽ ra hắn phải nên cảm thấy ghê tởm và căm hận mới đúng.

Nhưng sao thế nhỉ?

Tại sao hắn lại cảm thấy thanh tĩnh như này?

" Một đêm biến tan.

Trời rạng sáng.

Nhộn nhịp muôn nơi, tiếng cười vang vọng.

Cây thông điểm xuyết trang hoàng.

Muôn màu rực rỡ.

Rộn ràng sắc xuân.

Hai lá thông xanh, sắc tươi sáng.

Ba tầng thông núi, ngập rừng đồi..."

"..."

Bài hát giao thừa truyền thống đột ngột vang lên trong không gian, hai vị tiểu thư nhà Ubuyashiki chẳng hiểu sao lại có tâm trạng đùa giỡn vào lúc này, tiếng banh chuyền len lỏi theo từng nốt nhạc, một cách vô cùng đều đặn, bộp bộp vọng vào tai chúa quỷ.

Kibutsuji Muzan híp mắt, chẳng thể hiểu nổi nhìn hai đứa trẻ quỷ dị tung tăng trước mặt mình.

Cái nhà này...

Sao lại khiến cho hắn có cảm giác không được ổn lắm?

Ở biệt phủ rộng lớn, không một ai canh gác, sân vườn vắng lặng trống huơ trống hoác, chỉ có le que vài chậu cây cảnh lớn nhỏ, lại tỏa ra bầu không khí âm u rờn rợn.

—Này?

Kibutsuji Muzan liếc mắt.

" Ta có thể nhìn thấu tâm can của ngươi đấy, Kibutsuji..."

" Ngươi, luôn mơ về sự vĩnh hằng." Ubuyashiki Kagaya có vẻ như đang cười, nhưng lại trông giống như không cười.

Ngươi luôn mơ thấy... sự bất diệt.

Muzan lẳng lặng nâng tầm mắt, đối diện với đôi đồng tử vô hồn kia, trong lòng bỗng dâng lên một cơn hoang mang không rõ ràng, có lẽ hắn đang cực kì căm ghét cảm giác kinh tởm này, câu trả lời kia tựa như nói lên việc hiểu biết của con người này đối với khát khao của hắn là phi thường sâu sắc.

" Đúng vậy thì sao?" Muzan không hề từ chối, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ lập lòe giữa màn đêm u tịch:" Ta sẽ thực hiện được điều đó sớm thôi."

Phải rồi, chỉ cần hắn có được Kamado Nezuko, mọi thứ sẽ viên mãn.

Dường như nghe thấy một câu chuyện cười thú vị giữa đêm, ý tứ trên khuôn mặt xấu xí kia của Ubuyashiki Kagaya càng trở nên rõ ràng hơn:" Ngươi sẽ không thực hiện được đâu."

" Ubuyashiki này." Muzan thấp giọng điểm xuyết lên tên người đối diện một nốt trầm lạnh lẽo, hắn nâng bước chân, từng bước xuyên qua khung cửa giấy mỏng manh:" Ta thật sự không thích nghe những điều như vậy từ một kẻ đã gần đất xa trời như ngươi."

" Thời hạn chôn chân ở thế gian của ngươi đã cạn rồi, còn ta, ta sẽ sống thêm một trăm năm, một nghìn năm nữa." Hắn híp mắt, thanh âm vọng đều trong không gian, âm thầm khiến người ta sợ hãi.

" Ta nhất định... sẽ tồn tại đến cuối cùng, cho đến khi thế giới này bị hủy diệt, ngày tận thế kéo chân quỷ dữ xuống sông sâu, ngươi nghe rõ chưa Ubuyashiki?"

" Ta sẽ làm được điều đó."

"..."

Đối diện với đôi đồng tử sâu thẳm đáng sợ của chúa quỷ, Kagaya chẳng hề tỏ vẻ, dù sao mắt ngài cũng mù rồi, không thấy được bộ dạng hắn lúc này như nào:" Ta tin ngươi, ngươi là một kẻ rất kiên trì, cho đến tận ngày hôm nay ngươi vẫn luôn kiên trì với nguyện vọng bất tử."

"—Nhưng Kibutsuji này, khi bước chân vào đây, ngươi có biết bản thân phải đối mặt với những gì không?" Ngài nhẹ giọng hỏi, thanh âm giống như lời nỉ non của lá hoa, mềm mại dịu dàng đến lạ:" Đến cuối cùng, ngươi đã ra một quyết định cực kì sai lầm, chính bản thân đạp lên đuôi rồng, xông vào miệng cọp mà cũng không biết."

Muzan không kiên nhẫn:" Ngươi có ý gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc."

Giọng điệu này của hắn khiến cho Uuyashiki Kagaya càng thích vờn thêm một lát:" Ngươi khó chịu sao Kibutsuji? Nghe ta nói thêm nữa đi, nhé?"

Muzan không đáp lời, đáy mắt hắn vào phút này đã biến thành một màu lạnh lẽo.

Kagaya cảm khái nhẹ một câu, sau đó nói tiếp:" Ngươi có biết không? Sự vĩnh hằng thật sự ấy..."

"—Chính là cảm xúc bất chợt... mà ngươi luôn coi là không đáng giá ấy, con người, sinh vật có thể luôn tạo ra những cảm xúc đẹp đẽ mãnh liệt."

" Hành vi vô nhân tính của ngươi... sẽ không bao giờ được tha thứ, ' họ ' đã luôn theo dõi ngươi, và chính ngươi đã đánh thức bản năng của những con người mạnh mẽ ấy."

Kagaya ngẩng đầu, dường như có thể nhìn thấy được sự hung tàn trong đáy mắt hắn.

" Dù hôm nay ngươi có giết ta... thì Sát Quỷ Đoàn vẫn sẽ không bị tổn hại đâu, ta hiểu bản thân mình quan trọng với ' họ ' như thế nào, và... cái chết của ta, sẽ chỉ khiến cho những con người đó càng trở nên mạnh mẽ hơn thôi."

Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

" Cảm ơn ngươi, Kibutsuji Muzan."

Ubuyashiki Kagaya khẽ giọng thốt lên, tiếng động phát ra từ kẽ môi của ngài thanh mảnh, dường như đã chạm tới điểm giới hạn cuối cùng của thân thể tàn tạ này, thế nhưng nụ cười nhạt trên khoé miệng kia lại không qua được đôi mắt tinh tường của chúa quỷ.

Muzan nhíu mày, đáy lòng của hắn gào thét từ nơi sâu thẳm mãnh liệt, rằng nhất định phải thật nhanh rời khỏi đây.

Chúa quỷ không chần chừ, gần như là ngay lập tức, hắn vươn tay, móng vuốt sắc nhọn hiển lộ dưới ánh trăng mờ nhạt.

Bụi lửa bén ngót, bùng lên dữ dội.

Sức nóng lan tràn trong không khỉ, chỉ trong khoảnh khắc, tầm mắt Kibutsuji Muzan ngập chìm trong vẻ đẹp điên cuồng tàn bạo của ánh lửa phừng phực.

Trong thoáng chốc.

Cả toà biệt phủ nổ tung, tạo ra chấn động dữ dội, dường như có thể làm lay chuyển cả trời đất, tia lửa mang theo sức nóng và bụi đất ầm ầm văng ra tứ phía, cột khói cao ngất, nuốt chửng cả bầu trời đêm tối đen như mực, ánh đỏ lập loè, thay thế mặt trăng trên cao tạo thành một vùng sáng đến có chút quá mức.

Mùi thịt cháy men theo tia lửa bốc lên tanh tưởi.

Bị tấn công một đòn quá sức bất ngờ, Kibutsuji Muzan không có cách nào chống nổi, trong tích tắc đã văng xa hơn trăm mét. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng lấy cả con quỷ nội tâm xấu xí của hắn, đốt lan kịch liệt, khiến cho đến cả chúa quỷ cũng không nhịn được rên đau mấy tiếng.

Muzan căm hận liếc nhìn căn biệt phủ đã gần như bị thiêu rụi trước mặt.

Ubuyashiki——!

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt––!!

Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Thế mà lại dám cho nổ chết cả vợ con mình!!

Phải thâm sâu đến thế nào, ác độc đến nhường nào mới có thể nghĩ ra kế sách man rợ thế này!?

Nghĩ đến khuôn mặt hiền từ tựa như đức phật kia, sống lưng của Muzan ngay lập tức nổi lên một tầng cảm giác rờn rợn.

Hắn nhầm to rồi.

Quả nhiên, đáng lẽ ra không nên lấy tiêu chuẩn của một con người áp đặt lên kẻ đáng sợ như thế!

Đã tận cùng thời điểm gần đất xa trời mà vẫn có thể khiến cho một tồn tại mạnh mẽ như hắn phải chật vật đến bước này, Muzan nắm chặt hai bàn tay đang dần hồi phục của mình, tiếng khớp xương vang lên răng rắc, từ trong lớp thịt cháy đỏ văng ra vô số những mảnh gai nhọn, khiến cho hắn không nhịn được nhíu mày.

Tuy không biết đồ vật nhỏ như kim châm này là gì, lại có thể kiềm hãm khả năng hồi phục của hắn, trong lòng dấy lên một tiếng trống nguy hiểm điên cuồng, Muzan ngay lập tức quay ngoắc đầu qua một bên, dường như muốn tìm kiếm gì đó.

Với thính giác nhạy bén, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía này, không cần đoán cũng biết được đó là lũ Đại Trụ.

Nhưng không thể chỉ có như vậy được.

Kibutsuji Muzan thảng thốt.

Tên Ubuyashiki đó đã liều mình chơi cho hắn một vố nặng nề mức này, vậy nên chuyện sau đó không thể dễ dàng kết thúc thế được.

Đúng như dự cảm của hắn, từ trong khói lửa nghi ngút, những viên thịt đỏ cháy bỗng bay lên giữa không trung, xoạt một tiếng, vừa kịp để Muzan nhận ra thì đống bầy nhầy đó đã ngay lập tức biến thành những thân cây gai to lớn sắc nhọn đâm vào toàn bộ cơ thể hắn.

Đã thế, nó cũng không ngừng lại, mà còn tiếp tục sinh sôi ra những nhánh nhỏ khác bên trong cơ thể, dường như đã lấp đầy tất cả những khoảng trống bên trong đó.

Kibutsuji ngẩn người, hắn cố gắng di chuyển cánh tay của mình, nhưng không cách nào cử động được.

Thứ quái gì thế này?

Bất chợt, mắt hắn trừng lên.

Huyết Quỷ Thuật!

Đây rốt cuộc là Huyết Quỷ Thuật của tên nào!? Lại có thể khiến hắn chật vật đến bước này?

" Bất ngờ không, Kibutsuji Muzan?!!"

.

Nói chuyện ba chương rồi, chương sau mình vô thế vô thế nha =)))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com