Chương 99: Rơi Vào Vô Hạn Thành
...
" Sao ngươi lại ở đây, Tamayo!?"
Đối diện với dáng vẻ bất ngờ của chúa quỷ, Tamayo cười gằn đâm tay vào bụng hắn, cất tiếng nói:" Thế nào? Huyết Quỷ Thuật này là của chính con người mà ngươi đã biến thành quỷ ở Asakusa đấy."
Biểu cảm sững sờ của kẻ thù chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho Tamayo vào lúc này, nàng nở nụ cười, u oán hỏi:" Ngươi đã hấp thụ nắm đấm của ta rồi, phải không... Muzan?"
Chúa quỷ nhíu mày.
" Có biết bên trong là thứ gì không mà vội vàng thế? Chính là thuốc biến quỷ trở lại thành người đấy! Sao hả!? Ngươi đã cảm nhận được nó chưa?" Vẻ mặt Tamayo càng lúc càng trở nên dữ tợn, Muzan nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác kinh tởm đáng ghét, hắn mặc kệ gai nhọn giam cầm hoạt động của mình, tay trái vươn tay ghim móng vuốt sắc nhọn vào cái trán nhẵn mịn của người đối diện:" Câm mồm đi! Ngươi đúng là cứng đầu quá đấy Tamayo!"
" À, lại còn thù dai nữa chứ? Ngươi muốn giết ta để báo thù cho gia đình của mình sao? Là ta đã giết chồng con ngươi sao!?"
" Chính ngươi! Chính ngươi là kẻ đã ăn thịt bọn chúng đến chết cơ mà--!!"
"..."
" Nếu biết trước chuyện đó sẽ xảy ra... thì ta nhất định sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngươi..."
Gương mặt xinh đẹp của nàng nhanh chóng bị bi thương phủ lấy, nước mắt chảy dài trên làn da tái nhợt, Tamayo thấp giọng lẩm bẩm:" Ta không muốn chết vì bệnh tật... vốn dĩ chính là muốn chứng kiến dáng vẻ trưởng thành của con mình!!"
Với ánh mắt chứa đầy thù hận, Tamayo chỉa mũi gươm tội lỗi sắc bén về phía Muzan, thế nhưng chúa quỷ vẫn không dao động, hắn nở nụ cười tàn độc, nói:" Đâu phải đâu, ngươi đã giết vô số người để thỏa mãn thú tính của bản thân mình mà? Chẳng lẽ tất cả đều là hư ảo mà ngươi muốn cho ta thấy ư?"
Muzan đã quá quen với việc bị người ta thù hận rồi.
Trên đời này, người hận hắn, ghét hắn, và muốn giết chết hắn có nhiều lắm, vô số kể, không thiếu một người phụ nữ như nàng.
" Đúng vậy...! Do tuyệt vọng mà ta đã cướp đi sinh mạng của không ít người..."
Tamayo nhanh chóng hóa đau thương thành sức mạnh, vẻ đau đớn trong đôi mắt nàng dần dịu lại sau câu nói bất chợt kia:" Thế nên để chuộc lỗi, ta sẽ đồng quy vu tận cùng ngươi ở tại đây!!"
" Himejima - san! Làm ơn ra tay đi--!!"
Xoạt—!
Vù vù vù——
Tiếng gió gào thét xuyên thủng mang tai, Muzan nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đàn ông với thân hình cao lớn vạm vỡ bỗng xuất hiện từ hư vô, không ai khác chính là Nham Trụ - Himejima Gyomei, kết giới che mắt xung quanh anh ta bị lửa thiêu rụi dần, đất đá bị bước chân uy dũng của Nham Trụ phá vỡ, ầm ầm mang theo tia lửa đỏ ngầu va vào không trung.
Thiết chuỳ rơi vào trong tay anh ta, không khác gì một cọng cỏ lau nhẹ têng, tuỳ ý xoay chuyển, lấy đà bay đến kết thúc một cú vào đầu chúa quỷ.
" Nam Mô... A Di Đà Phật!"
Himejima vừa khóc vừa tung chiêu, thủ cấp Muzan bị anh ta đập tan nát chỉ trong chớp mắt, thế nhưng thiết chuỳ còn chưa kịp thu về tay, đầu của chúa quỷ đã mọc lại lành lặn như ban đầu.
Quả nhiên.
Dù cho có bị cắt đầu hắn bằng vũ khí được tạo ra từ Ngọc Thiết đặc biệt, thì vẫn không thể nào giết nổi tên này.
Đúng như Oyakata - sama dự đoán, có lẽ chỉ có ánh mặt trời mới đủ làm cho hắn tan biến.
Vậy thì bây giờ...
Gyomei nhíu mày, tim đập ngày càng mãnh liệt hơn.
—— Chỉ còn một cách duy nhất là cầm chân con quái vật này đến khi trời sáng thôi!
" Cái đồ... láo xược nhà ngươi..."
Kibutsuji Muzan gầm lên một tiếng, hắn nghiến răng, dùng ánh nhìn đáng sợ ghim thẳng về phía nam nhân bên kia:" Đừng có mơ tưởng giết được ta!"
" Huyết Quỷ Thuật! Hắc Huyết Chông—!!"
Hắn gầm lên một tiếng, cánh tay phải đã thoát khỏi sự cố định của gai nhọn, sản sinh ra vô số dây gai sắc nhọn cứng cáp tấn công tới chỗ Himejima Gyomei, anh ta trượt người lấy đà quăng thiết chuỳ đến, sau đó hô lên:" Hơi thở của Nham Thạch— Tam Hình!"
" Nham Cốt Phu––!!"
Huyết Quỷ Thuật của chúa quỷ và thức chiêu của Nham Trụ ồ ạt đập tới, công cản dữ dội, bụi lửa bén ngót liên tục bắn lên trong không khí, vào lúc gây cấn nhất, bên tai Himejima lại văng vẳng vang một tiếng thét kinh thiên động địa.
" Cái tên ác quỷ kia....!!!!!"
"— Ngươi rốt cuộc đã làm gì Oyakata - sama thế hả?!!!!"
Shinazugawa Sanemi đứng trên một mái nhà cách đó không xa quát ầm lên, vẻ mặt anh ta vào lúc này vô cùng dữ tợn, kiếm trong tay trực chờ run lên, dường như có thể ngay lập tức xông vào cuộc chiến.
Các Đại Trụ phía sau cũng nối đuôi lũ lượt tiến đến, bọn hắn đứng giữa địa ngục chốn gian trần, tựa như sự cứu rỗi mạnh mẽ nhất, chăm chăm nhìn về phía chiến trận bên kia.
" Là Muzan đấy!"
Himejima Gyomei gầm lớn một tiếng, thiết chùy trong tay anh ta mang nặng lệ khí đập xuống nền đất, khuấy ra một hồi bụi lửa thổi tung mịt mù:" Là Kibutsuji Muzan đấy--!! Dù có bị chém đầu thì hắn cũng không chết—!!!!"
" Kibuttsuji... Muzan...?"
Cái tên vang lên rõ ràng, quen thuộc, khắc sâu vào từng tế bào máu, các Đại Trụ cùng với Kamado Tanjirou vừa hay nghe thấy rõ mồn một, gần như cùng lúc, Nichirin xuất bao, mang theo vô số hình dạng và màu sắc đồng loạt xông tới.
Hơi thở của Sương Mù— Tứ Hình!
Hơi thở của Côn Trùng— Điệp Vũ!
Hơi thở của Mãng Xà— Nhất Hình!
Hơi thở của Tình Yêu— Ngũ Hình!
Hơi thở của Lửa— Nhị Hình!
Hơi thở của Nước— Tam Hình!
Hơi thở của Gió— Thất Hình!
Hoả thần liên vũ khúc! Dương Hoa Đột—!!!
Đối diện với loạt công kích đến từ tứ phía Kibutsuji Muzan chẳng hề e sợ như họ vẫn nghĩ, khoé miệng hắn cong lên, tạo thành một nụ cười khinh thường giễu cợt.
Tang– Tang–
Cạch—!
Dưới đất bằng bỗng nhiên bật ra vô số những cánh cửa kì lạ, chỉ trong vài mili giây, cửa gỗ mở ra khiến cho bọn họ không kịp đề phòng rơi xuống.
Cùng lúc đó, Sát Quỷ Đoàn thành viên đang làm nhiệm vụ ở khắp nơi cũng đồng loạt chuyển cảnh, trong trạng thái hốt hoảng rơi vào không gian kì lạ kia.
Ở đây, trọng lực là thứ vô nghĩa.
Kibutsuji Muzan nở nụ cười.
Ubuyashiki, ngươi tặng cho ta một cảnh tượng giống như địa ngục, rồi nói bản thân mình là người hiểu vĩnh hằng ư?
Thế ngươi có biết... như nào mới là địa ngục thật sự không?
Nhìn vào trong tròng mắt kinh ngạc của các Đại Trụ xung quanh mình, Kibutsuji Muzan tức giận đến bật cười.
—— Giờ ta sẽ chỉ cho các ngươi biết nhé!
.
" Đến lúc rồi, đi thôi."
Hắc Lang mở ra đôi mắt sáng, liếc nhìn nữ nhân đang ngồi thiền bên cạnh mình, nàng nói, thanh âm rất nhạt, nhưng có chút ý tứ, khẽ khàng rơi vào tai hắn.
Lục Đạo biến trở lại thành người, duy trì hình thái này khiến hắn hao tổn tinh thần, trong mắt nam nhân nhanh chóng hiện ra vẻ mệt mỏi:" Vì là chủ thế giới nên ta không thể giúp được nhiều, mong cô sẽ hiểu."
Kagura cúi người nhặt kiếm để trong tay:" Chỉ cần phụ trách cứu Tamayo thôi, đó là nhiệm vụ ta giao cho ngươi."
Lục Đạo gật đầu, thần sắc bình thản niệm một câu chú quyết, chẳng mấy chốc đã biến mất, lần nữa hắn xuất hiện chính là ngay bên cạnh Tamayo và Kibutsuji Muzan, boss lớn nhìn hắn bằng sắc mặt sững sờ, đôi đồng tử đỏ rực dựng đứng, hệt như một con mèo bị chọc cho xù lông quát lên:" Ngươi là—!???"
Lục Đạo không thèm trả lời, nhanh chóng đưa kiếm chém xuống cánh tay đang bị chúa quỷ hấp thụ của Tamayo, sau đó bế nàng ta lên, ngã người lao xuống với tốc độ chóng mặt.
Tamayo sợ khiếp vía, chới với nắm lấy áo hắn, cánh tay bị chặt kia cũng không có lành lại ngay lập tức, chắc do vấn đề là quỷ mà vẫn ăn chay uống máu kia.
Điểm rơi hoàn hảo cách đó không xa, Lục Đạo dẫm chân đáp xuống một gian phòng quái lạ, trong Vô Hạn Thành của Kibutsuji, ác quỷ tồn tại ở khắp nơi. Lục Đạo vung tay giăng tạm một cái kết giới ẩn, khẽ nhìn Tamayo rồi nói:" Ta biết."
" Ta đã nghe thấy tiếng lòng của ngươi, vì bị lấy đi quá nhiều thứ từ Kibutsuji Muzan nên sau khi cống hiến cho Quân Đoàn Diệt Quỷ, ngươi đã không còn thiết sống."
Hắn trầm giọng:" Nhưng ngươi phải hiểu, sứ mệnh của một con người không phải là báo thù rồi chết đi, ngươi phải sống để chuộc lại lỗi lầm của mình, dù cho có uất ức cả đời, thì vẫn phải sống."
"..."
Tamayo ngẩng đầu, từ sâu trong ánh mắt kia, nàng ta thấy được sự hối hận muộn màng từ con người này, những lời mà hắn nói ra cũng khiến cho lý trí của nàng khôi phục không ích:" Tôi nhất định... sẽ giết chết Kibutsuji Muzan."
Đúng rồi, suy nghĩ của nàng tthật quá ích kỷ.
Chưa tận mắt nhìn thấy hắn chết, nàng tuyệt đối sẽ không đi trước!
" Đúng rồi." Tamayo quay đầu, bất ngờ hỏi:" Kagura - sama! Ngài ấy đang ở đâu!?"
Lục Đạo nhìn ra đằng xa, khẽ đáp:" Chắc bây giờ đã đến chỗ cần đến rồi."
.
" Mày chẳng thay đổi gì cả."
Tân Thượng Lục đứng ở bên nửa căn phòng, trong căn nhà được chắp vá tạm bợ, hắn nở nụ cười, có phần xem thường trong ánh mắt:" Rõ là thứ yếu ớt kém cỏi, nhìn thì chả khác gì một con gà bệnh."
" Sao ấy nhỉ? Mày đã trở thành Trụ Cột chưa, hay là chỉ mãi loay hoay với cái chiêu thức vớ vẩn đó?"
"..."
Hiếm khi không có hứng đáp lời, Agatsuma Zenistu lạnh lùng nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, người đã từng là vị sư huynh nằm dài trong vườn đào mà cậu hết lòng ngưỡng mộ.
" Này, Kaigaku."
" Hình như ngươi rất vui khi được lên chức Tân Thượng Huyền nhỉ?"
Được cậu nhắc tên, Thượng Lục không khỏi cười lớn mấy tiếng, khẽ giọng nói:" Ha ha, tao còn tưởng đâu mày bị câm rồi chứ? Ra là vẫn nói được nhỉ..."
" Tại sao...?" Zenitsu cúi đầu, thấp giọng hỏi:" Tại sao ngươi lại biến thành quỷ?"
Kaigaku chướng tai:" Chả việc gì mà tao phải bàn bạc vấn dề này với mày cả."
" Tại sao người có thể lĩnh hội được Hơi thở của Sấm lại quyết định trở thành một con quỷ hả??!!!" Zenistu gào lên, gân xanh nổi đầy trên thái dương cậu:" Ngươi có biết! Chỉ vì ngươi trở nên như vầy mà ông đã phải mổ bụng tự sát hay không!!? Ông đã chết rồi! Một cái chết đau đớn tức tưởi chỉ vì đồ đệ của mình tự nguyện biến thành quỷ dữ!!"
" Thà rằng lúc mổ bụng! Có ai đó đứng phía sau và chém đầu ông ấy luôn cho rồi---!!!! Vậy thì ông đã không phải chịu đựng cơn đau khốn nạn đó trong cô đơn-! Chỉ vì ngươi! Tất cả cũng chỉ vì quyết định sai lầm của ngươi tên ác độc—!!!!"
Gần như là gào lên đau đớn, Zenitsu cảm nhận được cơn nóng rát khàn đặc từ cổ họng mình truyền tới, nước mắt liên tục chảy xuống, làm cho khoé mắt cậu đỏ choé ẩm ướt, cảm xúc như ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong lồng ngực, thảng thốt từ đáy lòng mà đến.
" Thế thì sao? Nó chẳng là vấn đề gì đối với tao hết đồ ngu! Mày nói ra ở đây để nhìn thấy vẻ mặt ăn năn hối cãi của tao chứ gì!? Tao không quan tâm! Tao sẽ luôn quyết định như thế dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa!!"
Hắn cười lớn, hung ác nói:" Để tao nói cho mày biết nhé? Thực tế thì khi nghe thấy tin ông già đó chết như thế, tao đã cảm thấy vô cùng vui vẻ! Cực kì hả dạ! Tao đã làm mọi thứ có thể nhưng lão lại không chịu cho tao trở thành người thừa kế mà cứ chần chừ! Lại còn bắt tao phải đi làm nhiệm vụ chung với cái thứ rác rưởi ốm yếu như mày––!!!"
Kaigaiku dở giọng oán trách:" Ông ta chẳng thấu hiểu cho học trò của mình chút nào cả, tại sao tao phải chịu đựng một lão già vừa dị hợm vừa đáng ghét như thế chứ!!! Giờ đây tao cóc cần cái chức danh kế tử đó nữa đâu!"
" Ngươi nói cái gì...?"
Zenitsu kiềm giọng:" Ông chưa bao giờ già cả, với lại, nếu ta là thứ rác rưởi, vậy thì ngươi được coi là cái gì đây Kaigaku? Đúng vậy, ta chỉ dùng được Nhất Thức, nhưng ngươi thì dùng được tất cả ngoại trừ nó, ngươi là thứ đến rác rưởi cũng không bằng, cặn bã tệ hại, và bây giờ đây, ta sẽ thay trời hành đạo giết chết ngươi, báo thù rửa hận cho ông–!!!!"
" Câm mồm! Đừng có mà đánh đồng bản thân mày với tao-!!!"
Kaigaku thẹn quá hoá giận hét lên một tiếng, đôi mắt tối mịt mù giống như tâm tình của hắn lúc này:" Hơi thở của Sấm Sét, Tứ Thức— Viễn Lôi!!"
Hắn vung tay, vô số tia sét từ lưỡi kiếm bay thẳng đến chỗ Zenitsu, ý đồ muốn tấn công, thiếu niên sắc mặt bình thản, chẳng mảy may để ý, chỉ nhẹ người phóng lên không trung, đáp thẳng về sau lưng Kaigaku, khẽ giọng hỏi:" Gì đây? Sao chậm như rùa vậy? Mấy cái tuyệt học gì đó của ngươi đâu hết rồi?"
" Gáy nữa đi? Thằng cặn bã?" Cậu nhướn mày, trong giọng nói chứa đựng vô số ác ý dằn mặt.
"..."
Kaigaku sững người, bả vai bị cắt ra một đường làm cho hắn mất thăng bằng, suýt nữa thì ôm hôn mặt đất.
Kaigaku hốt hoảng, trong lòng có hơi không tin vào mắt mình.
Tên đệ đệ này của hắn, làm sư huynh mấy năm rồi nên hắn là một trong những người hiểu rõ kĩ năng dùng kiếm của cậu nhất, thế nhưng không biết từ lúc nào, Agatsuma Zenitsu - một tên nhát gan thỏ đế, hay thích khóc lại hoàn toàn biến thành một con người khác.
Một nhát kiếm thôi đã thấy được khoảng cách của cả hai.
Kaigaku hắn nhớ, nhớ đến khoảnh khắc mà Thượng Nhất Kokushibou đứng ở trước mặt hắn, nói rằng sẽ tha cho miễn là hắn đồng ý ăn thịt uống máu và trở thành quỷ, không có sự lựa chọn nào khác giữa cái chết và điều đó, Kaigaku quyết định chọn vế sau.
Mà thật ra ở trong lòng hắn, làm người hay làm quỷ đều không quan trọng, miễn là, hắn được sống, chỉ cần được sống thì bắt hắn luồn cúi thế nào, Kaigaku cũng chấp nhận được hết.
Thế nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Zenitsu trong hình hài con người với bộ dạng bình thản này, tế bào trong người hắn đều run rẩy, than khóc và gào thét.
Kaigaku chậc lưỡi một tiếng.
Thật kinh tởm, hắn ghét cảm giác này.
Con người, là giống loài yếu ớt đến vô cùng, chỉ sau vài năm nữa, tên này sẽ trở thành một lão già khú đế y chang thầy của hắn, và rồi mục xương dưới lớp đất cằn cõi kia.
Hắn nhất trí với suy nghĩ của mình, kiếm trong tay vung ra thức chiêu, tiếp tục chém về phía Zenistu:" Các ngươi rồi ai cũng sẽ chết hết thôi!! Tiễn lão đi sớm một chút thì có sao!? Tao không làm gì sai cả-!!!"
Hơi thở của Sấm Sét, Nhị Thức— Đạo Hồn!
" Năm nhát chém cùng lúc? Điên mất thôi, ngươi rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người!?" Zenitsu vừa né đòn vừa lớn tiếng hỏi:" Cái ngữ này thật sự chẳng còn biết đúng sai gì rồi!!"
" Tao biết! Tao biết hết!!"
Kaigaku quát lên, hắn cười ha hả, gần như là đắc ý nói:" Những kẻ biết giá trị của tao và chấp nhận tao đều đúng, còn những kẻ không biết giá trị của tao đều sai cả!!!"
Hơi thở của Sấm Sét, Ngũ Thức— Nhiệt Giới Lôi!
Kaigaku càng đánh càng hăng, khát vọng giết chết cậu cũng ngày càng mãnh liệt, sục sôi trong từng nhát kiếm, Zenitsu cảm nhận được điều này rõ mồn một, tốc độ hắn tăng nhanh, khả năng trúng chiêu của cậu cũng ngày một nhiều hơn, cứ né hoài như vậy không phải thượng sách.
" Nào? Ai mà là cặn bã ở đây thế hả? Thấy được rồi chứ thằng ăn hại kia! Sau khi biến thành quỷ, kĩ năng của ta cũng tăng lên một cách đáng kể đó, mỗi kiếm khí chém tới đếu sắc bén đến nỗi có thể xé toạc da thịt mày ra thành nhiều khúc!!"
Hơi thở của Sấm Sét, Lục Thức— Điện Oanh Lôi Oanh!
Tia sét chớp loáng toả ra từ người hắn càng lúc càng dày đặc, Zenitsu khó khăn chống đỡ, dù rằng đã cố gắng hết sức nhưng trên người cậu vẫn dính vết thương.
Có nặng có nhẹ, có để lại di chứng và có cả không thể chữa được.
" Lo mà học hỏi Kaigaku đi! Nó là sư huynh của con đấy-!!"
Ở vườn đào năm ấy, ông nội vừa chỉ dạy kiếm pháp cho cậu, vừa hằn hộc nói.
" Nhất Thức trong các hơi thở là thức kiếm đơn giản nhất đúng không? Vậy mà cái tên Kaigaku ấy lại không thể sử dụng được nhỉ?"
" Cái thứ như hắn chỉ được cái thích tỏ ra cao thượng và dũng mãnh, chứ dăm ba chiêu thức cơ bản mà không tập được, thì mấy thức khác chẳng qua cũng chỉ là trăng soi dưới nước, hư ảo mà thôi hahahaha..."
Bốp—
" Này cái thằng chết tiệt kia! Sao mày dám—"
Thiếu niên với mái đầu vàng choé vô cùng chướng mắt hai kẻ nói xấu, ngay lập tức, với tấm lòng yêu thương sư huynh qua lời dặn dò của thầy, Zenitsu nhào lên tẩn bọn họ một trận.
Sau khi biết chuyện, Kaigaku đã quở trách cậu:" Mày đang đánh một tên có cấp bậc còn cao hơn cả tao đấy, đừng có gây rắc rối nữa, liệu hồn mà xử lí đi!"
Agatsuma Zenitsu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ác quỷ trước mặt.
Kaigaku, đệ biết huynh ghét sự nhút nhát này của đệ, bởi vì đến đệ cũng không thể ưa nổi điểm yếu ớt này của mình, đệ đã luôn ngắm nhìn hình bóng của huynh từ phía sau, huynh rất đặc biệt, luôn là người rất quan trọng đối với ông và đệ.
Nhưng nhìn hiện tại, có lẽ bấy nhiêu đó đối với huynh vẫn là chưa đủ.
Trên người huynh luôn phát ra những âm thanh bất mãn, thuở ban đầu khi là một đứa trẻ đầu đường xó chợ, huynh đã tích trữ hạnh phúc cho riêng mình.
Chiếc hộp hạnh phúc ấy chỉ chính thức mở ra khi huynh gặp được ông, nhưng niềm hạnh phúc trong đó lại ngày một vơi dần, có thể huynh đã kịp tinh ý và đóng lại, nhưng chẳng hay là lúc đó niềm vui thích với những thứ nhỏ bé trong huynh đã cạn kiệt rồi, huynh sẽ chẳng bao giờ biết đủ cả.
Vậy nên ông à.
Con xin lỗi thực hiện được lời hứa, ông chính là sợi dây liên kết cuối cùng của chúng con, bây giờ người hại chết ông lại là sư huynh, con không thể nhắm mắt làm ngơ mà tha thứ cho huynh ấy.
Zenitsu bị đánh đến te tua tơi tả, giờ vẫn còn đang gieo người rơi xuống giữa không trung, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Kaigaku, cậu xoay người đạp vào thành vách lấy lại thăng bằng, sau đó là rút kiếm.
Hơi thở của Sấm Sét, Thất Thức— Hoả Thần Sấm!
Huynh đệ tương tàn, tạm biệt tại đây!
.
Đừng hỏi sao tui hỏng cứu luôn Oyakata - sama với ông của Zen huhuhu.
Mấy người đó hết cứu rồi ( tất cả là tại Muzan ).
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com