Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn Không: Shinazugawa Genya

...

Gió núi thổi qua rặng cây, thổi tung mái tóc ngắn có vài sợi cháy nắng của thiếu niên đang leo dốc. Shinazugawa Genya vác túi vải lên vai, thở ra một hơi dài.

" Anh lại không dọn cái đường này, cỏ mọc muốn nuốt người luôn rồi..."

Cậu lầm bầm, mắt nhìn vào con đường mòn quanh co dẫn tới phủ Shinazugawa.

Bao nhiêu năm rồi cũng vẫn hoang hoác, đúng kiểu không ai chăm sóc, nhưng cậu đã quen, cứ độ vài tuần lại về thăm, mang ít đồ ăn, ồn ào một chút rồi bị mắng, xong lại về.

Hôm nay trời có vẻ âm u lạ.

Genya khựng lại, nhìn lên tán cây dày đặc, không khí là lạ, đường đi cũng như đổi hướng lúc nào không hay. Cậu nhíu mày, quay đầu tính hỏi thử nhà người quen gần đó, nhưng chẳng thấy ai.

Càng đi sâu, rừng càng tối, không có tiếng quạ, không có gió, cây cối đứng im như nín thở.

Cho đến khi Genya đẩy cổng phủ Sanemi ra, cổng vẫn như cũ, gỗ cũ kỹ, bản lề gỉ sét, thì cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.

Căn nhà yên ắng, không có tiếng chửi rủa mắng nhiếc ngày thường, không có tiếng quạt tay, cũng không có tiếng ai đang chém củi vì bực mình.

Genya nhíu mày.

Và khi cánh cửa trượt mở, cậu thấy một người đang ngồi quay lưng lại, vai rộng, tóc trắng bạc rối bù quen thuộc.

"...Anh?"

" Sao anh ngồi đây một mình thế? Jiro - san đâu rồi? Anh ấy lại về nhà Urokodaki - san à?"

"..."

Sanemi quay người.

Đôi mắt lục nhạt mở to, ngỡ ngàng, tay khựng lại giữa chừng, cầm ấm nước đang vừa định châm trà.

Genya đứng sững nơi cửa, trái tim không hiểu sao lại thịch một tiếng.

Còn Sanemi... thì đã chết lặng trong khoảnh khắc ấy.

Bởi vì, người đang đứng trước mặt hắn, là đứa em trai mà hắn đã tận tay ôm lấy, trong giây phút cuối cùng của trận chiến năm đó.

Sanemi không đứng dậy, chỉ ngồi bất động, nhìn Genya như thể hồn phách đã rời thân thể.

Căn phòng im ắng đến ngột ngạt, Genya cũng không biết phải nói gì.

Cậu chỉ... đứng đó, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt bối rối, hơi lo, nhưng tuyệt đối không phải là do tâm lý sợ hãi.

Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy lạ là ánh mắt đó.

Nó mang theo nỗi đau đã hóa đá, một thứ đau không còn sắc bén, nhưng lạnh buốt và câm lặng.

"...Anh bị gì vậy?" Genya lên tiếng, cố nở một nụ cười.

Sanemi khẽ run.

Giọng nói đó, gương mặt đó, cách cậu cau mày, cách tay cậu siết chặt quai túi vải.

Từng chi tiết đều y hệt như năm xưa, ngày mà Genya bước vào cuộc chiến lần cuối cùng.

"...Mày..." Sanemi mở miệng, giọng khàn đặc:"...Mày là ai?"

Genya giật mình.

" Gì vậy? Anh uống lộn thuốc hả? Em nè, Genya nè?"

Không gian như vỡ ra.

Sanemi bật dậy, lao tới túm lấy cổ áo Genya, kéo sát mặt cậu lại, mắt long lên:" Đừng giỡn nữa, mày là thứ gì?! Tại sao lại mang gương mặt của em trai tao?! Quỷ à!?"

Genya giật người lại, thoát khỏi tay Sanemi, thở gấp, lúc này cậu mới thực sự cảm thấy tim mình đập lệch nhịp.

" Quỷ gì chứ, thật là, bình thường mắng em ngu ngốc thiếu đánh cũng thôi đi, nay nói thế là hơi xúc phạm người ta rồi đấy nhá?"

Sanemi đứng lặng, bàn tay buông thõng, vai hơi run lên.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, nặng nề và rối rắm, hai người đứng đối diện nhau, không ai dám bước tới trước nữa.

Một người thẫn thờ như đã chết.

Một người... không hề biết mình đang bước vào thế giới nơi bản thân mình đã nằm lại.

Cuối cùng, Sanemi khẽ hỏi, giọng như gió thoảng:" Mày..."

" Mày không phải là đã chết rồi sao?"

Genya nheo mắt, nhìn anh trai chằm chằm, cảm giác lạnh dần từ ngực lan xuống bụng:" Ý anh là sao?"

Gì khi không lại nói người sống sờ sờ ra đây là đã chết chứ?

Sanemi lạnh lùng:" Genya... đã chết. Trước mắt ta, chỉ có một thằng nhóc giả dạng, một thứ... không thể là em trai ta được."

" K-Không phải..." Genya lắc đầu, môi mấp máy:" Em đâu có chết..."

" Nói láo!" Sanemi quát lên.

" Ở trận chiến với Muzan, Genya, tao, Tokitou và cả Himejima được phân đi giao đấu với Thượng Nhất, Genya đã chết, vì khả năng ăn thịt quỷ nên nó cũng phải tan biến như chúng, ngay trước mắt tao..."

Sanemi cười gằn, mắt đỏ hoe:" Nghe thấy chưa thứ đồ giả dạng ngu ngốc-?!"

Sự im lặng đột ngột phủ xuống, chỉ còn tiếng gió rừng thổi qua những tán cây, và tiếng thở run rẩy của Genya.

"...Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Giọng cậu khẽ run, đôi mắt như vừa mất phương hướng, vừa đau đớn:" Sao anh lại nhìn em như vậy..."

Sanemi quay mặt đi, sống mũi khẽ run.

" Tốt nhất là biến đi, trước khi tao mất kiên nhẫn."

Genya đứng chết lặng trên thềm gạch, gió lạnh trườn qua cổ áo như bàn tay vô hình.

Cậu vẫn chưa hiểu.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, sân phủ, hàng cây, giọng nói của Sanemi... tất cả đều như những gì cậu nhớ.

Chỉ có một điều duy nhất không đúng.

Là cách Sanemi nhìn cậu như nhìn một cái bóng xa lạ.

" Em là Genya mà..." Cậu thì thầm, bàn tay buông thõng bên hông, như quên cả thở:" Em là em trai của anh đây mà..."

Không ai trả lời.

Sanemi quay lưng, bóng hắn nghiêng dài dưới nắng chiều, lạnh lùng, dứt khoát, không chút dao động.

Genya không đuổi theo, chỉ lùi lại một bước, ánh mắt lặng dần như mặt hồ vừa bị rút hết nước.

Sau khi rời đi, cậu cũng không xác định được nơi tiếp theo mình muốn đến, chỉ lang thang vô định đây đó, xuống tới ngôi làng nhỏ dưới chân núi, Genya nghe thấy giọng nói của một người dân làng đi ngang qua, đang kể chuyện với người bên cạnh.

" Trên ngọn núi kia tôi thấy có một biệt phủ lớn lắm, nhưng mà trông hơi hoang tàng, không giống như của phú hộ hay các dân địa chủ gần đây."

" À, không phải địa chủ gì đâu, là Phong Trụ Shinazugawa đó."

" Phong Trụ? Là người của phủ Ubuyashiki đúng không?"

" Phải rồi."

" Thương lắm, nghe đâu em trai và đồng đội của ngài ấy, tất cả đều đã hi sinh hết rồi, Shinazugawa - sama sống ở trên đó, cô đơn một mình, nghe đâu còn mắc bệnh lạ, không sống nổi hai năm."

Tim Genya như khựng lại.

Cậu quay phắt lại, nhìn hai người lạ mặt đang đi ngang. Họ không để ý cậu, chỉ tiếp tục câu chuyện.

" Em trai ngài ấy mất rồi à? Vì sao thế?"

" Không biết, chuyện qua cũng lâu rồi, nghe đâu Shinazugawa - sama không nhắc tới nữa, nhưng người ta vẫn thấy ngài đến thăm viếng mỗi tháng..."

Trái tim như rơi xuống vực.

" Không thể nào..." Môi Genya lẩm bẩm.

Cậu lùi lại, mắt run run nhìn xung quanh, từng cái cây, từng viên đá, đều giống như nơi cậu lớn lên, nhưng... không phải.

" Không phải thế giới của mình..."

Câu nói cuối cùng, thốt ra như hơi thở.

Tại sao Sanemi lại luôn miệng nói rằng Genya đã chết, tại sao con đường đến biệt phủ có hơi khác lạ, tại sao Jiro lại không xuất hiện...

Tại sao anh trai lại luôn cầm kiếm chỉa vào cổ mình.

Genya đã tỏ tường.

Cơn gió nữa lại thổi qua, rồi... từ đâu đó, cậu nghe tiếng gọi.

Genya không nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng chân cậu đầy bùn đất, vai ướt sũng sương chiều, và tim thì đập thình thịch như muốn nổ tung.

Căn phủ của Sanemi vẫn ở đó, như chưa từng thay đổi. Ánh đèn le lói hắt ra từ bên trong, vàng nhạt và ấm áp như thuở nào.

Genya đứng trước cổng, tay siết chặt, rồi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Sanemi ngẩng đầu lên từ bên trong hiên nhà, hắn nhíu mày khi thấy cậu quay lại, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

" Tao đã bảo mày cút rồi mà?"

" Không." Genya lắc đầu, bước thêm một bước.

Sanemi nheo mắt:" Mày muốn ăn đấm rồi mới đi à?"

" Không phải!" Genya bật ra:" Em chỉ... em chỉ muốn giải thích."

Sanemi im lặng.

" Em là Genya, là em của anh, nhưng không phải ở đây... mà là từ một thế giới khác." Cậu nhìn thẳng vào mắt Sanemi, giọng run rẩy nhưng kiên định:" Một nơi mà sau trận chiến cuối cùng, anh vẫn sống, và em cũng thế."

Sanemi không nói gì, gió đập vào cửa sổ, tiếng va khe khẽ như tiếng lòng đang lay động.

" Em nhớ anh từng gõ đầu em vì tội trốn ăn." Genya tiếp tục, cố gắng nắm lấy chút kỷ niệm mà chỉ hai người họ mới biết:" Mỗi khi đi về từ trên núi, anh hay giấu trái hồng trong tay áo cho em, dù bản thân đang đói trương lên. Em biết mẹ mình đã chết thế nào, em vẫn nhớ cái đêm đó anh..."

Genya lấy hết can đảm, hít một hơi sâu nói tiếp:" Đêm đó, anh liều mình vì bọn em, nên đã vô tình giết chết bà ấy, em biết, em biết hết, em sai vì ngay khi đó dù biết rằng điều anh làm là đúng, nhưng vẫn đứng lên và chỉ trích anh như một thằng ngốc."

" Bấy lâu nay, em vẫn luôn cố làm tất cả mọi thứ để chuộc lỗi, nhưng..."

Sanemi khựng lại, mắt hắn lóe lên điều gì đó, như tia chớp xẹt qua bầu trời u ám.

"...Làm sao mày biết."

Những chuyện đó, vốn chỉ có em trai và hắn...

" Vì em là Genya của anh, chỉ là... em đến từ một tương lai khác, một thế giới khác." Genya cắn môi:" Nơi em không chết, nơi hai ta có thể sống tiếp, dù đau, dù mệt... vẫn còn nhau."

Bầu không khí bỗng dưng chìm trong im lặng, rất lâu sau Sanemi vẫn không lên tiếng, nhưng tay hắn đã buông lỏng, nắm đấm không còn siết chặt.

Genya bước tới gần hơn:" Em biết anh không tin ai, em biết anh đau, và anh đang tự trách bản thân bằng quãng đời còn lại của mình. Nhưng em vẫn ở đây, em không chết, không phải là ảo giác, cũng không phải là quỷ."

Sanemi hạ mắt, bờ vai hắn run nhẹ, rất khẽ nhưng đủ để cậu nhóc nhận ra.

" Nếu mày thật sự là Genya..." Giọng hắn thấp như gió thoảng.

"...thì đừng đi nữa, ở lại đây đi."

Genya ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước:" Anh..."

Sanemi bỗng dưng gắt lên một tiếng:" Đừng có lấy cái giọng nhõng nhẽo đó ra mà nói chuyện với tao, chuyện trái hồng đó... tao đã giấu kĩ lắm mà, thật bực mình."

Nói rồi, hắn quay người, để cửa mở rộng:" Vô đi, trời lạnh rồi, đứng đó khóc nữa là tao ném mền vô đầu mày đấy."

Genya ngơ ra một chút, rồi cậu cười, một nụ cười tươi rói, nghẹn ngào, nhưng rạng rỡ.

Cậu chạy vào, không quên chùi nước mắt bằng tay áo.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

- - -

Sáng hôm sau, biệt phủ nhỏ ngập nắng.

Genya tỉnh dậy trên chiếc chiếu tre cứng ngắt, cái mền thì ngắn cũn cỡn, kéo không nổi tới chân. Mùi gỗ cháy và cơm khê thoảng lên từ bếp khiến bụng cậu réo lên từng hồi.

Cậu ngồi dậy, dụi mắt, căn nhà quen mà lạ, giống đến lạ lùng với ngôi nhà gỗ ở thế giới bên kia, nhưng có gì đó cũ kỹ hơn, yên lặng hơn... thiếu một số thứ.

Cũng phải, ít ra thì bên kia cũng có hai cái miệng chí choé tối ngày với nhau được, bên này thì chỉ có mỗi Sanemi làm bạn với củi lửa...

Genya bước ra bếp, anh trai đang đứng trước nồi cơm cháy, lưng quay về phía cậu, tay áo xắn lên lộ ra những vết sẹo cũ.

" Ngồi xuống đi." Hắn nói, không quay đầu lại:" Cơm khê, ăn được thì ăn, không thì nhịn."

Genya gãi đầu, ngồi xuống, cái cách Sanemi nói chuyện, bực bội mà vẫn rót trà cho cậu, đúng là vẫn vậy.

" Em ăn gì cũng được, không kén chọn đâu ạ." Genya nhỏ giọng nói.

Sanemi không đáp, chỉ gắp cá khô bỏ vô chảo:" Mày ốm như con cò mục ấy, ăn nhiều vào."

Genya ngẩng lên, nhìn anh một lúc rồi khẽ cười.

" Anh cũng y chang luôn."

Sanemi hừ một tiếng, không nói gì.

Gió hiu hiu thổi qua, mang theo mùi đất và hương gỗ.

Một lúc lâu, Sanemi lên tiếng trước, giọng trầm trầm, bình thường như thể chỉ đang hỏi chuyện trời mưa nắng:" Bao giờ mày quay lại?"

Genya khựng tay.

Chén trà trong tay hơi run, cậu cụp mắt, cố cười:" Không biết nữa, em... cũng không rõ mình tới đây kiểu gì."

Sanemi gật đầu, không nói gì thêm.

Gió lại thổi, tiếng tre ngoài vườn va vào nhau lách cách.

" Chắc... sẽ phải về sớm thôi." Genya nói, mắt nhìn chậu hoa trước hiên, nơi mấy cây hoa tím vừa được trồng lại mấy hôm trước:" Ở bên đó, mọi thứ vẫn còn. Bạn bè, sư phụ Himejima, đồng đội, tất cả mọi người đều còn sống khoẻ mạnh lắm."

" Ừ." Sanemi đáp gọn lỏn.

Genya quay sang, khẽ cười:" Anh không hỏi em bên đó ra sao à?"

Sanemi hướng mắt nhìn bình gốm sứ đã nứt nhẹ:" Không cần hỏi, nhìn mày sống là đủ biết."

Genya cười thành tiếng, dù hơi nghèn nghẹn:" Em sống tốt mà, khoẻ mạnh lắm luôn."

" Ừ, ai thèm hỏi đâu." Sanemi chép miệng, quay mặt đi.

Một lúc, hắn lại hỏi, lần này giọng nhỏ hơn:" Về rồi... có còn nhớ gì không?"

"Anh nghĩ em là dạng người hay quên sao?"

Sanemi không đáp, chỉ quay đi nhìn trời.

Genya nhìn bóng lưng anh trai, cảm thấy trong ngực hơi nhói, giọng cậu chậm rãi vang lên:" Nếu có thể, em cũng muốn ở lại."

Sanemi cười khẩy, nhưng tiếng cười khô khốc:" Mày không nghĩ đến tên bên kia à? Thiếu đi mày, nó cũng khá hơn gì tao đâu?"

" Cũng không hẳn đâu ạ." Genya nhún vai, cười nhạt một tiếng:" Anh ấy có Jiro - san ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc, cũng không thiếu thốn thứ gì."

Cậu quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc:" Với cả có vẻ như... anh cần em hơn."

"—Đừng nói mấy thứ sến sẩm." Sanemi gắt, quay mặt đi, nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ.

" Không sến, em nói thật." Genya cười:" Cảm ơn anh vì đã cho phép em ở lại, vì đã nấu cơm cho em ăn, vì đã nhường cái mền ấm của mình... và vì đã không đuổi em đi."

Sanemi nhắm mắt lại, như đang giữ thứ gì đó trong lòng không bật ra được.

Một lát sau, anh nói, nhỏ như gió:" Nếu... không về được nữa thì sao?"

Genya sững lại.

"...Thì em ở đây."

Lần này Sanemi mới quay đầu lại, ánh mắt hai anh em gặp nhau, im lặng, nhưng đủ để nói mọi thứ không thể nói thành lời.

Mùa thu đầu tiên đến.

Lá đỏ phủ kín mái hiên vườn, cây cối đã ngả màu, rụng dần như những ký ức cũ.

Sanemi dạo này gầy đi trông thấy. Những vết sẹo cũ không còn đau, nhưng sức lực đã chẳng còn như trước. Tác động từ Ấn Diệt Quỷ khiến cơ thể hắn suy kiệt, có lúc chỉ cần bước từ hiên nhà ra giếng cũng phải dừng lại thở dốc.

Genya biết thế nào khoảnh khắc này cũng đến, từ cái ngày đầu tiên cậu quyết định ở lại thế giới này.

Dù Sanemi không nói, dù luôn làm bộ như không có gì, dù gắt gỏng như cũ mỗi khi Genya cố chăm sóc anh nhiều hơn bình thường.

" Anh không hỏi em tại sao không quay về sao?"

Một chiều nọ, Genya hỏi, khi cả hai ngồi dưới gốc cây hồng sau nhà, nơi lá rơi lả tả như mưa, Sanemi đang gọt trái hồng chín, tay khựng lại.

Một lúc sau, hắn thì thà thì thầm:" Về hay không là chuyện của mày."

" Vậy he." Genya cười, mắt nhìn trời.

Cậu không nói gì thêm, nhưng Genya cảm thấy vui, vì nghe là biết được sâu trong thâm tâm Sanemi không hề muốn cậu đi một chút nào.

Một năm tiếp sau đó.

Sức khoẻ của Sanemi yếu dần, cơn ho của hắn kéo dài, có đêm ho đến bật máu.

Và cũng không giấu nổi Genya nữa.

Cậu nhóc luôn ở bên cạnh, làm mọi việc có thể, từ nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, đến đắp chăn cho hắn lúc nửa đêm trở mình vì lạnh.

Có lần, Sanemi gắt:" Mày định làm đầy tớ cho tao à?"

Genya chỉ cười:" Gì chứ, em là em trai của anh mà."

Sanemi chỉ hừ hừ rồi cuối cùng cũng im lặng.

Rồi đến một buổi sáng mùa xuân nọ.

Trời trong, nắng đổ qua cửa sổ bằng giấy, lấp lánh như bụi vàng, chim hót ngoài vườn, hoa mận trắng tinh khiết.

Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua hiên nhà, lướt trên tấm chiếu cũ nơi Sanemi nằm. Sắc mặt hắn tái nhợt, lồng ngực phập phồng yếu ớt, mỗi hơi thở giờ đây như kéo theo cả linh hồn rệu rã ra khỏi cơ thể đã gầy đi rất nhiều.

Genya ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay anh mình.

Cậu không khóc, không gào thét như ngày còn bé, chỉ gồng chặt quai hàm đến nỗi từng thớ cơ run lên.

" Genya..." Sanemi gọi khẽ, mắt đã đục mờ, nhưng vẫn hướng về phía em trai.

Cậu siết tay anh.

"Em đây, em ở đây."

Sanemi thở ra, một tiếng thật nhẹ như gió thoảng. Đôi môi run run:" Xin lỗi..."

Genya giật mình.

" Hai năm qua, chưa bao giờ tao dám nói ra câu này, cuối cùng bây giờ cũng thực hiện được." Mắt hắn đã mờ, nhưng trong tâm trí lại sáng lên rõ ràng những ký ức tưởng chừng đã chôn vùi sâu trong đáy lòng.

"...Vì những lúc xưa kia, tao luôn đẩy mày ra, mỗi lần mày tìm đến, tao lại xua đuổi mày như một thằng ngu ngốc, nhưng mà thật ra tao... chỉ là tao..."

Genya cúi đầu, cổ họng nghẹn lại.

" Không sao hết." Cậu thì thầm:" Em biết mà, em hiểu anh mà."

Sanemi cố gắng cười, nhưng chỉ là một vệt run nơi khóe môi.

" Biết thì biết... nhưng chắc đau lắm, ha? Tao không phải là một người anh tốt, tao chỉ biết... sợ. Sợ mày chết, sợ mất mày, sợ sẽ không thể bảo vệ được người thân ruột thịt duy nhất, sợ đến phát điên lên."

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Genya.

" Em không trách anh."

Sanemi nhìn em trai mình lần cuối, như muốn ghi khắc gương mặt đó vào tận sâu linh hồn. Rồi giọng hắn vỡ ra, mỏng như tơ:" Lúc mày còn bé... mỗi lần mày chạy theo tao, tay dính bụi đất, miệng gọi anh hai... trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, thế mà lúc mày chết, tao lại chẳng thể làm được gì cho mày cả."

Ngón tay hắn co lại trên giường, như muốn níu lấy một bóng hình đã tan biến.

" Tao... lúc đó chỉ biết gào lên, nhưng mày có nghe thấy không?"

Genya nấc khẽ, nước mắt rơi không ngừng:" Có, chắc chắn có, nhất định là có mà anh hai à."

Sanemi cười, nụ cười nhẹ tênh như cánh hoa mùa hạ rơi xuống hiên nhà.

" Ừ cuối cùng thì..."

" Mày cũng đã nghe thấy rồi."

Hắn thều thào, và cuối cùng, đôi mắt ấy khép lại.

Tay Sanemi lạnh dần, nhưng vẫn không hề buông tay đứa em trai duy nhất của mình.

Chỉ có hơi thở tan vào trong nắng sớm.

Genya cười, nhưng nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Trong phút chốc, không gian bỗng dưng chao đảo dữ dội, một cơn gió lạ thổi qua, như xé rách bầu trời trắng xoá, ánh sáng vặn xoắn lại thành một vòng xoáy nơi giữa sân nhà, như gọi cậu bước tới.

Genya đứng yên, cậu biết.

Đã đến lúc.

Cậu quay lại nhìn căn nhà, mái hiên cũ, cây hồng trụi lá, tấm haori treo nơi cửa vẫn còn thơm mùi gỗ, rồi khẽ cúi đầu nhìn thân xác anh mình nằm trên giường.

" Em đi nhé, anh hai."

.

" Chíp chíp."

Khi tỉnh dậy, đối diện cậu là một cánh rừng quen thuộc, nhưng bầu trời thì khác, không khí cũng khác.

Genya lồm cồm ngồi dậy, tim đập dồn dập.

Cậu đã trở về.

Không hề chần chừ, Genya chạy thẳng theo con đường mòn quen thuộc đến phủ Shinazugawa. Người nọ ngồi giữa gian nhà, cầm trong tay tách trà ấm, vừa nhìn thấy cậu liền ngay lập tức bật dậy.

Sau đó đứng bất động.

Tình huống bỗng dưng trở nên ngại ngùng, Nhưng Genya để ý thấy bàn tay đang cầm kiếm của Sanemi khẽ siết chặt lại, sau đó lỏng dần ra.

Hắn bước tới.

Một bước, hai bước.

Rồi ôm chặt lấy em trai một cách mạnh bạo, không một lời nào, chỉ có tiếng thở gấp và sự run rẩy.

" Chuyện mày biến mất mấy tháng trời, rốt cuộc là sao?"

Genya khựng lại, sau đó ngượng ngịu đáp:" Chỉ là... em lạc đường một chút thôi."

" Lạc? Tới mức tao tưởng mày chết?"

Giọng Sanemi gắt lên, nhưng không hẳn là giận, nó là lo lắng không yên, là nỗi bất an kéo dài từ lúc thằng nhóc con mỗi cuối tuần hứa hẹn đều đặn đến thăm mình, bỗng dưng một thời gian lại biến đâu mất tăm, khiến cho kẻ làm anh như hắn đây lo sốt vó cả lên.

" Xin lỗi vì đã đi lâu như thế." Genya nói nhỏ, mắt nhìn xuống tay mình:" Nhưng thật sự vì em cần có chuyện phải làm nên mới không thể sớm trở về được."

" Hừ..."

Sanemi biết Genya không muốn nói, liền cũng không hỏi thêm nữa.

Dường như hắn đã phần nào hiểu được cậu em trai này của mình rồi.

" Nói chuyện vui vẻ quá ha?"

" Jiro - san!"

" Ồ?" Nghe thấy tiếng gọi, Jiro vào lúc này mới nhìn tới người ngồi bên cạnh, khẽ giọng đáp:" Dạo này em biến đi đâu thế? Sanemi đã lo lắng lắm đ—"

" Anh-!"

Sanemi vội cắt ngang, tai hắn đỏ bừng lên, biểu cảm kì lạ, không khỏi khiến cho Jiro cảm thấy buồn cười:" Ài, lải nhải bên tai người ta từ ngày này qua ngày khác không ngại, mà khi nói với chính chủ thì ngại hả?"

" Đủ rồi đấy!" Sanemi gắt gỏng, thái độ của hắn rõ ràng không vui vẻ gì khi bị anh vạch mặt, thế nhưng Jiro càng chọc càng vui.

Ba người ôn chuyện một hồi thì bị Jiro lôi vào gian bếp, Sanemi và Genya mỗi người một việc, thế nhưng khi làm xong phần mình, Sanemi lại không chịu được quay qua giật lấy bó rau dại từ trong tay em trai, cằn nhằn:" Thôi để tao, rửa rau như mày có mà ăn đất no bụng à."

" Anh này, hai năm qua em đã học được nhiều lắm đấy!" Cậu nhóc vội phản bác.

" Gì? Hai năm gì?"

" À, không có gì..."

"..."

Genya đứng trong sân, tay áo xắn cao, đang rửa mớ rau dại vừa hái từ rìa rừng, vui vẻ cười nói với Jiro và Sanemi.

Tất cả mọi thứ đều thật tốt đẹp.

Vì anh trai cậu, ở thế giới này... vẫn còn sống.

.

P/s: Dù như thế nào đi nữa, thì sự an ủi lớn nhất mà tôi có thể dành cho Sanemi, chính là cho anh ấy ở bên cạnh em trai mình đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com