Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23(2)

Trần Chiêu không kể cho Giang Nguyên biết, thực ra rất lâu trước kia anh từng nằm mơ một giấc mơ thật dài.

Trong giấc mơ ấy, anh... không quen biết Giang Nguyên.

Tuy rằng nói ra nghe có vẻ khôi hài, nhưng kì thực Trần Chiêu vẫn luôn ôm chút hy vọng với ba anh. Rốt cuộc thì có nói thế nào đi chăng nữa, Trần Lập Quốc vẫn là ba ruột anh, là máu mủ ruột thịt không cách nào cắt đứt.

Nếu ngay cả người ba ruột cũng đối xử với anh như vậy,

Thì làm sao có thể trông chờ vào tình thương của người dưng nước lã?

Khi đó ngay cả Trần Chiêu cũng không rõ rốt cuộc bản thân anh thực sự muốn gì, anh chỉ là vô cùng hâm mộ những người xung quanh, nhìn bọn họ mỗi lần ăn Tết với gia đình xong đều sẽ tay xách nách mang trở lại công trường làm việc, không phải cha mẹ vợ con thì cũng là ông bà ở quê gói ghém đồ cho họ mang lên thành phố. Chỉ cần nhắc tới gia đình ở quê, những người thợ nọ đều sẽ nở nụ cười tươi roi rói.

Anh không hâm mộ họ vì những món quà quê kia,

Thứ anh thực sự hâm mộ chính là bọn họ có người nhớ, người thương, có người quan tâm đến mình.

***

Trong giấc mơ ấy, Trần Chiêu vẫn cố chấp như cũ, vẫn cảm thấy chỉ cần bản thân bất chấp mọi thứ mà đối xử tốt với ba, với mẹ kế, với em trai cùng ba khác mẹ, rồi sẽ đến một ngày ông ấy sẽ yêu thương anh, sẽ không chỉ nhìn thấy mỗi người em trai kia.

Trong mơ, ba Trần Chiêu cũng mắc bệnh, nhưng ông ấy chấp nhận chữa trị, nhờ vậy nên bệnh tình cũng không gặp nguy hiểm, mà tiền chữa bệnh thì từ đâu mà ra? Đương nhiên là từ Trần Chiêu mà ra.

Mối quan hệ của anh với người nhà vẫn thế, tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng trước sau mấy ngày vào mỗi kỳ lương anh gửi tiền về nhà, bọn họ sẽ gọi điện thoại cho anh, hỏi thăm công việc của anh, dặn anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe...

Trần Chiêu lấy thị giác của thượng đế để quan sát bản thân trong giấc mơ.

Tết đến, mọi người lại bắt đầu rộn ràng, ai nấy đều lo sắp xếp đồ đạc để về quê ăn Tết với gia đình, chỉ có mình Trần Chiêu ở lại ký túc xá, anh nằm co ro trên giường, đờ đẫn nhìn chằm chằm tấm chiếu trải giường mốc meo. Anh nghĩ, tốt xấu gì thì cũng là Tết, sao bọn họ không gọi điện thoại hỏi han anh vài câu?

Di động chợt rung lên báo tin nhắn đến, anh vội vàng mở ra xem, à, chỉ là tin nhắn rác mà thôi. Thật lâu sau, lâu đến nỗi ban ngày hóa thành đêm đen, lâu đến nỗi phòng ký túc xá chìm vào tăm tối, lâu đến nỗi dạ dày Trần Chiêu réo vang ầm ĩ vì đói, lâu đến nỗi Trần Chiêu sắp ngủ quên đi mất, chiếc di động vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng reo lên.

"Tiểu Chiêu đấy à, đã ăn cơm chưa..." Đầu bên kia điện thoại thực ồn ào, giọng ba anh thoạt nghe cực kỳ phấn khởi, hình như còn có chút men say: "Sáng nay ba định gọi cho con nhưng bận quá nên quên mất..."

Đúng vậy, Tết năm nay, ba anh mang theo mẹ kế và em trai về quê của mẹ kế ăn Tết. Trần Chiêu không có quan hệ gì với nhà mẹ đẻ của mẹ kế, gặp mặt chỉ ngại thêm, thế nên anh không mặt dày đi theo họ.

Qua điện thoại, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Trần Thần gọi ông ngoại bà ngoại, còn nói Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ. Trong TV, tiếng ca nhạc mừng xuân hòa lẫn với tiếng pháo hoa nổ đì đùng bên ngoài, thi thoảng pha thêm từng trận cười nói lanh lảnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh ăn Tết hòa thuận vui vẻ của gia đình nhà nọ.

Và khung cảnh ấy, lại tương phản một cách dữ dội với hình ảnh Trần Chiêu nằm một mình trong phòng ký túc xá trống rỗng đen như mực ở bên này.

Bọn họ là gia đình...Chỉ có anh, là kẻ dư thừa.

"À..."

"Tiểu Chiêu....Tranh thủ Tết được nghỉ thì cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Ba với dì ở đây đến mùng ba mới về, đến lúc đó con về nhà ăn một bữa cơm không?" Trong điện thoại vang lên giọng mẹ kế: "Mẹ dì gửi cho ít thịt khô, đến hôm đó dì nấu cơm cho con..."

Chẳng sợ biết rằng sự nhiệt tình của mẹ kế chỉ là giả tạo, nhưng Trần Chiêu vẫn "ừm" một tiếng, nói: "Không có việc gì, lâu lâu dì mới về thăm quê một lần...tranh thủ ở đó chơi mấy ngày hẵng về..."

"À, đúng rồi, em trai con...Nó bảo cần mua laptop, dì cũng không hiểu về mấy cái này lắm. Con xem thế nào gửi ít tiền về để ba con mua cho nó..."

Bên ngoài cửa sổ ký túc xá, pháo hoa vẫn nổ đùng đùng từng đợt từng đợt, trên màn hình đã nứt của chiếc di động cũ nát lóe lên ánh sáng xanh, chiếu lên gương mặt lạnh như đá của Trần Chiêu, anh trầm mặc một lát, đoạn anh nói: "Được rồi. Để tôi tính toán xem thế nào..."

Mẹ kế thấy anh đồng ý, giọng điệu rõ ràng thân thiết hẳn lên: "Đấy, thấy chưa, Tiểu Chiêu đúng là chỗ dựa vững chắc của nhà mình mà...Trần Thần, con mau lại đây, mau lại đây nói chuyện với anh con..."

Điện thoại được nhét vào trong tay Trần Thần, chắc là nó đang bận chơi game, lúc cầm điện thoại vẫn có chút ngơ ngác, bên cạnh loáng thoáng vang lên tiếng mẹ kế dạy nó nói chuyện:

"Con chúc anh Năm Mới Vui Vẻ đi...Hỏi thăm anh con xem anh con đã ăn cơm chưa, hỏi anh con xem dạo này ảnh có khỏe không, dặn anh con nhớ mặc áo ấm vào...Cái thằng này, nói đi..."

Cảnh trong giấc mơ chỉ độc một màu xám đen, tựa như đang chiếu lại một thước phim đen trắng xưa cũ.

Mặc dù chẳng hề có cảnh phim nào cao trào, thế nhưng bầu không khí lại nhuốm đầy nặng nề và bất lực.

Trong mơ, Trần Chiêu cũng từng gặp Giang Nguyên, cậu trai bước đi tập tễnh mặc chiếc áo khoác cũ sờn xám xịt, đứng trong đám đông mặc quần áo mới tinh đang nô nức đi lại trên phố, thoạt nhìn có vẻ nổi bật hơn hẳn. Cậu cúi gằm đầu nhìn xuống đất, chầm chậm lê bước trên vỉa hè, một chân thấp một chân cao. Từ xa nhìn lại, dáng đi của cậu trông khác hẳn với người bình thường.

"Lạnh quá..."

"Năm nay trời lạnh quá..."

Tay Trần Chiêu bị nứt da, nhưng anh không thấy đau, dù gì thì mặc kệ nó vài hôm rồi cũng sẽ khỏi, cậu trai mà anh gặp thoáng qua trên đường cũng bị nứt da tay, cậu cúi đầu xoa vết nứt nẻ trên đầu ngón tay, hôm nay trên tay cậu lại có thêm một vết nứt.

Bọn họ đã quá quen với việc âm thầm chịu đựng nỗi đau, thế nên những vết nứt nẻ này chẳng đáng là gì.

Hai người họ bước đi trên phố, lướt ngang qua nhau, cách nhau một vành đai màu xanh, hai người ngược đường, ngược lối, chẳng ai quay đầu lại dẫu chỉ một lần. Phảng phất họ chỉ là hai người qua đường, con đường họ đi không có bất kỳ tiếp điểm nào, cũng không có bất kỳ sự giao thoa nào.

Mỗi khi nghĩ đến giấc mơ kia, Trần Chiêu lại thấy khó chịu trong lòng, anh rít một hơi thuốc thật dài, dụi đầu thuốc lá lên chiếc gạt tàn tự chế được đặt trên bàn nhỏ cạnh mép giường, xốc chăn lên, xoay người lại ôm lấy Giang Nguyên từ sau lưng.

Cậu đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, nhìn là biết đang ngủ, nhưng dựa vào bản năng, Giang Nguyên vẫn mơ màng xoay người đáp lại cái ôm của Trần Chiêu, hai người ôm chặt lấy đối phương, hệt như có ôm bao nhiêu cũng không đủ.

"May mắn làm sao....may mắn làm sao..."

Có thể gặp được em, là điều tuyệt vời nhất trong đời anh."

---

Editor Anh Quan.

Ủa hổm bữa mình chia chương kiểu gì mà chương tận ba ngàn năm trăm chữ, chương có một ngàn năm trăm chữ vậy ta?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com