Chương 18: Yêu đương thật tổn hại cơ thể
Editor: Vàng Anh
Lâm Phùng vào được một trái, khuôn mặt hiện lên ý cười.
Anh quay đầu nhìn Trình Lộc, không một động tác dư thừa nào, chỉ đơn giản là đứng nhìn Trình Lộc, Trình Lộc cũng nhìn anh, mím môi khẽ cười.
Triệu Trừng có chút hối hận, bên cạnh có người động viên: "Anh Trừng! Chơi anh ta!"
Tề Văn không cam lòng yếu thế, đứng cách đó không xa lớn tiếng: "Giáo sư cố lên!"
Tầm mắt Lâm Phùng dời khỏi Trình Lộc, quay đầu lại nhìn Triệu Trừng, ánh mắt anh hơi tối, mang vẻ u ám đáng sợ, anh không mặn không nhạt mở miệng hỏi: "Còn muốn tiếp tục?"
Triệu Trừng cắn răng, tùy tiện lau mồ hôi trên người, "Tiếp tục!"
Hai người giằng co một vòng mới tiếp tục bắt đầu, hai người thi đấu trên sân, vừa nãy Triệu Trừng đã tiêu hao gần hết thể lực, hiện tại Lâm Phùng chỉ cần lợi dụng điểm đó mà chiếm tiện nghi, mặt trời dần lặn cuống, Triệu Trừng cũng không thể gỡ lại một trái.
Nhìn sắc trời, hoàng hôn cách đó không xa đã buông xuống.
Thời tiết nóng nực đã chuyển sang mát, mồ hôi trên người Trình Lộc sớm đã khô, nhưng vẫn dinh dính trên người một chút.
Sờ vào có hơi không thoải mái.
Cuối cùng Triệu Trừng cũng kiệt sức, nằm lăn ra giữa sân bóng.
Bộ dạng lãnh đạm của Lâm Phùng cũng biến mất, xoa thắt lưng thở phì phò, trên mặt dính đầy mồ hôi, hoàn toàn không giống giáo sư Lâm xa cách đạm mạc như ngày thường.
Lâm Phùng cong khóe môi, nhìn Trình Lộc.
Trình Lộc đứng lên, đi về phía hai người bọn họ, ánh sáng vàng óng ánh của hoàng hôn chiếu xuống, cái rổ trên sân tràn ngập hương vị của hormone, Trình Lộc vậy mà nhìn Lâm Phùng thành Hứa Qua, bước chân khựng lại một chút, nhịn không được lui về một bước.
Tề Văn từ phía sau chạy tới, vỗ lên lưng Trình Lộc, tươi cười dào dạt, "Chị tiểu Lộc, mau tới đây, giáo sư Lâm đang đợi chúng ta!"
Tề Văn nhanh chóng chạy đến kế bên Lâm Phùng, nào biết rằng, Lâm Phùng lại trực tiếp đi qua người Tề Văn, đi đến kế bên Trình Lộc.
Đợi đến khi Trình Lộc lấy lại tinh thần, Lâm Phùng đã đứng trước mặt.
Dáng người anh cao ngất, chặn hết ánh sáng trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Trình Lộc còn chấn động.
Hầu kết Lâm Phùng di chuyển, mở miệng nói: "Tôi đưa em về nhà."
Tề Văn đứng ở phía sau, há to miệng, tay cầm điện thoại run nhẹ.
Giáo sư Lâm của bọn họ, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, cứ như bị biến thành một con người khác!
Trình Lộc lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, tôi đi xe của lão Chu đến, tự tôi lái xe trở về."
Cô mím môi, nói: "Cảm ơn giáo sư Lâm, thật sự không cần phiền toái như vậy."
Triệu Trừng được nhóm bạn của mình đỡ dậy, cẳng chân đang run rẩy, vận động từ trưa đến bây giờ, làm cho cậu ta choáng đầu hoa mắt, thậm chí muốn ói.
Nhưng mà ngại có người ở trước mặt, Triệu Trừng không dám làm vậy.
Triệu Trừng đi đến trước mặt Trình Lộc, muốn nói chuyện với Trình Lộc, kết quả Lâm Phùng dời bước, đứng ở giữa hai người.
Triệu Trừng trợn mắt nhìn Lâm Phùng, cậu đi một bước, nhìn về phía Trình Lộc, đâu biết rằng, Lâm Phùng cũng theo cậu đi một bước, làm một lá chắn vững chắc giữa hai người.
Triệu Trừng: "..."
Trình Lộc giật giật khóe môi, kéo Lâm Phùng ra sau lưng mình, ngước cằm, nói: "Chuyện cậu hứa có tính không?"
Tề Văn cũng khẩn trương nhìn qua.
Triệu Trừng thẳng lưng, trừng mắt với Lâm Phùng: "Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên có tính!"
Tề Văn nhẹ nhàng thở ra, nhìn Trình Lộc tỏ vẻ cảm ơn.
Trình Lộc đi qua vỗ bả vai Triệu Trừng, dào dạt ý cười ánh mắt tỏa ánh sáng nhàn nhạt, đó là một nụ cười lộng lẫy mà Lâm Phùng chưa từng nhìn thấy.
Vẻ mặt tươi cười hàng ngày của cô như một lớp mặt nạ, khóe môi chỉ hơi cong, giống như đang mỉm cười thôi.
Triệu Trừng nhìn mà sửng sốt, trong lòng cảm thấy ánh mắt của mình thật tốt, tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy.
Triệu Trừng nghĩ, hình như Tề Văn đang học ở đại học Lâm Sơn, vậy chắc cô gái này cũng học ở đại học Lâm Sơn.
Trình Lộc quay đầu lại nhìn Lâm Phùng, sau đó đi ra ngoài sân bóng rổ, ánh sáng chiếu rọi bóng dáng cô dần kéo dài.
Lâm Phùng đi theo.
Triệu Trừng phục hồi tinh thần, kêu một tiếng: "Chị tên là gì?"
Tóc của Trình Lộc rơi xuống hai bên tai, cô xoay người lại, ánh hoàng hôn nhàn nhạt dừng trên lông mi cô, phảng phất tỏa ra ánh sáng.
Thân hình cô nho nhỏ, như là tỏa ra một tầng ánh sáng.
Cô khẽ mở môi: "Không phải đã nói rồi sao, tôi là bà nội của cậu."
Cô quay đầu đi, dây buộc tóc nới lỏng, tóc rối tung rơi xuống bả vai, tựa như thác nước đang chảy xiết, Trình Lộc sở vào tóc của mình.
Cô đang chuẩn bị nhặt dây buộc tóc, thì phát hiện Lâm Phùng chậm rãi cúi người, nhặt dây buộc tóc màu đen rơi trên mặt đất.
Ngón tay anh thon dài, dây buộc tóc được anh cầm trên tay, có loại cảm giác nói không nên lời.
Trong lòng Trình Lộc nhảy cẫng lên, cúi đầu nói một tiếng: "Cảm ơn giáo sư Lâm."
Nhưng Lâm Phùng vẫn duy trì động tác nhặt dây buộc tóc không nhúc nhích, Trình Lộc nghi hoặc hỏi, "Giáo sư Lâm?"
Lúc này, Lâm Phùng mới cử động, anh nhíu mày đứng thẳng người, đi đến bên người Trình Lộc, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Ánh mắt Trình Lộc dừng trên dây buộc tóc màu đen trong tay anh, mím môi, muốn lấy lại.
Nhưng là ngại bây giờ nhiều người như vậy, cô không thể không biết xấu hổ.
Hai người cùng đi ra khỏi sân bóng, nghe được Triệu Trừng đứng ở trong sân gào đến kinh thiên động địa.
Trình Lộc đi tới bên cạnh xe của mình, cười nhìn Lâm Phùng đưa tay ra: "Giáo sư Lâm, có thể trả tôi dây buộc tóc không?"
Lâm Phùng nhớ tới, đưa dây buộc tóc qua, trong lòng đột nhiên suy nghĩ tới cái gì, thu tay lại cầm dây buộc tóc về, không nói gì, trực tiếp đi ra sau người Trình Lộc, buộc tóc cho cô.
Mái tóc này, nhìn vào thật sự bình thường, nhưng chạm vào rất mềm mại.
Trình Lộc cứng đờ, phản ứng cực nhanh, xoay người bắt lấy cánh tay, ghìm tay Lâm Phùng lại, áp người anh trên xe, Lâm Phùng "A" một tiếng.
Trình Lộc mới nới cánh tay của Lâm Phùng ra, nhưng Lâm Phùng vẫn duy trì tư thế đó không thay đổi.
Trình Lộc xin lỗi: "Thật xin lỗi, giáo sư Lâm, tôi không biết anh định làm gì, cái này chỉ là phản xạ có điều kiện của tôi."
Lâm Phùng u oán nhìn qua, đứng thẳng người dựa vào thân xe, cuối cùng thốt lên một câu: "Đưa tôi đi bệnh viện."
Trình Lộc: "Hả?"
Vừa nãy cô có dùng sức quá lớn đâu!
Sao giáo sư Lâm lại yếu đuối thế?
Sắc mặt Lâm Phùng thay đổi, dường như hơi thẹn thùng, anh không nhìn Trình Lộc, xoay đầu nhìn một bên, nói: "Hồi nãy đánh bóng rổ, đau thắt lưng."
Trên cổ anh, dần hồng lên, làm cho cổ đỏ ửng, đặc biệt mê người.
Trình Lộc nhìn cổ của anh, sau hai giây, lấy lại tinh thần, bật cười "Phụt" một tiếng.
Vừa rồi ở trên sân bóng còn giả bộ rất lợi hại, thì ra đã sớm bị đau thắt lưng.
Cô cười giúp Lâm Phùng mở cửa xe, sau khi giúp anh cài dây an toàn xong, giọng điệu mang ý cười nói: "Giáo sư Lâm, anh nhìn anh xem, còn cậy mạnh đi đánh bóng làm gì."
Lâm Phùng mím môi, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Trình Lộc giúp anh đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái, xe vừa chuyển động, chợt nghe giọng nói nhàn nhạt của Lâm Phùng vang lên: "Nhưng tôi thắng."
Trình Lộc không quay đầu, vừa quan sát tình hình giao thông phía trước vừa nói với anh: "Anh đã là người lớn như vậy rồi, còn đi đọ sức lực với một tên nhóc con làm, nếu không phải thể lực cậu ấy bị tiêu hao hết, thì với cái kĩ thuật đó của anh làm sao mà thắng được."
Lâm Phùng cúi mắt xuống, không nói nữa.
Ánh mắt anh không cảm xúc, nhìn chằm chằm dây buộc tóc trong tay mình.
Vừa mới xảy ra chuyện như vậy nên Trình Lộc quên mất chuyện lấy lại dây buộc tóc.
Bây giờ dây cột tóc đang nằm trên cổ tay, như đang tỏa nhiệt vậy, rất nóng bỏng, giống như hôm nay được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô dưới anh mặt trời, cũng nóng bỏng như vậy.
Lâm Phùng hít sau một hơi, haiz, hôm nay bạn gái anh thật đẹp.
Nhanh chóng đi đến bệnh viện gần nhất.
Sau khi Trình Lộc giúp anh đi lấy số, mới đỡ anh đi gặp bác sĩ, cánh tay hai người giao nhau , Lâm Phùng dừng chân, ánh mắt nhìn thẳng Trình Lộc, không từ chối.
Sau khi được bác sĩ chụp hình, dây chằn phần eo bị thương, cần phải ở bệnh viện quan sát hết đêm.
Lâm Phùng đi vào phòng bệnh, đương nhiên Trình Lộc cũng đi vào cùng anh.
Đợi anh nằm lên giường, Trình Lộc rót một ly nước ấm giúp anh, rồi nói: "Tôi gửi tin nhắn cho Hứa Tú, để cô ấy đón anh về."
Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Phùng nhìn qua, Trình Lộc ngượng ngùng dừng tay lại.
Cô hỏi: "Sao vậy, giáo sư Lâm?"
Đầu Lâm Phùng ngoẻo sang một bên, dùng giọng nói không vui nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy yêu đương thật tổn hại cơ thể."
Trình Lộc càng thêm nghi hoặc, "Giáo sư Lâm có bạn gái?"
Giáo sư Lâm có bạn gái?
Lâm Phùng quay đầu, ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn về phía Trình Lộc: "Chính em biết rõ mà."
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo sư Lâm chỉ ra trọng điểm: Mọi người chú ý! Nói chuyện yêu đương, rất tổn thương thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com