Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vợ Chồng Trẻ Kề Tai Nói Nhỏ

Có lẽ do giáo viên chủ nhiệm có tính uy hiếp nên cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan.

Trần Phát Chi nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giọng nói hùng hậu, trong lúc đọc hai đoạn tự sự ngắn, thầy ngắt câu nghỉ lấy hơi theo trình tự.

“Thập tam năng chức tố, thập tứ học tài y…”

(Mười ba biết dệt lụa, mười bốn học cắt may)

Gần như là Trần Phát Chi vừa ngừng nói, Trì Ý mở miệng đọc nối vào ngay.

Cô phát âm từng chữ rõ ràng, cảm xúc dào dạt, cách ngắt câu nghỉ lấy hơi giống hệt Trần Phát Chi, giọng điệu khác hẳn bình thường, âm điệu mang theo sắc thái tình cảm, thể hiện cảm xúc buồn vui rõ nét.

Giọng của Trì Ý đặc biệt như phát thanh viên, hòa thêm cảm xúc của bản thân cô khiến phòng học trở nên yên tĩnh.

Trì Ý cầm sách, tốc độ đọc vừa phải. Từ những lời phân tích lúc đầu đến cuối cùng là nhỏ giọng phàn nàn với trượng phu, ánh mắt cô cũng di chuyển từ trang sách sang Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh.

So với Trì Ý nhàn nhã, Tiêu Chỉ Hàn có vẻ không tình nguyện, cậu uể oải đứng dậy, cầm cuốn sách Phương Vũ Thành móc từ đáy hòm ra, hai ngón tay vân vê trang sách, giọng nói bình bình đọc từng câu từng chữ, ngữ điệu cứng ngắc.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Trì Ý luôn cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn khẽ ‘xì’ mấy tiếng, nhất là khi đọc câu “Hoàng Tuyền cộng vi hữu”. (Suối vàng chẳng chia tay)

Trần Phát Chi vẫn cười híp mắt, dường như không phát hiện ra sự phản kháng âm thầm của Tiêu Chỉ Hàn, chỉ nhắc nhở: “Lúc vợ chồng nói chuyện phải thể hiện tình cảm với nhau, điểm này em Trì Ý làm rất tốt.”

Mấy học sinh trong lớp hiểu sai ý của thầy, gương mặt xuất hiện đủ loại biểu cảm phấn khích, riêng mặt của Tiêu Chỉ Hàn thì sầm sì bí xị.

Không phải do thầy chủ nhiệm nâng cao hạ thấp mà là bị hai chữ vợ chồng chọc tức.

Vợ chồng cái quần.

Không biết Trần Phát Chi là người theo đuổi sự hoàn mỹ hay là nhàn rỗi đến phát chán, thầy lại nói xen vào một câu: “Những bạn học kia ngồi xa nhau còn hai em ngồi cùng bàn, đến đoạn hai vợ chồng bất đắc dĩ phải chia lìa thì các em vừa đọc vừa dùng hành động diễn tả.”

“Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, biểu lộ cảm xúc của con người không thể tách rời biểu cảm của khuôn mặt và hành động của cơ thể. Thầy thấy khóe miệng của em Trì Ý bây giờ, chắc chắn là không biết phải phản bác lại thầy như thế nào.”

Trì Ý giật mình.

Rốt cục thầy chủ nhiệm dạy Ngữ văn hay là nhà nghiên cứu tâm lý?

Dường như Trần Phát Chi đọc được thắc mắc của Trì Ý, thầy nói: “Thầy có tìm hiểu về Chu Dịch.”

Ha ha.

Trì Ý vừa định cụp mắt xuống nhưng nghĩ đến Trần Phát Chi đang quan sát biểu cảm trên gương mặt mình thì khống chế lại, giả vờ tằng hắng rồi đọc tiếp.

Cũng may, từ đoạn này trở đi không có chỗ nào cần phải đối mặt hoặc diễn tả bằng hành động nữa.

Trần Phát Chi đọc chậm, giọng nói rất trầm, Trì Ý nhanh chóng nhìn lướt qua đoạn tiếp theo, phát hiện mình vẫn quá ngây thơ.

Trần Phát Chi đọc hết câu 'Đê đầu cộng nhĩ ngữ' (Ghé tai rồi khẽ nhủ) thì liếc nhìn Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, hiển nhiên là muốn hai người biểu diễn động tác tương ứng.

Tiêu Chỉ Hàn vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng, cậu phớt lờ ám chỉ của Trần Phát Chi, định dùng giọng điệu cứng nhắc đọc tiếp.

Trần Phát Chi bỗng ho khan, ở dưới bàn, Trì Ý tiện tay cầm quyển sách Toán học lên chọc eo cậu.

Trì Ý cảm thấy mình chọc rất khẽ, gần như chỉ chạm nhẹ vào nhưng không ngờ Tiêu Chỉ Hàn phản xạ rất nhanh cũng rất lớn, cậu tóm cổ tay cô đập mạnh lên bàn.

Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ sử dụng động tác cận chiến, cô ngạc nhiên trợn tròn cả mắt.

Đây là phản ứng sợ nhột vô thức của cậu hay là phản ứng tự vệ?

Đàn ông sợ nhột thường sợ vợ, nhưng nhìn Tiêu Chỉ Hàn hoàn toàn không giống người sợ vợ. Trì Ý tự động quy hành động của cậu là phản ứng tự vệ.

Nhưng đang ở trong lớp học, cậu lại dùng động tác tự vệ với một nữ sinh, trông cô giống kẻ ác chiếm đoạt trai nhà lành lắm à?

Bầu không khí ngưng trệ mấy giây, Tiêu Chỉ Hàn nhận ra hành động của mình, vội buông cổ tay Trì Ý ra.

Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà những phần sau suôn sẻ hơn rất nhiều, Trần Phát Chi không yêu cầu bọn họ tiếp xúc cơ thể nữa.

Sau giờ học, Phương Vũ Thành xoay đầu lại, vừa định bông đùa vài câu thì trông thấy cổ tay đỏ ửng của Trì Ý, hiển nhiên cổ tay cô đã bị bầm, cậu nói mà không suy nghĩ: “Cổ tay cậu bị sao thế, bị bạo lực gia đình à?”

Vừa nói xong, cậu lại phủ nhận ngay câu nói của mình: “Không đúng, không phải đang ở trường học sao? Ở đâu ra bạo lực gia đình.”

Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn đều im lặng.

Phương Vũ Thành sợ còn chưa đủ loạn lại chêm thêm: “Anh Hàn, em nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh lại bạo lực gia đình với Trì Ý.”

Tiêu Chỉ Hàn đuối lý, không phản bác lại. Trì Ý cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta.

“Vừa nãy lúc anh Phát nói phải diễn tả bằng hành động em đã cảm thấy không ổn rồi, chỉ sợ anh đụng vào con gái thì sẽ trở nên thất thường, không khống chế được sự thô bạo của bản thân.”

“Đằng này còn bắt kề tai nói nhỏ, đúng là muốn giết nhau mà. Anh Phát cũng chẳng hiểu gì cả, người ta là vợ chồng trẻ lại bắt kề tai nói nhỏ trước mặt bàn dân thiên hạ. Nói thế nào thì mấy chuyện này phải làm vụng trộm mới đúng…”

Ý tứ ám chỉ của câu này quá rõ ràng, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy hơi khó chịu khi Phương Vũ Thành đùa giỡn gán ghép cậu với Trì Ý, cô xứng sao!

Có tìm khắp trường này cũng không tìm ra người thứ hai giả tạo thích diễn trò như cô, cô không xứng được đánh đồng với cậu!

Chỉ là trông thấy cổ tay ửng đỏ của cô, cậu bỗng cảm thấy hơi tức giận.

Cổ tay cô nhỏ nhắn giống hệt dáng người cô, trông gầy yếu một tay có thể nắm hết. Dường như đầu ngón tay ấm áp của cậu còn lưu lại xúc cảm mịn màng khi chạm vào tay cô.

Nhận ra mình đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì, Tiêu Chỉ Hàn mất tự nhiên sờ mũi, lại nghĩ đến bàn tay này vừa nắm cổ tay Trì Ý, cậu càng cảm thấy khó chịu.

“Anh Hàn, anh đang diễn tắc kè hoa à?” Lạc Gia Thiện xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của Tiêu Chỉ Hàn, cậu bèn trêu chọc.

Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt, lần đầu tiên không nổi giận.

Trần Phát Chi không hề có ý định giảng bài văn mới, tiết đầu tiên dùng để đọc diễn cảm, tiết thứ hai thì mở video xem hí kịch và phim điện ảnh, giải thích bối cảnh thời đại và chuyện cũ trong đó.

Hai tiết học gần như không thu được ít kiến thức nào cứ thế trôi qua.

Trước khi tan học, Trần Phát Chi bỏ rơi video, chỉ nhắc đến thơ ca.

“Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, thầy đã phân chia bài học thuộc lòng, các em đã học chưa?”

Lớp học trở nên yên lặng, không một ai trả lời thầy.

“Vậy thì tối nay các em đến chỗ Tổ trưởng trả bài, còn các Tổ trưởng đến chỗ Đại biểu môn.”

Trần Phát Chi thu dọn giáo án trên bục giảng, vừa định cho tan học sớm thì đột nhiên đổi ý: “Chờ đã, thế này nhé, cứ bốn người tạo thành một nhóm nhỏ, mỗi Nhóm trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra ba thành viên, xong xuôi thì các Nhóm trưởng đến gặp Tổ trưởng trả bài.”

Vừa dứt lời, phía dưới vang lên những tiếng đáp lời.

Lập nhóm làm gì không biết, không học cũng chả sao, chỉ cần quan hệ tốt thì nói một tiếng là xong.

Trần Phát Chi tốn mấy phút chỉ định vài nhóm trưởng, đến lượt mấy người Tiêu Chỉ Hàn thì càng dứt khoát hơn, gần như không suy nghĩ đã nói.

“Trì Ý làm nhóm trưởng nhóm các em.”

Thầy nói xong vẫn cảm thấy không yên tâm, dặn dò Trì Ý trước mặt cả lớp: “Em Trì Ý làm nhóm trưởng nhớ phải nghiêm khắc với các thành viên.” Thầy thoáng ngừng lại rồi bảo: “Đặc biệt là Tiêu Chỉ Hàn, nếu ngày mai em ấy không thuộc, thầy sẽ tìm em.”

Trì Ý: “…”

Cô không nhận chức nhóm trưởng này được không.

Trần Phát Chi không cho cô cơ hội từ chối, cho học sinh tan học rồi rời khỏi lớp.

Phương Vũ Thành nhìn Trì Ý muốn nói lại thôi, Tiêu Chỉ Hàn ngồi bên cạnh cong môi, tâm trạng rất tốt.

Chuyện khác thường tất có điều kỳ lạ. Trực giác của Trì Ý nói cho cô biết chuyện này rất bất thường, nhưng cô lại không nghĩ ra nó bất thường ở chỗ nào.

Mãi đến bảy giờ tối, vào thời gian tự học cô mới hiểu ra, tối nay thành viên của nhóm cô, bao gồm hai người ngồi trước và cả Tiêu Chỉ Hàn đều vắng mặt.

Thì ra là đây là điều đang chờ cô.

Trì Ý cạn lời. Tiêu Chỉ Hàn nhìn lạnh lùng khó chọc nhưng hình như cậu ta hơi ngây thơ. Chẳng qua Trần Phát Chi chỉ nói đùa bảo cô giám sát bọn họ học thuộc lòng, cậu lại thật sự nghĩ rằng nếu cậu không thuộc thì Trần Phát Chi sẽ phạt cô.

Không biết là ngu ngốc hay ngây thơ nữa.

Trì Ý ngồi một mình càng vui vẻ, không chỉ tiết kiệm được thời gian kiểm tra bọn họ, mà ngay cả hiệu suất làm bài tập cũng cao hơn bình thường.

Trong một quán bar lịch sự, có rất đông nam nữ đang ngồi.

Tiêu Chỉ Hàn mặc áo hoodie màu trắng ngồi ở giữa, lười biếng dựa vào ghế sô pha màu đen, ném ra mấy lá bài poker.

Có người lấy ra một điếu thuốc lá đưa đến miệng Tiêu Chỉ Hàn, cậu nghiêng mặt từ chối, phô ra những đường nét đẹp đẽ.

Mấy nữ sinh ngồi xung quanh cầm điện thoại lên, lén lút chụp mấy tấm hình.

Tiêu Chỉ Hàn hơi bực bội trong người.

Tối nay cậu cố ý không đến trường.

Không có cậu, để xem Trì Ý diễn thế nào, làm sao xây dựng được hình tượng học sinh tốt?

Chẳng phải thành tích học tập tốt, mọi thứ xuất sắc mới được các giáo viên yêu thích à?

Nhìn xem, ngay cả nhiệm vụ đơn giản nhất mà giáo viên giao cho cũng không làm được, nói gì đến học sinh giỏi ngoan ngoãn.

Đợi ngày mai thầy chủ nhiệm hỏi đến, người xui xẻo không chỉ có một mình cậu.

Cậu đã quen rồi nhưng người quanh năm suốt tháng được khen thưởng như Trì Ý, lần đầu tiên bị phê bình chắc chắn sẽ không chịu được.

Nhưng càng nghĩ vậy thì cậu càng thấy rầu rĩ.

Đột nhiên Tiêu Chỉ Hàn đứng dậy, đá chân Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi bên cạnh.

Lạc Gia Thiện giật mình, bỏ điếu thuốc trong miệng xuống: “Sao thế anh Hàn?”

“Đi.” Cậu rũ mắt, nhìn không rõ cảm xúc bên trong: “Về trường.”

Quán bar cách trường học mấy con phố, đi xe chỉ mất khoảng năm phút là đến.

Lúc đi ngang qua hiệu thuốc gần trường học, Tiêu Chỉ Hàn bảo Lạc Gia Thiện dừng xe.

“Các cậu vào trước đi, anh đi mua cái này.”

Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, Lạc Gia Thiện nhìn bóng lưng dần khuất của Tiêu Chỉ Hàn, hỏi: “Anh Hàn đi đâu thế nhỉ?”

“Chắc là đi mua thuốc lá.” Phương Vũ Thành cúi đầu chơi game, thuận miệng trả lời.

Lạc Gia Thiện nhếch môi không nói gì.

Nếu khi nãy cậu không nhìn nhầm thì một góc lộ ra trong túi quần Tiêu Chỉ Hàn là hộp thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com