Chương 17 Chủ động
Ngày hôm sau, lúc mới thức dậy, Giang Nguyên cứ có cảm giác bản thân vừa ngủ một giấc thật dài thật dài, vào khoảnh khắc ngay khi mở mắt, cậu thậm chí còn cho rằng mình đã ngủ đến tận trưa.
Xem giờ thì cậu mới biết lúc ấy còn chưa tới bốn giờ sáng.
Hôm nay cậu dậy sớm hơn ngày thường một chút.
Lúc này, trời đã tạnh mưa, tuy rằng vẫn có thể ngủ tiếp một lát, thế nhưng vì tối hôm qua đi ngủ sớm nên bây giờ cậu cũng không còn buồn ngủ nữa, Giang Nguyên quyết định đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị hàng mang ra chợ bán.
Trần Chiêu cũng thức dậy cùng lúc đó, giúp đỡ cậu chuẩn bị hàng họ, Giang Nguyên khó hiểu hỏi anh là hôm nay anh không đi làm à, sao không đi luôn kẻo muộn?
"Này nè." Trần Chiêu chỉ vào mũi mình: "Được cho nghỉ hai ngày." Nói đến đây, anh nhét bao tay vào trong tay Giang Nguyên: "Để anh làm cho."
***
Giang Nguyên cũng không từ chối, nhân lúc Trần Chiêu loay hoay dọn hàng ra xe, cậu vặn van bếp ga, bắt đầu nấu bữa sáng.
Cho dầu vào chảo, đun nóng dầu, cầm hai cái trứng gà đặt trong chén nhỏ trên kệ bếp lên, gõ trứng vào thành nồi, một tay tách trứng vào trong.
Việc này đối với Giang Nguyên mà nói, đã trở thành một loại bản năng ăn sâu bén rễ vào trí nhớ của cơ bắp, có nhắm mắt cậu cũng làm được.
Trứng chiên trong nồi kêu xèo xèo, Giang Nguyên cầm tay cầm của chảo hất một cái lật mặt trứng, chẳng mấy chốc mà trứng gà ốp la đã chín vàng rộm.
Cậu đổ hai quả trứng gà ốp la chín vàng vào hai cái bát, tiếp theo thì đổ nước vào nồi, đậy nắp lại.
Chờ nước sôi lăn tăn, Giang Nguyên thả mì sợi vào nồi, trong lúc chờ mì chín, cậu đi rửa rau.
***
Lúc ấy Trần Chiêu quay trở vào phòng, vừa vào cửa thì thấy cậu đang rửa rau, anh bước vội đến trước mặt cậu, nhúng tay sờ thử nước, sờ thấy nước lạnh căm căm thì xị mặt ra lầu bầu:
"Đã dặn bao nhiêu lần phải dùng nước ấm rồi?"
"Dào ôi, rửa có mấy cọng rau..."
Tuy thế, việc rửa rau vẫn bị Trần Chiêu giành mất.
"Hừm..." Giang Nguyên hậm hực đi trông nồi mì, tránh việc mì sôi trào ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, mì đã chín tới, cậu nêm nếm gia vị vừa ăn, thả thêm rau xanh vào, nước sôi bùng lên thì lập tức tắt bếp, đổ mì ra hai cái bát, đặt lên trên mỗi bát một quả trứng gà ốp la, thế là bữa sáng đơn giản đã được hoàn thành.
Cơm nước xong xuôi, hai người lại cùng nhau dọn dẹp rửa bát đũa. Lần này, họ dùng nước ấm rửa bát, chỉ có vài cái bát, một cái nồi, một cái chảo, rửa nhoáng một cái là xong rồi.
***
Lúc vừa bước ra khỏi cửa, Trần Chiêu đột nhiên gọi giật Giang Nguyên lại, cậu quay đầu ngờ vực nhìn anh, hỏi anh có chuyện gì. Kết quả Trần Chiêu bất ngờ ôm lấy hai má Giang Nguyên, hôn lên môi cậu.
Lần này cũng không giống lần trước, sau khi cọ xát một lát, Trần Chiêu thử cạy môi Giang Nguyên ra.
Ban nãy hai người họ vừa mới đánh răng xong, khoang miệng vẫn còn mang theo hương vị kem đánh răng giống hệt nhau. Bởi vì không ai có kinh nghiệm, thế nên nụ hôn này tương đối vụng về.
Trên hành lang tối om, gương mặt Giang Nguyên nóng phát hoảng, nhưng cậu không đẩy Trần Chiêu ra, mà ngửa đầu vụng về đáp lại nụ hôn của anh. Cậu bắt chước từng động tác của Trần Chiêu, cẩn thận liếm bờ môi của anh.
Bọn họ làm vậy....có đúng không?
Cậu thật sự không biết.
Điều duy nhất mà cậu cảm nhận được lúc ấy là, trái tim đang đập rất nhanh, còn lòng bàn tay thì vã đầy mồ hôi. Có lẽ Trần Chiêu sợ cậu ngửa cổ bị mỏi, thế nên còn cẩn thận đỡ lấy gáy cậu.
"Nguyên Nguyên, môi em mềm quá..." Thanh âm của Trần Chiêu rót vào tai Giang Nguyên, cậu vội vàng bịt miệng anh lại, Trần Chiêu thừa dịp ấy hôn lên lòng bàn tay cậu.
"Hôn, hôn thì hôn đi...đừng có nói chuyện."
Trần Chiêu cười, gật đầu "ừ" một tiếng.
Lúc ấy đang là buổi sớm tinh mơ, đang là lúc "nhạy cảm" của đàn ông. Hai người đều là thanh niên trai tráng, lại còn có cảm giác với nhau, thế nên cứ ấp ấp ôm ôm hôn hôn mãi cũng khó tránh khỏi...
Người đầu tiên phát hiện ra tình trạng "khác thường" của chính mình là Giang Nguyên.
"Để anh giúp em...Nguyên Nguyên."
Trong bóng tối, Giang Nguyên quay mặt đi, đang định nói không cần anh giúp, nhưng khi còn chưa kịp thốt nên lời, cậu nhạy bén cảm nhận được sự "khác thường" của Trần Chiêu, đối phương nắm lấy tay cậu: "Nguyên Nguyên cũng giúp anh đi..."
***
Ngày đó Giang Nguyên thức dậy sớm hơn bình thường, cũng chuẩn bị xong hàng để mang ra chợ bán sớm hơn bình thường, theo lý thuyết thì đáng lẽ phải ra chợ sớm hơn bình thường mới đúng, nhưng cậu lại đến muộn.
Trước kia, khi cậu ra đến chợ, trời vẫn còn đang xám xịt, thế nhưng hôm nay, khi bước ra khỏi cửa để đi bán thì trời đã sáng hẳn rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu đi bán hàng muộn như vậy.
Trong lòng có hơi cảm thấy xấu hổ.
Hôm nay, Giang Nguyên mặc một cái áo khoác bông màu cà phê thật dày, đeo một đôi bao tay lông xù, quấn khăn quàng cổ màu đỏ, chỉ để lộ ra ngoài mỗi nửa cái mũi với đôi mắt.
Bình thường mỗi khi Trần Chiêu lái xe, cậu sẽ tựa sát vào người anh.
Ngày đó, cậu lại xê xích ngồi cách anh một chút.
Đương nhiên Trần Chiêu chú ý tới điều này, biết da mặt Giang Nguyên mỏng, nhưng không ngờ là mỏng cỡ đó. Thế nhưng tính toán chi li ra thì hành động của cậu rất bình thường, lần đầu hôn Giang Nguyên, cậu đã rất ngượng ngùng, chuyện xảy ra sáng hôm nay chắc chắn đã làm cậu xấu hổ hơn lúc hôn môi nhiều.
"Nguyên Nguyên làm gì thế? Sao lại ngồi cách xa anh như vậy? Dịch lại đây một chút nào, cẩn thận kẻo ngã bây giờ..." Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Trần Chiêu cố ý dặn dò.
"Dạ..."
Nói xong, Giang Nguyên nghe lời dịch sát lại gần Trần Chiêu, một bàn tay còn nắm góc áo anh, cực kỳ ngoan.
Trần Chiêu cong môi lên cười, vui đến nỗi không làm cách nào ép khóe miệng xuống được.
Trước đây, anh cực kỳ ghét mùa đông, nhưng hiện giờ anh lại rất thích, vì mùa đông thì trời lạnh, trời lạnh thì mỗi tối khi đi ngủ, Giang Nguyên sẽ chủ động rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.
Trông ngoan ngoãn vô cùng.
***
Khi ra đến chợ, hầu hết các tiểu thương đều đã dọn hàng xong xuôi, Trần Chiêu còn tưởng vị trí mà Giang Nguyên bán hàng ngày thường đã bị người khác chiếm mất.
Rốt cuộc thì những người bán hàng rong bày sạp bên ngoài chợ không giống với những chủ sạp thuê trong chợ, bọn họ không đóng phí thuê sạp cho quản lý chợ, thế nên sạp hàng cũng không cố định, ai tới trước thì được trước.
Những vị trí ở gần chợ nhất đương nhiên cũng là những vị trí tốt nhất. Mà muốn chiếm được chỗ tốt thì phải đi sớm mới được, chỉ cần ra chợ muộn một chút là hết.
Lúc đi trên đường, Giang Nguyên còn nghĩ, hôm nay cậu ra chợ trễ quá, chắc mất chỗ rồi. Trong lòng còn thầm tính toán xem hôm nay nên bày sạp ở chỗ nào để bán hàng.
Kết quả.....khi ra đến chợ, vị trí mà Giang Nguyên thường bán vẫn trống không.
Chỗ cậu bán hàng thường ngày hôm nay lại có vài bó mía cây to đùng chất chồng lên nhau, vừa nhìn là biết ngay nhà bán mía cây bên cạnh giữ chỗ cho cậu. Chú bán mía thấy cậu tới thì vác mấy bó mía cây dời đi chỗ khác.
Giang Nguyên thật sự rất bất ngờ, cậu xuống xe vội vàng cúi đầu cám ơn chú bán mía cây.
Ông chú không để bụng xua tay cười xuề xòa: "Này có gì đâu, dù sao chú cũng ra chợ sớm mà. Hơn nữa chú rất thích bán cạnh mày..." Nói đến đây, không biết nhớ tới ai, ông chú cau mày, tặc lưỡi ra vẻ ghét bỏ, nói:
"Mày không biết đâu, trước khi mày bán hàng ở đây, có cái thằng kia, chậc chậc chậc...Bán hàng vứt rác khắp nơi, quét dọn thì không chịu quét dọn, kinh bỏ mẹ..."
Giang Nguyên không thân với các chủ sạp hàng khác, nhưng mỗi lần dọn hàng, cậu luôn luôn quét tước dọn dẹp sạch sẽ, rác rưởi xung quanh cậu cũng sẽ mang đi bỏ thùng rác hết. Lâu lâu cậu còn dọn vệ sinh hộ luôn cho sạp hàng bên cạnh.
"Không có, không có, cháu chỉ tiện tay thôi."
Hôm nào cậu cũng tới sớm, có mỗi hôm nay là cậu đi muộn. Chú bán mía cây thấy vậy bèn trêu: "Ái chà, mà sáng nay mày ra chợ muộn nhỉ, chú còn tưởng bữa nay mày nghỉ chứ. Mày ngủ nướng chứ gì?"
Ngủ nướng? Từ khi còn nhỏ Giang Nguyên đã không có thói quen này. Dù cho trời rét cỡ nào, cậu cũng sẽ không ngủ nướng. Sáng nay cậu cũng không ngủ nướng, mà nguyên nhân cậu ra chợ muộn là vì...
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới một cái là mặt Giang Nguyên lại đỏ bừng.
***
Trần Chiêu vừa dựng xe xong, đang cố định sạp hàng rồi lấy hàng họ ra bày biện chuẩn bị bán hàng thì nghe thấy có tiếng người đi ngang hỏi gì đó, Giang Nguyên vừa tất tả bày hàng vừa thuận miệng trả lời:
"Cháu ra muộn, hôm nay lạnh quá, hôm qua qua trời mưa cả đêm..."
"Ờ đúng thiệt. Sáng nay chú còn không muốn bò xuống giường..." Chú bán mía cây nói bâng quơ, lúc này mới liếc đến băng gạc trên mũi Trần Chiêu, quan tâm hỏi: "Mũi thằng này bị sao vậy? Làm sao mà bị đó?"
"Không sao ạ, do không cẩn thận thôi."
Trần Chiêu nói chuyện với chú bán mía cây.
Lúc ấy Giang Nguyên cũng đi qua chỗ anh.
Tranh thủ lúc không có khách, ba người họ vừa làm vừa tranh thủ trò chuyện linh tinh một lát.
Đối với bọn họ mà nói, thành phố Lâm Gia đã là toàn bộ thế giới, sáng sáng đều đặn ra chợ bán hàng, bán xong lại dọn hàng về nhà, mỗi ngày đều trôi qua bình dị như thế, khi nhắc tới nơi nào đó hơi xa một chút đã tựa như nhắc đến một thế giới hoàn toàn khác.
"À, hai đứa có nghe chưa? Đêm qua ở chỗ cửa đông bên kia có đánh lộn to lắm..."
"Vậy ạ?"
"Chắc cú luôn, chú mày có họ hàng bên đó, họ bảo tận mắt chứng kiến, nghe bảo còn chém nhau, còn có cả người chết...chao ôi...nghe thôi cũng thấy sợ..." Chú bán mía cây vừa nói vừa xuýt xoa.
Kì thực Giang Nguyên không có hứng thú gì với những chuyện xa xôi kia, chỉ là trả lời đưa chuyện cho phải phép mà thôi. Trần Chiêu thoăn thoắt bày hàng, trong lúc ấy còn vui vẻ cười nói với chú bán mía cây, chẳng mấy chốc mà sạp đã được bày biện xong rồi.
***
Không biết có phải vì có Trần Chiêu ở bên hay không, vào những ngày bình thường khác, cậu luôn bị đau nhức chân vào lúc sáng sớm, cổ họng đau, còn bị khản tiếng. Nhưng ngày đó, cả người Giang Nguyên không hề thấy khó chịu chỗ nào...
Đầu óc sảng khoái, cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn khởi.
Lúc đang bán hàng, Trần Chiêu có đi đâu đó một lát, Giang Nguyên cho rằng anh đi WC nên cũng không hỏi.
Không bao lâu sau, anh chạy vội về, móc từ trong túi ra một túi giấy dầu màu vàng đậm: "Nè...Hạt dẻ, mới nãy em nói ngửi thấy mùi thơm đó..."
Trần Chiêu mà không nói thì cậu cũng đã quên mất.
Trước lúc đó, trong khi dọn hàng, một cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Nguyên ngửi thấy mùi hương hạt dẻ nướng thoang thoảng, bèn thuận miệng cảm thán 'Thơm quá đi!'
Cậu nói xong là quên.
Nhưng người nghe lại yên lặng ghi nhớ.
Khi ấy, Giang Nguyên đang đeo bao tay cuốn bánh cuốn, không có tay nào rảnh để cầm. Trần Chiêu bèn tách hạt dẻ ra, bóc lấy nhân đưa đến bên miệng cậu.
"A, há miệng..."
Giang Nguyên hé môi cắn một miếng hạt dẻ trên tay anh, hạt dẻ mới nướng hãy còn nóng hổi, thơm ngọt lại ngậy bùi.
"Thế nào?"
"Ưm, ngon..."
Chờ đến khi cậu cuốn bánh cuốn xong, Trần Chiêu đưa túi hạt dẻ nướng cho cậu. Thời điểm túi hạt dẻ nằm trong tay cậu, túi vẫn còn nóng hầm hập, hạt dẻ bên trong tròn trịa bóng bẩy, nhìn thôi cũng thấy ngon.
"Nào, dù sao lúc này cũng chưa có khách, em tranh thủ ngồi nghỉ một lát đi. Anh bóc hạt dẻ cho, món này ăn nóng mới ngon."
***
"Thích" và "Yêu", hai chữ này đều quá xa xôi và lạ lẫm đối với cả Giang Nguyên và Trần Chiêu, với họ mà nói, những điều vô hình xa vời vợi ấy chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết.
Bọn họ sẽ không nói những lời âu yếm có cánh, thế nhưng dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tranh thủ chạy đi mua cho người kia những món ăn vặt mà đối phương thích ăn; sẽ âm thầm để ý đến cái chân đau của đối phương; sẽ không bao giờ quên nấu nước ấm để đối phương ngâm chân.
Cũng để ý đến chuyện nơi làm việc của đối phương nhiều bụi bặm lắm, thế nên lúc nấu ăn sẽ nấu những món đồ ăn thanh mát bổ phổi; rõ ràng chân có tật, vẫn sẽ đi bộ rất xa để đưa cơm cho đối phương...
Đây là tình yêu của họ, là "Tình yêu" có thể nhìn thấy, có thể chạm vào.
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com