Chương 14 Không muốn buông tay
Đúng ra thì đây không phải là lần đầu tiên Giang Nguyên tới công trường nơi Trần Chiêu làm việc. Trước kia cậu đã từng được anh dẫn đến đó rồi. Nhưng điều khác biệt là lần trước cậu được dẫn đi, lần này cậu chủ động đi.
Sáng hôm nay trời đột ngột đổ cơn mưa, mưa phùn lất phất bay, nước mưa đọng lại trên mái nhỏ giọt tí ta tí tách.
Thời tiết bỗng nhiên chuyển rét, chợ ít người đi lại hơn bình thường rất nhiều, lâu lâu rải rác vài người cầm ô đi ngang qua, đường phố mờ sương được tô điểm bởi những cây nấm đủ mọi sắc màu.
Trời mưa chợ vắng, mấy chủ sạp hàng quen thân tụ tập lại chơi bài. Giang Nguyên không có hứng thú gì với bài bạc, cậu buồn chán nhìn những giọt mưa đang nhỏ giọt từ trên mái che xuống, kéo kéo vạt áo khoác gom vào cho ấm người.
Nếu giống như trước kia, lúc xe ba bánh còn chưa được sửa lại, phỏng chừng lúc này Giang Nguyên đã lái xe đi tìm chỗ trú mưa, nhưng hiện giờ cậu đã có tấm mái che cực kỳ cực kỳ rộng, lại còn có tay cầm để cuốn ra cuốn vào.
Đáng lẽ cậu nên ngồi thảnh thơi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng Giang Nguyên thật sự không muốn ngồi yên, cậu đeo bao tay cuốn bánh bao cuộn, trong lòng suy nghĩ miên man. Càng gần đến giờ Trần Chiêu tan tầm, cậu càng cảm thấy bồn chồn.
Trong lúc ấy, không biết bao nhiêu lần cậu ngóng nhìn ra ngã tư, rồi lại rút điện thoại ra xem thử có tin nhắn mới không, sau khi lặp đi lặp lại động tác này thật nhiều lần, Giang Nguyên.....dọn hàng.
***
Đầu tiên cậu xách thùng giữ nhiệt lên đường đi đến công trường dựa theo ký ức lần trước Trần Chiêu dẫn cậu đi. Nhưng khi tới nơi, bọn họ nói Trần Chiêu đã làm xong công trình bên này rồi, hiện giờ đã đổi sang làm ở công trường khác.
Giang Nguyên ngẩn người, cậu hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện này. Thế nhưng cậu cũng không từ bỏ, tiếp tục hỏi thăm địa chỉ công trường mà Trần Chiêu đang làm.
Trên đường đi, cậu mới biết được mỗi ngày Trần Chiêu phải chạy đi chạy lại xa đến thế nào.....
Bởi vì không quen đường, dù cho công nhân làm ở công trường cũ có tận tình chỉ đường cho Giang Nguyên, nhưng cậu tìm lâu lắm mới tìm được chỗ làm của Trần Chiêu.
Bên kia là công trường mới mở, hãy còn rất hoang vu. Thời điểm Giang Nguyên tới, vì trời đang mưa nên thợ không làm việc, họ tụ tập trong nhà hút thuốc nghỉ ngơi.
Bên cạnh chân bọn họ là một chồng hộp cơm đã ăn hết, khi nghe cậu bảo tới tìm Trần Chiêu, nét mặt họ có vẻ muốn nói lại thôi. Lúc ấy Giang Nguyên cũng không để ý đến nét mặt kỳ lạ của bọn họ, chỉ hỏi thăm xem anh đang ở đâu, cuối cùng mấy người thợ trẻ tuổi chỉ cho cậu mấy chỗ mà Trần Chiêu hay ngồi nghỉ, bảo cậu tới đó tìm thử xem.
"Vâng ạ, cảm ơn các anh."
Giang Nguyên lại kéo cái chân đi tập tễnh tới những chỗ mà bọn họ chỉ, cuối cùng thì cậu cũng tìm được Trần Chiêu ở một hàng hiên đã bị đập mất một nửa.
Sau từng ấy thời gian quen biết, ở trước mặt cậu, Trần Chiêu luôn luôn vui vẻ cười nói, đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp dáng vẻ bực bội chán chường của anh, lúc ấy anh đang ngồi xổm ở cầu thang hút thuốc.
Khi tìm được Trần Chiêu, anh đang ngồi ở bậc thang trên cùng, vì chỗ anh ngồi ngược sáng nên Giang Nguyên không thấy rõ được dáng vẻ của anh lúc ấy, chỉ nhìn thấy khói thuốc lượn lờ xung quanh và đống đầu lọc thuốc lá chất thành ngọn núi nhỏ ở bên cạnh.
Thấy cậu tới, Trần Chiêu thực sự rất ngạc nhiên.
Ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả điếu thuốc lá đang kẹp trên tay xuống đất.
Hai giây sau, anh mới vội giơ tay quạt qua quạt lại, như muốn làm tan đi làn khói thuốc mù mịt xung quanh, để cho bầu không khí trong lành hơn một chút: "Em, sao em, sao em lại đến đây?"
***
Trần Chiêu thật sự không ngờ tới việc Giang Nguyên sẽ tới tìm anh, vì anh đã gọi điện thoại báo với cậu rằng mấy ngày này anh bận quá nên không tới được, qua vài ngày nữa anh sẽ lại qua chỗ cậu.
Giang Nguyên quơ quơ chiếc thùng giữ nhiệt trong tay: "Em nghĩ anh chắc chưa ăn cơm nên em đi đưa cơm cho anh."
"Vậy..."
Trần Chiêu vừa mở miệng, cậu lập tức biết anh đang định nói gì.
"Không sao hết, hôm nay trời mưa nên em nghỉ bán."
Chẳng biết Trần Chiêu kiếm đâu ra được một tờ bìa cứng thật dày lót ở bậc thang lát xi măng xám xịt, ý bảo Giang Nguyên ngồi lên đó. Mà Giang Nguyên cũng không khách sáo, tự nhiên ngồi xuống tấm bìa cứng sạch sẽ.
Cậu lấy cà mèn đặt bên trong thùng giữ nhiệt ra, nói: "Anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Em mang đến cho anh rồi đây." Giang Nguyên giới thiệu: "Hôm nay em nấu canh bí đao, còn làm cả bánh khoai tây, anh ăn nhiều một chút.... A? Mũi của anh sao lại thành thế này?"
Từ nãy đến giờ Trần Chiêu ngồi ngược sáng nên Giang Nguyên chưa kịp nhìn kỹ gương mặt anh, chờ đến lúc ngồi xuống đối diện, cậu mới thấy trên mũi của Trần Chiêu bị cắt ngang một vết.
Miệng vết thương rất sâu, sâu đến nỗi da thịt toác ra, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để khiến Giang Nguyên cảm thấy hãi hùng, cậu cuống cuồng nói:
"Sao lại thế này? Rõ ràng mấy hôm trước đâu có đâu! Anh làm sao vậy? Để em xem, để em xem nào..."
Trần Chiêu nhìn phản ứng của Giang Nguyên lúc này, hai hàng chân mày nhíu chặt chợt giãn ra, vui vẻ kể cho cậu nghe về chuyện sáng nay không cẩn thận nên bị thương, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ hệt như kể chuyện không liên quan đến mình.
"Lúc ấy anh nghe thấy tiếng động trên đầu, tò mò ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có thanh thép đang rơi từ trên cao xuống, nó rơi nhanh lắm, sượt một cái qua mặt anh, suýt nữa thì..."
Trần Chiêu vừa nói vừa cười hề hề, hệt như đang kể lại chuyện gì khôi hài lắm. Anh há miệng ra cười, cơ bắp trên mặt cử động làm vết thương trên mũi toác miệng ra, thế là lại bắt đầu chảy máu ròng ròng.
Anh là đương sự không hề cảm thấy chuyện này có gì là to tát, nhưng Giang Nguyên bên cạnh lại sợ tới mức luống cuống tay chân móc khăn giấy trong túi ra lau máu cho anh, rồi lại sợ giấy dính vào vết thương, thế là lại cẩn thận dặm dặm xung quanh miệng vết thương.
"Sao anh không băng bó lại? Có băng gạc ở đấy không?"
Giang Nguyên cuống quýt gần chết, còn người bị thương là Trần Chiêu ngược lại cực kỳ vui sướng, anh khép đầu ngón tay cái và đầu ngón tay trỏ lại, so ra một cái khe hở rất nhỏ, làm bộ làm tịch nghiêm trọng mà nói: "Lúc ấy, thanh thép chỉ cần rơi lệch đi một xíu xiu này nữa thôi, là anh tiêu đời."
".........Đáng sợ quá."
Giang Nguyên cau mày, bộ dạng vẫn đang còn rất sợ hãi.
***
Trần Chiêu bắt đầu chuyển đề tài nói sang chuyện khác:
"Em biết không? Kì thực trước kia anh luôn muốn rời khỏi Lâm Gia. Tuy rằng đây là nơi anh lớn lên, nhưng anh cực kỳ ghét nơi này, anh ghét con người ở đây, cũng ghét cả bầu không khí nơi đây."
Khi nói chuyện, anh rõ ràng chú ý tới mỗi khi anh nhắc đến chữ "ghét", Giang Nguyên ngồi cạnh lại cứng người lại một chút, bàn tay đang thảnh thơi đặt nhẹ trên đầu gối dần nắm chặt lại, vải quần bị cậu bấu thành từng nếp gấp thật sâu.
Trần Chiêu ngừng lại giây lát, giọng điệu đột nhiên trở nên hiền hòa:
"Nhưng.....anh gặp được em....."
"Thế nên bây giờ anh đã không còn ghét nơi đây nữa."
Anh đưa mắt nhìn Giang Nguyên, giơ tay định chạm lên mặt cậu, nhưng khi nhìn thấy bụi đất bám đầy trên tay, lại vội vàng lau tay lên quần áo, sau đó mới dè dặt sờ lên gương mặt Giang Nguyên.
Giang Nguyên cảm nhận được...
Lòng bàn tay Trần Chiêu đang khe khẽ run lên.
"Hiện giờ anh chỉ lo lắng cho em, lo lắng lúc anh không ở đó em sẽ thế nào...em lạnh thì làm sao bây giờ, đói bụng thì làm sao bây giờ, nhỡ đâu em té ngã thì phải làm sao bây giờ...Nhỡ đâu em bị kẻ nào khi dễ thì phải làm sao bây giờ?'
"Nếu anh đi rồi, em sẽ không biết tự thương lấy chính mình, cũng sẽ không biết tự chăm sóc bản thân... Thời tiết lạnh như thế, em lại không chịu mặc áo ấm, tay chân nứt nẻ cũng không chịu bôi thuốc, bị ốm cũng không chịu nghỉ ngơi, tính tình hiền lành thật thà, dễ bị người ta bắt nạt, nào có ai khờ như em..."
"Nếu anh không đến chỗ em ăn cơm thì phỏng chừng ngày nào em cũng chỉ ăn hai cái màn thầu cho qua bữa, em gầy như vầy rồi, ăn như vậy sao mà được."
Sau mỗi một câu nói của Trần Chiêu, ngực của Giang Nguyên lại phập phồng lên một chút, cuối cùng, mũi cậu đỏ hồng, đôi mắt cũng đỏ hoe. Giang Nguyên không muốn để Trần Chiêu nhìn thấy, thế nên cậu quay lưng đi, giơ cánh tay lên lau đi cát bụi vướng trong đôi mắt.
Nhìn dáng vẻ kia của Giang Nguyên, trái tim Trần Chiêu lại mềm đi vài phần.
Anh không muốn Giang Nguyên phải chịu tủi, thấy cậu gặp khó khăn liền muốn giúp đỡ cậu, thấy cậu buồn liền muốn dỗ cậu vui, đây phảng phất đã trở thành một loại bản năng.
"Anh không muốn buông tay em."
***
Ở hàng hiên trống trải, không biết tự khi nào, Trần Chiêu càng lúc càng tiến lại gần Giang Nguyên, anh nâng niu gương mặt cậu trong hai bàn tay, đôi con ngươi chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên mặt người trước mắt, hầu kết lăn lên lộn xuống.
"Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên..."
Anh trìu mến gọi tên Giang Nguyên, tựa như hai chữ ấy là câu thần chú mang theo phép lạ, anh cứ như vậy lẩm nhẩm tên cậu bên miệng, một lần rồi lại một lần.
Mà mỗi lần anh gọi tên cậu, trái tim Giang Nguyên lại nhảy lên thình thịch một lần.
Trong không khí phảng phất như có thứ gì đó vô hình đang nhanh chóng lên men. Hai người càng lúc càng tiến lại gần nhau, càng lúc càng gần, cho đến thời điểm hai đôi môi chạm khẽ, đầu óc Giang Nguyên đã hoàn toàn ngẩn ngơ.
"......"
Dù cho Giang Nguyên không hiểu gì về tình yêu, cũng chưa từng trải qua mối tình nào, cậu cũng biết nam giới không thể hôn môi nhau, hành vi của bọn họ đã vượt qua khỏi giới hạn bình thường trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông.
Chuyện như vậy, cậu chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua lần nào.
Nếu như bị người xung quanh phát hiện, chắc là sẽ bị bài xích, kỳ thị và chán ghét lắm. Vào khoảnh khắc kia, trong lòng Giang Nguyên cuồn cuộn trăm ngàn mối suy nghĩ sầu lo, nhưng trên thực tế.....Cậu không đẩy anh ra.
Thời điểm môi chạm môi, Giang Nguyên lập tức nhắm mắt lại theo bản năng, không bao lâu sau, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp.
Hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm hôn môi, lại bởi đôi bên đều quá lo lắng thấp thỏm, thế nên thay vì nói là hôn môi, chi bằng nói là hai đôi môi dán lên nhau mà thôi.
***
Cả người Giang Nguyên cứng đờ, không biết phải ứng đối như thế nào.
Trong quá khứ, cậu vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi tương lai mịt mù, sợ hãi thời gian trôi đi quá mau, sợ hãi nỗi cô đơn, sợ hãi sự tịch mịch, sợ hãi quá nhiều thứ vô hình không tên.
Bởi vì luôn luôn lẻ loi một mình, Giang Nguyên cũng chẳng có cách nào thổ lộ hết thảy nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng cho bất kì ai, chỉ có thể lặng yên nuốt ngược xuống dưới đáy lòng, thẳng đến khi gặp được Trần Chiêu...
Anh đột ngột xông vào cuộc đời cậu, đối xử tốt với cậu, lo lắng cho cậu mọi bề, lưu giữ từng dấu vết của anh ở trong căn phòng trọ nhỏ bé của cậu. Có anh ở bên, cuộc sống của cậu mới trở nên rực rỡ sắc màu, có anh ở bên, cậu mới cảm nhận được một chút ấm áp, cậu không muốn đẩy chút ấm áp này ra.
Giang Nguyên đương nhiên không nhìn thấy, khi cậu nhắm mắt lại, hai hàng mi đều đang run lên khe khẽ.
Cậu chỉ cảm thấy mình và một người đàn ông khác đang ngồi rất sát, rất sát nhau, trên người anh còn thoang thoảng mùi khói thuốc cay nồng, không thể nói là dễ ngửi, nhưng chẳng sao cả. Hơi thở hai người dồn dập đan xen, tiếng tim đập đinh tai nhức óc, hai trái tim nóng rực kề sát vào nhau.
"Nguyên Nguyên..."
"Kì thực buổi tối ngày đó, anh đã.....hôn em."
Chỉ vài chữ ngắn ngủn mà Trần Chiêu nói mãi mới ra lời, tựa như phạm nhân đang thấp thỏm chờ đợi thẩm phán tuyên bản án cuối cùng, mặc dù biết rõ có chăng chỉ là hy vọng xa vời, nhưng lòng vẫn ôm chút mong đợi mong manh.
Trên môi hai người vẫn còn lưu lại độ ấm của đối phương, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ráng mây đỏ vương trên gương mặt của người còn lại, và họ đều cảm nhận được hơi thở của bản thân hãy còn đang hổn hển.
Thời gian chầm chậm trôi đi trong tĩnh lặng, Giang Nguyên nhẹ nhàng cất lời:
"...... Em biết."
------
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com