Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn Không: Hashibara Inosuke

...

Hashibara Inosuke trong lúc đang làm nhiệm vụ, bỗng dưng rơi xuống một cái hố đất sâu hoắm.

Lúc cậu trèo lên lần nữa thì khung cảnh bên ngoài không hiểu sao lại trở nên kì lạ.

Cảnh vật xung quanh thay đổi không giải thích được, mang lại cảm giác lạ lùng và không thực tế, Inosuke là người nhạy cảm nên có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Con quỷ mà cậu đang đuổi bắt cũng biến đi đâu mất.

Đôi mắt màu lục bảo khẽ hướng lên, tràn đầy cảnh giác, tiếng sột soạt từ lá cây trong rừng vang vang thu hút sự chú ý của cậu, Inosuke xách kiếm, trầm mặc bước ra khỏi vòng an toàn của mình từng chút một.

Sự bí ẩn và hấp dẫn bị dàn trải quá mức, kích thích giác quan trên người cậu hoạt động cực độ.

" Cứu tôi với, có ai không!? Cứu tôi với-!"

Tiếng kêu la yếu ớt và mùi máu lan toả trong không khí, Inosuke dường như nhận ra ngay lập tức, cậu xoay người, chạy thẳng về phương hướng phát ra âm thanh.

" Tránh ra, mãnh trư tới đây-!"

Mặt trăng sáng lạnh lẽo chiếu rọi xuống con đường u tối, nữ nhân ngã quỵ dưới nền đất, ôm bụng bầu to lớn đối mặt với một con quỷ khổng lồ, thân thể gớm ghiếc và mặt mũi xấu xí.

Con quỷ rú lên từng tiếng vang vọng, đôi mắt đỏ lửa như muốn thiêu cháy mọi thứ trong tầm nhìn.

Inosuke nhanh chóng chạy tới, song kiếm trong tay vung lên, xoẹt một cái đã chém bay đầu con quỷ kia.

Lưỡi kiếm rực sáng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, ánh lên như một tia chớp sắp sửa xé toạc bầu trời.

Con quỷ đau đớn gào lên, sau đó té ầm xuống đất, hai mắt nó đỏ ngầu hướng về phía người phụ nữ, rồi lặng lẽ chuyển sang thiếu niên đội mặt nạ đầu heo bên kia, trong mắt toát lên sự không cam tâm mãnh liệt.

Tứ chi hoá thành tro bụi, trong thoáng chốc, lời trăn trối còn chưa kịp thoát khỏi miệng, ác quỷ tan biến hoàn toàn.

Inosuke vẩy kiếm, quay đầu định rời đi.

" K-Khoan đã!" Nữ nhân vội vã đỡ bụng đứng dậy, thất thanh đối diện với bóng lưng của thiếu niên kêu lên.

Inosuke bị giật mình, không tự chủ được dừng bước.

Cậu không giống thiếu niên tươi sáng bình thường, cũng không giống với một kiếm sĩ diệt quỷ cứu nhân.

Ai đời đâu cứu người lại cứu giữa chừng rồi bỏ đi như thế chứ?

Nhưng nữ nhân kia cũng không phải kêu cậu lại vì chuyện này, nàng chạy đến trước mặt Inosuke, rối rít nói:" Cảm... Cảm ơn cậu."

Inosuke hơi giật mình, đôi đồng tử màu bảo thạch lấp ló sau mặt nạ đầu heo trợn tròn nhìn nàng.

Khung cảnh nhất thời lúng ta lúng túng, không biết phải hoá giải thế nào.

Cũng khó mà trách được Inosuke, dù sao thì thông thường khi làm việc chung với nhóm Tanjirou, người đứng ra giải quyết vấn đề giao tiếp giống như vầy đều sẽ là cậu ta hoặc Zenitsu ( nhưng Tanjirou vẫn đáng tin hơn tên mít ướt này nhiều ).

Bây giờ không có ai, người ôm việc chỉ có một mình Inosuke, cậu chàng như bị đóng băng do quá tải, tay nắm chặt song kiếm, khô khốc nói:" Không... Không có việc gì."

Người nọ vẫn nhìn Inosuke với ánh mắt biết ơn, giọt mồ hôi trên trán nàng lăn dài, giờ đây lại phải giao tính mạng của mình vào tay một người xa lạ, một thiếu niên đội mặt nạ đầu heo, người mà nàng không biết là ai.

" Cậu..." Nữ nhân gần như lấy hết can đảm cầu cứu:" Cậu có thể giúp tôi ra khỏi khu rừng này không?"

Dường như sợ Inosuke lên tiếng từ chối, nàng vội vàng lấy trong người ra ít bạc vụn, hấp tấp nhét vào tay cậu:" Tôi còn một ít lộ phí, chỉ cần đi qua đoạn đường này thôi là đến nơi rồi, làm ơn..."

Những khối bạc lạnh lẽo đối nghịch hoàn toàn với hơi ấm trong lòng bàn tay, Inosuke giật thót mình, suýt chút quăng kiếm xuống nền đất, cũng may là định lực cậu khá tốt, vẫn giữ được ý thức.

Đối diện với sự tha thiết từ nữ nhân, Inosuke suy nghĩ một lát rồi nắm tay, trả lại số bạc vụn kia cho nàng:" Ta đồng ý, và không cần thứ này."

Tanjirou cũng nói rồi, giết quỷ là để cứu người, đổi lại cứu người cũng là giết quỷ.

Thành ra cứu nàng cũng là một loại hoàn thành nhiệm vụ, Inosuke không thể từ chối, nhận mệnh làm bảo tiêu đưa nàng ra khỏi rừng.

Buổi tối yên ắng, bọn họ còn ở trong nơi rừng cây rậm rạp thế này, chỉ cần sơ hở chút cũng có thể đụng độ ác quỷ.

Trên đường, Inosuke mơ mơ hồ hồ chém chết hơn chục con, tuy đánh nhau với mấy thứ này vừa vui vừa hưng phấn, nhưng trong đầu thiếu niên lại không nhịn được chiếu ra suy nghĩ.

Kibutsuji Muzan đã chết rồi, tất cả những gì còn sót lại của hắn cũng đang dần biến mất, trên thế gian này vốn nên chỉ còn lác đác bóng quỷ.

Sao khi không cái chỗ âm u quái khí này lại nhiều như thế chứ?

Inosuke một đường chém mà cảm thấy lưỡi kiếm muốn mòn luôn, cậu nghi ngờ nhân sinh quan sát xung quanh, càng lúc càng cảm thấy chỗ này có gì đó kì lạ.

Nhưng kì lạ chỗ nào thì không biết!

Inosuke buồn bực, vô tình khiến cho nữ nhân bên cạnh hơi lo lắng, nàng sợ mình là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, thế nên cả đoạn đường cũng chỉ im lặng không dám nói gì nhiều.

Khoảng hai mươi phút sau, lúc sắp ra khỏi khu rừng, nữ nhân nọ lại trông có vẻ không trụ được, mệt mỏi thở hắt mấy hơi, mồ hôi nhễ nhại nói:" C-Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát được không...?"

Dù sao thì trước khi gặp Inosuke, nàng cũng đã mơ hồ đi trong khu rừng này cả buổi đêm rồi.

Bước chân người phụ nữ bắt đầu loạng choạng. Nàng khẽ vịn vào thân cây bên đường, hơi thở ngắt quãng, tay ôm lấy bụng như đang cố trấn áp cơn đau đang âm ỉ trào lên.

Inosuke lập tức dừng lại.

" Ê, bà làm sao vậy?"

Giọng cậu vẫn ngang ngạnh như thường, nhưng tốc độ bước lại nhanh đến không ngờ. Cậu đỡ lấy vai người phụ nữ, sắc mặt căng thẳng.

" Tôi... xin lỗi..." Nàng lắc đầu, giọng yếu ớt:" Tôi chịu không nổi nữa... hình như đứa bé... nó..."

Inosuke ngẩn người.

Đứa bé?

Cậu nhìn xuống cái bụng to đang co thắt nhẹ từng đợt trong vòng tay mình, một cảm giác lạ lùng len lỏi từ lồng ngực.

Không hẳn là lo, không hẳn là sợ.

Chỉ là... lạ, rất lạ.

Người phụ nữ dần khuỵu xuống, Inosuke vội quỳ theo, tay siết lại như sắp đánh nhau:" Khoan! Khoan đã! Đừng có sinh ở đây chứ!? Ở đây toàn quỷ không à!!"

Cậu gào lên, như thể điều đó có thể ngăn cơn đau lại. Nhưng cơn đau của người phụ nữ không dừng. Gương mặt nàng tái xanh, mồ hôi rịn ra đầy trán, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.

Inosuke đảo mắt xung quanh, cố tìm một nơi trú tạm. Nhưng giữa rừng, ngoài vài bụi cây và gốc cổ thụ rậm rạp thì chẳng có gì cả.

" Chết tiệt..."

Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ bỏ đi lóe lên trong đầu cậu. Chạy đi tìm người. Chạy đi tìm sự giúp đỡ. Chạy khỏi trách nhiệm này. Cậu là thợ săn quỷ chứ không phải bà mụ!

Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại.

" Đừng... bỏ tôi..."

Câu nói thì thào, nhưng đủ để tim Inosuke chùng xuống.

Đôi mắt lục bảo của cậu mở to, ẩn sau lớp mặt nạ là một biểu cảm khó gọi tên, tay cậu vẫn cứng đờ, nhưng không rút lại, cũng không rời đi.

Mặc cho gió rừng thổi qua, và tiếng rú của ác quỷ lại rít lên từ phương xa.

Thấy người phụ nữ gần như sắp gục, Inosuke bực bội nhăn mặt, nhưng cũng vội đỡ lấy nàng. Cơ thể gầy yếu ấy như không còn chút sức lực nào, nặng trĩu tựa vào cánh tay cậu.

" Chết tiệt... không phải là sinh thiệt chớ?"

Cậu lầm bầm, cúi xuống nghe tiếng thở nặng nhọc của nàng.

Không có máu, không có nước ối, chỉ có mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, và cơ thể run rẩy do kiệt sức.

" Mệt thôi à... hù người."

Dù miệng càm ràm, nhưng tay Inosuke lại siết chắc hơn. Ánh mắt đảo quanh rừng như con thú săn mồi, nhưng lần này là để tìm chỗ nghỉ, không phải để đánh nhau.

Một lúc sau, cậu nghe tiếng nước róc rách.

Inosuke bế người lên theo cách mà Tanjirou đã từng hướng dẫn quá, lần theo âm thanh đó, băng qua một đám cỏ rậm và vài bụi cây sắc như dao.

Cuối cùng, họ đến được một dòng suối nhỏ len lỏi giữa những phiến đá phủ rêu. Ánh trăng lấp lánh phản chiếu lên mặt nước, tạo ra ánh sáng xanh nhàn nhạt giữa bóng tối rừng già.

Inosuke đặt người phụ nữ tựa lưng vào một thân cây to gần bờ nước, rồi lấy tay vốc nước lạnh rửa mặt, uống một ngụm rồi quay lại đưa nàng.

" Uống đi."

Nàng run rẩy nhận lấy, bàn tay chạm vào tay Inosuke lạnh buốt như chạm vào đá. Nhưng trong đá lại có hơi ấm âm ỉ cái cảm giác khiến người ta không thể gọi tên, nhưng lại thấy yên tâm lạ thường.

Nàng uống được vài ngụm, thở đều hơn. Gương mặt tái nhợt vẫn mỏi mệt, nhưng ánh mắt đã dịu lại.

" Cảm ơn cậu..."

Inosuke không đáp, cậu ngồi bệt xuống một tảng đá gần đó, hai tay khoanh lại, mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh.

Tiếng côn trùng rì rầm, tiếng nước suối chảy nhẹ. Không còn tiếng bước chân quỷ dữ, cũng không còn mùi máu trong gió.

Trong khoảnh khắc ấy, rừng đêm trở nên tĩnh lặng hiếm hoi.

Inosuke hơi nghiêng đầu, liếc về phía người phụ nữ đang dựa vào gốc cây.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, mồ hôi đọng trên thái dương, khóe môi khô nứt, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự dịu dàng mà cậu không thể lý giải được.

Một cảm giác kỳ lạ len vào tim cậu, không rõ là gì.

Chỉ là... thân quen.

Chạm nhẹ vào ánh mắt người nọ, Inosuke không được tự nhiên đảo mắt, cất giọng khô khốc:" Đừng nhìn ta kiểu đó, không thích."

Người phụ nữ bật cười, yếu ớt nhưng thật lòng.

" Tại... tôi cảm thấy cậu cứ mang đến một cảm giác gần gũi quen thuộc."

Inosuke không đáp.

Cậu quay mặt đi, chống cằm, để mặc ánh trăng chiếu lên mặt nạ đầu heo lạnh ngắt.

Dòng suối vẫn róc rách chảy. Giữa rừng già và bóng tối, có hai con người – một người lạc về quá khứ, một người đang mang cả tương lai – đang ngồi cạnh nhau mà không biết sợi dây máu mủ vô hình giữa họ đang rung lên nhè nhẹ.

Ngồi một lúc, Inosuke thấy người phụ nữ đã thở đều trở lại. Dù vẻ mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ít nhất không còn run rẩy như khi nãy.

Cậu đứng dậy, đi lại chỗ dòng suối, rửa mặt thêm lần nữa. Nước lạnh mát làm cậu tỉnh táo phần nào, nhưng tâm trí vẫn lởn vởn một điều gì đó không rõ ràng.

" Cậu tên là gì vậy?" Giọng nàng vang lên sau lưng, nhẹ như tiếng lá rơi.

Inosuke không quay lại. Cậu cào cào tóc, ngập ngừng vài giây rồi đáp:"...Inosuke."

" Inosuke à..." Nàng lặp lại, khẽ cười:" Tên hay quá, nghe thật là mạnh mẽ làm sao."

" Nếu như có con trai, chắc là tôi cũng sẽ đặt cho thằng bé một cái tên hay như thế."

Inosuke hơi nhướn mày, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lời khen đó, nếu là bình thường thì nghe xong cậu đã khoái chí gào to rồi, nhưng lúc này đây... chẳng hiểu sao lại thấy lòng đầy chộn rộn.

Một khoảng im lặng ngắn phủ xuống.

Rồi giọng nàng lại vang lên, lần này thì thầm như gió.

" Tôi tên là Kotoha Hashibara."

Soạt.

Inosuke khựng tay giữa lúc đang vốc nước, giọt nước rơi xuống đất nghe rõ mồn một.

Cậu vẫn không quay lại, nhưng vai hơi giật, cứng đờ.

Kotoha.

Cái tên đó, dù có vùi sâu trong ký ức mơ hồ cũng không thể nào lẫn đi đâu được.

Trong đầu cậu thoáng hiện một giọng nói ấm áp, những hình ảnh mờ nhòe như được soi dưới ánh trăng, tiếng hát ru dịu nhẹ, một bàn tay ôm chặt lấy cậu, rồi là một vách núi... tiếng nước chảy... và tiếng ai đó gọi tên cậu trong vô vọng.

Inosuke siết tay lại, nước suối trào ra khỏi kẽ ngón tay.

" Tên... đẹp."

Cậu lấp lửng nói, giọng khàn khàn, không rõ là vì nước lạnh hay vì điều gì khác.

Người phụ nữ, hay gọi là Kotoha mỉm cười hiền lành.

Nụ cười ấy thành công khiến trái tim cậu khẽ chùng xuống.

Inosuke không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi thụp xuống bờ suối, để mặc cảm xúc lặng lẽ chảy cùng dòng nước.

Cậu không dám hỏi, không dám chắc.

Chỉ biết rằng... cái tên đó, từ miệng người ấy thốt ra, lại khiến đáy lòng mình như bị ai đó khẽ gõ.

Đến tận khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán cây, chiếu rọi lên con đường đất phủ đầy lá rụng.

Kotoha bước chậm rãi, tay vẫn đặt nhẹ lên bụng, nét mặt dù còn mỏi mệt nhưng ánh mắt đã sáng hơn. Inosuke đi phía trước, kiếm vắt sau lưng, mắt nhìn về xa, im lặng suốt quãng đường.

Dường như cả hai đều không ai muốn phá vỡ sự yên lặng ấy.

Cuối cùng, cánh rừng cũng thưa dần. Một lối mòn dẫn đến đền thờ nằm nép mình bên sườn đồi, khói bếp bốc lên nhè nhẹ, mùi gỗ cháy thoảng trong không khí.

Kotoha dừng lại nhìn, khẽ thở phào:" Tới rồi..."

Inosuke đứng bên cạnh, chỉ nhìn mà không nói gì.

Tay cậu siết lại rồi buông ra, một lần rồi lại một lần.

Kotoha xoay sang, hơi cúi đầu:" Cảm ơn cậu... nếu không có cậu, chắc tôi và đứa nhỏ không ra khỏi được khu rừng đó..."

Inosuke vẫn im lặng.

Sau mặt nạ đầu heo là một gương mặt mang theo biểu tình khó chịu vô cùng, không phải vì giận, mà vì... không biết phải làm sao.

Cậu muốn nói, muốn hỏi, muốn giữ người này lại, muốn biết có phải là bà không.

Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Cậu nhớ đến ánh mắt đó, nụ cười đó, cái tên đó. Rồi nhớ ra cả cái cảm giác từng bị vứt lại... và cũng nhớ ra, lúc ấy bà đã không còn lựa chọn nào khác.

Kotoha không biết những gì cậu đang nghĩ, nàng chỉ cười dịu dàng, lấy trong túi ra một mảnh vải nhỏ, có lẽ là chiếc khăn rồi đưa cho cậu:" Để cảm ơn, không nhiều, nhưng là vật tôi luôn mang theo bên mình... hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho cậu."

Inosuke đưa tay nhận lấy, đầu cúi thấp, nếu để ý kĩ có thể thấy được bàn tay cậu run khẽ khi chạm vào mảnh vải ấy.

Kotoha cúi đầu cảm kích, sau đó quay người đi vào trong đền thờ.

Bóng lưng nàng khuất dần trong ánh nắng sớm, hòa vào con đường mòn dẫn về phía bình yên. Còn Inosuke vẫn đứng đó, một mình, giữa lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại.

Cậu nhìn mảnh vải trong tay, thêu một đóa hoa tím nhỏ, Inosuke nhớ đã từng thấy nó, ở cổ tay mình khi còn bé.

Cũ kỹ, bạc màu.

Cậu cười nhạt, cúi đầu:

"...Bà ngốc thật đó."

Chỉ có gió là nghe thấy câu nói ấy.

Và nắng sớm tiếp tục soi xuống lưng cậu, lặng lẽ, ấm áp, và cũng thật đắng ngắt.

- - -

Trăng treo cao trên nền trời xám bạc, rừng đã vào đêm, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm dưới gốc cỏ.

Giữa khoảng đất nhỏ phủ đầy rêu, nơi sâu trong núi.

Là một nấm mộ đơn sơ.

Một tảng đá làm bia, không khắc tên, chỉ có một dải vải cũ, gấp gọn, đặt trước bia như lễ vật.

Trên đó, hoa tím đã phai.

Inosuke ngồi xếp bằng trước mộ, mặt nạ đầu heo đặt sang một bên. Gió lạnh thổi qua mái tóc rối, gương mặt đẹp lặng như nước hồ không gợn.

Một hồi lâu, cậu mới cất tiếng.

" Tui gặp bà rồi."

Giọng khàn đặc, khô khốc như cát, không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lùa qua lá cây rào rạt.

Inosuke đưa tay vốc một nhúm đất, rồi thả xuống lại.

" Bà không nhận ra tui, mà tui cũng... không dám nói."

Cậu cười, nhưng cười buồn, lần đầu tiên trong đời, cậu không hét lên cũng không gào rú, chỉ nhỏ giọng như một đứa trẻ bị lạc đường.

" Tui muốn hỏi nhiều thứ, muốn trò chuyện thêm một chút. Nhưng thấy bà cười, thấy bà còn sống, còn khỏe mạnh, tui..."

Cổ họng nghẹn lại.

Cậu không dám.

Inosuke cúi đầu, mái tóc đổ xuống che khuất đôi mắt.

" Mẹ ơi."

" Nếu như con nói ra... thì mẹ có tin không?"

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, đưa mảnh vải áp vào trán như một cái chạm cuối cùng:" Dù sao đi nữa..."

" Cảm ơn... vì đã sống tốt."

.

Inosuke đeo lại mặt nạ, vác kiếm lên vai, quay lưng bước đi.

Rồi cậu đứng dậy, cẩn thận cột mảnh vải ấy lên bia mộ, ngay ngắn. Trăng chiếu lên, màu vải tím phai như phát sáng nhè nhẹ, như có người đang mỉm cười từ đâu đó.

.

P/s: Huhuhuhu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com