[ Kẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm được đường ra... ]
Anh đã suy nghĩ về chuyện giữa anh và cậu. Anh hiểu Tư Quân đã là quá khứ. Anh thừa nhận, tình yêu anh trao cho y là ranh giới không ai được chạm vào. Là thứ bất khả xâm phạm. Nhưng anh yêu cậu, cũng cần cậu. Dù trói cùng xích cậu lại chỉ để cậu luôn trong tầm mắt anh anh cũng làm.
Từng chút từng chút tổn thương cậu, tạo nên cục diện ngày hôm nay cũng do anh. Vắng cậu, anh biết mình đã mất đi thứ quan trọng.... Tìm được cậu, anh lại trần chừ. Anh sợ ánh mắt cậu nhìn anh như người xa lạ. Anh sợ tình yêu của cậu sẽ không thể vẫn hồi. Những mảnh kí ức từ từ được lắp ghép lại. Cậu yên lặng ở bên anh, không đòi hỏi không cưỡng cầu. Lâu dần anh coi đó là thói quen, là trách nhiệm của cậu...
Vài ngày suy nghĩ cẩn thận, anh nhận ra anh vô tình làm tổn thương cậu. Nghiêm Tư đã phải chịu đựng thế nào mới không rời khỏi anh. Ba năm, không dài không ngắn chỉ vừa đủ cho sự bao dung của cậu với anh...
Ngay lúc anh nhận ra tình yêu của mình thì cậu lại trốn tránh và bỏ đi. Anh không chấp nhận kết quả như vậy. Trước đây cậu ngoan ngoãn giờ cũng nên ngoan ngoãn. Mọi thứ anh đều cho cậu chỉ cần cậu trở lại. Nhưng, cậu lại phản kháng kịch liệt, giãy giụa cùng cố chấp thoát khỏi anh. Tình yêu đối với anh chính là chiếm đoạt cùng liều mạng bảo vệ. Sâu bên trong lại là tính chiếm hữu mạnh mẽ.
Đứng nhìn cậu, anh mới biết anh nhớ thân ảnh của cậu thế nào. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, chỉ sợ chớp mắt cậu liền chạy mất. Nghĩ đến lúc cậu sợ hãi mà trốn tránh anh, lòng anh lại trở nên hoảng loạn, tính nóng giận lại bộc phát dễ dàng, trước nay anh không dễ dàng cáu giận, chỉ khi không nhìn được thân ảnh cậu anh mới trở nên nóng nảy. Cậu chính là điểm chí mạng của anh. Câu nói của cậu vẫn luôn văng vẳng bên tai anh, cậu nói ' Tôi chán ghét anh. Tôi sẽ thoát khỏi vòng tay của anh. ' lúc đó, cậu nhìn anh tựa như kẻ thù nhưng ánh mắt lại có sự giằng xé đấu tranh tâm lý kịch liệt.
Yêu anh là thật, chán ghét anh cũng là thật... Tình cảm này khiến cậu vướng vào vòng luẩn quẩn không chịu thoát ra. Chán ghét anh làm tổn thương những vật nhỏ, nhưng lại yêu anh càng nhiều...
Một thâm tình, một mâu thuẫn đối lập. Thời gian như ngừng lại. Anh tiến về phía cậu một bước, cậu lại lùi lại một bước. Đến lúc cậu định xoay người chạy đi liền bị anh giữ lại cổ tay. Cậu vùng vẫy anh càng siết chặt, anh nhíu mày nhìn biểu hiện trên nét mặt cậu, không chỉ sợ hãi mà có phần trốn tránh. Nâng lên cằm cậu, anh nhả ra từng chữ mà từng chữ này anh đều nghiến răng.
- em muốn trốn đến vậy, hửm? Muốn thoát khỏi tôi đến vậy, hửm?
Mỗi câu hỏi lại tăng thêm lực đạo ở tay, cằm cũng bị nắm đến đỏ ửng. Nhưng ánh mắt vẫn quật cường như vậy. Ánh mắt anh thâm trầm, bạc môi mỏng vẽ lên một vòng cung. Hơi thở nam tính phả vào sườn mặt cậu.
- Nghiêm Tư, em càng quật cường, càng bướng bỉnh lại càng khơi dậy bản năng chinh phục của tôi.
Nói rồi anh kéo cậu đi về phía chiếc xe đang yên lặng đỗ bên làn đường. Anh nhét cậu vào trong xe một cách dễ dàng bởi anh từng học teawondo, khống chế cậu đối với anh không khó nên cậu có kháng cự cũng vô ích. Không biết từ đâu anh lấy ra chiếc caravat tối màu mà trói tay cậu lại. Anh im lặng như vậy làm cậu càng hoảng loạn.
Về đến nhà, mặc cho người giúp việc vẫn đang lau chùi, anh mạnh mẽ mà chiếm hữu môi cậu,ép cậu lên tấm cửa dày dặn. Cạy mở khớp hàm của cậu, thỏa mãn mật ngọt cùng thưởng thức chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Cậu phản đối cũng vô ích, chỉ có thể ngầm tránh né lưỡi anh...
Ngay từ đầu, số phận của hai người chưa từng tách rời. Cậu chỉ có thể bên cạnh anh. Tựa như tình yêu của cậu mới có thể xoa dịu tính khí bất thường của anh. Một vòng lại một vòng ta chạy ngươi đuổi, lại cũng chỉ bằng một câu nói của anh. Một lần nữa luân hãm vào tình ái.
Cậu nói chuyện giữa anh và cậu nên chấm dứt nhưng chính cậu mới là người lưu luyến nhất. Anh cố chấp ép buộc cậu, ép buộc tình yêu mà cậu dành cho anh quay trở lại... Bên anh ba năm, cậu hiểu tính độc chiếm của anh. Cũng hiểu con người này sẽ không buông thứ anh nhận thức. Nội tâm đấu tranh kịch liệt, cậu quyết định làm rõ.
- Dục Lãng, tôi cả anh đã nói chuyện rất rõ. Sao anh nhất quyết không buông tay?
- Nghiêm Tư, em hiểu rất rõ tôi vậy sao cố tình hỏi lại?
- Suy cho cùng, tôi cả anh chưa từng chung một đường. Anh lấy tình cảm của tôi bù đắp vào chỗ khuyết trong tình cảm của anh... Vậy nên hãy thả tôi đi. Phía trước vẫn còn có người chờ anh.
- Thật tiếc, tôi chỉ cần em. Cần em ngoan ngoãn ở trong vòng ôm của tôi, luôn hiện hữu ngay trong tầm mắt tôi và tiếng rên rỉ của em cũng chỉ mình tôi được nghe. ( t/g : * nhìn * quá biến thái >< )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com