Chương 20 Người đàn ông của em
Giang Nguyên cảm giác được Trần Chiêu nhấn nút cúp máy, cậu đang định ngủ tiếp thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng anh hỏi nhỏ:
"Nguyên Nguyên, em đang thức à?"
Nghe vậy, Giang Nguyên vẫn không mở mắt, ậm ừ giọng mũi trả lời Trần Chiêu.
Không biết có phải bởi vì giấc mộng kỳ quái ban nãy hay không.
Lúc này cậu cực kỳ muốn ngửi mùi trên người Trần Chiêu.
Cậu vẫn luôn rất thích mùi trên người anh, mà cụ thể là mùi gì thì Giang Nguyên cũng không biết phải tả thế nào, chỉ là mùi của anh khiến cậu an tâm, cảm giác cả người được bao bọc bởi sự ấm áp.
Trần Chiêu cũng nhận ra hôm nay dường như Giang Nguyên dính người hơn bình thường, nhưng anh thích cậu như vậy.
Anh luồn những ngón tay cài vào mái tóc Giang Nguyên, nhẹ nhàng chải vuốt lọn tóc cậu, trong thanh âm mang theo âm rung khàn khàn bởi mới vừa tỉnh ngủ: "Ban nãy em nghe thấy rồi phải không?"
"Chú Nghiêm là đồng hương của anh, hơn nữa chú ấy còn là bạn của thầy anh, cho nên ngày thường chú ấy rất quan tâm đến anh, lúc mới bắt đầu ra ngoài đi làm công, anh không quen biết ai, chú ấy thường xuyên giới thiệu việc làm cho anh..."
Trần Chiêu tỉ mỉ chải vuốt những sợi tóc mềm mại của Giang Nguyên:"... Chuyện ký túc xá thì để từ từ đến lúc đó rồi tính sau, nếu không được thì chúng ta đi thuê trọ ở gần đó. Đừng lo, anh sẽ không để em phải ngủ vệ đường với anh."
"Dạ." Giang Nguyên nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực Trần Chiêu, trong bất tri bất giác, tiếng tim đập của cậu dần đồng bộ với tiết tấu tiếng tim đập của anh.
Cậu cất lời, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không hề giống như đang nói đùa: "Có thể mà, ngủ với anh bên vệ đường cũng được."
Cậu thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh tượng hai người ngủ bên vệ đường, còn bổ sung thêm một câu: "Nếu trời mưa, hai chúng ta sẽ xuống dưới vòm cầu nằm...."
Những ngón tay đang chải vuốt tóc Giang Nguyên của Trần Chiêu đột ngột cứng lại, cảm giác tê dại dần dần lan từ trái tim đến đầu ngón tay: "... Nếu anh đã không có khả năng như vậy, sao em còn đi theo anh....."
"Dạ...có đi ăn mày em cũng theo."
Giọng điệu vẫn như cũ vô cùng chân thành.
Hốc mắt Trần Chiêu chua xót, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, lầm bầu lầu bầu nghẹn ngào: "Vậy thì không được.....không được đâu...."
Dù cho Nguyên Nguyên bằng lòng, anh cũng không nỡ.
***
Hai người nằm ôm nhau trên giường tỉ tê một lát, Giang Nguyên lại mơ mơ màng màng thiếp đi, chẳng qua lúc này đây, rốt cuộc thì cậu đã không còn nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái nào nữa, mà dần chìm đắm vào giấc mộng đẹp đẽ.
Khi thức giấc, xung quanh vẫn tối om.
Cậu dụi mắt hỏi bây giờ là mấy giờ rồi, Trần Chiêu vươn tay lấy điện thoại di động đặt bên gối đầu, mở màn hình lên, trả lời cậu bây giờ là hơn 9 giờ gần 10 giờ rồi, còn hỏi cậu có đói bụng không.
Có lẽ bởi vì không động đậy gì nhiều nên Giang Nguyên cũng không cảm thấy đói, cậu trả lời: "Em không thấy đói, nếu anh đói thì để em đi hâm lại bánh bao hôm qua rồi nấu thêm bát cháo nữa, nha?"
Giang Nguyên vừa nói vừa nhổm dậy, còn cẩn thận hỏi Trần Chiêu: "Anh thích ăn cháo gì? Nhà còn thừa chút đậu xanh...Hay là cho thêm ít rau xanh vào..."
Trần Chiêu ngủ bên ngoài, anh giữ chặt cánh tay Giang Nguyên lại, ấn cậu nằm xuống giường, đắp chăn lên lại cho cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu mấy cái.
"Trước đây ngày nào em cũng tất bật, hôm nay em cứ nằm nghỉ đi...để anh làm." Nói đến đây, Trần Chiêu vươn tay bịt mắt Giang Nguyên, tay còn lại sờ soạng kéo dây thừng bật công tắc đèn.
Cả người Giang Nguyên bị Trần Chiêu bọc chăn kín mít, ở hai bên rìa chăn cũng được dém thật kỹ, chỉ có mỗi cái đầu thò ra ngoài: "...... Anh biết nấu không vậy?"
Trần Chiêu mới vừa mặc áo, đang ngồi ở mép giường xỏ giày, nghe thấy lời này thì bật cười, xoay người qua nhéo má Giang Nguyên: "Người đàn ông của em đâu có vô dụng cỡ đó...anh nấu cháo hơi bị ngon đấy."
"À......"
Không biết là bởi vì câu "Người đàn ông của em" kia, hay là bởi vì đắp chăn quá kín, Giang Nguyên lúng ta lúng túng lên tiếng, đợi thật lâu sau thì gương mặt nóng bỏng mới dần hạ nhiệt độ.
Căn phòng trọ nhỏ xíu, cậu nằm trên giường là có thể thấy được bóng dáng của Trần Chiêu ở gần đó, Giang Nguyên có vẻ vẫn chưa yên tâm, cậu nói với ra dặn dò:
"Lúc nấu cháo đừng đậy vung quá kín nha, giữa chừng phải đảo cháo cho khỏi bị khét nha."
Trần Chiêu cười trả lời: "Ừ ừ, biết rồi...Em cứ nằm nghỉ đi."
***
Bởi vì phòng trọ nằm ở tầng hầm phụ của tầng một, thế nên dù là ngày hay đêm cũng phải bật đèn, lâu ngày sẽ phát sinh một di chứng: Dễ bị lẫn lộn thời gian.
Sau khi ra khỏi phòng, bước lên trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, nhất thời còn hơi hoảng hốt, phảng phất như vừa bước qua một thế giới khác: "Đã 11 giờ trưa rồi sao?"
"Ừ." Trần Chiêu chỉnh lại một lọn tóc dựng ngược trên đỉnh đầu cậu, nói: "Hôm nay trời đẹp, có muốn đi dạo một lát không?"
"Dạ."
***
Ngày đó, Giang Nguyên tới quảng trường tìm Tiểu Quất. Khác với những lần trước, lần này bên cạnh cậu có thêm một người. Sợ Trần Chiêu không biết, trên đường đi, Giang Nguyên còn cố ý giới thiệu với anh vài câu.
Kì thực Trần Chiêu đã biết từ lâu,
Thế nhưng vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói.
"Lần trước em đến không thấy nó đâu, cũng không biết bây giờ nó thế nào."
Khi Giang Nguyên mới vừa gặp được nhóc mèo con kia, chính cậu còn đang ốc không mang nổi mình ốc làm sao mà mang cọc cho rêu(*), điều duy nhất cậu có thể làm là mang đồ ăn tới cho nó, sau này hơi ổn định được một chút thì không tìm thấy nó đâu nữa.
(*)"Ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu" là câu thành ngữ Việt Nam dùng để chỉ ra một đạo lý rằng: Nếu bản thân đủ sức gánh vác, giúp đỡ một ai đó thì làm. Nếu không đủ khả năng thì tốt nhất ngồi im, đừng gây thêm những phiền phức không đáng có nữa.
Giang Nguyên tự nhận bản thân không phải người có lòng yêu thương, sở dĩ ngày ngày cho Tiểu Quất ăn, phần nhiều là vì sự đồng cảm. Nhìn thấy một con mèo con có tình cảnh giống với mình, thậm chí còn gian nan chật vật hơn, cậu tự nhiên nảy sinh ý nghĩ giúp đỡ nó cũng giống như đang giúp đỡ chính bản thân vậy.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là trước Tết năm ngoái, qua Tết cậu bận rộn mấy ngày liên tiếp, nhưng vẫn không quên Tiểu Quất, ngày nào cậu cũng xách theo thức ăn đi thăm nó.
Chỉ là không gặp được nó lần nào nữa.
Nhóc mèo con kia đã hoàn toàn biến mất.
Lần này...cậu vẫn không gặp được nó.
Giang Nguyên đi tìm quanh những bồn hoa gần đó, gọi mãi mà không nghe thấy tiếng đáp lại. Trần Chiêu tìm phụ với cậu, cũng tìm thấy vài con mèo hoang màu cam, nhưng xem hoa văn trên lông là biết không phải Tiểu Quất.
Trần Chiêu an ủi cậu:
"Chắc không sao đâu, có lẽ nó đã được nhận nuôi rồi..."
Kì thực trong lòng hai người đều đã rõ ràng, chân của nhóc mèo con kia có tật, khó có thể tự kiếm thức ăn nuôi sống bản thân, mà dạo này thời tiết quá lạnh, lâu rồi không thấy nó đâu, chắc có lẽ nó đã dữ nhiều lành ít.
"Dạ..."
Giang Nguyên không phản đối, cũng gật đầu dạ vâng với Trần Chiêu.
Con người chính là như vậy, chẳng sợ trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn sẽ ôm một chút hi vọng xa vời, rằng biết đâu, biết đâu...
Sau đó, hai người ngầm hiểu ý nhau, không nhắc lại chuyện này nữa.
***
Thời tiết ở Lâm Gia rất thất thường, hôm qua vừa mưa dầm dề, hôm nay đã lại nắng chói chang là điều hết sức bình thường, Giang Nguyên cũng đã quá quen với chuyện này.
Hai người vốn dĩ chỉ định đi dạo loanh quanh, cũng không biết tại sao, đi tới đi lui một hồi, lại đi đến chỗ công viên nơi mà họ gặp mặt lần đầu tiên.
Bên cạnh công viên có một khu trò chơi trẻ em, buổi tối còn yên tĩnh chứ ban ngày cực kỳ ồn ào. Chỉ cần tới gần là có thể nghe thấy tiếng nô đùa hoan hô ầm ĩ của đám trẻ con, đó là tuổi thơ mà Giang Nguyên và Trần Chiêu chưa từng được trải nghiệm.
Hai người họ không nói chuyện, ai cũng ngầm hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, họ chầm chậm bước vào sâu trong công viên, lại cực kỳ ăn ý mà đồng thời dừng lại trước một cái ghế dài.
Khi lại lần nữa ngồi lên chiếc ghế dài nơi mà trước đây cậu đã từng nằm ngủ, Giang Nguyên hồi tưởng lại bộ dạng trằn trọc của bản thân ngày ấy. Mặc dù đã cách một khoảng thời gian kể từ lúc ấy, thế nhưng giờ đây khi nhớ lại, cậu vẫn cứ ngỡ như vừa nằm mơ.
Đêm hôm đó, nếu không nhờ có tiếng ho của Trần Chiêu, chắc hẳn cậu đã bị trộm hết sạch tiền, chắc hẳn cuộc sống của cậu sẽ càng thêm cơ cực. Lúc ấy Giang Nguyên cho rằng người đó chỉ là một người dưng tốt bụng mà cậu gặp thoáng qua trên đường đời, hoàn toàn chẳng thể nào ngờ tới việc về sau mối quan hệ của hai người họ sẽ...trở nên thân thiết đến mức này.
Mấy tháng trước, vào một đêm khuya thanh vắng, Giang Nguyên trằn trọc nằm co người trên chiếc ghế dài, mà giờ đây, khi tới nơi này lần nữa, đã có Trần Chiêu ngồi bên cạnh Giang Nguyên, anh thản nhiên gác cánh tay lên lưng ghế, thoạt nhìn từ đằng sau sẽ có cảm tưởng rằng anh đang vòng tay ôm lấy cậu.
Duyên phận là một điều hết sức kỳ diệu.
Giang Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế dài mà trước kia cậu từng nằm, rõ ràng chỉ mới ba bốn tháng mà thôi, thế nhưng lúc này đây, cậu cứ có cảm giác như đã cách mấy đời.
Trong bất tri bất giác, hai người bọn họ tựa vào nhau, Giang Nguyên gối đầu lên bả vai Trần Chiêu, híp mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá, rọi lên người cả hai, thời tiết đẹp khiến cho tâm trạng cũng trở nên tươi vui.
"Giá như lúc ấy em gọi anh lại thì tốt biết mấy..."
"......"
Trần Chiêu mới là người muốn nói câu này.
Giá như lúc ấy anh dừng lại khoác áo ấm lên người cậu thì tốt biết mấy, cuối năm ngoái thời tiết cực kỳ lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, gió rét thấu xương thổi vù vù. Nói không chừng trong công viên còn có cả sâu. Giang Nguyên nằm co ro trên ghế dài trong công viên, chân cũng không duỗi thẳng ra được, chỉ khoác có mỗi một tấm áo khoác mỏng manh, lúc ấy liệu cậu đã phải chịu đựng những gì...
Đáng tiếc, cuộc đời này không có hai chữ "giá như"...
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Nguyên: Em ngủ ở vệ đường cùng với anh cũng được... Ha ha ha ha ha ha ha ha không rời không bỏ
Editor Anh Quan
Chương sau dài mười mấy ngàn chữ, chắc tui tách chương quá chứ nhìn sợ toát mồ hôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com