Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Hình Phủ Kí Sự 1

Hôm nay hả, chuyện nhỏ(🎴 ' ∪ ')ง

Lưu ý: Phiên ngoại sẽ ngắn hơn chính truyện, chỉ tầm 1500 - 2000 từ, nên mấy cô đừng thắc mắc tại sso nó ngắn nho :333

Cảnh báo: Đằng sau có cơm chos =((

...

Hôm nay tuyết rơi khá dày.

Kazuha quấn áo khoát lông màu trắng thuần ngồi bên hiên nhà, chậm rãi chơi đùa với bông tuyết đang rơi, thất thần vô vị.

Đoạn, cô ngẩn người vì sự xuất hiện bất chợt của thiếu niên đằng sau khung cửa gỗ đối diện.

Vì cả hai cách nhau bởi một đoạn đường khá dày phủ tuyết, nên Muichirou ngay lập tức muốn đi qua chỗ cô, cậu có vẻ không quan tâm lắm đến bộ dạng hiện tại của mình, chập chững thả chân rời sàn.

Thiếu niên như không cảm thấy lạnh lẽo gì, nhẹ nhàng từng bước tiến tới.

Sau khi kéo người lên hành lang, Kazuha hơi nhíu mày, tay cậu tuy không lạnh quá mức, thế nhưng vẫn không có được độ ấm bình thường, cô nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng cũng kiếm được một chiếc áo choàng lông thật dày, quàng qua bọc người cậu lại.

Muichirou dáng người rất tốt, chỉ là do vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên nên còn hơi thấp, nhưng thật ra mà nói thì cũng không kém hơn so với cô mấy.

Tóm lại thì, Kazuha vẫn cực kì hài lòng với tác phẩm nhỏ y như mong muốn này.

Muichirou không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà cứ thoáng chốc lại hơi mỉm cười, cậu từ trước đến giờ đều không giỏi việc phán đoán tâm tình của người khác, nhưng theo Shinobu nói thì thế nào ấy nhỉ?

Con gái mà cười, thì chính là đang rất tức giận.

Kazuha nghĩ tới dáng vẻ cải bắp nở hoa tươi tốt, tâm trạng không khỏi tốt thêm tí nữa.

"..."

Muichirou ngơ.

Mi mắt cậu hơi rung động, yên tĩnh rũ xuống giống như một chú cún con nhỏ bị mắc lỗi gì đó.

Bộ dạng này khiến Kazuha nhìn vào có chút hơi buồn cười.

Aiz.

Sao lại đáng yêu thế này không biết.

Cô chậm rãi quay đầu, bước vài bước liền đến phòng sưởi ấm bên trong nhà, cười nhạt nói:" Muichirou, còn đứng đó làm gì, vào nhà thôi."

Thiếu niên mơ mơ hồ hồ bị dắt đi, trong đầu rối tung không thể nghĩ nổi lí do mà cô 'nổi giận' với mình là gì.

Kazuha đương nhiên sẽ không biết được sau mấy bài huấn luyện của Shinobu, khả năng suy diễn của Muichirou đã tiến bộ đến mức này, cô thong thả ăn uống sinh hoạt bình thường.

Có vẻ là vì hôm nay tâm trạng tốt, nên Kazuha cũng không có quan sát kĩ mấy, đẩy bát cơm đầy về phía Muichirou, nói:" Ăn nhiều lên."

Cho mau lớn.

Tay cầm đũa của thiếu niên hơi siết lại, Muichirou thụ sủng nhược kinh, bụng đã đầy nhưng cậu không dám nói, lẳng lặng nhận lấy bát cơm kia.

Kết quả là đau bụng, hại mọi người trong phủ lo lắng đến căng da đầu.

Kazuha sau khi nghe lí do vừa buồn cười vừa tự trách.

Không muốn thì cứ từ chối là được, hà cớ gì hại bản thân thành ra như thế chứ.

Trong lúc Muichirou nghỉ ngơi, Kazuha liền nghĩ ra một món quà dỗ dành cậu. Sau khi tỉnh lại, thể lực của Kazuha cũng không còn được như trước, khả năng chạy nhày bay lượn cũng bị mai một không ít, nhìn tán cây anh đào cao cao, cô leo lên cao, cắt đi nhánh cây đẹp nhất, nhiều hoa nhất, muốn đem tới làm Muichirou vui vẻ.

Nhưng mà...

Kazuha nhìn mặt đất cách chân mình hơn tám mét, bỗng cảm thấy ngờ vực.

Cô thật sự không biết bản thân làm cách nào để leo đến tận trên này, giờ thì vô phương đi xuống.

Đang lúc loay hoay khóc không ra nước mắt, một cái đầu đen ở phía dưới bông tuyết khẽ nhô ra, mi thanh mục tú ngẩng đầu hướng về phía cô.

" Em muốn làm khỉ à?"

Kazuha:"..."

Bộ dạng của cậu trông rất tiên khí, nhưng lời từ trong miệng phát ra lại có cảm giác tiên nhân té xuống phàm trần.

Muichirou nhìn nhành hoa trong tay cô, tựa như đã nghĩ ra gì đó, nói:" Ra là tỉa cành."

"..."

Kazuha cảm thấy, nếu như có kiếm ở đây, cô nhất định sẽ xiên cho cậu một kích chết quách đi cho rồi!

" Tuyết sắp rơi nữa rồi đấy, không xuống sẽ cảm lạnh mất."

Muichirou khẽ giọng nhắc nhở, sau khi liên tục tìm đường chết, cuối cùng cậu cũng có thể nói một câu giống người.

Kazuha mím môi:" Không được..."

Muichirou nghe không rõ lắm:" Gì cơ?"

Kazuha bị nói cho phiền muốn chết, nhanh miệng thúc giục:" Không nói nữa, nhanh đem cái thang đến đây đi."

"..."

"...Không có thang."

Dường như hiểu ra vấn đề, Muichirou thoáng đưa tay, bình tĩnh đem tay áo xắn lên một chút.

Kazuha trầm mặc:" Thế thì nhấc ghế đến cũng được."

Thiếu niên không đáp lời, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, vươn tay nhàn nhạt nói:" Nhảy xuống."

Kazuha sửng sốt: ?

" Nhảy xuống, tôi sẽ tiếp được." Muichirou duy trì tư thế, bình tĩnh giải thích.

"..."

Cô không có bất kì động tác nào khác, không nhanh không chậm hỏi ngược lại:" Nếu không tiếp được thì làm sao bây giờ?"

Muichirou:" Tối đa cũng chỉ té gãy chân, mời bác sĩ."

Người nọ ngữ khí nhẹ nhàng tựa như lông hồng, giống như đối với cậu mà nói, gãy chân chỉ là một chuyện bình thường, so với hai chân lành lặn cũng không khác là mấy.

Kazuha nghe đến tức cười:" Tôi ngày mai còn phải làm nhiệm vụ đấy, té gãy chân cậu phụ trách được không?"

Sát Quỷ Đoàn tuy đã giải tán, nhưng đám tàn dư vẫn còn rơi lại khá nhiều, gia tộc Ubuyashiki không thể không đề phòng, thế nên các Đại Trụ được giữ lại để điều tra và tiêu diệt bọn chúng.

" Được." Thiếu niên không nhiều lời, chậm rãi đáp.

Chỉ là nhiệm vụ thôi mà, cậu đi thay cô.

Cũng không phải lần đầu.

"..."

Kazuha im bặt, hoàn toàn không biết phải nói cái gì, cũng chỉ là cúi đầu nhìn người trước mặt.

Ở dưới nhánh cây, thiếu niên mặt mày thanh lệ, tay áo dài hơi vén lên, lộ ra cổ tay săn chắc có lực, vô tình tạo ra một cỗ dụ hoặc, hướng cô vươn tới.

Kazuha lặng nhìn một hồi, cuối cùng vẫn còn sót chút hoài nghi hỏi:" Thật sự đỡ được?"

" Đỡ được."

Răng rắc—

Nhánh cây mỏng, đỡ không nổi người, cũng may sau vết thương lãnh đủ từ nhiệm vụ trước, Kazuha thân thể nhẹ nhàng hơn không ít, thế nên mới có thể trụ được lâu như vậy.

Cô yên lặng nhắm một góc độ tốt, sau đó cẳng chân dùng lực, đạp xuống nhảy qua.

Bộp––

Không tới một giây sau, thân thể liền rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Kazuha theo bản năng ghì chặt lấy vạt áo cậu, tay khẽ chạm vào mái tóc dài đen mượt của thiếu niên, đồng thời ngửi được mùi hương trên người cậu, vừa sạch sẽ thanh mát, lại vô cùng hài hòa nhu thuận, khiến cho người khác cảm thấy cực kì an tâm.

Muichirou vững vàng tiếp được người, cũng không có ngay lập tức buông tay, mà yên lặng duy trì tư thế một lúc, sau đó mới lí nhí nói:" Đỡ được rồi."

"..."

Kazuha thở dài, cùng cậu dựng người dậy, phủi phủi mấy bụi tuyết bám chặt trên vạt áo, sau đó sóng bước vào trong.

Bọn họ, cũng có những thời khắc vô tư như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com