Chương 8 Ấm
Trần Chiêu ngủ ngon hay không thì Giang Nguyên không biết, đêm hôm đó cậu ngủ rất ngon. Thậm chí có thể nói, đó là đêm mà cậu ngủ ngon nhất kể từ khi dọn đến phòng trọ.
Bởi vì thể chất yếu nên vào ngày nắng hè chói chang, người Giang Nguyên vẫn lạnh ngắt, càng miễn bàn đến mùa đông.
Hơn nữa căn phòng cậu thuê nằm dưới tầng hầm phụ của lầu một, bản chất ẩm ướt, cậu lại thể hàn, dưới đủ mọi loại nguyên nhân, mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường, Giang Nguyên phải mất rất lâu để làm chăn đệm ấm lên rồi mới có thể ngủ được, sáng nào cũng tỉnh dậy vì lạnh quá.
Nhưng đêm hôm đó lại bất đồng với mọi ngày, có Trần Chiêu ngủ ngay bên cạnh, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể của anh cực kỳ cao, chẳng khác nào lò nướng hình người, chẳng mấy chốc mà chăn đệm trên giường đã được ủ ấm lên, mang tới cảm giác ấm áp dễ chịu.
Nhiệt lượng cuồn cuộn liên tục bao phủ lấy cơ thể Giang Nguyên, một người hiếm khi có giấc ngủ ngon, đêm nay lại mơ màng chìm dần vào mộng đẹp.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu có xúc động muốn ngủ nướng.
—— bởi vì chăn đệm thật sự quá đỗi ấm áp!!
Lúc cậu thức dậy thì Trần Chiêu đã rời giường từ lâu.
Không chỉ có thế, anh còn đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Thấy Giang Nguyên dậy, động tác lau bàn của Trần Chiêu dừng lại, anh thản nhiên bảo cậu mau đi đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn sáng.
"Ngủ lâu như vậy, chắc đói bụng lắm rồi phải không? Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn cơm."
"......"
Giang Nguyên định phản bác, lại không tìm thấy lời nào để phản bác.
"Mấy giờ rồi anh?"
"Ờ....chắc là hơn mười một giờ rồi."
"Dạ?!!!"
"Nguyên Nguyên, nhanh lên còn ăn cơm."
Trần Chiêu lại nhắc nhở một câu.
"...À, dạ, vâng ạ."
Lúc này Giang Nguyên mới ngơ ngác dạ vâng vài tiếng.
***
Chờ đến lúc Giang Nguyên yên vị trên chiếc ghế con, nhìn đống hộp nhựa được sắp xếp cẩn thận trên bàn ăn, đầu óc vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Trong số đó có một chiếc hộp cao hơn những chiếc hộp còn lại một chút, bên trong chứa hai chén cháo thịt bằm trứng vịt Bắc Thảo được nấu mềm nhừ vừa đủ, bên cạnh đó là hai hộp sủi cảo hấp, hai hộp bánh bao hấp, trong cái túi nhỏ đựng mấy trái trứng luộc nước trà.
Trần Chiêu đều đã giúp cậu gỡ nắp hộp ra, những nếp gấp đều đặn của sủi cảo hấp thoạt nhìn rất xinh xắn, vỏ mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy phần nhân đầy đặn bên trong, trong mỗi một chiếc sủi cảo là một loại nhân khác nhau. Có lẽ Trần Chiêu không biết cậu thích nhân gì nên mua nhiều loại.
"Sao anh không ăn trước."
"Anh chờ em dậy rồi cùng ăn."
Trần Chiêu nhanh nhẹn mở cái túi nhỏ được đóng gói vô cùng xinh xắn ở trên bàn ra, lấy ra một cái hũ nhỏ nhắn hình tròn: "Nào, em nếm thử món này trước đi. Anh nghe nói hương vị những món ăn của tiệm này rất ngon, cũng rất tốt cho dạ dày."
Giang Nguyên nhìn cái tên được in trên túi bọc ngoài hũ —— Minh Nguyệt Thanh Trai? Ủa, trông quen quen.
Suy nghĩ một lát, rốt cuộc thì cũng nghĩ ra. Cậu cũng từng nghe đến cái tên này rồi, là nhà hàng mới khai trương cách đây không lâu, nằm ở con phố Tây Môn bên kia.
Hôm khai trương, nghe nói nhà hàng cực kỳ đông khách, bởi lẽ hương vị món ăn của Minh Nguyệt Thanh Trai vô cùng thơm ngon, hơn nữa nhà hàng còn được trang hoàng hết sức đẹp đẽ, đã thế lại nằm ở vị trí trung tâm của con phố sầm uất nhất thành phố, thế nên đương nhiên đi kèm với những điều đó là giá cả của họ đắt đỏ hơn nhiều nếu so với mặt bằng chung.
Hồi mới lên thành phố tìm việc, Giang Nguyên từng đi qua con đường này. Cậu vẫn còn nhớ như in về sự sang trọng của nhà hàng Minh Nguyệt Thanh Trai, mặt tiền là kiến trúc giả cổ, nhân viên đứng ở cửa đón khách mặc đồng phục sườn xám, khi ấy ngay cả dũng khí đến gần Giang Nguyên cũng không có.
Dù cho Trần Chiêu không nói giá của những món này, cậu cũng có thể đoán được đại khái.
"Nào nào, em nếm thử đi? Anh không am hiểu về thực dưỡng cho lắm, nhưng nghe nói tiệm này có thả mấy loại trung dược vào món ăn. Đều là những vị thuốc bồi bổ khí huyết, rất tốt cho cơ thể."
Trần Chiêu múc một muỗng kề sát bên miệng Giang Nguyên, cậu không có thói quen để người khác đút, vì thế vội nhận lấy cái muỗng, hé môi nhấp một miếng nhỏ.
Hương vị đúng là rất tuyệt vời, thoạt nhìn màu sắc này hẳn là đã cho thêm đường đỏ, hạt sen ngọt thanh bùi bùi, long nhãn hậu ngọt lành, cực kỳ ngon miệng. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhắc mãi: ".....Quá đắt, quá đắt...."
Cậu uống hai muỗng, rồi lại múc một muỗng đầy đưa đến trước mặt Trần Chiêu, anh không chịu, nói là mua cho cậu. Rốt cuộc thì chỉ có một cái hũ con con, đương nhiên anh muốn để dành hết cho Giang Nguyên.
"Anh không thích đồ ngọt, em ăn đi."
Nhưng Giang Nguyên tựa như hoàn toàn không nghe thấy gì. Bàn tay cầm muỗng cứ khăng khăng để trước mặt anh, cứng đầu y hệt tối qua, Trần Chiêu muốn cõng Giang Nguyên về, thế nhưng cậu không chịu.
Lúc ấy, Trần Chiêu cũng không thỏa hiệp, anh cứ ngồi xổm một chỗ, đưa lưng về phía cậu, tỏ ra cứng đầu giống hệt Giang Nguyên, nhất quyết ngồi im không nhúc nhích. Tối qua thời tiết lại quá lạnh lẽo, cuối cùng Giang Nguyên chịu thua.
Thời điểm cậu đè lên lưng Trần Chiêu, ngượng ngùng hỏi anh có phải nặng lắm hay không: "Em có cảm giác hình như dạo gần đây em béo lên."
"Không nặng, rất nhẹ, nhẹ như giấy vậy."
Nói xong, Trần Chiêu còn xốc cậu lên một cái để ước lượng.
Làm Giang Nguyên lúc đó sợ hết hồn, cậu vội vàng ôm sát cổ anh, gối cằm lên bả vai dày rộng của Trần Chiêu, nỗi lòng tràn ngập yên bình gần như muốn trào ra ngoài, lúc ấy cậu suýt chữa nữa là đã ngủ quên trên lưng anh.
Tối hôm trước, Giang Nguyên thỏa hiệp trước sự kiên trì của Trần Chiêu, sáng hôm sau lại đến phiên Trần Chiêu thỏa hiệp. Anh hơi cúi đầu nhấp một ngụm canh bổ dưỡng sang quý:
"Ngon lắm."
Trần Chiêu không chịu uống thêm nữa, nếu như bình thường thì anh sẽ không bao giờ mua loại canh này cho bản thân uống. Là bởi vì nghe nói món này rất tốt cho cơ thể, cho nên mới đi mua cho Giang Nguyên, chẳng ngại chi đắt đỏ.
Anh không muốn uống, chỉ muốn để dành tất cả cho Giang Nguyên.
Nhìn cậu uống còn làm anh thỏa mãn hơn bản thân tự uống rất nhiều.
***
Lúc hai người họ đang ăn sáng thì điện thoại Trần Chiêu reo lên.
Không biết đầu bên kia là ai mà nét mặt anh khi nhận điện thoại rất không vui, vốn dĩ đang vừa nói chuyện với Giang Nguyên vừa cười ha hả, chỉ trong nháy mắt khi nhìn xuống màn hình điện thoại, biểu cảm trên mặt anh đã trùng hẳn xuống.
Anh hít sâu một hơi, phảng phất như đang kìm nén điều gì, dặn Giang Nguyên ăn trước rồi bản thân đi ra hành lang bên ngoài nhận điện thoại.
Giang Nguyên không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, thế nhưng cậu biết đấy không phải một cuộc trò chuyện vui vẻ gì cho cam.
Giang Nguyên không có thói quen nghe lỏm chuyện riêng của người khác, thế nhưng cách âm ở khu nhà trọ cũ thật sự rất kém, chẳng sợ cậu cố gắng hết sức để lảng đi không nghe, cuối cùng vẫn loáng thoáng nghe được vài câu.
Hình như ba ảnh gọi?
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc một lúc lâu, Trần Chiêu mới trở vào phòng: "Xin lỗi, chắc là làm phiền đến em lắm?"
Đó là lần đầu tiên Trần Chiêu nói xin lỗi Giang Nguyên.
Đêm qua khi hai người họ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, Giang Nguyên cũng đã phát hiện, Trần Chiêu hầu như chỉ kể chuyện về bản thân, gần như không nhắc tới người nhà.
Dù cho nhắc tới người nhà, anh cũng chỉ nhắc tới mẹ anh, nói rằng mẹ anh qua đời khi anh còn quá nhỏ nên không nhớ rõ được dáng vẻ của bà, chỉ nhớ rằng ngày còn tại thế, bà rất thương yêu anh.
Sau đó thì bâng quơ kể lúc anh chưa được ba tuổi, ba anh lấy mẹ kế, sinh thêm một người em trai, đầu năm họ kết hôn, cuối năm sinh em bé.
Anh kể anh bỏ học bởi vì thành tích của anh kém hơn em trai, trong nhà có hai đứa con đang độ tuổi đến trường, tiền lương của ba anh không kham nổi chi phí học hành của hai đứa con, hơn nữa anh lại không hợp với ba và mẹ kế, thường xuyên cãi nhau, cuối cùng anh bỏ học đi làm công kiếm tiền.
Trần Chiêu kể vận may của anh khá tốt, vừa đi làm đã gặp được một người thầy tận tâm. Anh quyết định theo thầy đi làm công trình, thầy cũng chấp nhận mang theo Trần Chiêu, trong lúc ấy, thầy cầm tay dạy nghề chỉ bảo cho anh, nhờ có thầy, Trần Chiêu mới có ngày có thể dựa vào chính khả năng của mình để kiếm cơm.
Trần Chiêu thực sự rất cảm kích thầy, tôn trọng thầy như bậc cha anh, mỗi lần ngày lễ ngày Tết đến đều sẽ đến thăm và chúc Tết thầy. Năm nay thầy sang nhà cháu trai ăn Tết nên không ở Lâm Gia.
Anh chỉ kể có thế....
Từ giọng điệu và sắc mặt của anh khi nghe cuộc điện thoại từ ba anh, có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ thật sự rất không tốt. Cũng có thể nhận ra Trần Chiêu đã cố gắng hết sức để kìm chế tính tình của mình, có lẽ vì không muốn làm ảnh hưởng đến Giang Nguyên.
Anh khơi đề tài:
"Hôm nay em có định đi đâu không?"
Giang Nguyên thật thà trả lời: "Sáng nay em định ở nhà chuẩn bị hàng để mai ra chợ bán, nhưng mà có lẽ ngày mai mọi người vẫn chưa đi chợ nhiều nên chắc chỉ chuẩn bị ít hàng thôi....Để đến chiều rồi làm cũng được."
Nói đến đây, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện: "À, em nhớ ra rồi, lát nữa em có việc phải ra ngoài."
Cậu phải mang tiền bán quýt tới cho thím Trương. Hơn nửa tháng nay, cậu bán hộ thím ấy vài trăm cân quýt được gần hai ngàn tệ, hiện giờ chúng còn đang nằm trong túi tiền của cậu.
Phải nhanh chóng gửi tiền lại cho thím mới được.
Sau khi nói chuyện này với Trần Chiêu, cậu lại hỏi: "À....còn anh, hôm nay anh có bận việc gì không?"
Cậu biết sau khi nhận cuộc điện thoại kia, tâm trạng Trần Chiêu chắc hẳn đang không vui, thật ra cậu muốn lựa lời an ủi anh, nhưng nhất thời lại không biết nên mở đầu câu chuyện bằng cách nào.
Mà khi cậu len lén nhìn trộm sắc mặt Trần Chiêu, ánh mắt của cậu lại bị anh bắt được.
Trần Chiêu thở dài bất đắc dĩ, nói: "Nguyên Nguyên, em không cần phải để ý đến sắc mặt của anh như vậy, dù cho anh có bực tức tới mức nào, thì anh... cũng sẽ không nổi giận với em."
"Hôm nay em định ra ngoài đúng không? Vậy anh đi chung với em." Anh dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Cũng vừa lúc, tiện ra ngoài đi chơi giải sầu luôn."
Từ hôm qua đến giờ, hai người họ chung sống quá vui vẻ, chẳng sợ không nói thẳng nhưng trong lòng đều đã ngầm hiểu rõ, bắt đầu từ sáng nay, hai người liên tục tìm các đề tài khác nhau để nói chuyện, kỳ thật là vì muốn kéo dài thời gian.
Hai người đều cực kỳ ăn ý mà phối hợp với nhau để được ở bên đối phương thêm chốc lát.
Giang Nguyên là bởi vì đã phải chịu đựng nỗi cô đơn lâu lắm lâu lắm, thời gian ở bên cạnh Trần Chiêu chính là khoảng thời gian khiến cậu vui vẻ nhất. Thế nên đương nhiên.....đương nhiên cậu muốn kéo dài quãng thời gian ở bên cạnh anh.
Mà lý do của Trần Chiêu...cậu cũng không rõ.
"Dạ." Giang Nguyên bổ sung: "Em gửi tiền nhanh thôi à, gửi tiền cho thím xong chúng ta qua cầu Thanh Viễn đi dạo đi, trước kia mỗi khi tâm trạng không vui, em rất thích đến dưới vòm cầu ngồi chơi.
Trần Chiêu không có bất kỳ lý do gì để từ chối.
"Ừ.....được."
***
—— Trong ánh mắt sáng trong của em tràn đầy sự lo lắng, em ấy.....em ấy lo lắng cho mình.
Sau khi nhận ra điều đó, nỗi buồn bực do cuộc điện thoại kia mang lại vốn dĩ đang khảm đầy tâm trí Trần Chiêu đột nhiên biến mất, tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ hơn.
Anh đề nghị: "Sau đó thì qua công viên ngay cạnh đó đi dạo không....."
Giang Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói:
"Cũng được....Dù sao thì sáng nay cũng không có việc gì."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Công thụ đều rất khổ, cũng xem như ôm lấy nhau, sưởi ấm lẫn nhau đi ε-('・`)
Editor: Anh Quan
Hic, gu của mình hình như không hợp đại đa số hay sao á, nhiều bạn bảo giọng văn của tác giả quá nặng nề, mà sao mình thấy hay dữ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com