Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nợ ta

Đây là bộ ngược nhé các đọc giả, nếu thích thì xin một ngôi sao khi các bạn đọc hết chương cho Bibb nha !! <3

Lời nguyền

Uchiha ai ai đều biết là một gia tộc bị nguyền rủa, lời nguyền đến nay vẫn chưa có ai, không ai tìm được thuốc giải cho lời nguyền khốn khổ của họ

Kẻ bị mắc phải lời nguyền về sức mạnh, hắn ham muốn thực lực cho riêng mình nhưng sự xa đọa ấy bắt nguồn từ nhiều thứ. Có phải chăng vì sự thúc đẩy bởi thế giới ninja tàn nhẫn này, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Nguyên nhân này suy nghĩ cũng hợp lý vì nếu một kẻ không mạnh thì làm sao có thể sống, ai chả ham muốn như thế? Thế sao chỉ có Uchiha ham muốn sức mạnh thì bị gán mác là dính lời nguyền bị nguyền rủa

Nguyên nhân còn lại có lẽ sẽ không có kẻ ngu hay bất cứ tên nam nhân nào thuộc gia tộc Uchiha nghĩ đến khi họ bị dính lời nguyền đó là : Tình yêu

Những tên nam nhân sẽ cười lớn và cho rằng đó là một trò đùa mắc cười nhất mà họ từng nghe

Nhưng không ai nghĩ đến một ninja thuộc gia tộc Uchiha, một ninja thượng đẳng thời xưa lại bị mắc phải và hắn lại lấy cái cớ: hắn muốn hòa bình. Hắn sẽ giành được hòa bình, hòa bình mà chính trong suy nghĩ của hắn để chứng tỏ với người con gái ấy. Thiên hạ này hắn sẽ giành tặng nàng để cho nàng thấy hòa bình là chính do nàng quyết định

Nhưng lời hứa này hắn có lẽ phải để dành lại cho kiếp sau khi hắn luân hồi một lần nữa ... vì nàng đã nợ hắn

" Nàng nợ ta một lời hứa, ta nợ nàng một thế gian "

:::::::::::::::

Đó là một ngày đầu xuân, cái ngày gia đình đón giao thừa cùng nhau, hạnh phúc ăn cùng mâm cơm thế nhưng ... đó lại là ngày Madara biết đau khổ tột cùng là thế nào. Người mẫu thân khốn khổ của hắn lại mất, không phải bởi giết hại mà chính là vì bệnh mà tử... bệnh cô đơn. Bà năm ngoái là vừa bước qua cái thanh xuân thứ tam thập nhất, mẫu thân đã cùng hắn và đệ đệ nhỏ mới tám tuổi là Izuna đã có một ngày hạnh phúc, mặc dù phụ thân không có dự mặt nhưng Madara biết ông sẽ không đoái hoài tới

Thứ phụ thân mong muốn là quyền lực, ông muốn làm chủ giang sơn. Một ước mơ mà bao nhiêu đấng nam nhi đang gào thét trong tuyệt vọng trên chiến trường ngoài kia ham muốn. Madara và đệ đệ chỉ đơn giản là mong phụ thân sẽ quan tâm tới mẫu thân nhiều hơn

Ông muốn danh lợi, đối với ông lòng tự trọng và giang sơn là tất cả, dù hy sinh hết con người trong gia tộc, nhân lực và người thuộc gia Uchiha vẫn chưa thõa mãn ham muốn của ông, thế nên cho khi vì suy yếu mà tử ông vẫn khinh thường bà, ánh mắt chán ghét như một đời bà làm vợ ông chưa là gì

" Hừ, chết trên chiến trường có khi còn mang thêm tiếng vang cho gia tộc, chết tại gia có khi xui xẻo thêm "

Izuna vẫn là đứa trẻ nên hắn không biết gì ngoài khóc lóc, bị phụ thân dạy dỗ một thời gian cũng đã lạnh tâm với người phụ thân bội tình bội bạc này

Còn Madara? Hắn đang cố kiềm chế cảm xúc trong người lúc bấy giờ. Mẫu thân đã dạy đấng nam nhi không được khóc, phải mạnh mẽ và lạnh tâm với mọi thứ, bà biết mọi thứ và rất giỏi giang nhưng lại khờ dại trong một điều, bà cũng quá yêu ông ấy cho nên khi đến gần trút đi tất cả hơi thở trên thế gian bà vẫn nói : " Phụ thân con là một người rất thương hai đứa, ông ấy không muốn mình dấng thân vào tình yêu hay cha con vì ông ấy khi mất một người sẽ cảm thấy hối hận chính mình " Đó cũng chính là lời nói cuối cùng khi bà ra đi

Madara không hiểu, vì cái quái gì, tất cả vì cái gì, bà đang chiến đấu vì tình yêu của mình co. Mẫu thân đang bị ảo thuật làm mờ mắt hay do chính bà nghĩ như thế

Ông ấy đã đối xử với bà như thế đến khi bà tử vẫn xỉ nhục, mẫu thân trên trời cao có thấy. Phụ thân đang bị quyền lực che mắt, cái chức tộc trưởng Uchiha ông ấy nắm giữ mỗi ngày trên chiến trường thắng thua đều làm ông ấy xa gia đình ta hơn, vì sao người không thấy

Uất ức dồn nén trong trái tim, Madara chạy đi. Hắn chạy không biết như thế nào là mệt mỏi, nước mắt tuôn đầy khóe mi, bất lực, gánh nặng đang tràn đầy trên lưng của Madara. Phụ thân ông ấy đang đặt hết hy vọng lên người con trai cả này, khắt khe trong từng việc. Hắn chỉ mới thập tứ thôi, mỗi buổi luyện tập đều là địa ngục trần gian

Nán người lại dưới cây anh đào ở gần bờ sông, mặt duồi vào giữa hai đầu gối và tay ôm lấy nó. Nước mắt vẫn cứ thế tràn xuống, tràn vào bờ môi ... thật mặn ... đây là lần đầu tiên Madara biết nước mắt có vị mặn thế này

Cái nắng hoàng hôn dần buông xuống sắp mở màn cho màn đêm lung linh đầy sao trời, từng đợt gió xào xạc khiến cánh hoa anh đào bây khắp nơi

Madara vẫn chưa muốn về nhà, hắn không muốn lại gặp những lời kì vọng từ phụ thân trên mâm cơm, hắn muốn lỗ tai được thanh thản

" Cậu không về nhà sao "

Tin Madara đập hỗn loạn, giữa đêm tối thế này lại xuất hiện một giọng nói khiến cho hắn có chút sợ sệt nhưng thần ma giả quỷ không biết, Madara vẫn cố gượng lại " Ngươi là ai "

Qua ánh trăng khuyết soi sáng nên Madara thấy được trước là một cô gái nhỏ nhắn khá đáng yêu, đôi mắt to tròn lanh lợi. Cầu trời, Madara mém xíu ngất đi

" Chào, tớ là Hata Hinano, tớ đi bắt đom đóm nên đến đây. Còn cậu, vì sao lại đến đây " Giọng nói không ngọt ngào nhưng nó rất dễ nghe khiến Madara nhìn Hinano đã thuận mắt từ cái nhìn đầu tiên, hắn ngước đôi mắt đen lên nhìn nàng : " Ta xưng là Madara .. . Uchiha Madara .. ta ... ta đến để ngắm trăng " và đó là lần đầu tiên trong đời Madara biết thế nào chính là nói dối chỉ để lừa con nít

Hinano nghe hắn nói thế cũng không nghĩ ngợi gì, tay chìa cái hũ có đom đóm mình lúc nãy bắt được trong tay ra, cười khúc khích" Vậy cậu có muốn bắt đom đóm chung với tớ không? Tớ bắt được cũng một hai con rồi "

" Không, ta không cần. Ngươi làm gì thì làm "

" Sao như vậy được, chúng ta đã gặp nhau ắt hẳn là có duyên với nhau, Madara tớ với cậu kết bạn như thế nào? Tớ năm nay vừa tròn thập nhị còn cậu bao nhiêu "

Madara nghe thế thì hừ hừ cười, ngạo kiều một cái :" Ta năm nay thập tứ, ngươi phải xưng hô ta một tiếng đại ca hay ca ca đấy "

" Xưng ca ca thế nào ... Madara ca ca ... nghe thật hay phải không " Hinano ngây ngô một tiếng nghĩ ngợi cuối cùng cũng có một cái để xưng với Madara

" không tệ, không tệ ... ta xưng ngươi một tiếng tiểu muội thế nào? Ta ở nhà có một tiểu đệ vừa hay xưng ngươi một tiếng tiểu muội cho có đủ cả hai "

Hinano cười toe toét lên một tiếng, tay ôm hộp đom đóm soi sáng lên gương mặt nàng, do ban nãy hơi tối nên hắn không thấy rõ đôi mắt nàng. Bây giờ có lệ thế mới thấy rõ, nó có một màu tím vô cùng đẹp. Khi nàng cười lên thì càng xinh đẹp mặc dù chỉ mời thập nhị, khẳng định sau khi lớn lên sẽ vô cùng xinh, bất tri bất giác hắn không biết bị quỷ hay ma nhập lại hô :" Hinano cười lên rất đẹp "

Sau đó mới nhận ra là mình thất lễ, gương mặt có chút đỏ lên khiến nàng cười đáng yêu hơn :" Madara thật tốt bụng và dịu dàng, đây là lần đầu ta với huynh gặp nhưng không biết thế nào lại thân như huynh muội, Madara ca ca còn khen ta một tiếng "

Tốt bụng, nghe thật ấm lòng. Ngoại trừ Izuna nói với hắn thì nàng chính là người thứ hai nói với hắn, Madara không tiếp xúc nhiều với ai ngoài phụ thân và Izuna những lúc luyện tập, đa số thời gian hắn sẽ tham khảo thêm về Sharingan và luyện tập thể lực đề phòng những lúc không có nhẫn thuật

Madara bắt đầu ra chiến trường khi vừa vào xuân sau khi mẫu thân mất, khoảng năm sáu lần đi chinh chiến nơi mời gọi cái chết. Cái thời gian này những đứa trẻ khác còn ấm no hạnh phúc trong bữa cơm thế mà hắn phải vác kiếm đi giết người và trong khoảng ngừng ấy lần đó khi lũ người tộc khác kia khi nhìn hắn đã chế giễu, lúc đó Madara cũng chỉ vừa mét bảy, cơ bắp cũng ít không phải không có nhưng chỉ là khi mặc bộ giáp rộng lên thì nhìn như một tên yếu ớt ra chiến trường

Không ai nghĩ tên yêu ớt như Madara lại bộc phát saringan và giết nhiều người trên chiến trường, từ đó đồn thổi lên là gia tộc Uchiha có một con quỷ giết người không tiếc mạng sống, hay hơn thế nữa uống máu ăn thịt người ... cũng chỉ là lời đồn truyền tai

Nay nàng trước mắt hắn lại khen hắn một tiếng tốt bụng, hai tiếng dịu dàng khiến cho hắn có chút bối rối trong lòng, miệng không kìm được phì cười : " Ngươi là người có tính cách lạ nhất mà ta từng biết đấy tiểu muội "

Madara cảm thấy rất vui, hắn trò chuyện với Hinano rất lâu, nàng không nói về nàng mà lắng nghe hắn nói về mọi thứ của hắn. Madara cũng không biết vì sao hắn lại tình nguyện nói với nàng mọi thứ về hắn nhưng nhìn nàng luôn chăm chú lắng nghe như thế hắn dường như muốn khoảnh khắc này dừng lại. Có người nghe hắn tâm sự về nỗi lòng, có khi kể đến những ác mộng trong khoảng thời gian luyện tập bất giác Madara thể hiện sự mệt mỏi mất mát và khi ấy Hinano nắm tay hắn, cho hắn dựa vào vai nàng để tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang

Thẳng đến trời gần sáng cuộc trò chuyện giữa cả hai mới chấm dứt, Hanano phải về nhà nhưng đi được vài bước bàn tay lại bị Madara nắm lại, gương mặt ngây ngô tỏ ra khó hiểu, chỉ thấy mặt hắn đỏ lên

" Hinano muội, liệu tối nay muội có thể đến đây không? Ta rất thích nói chuyện với muội "

" Được chứ, tối nay ta với Madara sẽ cùng nhau bắt đom đóm và trò chuyện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com