Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Cuộc sống mới (1)

Ngày hôm đó, trên đường trở về, Giang Nguyên ghé qua chợ để mua thức ăn cho bữa chiều.

Mới chỉ có hai ngày không đi bán hàng, thế mà chiều nay khi ra tới chợ, suýt nữa thì Giang Nguyên đã nhận không ra. Bởi vì mấy ngày nay, tất cả các gánh hàng rong bên ngoài chợ đều biến mất, đường phố vốn dĩ đông đúc náo nhiệt nay đã vắng tanh.

Không chỉ có thế, bên ngoài chợ còn mọc thêm một loạt thanh chắn bảo hộ mới tinh, liếc mắt nhìn thoáng qua thì đúng là đường phố đã trở nên rất sạch sẽ, thế nhưng lại mất đi vẻ sống động của thường ngày, trở nên vắng lặng buồn thiu.

Mấy cô mấy chú công nhân vệ sinh đang chăm chỉ cặm cụi quét rác, trước kia bọn họ thảnh thơi hơn nhiều, có lẽ là ngày đó có người giám sát nên bọn họ mới phá lệ cần mẫn đến vậy.

Giang Nguyên đang tò mò vì sao người đi chợ mua đồ ăn lại đột nhiên ít hẳn đi, mà khi cậu và Trần Chiêu tạt vào một sạp hàng trong chợ mua thức ăn thì nghe thấy mấy người khách mua hàng túm tụm nhau thì thầm nói to nói nhỏ, thế mới biết được rằng trong hai ngày cậu không đi bán hàng, ban quản lý chợ đã ra quy định mới là người dân không được mặc đồ ngủ khi đi chợ, lý do là để giữ gìn văn minh lịch sự nơi công cộng.

"À...ra vậy....bảo sao..."

Giang Nguyên quay đầu lại nhìn Trần Chiêu, người đứng sau lập tức hiểu ý căng miệng túi ra để cậu tiện bỏ thức ăn vào túi.

"Chắc chừng này đủ rồi nhỉ?"

Cậu lẩm nhẩm liệt kê những nguyên liệu còn thừa trong nhà, sờ căm suy tư xem nên mua thêm gì nữa, nên nấu món gì cho bữa tối nay: "Hay là mua thêm...à, hình như nhà sắp hết muối rồi phải không anh?"

Trần Chiêu trầm ngâm một chút, trả lời: "Ừ, sắp hết rồi."

***

Mua thức ăn xong, Giang Nguyên kéo Trần Chiêu đến sạp đồ khô cậu hay mua. Lúc vừa đến thì bắt gặp mấy vị trong ban quản lý chợ đang quát tháo chủ sạp, bắt dọn gọn hàng vào trong, không cho bày tràn ra đường đi.

Chủ sạp giả lả cười hề hề, nói "dọn liền, dọn liền đây", thế nhưng ban quản lý chợ vừa xoay đít đi thì mặt chủ sạp xị ra, lầm bầm chửi thề vài câu, vừa xoay mặt nhìn thấy Giang Nguyên là lại lập tức cười vui hớn hở.

Bởi vì dù sao cũng là người quen, chủ sạp cũng không khách sáo, ông chú móc một nắm hạt dưa trong túi tạp dề ra chìa về phía Giang Nguyên, ý bảo cậu cầm lấy mà ăn.

"Thôi ạ, thôi ạ...." Giang Nguyên vội vàng xua tay từ chối, chủ sạp thấy vậy thì nhét lại nắm hạt dưa vào túi, trong lúc chủ sạp cân  cho cậu, Giang Nguyên mới hỏi nhỏ ông chú vừa rồi có chuyện gì vậy.

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới một cái là mặt chủ sạp đồ khô lại bắt đầu hầm hầm lên, phun phì phì nửa miếng vỏ hạt dưa trên môi xuống đất, bắt đầu to tiếng chửi bới um sùm.

Ai chẳng biết là chính phủ vừa điều lãnh đạo mới xuống Lâm Gia, ai mà chẳng biết là ban lãnh đạo bức thiết muốn cải thiện mọi mặt của thành phố này, các thành phố khác phát triển thế nào thì bọn họ cũng muốn phát triển cỡ ấy...Tâm thì tốt thật đấy, nhưng hành động quá quyết liệt, mười mấy năm nay mọi người đã quen sống như vậy, bảo lập tức sửa đổi ngay thì ai mà sửa đổi kịp.

Nói đến đây, chủ sạp nhếch mép cười khẩy: "Hừ...Cứ chờ đấy mà xem, xong đợt thanh tra kiểm tra lần này, nhiều nhất là ba ngày nữa thôi, chắc cú là cái chợ này sẽ quay về y chang ban đầu cho coi."

***

Quả nhiên, đúng như lời chủ sạp đồ khô dự đoán, sau đợt thanh tra kiểm tra của lãnh đạo mới, tầm khoảng ba bốn ngày sau, khu chợ đã quay trở về bộ dạng ban đầu, chứng nào tật nấy.

Trên con phố trước cổng chợ lớn phía Bắc thành phố, đứng cách thật xa đã có thể nhìn thấy trập trùng các sạp hàng rong đủ mọi màu sắc, đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng nức mũi, xung quanh là người qua kẻ lại chen chúc như nêm cối xen lẫn trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của buổi chợ sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Giang Nguyên đi bán hàng trở lại, sáng nay chợ chật cứng người, cậu bán hàng đắt như tôm tươi, chưa hết buổi sáng mà đã hết sạch thức ăn, mà khoảng cách từ lúc đó cho đến ngày bọn họ rời Lâm Gia đến An Phong chỉ còn hơn mười ngày.

Vốn dĩ Trần Chiêu định bàn với Giang Nguyên tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày để thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi An Phong, nhưng cậu thật sự nghỉ không được. Khoan hẵng nhắc tới Giang Nguyên, kì thực ngay cả Trần Chiêu cũng không nghỉ được.

Đối với người đã quen với bận rộn mà nói, nhàn rỗi ăn không ngồi rồi cả ngày cũng không làm cho bọn họ cảm thấy vui sướng, ngược lại sẽ làm cho trong lòng bọn họ bứt rứt khó chịu, ngứa ngáy chân tay, ai cũng muốn cố làm thêm một ngày để kiếm thêm tiền của một ngày.

Bởi vậy nên dù cho còn có mấy ngày nữa là chuyển sang thành phố khác nhận công trình,

Trần Chiêu vẫn đi tìm việc làm thời vụ ngắn hạn để kiếm thêm.

Nghe nói là công ty tư nhân thuê người đi giao nước, là do nhân viên của họ xin nghỉ một khoảng thời gian, thế nên mới bất đắc dĩ phải thuê nhân viên thời vụ.

Giao một thùng nước được ba tệ, nếu giao cho nhà trên tầng lầu cao thì thêm hai tệ là năm tệ. Một ngày đi giao gần trăm thùng nước cũng được tầm trên dưới 300 tệ.

Nghe qua thì lương có vẻ cao thật đấy, nhưng trên thực tế công việc này cực kỳ vất vả. Ngày đầu tiên đi giao nước, vì vẫn chưa quen việc nên đến hết ngày bả vai của Trần Chiêu đã chuyển sang màu đỏ rực.

Buổi tối lúc về đến phòng trọ, Giang Nguyên nhìn thấy bờ vai sưng đỏ của anh, cậu mím môi không nói gì, mắt đỏ hoe, giống như Giang Nguyên cũng có thể cảm nhận được bả vai của Trần Chiêu đau nhức cỡ nào, lúc xoa bóp bôi thuốc cho anh, bàn tay cậu cứ run lên nhè nhẹ.

Trần Chiêu không hề cảm thấy mấy vết bầm này có gì to tát, anh móc một ngày tiền lương trong túi quần ra nhét vào trong tay Giang Nguyên, gồm ba tờ 100 tệ màu đỏ nhăn dúm dó, một tờ 20 tệ, một tờ 10 tệ và một tờ 5 tệ. Tổng cộng là 335 tệ. 

"Nguyên Nguyên, giữ đi em..."

***

Có câu nói thế này, "tiền bạc của đàn ông để ở đâu thì trái tim họ đặt ở đó". Câu này chẳng sai chút nào, nó được Trần Chiêu thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng qua thái độ thản nhiên của anh, có thể nhận ra được đây không phải lần đầu tiên anh làm vậy.

Từ buổi chạng vạng cái ngày mà hai người họ hiểu được lòng nhau, anh đã đưa toàn bộ tiền tiết kiệm và sổ tiết kiệm cho Giang Nguyên, chỉ chừa lại cho bản thân vài đồng bạc lẻ để dùng lúc cần kíp, còn hoa mỹ nói rằng đây là để chung tiền tích góp với cậu.

"Dù sao ngày thường anh cũng có tiêu sài gì nhiều đâu, chừa lại chút nhỡ có việc gấp cần dùng là được..." Trong lòng anh nghĩ thế nào thì ngoài miệng anh nói thế ấy với Giang Nguyên.

Rốt cuộc thì hai người họ đã bàn bạc với nhau rằng sau này sẽ mở quán cơm, rồi dành dụm mua thêm một căn nhà be bé nữa, thế nên phải bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ, không có tiền thì làm sao mà mua. Giang Nguyên trịnh trọng vuốt phẳng từng tờ tiền giấy, xếp ngay ngắn vào trong chiếc hộp đã đựng sẵn một số tiền mà hai người họ tích góp được.

"Dạ..."

***

Trần Chiêu đi giao nước, Giang Nguyên ra chợ bán hàng. Hai người cứ như vậy mỗi ngày tất bật đi sớm về khuya, ban ngày họ đầu tắt mặt tối, ban đêm họ ôm nhau ngủ ngon lành, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là sắp rời khỏi nơi này để chuyển đến một thành phố khác làm việc.

Đến tận hai ngày cuối cùng trước khi lên đường đến An Phong, hai người vẫn đi làm như bình thường, vẫn cùng nhau ăn cơm trưa, vừa nói vừa cười, bàn nhau ngày mai nghỉ ngơi một ngày để thu xếp đồ đạc.

Vừa khéo công việc thời vụ của Trần Chiêu ở công ty nước uống đã kết thúc vào trưa hôm nay, bởi vì hai công nhân giao nước đã đi làm lại sau khoảng thời gian nghỉ phép. Giao nước mười ngày, kiếm được hơn 4000 tệ, Trần Chiêu vẫn rất hài lòng với công việc này.

Biết anh vất vả, mỗi tối Giang Nguyên sẽ dùng khăn ấm chườm bả vai cho anh, sẽ nấu thêm cơm, sẽ làm thêm vài món ăn bổ sung thể lực.

Trưa hôm nay cũng vậy, Giang Nguyên làm thịt kho tàu và canh khoai tây hầm.

Thịt dùng để kho tàu là thịt ba chỉ loại ngon được cậu lựa chọn kỹ càng, nạc mỡ vừa phải, cắt thành từng miếng vuông vức đều nhau, đầu tiên rửa sạch bằng rượu gia vị để khử mùi tanh, nêm nếm gia vị vừa phải, tiếp theo thì mang đi áp chảo hai mặt cho vàng đều, sau đó kho thịt với nước hàng màu cánh gián, cuối cùng cho ra thành phẩm là một nồi thịt kho tàu bóng bẩy thơm lừng.

Lúc đang ăn còn có vài người bán hàng rong ở gần đó tò mò lại hỏi thăm chỗ mua vì họ cứ ngỡ Giang Nguyên mua nồi thịt kho tàu này ở nhà hàng nào đó.

Trần Chiêu tự hào khoe với họ rằng nồi thịt kho này là do Giang Nguyên nấu, hương vị còn ngon hơn cả nhà hàng. Giang Nguyên nghe vậy thì ngượng ngùng vội vàng nói chẳng qua chỉ là cơm nhà bình thường mà thôi.

"Chà...vẫn là có lộc ăn nha." Một chủ sạp hàng rong gần đó phụ họa.

"Thì đấy, món này ng..." Trần Chiêu vừa há miệng định nói, Giang Nguyên đã gắp một miếng thịt kho tàu thả vào chén anh, cắt lời: "Ăn nhanh đi kẻo nguội."

Khi hai người sắp ăn xong, điện thoại di động trong túi Trần Chiêu đổ nhiên đổ chuông. Dạo này anh thường xuyên nhận được điện thoại gọi giao nước, thế nên ban đầu Giang Nguyên không chú ý đến nét mặt anh vì cậu cứ tưởng là bên công ty gọi anh đi giao nước.

Giang Nguyên còn thì thầm dặn dò, 'chẳng phải công ty đã báo với anh là chiều nay đủ người rồi, không cần anh đi giao nước nữa sao, bây giờ còn gọi điện nữa làm chi, kệ họ đi, có muốn đi giao nước thì cũng phải ăn cơm xong mới đi.'

Kết quả sau khi Trần Chiêu nhận điện thoại, cũng không hỏi địa chỉ hay loại nước uống mà khách hàng muốn mua, ngược lại im lặng thật lâu, sắc mặt dần trở nên u ám, giọng điệu trả lời lúc vừa nhấc máy cũng rất nặng nề.

Giang Nguyên lập tức phát hiện, người có thể làm Trần Chiêu dùng giọng điệu này để tiếp chuyện rất ít. Thế nên người ở đầu bên kia điện thoại là ai, không cần nói thì trong lòng cậu đã có sẵn đáp án.

Thậm chí lúc ấy, Giang Nguyên còn cảm thấy hơi hoảng hốt.

---

Editor Anh Quan.

Chương "cuộc sống mới" quá dài, gần hai mươi ngàn chữ nên mình sẽ tách chương nha, không tách thì sợ là ngâm cả tháng quá :(( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com