Chương 21 (4): Cuộc sống mới(4)
Sau gần 9 giờ đồng hồ ngồi xe lửa, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân tới An Phong. Tuy rằng lúc xuống xe đã hơn 10 giờ đêm, nhưng nhà ga An Phong vẫn đèn đuốc sáng trưng, người người nối đuôi nhau lên xuống xe.
An Phong là một thành phố lớn, nhà ga ở nơi đây rộng hơn nhiều so với nhà ga ở Lâm Gia. Mặc dù bây giờ đã gần nửa đêm, thế nhưng nhà ga vẫn chật ních toàn người là người, loa phát thanh treo trên cao liên tục phát loa thông báo giờ khởi hành các tuyến xe tiếp theo.
Giang Nguyên sợ lạc mất Trần Chiêu, cậu bám chặt lấy ống tay áo anh suốt cả chặng đường.
Đây là lần đầu tiên cậu xa quê, chỉ cần nhìn mấy tấm bảng chỉ đường đặt khắp nơi cũng đủ làm cậu hoa cả mắt, chẳng biết nên đi hướng nào cho phải, chỉ chăm chăm bám sát theo chân Trần Chiêu, lẽo đẽo theo đuôi anh như học sinh tiểu học ngày đầu đến trường.
Dù đã sang xuân, thế nhưng thời tiết ở An Phong vẫn còn lạnh lẽo, cũng có thể do lúc này đang là đêm khuya nên trời rét hơn so với ban ngày. Mới vừa bước chân ra khỏi cánh cổng nhà ga, cái lạnh đột ngột ập vào người làm Giang Nguyên vô thức rùng mình một cái.
Đứng giữa nơi thành thị xô bồ, bên tai là tiếng địa phương lạ lẫm, choáng ngợp bởi quang cảnh xa lạ trước mắt, Giang Nguyên nhích thật sát lại gần Trần Chiêu theo bản năng để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Trần Chiêu thấy cậu lạnh, bèn lấy áo ấm và khăn quàng cổ từ trong ba lô ra mặc cho cậu, còn cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho ngay ngắn.
Những người thợ đồng hành với hai người bọn họ dọc đường đi nhìn thấy Trần Chiêu tỉ mỉ chăm sóc Giang Nguyên, hai anh em cứ dính với nhau như sam suốt chặng đường đi, lúc này vài người trong số họ bắt đầu ghẹo Trần Chiêu rằng anh đối xử với em trai cứ như vợ mới cưới ấy nhỉ.
Một người cười trêu: "Chà chà, nói không chừng sau này Tiểu Trần cũng không đối tốt với vợ tới cỡ này đâu nha."
Nói đến đây, anh ta lại quay sang nhìn Giang Nguyên được khăn quàng cổ bọc kín mít, chỉ để lộ có nửa khuôn mặt ra ngoài. Với đám đàn ông chuyên dãi nắng dầm mưa ngoài công trường bọn họ, làn da Giang Nguyên trắng hơn họ tận vài tông, thoạt nhìn dáng người cậu thanh tú hơn họ rất nhiều.
"Chà, nếu như tôi có đứa em ngoan như này thì tôi cũng chiều nó như Tiểu Trần thôi."
Nghe vậy, cả đội thợ đồng thanh cười thật to.
Đương sự bị trêu chọc là Giang Nguyên có không muốn nghe cũng không được.
"À, đúng rồi, Tiểu Trần vẫn chưa kết hôn nhỉ?"
Trần Chiêu đang sửa khăn quàng cổ cho Giang Nguyên thì khựng lại một chút, ậm ừ dạ một tiếng.
Một ông chú tóc hoa râm mắt sáng quắc nhìn Trần Chiêu và Giang Nguyên, hâm mộ cảm thán: "Chao ôi, đúng là thanh niên trai trẻ mà....tuổi trẻ thật là tốt, tuổi trẻ thật là tốt..."
***
Gần 11 giờ đêm, bọn họ mới bước chân ra khỏi nhà ga, vào thời điểm này ở Lâm Gia, đã chẳng có cửa hàng nào còn mở cửa, thế nhưng ở An Phong, đường phố hãy còn nhộn nhịp đông vui, rực rỡ đèn đuốc sáng trưng, các cửa hàng san sát nhau vẫn đang mở cửa buôn bán, người người nô nức đi dạo trên đường, ngựa xe như nước dòng người như nêm, thoạt nhìn còn náo nhiệt hơn cả ban ngày ở Lâm Gia.
Nghiêm Phong dẫn đội thợ tới quán cơm ở gần nhà ga ăn bữa khuya. Một hàng mười mấy người dồn vào ngồi chật kín quán cơm nhỏ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong quán đã tràn ngập toàn giọng địa phương sang sảng của người Lâm Gia.
Cơm nước xong thì cũng đã gần 12 giờ đêm, công trường cách nhà ga rất xa, lúc này đã không còn tàu xe nào chạy nữa, tiền taxi ở An Phong lại rất đắt đỏ, phí xe taxi chạy đêm đắt gấp rưỡi so với ban ngày.
Vì thế, mọi người quyết định nghỉ tạm một đêm ở nhà nghỉ gần đó, sáng hôm sau sẽ dậy sớm bắt tàu điện ngầm đến ký túc xá công trường nhận phòng trước, dành một ngày để sắp xếp nơi ở, đến ngày mốt là có thể khởi công.
Mức sống ở An Phong quả thực rất cao, nhà nghỉ bình dân ở Lâm Gia đắt lắm thì cũng chỉ tầm 34 tệ một đêm, không thể vượt quá 50 tệ được, nhưng ở đây những tận 100 tệ một đêm.
Mắc quá đi...
Lúc trả tiền phòng cho lễ tân, Giang Nguyên xót ruột gần chết.
Phòng nghỉ rất nhỏ, chỉ để đúng một cái giường là hết chỗ, trên tường ở đầu giường treo một chiếc TV màn hình phẳng, phía dưới đặt một cái tủ nhỏ xíu, hai người một phòng đã thấy chật.
Phòng vệ sinh ngược lại khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng thể tính là rộng, bên trong có bồn rửa mặt, phía trên bồn gắn gương có kệ kính bày bàn chải đánh răng, kem đánh răng loại dùng một lần và vài bịch dầu gội sữa tắm loại 5 xu một gói.
Dù rất mệt vì đã ngồi xe cả ngày trời, nhưng do lạ chỗ nên Giang Nguyên trằn trọc mãi mà không ngủ được, hai người họ ôm nhau nằm lăn qua lộn lại trên giường, mãi cho đến tờ mờ sáng mới thiếp đi được một lát.
Bởi thế nên đến sáng ngày ra, trên đường đi ra ga tàu điện ngầm, Giang Nguyên cứ gà gật mãi.
***
Ở Lâm Gia không có tàu điện ngầm nên Giang Nguyên chưa từng thấy tàu điện ngầm bao giờ, cũng may mà đi chung với mọi người, hơn nữa ở ga tàu cũng có bảng hướng dẫn mới làm cho cậu bớt bỡ ngỡ.
Trong lúc xếp hàng chờ qua trạm soát vé, đập vào mắt Giang Nguyên là những con đường vòng vèo xen kẽ được phân làn bởi các dải phân cách di động bằng thép nối liên tiếp với nhau, hình ảnh kia khiến cậu liên tưởng tới một chiếc mạng nhện khổng lồ, mà những người đang chậm chạp di chuyển trên lối đi là những con mồi bị mắc kẹt bên trong chiếc mạng nhện đó.
"Đây là thẻ tàu điện ngầm, cầm đi, lúc qua trạm soát vé phải quẹt thẻ mới đi qua được."
Giang Nguyên nhận lấy chiếc thẻ cứng từ tay Nghiêm Phong, tỉ mỉ lật qua lật lại ngắm nghía vài lần. Xem xong thì cẩn thận cất vào túi quần, ngẫm nghĩ một hồi, lại móc ra nhét vào túi trong của áo khoác, bỏ vào xong còn vỗ vỗ ngoài áo vài lần cho chắc.
Nghe nói nếu như đánh mất chiếc thẻ cứng nho nhỏ này thì lát nữa sẽ không qua được trạm soát vé, thế nên phải bảo quản nó thật cẩn thận, cũng bởi vì vậy, Giang Nguyên cầm lấy thẻ của Trần Chiêu rồi nhét nó vào trong túi trong của áo khoác cùng với chiếc thẻ của cậu.
Rất lâu về sau, Giang Nguyên vẫn còn nhớ như in về hình dạng của hai chiếc thẻ cứng kia: Chiếc thẻ cứng có màu vàng nhạt, bên trên là hoa văn in nổi mang phong cách sơn thủy, cạnh bên đã bị mài mòn, chính diện in hàng chữ "Thành Phố An Phong Hoan Nghênh Quý Khách", mặt sau in sơ đồ bên trong nhà ga.
Nhà ga ở đây rất nhộn nhịp, hành khách lên xe nhiều mà hành khách xuống xe cũng nhiều, ai ai cũng vội vã. Chợt "Tích" một tiếng, cánh cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, hành khách bên trong và bên ngoài đã đứng chen chúc chờ sẵn ngay cửa, nhất thời khiến cho người xuống không được mà người lên cũng không xong.
Cuối cùng, chờ đến khi nhân viên công tác nhà ga tới điều giải thì tình trạng kẹt cứng mới đỡ hơn một chút. Tuy vậy nhưng chẳng bao lâu sau, Giang Nguyên đã bị tách khỏi đoàn, cậu không để ý chuyện này, chỉ cần cậu và Trần Chiêu không bị lạc nhau là được rồi.
Sau khi lên tàu, Trần Chiêu lanh tay lẹ mắt giành được một ghế trống gần cột tay vịn, nhưng anh không ngồi mà ấn bả vai Giang Nguyên làm cậu ngồi xuống, còn chỉ vào màn hình treo trên cửa, dỗ cậu:
"Nguyên Nguyên, em nhìn đi, còn hai mươi trạm nữa là đến điểm dừng, em ngồi trước mười trạm đầu, mười trạm sau sẽ đến lượt anh ngồi, được không?"
Tối hôm qua Giang Nguyên không ngủ được nên lúc này hai mắt đã thâm quầng như mắt gấu trúc, cậu nắm lấy cột vịn, tựa đầu lên thành cột thép lạnh lẽo. Trần Chiêu sợ cậu không thoải mái, anh duỗi tay nắm lấy cột vịn lót đầu cho cậu.
"Nguyên Nguyên, em mệt rồi đúng không? Em ngủ một lát đi. Khi nào tới nơi thì anh sẽ gọi em dậy..." Bởi vì trong toa tàu chật kín người, thế nên khi nói chuyện, Trần Chiêu phải ghé sát vào tai Giang Nguyên để nói.
Đầu Giang Nguyên tựa lên mu bàn tay Trần Chiêu, bàn tay đang nắm tay vịn chầm chậm nhích lên tới vị trí ngay bên dưới tay Trần Chiêu, đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì mới dừng lại, hai bàn tay yên lặng cảm thụ nhiệt độ của nhau.
***
Mặc dù ngoài miệng Trần Chiêu nói rằng sau mười trạm sẽ đổi chỗ, trên thực tế khi tàu đã đi qua được mười mấy trạm, anh vẫn không chịu đổi chỗ với Giang Nguyên. Đến khi tàu đi qua trạm thứ 12, hành khách ngồi bên cạnh Giang Nguyên đến trạm xuống tàu thì Trần Chiêu mới ngồi xuống cạnh cậu.
Thời điểm đó, ấn tượng đầu tiên của Giang Nguyên đối với An Phong là "Thành phố này rộng lớn quá đi mất! Ngồi tàu hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến nơi, nếu như ở Lâm Gia thì có lẽ cậu đã đi tới đi lui từ Vĩnh Hưng lên Lâm Gia được vài vòng rồi."
Khi ấy, toa tàu vẫn còn rất đông người, Giang Nguyên và Trần Chiêu không nắm tay nhau, cánh tay chỉ buông thõng bên hông, thế nhưng dường như có lực hấp dẫn vô hình nào đó khiến cho tay hai người chầm chậm nhích sát lại gần nhau, cho đến khi ngón tay út của người này nhẹ nhàng đắp lên ngón tay út của người kia.
"Ê, Tiểu Chiêu, xuống tàu ở trạm kế tiếp đó nha!"
Một người thợ trong đoàn thợ đi chung ngồi ở toa tàu khác có lẽ là sợ bọn họ quên trạm xuống xe, thế nên mới cố ý thò đầu ra ở cửa toa rồi hô vọng lại, Trần Chiêu cũng gọi với ra đáp lại anh ta.
"Ừ, biết rồi."
Mấy người xung quanh nghe thấy vậy, biết hai người bọn họ sẽ xuống xe ở trạm kế tiếp, thế nên gần như trong nháy mắt khi Trần Chiêu đáp lời người thợ kia, đã có vài thanh niên nhanh nhẹn đứng ngay trước mặt bọn họ, ước chừng là chờ hai người họ xuống xe để dành chỗ ngồi xuống.
Bị mấy cặp mắt sáng quắc đồng thời nhìn chằm chằm làm cho Giang Nguyên cảm thấy cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là khi loa phát thanh trên tàu thông báo rằng tàu đã đến trạm, cậu vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì đã có một thanh niên nhanh như cắt ngồi xuống vị trí mà Giang Nguyên ngồi ban nãy.
Có lẽ do sợ chậm chân không dành được chỗ ngồi, thanh niên nọ cuống quá vô tình đẩy Giang Nguyên văng sang bên cạnh.
Vừa lúc đó thì tàu cũng vừa đến trạm, thân tàu đong đưa rồi chợt dừng xịch lại làm cơ thể Giang Nguyên lảo đảo suýt thì ngã về phía trước, may mà có Trần Chiêu ở cạnh kéo cậu lại, cậu mới không bị ngã sấp mặt.
"Lát nữa nhớ phải đi sát anh, cẩn thận kẻo đi lạc."
Giang Nguyên không nói chuyện, cổ tay cậu lặng lẽ chạm vào tay anh. Trong nháy mắt làn da hai người chạm vào nhau, chẳng hiểu vì sao, cõi lòng căng thẳng của cậu đột nhiên trở nên bình yên đến lạ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Nguyên lần đầu tiên đến thành phố lớn ( hy vọng, chờ mong, căng thẳng, lo lắng, bồn chồn, chộn rộn, háo hức >_<).....
Bắt đầu một cuộc sống mới...
Chương tiếp theo: Chuyển đến ở "Phòng vợ chồng" trong ký túc xá ~
Lời của editor: Tự dưng dạo này mình bị mất cảm hứng edit truyện, chương này mình đã edit trong khoảng thời gian rất dài.
Bộ truyện này vốn là một bộ xuyên nhanh đơn nguyên văn của tác giả Linh Tử Sama, xuyên nhanh đơn nguyên văn tức là có nhiều phần, nhưng mỗi phần là một couple khác nhau, nhưng có chung một hệ thống, mình thích phần này nhất vì em công anh thụ trong phần này là hợp gu mình nhất, tuy rằng có tag nhược công, nhưng theo mình thấy thì em công không hề yếu đuối chút nào, em là một người đàn ông trưởng thành rất bản lĩnh, rất kiên cường, luôn cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh, dù cho có mệt mỏi vất vả đến đâu, em cũng luôn cố gắng hết sức mình để vượt qua. Khi đọc bộ truyện này, mình chợt nghĩ tới lời trích trong quyển sách mà mình đã đọc rất lâu về trước:
"Ước mơ trở thành hiện thực không phải nhờ phép màu, mà nhờ sự khổ luyện, quyết tâm và kiên trì." (theo Colin Powell)
Cuối cùng, rất lâu về sau, Giang Nguyên và Trần Chiêu rồi sẽ thực hiện được ước mơ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com