Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Hình Phủ Kí Sự 2

...

Bên ngoài cửa sổ làm từ gỗ thơm, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào mi mắt cô gái. Kazuha khẽ chớp mắt, tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng, không cố ý làm cho người nằm trên giường tỉnh giấc.

Nhưng dù không phải lỗi của nó đi nữa, Kazuha vẫn là tỉnh rồi.

Cô hơi hé mắt, tay theo bản năng sờ sờ sang bên cạnh, chăn mền đã được xếp gọn, mang theo hơi ấm ít ỏi, chắc là đã đi ra ngoài từ sớm.

Kazuha ngồi dậy, thất thần nhìn ra bên ngoài, tiếng chim hót réo rắt, hơi thở mùa xuân tràn ngập không gian, báo hiệu năm mới đã đến.

Phải rồi, tối nay là giao thừa.

Nghĩ tới việc này, Kazuha tỉnh hẳn, cô đứng dậy, lững thững từng bước vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó thay một bộ đồ mới, đi ra sân.

Anh đào cổ thụ đã nở, cánh hoa rơi đầy đất, toả ra mùi hương thoang thoảng.

Dưới bóng cây, thiếu niên để nửa người trần, từng đường cơ bắp đẹp đẽ kì lạ, non nớt nhưng lại không quá cường tráng, rất có khí thế của một thiếu niên anh tài, bắt mắt nhưng không chói mắt.

Muichirou vung kiếm, khí thế ngợp trời, cánh hoa theo đường kiếm phất lên bay múa, tạo hình vòng cung hồng rực lấp lánh.

Kazuha: Chà.

Kazuha bỗng nổi lên cảm giác, nhân sinh này cô chính là người chiến thắng.

Muichirou vô tình quay đầu, thấy cô đứng cách đó không xa liền thu kiếm, dịu giọng hỏi:" Hôm nay thức sớm vậy?"

Kazuha nghĩ nghĩ một chút rồi nói:" Không phải là sắp giao thừa rồi sao, chúng ta ra ngoài mua đồ tết đi?"

Cô tiến tới gần, đối diện với ánh mắt sâu kín của thiếu niên nở nụ cười.

Dưới tán cây anh đào, vẻ mặt của Kazuha lúc này như gắn filter đẹp đẽ, hào quang sáng chói, khiến Muichirou không thể mở miệng từ chối được.

Cậu ngẩn người, theo quán tính gật đầu, thanh âm mềm mỏng kì lạ:" Đợi tôi thay đồ xong rồi cùng đi."

Nhìn xuống chiếc áo vẫn còn vắt vẻo trên eo cậu, Kazuha chớp chớp mi mắt, cố lảng tầm nhìn sang chỗ khác:" Được, nhanh một chút."

Muichirou không nói nhiều lời, nhanh chóng rời đi.

Kazuha đứng tại chỗ nhìn bóng lưng trộn lẫn hơi thở mùa xuân của cậu, không khỏi thở hắt một hơi, vuốt ve ngực trái mình.

May, may mà tim cô vẫn còn tốt, chưa vỡ ra.

Nhan sắc này của Muichirou đúng là một loại tai hoạ, hại người quá.

Sau khi để yên cho cô đứng cảm thán nửa giờ, Muichirou tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ thường phục bước ra, áo vải mỏng, chồng nhiều lớp càng khắc hoạ được cơ thể đang trưởng thành của thiếu niên.

Hai người cùng nhau ra khỏi phủ, đi đường làng xuống chợ lớn bên dưới.

Sắp giao thừa nên chợ đông đúc hơn so với bình thường, Kazuha đi vào tiệm tơ lụa, chọn mấy cuộn vải đẹp, sáng màu ướm thử lên người Muichirou, dưới ánh mắt nghi ngờ của cậu, cười nói:" Màu sắc bình thường cậu mặc chủ yếu chỉ có xanh, đen, tết nhất sao lại có thể vận mấy màu như thế được."

Muichirou nhìn tấm vải rực rỡ trên người mình, nghẹn một lúc lâu mới hỏi:" Nhất định phải mặc cái này sao?"

Kazuha dường như rất ưng ý, gật gật đầu đối với chủ quầy nói:" Còn lụa nào tốt hơn thế nữa không? Cả hoạ tiết nữa, ở đây tất cả đều thêu tay à?"

Chủ quầy nhanh chóng tiến đến gần, nhìn hai người đều có phong thái không bình thường liền đoán là con nhà cao quý, ngay lập tức cúi mình tươi cười lấy lòng:" Ở chỗ lão nhân đây vừa mới nhập một xấp vải mới rất đẹp, đều là hàng đắt đỏ hiếm có, mời thiếu gia với tiểu thư đây vào gian sau."

Kazuha dắt theo Muichirou đang bày ra vẻ mặt muốn chết đi vào trong, quần quật một hồi rốt cuộc cũng chọn được vài mẫu ưng ý.

Tấm vải màu xanh lưu ly, hoạ tiết sương giáng rất nhạt, dưới ánh mặt trời như phát ra quang mang ngũ sắc, tươi đẹp cực kì.

Kazuha vừa lòng, liên tục nhìn ngắm nó một hồi mới đưa cho chủ quầy bên cạnh.

Lúc tính tiền, cô ném ra một đống bạc thỏi và ngân phiếu lên bàn, sau đó dắt theo Muichirou phóng khoáng rời đi.

" Tiểu thư đi thong thả!"

Chủ quầy cầm mấy thỏi bạc phát sáng trên bàn, hai mắt mừng rỡ nói với theo.

Sau khi ghé qua vài tiệm mua y phục và giày dép mới, Kazuha cùng Muichirou đi tới chỗ các sạp bán đồ trang trí trong nhà, vô tình lại đụng phải Rengoku và vợ của anh đi ra từ quán rượu nổi tiếng bên cạnh, dường như cũng thấy được hai người cách đó không xa, Rengoku cười lớn một tiếng, sau đó vẫy tay kêu lớn:" Kazuha, Tokitou, hai người cũng xuống đi chợ tết nữa sao? Thật là hiếm thấy đó!"

Tính cách anh vốn dĩ nhiệt tình, Kazuha cũng không hề bài xích, dắt Muichirou bước qua chào hỏi:" Dạo này anh thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ?"

" Đương nhiên là khoẻ rồi, à, Kazuha vẫn chưa biết vợ ta nhỉ?"

Rengoku nắm lấy tay vợ mình, niềm nở giới thiệu:" Đây là Kuyuri, nàng ấy là một dược sư ở trên núi, cũng là người đã giúp ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau trận chiến bảo vệ đoàn tàu lần đó."

Đối diện với nữ nhân có đôi mắt hạnh và gương mặt phúc hậu, Kazuha gật đầu nói với nàng:" Tôi là Sadaharu Kazuha, rất vui được gặp."

Kuyuri đứng bên cạnh Rengoku, dùng ánh mắt chân thành nhìn cô, nói:" Cảm ơn Sadaharu - san, nhờ có cô mà Kyoujurou mới có thể còn sống để gặp được tôi, nếu không thì mối duyên của tôi và ngài ấy đã không thể nào có được ngày hôm nay."

Dứt câu, nàng quay qua nhìn Kyoujurou, nhíu mày hỏi:" Ngài đã viết thư và gửi quà cảm tạ người ta đàng hoàng chưa đấy?"

Rengoku đột nhiên đơ người:" Ta..."

Kuyuri thở dài, thừa biết chồng không bao giờ ghi nhớ lời mình, liền đối với Kazuha và Muichirou cười hỏi:" Hôm nay hai người có thời gian không?"

Kazuha nhìn qua người bên cạnh, hỏi:" Tôi thì không, nhưng cậu ấy..."

Muichirou liếc mắt nhìn cô, sau đó bình thản đáp:" Cũng không."

Kuyuri nhìn hai người, nói:" Thế tiện thì đến nhà chúng tôi ăn một bữa được không?"

Rengoku mỉm cười, ngay lập tức hùa theo:" Cũng hay đó, sẵn tiện thì để mọi người gặp nhau một chút, dù sao cũng là tiệc tất niên nên chúng tôi dự định mời thêm người."

Kazuha nhướn mày, bắt được ý chính:" Thêm người sao?"

Rengoku gật đầu, đưa tay lên đếm:" Nhà Kochou, nhà Uzui, Shinazugawa, Tomioka, nhóc Kamado và tụi nhỏ nữa."

Kazuha:"..."

Này mà tiệc tất niên cái gì, anh mở hội chợ thì có đó.

Dường như nhận ra điều gì là lạ, cô thả giọng hỏi:" Iguro và Kanroji không đến sao?"

"..."

Rengoku bất ngờ:" Em không biết gì à?"

Kazuha: ?

" Tết năm nay..."

Rengoku tươi cười thông báo tin động trời:" Iguro sẽ ra mắt nhà Kanroji đó."

"..."

Kazuha trố mắt nhìn Muichirou, như muốn hỏi sao cậu không nói chuyện này với tôi??

Muichirou:"..."

Cậu cũng có biết vẹo gì đâu mà nói?

Nhìn người bên cạnh bắt đầu phát ngốc, Kazuha quay qua Rengoku, cười cười:" Thế được ạ, tối nay tụi em sẽ ghé qua."

Hai người khách sáo chào hỏi nhau mấy câu rồi đường ai nấy đi, Muichirou và Kazuha nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp.

Biết là Iguro có tình cảm với Kanroji, nhưng thật không ngờ...

Chỉ vừa mới đánh Kibutsuji Muzan xong, anh ta liền làm một mạch rốp rẻn như vậy.

Kazuha nhìn nha đầu ngốc nhà mình, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.

Sang năm, Muichirou cũng đã đủ tuổi thành gia lập thất, tuy rằng còn khá sớm, nhưng Kazuha cảm thấy, nếu có thể về chung nhà với nhau bằng một danh phận đàng hoàng nào đó vẫn tốt hơn bây giờ.

Không có gì đảm bảo, khiến cô lo việc cậu sẽ thay lòng.

Tỏ tình là cô, muốn ở bên cạnh cậu bất chấp tất cả cũng là cô, nếu nói Muichirou thể hiện tình cảm ở chỗ nào thì...

Sadaharu - không nghĩ ra - Kazuha im lặng vô cùng.

Khó nói.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, Muichirou nhíu mày, không thể hiểu nổi tại sao bầu không khí lại trở nên gượng gạo kì lạ khi nhắc đến chuyện của Iguro và Kanroji.

Đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Cậu nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn ngược lại cô.

Vừa nhắc Iguro Obanai đã thành ra như này, chỉ có thể là Kazuha bị sốc vì người mình thích sắp có gia đình.

Cô di tình biệt luyến?

Từ lúc nào?

Rõ ràng cách đây không lâu còn mở miệng nói thích cậu mà?

Muichirou không chắc lắm, dù sao thì hôm đó cậu cũng bị sốt đến mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nhớ rõ được đã xảy ra chuyện gì.

Thấy ánh mắt của cậu sắc bén hẳn, Kazuha: ?

Cả hai mang theo suy nghĩ của mình trở về nhà.

Trời sập tối, Muichirou mặc kimono xanh đậm ngồi trước cửa sân, chậm chạp chờ cô sửa soạn xong.

Gần nửa khắc sau, Kazuha mang một bộ kimono màu hồng nhạt đi tới bên cạnh cậu, khẽ giọng gọi:" Muichirou, đi thôi."

Không khí vờn quanh tà áo, mát mẻ trong lành, Muichirou và Kazuha cùng nhau rời đi, gia tộc Rengoku dưới chân núi, cách chỗ bọn họ không xa lắm.

Đến nơi, Shogatsukazari rực rỡ treo trước cổng dội vào mắt họ, Kazuha tiến tới trước gõ cửa, không tới mấy phút sau, từ bên trong nhảy ra một cậu nhóc giống Rengoku đến chín phần.

Cô nheo mắt, thầm nghĩ, con trai của Rengoku à?

Dường như nhận ra sự hiểu lầm giữa cả hai, cậu bé hoảng hốt vội xua tay, nói:" Em là em trai của anh Kyoujurou, không phải như chị nghĩ đâu ạ."

Đối diện với sự quẫn bách của cậu nhóc, Kazuha hơi bất ngờ, cười cười đáp:" Ra là vậy."

Muichirou vô biểu tình đứng ở một mình, từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc không nói.

Rengoku Senjurou nhận thấy để khách đứng ở ngoài lâu thì cũng không tốt, ngay lập tức mở miệng mời họ vào trong.

Căn biệt phủ to lớn nhưng vô cùng có sức sống, lão già Rengoku Shinjurou ngồi ở ngoài sảnh trước nốc vài chén rượu cùng Uzui Tengen và Sanemi, thấy ba người đi đến, ông liền khách khí chào một câu:" Cô là Sadaharu - san đúng không? Dáng vẻ này, quả thực là một quý nhân."

" Sadaharu - san, cô đến rồi sao?"

Kuyuri từ bên trong nhà bỗng chạy ra, trên người nàng ấy còn mang theo tạp dề chưa kịp gỡ xuống, chạy đến nói với Senjurou:" Em mang khách lên nhà trên nhé, làm xong vài món tráng miệng nữa ta sẽ ra."

Cậu bé ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau đó liền dẫn đường cho Kazuha và Muichirou đi.

" Kazuha - san!"

Tanjirou và Zenitsu ngồi dưới sàn đồng loạt kêu tên cô, Kazuha nghiêng đầu, cũng đã lâu rồi không gặp lại, nhìn hai người bọn họ chững chạc hơn nhiều, cô nở nụ cười tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Tanjirou:" Trông các cậu sống tốt nhỉ?"

Tanjirou nâng đôi mắt tươi sáng nhìn qua, cười đáp:" Vẫn còn tốt lắm."

" Kazuha."

Bóng đen đằng sau bỗng dưng kêu lên một tiếng gọi hồn cô trở về, Kazuha giật mình, hơi tự trách nhìn cậu.

Ai da, quên mất còn có Muichirou.

Cả đám nhanh chóng nhấc người ép ra một chỗ ngồi cho Muichirou ngồi xuống bên cạnh cô, thành ra khung cảnh bây giờ là Tanjirou và cậu song song trái phải, nhét Kazuha ở giữa lại tạo thành một thế khá cân bằng.

Đối diện với Tanjirou, Muichirou sau khi tỉnh táo từ trận với Thượng Ngũ thì cũng không còn xung đột về mặt tâm lý nữa, cậu thoải mái đổi rượu thành nước trà rồi uống, mặc cho Tanjirou và Kazuha bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện.

" Inosuke đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy tới nhỉ?" Kazuha tò mò hỏi.

" À cái này." Zenitsu khó có khi giữ được bình tĩnh để nói chuyện với cô:" Inosuke nói cậu ấy còn có nhiệm vụ phải làm nên không đến được, cái tên đó vốn dĩ là thế mà, mặc kệ cậu ta đi."

Kazuha nhướn mày, không ngờ sau một khoảng thời gian không để ý tới, Inosuke lại biến thành kẻ cuồng công việc như thế này.

Shinobu ngồi ở phía đối diện nhấm nháp hương trà thảo mộc thơm ngát, Sanemi và Tomioka chia ra hai bên ngồi bên cạnh cô ấy, sắp chỗ như vậy chắc là để tránh cho Shizunagawa Sanemi đột nhiên phát điên muốn vặt đầu anh, tết nhất có chuyện lại thành ra không hay.

Cười đùa một lát sau thì mấy cô vợ của Uzui và Kuyuri cũng cùng nhau đi đến, đem bàn tiệc tất niên này lấp đầy, các cô ấy đồng loạt ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Muichirou và Rengoku.

Nhìn thấy thiếu niên mặc kimono vừa lạ vừa quen, Hinatsuru liền quay qua hỏi:" Cậu là Hà Trụ, Tokitou - kun đúng không?"

Muichirou đặt tách trà trong tay xuống, lễ phép đáp một tiếng, Suma nghe xong liền nhào lên ôm chầm lấy cậu, phấn khích nói:" A, nhóc con đáng yêu quá đi mất, đã vậy lại còn rất giỏi nữa chứ, lên được cả hàng Trụ luôn hả?"

Hinatsuru khó xử:" Suma, em đi xuống người cậu ấy đi..."

Dường như không nghe thấy câu nói của người nhà, Suma dùng đôi mắt lấp lánh nhìn vào đôi con người đen tuyền của cậu, khẽ giọng hỏi:" Nè nhóc đẹp trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có hôn phối chưa, được thì chờ thêm mấy năm nữa chị đây sinh em bé rồi gả cho cưng nhé?"

Muichirou:"..."

" Suma! Cái con nhỏ này! Không được thất lễ với cậu ấy!!" Makio nhanh chóng chạy tới lôi người ra giải thoát cho Muichirou, sau đó nhanh chóng cười cười nói:" Xin lỗi nhé, cô ấy có hơi ngốc, mọi người thông cảm cho."

Kazuha ở bên cạnh nhìn một màn này, còn chưa kịp lấy lại cảm xúc thì đã nghe Shinobu giải thích hộ:" Hàng top của thị trường kết hôn nó thế đấy, đừng bất ngờ quá."

Kazuha:"..."

Đáy lòng bỗng dưng có cơn gió Lào thổi đến, nóng bức khó chịu.

Nhìn vẻ mặt của cô, Muichirou ngồi bên cạnh bất giác cảm thấy không tốt, quay qua hỏi:" Mệt rồi à?"

Đôi mắt đẹp của thiếu niên dưới màn đêm chính là màu sắc đặc biệt nhất, khiến tâm tình đang dậy sóng của cô ngay lập tức chững lại, Kazuha nhìn cậu, rũ mắt đáp:" Có chút."

Muichirou vươn tay nắm lấy tay cô một cách cực kì tự nhiên, hỏi:" Ta về nhé?"

Kazuha hơi siết bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên:" Không sao, ở cùng với mọi người một lát rồi về."

Động tác nhỏ của hai người Shinobu liếc mắt một cái đã hoàn toàn nhìn thấu, chỉ là cô ấy giả mù, nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Bàn tay ngượng ngùng không biết làm gì, vươn đũa gắp đại miếng mực nhỏ trong đĩa thức ăn bên kia.

Bỗng nhiên một đôi đũa khác không biết từ đâu xuất hiện khẩy nhẹ một cái, làm rơi mất miếng mực.

Shinobu ngay lập tức nhìn sang, liền bắt gặp đáy mắt sâu kín của Tomioka.

Không đợi cô ấy lên tiếng, anh mở miệng trước:" Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, ăn hải sản không tốt, gắp cái khác đi."

Shinobu:"..."

Cô ấy nhíu mày, miệng giật giật định phản bác, nhưng thôi nể tình anh cũng có ý tốt liền thu tay, húp nhẹ một ngụm cháo ấm.

Trên bàn bày rượu và các món ngon.

Tiếng cười đùa vui vẻ, gió lộng như tiếng nhạc ngân vang, lá cây xào xạc bay múa, là một bức tranh hiếm có nơi sơn cùng thuỷ tận.

Thời khắc chuyển giao của năm rốt cuộc cũng đến, pháo hoa đã được chuẩn bị trước, từng đợt từng đợt phóng lên trời.

Cả đám người ngồi ở ngoài hiên, ngoại trừ Sanemi về sớm có việc, hầu như tất cả đều ở lại đón năm mới cùng nhau.

Kazuha nghiêng đầu, nhìn sườn mặt xinh đẹp cùng pháo hoa được thắp lên trong mắt thiếu niên.

Cô cúi đầu, thầm nghĩ.

Thôi đi.

Cứ thế này... thật ra cũng tốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com