Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Nói mớ

Khoảng nửa tiếng sau, Giang Nguyên và Trần Chiêu mới về đến căn phòng trọ nhỏ nằm dưới tầng hầm phụ của tầng một. Mà lúc gần về tới nhà, trời lại mưa.

Kì thực...cũng không bị dính mưa nhiều lắm.

Nhưng sau khi vào trong phòng, một người cuống quýt chạy đi lấy khăn lông định lau tóc lau quần áo cho một người, một người lại kéo ống tay áo một người, lo lắng muốn đổi băng gạc bị nước mưa thấm ướt trên mũi người kia.

"Nguyên Nguyên, thay đồ trước đã kẻo bị cảm."

"Băng gạc trên mũi anh ướt hết rồi, để em thay cho anh."

Hai người đồng thời cất lời, đồng thời nhìn nhau, rồi đồng thời bật cười. Khi đó đã hơn hai giờ chiều, bọn họ lau khô đầu, thay quần áo, thay băng gạc rồi cùng nhau đi hâm lại thức ăn mà Giang Nguyên nấu ban sáng.

Lúc hâm thức ăn, Trần Chiêu mới phát hiện, trong nồi canh chỉ còn dư lại một ít bí đao và nước dùng, Giang Nguyên đã bỏ tất cả xương sườn vào trong cà mèn để đưa cơm qua cho anh.

Sau khi ý thức được điều này, cổ họng Trần Chiêu chợt nghẹn đắng.

Lúc ấy Giang Nguyên đang lau bàn, vừa lau vừa kể với Trần Chiêu: "Hôm nay trời mưa, hàng thịt ế nên em mua được rẻ hơn ngày thường một chút."

Khi kể đến đây, giọng cậu nghe có vẻ cực kỳ đắc ý, Trần Chiêu xuất hiện đằng sau lưng từ lúc nào cậu cũng không biết.

Anh vòng tay ôm eo cậu, gục đầu vào một bên cổ Giang Nguyên, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, thanh âm nghèn nghẹn: "... Nguyên Nguyên."

Trần Chiêu có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói nên lời, tình cảm cuồn cuộn đấu đá lung tung trong cơ thể, anh chỉ hận không thể đào cả trái tim ra cho cậu: "Sao em lại tốt đến như vậy..."

Giang Nguyên: "Dạ??"

***

Cơm nước xong, hai người cùng nhau dọn dẹp rửa chén đũa.

Lúc ấy, bên ngoài trời đang mưa tầm tã, ở trong phòng mà Giang Nguyên vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào xuống mái che bằng tôn ở lầu một.

"Xem ra hôm nay chắc mưa cả ngày rồi, cũng không biết thời tiết ngày mai thế nào?"

Bởi vì trời mưa, hơn nữa mới vừa ăn no xong, Giang Nguyên chợt thấy hơi uể oải, bèn nói với Trần Chiêu rằng cậu buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm.

Trần Chiêu ừ một tiếng, xoay người đổ ấm nước nóng trên bếp vào thùng, tiếp theo thì cắt vài lát gừng tươi thả vào.

Chuẩn bị xong hết thảy, anh đặt thùng nước bên cạnh chân Giang Nguyên, ngồi xổm xuống cởi giày cho cậu, anh nói:

"Ngâm chân một lát rồi hẵng ngủ, tốt cho sức khỏe."

Thật ra Giang Nguyên biết cái này, nhưng cũng không biết tại sao Trần Chiêu lại biết được. Mỗi lần trước khi đi ngủ, anh đều sẽ nấu nước cho cậu ngâm chân, dù Giang Nguyên có quên mất thì anh cũng sẽ không quên.

Không biết có phải bởi vì nguyên nhân này hay không, mỗi nửa đêm của năm nay, đầu gối của cậu đã không còn đau nhức nhiều như hồi mùa đông của những năm về trước.

"Nước có nóng lắm không? Có thấy thoải mái không?"

Giang Nguyên chạm chạm đầu ngón chân vào mặt nước, có hơi nóng, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng, thế là cậu hăng hái dẫm cả hai chân vào thùng nước ấm.

"Có hơi nóng."

Trần Chiêu lấy cái ghế con ra ngồi đối diện, cũng thò chân vào ngâm chung với cậu.

Hai người cùng ngâm chân trong một thùng nước ấm thoạt nhìn có vẻ chật, Giang Nguyên đặt bàn chân lên mu bàn chân Trần Chiêu, thế là nước đã không còn nóng nhiều như ban đầu nữa mà mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái.

"Bàn chân anh to ghê."

Giang Nguyên nghịch ngợm chọc chọc ngón chân vào mu bàn chân Trần Chiêu, anh chẳng nói gì, mặc cho cậu nghịch thỏa thích: "Ừ."

Kì thực bàn chân Giang Nguyên cũng không nhỏ hơn bàn chân Trần Chiêu bao nhiêu, chẳng qua bàn chân cậu vừa gầy vừa dài nên thoạt nhìn có vẻ nhỏ mà thôi.

Chỉ mới ngâm một lát, Giang Nguyên đã nóng đổ mồ hôi, bàn chân vốn lạnh lẽo ngâm trong nước ấm đã trở nên hồng hào, hơi ấm truyền từ chân đi khắp nơi trong cơ thể, lòng bàn tay cũng dần dần ấm lên.

Ngâm chân xong, Trần Chiêu cầm chiếc khăn khô vắt ở thành thùng lên, đỡ cổ chân Giang Nguyên, tỉ mỉ lau khô chân cậu, cả kẽ ngón chân anh cũng không tha.

"Được rồi đấy, để anh đi đổ nước."

***

Trên chiếc giường nhỏ, ban đầu Giang Nguyên và Trần Chiêu chỉ nằm nói chuyện phiếm, trò chuyện một lúc thì thấy lạnh, bèn kéo chăn đắp lên người cả hai.

Trần Chiêu vòng tay qua người Giang Nguyên, dém góc chăn sau lưng cậu thật kín, không cho gió có cơ hội lọt vào trong, Giang Nguyên theo thói quen nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay Trần Chiêu, rúc sát vào lồng ngực đối phương.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, Giang Nguyên nằm trong chăn ấm đệm êm, cậu nhìn Trần Chiêu đang nằm bên cạnh, mấp máy môi định hỏi cái gì, lại sợ hỏi đến chuyện mà anh không muốn nói.

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi..."

Giang Nguyên lựa lời một lát rồi nói: "Chuyện mấy hôm trước, anh và ba anh....hai người... không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, ông ấy tới đòi tiền thôi, còn có thể thế nào nữa đâu...Bao nhiêu năm qua, lúc nào mà ông ấy chẳng vậy, anh cũng quen rồi."

Trần Chiêu gác đầu lên một cánh tay, một cánh tay vòng qua ôm Giang Nguyên: "Còn em, em cũng cảm thấy anh rất quá đáng sao."

"Không có không có." Giang Nguyên lập tức trả lời: "Vốn dĩ đấy là tiền anh kiếm được, anh có cho ông ấy hay không là do anh quyết định."

Trần Chiêu lại tâm sự với cậu vài chuyện trong nhà ngày xưa, liếc mắt nhìn qua thấy cậu chăm chú nghiêm túc lắng nghe, cánh tay bên dưới chăn vòng qua ôm anh thật chặt.

"Bọn họ thật quá đáng."

"......"

Tâm trạng Trần Chiêu chợt tốt hẳn lên.

"Kì thực anh không lừa ông ấy, hiện giờ anh không thể tiếp tục gửi tiền lương về quê được nữa, tiền của anh đã có mục đích sử dụng khác quan trọng hơn, từ giờ phải nghiêm túc tích cóp tiền bạc mới được."

Khi nói chuyện, vẻ mặt Trần Chiêu cực kỳ nghiêm túc.

Giang Nguyên tò mò hỏi: "Mục đích sử dụng gì thế?"

Cậu không khỏi nhớ tới những cô chú thím bác trong làng khuyên cậu phải tiết kiệm tiền để còn cưới vợ, chẳng lẽ Trần Chiêu cũng định vậy sao?

Ánh mắt Trần Chiêu dừng lại trên đùi của Giang Nguyên trong chốc lát, cuối cùng vẫn không trả lời, anh xoa đầu cậu, nói: "Đến lúc đó sẽ nói cho em biết."

Giang Nguyên không gặng hỏi nữa.

Hai người lại tiếp tục tỉ tê trò chuyện thêm chốc lát.

Trong lúc ấy, mặt Giang Nguyên tựa nghiêng vào ngực Trần Chiêu, không những có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, mà còn cảm nhận được cơ bắp bên dưới lớp vải đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh, trong bất tri bất giác, mí mắt cậu càng lúc càng nặng nề.

"Mệt rồi à?"

Giang Nguyên lẩm bẩm à ừm vài tiếng, cậu có cảm giác mỗi khi ở bên Trần Chiêu, cảm thụ khí vị rất riêng trên người anh, cậu lại bắt đầu buồn ngủ, rõ ràng trước kia cậu đâu có dễ buồn ngủ như vậy.

Cậu vươn cánh tay, sờ soạng định tìm dây kéo công tắc đèn ở mép giường.

Dây kéo công tắc này là Trần Chiêu làm cho cậu, ban đầu công tắc đèn ở cạnh cửa, mỗi lần muốn tắt đèn đi ngủ lại phải lên xuống giường quá phiền toái. Mà hiện giờ chỉ cần nhoài người ra mép giường một chút là có thể tắt đèn, cực kỳ tiện lợi.

Nhưng mà Giang Nguyên còn chưa kịp sờ đến, Trần Chiêu đã thay cậu kéo dây.

Đèn tắt.

***

Trong bóng đêm, Trần Chiêu dém góc chăn cho cậu kín mít.

Kì thực anh cũng hơi mệt, mỗi đêm nằm ngủ cạnh Giang Nguyên, cơ thể anh chẳng hiểu tại sao lại rất buồn ngủ, rất rã rời, mà đến khi ngủ dậy, đầu óc anh sảng khoái, tinh thần phấn chấn hơn bình thường rất nhiều.

Mỗi lần nằm ôm cậu trên giường, bản thân ngủ lúc nào anh cũng chẳng hay.

Cũng không biết hai người đã ngủ bao lâu, giữa chừng Trần Chiêu có tỉnh dậy một lần, khi mở choàng mắt ra, đập vào mắt là bóng tối mờ mờ, bên tai là tiếng hít thở nhè nhẹ của người trong lòng, cùng với tiếng mưa rơi tí ta tí tách bên ngoài.

Mà hết thảy những điều đó, đều làm nội tâm anh cảm thấy yên ả.

"Khát..."

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của người đang rúc trong lòng, Trần Chiêu liền xoay người rón rén xuống giường đi lấy ly nước.

Bởi vì sợ bật đèn đột ngột sẽ chói mắt, Trần Chiêu sờ soạng trong bóng tối một lát thì tìm được bình thủy.

Trước khi đi ngủ, sợ nửa đêm Giang Nguyên khát, nên Trần Chiêu cố ý đun một ấm nước sôi đổ vào bình thủy, lúc đổ ra ly thì nước vẫn còn nóng.

Anh pha thêm nước đun sôi để nguội vào ly để hạ nhiệt độ, sau đó mới bưng ly nước đi tới mép giường.

"Nguyên Nguyên, nào, uống nước. Không nóng đâu..."

Anh khẽ gọi.

Giang Nguyên ban đầu nằm rúc vào lồng ngực Trần Chiêu ngủ ngon lành, trong lúc anh xuống giường đi lấy nước, cậu không có nguồn nhiệt ủ ấm, liền nằm co chân co tay lại thành một cục, vòng tay tự ôm lấy chính mình.

Trần Chiêu đành phải để ly nước sang một bên, cúi người kéo con tép riu đang cuộn mình lại ra, để cả người cậu tựa vào cánh tay anh.

Trong quá trình ấy, Giang Nguyên có tỉnh dậy một chút, nhưng đầu óc vẫn đang lơ mơ, cậu khép hờ đôi mắt, chủ động tựa cả người vào cánh tay Trần Chiêu, nương theo bàn tay đang cầm ly nước của anh, uống mấy ngụm nước.

Sau đó thì lắc đầu quay đi tỏ vẻ không muốn uống nữa.

"Uống thêm tí nữa nào..."

Trần Chiêu khuyên nhủ.

Giang Nguyên không nói gì, mơ màng dài giọng "ứ" một tiếng: "Ứ ~~hông uống nữa."

"Không uống nữa thật à?"

Vì không bật đèn nên xung quanh tối om, Trần Chiêu lần lần sờ sờ môi cậu, cảm giác bờ môi mềm mềm ẩm ẩm, đã không còn khô nứt như ban đầu, lúc này anh mới yên tâm.

***

Chờ Trần Chiêu đi cất ly rồi quay trở lại giường, chui vào trong chăn, luồn tay ôm Giang Nguyên kéo vào lòng, đối phương gần như hoàn toàn dựa vào trực giác tìm một tư thế thoải mái nhất để rúc sâu vào lòng anh.

Lúc Trần Chiêu đang dần thiếp đi, anh nghe thấy cậu lẩm bẩm nói mớ một câu không đầu không đuôi. Nói hôm nay cậu đến công trường tìm anh, nhưng không gặp được anh.

"Anh đổi chỗ làm cũng không nói với em tiếng nào, hôm nay em đi tìm anh...mà không tìm thấy...Em còn...em còn đi bộ rất lâu để tìm anh. Trời hôm nay mưa lạnh quá..."

"Em chưa từng tới Nam Giao, em không biết đường, em đã đi bộ rất xa, rất lâu..."

Bởi vì đầu óc còn đang mơ ngủ, Giang Nguyên hoàn toàn không hề nhận ra những lời cậu nói chẳng khác nào đang làm nũng, hờn dỗi cáo trạng.

Nhưng Trần Chiêu nhận ra, nhận ra lời trong lời ngoài của cậu đều đang cực kỳ tủi hờn. 

Anh thật sự rất đau lòng vì hôm nay Giang Nguyên phải chạy đi chạy lại quá xa.

Tưởng tượng đến chuyện hôm nay trời mưa như vậy, lạnh như vậy, cậu đội mưa lội bộ đi đưa cơm cho anh, kết quả đến tận nơi mới biết anh không còn làm ở đó, thế là lại tiếp tục đi tìm đường đến chỗ công trường mới mà anh đang làm.

Chỉ cần nhớ đến chuyện này, Trần Chiêu lại thấy ấm ức thay cho Giang Nguyên, trời mưa dầm lại còn rét, đường xá thì lầy lội, chân cậu có tật, còn phải đi bộ xa như vậy, chỉ vì để tới gặp anh, đi đưa cơm cho anh.

Nghĩ đến đây, trái tim Trần Chiêu đột nhiên quặn đau, cổ họng đắng ngắt.

"Là anh sai, là anh sai, sau này anh nhất định sẽ nói với em." Trần Chiêu vớt Giang Nguyên ôm sát vào lòng, thủ thỉ: "Sau này anh nhất định sẽ không vậy nữa."

"Hai ngày liền anh không tới chỗ em..." Giang Nguyên lúc nửa mộng nửa tỉnh nói chuyện nũng nịu hơn, và cũng thẳng thắn chân thành hơn lúc tỉnh táo rất nhiều.

Trong bóng đêm, thanh âm cậu rất nhẹ nhàng, tràn ngập tủi thân: "Em còn tưởng rằng về sau anh sẽ không tới nữa..."

"Sao có thể vậy được....sẽ không đâu."

Trần Chiêu vội vàng phản bác.

Nhất định là ban ngày Nguyên Nguyên rất muốn nói những lời này, nhưng vẫn luôn chôn giấu trong lòng, không dám nói ra, đến tận lúc này khi mơ mơ màng màng, cậu mới dám nói ra lời.

"Anh còn nói anh muốn đi..."

Giang Nguyên mớ ngủ nói chuyện bị dính chữ, mấy câu đầu tiên còn tương đối rõ ràng, những câu nói kế tiếp lại cực kỳ nhỏ, tựa như lẩm bẩm thì thầm.

Phải kề sát lại thật gần, thật gần mới nghe rõ cậu đang nói gì.

Giang Nguyên nói:

"Anh một hai phải rời khỏi đây....anh mang em theo với, được không, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh, em có thể tự nuôi sống bản thân... Mà nếu thật sự không được, anh đi rồi, liệu anh có còn trở về không...."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Trần Chiêu phảng phất bị một bàn tay to lớn vô hình bóp nghẹt. Anh cực lực kìm nén cảm xúc, cúi đầu trịnh trọng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người đang nằm trong lòng, nghẹn ngào nói:

"Anh không đi đâu hết, anh chỉ ở bên cạnh em."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Nguyên thật sự quá sợ hãi cô đơn, hai ngày liền Trần Chiêu không tới chỗ cậu, cậu cũng rất hoảng, trong lòng Nguyên Nguyên vừa giận vừa tủi, nhưng Nguyên Nguyên không nói...

Editor Anh Quan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com