Chương 4
Tôi và Hoàng Long cùng nhau dọn nhà vệ sinh, đây là điều dĩ nhiên rồi. Nhưng tính toán ra, hai tuần lận, đúng là một khoảng thời gian dài bốc mùi đấy. Cũng may có người bốc mùi cùng mình, nếu không chắc tôi chết quá. Ờ mà nói vậy cũng không đúng, chả phải chính vì cậu ta mà chúng tôi phải ở trong những năm tháng thanh xuân mùi mẫn à? Aizzzz, thật là não lòng mà!
Tối hôm đó về nhà quả nhiên thấy có một thông báo kết bạn mới trên phắc búc, tôi đắn đo cả tối, mãi đến khi nhìn thấy cái icon nhảy ra từ mess của cậu ta mới ấn vào hai chữ "chấp nhận".
Có gì đâu mà nghĩ nhỉ?
Hoàng Long nói Trúc Quân muốn tán tỉnh tôi, nhưng đấy là Hoàng Long đoán thế chứ chẳng phải Trúc Quân tự mình nói ra. Mặc dù tôi cũng có đánh hơi được mùi thính từ những câu nói của Trúc Quân, và việc mời đi xem phim là khởi đầu của mấy đôi yêu nhau thật nhưng... Kệ chứ! Cậu ta đẹp trai thế, tôi cũng đâu có thiệt thòi gì? Mà nếu không thích, tôi vẫn còn thời gian chờ đến cuối tuần cơ mà, nếu không đồng ý tôi vẫn còn mấy ngày nữa đến trường để trả vé cho câu ta cơ.
Nhưng đúng là tôi đã quá ngây thơ rồi, Trúc Quân thật sự là một tay lọc lõi với năng lực trò chuyện thượng thừa. Chỉ trong vài buổi nói chuyện mà cậu ta đã làm tôi mê tít, cả ngày chỉ mong ngóng đến giờ ibox cùng với Trúc Quân. Đến nỗi Hoàng Long cũng thấy được tôi khác lạ, trong buổi chiều cọ nhà vệ sinh thứ bảy còn phàn nàn tôi dạo này thay đổi rồi.
Cái mặt baby bày ra dáng vẻ vợ nhỏ bị phản bội thật đáng ghét, làm tôi không nhịn được mà phải lao vào combat với cậu ta 7749 chiêu. Kết quả cuối cùng khỏi phải nghĩ, hai đứa ướt như chuột lột, về nhà trong cái lạnh thấu xương của thời tiết đầu hè :D
"Mai bận thật hả?" Hoàng Long cố công đèo tôi trên con mini Nhật trứ danh. Cái thằng nay làm như người ta béo lắm không bằng!
"Thế không đi được với nhau à?"
"Chiều mai đi cũng được." Xem phim suất chiếu 9h sáng, tính cả thời gian ăn trưa chắc cũng chỉ tầm 12h là xong nhỉ? Về nhà nghỉ ngơi rồi đến hơn 3h chiều chút hẹn với Hoàng Long, vậy là tiện cả đôi đường. "Mà này, sao giám thị không bắt ông nhuộm lại tóc? Cái mái tóc trắng ởn này để bao lâu rồi còn gì?"
"Hỏi câu này hơi nhiều đấy!" Hoàng Long xì một tiếng, giọng điệu khó chịu thật sự. Thực ra tẩy tóc xong, nhuộm màu này không thể nhuộm lại màu khác ngay được nên giáo viên mới châm chước cho Hoàng Long để thêm một thời gian nữa. Nhưng nhìn đám tóc đen đã nhú dần ra trên đầu cậu ta, tôi đoán chắc thời điểm Hoàng Long để đầu đinh đã đến gần lắm rồi!
Ha ha, bé cưng nhà ta mà để tóc 1 cm thì hay ho phải biết, lúc bấy giờ tôi phải rình coi, chụp đủ 7749 kiểu ảnh dìm!
"Sắp cắt rồi, sang tuần cắt!"
"Hihi!"
"Thử chụp ảnh dìm coi, xem mấy cái file bà làm trò con bò trong máy tôi có phát tán khắp nơi không."
"Ôi, em xin anh Long!"
"Thức thời thế là tốt đấy bé cưng ạ."
"..."
Hai đứa cùng nhau lang thang khắp mấy dãy phố dài, trời chuẩn bị sang hè nên không quá oi nóng cũng không quá lạnh giá, cực kì thích hợp để cùng nhau đi dạo.
Chúng tôi chẳng màng đến bầu trời hoàng hôn đang buông dần xuống, ngàn vạn người tấp nập, hối hả trở về nhà, cứ thế mà đạp mãi, đạp mãi đến tận cánh đồng hoang cách xa khu trung tâm náo nhiệt.
Cánh đồng này là nơi chứa nhiều kỉ niệm của chúng tôi, trước đây học cấp một gần đó nên ngày nào học xong cả lũ cũng nháo nhào ra đây nghịch đất cát, hái hoa cỏ hoặc đuổi bắt tới tối mịt. Nhưng rồi tách lớp, dồn trường, khu trường cấp một này vì xuống cấp và số lượng học sinh ít ỏi nên bị dẹp bỏ, cuối cùng trở thành bãi đất hoang hóa bên rìa thành phố lớn.
Có đôi khi tôi thấy thương ngôi trường, là nơi chứng kiến bao nhiêu thế hệ học sinh lớn lên, bay đi, ấy vậy mà kết cục lại là chỉ còn mình nó cô độc nơi này. Cũng có khi tôi thấy thế này lại hay, biết đâu ngôi trường già rồi, nó muốn được nghỉ ngơi, chìm vào khoảng không kỉ niệm thì sao nhỉ?... Tôi nói những suy nghĩ linh tinh ấy với Hoàng Long, cậu ta mỉm cười, cũng tâm sự với tôi những điều ngớ ngẩn không kém. Ví như tối hôm qua mơ thấy điều ngu ngốc gì, cô giáo dạy hóa hôm nay vẫn OCD thế, cậu ta cố ý làm đổ phấn khiến cô ấy phải mất hơn 5 phút để sắp xếp lại...
Chưa bao giờ tôi và Hoàng Long giấu giếm nhau một điều gì, dù là điều ấy nhỏ bé hoặc đáng xấu hổ đến đâu. Ấy vậy mà hôm nay, tại đây, tôi lại giấu giếm cậu ta, thậm chí còn nói dối Hoàng Long chỉ vì một người con trai khác. Trong lòng có chút buồn bã, lại có vài phần tự trách. Chuyện này khiến tôi không thể tập trung ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, cũng không nhìn ra, vẻ mặt đầy tâm sự của bé cưng nhà mình...
⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌
Tối hôm đó tôi và Trúc Quân nói chuyện với nhau đến tận hơn 2 giờ sáng mới chốt được thời gian gặp nhau sáng hôm sau là 8h đúng. Từ nhà tôi đến rạp mất khoảng 10 phút, phim chiếu lúc 9h nên chúng tôi còn rảnh khoảng 45 - 50 phút để cùng nhau ăn sáng. Tôi loay hoay tìm trong tủ quần áo mấy bộ váy mẹ mua cho từ năm ngoái ướm thử lên người. Loanh quanh, luẩn quẩn mãi đến hơn 3h sáng mới lên được giường đi ngủ.
Nhưng cái tính tôi nó thế, háo hức chuyện gì thì có mơ mà ngủ được ngay. Tôi mò lại những tin nhắn cũ với Trúc Quân trong máy, vừa đọc lại vừa cười ngây ngô. Đúng là hài hước, không phải mấy hôm trước tôi vẫn còn né cậu ta hay sao? Giờ lại chỉ mong trời mau sáng để được thấy Trúc Quân rồi. Đúng là cái loại mê trai bỏ bạn, không ngoan tí nào!
Thế rồi... Có lẽ vì muốn trừng phạt tôi nên sáng hôm sau, đúng 7h58 phút trời đột ngột đổ mưa nặng hạt!
Má ơi!
Sớm không mưa, muộn không mưa, khi tôi thay đồ xong xuôi hết, tính nhắn tin cho Trúc Quân thì trời đổ mưa? Thế này thì bao công sức đầu tư đổ bể hết à? Với lại trời mưa như trút thế này mà lao đến rạp chiếu phim kiểu gì cả hai đứa cũng ướt như chuột. Vậy thì còn gì gọi là hẹn hò nữa chứ? Hôi rình, ướt át... thảm hơn chữ thảm luôn.
Tôi thất vọng ngồi đần mặt ở cái ghế dưới phòng khách, túi xách và điện thoại cũng vứt chỏng chơ bên cạnh. Vừa lúc vứt ra, điện thoại sáng lên một tin mess, của Trúc Quân!
"Tớ đi nửa đường thì mưa xuống, hiện tại ướt sạch rồi nên chắc không thể qua đón cậu được."
Khổ thân chưa!
Tôi hơi buồn, nhưng nỗi buồn ấy chắc không bằng của Trúc Quân đâu, xem kìa, cậu ta còn ra ngoài rồi, dính mưa rồi nữa chứ! Tôi cầm lấy máy, vội vàng nhắn tin an ủi Trúc Quân, hai đứa nhắn tin qua lại vài cái, sau đó cùng đi đến quyết định hôm nay ở nhà, hẹn một dịp khác sẽ cùng nhau đi xem phim sau.
Tôi làm gì có cách nào để trời ngừng mưa, vậy nên chỉ có thể đồng thuận với ý kiến này. Đáng tiếc hai cái vé xem phim bị bỏ lỡ, không biết có đổi được vé khác không nhỉ?
Tôi nhắn hỏi Trúc Quân điều này, nhưng lạ là cậu ta chỉ xem chứ không đáp lại. Bình thường tốc độ nhắn tin của Trúc Quân cứ phải gọi là ao trình, thế mà hôm nay nửa lời cũng không nói cùng tôi nữa. Có phải cậu ta đang trên đường về nên không tiện nói chuyện không nhỉ? Có phải không?...
"Này con kia!" Tiếng gọi giật từ phía sau làm tôi hoảng hồn, vội vàng quay ra cửa, chỉ thấy chị gái Liên đang lao lên, vẫy tay như điên "Thằng Long lại ấm đầu rồi! Nó đang tắm mưa lộ hết cơ bụng kìa!"
"(٥↼_↼)" Bà chị à, chị không phải lo cho thằng Long mà chỉ lo cho cơ bụng của nó thôi đúng không? Đúng là cái loại cuồng cơ bắp, không chấp!
Nhưng sao tự dưng Hoàng Long đội mưa đội gió đến đây giờ này? Tôi chẳng phải đã nói với cậu ta sáng nay mình bận rồi sao?
Tôi không quan tâm đến chị Liên mà chạy vượt qua chị, cầm lấy cái ô lớn treo trên móc cạnh cửa, bật tung ra rồi lao ra ngoài. Hoàng Long nhìn thấy tôi rất nhanh, cậu ta phanh "kít t t" xe lại, cười toe trong khi tóc và quần áo ướt rượt, nhỏ nước tong tỏng.
"Cái đồ điên khùng này, muốn chết hả?" Tôi giơ tay muốn đánh cho cậu ta một phát, chị Liên cũng lao ra, cướp lấy xe đạp dựng vào hiên rồi xuýt xoa thương xót mấy khối cơ bụng của cậu ta. Hoàng Long quá quen với điều này nên chẳng thèm để ý, cười như không, điền nhiên mà vào nhà với cả người ướt sũng.
"Lên tắm ngay, tôi lấy đồ của bố cho."
"Cái thằng nhãi con, cơ bụng tao mà ốm tao mới tát chết mày!" Chị Liên vừa bật nước nóng fè rố li - nóng siêu nhanh, siêu an toàn vừa cảnh cáo "Lần sau đừng chơi ngu nhe con."
"Em sẽ ăn thật nhiều cho hết múi đi." Hoàng Long đe dọa "Chị đừng có nói giọng đấy với em!"
"Ôi Long đừng, chị xin Long..."
(ー_ー゛)
Chị gái, làm ơn có tiền đồ chút được không hả?
Tôi treo quần áo sạch của bố trong phòng tắm rồi ngồi ở phòng khách đợi cậu ta. Hoàng Long vừa tắm vừa ngân nga một giai điệu nào đó rất ngọt ngào, khiến tôi cứ thế say sưa, chìm đắm. Chị Liên đã lên tầng gọi điện với "chồng yêu" và tranh thủ làm việc, bố mẹ đều không có nhà nên khi Hoàng Long tắm xong, bước ra ngoài phòng khách chỉ có tôi với cậu ta.
"Lại đây!" Tôi vẫy tay một cái, Hoàng Long ngoan như cún con bước đến bên cạnh. Tôi bật máy sấy, đứng lên cao sấy tóc cho con cún còn lớn hơn chủ này.
"Tắm xong cũng không biết đường lau khô."
"Mấy nữa cắt đầu đinh là khỏi cần sấy nhỉ?" Hoàng Long híp mắt cười, dường như đang hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi này. Vừa cười, cậu ta vừa nhìn về phía tôi "Sao? Mưa to bể kèo hả?"
"Phải đó." Tôi nhún vai, nhẹ như không mà đáp. Hiện tại có Hoàng Long chơi với tôi, cảm xúc được giải tỏa là đúng rồi. "Thế ông sao?"
"Đoán bà bể kèo nên qua chơi, cười vào mặt bà." Cậu ta nhăn nhở, sau đó nói ra một câu làm tôi tí nôn "Nhưng nhìn bà xinh đẹp quá, lại không nỡ cười rồi."
"Bớt điên giùm!"
"Thật đó..." Hoàng Long nắm lấy cái tay đang cào loạn tóc cậu ta của tôi. Đến lúc này tôi mới thấy... thì ra bé cưng của tôi đã lớn rồi, bàn tay này, còn to hơn tay tôi mấy lần nữa.
"Mặc như thế này xinh đẹp lắm, bà là người đẹp nhất tôi từng gặp."
"Thằng điên này, đi mưa ẩm IC đúng không?" Tôi ngại ngùng hất tay ra, cũng không tiếp tục sấy tóc nữa vì... tóc ngắn sấy có tí đã khô rồi, sướng thế chứ lại! "Tay gầy nhom nắm đau cả người, về ăn nhiều vào cho tôi."
"Vé xem phim à?" Hoàng Long chỉ vào túi xách của tôi, một góc vé xem phim Trúc Quân đưa bị tòi ra ngoài "Uầy, Thành phố hoa hồng! Mèn đét ơi! Tôi tính rủ bà đi xem phim này nè."
"Ông rủ tôi á?" Này, Hoàng Long thích cái thể loại phim gì anh em còn nhớ không? Đừng nha, đừng bảo cậu ta tự dưng chuyển gu đấy nha, phim này là phim hẹn hò của tôi đó ông nội!
"Phải, phim này nghe review tuyệt lắm!" Hoàng Long cầm lấy hai tấm vé để xác nhận sự thật, sau đó đôi mắt long lanh hường phấn, bắn liên hồi "Của đạo diễn nổi danh Vollywood đấy, nội dung kể về một thành phố trồng toàn hoa hồng, mọt ngày nọ, nam chính nhập khẩu được một loại hồng có hương thơm cực kì quyến rũ, cho kích thước hoa lớn và tươi lâu. Ai cũng trầm trồ, thi nhau xin giống về trồng, chỉ trong một thời gian ngắn, cả thành phố đều tràn ngập giống hoa hồng mới. Nhưng thật ra đó không phải hoa hồng bình thường mà là giống hoa hồng biến đổi gen, nó có thiên tính tìm máu thịt người sống để làm phân bón..."
"STOP!" Trúc Quân hẹn tôi đi xem phim kinh dị? Cậu ta có ý quái gì vậy hả? "Vậy... không phải phim tình cảm thật?"
"Tình cảm gì? Nam chính còn đá nữ chính cho cây ăn để mình chạy mà, ha ha ha..."
(ʘᗩʘ')
Cái loại phim phá nát tam quan gì đây?
Thôi, không đi xem được cũng là may mắn...
"Nhìn tôi làm gì?" Tôi bắt gặp ánh mắt chói sáng của Hoàng Long, tự dưng thấy gáy lành lạnh... "Này, cậu..."
"Cục cưng à..."
"Đừng điên!"
"..."
"Không xem! Tôi không xem phim ma!"
"..."
"Á á á..."
(〜 ̄▽ ̄)〜
* Có ai khummm?? Comment cho mị biết vớiiiiii 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com