Phiên Ngoại: Hình Phủ Kí Sự 3
Tết qua hình như tui hơi mất động lực quá, cầu comment oe oe.
...
Một buổi tối yên ắng.
Trăng trên cao toả ra ánh sáng mờ ảo, xuyên qua làn sương mù chiếu thẳng xuống mặt đất.
Màu đỏ vờn quanh tà áo.
Muichirou thẫn thờ ngồi dậy giữa bầu không gian tĩnh mịch lạnh lẽo.
Cậu dường như đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ đẹp đẽ đó, Kazuha ngồi bên hiên nhà, mái tóc màu hồng nhạt của cô hoà lẫn vào những cánh hoa anh đào rơi rụng trước sân, Muichirou nhìn đến ngây ra, chỉ thấy bóng lưng kia khẽ quay lại, nụ cười của cô đẹp đẽ và rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa, giọng nói vang lên.
" Còn đứng đó làm gì, dán xong mấy tờ giấy chữ phúc chưa đấy?" Kazuha xoa eo, hơi ngửa người ra sau nói:" Còn vài ngày nữa là đến rồi mà vẫn chưa chuẩn bị xong nữa..."
" Chuẩn bị?"
Muichirou ngây ngốc hỏi lại:"...Chuẩn bị gì cơ?"
Kazuha nhíu mày, hơi không vui nói:" Anh nói gì thế?"
Cô thở dài:" Mấy ngày nữa là lễ thành hôn của chúng ta chứ còn gì nữa? Sao lại mau quên thế không biết."
"..."
Muichirou chợt biến thành một đứa ngốc.
Cậu lầm bà lầm bầm từ thành hôn kia hơn chục lần, cuối cùng mới lẳng lặng chấp nhận sự thật.
Thế nhưng chỉ vừa chấp nhận sự thật được năm giây, Muichirou đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu ngơ ngác nhìn căn phòng tối được ánh trăng chiếu vào, tia sáng mỏng manh lướt qua mắt, chân thực đến mức khiến cậu có chút không tin được.
Căn phòng tối om, lạnh lẽo, Muichirou đờ đẫn.
Đầu óc cậu bây giờ có hơi hỗn loạn, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
Ký ức cuối cùng về Kazuha chính là tin báo tử và cơ thể lạnh ngắt của cô.
Trái tim cậu hẫng mất một nhịp.
Muichirou mất ngủ, lê người bước ra ngoài hiên ngồi, trời rất nhanh đã vào cuối thu, se se lạnh, trong không gian tĩnh mịch, thiếu niên khoác tạm ngoại bào màu xanh nhạt, thẫn thờ ngắm đợt tuyết đầu mùa đang chậm rãi rơi.
Hơi thở phát ra khói trắng lạnh toát, đôi mắt đẹp của thiếu niên hơi rũ xuống, khoé mắt không hiểu sao lại hơi nóng lên.
" Muichirou...?"
Giọng nói còn nhiễm chút buồn ngủ vào lúc này vang lên từ đằng sau, Kazuha dụi dụi mắt đi đến, chắc là giữa đêm vô tình tỉnh giấc, lại nghe thấy tiếng thút tha thút thít nên cô mới ra đây xem:" Sao giờ này cậu còn ngồi ở đó làm gì?"
Bóng lưng thon gầy của thiếu niên đối diện với cô hơi run lên, Kazuha nhướn mày, trong lòng bỗng chợt nảy lên suy nghĩ.
Cô tiến tới, vươn tay dùng lực bóp má xoay đầu cậu lại.
Nước mắt thiếu niên giống như thuỷ tinh chạm vào vạt áo, nhẹ nhàng rơi xuống, đụng vào là tan.
Kazuha nhìn đến ngẩn người.
Không phải chứ?
Khuya như vậy rồi thằng nhóc này còn đi ra đây, ngồi khóc?
" Ai chọc gì cậu à?" Kazuha hỏi.
Chứ sao khi không lại biến thành bộ dạng này, cô nhớ sáng nay vẫn còn tốt lắm mà.
Thấy Muichirou vẫn không ngừng rơi nước mắt, Kazuha vươn tay lau bậy lau bạ trên gương mặt đẹp của cậu, nhẹ giọng nói:" Đừng khóc."
Khóc đến mức tim cô cũng đau.
Muichirou rơi nước mắt, Kazuha dỗ dành cậu đến đáng thương, cả hai ngồi bên hiên nhà, một mảng tuyết trắng bị gió thổi vô tình phủ lên mái tóc bọn họ, Kazuha nhìn cậu, cố ý đùa giỡn để đánh lạc hướng:" Haha, Muichirou coi này, nhìn cứ như tóc bạc ấy."
"..."
"...Bộ không vui hả?"
Kazuha cười trừ hỏi, Muichirou im lặng không nói gì, cậu hơi dang tay ra, giống như một đứa trẻ làm nũng với người lớn trong nhà.
Kazuha nhanh chóng hiểu ý, lập tức chúi người tới ôm lấy cậu, tay còn thuận theo vỗ vỗ vào lưng cậu.
"...Chúng ta thành hôn được không?"
Một cơn gió thổi qua, chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo, nho nhỏ của thiếu niên vang lên bên tai, động tác vỗ lưng của Kazuha bất giác khựng lại.
Cô khẽ giọng hỏi:" Vừa nãy, cậu nói gì cơ...?"
"..."
Chắc là cũng biết yêu cầu này hơi đường đột, Muichirou bình thản lặp lại:" Thành hôn đi, hai chúng ta."
" Sao tự dưng lại muốn như thế? Như bây giờ không phải vẫn tốt sao?"
Cô vốn dĩ đã chuẩn bị xong tinh thần sống thế này tới già rồi, mới đầu tuy cũng có chút mong chờ Muichirou sẽ cầu hôn mình, nhưng qua mất mấy năm im hơi lặng tiếng, Kazuha cũng tập thành thói quen, dẹp luôn ý nghĩ kia đi.
Sao bỗng dưng Muichirou tỉnh ra thế này, không khỏi khiến cô cảm thấy kì lạ.
Thế nhưng Muichirou không giải thích, cũng không muốn nhiều lời, chỉ kiên định lặp lại:" Thành hôn, có được không?"
Thấy cô im lặng, đáy lòng cậu không khỏi bồn chồn bất an, Muichirou hơi buông eo cô ra, khẽ ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt hoa đào đảo một vòng, cuối cùng khoé môi hơi nhấc lên, ý cười tràn đầy:" Được, đương nhiên là được."
"...Thật sao?"
" Ừ, nhưng mà trước đó cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, đặt may hỷ phục, viết thiệp mời, chuẩn bị sính lễ đầy đủ..."
"..."
Buổi tối hôm đó, tuyết đầu mùa rơi rất dày.
Trái tim lạnh lẽo đã lâu kia, cũng đã được khoác một lớp áo ấm thật dày.
Tan chảy thành sông.
.
Cuối năm.
Buổi lễ thành hôn được tổ chức vào giữa tháng kia, mấy chốc đã sắp qua năm, bầu không khí rộn rã trong biệt phủ cũng dần lắng bớt.
Hôm nay còn có một sự kiện.
Kazuha bị cảm lạnh rồi.
Muichirou nhóc con đang vô cùng vô cùng cảm thấy có lỗi, ngồi bên giường hầu từ sáng đến giờ.
Có chăng là do cậu bóc lột cô quá mức hay không?
Vị bác sĩ được mời đến cũng là người có tiếng trong vùng, vừa khám bệnh xong đã ngay lập tức bốc thuốc cho cô, Muichirou ngồi bên cạnh ngay lập tức gật đầu, sau đó đưa tiền rồi cho ông về nhà.
Kazuha mệt mỏi ngủ thêm một giấc, sau khi tỉnh lại thì có hơi đói bụng, cô he hé mắt, nhìn Muichirou đang ngồi túc trực bên cạnh mình, giọng nói khàn khàn:" Có gì ăn không?"
Muichirou duỗi tay đổi khăn mát đặt trên trán cho cô:" Em ăn cháo nhé? Buổi sáng có nấu một ít."
Kazuha gật đầu, Muichirou nhanh chóng mở cửa đi lấy cho cô.
Cậu hâm lại một ít cháo, sau đó đỡ Kazuha ngồi dậy rồi mới bắt đầu đút cho cô.
Kazuha cũng không từ chối, cô hé đôi môi khô khốc, ăn từng muỗng cháo Muichiroi đưa tới.
" Nhiệt độ cũng giảm nhiều rồi..." Muichirou đặt bát cháo xuống, cầm nhiệt kế đo được trên tay, hỏi dò:" Trên người còn có chỗ nào không khoẻ không?"
"...Eo đau."
Đôi mắt hổ phách của cô khẽ hướng lên, nhìn chằm chằm thủ phạm đang ngồi đối diện mình.
Muichirou mím mím môi nói:" Xin lỗi."
Trông bộ dạng tự trách của cậu, Kazuha cũng chẳng biết nói gì, cô hơi xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình, một tay khác chỉ Muichirou kêu lên:" Không trách anh, không được khóc, nín ngay."
"..."
Muichirou bày ra vẻ mặt chết lặng.
Từ sau vụ cầu hôn hôm đó trở đi, không hiểu từ lúc nào trong lòng Kazuha lại có cái suy nghĩ cậu là người đụng sơ hở cái là khóc.
Dù rằng Muichirou đã giải thích rất nhiều lần...
" Qua đây, xoa eo cho em."
Kazuha ngoắc tay bảo cậu tới, Muichirou cũng không dám trái ý cô, dù sao bây giờ cô đang là người bệnh, cậu không thể không thuận theo được.
Bàn tay thiếu niên rộng hơn, ấm hơn, đặt lên eo vừa vặn, lực đè xuống cũng khiến cô thoải mái, Kazuha nhẹ giọng thở ra một tiếng.
" Kazuha..."
Người đằng sau khẽ giọng kêu lên, cô nhướn mày thả giọng:" Hửm?"
" Hồi sáng nay, đại phu nói..."
Vẻ mặt Muichirou pha lẫn phức tạp khó nén lại được, Kazuha thấy tình huống kì lạ, nhíu mày nhìn cậu, hỏi:" Sao thế? Bộ ngoại trừ sốt ra còn có bệnh gì khác khó nói à?"
'" Không phải bệnh." Muichirou nhìn nhìn cô một hồi, rốt cuộc mới nói:" Em có thai."
"..."
Bầu không khí chết lặng bao trùm căn phòng nhỏ.
" Ể—!??"
.
Kết thúc phiên ngoại... của Muichirou với Kazuha rồi nha^^
P/s: Chương sau chúng ta đến với combo Mitsuri, Inosuke, Genyaa nhe hihi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com