Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Khởi đầu mới... ]

Cơ thể cậu gầy gò cùng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự. Dưới chân lại bị kìm kẹp bởi xích sắt. Trên drap giường vẫn còn lưu lại dấu vết phóng túng hôm qua. Cậu đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày chính cậu cũng không nhớ. Có lẽ là một tuần? Hoặc hai tuần? Có khác biệt sao? Cậu cũng không được thả lỏng. Cười chua chát trong lòng, khóe miệng lại nhếch lên một chút. Tự giễu chính bản thân mình, lại cho rằng anh và cậu sẽ kết thúc dễ dàng. Thật không ngờ chính là cậu bị nhốt tại đây.

Mặc cậu van xin nhưng hắn không một lần động lòng. Cậu tự hỏi nếu anh đã không thương cậu vì cớ gì lại nhốt cậu lại? Người kia đâu? .... Rất nhiều nghi vấn được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời. Cậu lê thân hình yếu ớt đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra vườn hoa đầy màu sắc. Nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ hơn...

Anh ngồi trong phòng, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ phảng phất trong không gian mùi thơm đặc trưng của nó. Anh đã ngồi đây được năm tiếng, đã đốt hết bao nhiêu điếu thuốc chính anh cũng không nhớ, chỉ biết gạt tàn đầy những tàn thuốc. Anh không biết vì sao cậu lại muốn rời khỏi anh. Nghĩ đến việc cậu rời khỏi anh, tim anh đều nhói một chút, trong lòng cũng một mảnh trống rỗng. Ba năm này bên cậu anh đã không nghĩ tới Tư Quân nữa. Bây giờ cậu rời đi, thói quen sủng nịnh cậu, bảo vệ cậu của anh, thói quen có cậu bên cạnh, thói quen ôm cậu ngủ mỗi tối... Anh sẽ sống thế nào? Hóa ra, ở một thời điểm nào đó, cậu đã trở thành không khí của anh, quanh quẩn bên anh. Tình yêu của cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Cậu đơn thuần, cậu khả ái,... Tất cả của cậu anh đều thấy.

Anh biết, trói cậu lại bên người càng khiến cậu phản kháng và trốn tránh anh. Còn có ghê tởm. Ánh mắt cậu nhìn anh... Nó như con dao sắc bén từng chút từng chút đâm vào lòng anh khiến anh đau đến nghẹn thở. Anh đã đưa ra được quyết định của mình. Dù thế nào anh cũng phải giữ cậu lại. Cả đời này, Nghiêm Tư đều thuộc về Dục Lãng anh.

Ở một gian phòng tối, con người ấy vẫn nhìn về phía cửa sổ. Cậu đã đứng đó từ xế chiều. Không hờn không giận, ánh mắt dần có tiêu cự trở lại, cậu vẫn đứng nơi đó. Cậu rất muốn thoát khỏi nơi này nhưng cậu thoát được sao? Xiềng xích này buông tha cậu được sao? Hắn ta sẽ thả cậu sao? Kết quả là không. Vậy cậu tốn công để phản kháng chẳng phải thừa sao? Chỉ nhận về phần thiệt, lại chịu đau khổ...

Đang trầm tư suy nghĩ, cậu giật mình bởi tiếng cửa mở ra, hắn đến rồi. Hằng đêm hoan lạc, tiểu huyệt của cậu sớm đã sưng đỏ. Cậu không lùi lại, chỉ đứng đó nhìn hắn.

Còn anh, khi nhìn thấy cậu lại vui mừng, chỉ cần cậu không bỏ trốn, ngoan ngoãn bên cạnh anh đến hết đời thì anh có lẽ không giam cậu. Cậu vùng vẫy đến tuyệt vọng anh càng đau lòng, khổ sở hơn cậu. Cậu là thiên thần, đôi cánh của cậu đều bị anh bẻ gãy. Anh không quan tâm, anh cần cậu, muốn cậu luôn ở trong tầm mắt của mình. Anh từng bước từng bước tiến lại phía cậu, mỗi bước đều khiến cậu nín thở.

Vươn tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của cậu. Cậu không còn phản kháng cái ôm của anh nữa. Bàn tay thô ráp xoa nắn từng chỗ trên cơ thể cậu, từ vòng eo theo thon nhỏ đến bờ mông vừa vặn, những nụ hôn nhẹ rơi trên trán, mắt, sống mũi, cằm rồi xương quai xanh rồi lòng bàn tay... Mỗi khi hoan ái, anh đều hôn lòng bàn tay của cậu, lúc trước cậu từng hỏi anh, anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu nói sau này cậu sẽ biết.

Mãi sau này cho đến khi sinh thần cậu, ngồi trong lòng anh, cậu lại hỏi, lúc này anh trả lời cậu : ' nụ hôn tại lòng bàn tay mang ý nghĩa trân trọng đối phương. Giờ em hiểu chưa? '

Lại một đêm hoan lạc, một đêm phóng túng với quần áo tán loạn, đệm giường lộn xộn và cậu kết hợp cùng anh, những nụ hôn của cậu không chỉ mang theo tình yêu mà sâu trong đó còn là tuyệt vọng cùng vô lực. Nam nhân hưởng ứng, lại xen trong đó một tia vui sướng mà chiếm đoạt người dưới thân, khiến cậu nức nở cầu xin tha thứ...

Ánh nắng chiếu lên thân thể hai con người đang ôm nhau ngủ. Chàng trai vắt tay qua eo cậu trai với hơi thở đều đặn đang say giấc, vòng ôm ấm áp mang theo độc chiếm.

Ánh sáng đó như báo hiệu một khởi đầu mới sau cơn bão. Sau hôm đó, cậu được anh thả ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com