[ Thói quen hóa thành chấp niệm. ]
- chỉ một cái nhìn cũng đủ để làm cảm hứng của ta dâng trào. Chỉ một thân ảnh cũng đủ để làm hình mẫu trong dòng văn con cóc của ta. Những đám mây đen cứ vậy lũ lượt kéo nhau đến phủ đầy trong ta. =))
- cái này không liên quan đến Dục Niệm đâu, chỉ là ngẫu hứng thôi. Đọc vui thôi. =))
[ 13092018. ]
---------
Nam nhân thân ảnh bé nhỏ hướng về phía cửa sổ sát đất, giọng nói khàn khàn lại ấm áp. Môi cậu mấp máy nhưng cũng đủ để người đằng sau nghe thấy.
Nam nhân đứng đằng sau cậu chợt run người. Tâm lại một mảnh hoảng hốt, trái tim liền không tự chủ mà đập nhanh hơn. Dây thần kinh bị kích thích khiến anh đập tan ly rượu vang dang dở trên tay vào vách tường. Tiếng vang thanh thúy khiến cậu trai giật mình nhưng lại kiên quyết không xoay người để đối diện với anh. Lúc này cậu đang cắn chặt môi mình, đôi môi nhỏ nhắn bị chèn ép đến sắp bật máu. Lòng cậu run rẩy hơn, cả người căng cứng.
Nam nhân phía sau sau khi ném đi ly rượu trên tay, ánh mắt anh hằn lên những tia máu, người tỏa ra hàn khí lạnh giá, cái nhìn cũng trở nên đáng sợ, anh lại gần cậu. Đôi tay rắn chắc nắm lấy vai cậu, hữu lực mà xoay người cậu lại, đối diện với anh.
- em nghĩ chúng ta sẽ kết thúc dễ như vậy sao, hửm?
Anh nắm chặt vai cậu, lực từ tay anh ngày càng mạnh, nó như muốn bóp nát vai cậu. Cậu trai dù đau nhưng lại kiên quyết không muốn nói, chỉ nhíu mày, môi cậu lúc này đã bật máu nhưng lòng cậu đã sớm vụn vỡ thành từng mảnh.
Thời gian quay trở lại ngày đó. Cậu vô tình tìm được bức ảnh của anh và người con trai khác, người ấy và cậu giống nhau đến bảy tám phần. Chuyện này cũng không có gì to tát khiến cậu để trong lòng nhưng sâu chuỗi lại thì cậu nhận ra, người mà anh yêu ngay từ đầu vốn dĩ không phải cậu. Lần trước lúc anh say rượu, trong lúc mơ màng anh gọi tên một người, nếu cậu nhớ không nhầm thì là ' Tư Quân '. Anh luôn lẩm bẩm tên của người đó, ngay cả lúc anh đạt cao trào cũng vô tình thốt ra tên của y. Cậu nhiều lẫn huyễn hoặc bản thân là mình nghe lầm hoặc chỉ do ảo giác của cậu mà thôi. Kiên trì để đoạn tình cảm này tồn tại đến hôm nay cậu cũng đã kiệt sức. Cục diện ngày hôm nay đều do cậu cố chấp, đến lúc nhận ra lại là một mảng bi thương.
Bao dung cùng nhẫn nại, cậu đã dùng hết trên người anh rồi. Anh không yêu cậu, điều này cậu cũng đã chấp nhận. Cậu không muốn bên cạnh người không yêu mình. Lúc này, cậu đã có đủ dũng khí.
- buông tay đi, anh trở lại bên cạnh người anh yêu, tôi trở lại cuộc sống của tôi. Tìm được người mà yêu tôi.
Lúc cậu nói câu này, ánh mắt anh lại hằn lên một tầng nguy hiểm. Anh híp mắt lại, nụ cười như có như không khiến cậu bỗng ớn lạnh. Lực tay cũng được thả lỏng, cậu vô thức lùi về sau, ánh mắt nhìn anh đề phòng. Ba năm bên cạnh anh, cậu chưa từng chọc giận hay nhìn đến mặt tà ác của anh. Là do anh cất giấu quá kỹ hay do cậu ngu ngốc không nhận ra sớm hơn?
Anh lạnh lùng phun ra từng chữ, mà những lời này của anh lại như một mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này, cậu có kháng cự cùng phản đối thế nào cũng không được.
- tôi cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ. Lựa chọn ở bên cạnh tôi, làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hay em muốn nhìn thấy đám động vật nhỏ của mình từng con từng con chết trước mặt em đây, Nghiêm Tư?
Giọng anh thực nhẹ nhưng lại mang theo khí thế bức người. Đúng vậy, điểm yếu của cậu là đây. Cậu là trẻ mồ côi, lúc nhỏ cậu luôn yêu quý động vật và coi chúng là bạn của cậu, đến khi bên anh, tính cách này của cậu cũng không thay đổi. Cậu cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi gương mặt gầy gò.
Anh lại uy hiếp cậu. Đám động vật đó không có tội, chúng được cậu mang về từ ven đường cùng bãi rác. Được cậu chăm sóc, được cậu sủng nịnh. Nhưng cậu vẫn phải đi. Cậu nghĩ anh không dám làm gì tổn hại đến chúng.
Tối hôm đó, cậu liều mình bỏ chạy, nhưng lại chạy không thoát khỏi căn nhà ấy. Anh bắt được cậu, anh đã rất tức giận. Cậu biết, nhưng lại làm lơ điều đó.
Anh không nói, chỉ híp mắt nhìn cậu. Ra lệnh vệ sĩ bên cạnh đem chú chó mà cậu mang về hôm qua ra. Trái tim cậu run rẩy cùng hoảng loạn. Cậu biết, lời nói lúc chiều của anh là thật. Nhìn cảnh chú chó bị đánh đập đến chết trước mắt mình, nước mắt kìm nén không được liền rơi xuống. Trái tim loạn nhịp, cậu vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của anh, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng khóc.
- b...buông tay... ... Coi như tôi cầu xin anh.....
- tôi đã cảnh báo em trước. Em lại một mực bướng bỉnh. Lần này là giáo huấn em, để em biết nếu em bỏ đi một lần nữa sẽ không phải là một con chó bị chết.
Hắn vừa nói vừa bóp chặt cằm cậu bắt cậu đối diện với hắn. Từng lời từng chữ của hắn phun ra như mảnh thủy tinh từng chút đâm vào lòng cậu. Việc rời xa hắn ngày càng mạnh mẽ. Cậu không thể từ bỏ. Cậu ghê sợ hắn. Theo bản năng liền tránh né từng anh nhìn, từng cử chỉ động chạm của hắn.
Cục diện này vì sao lại như thế? Là do cậu, là cậu mù quáng. Hằng đêm cầu hoan, cậu không chấp nhận lại bị hắn cưỡng ép. Năm lần bảy lượt bỏ trốn đều thất bại, hắn liền trói cậu lại, nhốt tại căn phòng này. Cậu phản kháng đến kiệt sức, đến đêm những lúc cậu mơ hồ ngủ thiếp đi vì mệt thì hắn đến, mang theo dục vọng dọa người mà đòi hỏi cậu vô độ. Thân ảnh vốn gầy yếu nay lại gầy hơn. Tinh thần cùng cơ thể bị tàn phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com