Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21(2): Cuộc sống mới (2)

Sống trong êm đềm trong thời gian quá dài, đến tận thời điểm này cậu mới chợt nhận ra, đã rất lâu rồi người nhà Trần Chiêu không liên lạc với anh, lâu đến nỗi...Giang Nguyên gần như đã quên bẵng đi chuyện Trần Chiêu vẫn còn có người nhà.

Kì thực lần trước sau khi ba Trần Chiêu tới chợ, những chủ sạp hàng rong ở gần đó cũng bàn tán về chuyện gia đình anh dăm ba ngày. Thế nhưng họ chỉ lựa những lúc không có Trần Chiêu và Giang Nguyên ở đó để nói, không ai dại mà bàn ra tán vào chuyện nhà người khác ngay trước mặt đương sự cả.

Giang Nguyên biết là vì có mấy bác hàng rong vô tình lỡ miệng nói ra. Nghĩ đến những lời họ nói, cậu theo bản năng đặt tay lên mu bàn tay Trần Chiêu an ủi anh, mà chưa đầy một giây sau, bàn tay đầy chai sạn ấm áp của Trần Chiêu trở tay nắm lấy tay cậu, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Thanh âm của Trần Chiêu rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đôi mắt anh nhìn Giang Nguyên chăm chú, miệng cất tiếng hỏi người ở đầu bên kia điện thoại: "Ừ, có chuyện gì thì nói thẳng đi...Cái gì?"

Cũng không biết người ở đầu bên kia điện thoại nói cái gì, trong chớp mắt, nét mặt Trần Chiêu sa sầm, anh chau mày, ngờ vực hỏi: "Mày nói giỡn với tao à? Trần Thần, mày có thiếu tiền cũng đừng có mang chuyện sống chết của ba mày ra đùa...À? Giờ còn móc nối với người ngoài để lừa tao???"

Mới nói có mấy câu, Trần Chiêu đã cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?"

Giang Nguyên quan tâm hỏi.

Sau khi cúp máy, nét mặt Trần Chiêu có chút hoảng hốt, anh gượng cười nói: "Chắc là họ lại cố ý lừa anh đó, Trần Thần nói Trần Lập Quốc đang nằm viện, còn nói cái gì mà sắp chết, còn bảo anh đi gặp ông ấy lần cuối cùng."

??!!!

"Sao cơ!?"

Nghe vậy, Giang Nguyên vô thức giương cao giọng hốt hoảng, bảo sao vừa rồi cậu cứ nghe loáng thoáng cái gì mà nằm viện, cấp cứu lung tung...

Trần Chiêu nhún vai, bất đắc dĩ giải thích với Giang Nguyên rằng bọn họ đã bày trò này nhiều lần lắm rồi, trước kia liên tục dùng chiêu nằm viện cấp cứu để anh gửi tiền về.

***

Anh vẫn còn nhớ hồi đầu tiên mới vừa nhận được cuộc điện thoại như thế này, lập tức tin tưởng không nghi ngờ chút nào. Nghe nói Trần Lập Quốc phải đóng tiền viện phí gấp để làm thủ tục chuyển viện, anh bèn tức tốc ra ngân hàng gửi toàn bộ tiền trên người về quê.

Sợ không đủ, còn hỏi mượn tiền của anh em làm cùng ở công trường.

Kết quả chờ đến lúc anh tất tả xách đồ bổ vào bệnh viện thăm ba, lại được phía bệnh viện thông báo rằng ở bệnh viện không hề có người bệnh nào có tên này, đây hoàn toàn chỉ là một vở kịch để lừa gạt anh, chỉ vì để lấy tiền mà thôi.

"Kịch bản kiểu này dùng một lần hai lần còn được, đằng này dùng cả mười mấy lần rồi mà bọn họ còn chưa biết ngán nữa."

Trần Chiêu nhếch mép cười tự giễu, giờ cứ nhớ tới cái nhà kia là anh liền bực bội. Trong lòng phiền muộn, cơn nghiện thuốc lá lại tái phát, anh theo bản năng vươn tay móc bao thuốc lá trong túi áo ra để châm điếu thuốc rít mấy hơi, nhưng nghĩ đến Giang Nguyên đang ngồi bên cạnh nên lại nhét ngược trở về.

Mà trong lúc hai người nói chuyện, di động của Trần Chiêu lại đổ chuông thêm vài lần, anh thậm chí còn không buồn móc ra xem, Trần Chiêu mặc cho nó đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát tắt máy.

"......"

"......"

Thật lâu sau, đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, vốn dĩ buổi chiều Trần Chiêu cũng không đi làm, anh định chiều nay sẽ cùng Giang Nguyên thu xếp đồ đạc. Nhưng cậu nhìn sắc mặt của anh, do dự trong chốc lát, mở miệng ngập ngừng nói:

"Nếu không...hay là...hay là...tới bệnh viện một chuyến đi. Dù sao chiều nay cũng không có làm gì." Nói đến đây, cậu nắm chặt tay Trần Chiêu: "Em đi cùng với anh."

***

Lâm Gia chẳng lớn là bao, cả thành phố chỉ có duy nhất một cái bệnh viện công. Trên đường tới bệnh viện, Giang Nguyên còn đề nghị mua bánh trái tới thăm ba Trần Chiêu.

"Mua cái gì mà mua? Lãng phí tiền bạc. Chẳng bằng để đó em thích ăn gì thì mua còn hơn."

Trần Chiêu lẩm bẩm: "Lần này chắc chắn cũng là giả thôi..."

"À......"

Giang Nguyên cũng không phản bác anh.

Khi đó, trong lòng hai người đều không nghĩ đấy là sự thật, Giang Nguyên là căn cứ vào ấn tượng không mấy tốt đẹp vào lần đầu tiên gặp mặt ba Trần Chiêu và từ những câu chuyện anh kể, mà Trần Chiêu đơn giản chỉ là vì trước kia đã bị lường gạt quá nhiều lần.

Trần Chiêu ôm trong lòng tâm tư muốn xem thử người nhà anh lại muốn chơi trò gì, chẳng mấy chốc mà hai người đã tới bệnh viện. Lần này khi báo tên Trần Lập Quốc, chẳng ngờ y tá lại thật sự thông báo số phòng bệnh mà ông ta đang nằm. 

Không thể ngờ được...Hóa ra lần này là sự thực.

Cuộc đời vô thường như vậy đấy, không có đoạn nhạc đệm, cũng không có tín hiệu báo trước, không một ai biết trước được giây tiếp theo sẽ phát sinh việc gì, cũng không biết tương lai phía trước còn có thứ gì đang chờ đợi họ.

***

Đó là lần đầu tiên Giang Nguyên nhìn thấy người em trai cùng cha khác mẹ của Trần Chiêu.

Nghiêm túc quan sát kỹ càng, mặt mày em trai Trần Chiêu có nét tương tự với anh, thế nhưng hai người họ lại hoàn toàn tương phản, cậu ta mặc quần áo rất thời thượng, mang giày thể thao màu trắng mới tinh, trong tay cầm chiếc điện thoại di động đời mới.

Trong lúc mẹ cậu ta sốt ruột đi tới đi lui, cậu ta lại làm ra vẻ chuyện chẳng hề liên quan đến mình, ngồi ở băng ghế ngoài phòng bệnh nghịch điện thoại. Thời điểm đi ngang qua, Giang Nguyên liếc mắt một cái, thấy cậu ta đang chơi game.

Người phụ nữ tóc xoăn kia vừa thấy Trần Chiêu đến đã vội vã chạy tới chào hỏi, thái độ cực kỳ nhiệt tình: "Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu...Con đã đến rồi! Mau vào xem ba con đi, ba con nãy giờ vẫn nhắc con suốt...à, đây...Đây là bạn con à?"

"Phải không?"

Trần Chiêu bĩu môi, thoạt nhìn chẳng mấy tin tưởng vào những lời chui ra từ miệng mẹ kế, thế nhưng sau khi nghe thấy mẹ kế hỏi đến Giang Nguyên, anh bèn trở tay kéo cậu ra sau lưng, ngăn chặn ánh mắt dò xét của bà ta, bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, là bạn của tôi."

Tương phản hoàn toàn với thái độ của Trần Chiêu là thái độ của mẹ kế anh, bình tĩnh mà xem xét, trông bà có vẻ như rất quan tâm đến Trần Chiêu, không chỉ thế, bà cũng thật tình quan tâm đến Giang Nguyên.

"Ôi trời, Tiểu Chiêu...Mũi con sao lại thành thế này? Bị từ khi nào vậy? Hai đứa đã ăn cơm chưa..." Đang nói chuyện, ánh mắt bà bỗng chú ý tới dáng đi có phần hơi tập tễnh của Giang Nguyên, bà hỏi: "Bạn con...Chân của bạn con bị làm sao vậy?"

"Không liên quan đến dì."

Trần Chiêu trả lời thay Giang Nguyên.

Người phụ nữ kia cũng không để ý đến giọng điệu lạnh nhạt của Trần Chiêu, bà thao thao bất tuyệt trong chốc lát rồi lại quay sang nhìn đứa con trai đang ngồi nghịch điện thoại ở gần đó.

"Tiểu Thần, lại đây trò chuyện với anh đi con...Tiểu Chiêu à, từ hồi con ra ngoài đi làm đến giờ, em con ở nhà nhớ con nhiều lắm... Năm nay nó thi..."

"......"

***

Khi Giang Nguyên lần nữa gặp lại ba Trần Chiêu, trông ông ta khác rất nhiều so với lần đầu tiên hai người vô tình gặp ở chợ. Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh nay đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, trông...đúng là giống bị bệnh rất nặng.

Vừa khéo ngay lúc đó có một vị bác sĩ mặc áo blu trắng tiến vào trong phòng bệnh hỏi ai là người nhà, trong khi Trần Chiêu nói chuyện với bác sĩ, Giang Nguyên đứng ngay bên cạnh, nghe được rất rõ ràng.

Hơn một năm về trước, Trần Lập Quốc vẫn luôn nói với Trần Chiêu rằng ông ta bị bệnh là sự thực, không phải lời nói dối. Dựa theo lời bác sĩ, nếu như bệnh tình được phát hiện và tiến hành lên phác đồ điều trị sớm, hẳn là có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng vì để bệnh kéo dài nên hiện giờ đã quá muộn.

"Vì kéo dài quá lâu không chịu chữa trị, bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, hy vọng chữa khỏi hoàn toàn là..." Bác sĩ thở dài thườn thượt, cũng không nói tiếp, nhưng ý tứ của bác sĩ đã rất rõ ràng, mọi chuyện đã quá muộn.

"......"

Kết hợp lời của bác sĩ với cuộc trò chuyện giữa Trần Chiêu và ba anh, chuyện đến nước này, dù cho trước kia Giang Nguyên không biết gì, nhưng chân tướng mọi chuyện đã cực kỳ rõ ràng.

Ba Trần Chiêu bị bệnh là thật, chỉ là trước kia mỗi lần sinh bệnh, ông ta đều lấy lý do đó để Trần Chiêu gửi tiền về nhà, thế nhưng ông ta không dùng số tiền đó để nhập viện chữa trị làm phẫu thuật, thậm chí còn không thèm đi khám bệnh, mà ngược lại....đã tích góp toàn bộ số tiền mấy năm qua Trần Chiêu gửi về nhà...để dành lại hết cho đứa con trai thứ hai của ông ta.

Thậm chí sau khi Trần Chiêu và bác sĩ nói chuyện xong, người đàn ông kia vẫn chứng nào tật nấy ra điều kiện để đòi tiền anh, Trần Chiêu mỉa mai ông ta, nói người sắp chết rồi, còn cần lắm tiền thế làm gì.

Cho đến tận lúc đó, trong mắt trong tim ba Trần Chiêu đều chỉ chứa mỗi đứa con trai thứ hai mà ông ta yêu thương nhất trên đời. Dù đã bệnh tật đau yếu, dù sắp gần đất xa trời, vẫn không quên nhìn chăm chú vào đứa con trai út đang ngồi chơi game ở xa xa, đáy mắt tràn đầy tình thương vô bờ bến của bậc làm cha mẹ, quả thực là một người cha hiền đúng nghĩa.

Trần Chiêu không đáp ứng với di ngôn của ba anh yêu cầu anh tiếp tục chu cấp cho người em trai cùng cha khác mẹ, cũng không đáp ứng yêu cầu của người mẹ kế mong muốn anh ở lại bệnh viện chăm sóc ba anh, thậm chí cũng không nói một lời nào với người em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Mặt anh lạnh như băng, thẳng thừng để lại một câu rằng ngày mai tôi bận việc, sau đó thì kéo Giang Nguyên rời khỏi phòng bệnh. Mặc cho mẹ kế liên tục gọi với theo, anh vẫn giả lơ tỏ vẻ không hề nghe thấy gì, bước chân không hề khựng lại dù chỉ một lần.

Có lẽ đối với những người chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đang tò mò hóng chuyện xung quanh, hành vi của Trần Chiêu chẳng khác nào hành vi của một đứa con bất hiếu, những tiếng xì xào bàn tán cũng dần nhiều lên.

Nhưng chỉ có duy nhất một mình Giang Nguyên nhìn thấy, hai bàn tay thõng xuống hai bên hông của Trần Chiêu đang siết lại thật chặt, đến nỗi khớp xương chuyển sang màu trắng bệch. Anh đi quá nhanh, chân Giang Nguyên bị tật, đương nhiên là không theo kịp bước chân của Trần Chiêu.

Nhưng cậu muốn đuổi kịp anh, bởi vậy cũng cố hết sức chạy nhanh lên.

Cũng may chẳng mấy chốc mà Trần Chiêu đã phát hiện ra việc này, anh đứng khựng lại, xoay người ngồi xổm xuống xoa xoa chân cậu qua lớp vải quần, hối hận nói: "Thực sự xin lỗi em..."

Hành lang bệnh viện có rất đông người qua lại, dáng vẻ ai nấy đều hết sức vội vàng, nét mặt mỗi người mỗi khác, người nhăn mặt nhíu mày, người vui sướng hạnh phúc, người buồn đau khổ sở, ai cũng đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cho dù có người chú ý tới hành động của hai người bọn họ, nhưng chỉ vài giây sau đã vội vã lướt tầm mắt sang chỗ khác.

***

Trên hành lang lối thoát hiểm yên tĩnh, né tránh người qua kẻ lại bên ngoài, hai người họ ôm nhau thật chặt, Trần Chiêu vùi đầu vào hõm cổ Giang Nguyên, nhắm nghiền mắt lại, chầm chậm cảm thụ mùi hương trên người cậu.

"Trần Lập Quốc và mẹ anh kết hôn không phải vì yêu đương mà chỉ qua mai mối, cho nên ông ấy không thích mẹ anh, cũng không thích anh. Hồi còn nhỏ ông ấy cũng không bế bồng anh...Nhưng Trần Thần không giống vậy, ông ấy rất yêu thương nó, lúc nó còn nhỏ, ông ấy bế nó suốt, tình cảm đương nhiên khác biệt..."

"Ngày xưa anh luôn nghĩ nếu như anh thuận theo mọi yêu cầu của ông ấy, có khi nào ông ấy cũng sẽ thương anh một chút, đối xử tốt với anh một chút...Có thể xem anh như người một nhà..."

Giang Nguyên càng nghe càng xót xa, cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Trần Chiêu tựa như đang dỗ dành trẻ con, liên tục thì thầm: "Không sao đâu, không sao đâu."

"Có người ba như vậy, còn không bằng không có..."

Trần Chiêu lại lắc đầu: "Hiện giờ anh đã không còn bất cứ hy vọng gì với ông ấy nữa..." Anh nhìn Giang Nguyên, nghẹn ngào nói: "Hiện giờ anh có em..."

Anh đã không còn chút mong chờ gì vào tình thương của cha từ Trần Lập Quốc, hiện tại anh đã có "người nhà" của chính mình.

Giang Nguyên chạm vào vết thương đã kết vảy trên mũi Trần Chiêu, trên đó đã có một vài miếng vảy rơi ra, bên trong là lớp da non mới mọc màu hồng phấn.

Cậu chăm chú nhìn thật kỹ, cẩn thận sờ thật nhẹ, mà Trần Chiêu cũng hơi khom lưng xuống để cậu nhìn, trong lúc ấy, anh cảm thấy hơi ngứa ở miệng vết thương, tính giơ tay lên gãi thì bị Giang Nguyên đè tay lại.

"Anh đừng gãi, nếu thấy ngứa thì cố gắng chịu đựng một chút, đây là do lớp da non mọc ra nên mới ngứa, chờ đến lúc lớp da non dày lên thì lớp vảy bên ngoài mới rơi ra được. Khi đó miệng vết thương mới hoàn toàn lành hẳn..."

***

Đúng vậy, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương.

Mặc kệ vết thương có nghiêm trọng cỡ nào, cuối cùng đều sẽ chầm chậm liền lại.

Cuối cùng, Trần Chiêu dùng toàn bộ tiền lương làm công trong mười ngày qua để đóng viện phí cho ba anh nằm viện, anh là con lại không ở lại bệnh viện chăm sóc ba bị bệnh, thái độ bàng quan của anh hoàn toàn biến anh thành thằng bất hiếu trong mắt người xung quanh.

Nhưng khi đó đối với anh mà nói, những thứ đó đã không còn quan trọng nữa.

Dọc đường từ bệnh viện trở về nhà, Trần Chiêu thấy Giang Nguyên liên tục khơi gợi đề tài để trò chuyện với anh, chắc là cậu muốn dời đi lực chú ý của anh.

Ngay cả khi mua thức ăn về nấu cơm chiều, Giang Nguyên cũng lựa mua thức ăn theo khẩu vị Trần Chiêu. Tuy rằng cậu không khuyên nhủ, cũng không nói lời an ủi động viên, thế nhưng từng hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của Giang Nguyên đều thể hiện ra rằng cậu quan tâm đến trạng thái cảm xúc hiện tại của Trần Chiêu, cậu cẩn thận cất giấu sự dịu dàng của chính mình dành cho anh.

Có lẽ những người giàu có nhàn rỗi sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài để vực dậy khỏi nỗi đau, nhưng Trần Chiêu không thể giống như vậy, dù cho ngày mai trời có sập đi chăng nữa, anh vẫn phải gượng dậy để tiếp tục làm việc, tiếp tục tồn tại.

"Còn có mấy ngày nữa là đi An Phong rồi, bên công trình cũ vẫn còn khất nợ một khoản lương chưa kết toán cho anh, bây giờ anh phải qua đó một chuyến..."

Giang Nguyên do dự nhìn anh, dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào. 

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị Trần Chiêu bẹo má một cái: "Anh thật sự không sao cả, em nhìn anh kiểu đó làm chi...Em nghĩ người đàn ông của em yếu đuối đến vậy cơ à?"

"À..."

Sau khi nghe xong, Giang Nguyên giơ tay lên định cầm lấy hai cái túi mà Trần Chiêu đang xách, bởi vì anh vừa mới nói rằng anh phải sang chỗ công trường cũ một chuyến, thế nên cậu định xách đồ về phòng trọ trước.

Nhưng Trần Chiêu không đưa túi cho cậu, ngược lại tiếp tục đi về hướng phòng trọ của hai người, Giang Nguyên khó hiểu hỏi: "...Anh vừa bảo anh phải đi có việc mà, vậy sao không đi đi?"

Một tay Trần Chiêu xách theo hai túi thức ăn, vừa lúc đó, một chiếc xe máy chạy ngang qua, anh tự nhiên đi ra phía ngoài, ủn Giang Nguyên vào sát lề đường, vừa đi vừa nói: "Không vội, anh xách thức ăn về phòng trọ trước đã, không cho em xách, mấy cái túi này nặng lắm..."

"......Em, em có phải con nít đâu."

Tuy nói thì nói thế, nhưng có ai là không thích được quan tâm đâu.

Hai người cứ như vậy sánh vai nhau bước về cùng một hướng.

"Em đi hơi chậm phải không..."

Giang Nguyên thấp thỏm hỏi, cậu tự biết bản thân đi chậm hơn người bình thường khá nhiều,

"Không, anh thấy bình thường."

Bỗng đằng sau có tiếng đạp xe đạp chạy tới, thoạt nghe có vẻ như là người mới tập chạy xe đạp, cảm giác tay lái rất vụng về lảo đảo, Trần Chiêu thản nhiên quàng tay qua ôm bả vai Giang Nguyên, nói: "Cẩn thận đấy."

***

Trong hơn nửa tiếng đồng hồ Trần Chiêu đi ra ngoài, Giang Nguyên ở nhà nấu cơm. Thịt mua từ hai hôm trước vẫn còn thừa lại một miếng nhỏ, tuy rằng thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng cậu sợ hỏng nên trữ nó trong thùng đá.

Vừa khéo hôm nay cậu đi chợ có mua một ít đậu phụ, thịt ba chỉ rang vàng lên rồi đổ ra đĩa, mỡ còn thừa ở trong chảo sẽ dùng để rán đậu phụ.

Giang Nguyên biết Trần Chiêu rất thích ăn đậu phụ rán với mỡ lợn, này không phải do anh nói, là do cậu tự phát hiện, bởi vì cứ hôm nào có món này, anh sẽ ăn thêm hai bát cơm.

Mà cách nấu món này cũng khá đơn giản, đầu tiên xắt đậu phụ thành miếng vuông vừa ăn, rán vàng đều hai mặt với mỡ lợn, tiếp theo thì pha một bát nước chấm. Đậu phụ rán chấm ngập trong nước chấm sóng sánh đậm đà, ăn ngon hơn cả thịt.

Rán đậu phụ xong, Giang Nguyên xoay sang nấu canh bí đao suông với ít mỡ. Cuối cùng đập hai cái trứng gà vào trong bát con, cho thêm hai muỗng nước, đánh bông lên, nêm thêm chút muối, bột ngọt, tiêu, một muỗng mỡ lợn, tranh thủ đặt vào nồi cơm điện lúc cơm vừa chín tới, nhanh tay đậy nắp lại, thế là đã hoàn thành một bát trứng hấp mềm tan, nghe nói trứng gà có rất nhiều protein giúp nhanh lành vết thương hở.

Một món rang, một món chiên, một món canh, một món hấp, chắc là đủ cho hai người ăn rồi.

Sau khi nấu cơm xong, Giang Nguyên không ăn trước mà để đồ ăn trong thùng nước ấm để giữ nhiệt, chờ anh về rồi cùng ăn.

Mà khi Trần Chiêu trở về, những món ăn đặt trong thùng giữ nhiệt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang bước xuống bậc thang, Giang Nguyên biết ngay anh đã về, bèn vội vàng đi dọn thức ăn ra bàn.

Cậu cũng không ngoảnh đầu lại, mà vừa sắp mâm vừa nói vọng ra cửa:

"Anh mau rửa tay đi rồi ăn cơm..."

--

Editor Anh Quan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com